Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 26: Như hình với bóng
Đoàn người Mai Vô Quá đi ở phía trước, Lạc Lạc tránh trái tránh phải bám sát phía sau. Mấy người thuận lợi ra khỏi thành, trong lúc dân chúng đang tấp nập ra thành theo thương đạo, Mai Vô Quá cùng Lý Mặc dẫn phạm nhân hướng quan đạo mà đi ——-.
Thành triều Khánh Nguyên tới các thành, các thành cùng các huyện đều nối chung với thương đạo. Theo Lạc Lạc hiểu, quan đạo đại loại giống đường cao tốc, còn thương đạo thì giống đường bình thường. Quan đạo được quan phủ dùng để truyền tin tức, ví dụ là có lời khẩn cấp cần truyền đi tám trăm dặm, họ sẽ sử dụng quan đạo. Quan đạo chủ yếu dùng để truyền đạt tin tức quân sự, áp giải phạm nhân, hộ tống bạc triều đình, người nhà quan viên qua lại, dọc đường thiết lập các trạm dịch.
Mà thương đạo là con đường để cho các tiểu thương trao đổi buôn bán, thương đạo không thiết lập trạm dịch giống như quan đạo, mà do người dân thăm dò nhiều năm tạo nên con đường, thích hợp cước phí.
Nhưng bất luận là quan đạo hay thương đạo, cũng không so sánh được với đường đi ở hiện đại, một số đoạn đường xây men theo núi thì dốc đứng, lại có đoạn đường mở kề sông vô cùng nguy hiểm, thêm núi rừng ven đường rậm rạp hoang sơ, nếu để hơn 80 tên thổ phỉ ẩn núp cũng không thành vấn đề.
Lạc Lạc đi theo thật lâu, có chút thở không ra hơi, dù sao mình chân ngắn bước nhỏ, cho dù không mang theo đồ bên người cũng không thể theo kịp cái người phải đeo gông gỗ trên cổ kia. Thấy Mai Vô Quá cách mình không xa, có ý định đi thêm một đoạn nữa rồi chạy lên.
Đang suy nghĩ, Lạc Lạc chợt nghe sau lưng tiếng vó ngựa vang lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng roi quất. Lạc Lạc vội nép sang bên trái, sợ bị đẩy vào cái rãnh sâu bên phải, ai ngờ con ngựa kia đã gần đến, vốn định phi nhanh về bên trái để tránh cô nương phía trước, ai ngờ cô nương kia lại đúng lúc đi sang trái, muốn tránh cũng không kịp. Tại thời điểm nguy hiểm này, Lạc Lạc bỗng cảm thấy đỉnh đầu mát rượi, thế mà người kia lại điều khiển ngựa phóng quá đầu nàng được, hắc mã dừng trước nàng một đoạn không xa, vì dây cương ghìm quá chặt, phát ra một tiếng hí dài.
"Cô nương nhà ai, sao lại một mình trên đường thế này!" Người trên ngựa hơi tức giận, một đôi mắt to hiện hữu trên khuôn mặt, mày rậm, bộ râu lan thẳng tới mang tai, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, khí thế mạnh mẽ. Trên người mặc bộ y phục bằng gấm dính bụi đất, sau lưng đeo một thanh đại đao tăng thêm uy mãnh, khi giơ tay nhấc chân đều mạnh mẽ vang dội.
Lạc Lạc còn chưa kịp cất tiếng, đã nghe thấy giọng nói của Mai Vô Quá, quay đầu nhìn lại không ngờ là Lạc Lạc, vội vàng chạy tới. “Lạc Lạc, tại sao muội lại ở đây? Có chuyện gì?"
"Không có gì, là vị đại ca đây có lòng muốn hỏi muội." Lạc Lạc sợ Mai Vô Quá giận lây sang người nọ, gây ra phiền phức không cần thiết.
"Làm sao muội ở chỗ này!" Mai Vô Quá không để ý đến câu nói kia, chỉ trừng mắt, cứ như thể sắp ăn thịt Lạc Lạc đến nơi –.
"Mai ca ca, muội…muội…" Lạc Lạc có chút chột dạ cúi đầu, người trên ngựa thấy không có việc gì, có vẻ nóng vội lên đường, vì vậy buộc chặt dây cương, bỏ lại con đường bụi tung mù mịt.
"Lạc… Lạc Lạc… Lạc Lạc" Lý Mặc chạy tới nơi thở đứt quãng, trên mặt không che giấu vẻ mừng vui.
"Mau trở về trông coi phạm nhân, ngươi chạy tới làm cái gì!" Mai Vô Quá có chút bực tức, hướng về phía Lý Mặc quát to. Lý Mặc rụt cổ, vội vàng chạy từng bước về bên phạm nhân.
"A a a" Bàn tay to của Mai Vô Quá rơi đều lên mông Lạc Lạc, đau đến nỗi tiểu nha đầu mếu máo khóc.
"Lời ta nói ngươi không vâng lời phải không? Ngươi trưởng thành rồi hả? Không nghe lời ta nữa đúng không!" Ngực Mai Vô Quá phập phồng lên xuống vì tức giận, lúc này bên cạnh nếu có cây cối... Nhất định sẽ bị nhổ tận gốc: “Nếu đã vậy thì ta cũng không tiếp tục quan tâm ngươi." (đoạn này Mai Vô Quá đang tức giận nên sẽ thay đại từ nhân xưng)
"Không phải vậy..Không phải vậy, là muội…là muội không thể thiếu ca ca, từ ngày ca ca cứu muội ra ngoài chưa bao giờ muội xa ca ca, muội…muội sợ…" Lạc Lạc chưa từng nghe Mai Vô Quá nói ra những lời đau lòng như thế, không khỏi lệ rơi đầy mặt, gắt gao ôm hông của hắn không buông. Nước mắt làm bụi đường dính trên mặt trôi đi, tạo thành các vệt rãnh. “Ca ca, chúng ta cả đời không chia cách mà."
Mai Vô Quá không kịp ngăn nước mắt tiểu nha đầu, lửa giận tiêu biến hơn phân nửa, không thể làm gì khác hơn đành lau le@qyudon.n.n nước mắt cho nàng: “Là ca ca không tốt, mới vừa rồi không nên đánh mắng muội, nhưng muội không biết việc này rất nguy hiểm sao? Chẳng lẽ một mình muội đi tới đây?"
Lạc Lạc gật đầu đáng thương, mắt dính lệ nhìn Mai Vô Quá: “Ca ca, huynh dẫn muội đi cùng có được không, huynh không thấy muội cũng sẽ cảm thấy không yên lòng."
Mai Vô Quá trừng mắt liếc cái người vẫn đang nức nở, bực mình nói: “Bây giờ có không muốn cũng không kịp, lên đây đi." Nói xong liền đưa lưng thấp xuống, ý muốn tiểu nha đầu ngồi lên cho hắn cõng.
"Không, muội tự đi được, bản thân muốn vận động nhiều một chút, thân thể mới có thể khỏe mạnh. Huynh xem quan lại quyền quý hơn phân nửa sống dựa vào thuốc, chính là do quá nhàn rỗi, ngày ngày không nằm thì ngồi, thân thể mới yếu vậy." Lạc Lạc không muốn tăng thêm gánh nặng cho Mai Vô Quá, cố ý muốn tự mình đi.
Mai Vô Quá cũng ngẫm nghĩ, vì vậy lau khô nước mắt Lạc Lạc, dắt nàng đi về phía Lý Mặc cách đó không xa. “Đi thôi, muội muội ta sẽ khởi hành cùng chúng ta."
Lý Mặc giương lên một nụ cười không che giấu, Mai Vô Quá coi như không nhìn thấy. Theo quy định của nha môn, nha dịch đang thi hành công vụ không được phép mang theo người không liên quan, vì không muốn bị để ý, Lý Mặc đưa cho Lạc Lạc bộ y phục của bản thân để thay.
Mai Vô Quá dẫn tiểu nha đầu vào chỗ không người trong rừng thay y phục của Lý Mặc, tuy có chút rộng, nhưng nếu xắn tay áo với ống quần lên cũng coi là tạm được. “Cám ơn Lý Mặc ca ca." Lạc Lạc ngọt ngào nói, chọc cho gò má Lý Mặc ửng đỏ, khẩn trương nói không ra lời.
Bốn người đi dọc theo quan đạo, hai bên đường cây cao cây thấp xen lẫn nhau, thỉnh thoảng xuất hiện khoảnh đất trơ trọi, buổi trưa tìm một quán trà nào đó dùng lương khô mang theo, nghỉ ngơi chốc lát liền tiếp tục lên đường. Vào lúc mặt trời lặn, Lạc Lạc mệt mỏi kéo lê thân thể lén lút ngáp một cái, ngay sau đó làm bộ dạng rất thoải mái. Mai Vô Quá lên trước mấy bước, cõng Lạc Lạc tiếp tục đi.
"Mai ca ca, muội không mệt, muội tự đi được." Lạc Lạc giãy giụa trên lưng Mai Vô Quá, chuyến này nàng không thể làm phiền tới Mai Vô Quá.
"Mệt thì ngủ một lát." Mai Vô Quá chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
Lạc Lạc tựa trên chiếc lưng rộng rãi vững chắc của Mai Vô Quá, hai cánh tay vòng qua cổ, cố ý để mũi sát vào phía sau tai hắn, một loại cảm giác quen thuộc. Có lẽ vì thoải mái, Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy tay chân d!3nd4nlqdco.m mềm yếu, đầu trở nên nặng trĩu, dứt khoát không cử động nữa, chỉ chốc lát sau rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện, lúc này mới tỉnh lại.
Lạc Lạc nheo mắt nhìn về phía trước, là một trạm dịch ngói xám tường xanh. Trời mờ tối, không khí oi bức, có khả năng sẽ mưa. Một nam nhân mặc y phục màu xanh đang đứng nói chuyện với binh lính trong dịch trạm ở cửa, lắng nghe câu chuyện hóa ra là bởi đã muộn, hắn đến trạm dịch tìm nơi ngủ trọ.
Mai Vô Quá nhẹ nhàng đặt Lạc Lạc xuống, đi lên trước: “Xin hỏi, dịch thừa của trạm là ai?" (*dịch thừa: một chức quan ở trạm)
Một gã trong đó nhìn trang phục nha dịch của Mai Vô Quá, lại liếc tên phạm nhân đeo gông gỗ phía sau hắn, mở miệng nói: “Ta là lính trạm dịch ở đây, các người đang tìm chỗ ngủ phải không?"
Mai Vô Quá đáp lời, từ trong ngực lôi ra kham hợp, mưa bắt đầu lấm tấm rơi, một giọt nước trong suốt rơi trên mặt kham hợp. Kham hợp là vật dùng để nhận biết quan phủ, bộ binh thì dùng thẻ truyền công văn khẩn. Tên lính ở dịch trạm vừa nhìn ngay lập tức dẫn đường cho đám Mai Vô Quá, không để ý tới nam tử gầy yếu khi nãy.
"Vị quan gia này, ngài giúp đỡ cho, hiện tại trời tối đường xa, ta có chạy cũng không kịp tới thôn phía trước." Nam tử áo xanh vẫn không từ bỏ ý định, lôi kéo tay áo gã lính trạm.
"Không phải ta làm khó ngươi, ngươi cũng biết, đây là trạm dịch, không phải khách điếm, này…" Lính trạm vừa nói vừa rút tay áo, lúc này trời vẫn mưa nhỏ, lúc hai người đang lôi kéo nhau, mưa rơi càng lúc càng nặng, trong nháy mắt không thể không tránh.
"Vào đi vào đi, hửng đông đi ngay." Lính ở dịch trạm không phải người xấu, thấy mưa to, cũng liền phá lệ giúp đỡ tiếp nhận người mặc y phục màu xanh, mặc dù gã không phải quan phủ, cũng không phải bộ binh.
Người áo xanh hết sức vui mừng, hướng về đám Mai Vô Quá ôm quyền, coi như chào hỏi. Mấy người cùng đi vào trạm dịch, đúng lúc trạm dịch có một phòng chính, có chút rộng rãi, sương phòng chỉnh tề bao xung quanh, dành cho khách đi đường ở tạm.
"Còn chưa biết xưng hô với các vị ra sao? Ta họ Mạnh, ta thấy trước tiên nên đem phạm nhân ra sau hậu viện, nơi đó sẽ có người trông coi, chúng ta sẽ dùng cơm trong đại sảnh." Lính trạm nói với Mai Vô Quá.
"Ta họ Mai, vậy cứ làm theo lời Mạnh đại ca nói." Mai Vô Quá dẫn người đi theo lính trạm về phía hậu viện, không bao lâu thì quay về, mọi người cùng vào đại sảnh chờ.
Lính trạm đi chuẩn bị thức ăn, bốn người tự tìm ghế ngồi trong đại sảnh. Người mặc y phục màu xanh ngẩng đầu xem xét Mai Vô Quá, thử chào hỏi: “Quan gia cực khổ, trời mưa to như vậy còn phải lên đường."
"Công việc thôi." Mai Vô Quá đáp –.
Người y phục xanh không tìm được đề tài nói, trầm mặc một hồi, đảo mắt quan sát xung quanh. Lạc Lạc cũng nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy gian chính rỗng rãi như thế, bài biện lại cực kỳ đơn giản, thứ duy nhất được coi là đồ dùng gia đình chính là cái bàn tròn ở chính giữa phòng cùng với ghế dựa cao tại bốn phía, đoán hơn phân nửa trạm dịch trên vùng núi hoang vu đều như thế.
"Xin giúp với, quan gia có ở đây không?" Tiếng gõ cửa vang lên, lính trạm phiền não ra mở cửa, không biết nói những gì ở cửa, chỉ lát sau, xuất hiện hai nam tử trung niên người ướt nhẹp bước vào.
"Đi ngang qua, xin giúp đỡ." Hai nam tử trung niên vái chào mọi người đang ngồi trong phòng.
"Không có lần tới nữa đâu, hửng đông mau rời khỏi." Lính trạm ra lệnh cho hai nam tử.
"Dạ vâng, đa tạ quan gia, không phải mưa làm đường núi trơn trượt, tiểu dân thật không biết làm thế nào đây!" Nam tử trung niên mập mạp nịnh nọt vái chào gã lính trạm.
Lính trạm đang định đi chuẩn bị cơm canh, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, người đi đường có vẻ rất sợ trời mưa, d*đ*l*q*đ không biết lúc này lại có ai tới xin trú mưa. Lính trạm có chút tức giận đi mở cửa, ngay khi mở cửa liền tiêu biến hết tức giận, tiếp đến truyền tới giọng nói cố gắng lấy lòng: “Hai vị trưởng quan mời vào, bên ngoài gió lớn mưa to, vào uống tạm ly rượu cho ấm người."
Lạc Lạc giương mắt nhìn, đi phía trước là một thanh niên mặc trang phục tối màu, người này có vành tai dày rộng, lông mày rậm mọc loạn xạ chỉa lên trên, nhất định tính cách hướng ngoại, là người nói một đằng nghĩ một nẻo, vả lại thời niên thiếu rất dễ gây chuyện. Khụ khụ, tốt hơn là không nên chọc vào, Lạc Lạc vẻ mặt bình thản ngồi cạnh Mai Vô Quá, y phục xanh cùng hai nam tử trung niên lại tỏ vẻ khẩn trương.
"Đây là kham hợp." Một tiếng nói quen thuộc vang lên, Lạc Lạc vội ngẩng đầu, là cái người suýt đụng trúng mình, lúc này hắn mặc bộ y phục thêu đỏ chót bó sát người. “Nhớ chăm sóc ngựa ta thật tốt."
"Cho ngựa của ta ăn trước! Nếu làm gia chậm trễ về trại, các người sẽ biết tay!" Thanh niên mặc đồ lính vừa nói vừa nhìn về phía người mặc y phục thêu đỏ chót bó sát. “Lục Phiến Môn thì sao! Chỉ là một nha dịch, có chuyện gì phải gấp gáp chứ."
Mai Vô Quá nhướn mắt, thầm nghĩ người thanh niên này giọng điệu thật lớn mật, phải biết Lục Phiến Môn là tổ chức không lệ thuộc nằm ngoài lục bộ, phụ trách các vụ trọng án trong nước, các vụ án kiện liên quan tới quan lớn mà các châu phủ không thể phá án bắt giam được, trực tiếp nhận lệnh từ thế lực ở giữa. Ngay cả đại thần trong triều cũng không muốn đắc tội với người của Lục Phiến Môn, người thanh niên này sao lại dám ăn nói ngông cuồng! Nghĩ đến đây, không khỏi nhìn về phía người mặc y phục thêu đỏ chót bó sát người.
Lạc Lạc nhướng mày, thầm nghĩ chuyện này là như thế nào? Mai ca ca nằm không cũng trúng thương! Cái gì mà nha dịch thì có chuyện gì cần gấp gáp chứ, vì vậy trên mặt hiện vẻ bất mãn nhìn về phía hai gã kia, cuối cùng tỉ mỉ quan sát gã mặc y phục thêu đỏ chót bó sát người kia, đột nhiên l3^quy'd0^n lông mày hắn nhíu lại thành hình chữ bát, căm tức nhìn người thanh niên, lời nói âm lãnh: “Tại hạ bất tài, đang làm công chuyện được thánh thượng giao phó, không biết quan võ Lý có chuyện gì quan trọng như vậy!"
Chậc, hai người này tính phân cao thấp sao, chắc có quan hệ! Lạc Lạc cố gắng hóa thành tảng đá, không nhúc nhích.
"Hừ, chuyện trong quân ngươi có thể hỏi ta, ta…" Tay quan võ Lý cho vào trong vạt áo, mặt biến sắc, tiếp đến sờ khắp người, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn bạn đọc thân ái, bình luận của mọi người làm tôi có thêm động lực viết, đến đây đi, không cần thấy tôi xinh đẹp liền thương tiếc.
Cảm ơn bạn đọc thân ái, bình luận của mọi người làm tôi có thêm động lực viết, đến đây đi, không cần thấy tôi xinh đẹp liền thương tiếc.
Cảm ơn bạn đọc thân ái, bình luận của mọi người làm tôi có thêm động lực viết, đến đây đi, không cần thấy tôi xinh đẹp liền thương tiếc.
Thành triều Khánh Nguyên tới các thành, các thành cùng các huyện đều nối chung với thương đạo. Theo Lạc Lạc hiểu, quan đạo đại loại giống đường cao tốc, còn thương đạo thì giống đường bình thường. Quan đạo được quan phủ dùng để truyền tin tức, ví dụ là có lời khẩn cấp cần truyền đi tám trăm dặm, họ sẽ sử dụng quan đạo. Quan đạo chủ yếu dùng để truyền đạt tin tức quân sự, áp giải phạm nhân, hộ tống bạc triều đình, người nhà quan viên qua lại, dọc đường thiết lập các trạm dịch.
Mà thương đạo là con đường để cho các tiểu thương trao đổi buôn bán, thương đạo không thiết lập trạm dịch giống như quan đạo, mà do người dân thăm dò nhiều năm tạo nên con đường, thích hợp cước phí.
Nhưng bất luận là quan đạo hay thương đạo, cũng không so sánh được với đường đi ở hiện đại, một số đoạn đường xây men theo núi thì dốc đứng, lại có đoạn đường mở kề sông vô cùng nguy hiểm, thêm núi rừng ven đường rậm rạp hoang sơ, nếu để hơn 80 tên thổ phỉ ẩn núp cũng không thành vấn đề.
Lạc Lạc đi theo thật lâu, có chút thở không ra hơi, dù sao mình chân ngắn bước nhỏ, cho dù không mang theo đồ bên người cũng không thể theo kịp cái người phải đeo gông gỗ trên cổ kia. Thấy Mai Vô Quá cách mình không xa, có ý định đi thêm một đoạn nữa rồi chạy lên.
Đang suy nghĩ, Lạc Lạc chợt nghe sau lưng tiếng vó ngựa vang lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng roi quất. Lạc Lạc vội nép sang bên trái, sợ bị đẩy vào cái rãnh sâu bên phải, ai ngờ con ngựa kia đã gần đến, vốn định phi nhanh về bên trái để tránh cô nương phía trước, ai ngờ cô nương kia lại đúng lúc đi sang trái, muốn tránh cũng không kịp. Tại thời điểm nguy hiểm này, Lạc Lạc bỗng cảm thấy đỉnh đầu mát rượi, thế mà người kia lại điều khiển ngựa phóng quá đầu nàng được, hắc mã dừng trước nàng một đoạn không xa, vì dây cương ghìm quá chặt, phát ra một tiếng hí dài.
"Cô nương nhà ai, sao lại một mình trên đường thế này!" Người trên ngựa hơi tức giận, một đôi mắt to hiện hữu trên khuôn mặt, mày rậm, bộ râu lan thẳng tới mang tai, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, khí thế mạnh mẽ. Trên người mặc bộ y phục bằng gấm dính bụi đất, sau lưng đeo một thanh đại đao tăng thêm uy mãnh, khi giơ tay nhấc chân đều mạnh mẽ vang dội.
Lạc Lạc còn chưa kịp cất tiếng, đã nghe thấy giọng nói của Mai Vô Quá, quay đầu nhìn lại không ngờ là Lạc Lạc, vội vàng chạy tới. “Lạc Lạc, tại sao muội lại ở đây? Có chuyện gì?"
"Không có gì, là vị đại ca đây có lòng muốn hỏi muội." Lạc Lạc sợ Mai Vô Quá giận lây sang người nọ, gây ra phiền phức không cần thiết.
"Làm sao muội ở chỗ này!" Mai Vô Quá không để ý đến câu nói kia, chỉ trừng mắt, cứ như thể sắp ăn thịt Lạc Lạc đến nơi –.
"Mai ca ca, muội…muội…" Lạc Lạc có chút chột dạ cúi đầu, người trên ngựa thấy không có việc gì, có vẻ nóng vội lên đường, vì vậy buộc chặt dây cương, bỏ lại con đường bụi tung mù mịt.
"Lạc… Lạc Lạc… Lạc Lạc" Lý Mặc chạy tới nơi thở đứt quãng, trên mặt không che giấu vẻ mừng vui.
"Mau trở về trông coi phạm nhân, ngươi chạy tới làm cái gì!" Mai Vô Quá có chút bực tức, hướng về phía Lý Mặc quát to. Lý Mặc rụt cổ, vội vàng chạy từng bước về bên phạm nhân.
"A a a" Bàn tay to của Mai Vô Quá rơi đều lên mông Lạc Lạc, đau đến nỗi tiểu nha đầu mếu máo khóc.
"Lời ta nói ngươi không vâng lời phải không? Ngươi trưởng thành rồi hả? Không nghe lời ta nữa đúng không!" Ngực Mai Vô Quá phập phồng lên xuống vì tức giận, lúc này bên cạnh nếu có cây cối... Nhất định sẽ bị nhổ tận gốc: “Nếu đã vậy thì ta cũng không tiếp tục quan tâm ngươi." (đoạn này Mai Vô Quá đang tức giận nên sẽ thay đại từ nhân xưng)
"Không phải vậy..Không phải vậy, là muội…là muội không thể thiếu ca ca, từ ngày ca ca cứu muội ra ngoài chưa bao giờ muội xa ca ca, muội…muội sợ…" Lạc Lạc chưa từng nghe Mai Vô Quá nói ra những lời đau lòng như thế, không khỏi lệ rơi đầy mặt, gắt gao ôm hông của hắn không buông. Nước mắt làm bụi đường dính trên mặt trôi đi, tạo thành các vệt rãnh. “Ca ca, chúng ta cả đời không chia cách mà."
Mai Vô Quá không kịp ngăn nước mắt tiểu nha đầu, lửa giận tiêu biến hơn phân nửa, không thể làm gì khác hơn đành lau le@qyudon.n.n nước mắt cho nàng: “Là ca ca không tốt, mới vừa rồi không nên đánh mắng muội, nhưng muội không biết việc này rất nguy hiểm sao? Chẳng lẽ một mình muội đi tới đây?"
Lạc Lạc gật đầu đáng thương, mắt dính lệ nhìn Mai Vô Quá: “Ca ca, huynh dẫn muội đi cùng có được không, huynh không thấy muội cũng sẽ cảm thấy không yên lòng."
Mai Vô Quá trừng mắt liếc cái người vẫn đang nức nở, bực mình nói: “Bây giờ có không muốn cũng không kịp, lên đây đi." Nói xong liền đưa lưng thấp xuống, ý muốn tiểu nha đầu ngồi lên cho hắn cõng.
"Không, muội tự đi được, bản thân muốn vận động nhiều một chút, thân thể mới có thể khỏe mạnh. Huynh xem quan lại quyền quý hơn phân nửa sống dựa vào thuốc, chính là do quá nhàn rỗi, ngày ngày không nằm thì ngồi, thân thể mới yếu vậy." Lạc Lạc không muốn tăng thêm gánh nặng cho Mai Vô Quá, cố ý muốn tự mình đi.
Mai Vô Quá cũng ngẫm nghĩ, vì vậy lau khô nước mắt Lạc Lạc, dắt nàng đi về phía Lý Mặc cách đó không xa. “Đi thôi, muội muội ta sẽ khởi hành cùng chúng ta."
Lý Mặc giương lên một nụ cười không che giấu, Mai Vô Quá coi như không nhìn thấy. Theo quy định của nha môn, nha dịch đang thi hành công vụ không được phép mang theo người không liên quan, vì không muốn bị để ý, Lý Mặc đưa cho Lạc Lạc bộ y phục của bản thân để thay.
Mai Vô Quá dẫn tiểu nha đầu vào chỗ không người trong rừng thay y phục của Lý Mặc, tuy có chút rộng, nhưng nếu xắn tay áo với ống quần lên cũng coi là tạm được. “Cám ơn Lý Mặc ca ca." Lạc Lạc ngọt ngào nói, chọc cho gò má Lý Mặc ửng đỏ, khẩn trương nói không ra lời.
Bốn người đi dọc theo quan đạo, hai bên đường cây cao cây thấp xen lẫn nhau, thỉnh thoảng xuất hiện khoảnh đất trơ trọi, buổi trưa tìm một quán trà nào đó dùng lương khô mang theo, nghỉ ngơi chốc lát liền tiếp tục lên đường. Vào lúc mặt trời lặn, Lạc Lạc mệt mỏi kéo lê thân thể lén lút ngáp một cái, ngay sau đó làm bộ dạng rất thoải mái. Mai Vô Quá lên trước mấy bước, cõng Lạc Lạc tiếp tục đi.
"Mai ca ca, muội không mệt, muội tự đi được." Lạc Lạc giãy giụa trên lưng Mai Vô Quá, chuyến này nàng không thể làm phiền tới Mai Vô Quá.
"Mệt thì ngủ một lát." Mai Vô Quá chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
Lạc Lạc tựa trên chiếc lưng rộng rãi vững chắc của Mai Vô Quá, hai cánh tay vòng qua cổ, cố ý để mũi sát vào phía sau tai hắn, một loại cảm giác quen thuộc. Có lẽ vì thoải mái, Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy tay chân d!3nd4nlqdco.m mềm yếu, đầu trở nên nặng trĩu, dứt khoát không cử động nữa, chỉ chốc lát sau rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện, lúc này mới tỉnh lại.
Lạc Lạc nheo mắt nhìn về phía trước, là một trạm dịch ngói xám tường xanh. Trời mờ tối, không khí oi bức, có khả năng sẽ mưa. Một nam nhân mặc y phục màu xanh đang đứng nói chuyện với binh lính trong dịch trạm ở cửa, lắng nghe câu chuyện hóa ra là bởi đã muộn, hắn đến trạm dịch tìm nơi ngủ trọ.
Mai Vô Quá nhẹ nhàng đặt Lạc Lạc xuống, đi lên trước: “Xin hỏi, dịch thừa của trạm là ai?" (*dịch thừa: một chức quan ở trạm)
Một gã trong đó nhìn trang phục nha dịch của Mai Vô Quá, lại liếc tên phạm nhân đeo gông gỗ phía sau hắn, mở miệng nói: “Ta là lính trạm dịch ở đây, các người đang tìm chỗ ngủ phải không?"
Mai Vô Quá đáp lời, từ trong ngực lôi ra kham hợp, mưa bắt đầu lấm tấm rơi, một giọt nước trong suốt rơi trên mặt kham hợp. Kham hợp là vật dùng để nhận biết quan phủ, bộ binh thì dùng thẻ truyền công văn khẩn. Tên lính ở dịch trạm vừa nhìn ngay lập tức dẫn đường cho đám Mai Vô Quá, không để ý tới nam tử gầy yếu khi nãy.
"Vị quan gia này, ngài giúp đỡ cho, hiện tại trời tối đường xa, ta có chạy cũng không kịp tới thôn phía trước." Nam tử áo xanh vẫn không từ bỏ ý định, lôi kéo tay áo gã lính trạm.
"Không phải ta làm khó ngươi, ngươi cũng biết, đây là trạm dịch, không phải khách điếm, này…" Lính trạm vừa nói vừa rút tay áo, lúc này trời vẫn mưa nhỏ, lúc hai người đang lôi kéo nhau, mưa rơi càng lúc càng nặng, trong nháy mắt không thể không tránh.
"Vào đi vào đi, hửng đông đi ngay." Lính ở dịch trạm không phải người xấu, thấy mưa to, cũng liền phá lệ giúp đỡ tiếp nhận người mặc y phục màu xanh, mặc dù gã không phải quan phủ, cũng không phải bộ binh.
Người áo xanh hết sức vui mừng, hướng về đám Mai Vô Quá ôm quyền, coi như chào hỏi. Mấy người cùng đi vào trạm dịch, đúng lúc trạm dịch có một phòng chính, có chút rộng rãi, sương phòng chỉnh tề bao xung quanh, dành cho khách đi đường ở tạm.
"Còn chưa biết xưng hô với các vị ra sao? Ta họ Mạnh, ta thấy trước tiên nên đem phạm nhân ra sau hậu viện, nơi đó sẽ có người trông coi, chúng ta sẽ dùng cơm trong đại sảnh." Lính trạm nói với Mai Vô Quá.
"Ta họ Mai, vậy cứ làm theo lời Mạnh đại ca nói." Mai Vô Quá dẫn người đi theo lính trạm về phía hậu viện, không bao lâu thì quay về, mọi người cùng vào đại sảnh chờ.
Lính trạm đi chuẩn bị thức ăn, bốn người tự tìm ghế ngồi trong đại sảnh. Người mặc y phục màu xanh ngẩng đầu xem xét Mai Vô Quá, thử chào hỏi: “Quan gia cực khổ, trời mưa to như vậy còn phải lên đường."
"Công việc thôi." Mai Vô Quá đáp –.
Người y phục xanh không tìm được đề tài nói, trầm mặc một hồi, đảo mắt quan sát xung quanh. Lạc Lạc cũng nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy gian chính rỗng rãi như thế, bài biện lại cực kỳ đơn giản, thứ duy nhất được coi là đồ dùng gia đình chính là cái bàn tròn ở chính giữa phòng cùng với ghế dựa cao tại bốn phía, đoán hơn phân nửa trạm dịch trên vùng núi hoang vu đều như thế.
"Xin giúp với, quan gia có ở đây không?" Tiếng gõ cửa vang lên, lính trạm phiền não ra mở cửa, không biết nói những gì ở cửa, chỉ lát sau, xuất hiện hai nam tử trung niên người ướt nhẹp bước vào.
"Đi ngang qua, xin giúp đỡ." Hai nam tử trung niên vái chào mọi người đang ngồi trong phòng.
"Không có lần tới nữa đâu, hửng đông mau rời khỏi." Lính trạm ra lệnh cho hai nam tử.
"Dạ vâng, đa tạ quan gia, không phải mưa làm đường núi trơn trượt, tiểu dân thật không biết làm thế nào đây!" Nam tử trung niên mập mạp nịnh nọt vái chào gã lính trạm.
Lính trạm đang định đi chuẩn bị cơm canh, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, người đi đường có vẻ rất sợ trời mưa, d*đ*l*q*đ không biết lúc này lại có ai tới xin trú mưa. Lính trạm có chút tức giận đi mở cửa, ngay khi mở cửa liền tiêu biến hết tức giận, tiếp đến truyền tới giọng nói cố gắng lấy lòng: “Hai vị trưởng quan mời vào, bên ngoài gió lớn mưa to, vào uống tạm ly rượu cho ấm người."
Lạc Lạc giương mắt nhìn, đi phía trước là một thanh niên mặc trang phục tối màu, người này có vành tai dày rộng, lông mày rậm mọc loạn xạ chỉa lên trên, nhất định tính cách hướng ngoại, là người nói một đằng nghĩ một nẻo, vả lại thời niên thiếu rất dễ gây chuyện. Khụ khụ, tốt hơn là không nên chọc vào, Lạc Lạc vẻ mặt bình thản ngồi cạnh Mai Vô Quá, y phục xanh cùng hai nam tử trung niên lại tỏ vẻ khẩn trương.
"Đây là kham hợp." Một tiếng nói quen thuộc vang lên, Lạc Lạc vội ngẩng đầu, là cái người suýt đụng trúng mình, lúc này hắn mặc bộ y phục thêu đỏ chót bó sát người. “Nhớ chăm sóc ngựa ta thật tốt."
"Cho ngựa của ta ăn trước! Nếu làm gia chậm trễ về trại, các người sẽ biết tay!" Thanh niên mặc đồ lính vừa nói vừa nhìn về phía người mặc y phục thêu đỏ chót bó sát. “Lục Phiến Môn thì sao! Chỉ là một nha dịch, có chuyện gì phải gấp gáp chứ."
Mai Vô Quá nhướn mắt, thầm nghĩ người thanh niên này giọng điệu thật lớn mật, phải biết Lục Phiến Môn là tổ chức không lệ thuộc nằm ngoài lục bộ, phụ trách các vụ trọng án trong nước, các vụ án kiện liên quan tới quan lớn mà các châu phủ không thể phá án bắt giam được, trực tiếp nhận lệnh từ thế lực ở giữa. Ngay cả đại thần trong triều cũng không muốn đắc tội với người của Lục Phiến Môn, người thanh niên này sao lại dám ăn nói ngông cuồng! Nghĩ đến đây, không khỏi nhìn về phía người mặc y phục thêu đỏ chót bó sát người.
Lạc Lạc nhướng mày, thầm nghĩ chuyện này là như thế nào? Mai ca ca nằm không cũng trúng thương! Cái gì mà nha dịch thì có chuyện gì cần gấp gáp chứ, vì vậy trên mặt hiện vẻ bất mãn nhìn về phía hai gã kia, cuối cùng tỉ mỉ quan sát gã mặc y phục thêu đỏ chót bó sát người kia, đột nhiên l3^quy'd0^n lông mày hắn nhíu lại thành hình chữ bát, căm tức nhìn người thanh niên, lời nói âm lãnh: “Tại hạ bất tài, đang làm công chuyện được thánh thượng giao phó, không biết quan võ Lý có chuyện gì quan trọng như vậy!"
Chậc, hai người này tính phân cao thấp sao, chắc có quan hệ! Lạc Lạc cố gắng hóa thành tảng đá, không nhúc nhích.
"Hừ, chuyện trong quân ngươi có thể hỏi ta, ta…" Tay quan võ Lý cho vào trong vạt áo, mặt biến sắc, tiếp đến sờ khắp người, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn bạn đọc thân ái, bình luận của mọi người làm tôi có thêm động lực viết, đến đây đi, không cần thấy tôi xinh đẹp liền thương tiếc.
Cảm ơn bạn đọc thân ái, bình luận của mọi người làm tôi có thêm động lực viết, đến đây đi, không cần thấy tôi xinh đẹp liền thương tiếc.
Cảm ơn bạn đọc thân ái, bình luận của mọi người làm tôi có thêm động lực viết, đến đây đi, không cần thấy tôi xinh đẹp liền thương tiếc.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc