Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 22-1: Tạo hóa trêu ngươi (thượng)
“Muội nói là, ca ca muội, nói" Tích Yên nghe lời nói của Lạc Lạc xong chợt mất tinh thần, động tác trên tay cũng chậm lại một chút.
“Tích Yên, ta đi ngủ một lát, các ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi, không cần phơi nắng mãi đâu." Mã đại tỷ nói với hai cô nương trong sân.
“Muội biết rồi." Lạc Lạc nhìn Tích Yên tựa hồ đang ngây ngẩn cả người, liền thay mặt hai người trả lời.
“Tích Yên tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Lạc Lạc đụng nhẹ vào cánh tay nàng, thầm nghĩ thật xin lỗi, trước tình cảm người người đều ích kỉ, ngươi có thể tìm được người tốt hơn, nhưng Mai ca ca chỉ có thể là phu quân của mình ta.
“Không có gì, không có gì." Tích Yên cúi thấp đầu, vẻ mặt mất mát.
Hai người lẳng lặng ngồi một lúc, Tích Yên chậm rãi mở miệng nói: “Lạc Lạc muội muội, muội nói xem, tướng công có phải đều sẽ khiến nương tử đau lòng hay không?"
Lạc Lạc nghe vậy giật mình, thầm nghĩ mình nói dối không phải là để cho nàng yếm thế đi, vậy mình cũng tạo tội nghiệt cũng lớn, vì vậy cà lăm nói: “Cũng không hẳn là, vẫn có rất nhiều người tốt."
“Nương tỷ khóc rất nhiều." Tích Yên miễn cưỡng nhếch miệng nói: “Khụ, xem tỷ nói với muội chuyện này để làm gì chứ, muội cũng sẽ không hiểu."
“Muội hiểu a, tỷ xem Mã đại ca thật tốt với Mã đại tỷ, còn nữa, còn có" Lạc Lạc đột nhiên phát hiện chỉ biết có nhà Mã Bộ khoái là vợ chồng.
“Lạc Lạc, về sau tỷ muốn mở to hai mắt tìm tướng công." Tích Yên ngẩng đầu lên cười nói.
“Tích Yên tỷ tỷ, ngươi!" Lạc Lạc hét rầm lên, bởi vì nàng nhìn thấy máu tươi chảy ra từ trong lỗ mũi Tích Yên, rất chói mắt.
Tích Yên giơ tay lên xoa xoa, bản thân cũng sững sờ tại chỗ.
“Tích Yên tỷ tỷ đừng cử động, muội đi, muội đi tìm Mã đại tỷ." Lạc Lạc hốt hoảng đứng lên, trật chân té cũng không biết đau, cuống quít chạy vào trong nhà.
Không lâu sau, Mã đại tỷ theo Lạc Lạc chạy ra phòng, kinh hoảng kéo tay Tích Yên: “Tích Yên, có đau hay không, đau chỗ nào?"
Mí mắt Tích Yên trở nên nặng nề, dường như có chút đứng không vững, Lạc Lạc liền dìu nàng vào phòng đặt lên giường.
“Tích Yên tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Lạc Lạc sợ đến mức khóc lên, giơ tay lên sờ mặt nàng, phát hiện nóng khác thường.
“Ta đi tìm đại phu." Mã đại tỷ vén váy lên chuẩn bị ra cửa, Lạc Lạc ngăn nàng lại nói: “Mã đại tỷ, thân tỷ bất tiện đi không nhanh, để muội đi tìm đại phu cho." Nói xong liền chạy ra ngoài cửa.
‘Tích Yên tỷ tỷ, tỷ không thể có chuyện gì được, muội không lừa tỷ nữa.’ Lạc Lạc nuốt nước mắt vào trong, sám hối torng lòng. Nàng có dự cảm chẳng lành, chảy máu mũi, hàm răng chảy máu, vô cớ nói lên, đây là…
Lạc Lạc chạy trước đến y quán gần đây tìm đại phu, báo địa chỉ nhà Mã đại tỷ xong liền một mình chạy về hướng nha môn, nàng muốn tìm Trương Bộ đầu.
Lạc Lạc tâm loạn như ma, cố nén lệ hốt hoảng chạy trên đường, ở trên đường không cẩn thận đụng phải vài người cũng không kịp nói xin lỗi. Con đường phía trước chính là nơi nha môn ở, nước mắt Lạc Lạc đã tuôn đến vành mắt, sơ ý một chút liền nặng nề ngã nhào trên đất.
Đầu gối của nàng rất đau, nhưng tâm đau hơn, nước mắt nàng trào mi ra ngoài. Lạc Lạc cố nén đau đang muốn bò dậy, chợt thấy một đôi bàn tay nâng lên chính mình.
“Sao thế, chạy bạt mạng như vậy, khóc cái gì?" Từ Kiêu Đình có chút nổi cáu đem mặt Lạc Lạc đến gần mặt mình, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ hỏi.
“A, Tích Yên tỷ tỷ đều là lỗi của ta, ta không nên chọc tức nàng." Lạc Lạc cảm thấy là lỗi của mình, tuy chỉ mới tiếp xúc với Tích Yên có mấy ngày, nhưng nàng quả thật không phải người xấu. “Ta muốn tìm Trương Bộ đầu, ta muốn tìm Trương Bộ đầu."
“Được rồi, muội đừng khóc hại thân, huynh dẫn muội đi tìm." Từ Kiêu Đình lau đi Lạc Lạc nước mắt ràn rụa, một tiếng ôm lấy nàng liền đi về hướng nha môn.
Đợi đến khi đi đến cửa nha môn, cảm xúc Lạc Lạc đã thoáng bình phục, vội vàng vùng xuống, chạy lên gõ cửa. Nha dịch mở cửa thấy Lạc Lạc, phía sau còn có Từ Kiêu Đình đi theo, liên tục cho đi không ngừng. Từ Kiêu Đình mang theo Lạc Lạc đi xuyên qua cửa hông bên trái, lại đi qua ba cửa nhỏ nữa, chạy thẳng tới chỗ của Trương Bộ đầu. Hai người vội vàng đi, xa xa lại thấy bên trong có vài cành liễu cành lá rậm rạp chập chờn theo gió, đã ra khỏi đầu tường.
“Hôm nay phải đi! Không đi cũng phải đi! Đây là trách nhiệm của ngươi, đầu mục bắt người đại nhân!" Lạc Lạc nhận ra đó là giọng của Trương đại tỷ, thanh âm hơi khàn khàn, đè nén phẫn hận.
Lạc Lạc không kịp nghe nữa, chạy xuyên qua cánh cửa đi, thấy Trương Bộ đầu đang đứng dưới cây liễu đưa lưng về phía Trương đại tỷ, vẻ mặt rất không nhịn được. Trương Bộ đầu đảo mắt qua thấy Từ Kiêu Đình, vội vàng nghiêng thân thể đến gần Trương đại tỷ một chút, mặt đầy ý cười chào hỏi.
“Trương đại tỷ, Trương Bộ đầu, các ngươi mau đi xem Tích Yên tỷ tỷ một chút đi, nàng chảy thật là nhiều máu." Lạc Lạc mang theo tiếng khóc nức nở nói với hai người.
“Cái gì? Tích Yên, Tích Yên hiện tại như thế nào?" Trương đại tỷ tựa hồ đã có chút chuẩn bị tâm lí hỏi.
“Ta mời đại phu đi xem, bây giờ đang ở trong nhà Mã đại tỷ, sau khi Trương đại tỷ đi Tích Yên tỷ tỷ liền chảy thật là nhiều máu, còn nóng lên." Lạc Lạc lau nước mắt, vội vàng nói. Liếc nhìn hai người, mặt Trương đại tỷ tràn đầy vẻ đau thương, Trương Bộ đầu cũng lo lắng hỏi.
“Đa tạ cô nương rồi, ta sẽ đi." Trương đại tỷ nhìn cũng không nhìn Trương Bộ đầu, xoay người vội vã đi, Trương Bộ đầu chắp tay với Từ Kiêu Đình, cũng liền vội vàng đi theo.
“Tiểu nha đầu muội đi đâu vậy?" Từ Kiêu Đình một tiếng kéo cánh tay Lạc Lạc hỏi.
“Ta muốn trở về xem Tích Yên tỷ tỷ." Trong mắt Lạc Lạc chứa lệ, mím miệng nói.
Từ Kiêu Đình dừng một chút, nghĩ thầm sau đó tìm thêm Từ Tri phủ cũng không sao, nói: “Huynh dẫn muội đi!"
“Đa tạ Từ công tử, tự ta từ từ đi về là tốt rồi, lúc tới vội thông báo cho Trương Bộ đầu, bây giờ cũng không sốt ruột nữa, ta có thể từ từ đi." Lạc Lạc vừa nói vừa tránh tay Từ Kiêu Đình đi ra ngoài, ai ngờ lại bị hắn kéo, không nói hai lời mang đi ra, trên đường đi gặp phải vài nha dịch, Từ Kiêu Đình coi như không nhìn thấy, không coi ai ra gì mà đi ra cửa chính nha môn, dẫn người lên ngựa liền chạy về hướng nhà Mã Bộ khoái.
“Từ công, ngươi làm vậy là làm cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân!" Thân thể nho nhỏ của Lạc Lạc bị Từ Kiêu Đình vòng trước người, giãy giụa mấy lần đều vô ích.
“Cái gì thụ thụ bất thân! Muội cái tiểu nha đầu còn chưa có cập kê chú ý nhiều như vậy làm gì. Lại nói huynh là bằng hữu của ca ca muội, thay mặt hắn chăm sóc muội là chuyện đương nhiên, muội ngồi cho đàng hoàng, sắp đến rồi." Từ Kiêu Đình lẽ thẳng khí hùng nói. Lạc Lạc oán thầm, người này thật tự cho là đúng, hắn nói chuyện với Mai Vô Quá tổng cộng cũng chỉ có mấy câu, đâu ra bằng hữu. Khánh Nguyên Hướng mặc dù dân phong cởi mở, cô nương chưa cập kê không chú ý nhiều như vậy, nhưng nếu bản thân có tư tưởng bảo thủ cũng có thể dùng lí do này để cự tuyệt, chiếu theo Từ Kiêu Đình lẽ thẳng khí hùng vừa nói, nếu nàng kiên trì nữa, thì thành giả bộ mảnh mai rồi.
Lạc Lạc đang thăm hỏi bảy đời tổ tông của Từ Kiêu Đình trong lòng, bạch mã dừng lại, Từ Kiêu Đình dắt Lạc Lạc nhảy xuống ngựa. Lạc Lạc vừa thoát khỏi kiềm chế vội vàng chạy vào nhà Mã Bộ khoái, xa xa đã nghe thấy trong nhà một hồi đè nén tiếng nức nở.
“Tích Yên, ta đi ngủ một lát, các ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi, không cần phơi nắng mãi đâu." Mã đại tỷ nói với hai cô nương trong sân.
“Muội biết rồi." Lạc Lạc nhìn Tích Yên tựa hồ đang ngây ngẩn cả người, liền thay mặt hai người trả lời.
“Tích Yên tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Lạc Lạc đụng nhẹ vào cánh tay nàng, thầm nghĩ thật xin lỗi, trước tình cảm người người đều ích kỉ, ngươi có thể tìm được người tốt hơn, nhưng Mai ca ca chỉ có thể là phu quân của mình ta.
“Không có gì, không có gì." Tích Yên cúi thấp đầu, vẻ mặt mất mát.
Hai người lẳng lặng ngồi một lúc, Tích Yên chậm rãi mở miệng nói: “Lạc Lạc muội muội, muội nói xem, tướng công có phải đều sẽ khiến nương tử đau lòng hay không?"
Lạc Lạc nghe vậy giật mình, thầm nghĩ mình nói dối không phải là để cho nàng yếm thế đi, vậy mình cũng tạo tội nghiệt cũng lớn, vì vậy cà lăm nói: “Cũng không hẳn là, vẫn có rất nhiều người tốt."
“Nương tỷ khóc rất nhiều." Tích Yên miễn cưỡng nhếch miệng nói: “Khụ, xem tỷ nói với muội chuyện này để làm gì chứ, muội cũng sẽ không hiểu."
“Muội hiểu a, tỷ xem Mã đại ca thật tốt với Mã đại tỷ, còn nữa, còn có" Lạc Lạc đột nhiên phát hiện chỉ biết có nhà Mã Bộ khoái là vợ chồng.
“Lạc Lạc, về sau tỷ muốn mở to hai mắt tìm tướng công." Tích Yên ngẩng đầu lên cười nói.
“Tích Yên tỷ tỷ, ngươi!" Lạc Lạc hét rầm lên, bởi vì nàng nhìn thấy máu tươi chảy ra từ trong lỗ mũi Tích Yên, rất chói mắt.
Tích Yên giơ tay lên xoa xoa, bản thân cũng sững sờ tại chỗ.
“Tích Yên tỷ tỷ đừng cử động, muội đi, muội đi tìm Mã đại tỷ." Lạc Lạc hốt hoảng đứng lên, trật chân té cũng không biết đau, cuống quít chạy vào trong nhà.
Không lâu sau, Mã đại tỷ theo Lạc Lạc chạy ra phòng, kinh hoảng kéo tay Tích Yên: “Tích Yên, có đau hay không, đau chỗ nào?"
Mí mắt Tích Yên trở nên nặng nề, dường như có chút đứng không vững, Lạc Lạc liền dìu nàng vào phòng đặt lên giường.
“Tích Yên tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Lạc Lạc sợ đến mức khóc lên, giơ tay lên sờ mặt nàng, phát hiện nóng khác thường.
“Ta đi tìm đại phu." Mã đại tỷ vén váy lên chuẩn bị ra cửa, Lạc Lạc ngăn nàng lại nói: “Mã đại tỷ, thân tỷ bất tiện đi không nhanh, để muội đi tìm đại phu cho." Nói xong liền chạy ra ngoài cửa.
‘Tích Yên tỷ tỷ, tỷ không thể có chuyện gì được, muội không lừa tỷ nữa.’ Lạc Lạc nuốt nước mắt vào trong, sám hối torng lòng. Nàng có dự cảm chẳng lành, chảy máu mũi, hàm răng chảy máu, vô cớ nói lên, đây là…
Lạc Lạc chạy trước đến y quán gần đây tìm đại phu, báo địa chỉ nhà Mã đại tỷ xong liền một mình chạy về hướng nha môn, nàng muốn tìm Trương Bộ đầu.
Lạc Lạc tâm loạn như ma, cố nén lệ hốt hoảng chạy trên đường, ở trên đường không cẩn thận đụng phải vài người cũng không kịp nói xin lỗi. Con đường phía trước chính là nơi nha môn ở, nước mắt Lạc Lạc đã tuôn đến vành mắt, sơ ý một chút liền nặng nề ngã nhào trên đất.
Đầu gối của nàng rất đau, nhưng tâm đau hơn, nước mắt nàng trào mi ra ngoài. Lạc Lạc cố nén đau đang muốn bò dậy, chợt thấy một đôi bàn tay nâng lên chính mình.
“Sao thế, chạy bạt mạng như vậy, khóc cái gì?" Từ Kiêu Đình có chút nổi cáu đem mặt Lạc Lạc đến gần mặt mình, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ hỏi.
“A, Tích Yên tỷ tỷ đều là lỗi của ta, ta không nên chọc tức nàng." Lạc Lạc cảm thấy là lỗi của mình, tuy chỉ mới tiếp xúc với Tích Yên có mấy ngày, nhưng nàng quả thật không phải người xấu. “Ta muốn tìm Trương Bộ đầu, ta muốn tìm Trương Bộ đầu."
“Được rồi, muội đừng khóc hại thân, huynh dẫn muội đi tìm." Từ Kiêu Đình lau đi Lạc Lạc nước mắt ràn rụa, một tiếng ôm lấy nàng liền đi về hướng nha môn.
Đợi đến khi đi đến cửa nha môn, cảm xúc Lạc Lạc đã thoáng bình phục, vội vàng vùng xuống, chạy lên gõ cửa. Nha dịch mở cửa thấy Lạc Lạc, phía sau còn có Từ Kiêu Đình đi theo, liên tục cho đi không ngừng. Từ Kiêu Đình mang theo Lạc Lạc đi xuyên qua cửa hông bên trái, lại đi qua ba cửa nhỏ nữa, chạy thẳng tới chỗ của Trương Bộ đầu. Hai người vội vàng đi, xa xa lại thấy bên trong có vài cành liễu cành lá rậm rạp chập chờn theo gió, đã ra khỏi đầu tường.
“Hôm nay phải đi! Không đi cũng phải đi! Đây là trách nhiệm của ngươi, đầu mục bắt người đại nhân!" Lạc Lạc nhận ra đó là giọng của Trương đại tỷ, thanh âm hơi khàn khàn, đè nén phẫn hận.
Lạc Lạc không kịp nghe nữa, chạy xuyên qua cánh cửa đi, thấy Trương Bộ đầu đang đứng dưới cây liễu đưa lưng về phía Trương đại tỷ, vẻ mặt rất không nhịn được. Trương Bộ đầu đảo mắt qua thấy Từ Kiêu Đình, vội vàng nghiêng thân thể đến gần Trương đại tỷ một chút, mặt đầy ý cười chào hỏi.
“Trương đại tỷ, Trương Bộ đầu, các ngươi mau đi xem Tích Yên tỷ tỷ một chút đi, nàng chảy thật là nhiều máu." Lạc Lạc mang theo tiếng khóc nức nở nói với hai người.
“Cái gì? Tích Yên, Tích Yên hiện tại như thế nào?" Trương đại tỷ tựa hồ đã có chút chuẩn bị tâm lí hỏi.
“Ta mời đại phu đi xem, bây giờ đang ở trong nhà Mã đại tỷ, sau khi Trương đại tỷ đi Tích Yên tỷ tỷ liền chảy thật là nhiều máu, còn nóng lên." Lạc Lạc lau nước mắt, vội vàng nói. Liếc nhìn hai người, mặt Trương đại tỷ tràn đầy vẻ đau thương, Trương Bộ đầu cũng lo lắng hỏi.
“Đa tạ cô nương rồi, ta sẽ đi." Trương đại tỷ nhìn cũng không nhìn Trương Bộ đầu, xoay người vội vã đi, Trương Bộ đầu chắp tay với Từ Kiêu Đình, cũng liền vội vàng đi theo.
“Tiểu nha đầu muội đi đâu vậy?" Từ Kiêu Đình một tiếng kéo cánh tay Lạc Lạc hỏi.
“Ta muốn trở về xem Tích Yên tỷ tỷ." Trong mắt Lạc Lạc chứa lệ, mím miệng nói.
Từ Kiêu Đình dừng một chút, nghĩ thầm sau đó tìm thêm Từ Tri phủ cũng không sao, nói: “Huynh dẫn muội đi!"
“Đa tạ Từ công tử, tự ta từ từ đi về là tốt rồi, lúc tới vội thông báo cho Trương Bộ đầu, bây giờ cũng không sốt ruột nữa, ta có thể từ từ đi." Lạc Lạc vừa nói vừa tránh tay Từ Kiêu Đình đi ra ngoài, ai ngờ lại bị hắn kéo, không nói hai lời mang đi ra, trên đường đi gặp phải vài nha dịch, Từ Kiêu Đình coi như không nhìn thấy, không coi ai ra gì mà đi ra cửa chính nha môn, dẫn người lên ngựa liền chạy về hướng nhà Mã Bộ khoái.
“Từ công, ngươi làm vậy là làm cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân!" Thân thể nho nhỏ của Lạc Lạc bị Từ Kiêu Đình vòng trước người, giãy giụa mấy lần đều vô ích.
“Cái gì thụ thụ bất thân! Muội cái tiểu nha đầu còn chưa có cập kê chú ý nhiều như vậy làm gì. Lại nói huynh là bằng hữu của ca ca muội, thay mặt hắn chăm sóc muội là chuyện đương nhiên, muội ngồi cho đàng hoàng, sắp đến rồi." Từ Kiêu Đình lẽ thẳng khí hùng nói. Lạc Lạc oán thầm, người này thật tự cho là đúng, hắn nói chuyện với Mai Vô Quá tổng cộng cũng chỉ có mấy câu, đâu ra bằng hữu. Khánh Nguyên Hướng mặc dù dân phong cởi mở, cô nương chưa cập kê không chú ý nhiều như vậy, nhưng nếu bản thân có tư tưởng bảo thủ cũng có thể dùng lí do này để cự tuyệt, chiếu theo Từ Kiêu Đình lẽ thẳng khí hùng vừa nói, nếu nàng kiên trì nữa, thì thành giả bộ mảnh mai rồi.
Lạc Lạc đang thăm hỏi bảy đời tổ tông của Từ Kiêu Đình trong lòng, bạch mã dừng lại, Từ Kiêu Đình dắt Lạc Lạc nhảy xuống ngựa. Lạc Lạc vừa thoát khỏi kiềm chế vội vàng chạy vào nhà Mã Bộ khoái, xa xa đã nghe thấy trong nhà một hồi đè nén tiếng nức nở.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc