Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 18-2: Sở Việt chi gấp (hạ)
“Nhà Mã Bô khoái ở sát vách, chính là chỗ này." Mai Vô Quá vừa nói vừa chỉ cửa viện nhà Mã Bộ khoái, vừa đúng lúc Mã đại tỷ mở cửa đưa Mã Bô khoái đi ra ngoài, hai người tình nồng mật ý bị nhìn thấy, Mã đại tỷ ngượng ngùng cười một tiếng: “Mai huynh đệ, a, Lạc Lạc…. Tích Yên!"
“Biểu di!" Cô nương khí chất thanh tú nhìn thấy Mã đại tỷ thì vui mừng, hai bước đi tới kéo tay nàng.
“Sớm như vậy đã tới rồi, ta còn tưởng buổi trưa ngươi mới đến, nha đầu lớn thế này rồi, lần trước thấy ngươi ngươi còn là một tiểu cô nương, thiếu chút nữa không nhận ra, mẫu thân ngươi có khỏe không?" Mã đại tỷ cười hỏi.
Cô nương được kêu là Tích Yên nụ cười khẽ đạm: “Cũng khá, đa tạ biểu di còn nhớ."
“Còn làm người ta thích như vậy, từ nhỏ đã là đứa bé hiểu chuyện. Đến, để ta giới thiệu một chút, đây là hài tử của bà con xa biểu tỷ của ta, gọi là Tích Yên, phụ thân nàng là Trương Bộ đầu. Biểu tỷ nghe nói ta có bầu, gọi khuê nữ mình tới chăm sóc ta." Mã đại tỷ lôi kéo Tích Yên cúi đầu xấu hổ đi đến trước mặt Mai Vô Quá. Thì ra Trương Bộ đầu cùng Mã Bộ khoái có tầng quan hệ thân thích như thế này, trước đó Lạc Lạc có nghe Mai Vô Quá đơn giản nói qua.
“Hai huynh muội này là hàng xóm mới, tiểu huynh đệ đang làm việc ở nha môn, nói đến phải là đồng liêu của biểu di phu ngươi đấy, Tích Yên về sau ngươi phải cố làm thân với bọn họ." Mã đại tỷ chỉ còn kém nhét Tích Yên vào ngực Mai Vô Quá, Lạc Lạc nhìn ở trong mắt liền vội vàng tiến đến không dấu vết ngăn trước người Mai Vô Quá.
“Cái đó, các ngươi đi nha môn đi, phụ nữ chúng ta trò chuyện cùng nhau." Mã đại tỷ vung tay lên, Mã Bô khoái tiến lên nói mấy câu khách sáo, liền cùng Mai Vô Quá đi ra ngõ hẻm.
Thấy ánh mắt Tích Yên cô nương này dính vào lưng Mai Vô Quá như thoa nhựa cao su, trong lòng Lạc Lạc vô cùng không thoải mái, vì vậy uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Mã đại tỷ, một mình trở về viện. Lạc Lạc đóng cửa viện, quệt mồm, giống như thịt trong chén mình bị người khác mơ ước, loại cảm giác đó thật không tốt chút nào.
“Tích Yên a, ngươi ở đây, đừng khách khí, cứ coi như là nhà mình." Thanh âm Mã đại tỷ từ tường viện đầu kia truyền đến, cả người Lạc Lạc không được tự nhiên, ánh mặt trời vốn sáng rỡ ấm áp lúc này lại có chút làm người ta vi nhột.
Lạc Lạc phẫn nộ ngồi trong sân phơi nắng, nghe được tường bên kia truyền đến thanh âm Mã đại tỷ. “Tích Yên nhà ta thật khéo léo, biểu tỷ có khuê nữ như thế này thật là phúc khí a!"
Phúc khí? Cô nương kia sợi tóc thô cứng, lông mày giác đột xuất, là người quật cường, vả lại phía trên có vết cạn, khắc cha mẹ. Có khuê nữ như vậy là họa, sao có thể là phúc khí! Lạc Lạc quệt miệng ngước cổ oán thầm.
“Biểu di nói đùa rồi, ta chỉ biết phụ mẫu thân làm chút đồ thủ công, cũng không biết làm cái gì khác, không tạo thêm cho mẫu thân phiền toái đã cảm tạ trời đất rồi." Nghe thanh âm, Tích Yên nói xong cũng cầm cây chổi lên quét sân.
“Phải nói biểu tỷ ta cũng thật khách khí, mẫu thân ngươi cũng vừa mới biết có thai, ngươi vốn nên ở nhà chăm sóc mẫu thân, vậy làm sao không biết xấu hổ, hắc hắc." Mã đại tỷ nói.
“Mẫu thân nói nàng đã sinh một lần rồi, còn biểu di mới có thai lần đầu, tư nhiên là muốn cẩn thận một chút." Tích Yên dừng lại cười nói.
“Biểu tỷ chính là thận trọng, lúc trước khi lấy chồng, nàng thường mang theo mấy người chúng ta tiểu biểu đệ biểu muội, khi đó ta còn nhỏ, mới có ba bốn tuổi, còn nhớ rõ mẫu thân ngươi khi đó là tài nữ nổi tiếng gần ra, viết hay, thêu thùa cũng giỏi." Mã đại tỷ đột nhiên từ trong hồi tưởng của mình thoát ra, đứt quãng hỏi: “Ai, mẫu thân ngươi… với cha ngươi? Gần đây, gần đây… như thế nào?"
Chỉ nghe Tích Yên dừng một chút, nhàn nhạt nói: “Hoàn hảo."
“Vậy thì tốt…" An tĩnh ngắn ngủi.
Lạc Lạc nhẹ nhàng cọ đến chân tường nghe lén, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lạc Lạc biết rõ đạo lí này.
“Ai, ta nói cháu ngoại lớn của ta, ngươi thấy tiểu huynh đệ sáng nay thế nào?" Mã đại tỷ đột nhiên hỏi giọng đầy quỷ dị.
“Ách, sáng nay… cũng được… thôi…" Trong giọng nói Tích Yên có chút không tự nhiên, Lạc Lạc có thể tượng tưởng ra được, nàng lúc này khẳng định là đang đỏ mặt.
“Không phải là cũng được! Tiểu tử kia rất tốt, ta thấy rất xứng đôi với ngươi. Trong nhà không có song thân, không cần lo bị cha mẹ chồng khi dễ, chỉ có một muội tử, sớm muộn cũng gả ra ngoài." Mã đại tỷ càng nói càng hung phấn, Lạc Lạc càng nghe càng nóng nảy, miệng mắt không tự chủ được vặn vẹo.
“Biểu di~ cẩn thận bị người khác nghe thấy." Trong giọng nói Tích Yên dường như nhắn nhó, lại mang chút mộng tưởng.
Hảo cảm của Lạc Lạc đối với Mã đại tỷ chuyển tiếp đột ngột, tay không chú ý gãi lên tường, móng tay đã bị tróc ra một đoạn, Lạc Lạc có chút đau, vội rút cổ chạy đến bên giếng múc nước rửa tay.
Buổi trưa Lạc Lạc lấy cớ Mai Vô Quá có để lại thức ăn trong nhà, từ chối lời mới của Mã đại tỷ. Lạc Lạc cầm mấy cái bánh màn thầu, không có tâm tư hâm lại, liền cứ để lạnh ngồi chồm hổm ở cửa cùng lão khất cái yên lặng ăn.
“Gia gia, ông có thích cô nương kia không?" Lạc Lạc nhu cầu cấp bách tìm một đối tưởng để bày tỏ: “Chính là người sáng nay tới đó."
“Thích? Thích?" Lão khất cái hoang mang ngọ nguậy đầu nói.
“Không cần thích, hút thuốc có hại cho sức khỏe, thật." (Hề: ta cũng ko hiểu, chắc Lạc tỷ có ý gì đó @@) Lạc Lạc cười trộm một tiếng, đắm chìm trong thế giới của bản thân, tận tình ý dâm tên tuổi Tích Yên.
Cả một buổi chiều, Lạc Lạc đều dán vào chân tường nghe lén Mã đại tỷ cùng Tích Yên nói chuyện, đơn giản là chút chuyện mâu thuẫn trong nhà giữa mẹ chồng nàng dâu… Lạc Lạc mệt mỏi, mang chiếc ghế con ra tiếp tục nghe, bất giác mặt trời đã ngả về tây, cửa viện truyền đến thanh âm Mã Bộ khoái cùng Mai Vô Quá, không còn kịp nữ. Mai Vô Quá vừa vào cửa liền thấy Lạc Lạc tựa chân tường quệt mồm giơ lên chiếc ghế con, làm bộ mặt chính trang nói: “Chiếc ghế con này cần tu sửa, ân."
“Lạc Lạc, sửa cái gì?" Mai Vô Quá cười hệt như ánh mặt trời, cả ngày đối mặt với mấy tên tù phạm kia, chỉ có buổi tối lúc nhìn tiểu nha đầu mới cảm thấy thoải mái, làm dịu tâm trạng của một ngày.
“Sửa, thật ra thì cũng không cần sửa đâu, còn có thể dùng tiếp." Lạc Lạc đem ghế con tùy ý thả vào chân tường, tiến lên lôi kéo cánh tay Mai Vô Quá nói: “Ca ca huynh có mệt không, tối nay muội đấm lưng cho huynh có được không? Chúng ta ăn cơm xong liền đóng cửa nghỉ ngơi đi."
“Tốt, tối nay qua nhà Mã đại ca ăn cơm." Mai Vô Quá vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc.
“Tại, tại sao?" Lạc Lạc có chút khẩn trương.
“Không phải bình thường cũng hay sang sao?" Mai Vô Quá nhìn biểu tình của Lạc Lạc, có chút không hiểu: “Được rồi, Lạc Lạc muội đi trước đi, chờ ca ca thay y phục xong sẽ tới."
“Biểu di!" Cô nương khí chất thanh tú nhìn thấy Mã đại tỷ thì vui mừng, hai bước đi tới kéo tay nàng.
“Sớm như vậy đã tới rồi, ta còn tưởng buổi trưa ngươi mới đến, nha đầu lớn thế này rồi, lần trước thấy ngươi ngươi còn là một tiểu cô nương, thiếu chút nữa không nhận ra, mẫu thân ngươi có khỏe không?" Mã đại tỷ cười hỏi.
Cô nương được kêu là Tích Yên nụ cười khẽ đạm: “Cũng khá, đa tạ biểu di còn nhớ."
“Còn làm người ta thích như vậy, từ nhỏ đã là đứa bé hiểu chuyện. Đến, để ta giới thiệu một chút, đây là hài tử của bà con xa biểu tỷ của ta, gọi là Tích Yên, phụ thân nàng là Trương Bộ đầu. Biểu tỷ nghe nói ta có bầu, gọi khuê nữ mình tới chăm sóc ta." Mã đại tỷ lôi kéo Tích Yên cúi đầu xấu hổ đi đến trước mặt Mai Vô Quá. Thì ra Trương Bộ đầu cùng Mã Bộ khoái có tầng quan hệ thân thích như thế này, trước đó Lạc Lạc có nghe Mai Vô Quá đơn giản nói qua.
“Hai huynh muội này là hàng xóm mới, tiểu huynh đệ đang làm việc ở nha môn, nói đến phải là đồng liêu của biểu di phu ngươi đấy, Tích Yên về sau ngươi phải cố làm thân với bọn họ." Mã đại tỷ chỉ còn kém nhét Tích Yên vào ngực Mai Vô Quá, Lạc Lạc nhìn ở trong mắt liền vội vàng tiến đến không dấu vết ngăn trước người Mai Vô Quá.
“Cái đó, các ngươi đi nha môn đi, phụ nữ chúng ta trò chuyện cùng nhau." Mã đại tỷ vung tay lên, Mã Bô khoái tiến lên nói mấy câu khách sáo, liền cùng Mai Vô Quá đi ra ngõ hẻm.
Thấy ánh mắt Tích Yên cô nương này dính vào lưng Mai Vô Quá như thoa nhựa cao su, trong lòng Lạc Lạc vô cùng không thoải mái, vì vậy uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Mã đại tỷ, một mình trở về viện. Lạc Lạc đóng cửa viện, quệt mồm, giống như thịt trong chén mình bị người khác mơ ước, loại cảm giác đó thật không tốt chút nào.
“Tích Yên a, ngươi ở đây, đừng khách khí, cứ coi như là nhà mình." Thanh âm Mã đại tỷ từ tường viện đầu kia truyền đến, cả người Lạc Lạc không được tự nhiên, ánh mặt trời vốn sáng rỡ ấm áp lúc này lại có chút làm người ta vi nhột.
Lạc Lạc phẫn nộ ngồi trong sân phơi nắng, nghe được tường bên kia truyền đến thanh âm Mã đại tỷ. “Tích Yên nhà ta thật khéo léo, biểu tỷ có khuê nữ như thế này thật là phúc khí a!"
Phúc khí? Cô nương kia sợi tóc thô cứng, lông mày giác đột xuất, là người quật cường, vả lại phía trên có vết cạn, khắc cha mẹ. Có khuê nữ như vậy là họa, sao có thể là phúc khí! Lạc Lạc quệt miệng ngước cổ oán thầm.
“Biểu di nói đùa rồi, ta chỉ biết phụ mẫu thân làm chút đồ thủ công, cũng không biết làm cái gì khác, không tạo thêm cho mẫu thân phiền toái đã cảm tạ trời đất rồi." Nghe thanh âm, Tích Yên nói xong cũng cầm cây chổi lên quét sân.
“Phải nói biểu tỷ ta cũng thật khách khí, mẫu thân ngươi cũng vừa mới biết có thai, ngươi vốn nên ở nhà chăm sóc mẫu thân, vậy làm sao không biết xấu hổ, hắc hắc." Mã đại tỷ nói.
“Mẫu thân nói nàng đã sinh một lần rồi, còn biểu di mới có thai lần đầu, tư nhiên là muốn cẩn thận một chút." Tích Yên dừng lại cười nói.
“Biểu tỷ chính là thận trọng, lúc trước khi lấy chồng, nàng thường mang theo mấy người chúng ta tiểu biểu đệ biểu muội, khi đó ta còn nhỏ, mới có ba bốn tuổi, còn nhớ rõ mẫu thân ngươi khi đó là tài nữ nổi tiếng gần ra, viết hay, thêu thùa cũng giỏi." Mã đại tỷ đột nhiên từ trong hồi tưởng của mình thoát ra, đứt quãng hỏi: “Ai, mẫu thân ngươi… với cha ngươi? Gần đây, gần đây… như thế nào?"
Chỉ nghe Tích Yên dừng một chút, nhàn nhạt nói: “Hoàn hảo."
“Vậy thì tốt…" An tĩnh ngắn ngủi.
Lạc Lạc nhẹ nhàng cọ đến chân tường nghe lén, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lạc Lạc biết rõ đạo lí này.
“Ai, ta nói cháu ngoại lớn của ta, ngươi thấy tiểu huynh đệ sáng nay thế nào?" Mã đại tỷ đột nhiên hỏi giọng đầy quỷ dị.
“Ách, sáng nay… cũng được… thôi…" Trong giọng nói Tích Yên có chút không tự nhiên, Lạc Lạc có thể tượng tưởng ra được, nàng lúc này khẳng định là đang đỏ mặt.
“Không phải là cũng được! Tiểu tử kia rất tốt, ta thấy rất xứng đôi với ngươi. Trong nhà không có song thân, không cần lo bị cha mẹ chồng khi dễ, chỉ có một muội tử, sớm muộn cũng gả ra ngoài." Mã đại tỷ càng nói càng hung phấn, Lạc Lạc càng nghe càng nóng nảy, miệng mắt không tự chủ được vặn vẹo.
“Biểu di~ cẩn thận bị người khác nghe thấy." Trong giọng nói Tích Yên dường như nhắn nhó, lại mang chút mộng tưởng.
Hảo cảm của Lạc Lạc đối với Mã đại tỷ chuyển tiếp đột ngột, tay không chú ý gãi lên tường, móng tay đã bị tróc ra một đoạn, Lạc Lạc có chút đau, vội rút cổ chạy đến bên giếng múc nước rửa tay.
Buổi trưa Lạc Lạc lấy cớ Mai Vô Quá có để lại thức ăn trong nhà, từ chối lời mới của Mã đại tỷ. Lạc Lạc cầm mấy cái bánh màn thầu, không có tâm tư hâm lại, liền cứ để lạnh ngồi chồm hổm ở cửa cùng lão khất cái yên lặng ăn.
“Gia gia, ông có thích cô nương kia không?" Lạc Lạc nhu cầu cấp bách tìm một đối tưởng để bày tỏ: “Chính là người sáng nay tới đó."
“Thích? Thích?" Lão khất cái hoang mang ngọ nguậy đầu nói.
“Không cần thích, hút thuốc có hại cho sức khỏe, thật." (Hề: ta cũng ko hiểu, chắc Lạc tỷ có ý gì đó @@) Lạc Lạc cười trộm một tiếng, đắm chìm trong thế giới của bản thân, tận tình ý dâm tên tuổi Tích Yên.
Cả một buổi chiều, Lạc Lạc đều dán vào chân tường nghe lén Mã đại tỷ cùng Tích Yên nói chuyện, đơn giản là chút chuyện mâu thuẫn trong nhà giữa mẹ chồng nàng dâu… Lạc Lạc mệt mỏi, mang chiếc ghế con ra tiếp tục nghe, bất giác mặt trời đã ngả về tây, cửa viện truyền đến thanh âm Mã Bộ khoái cùng Mai Vô Quá, không còn kịp nữ. Mai Vô Quá vừa vào cửa liền thấy Lạc Lạc tựa chân tường quệt mồm giơ lên chiếc ghế con, làm bộ mặt chính trang nói: “Chiếc ghế con này cần tu sửa, ân."
“Lạc Lạc, sửa cái gì?" Mai Vô Quá cười hệt như ánh mặt trời, cả ngày đối mặt với mấy tên tù phạm kia, chỉ có buổi tối lúc nhìn tiểu nha đầu mới cảm thấy thoải mái, làm dịu tâm trạng của một ngày.
“Sửa, thật ra thì cũng không cần sửa đâu, còn có thể dùng tiếp." Lạc Lạc đem ghế con tùy ý thả vào chân tường, tiến lên lôi kéo cánh tay Mai Vô Quá nói: “Ca ca huynh có mệt không, tối nay muội đấm lưng cho huynh có được không? Chúng ta ăn cơm xong liền đóng cửa nghỉ ngơi đi."
“Tốt, tối nay qua nhà Mã đại ca ăn cơm." Mai Vô Quá vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc.
“Tại, tại sao?" Lạc Lạc có chút khẩn trương.
“Không phải bình thường cũng hay sang sao?" Mai Vô Quá nhìn biểu tình của Lạc Lạc, có chút không hiểu: “Được rồi, Lạc Lạc muội đi trước đi, chờ ca ca thay y phục xong sẽ tới."
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc