Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 17-2: Xao sơn chấn hổ (hạ)
Thân thể nho nhỏ yếu ớt đi xuyên qua trên đường phố, thỉnh thoảng tránh qua cái gánh của người bán hàng rong, thỉnh thoảng theo đuôi kiệu mềm đi qua phố. Qua đầu đường này là đến đường lớn rồi, Lạc Lạc đi nhanh hai bước muốn đi tới chỗ kiệu mềm, không ngờ cảm thấy bên eo căng thẳng, lòng bàn chân giẫm hụt, hẳn là bị người gắp lên ngựa.
Lạc Lạc hoảng hồn, quay đầu nhìn lại thì thấy chính là khuôn mặt Từ Kiêu Đình cười như không cười. “Từ công tử, huynh đang làm gì thế? Làm ta sợ muốn chết."
“Là muội làm huynh sợ muốn chết thì có, cỗ kiệu này suýt nữa đè lên muội đó biết chưa!" Lạc Lạc nhìn theo ánh mắt Từ Kiêu Đình, mới vừa rồi nàng đi theo kiệu mềm vừa đúng dừng ở ven đường, cỗ kiệu ngửa ra sau, người bên trong kiệu vén mành đi ra. Vừa rồi Lạc Lạc chỉ một lòng nhìn đường, không phát giác cỗ kiệu giảm tốc độ, hẳn là muốn dừng kiệu. Chỉ là coi như kiệu mềm ngửa ra sau cũng đè không tới nàng, Từ Kiêu Đình nói quá lên, nhưng Lạc Lạc lại không tốt nói quá mức, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm trong miệng hai tiếng cảm tạ.
“Muốn đi đâu? Bộ ca ca muội yên tâm để mình muội một người từ trong nhà đi xa như vậy sao?" Trong giọng Từ Kiêu Đình có chút giận trách.
“Huynh làm sao biết ta từ trong nhà đi ra?" Lạc Lạc quả quyết tìm được ý tứ trong lời nói của Từ Kiêu Đình.
Từ Kiêu Đình dĩ nhiên không thể thừa nhận là hắn định thừa dịp Mai Vô Quá đến nha môn làm nhiệm vụ ngày đầu tiên, cố ý lừa gạt đến nhà nàng xem nàng, hắn cũng không thể thừa nhận chính mình là một đường theo đuôi tiểu nha đầu trên đường giấu đầy mê đến chỗ này. Cái tiểu nha đầu này trên đường có quá nhiều ý vị sâu xa, hứng thú của hắn đối với nàng ngày càng đậm, trong hứng thú này tựa hồ tất cả đều là tò mò, không có chứa một tia tình yêu nam nữ nào.
“Huynh, huynh là… Nếu không thì muội có thể đi từ đâu tới đây? Nhất định là từ trong nhà đi ra ngoài."
Lạc Lạc hừ một tiếng: “Ta muốn đi nha môn tìm Mã đại xa, làm phiền Từ công tử thả ta xuống thôi."
“Tìm Mã Bộ khoái làm cái gì?" Tay Từ Kiêu Đình nắm chiếc eo thon của Lạc Lạc vẫn không buông ra.
Lạc Lạc chần chờ nói: “Thân thể Mã đại tỷ không thoải mái. Tốt lắm, huynh đừng hỏi ta là bệnh gì, ta không phải đại phu. Còn nữa, nếu như huynh hỏi nữa thì sẽ kéo dài bệnh tình, nhà Mã đại tỷ ngay cả bạc mời đại phu cũng tiết kiệm."
Từ Kiêu Đình bị nghẹn nói không ra lời, cố gắng không nổi giận, nàng chỉ là một tiểu nha đầu mười bốn tuổi, vậy sao nói chuyện và hành động đều giống như đại nhân thế? “Huynh là… bằng hữu của ca ca muội, dĩ nhiên, đương nhiên là muốn quan tâm một chút." Từ Kiêu Đình chột dạ nói xong nắm chặt dây cương, hai người một ngựa liền hướng nha môn đi.
Hai người tới cửa chính nha môn thì dừng lại, cạnh cửa là một cái trống kêu oan cũ kĩ. Lạc Lạc vội vàng tiến lên nâng vòng đồng thú vật mà gõ, một lát sau cửa mở, thấy chỉ là một tiểu cô nương, Bổn Nhất vẻ mặt tùy ý, sau thấy được Từ Kiêu Đình đứng sau lưng nàng thì vội vàng đứng thẳng.
“Chào tiểu ca ca, ta muốn tìm Mã Bộ khoái, ta có thể đi vào không?" Lạc Lạc cười một cái.
“Từ…" Người canh cửa lại thấy Từ Kiêu Đình ở sau lưng làm cái thủ thế “cho đi", vội vàng nói: “Được!"
Lạc Lạc quay đầu về hướng Từ Kiêu Đình nói: “Cám ơn nhiều, vậy ta đi tìm Mã đại ca đây." Nói xong liền đi vào trong cửa.
Từ Kiêu Đình cũng đi vào cửa, lúc đi ngang qua người giữ cửa thì nhẹ nói một câu: “Về sau cứ cho nàng vào đi."
Người đó liền vội vàng gật đầu, Nguyên Thành Bắc ai mà không biết Từ gia, lại có ai chẳng biết tri phủ đương nhiệm Từ Tri phủ là bà con xa của Từ gia. Từ Kiêu Đình ở chỗ này cũng coi như một nửa chủ nhân rồi.
Lạc Lạc vào cửa chính, đi dọc theo dũng đạo một đường đi, vòng qua một tòa viện bình thường đi tới cửa thứ hai, nghi môn trước cửa, nhìn hai bên một chút, từ cửa bên trái lách đi vào. Lạc Lạc một đường đi một đường hỏi, bọn nha dịch vốn muốn hỏi xem tiểu nha đầu làm thế nào mà tiến vào, chợt thấy Từ Kiêu Đình sau lưng nàng thủ thế liền biết đây là bằng hữu của Từ gia công tử, không dám chậm trễ, vì vậy ngoan ngoãn chỉ đường cho nàng. Huống chi Lạc Lạc miệng ngọt vẻ mặt tươi cười, nội tâm đại gia hỏa không tự chủ được vui mừng.
“Ta cũng đến tìm người." Lạc Lạc cảm giác không đúng, lúc quay đầu lại nhìn Từ Kiêu Đình thì hắn trả lời như vậy.
Lạc Lạc cười cười không lên tiếng, quay lại tiếp tục đi, nghĩ thầm coi như tiểu tử ngươi tán gái có kĩ thuật, nếu đúng là tiểu cô nương mười bốn tuổi chân chính có lẽ sẽ bị ngươi lừa, còn tưởng rằng là vô tình gặp được đấy. Chỉ là nàng cũng không buộc hắn, coi như trong lúc vô tình hồ giả hổ uy dính chút hào quang của hắn, về sau tìm cơ hội báo đáp là được.
Lạc Lạc tìm được Mã Bộ khoái nói rõ sự tình xong, Mã Bộ khoái liền xin phép nghỉ. Vốn muốn đưa Lạc Lạc cùng về nhà, nhưng Lạc Lạc lại cố ý ở lại chờ Mai Vô Quá xong việc mới về.
Lạc Lạc hỏi rõ ràng nơi công tác của Mai Vô Quá, một đường đi tìm đến, Từ Kiêu Đình cũng không tiện đi theo nữa, vì vậy lưu luyến đi vào trạch môn, vào trong tìm biểu di phu của hắn Từ Tri phủ.
Lạc Lạc chuyễn qua hai cái cửa mặt trăng, đi tới lại xuyên qua một mảnh đất trống bày đầy binh khí dài ngắn, đi tới một chỗ ở có tường cao vây quanh. Trước phòng ốc một mảnh xám xịt là một gian phòng nhỏ, Lạc Lạc đi tới cửa điềm điềm hỏi một câu: “Có ai không?"
Lí Mặc ở bên trong nghe vậy sửng sốt một chút, trong nha môn sao có thể có thanh âm của tiểu cô nương, cho dù có nữ nhân cũng là chỉ Hồ đại mụ chuyên giặt quần áo.
“Chào ca ca, muội muốn tìm Mai Vô Quá, huynh đấy ở đây sao?" Lạc Lạc thấy một thiếu niên gầy gò hơi xấu hổ nhìn mình.
“Ở đây… ở đây… ở đây… ở đây…" Năng lực biểu đạt của Lí Mặc kịch liệt giảm xuống.
“Vậy huynh ấy ở chỗ nào? Muội là muội muội huynh ấy." Lạc Lạc cười một cái, tận lực giúp hắn buông lỏng một chút, để có thể thuận lợi trả lời vấn đề của mình.
“Ở đại… đại… đại… đại…" Mặt Lí Mặc đỏ lên, tiểu cô nương này thật là đáng yêu, đôi môi hồng hồng con ngươi sáng lóng lánh, đây là cô nương đáng yêu nhất mà hắn từng thấy, hắn cảm thấy khó thở.
“Đại đường?" Lạc Lạc đoán.
“Ừ" Lạc Lạc cười cuồng gật đầu, hưng phấn không thôi, tiểu cô nương này như thế này mà lại hiểu mình.
“Vậy khi nào huynh ấy mới trở về?" Lạc Lạc lại hỏi tiếp.
“Một khắc… khắc… khắc…" Cổ Lí Mặc cũng đỏ nốt.
“Một khắc đồng hồ?" Lạc Lạc nghiêng đầu tiếp tục đoán.
“Ừ" Lí Mặc cười cuồng gật đầu, quả thật hưng phấn đến tột đỉnh, hắn có tật xấu là cà lăm, vì vậy mà không theo được con đường khoa cửa, trong nhà dùng quan hệ đem hắn đến nha môn này làm người hầu. Nha dịch phần lớn là thô nhân, hắn ở nơi này bị châm biếm không ít, hôm nay tiểu cô nương này một chút vẻ khinh thường cũng không có, nàng giống như một tiên nữ, mang cho hắn hi vọng.
Lạc Lạc hoảng hồn, quay đầu nhìn lại thì thấy chính là khuôn mặt Từ Kiêu Đình cười như không cười. “Từ công tử, huynh đang làm gì thế? Làm ta sợ muốn chết."
“Là muội làm huynh sợ muốn chết thì có, cỗ kiệu này suýt nữa đè lên muội đó biết chưa!" Lạc Lạc nhìn theo ánh mắt Từ Kiêu Đình, mới vừa rồi nàng đi theo kiệu mềm vừa đúng dừng ở ven đường, cỗ kiệu ngửa ra sau, người bên trong kiệu vén mành đi ra. Vừa rồi Lạc Lạc chỉ một lòng nhìn đường, không phát giác cỗ kiệu giảm tốc độ, hẳn là muốn dừng kiệu. Chỉ là coi như kiệu mềm ngửa ra sau cũng đè không tới nàng, Từ Kiêu Đình nói quá lên, nhưng Lạc Lạc lại không tốt nói quá mức, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm trong miệng hai tiếng cảm tạ.
“Muốn đi đâu? Bộ ca ca muội yên tâm để mình muội một người từ trong nhà đi xa như vậy sao?" Trong giọng Từ Kiêu Đình có chút giận trách.
“Huynh làm sao biết ta từ trong nhà đi ra?" Lạc Lạc quả quyết tìm được ý tứ trong lời nói của Từ Kiêu Đình.
Từ Kiêu Đình dĩ nhiên không thể thừa nhận là hắn định thừa dịp Mai Vô Quá đến nha môn làm nhiệm vụ ngày đầu tiên, cố ý lừa gạt đến nhà nàng xem nàng, hắn cũng không thể thừa nhận chính mình là một đường theo đuôi tiểu nha đầu trên đường giấu đầy mê đến chỗ này. Cái tiểu nha đầu này trên đường có quá nhiều ý vị sâu xa, hứng thú của hắn đối với nàng ngày càng đậm, trong hứng thú này tựa hồ tất cả đều là tò mò, không có chứa một tia tình yêu nam nữ nào.
“Huynh, huynh là… Nếu không thì muội có thể đi từ đâu tới đây? Nhất định là từ trong nhà đi ra ngoài."
Lạc Lạc hừ một tiếng: “Ta muốn đi nha môn tìm Mã đại xa, làm phiền Từ công tử thả ta xuống thôi."
“Tìm Mã Bộ khoái làm cái gì?" Tay Từ Kiêu Đình nắm chiếc eo thon của Lạc Lạc vẫn không buông ra.
Lạc Lạc chần chờ nói: “Thân thể Mã đại tỷ không thoải mái. Tốt lắm, huynh đừng hỏi ta là bệnh gì, ta không phải đại phu. Còn nữa, nếu như huynh hỏi nữa thì sẽ kéo dài bệnh tình, nhà Mã đại tỷ ngay cả bạc mời đại phu cũng tiết kiệm."
Từ Kiêu Đình bị nghẹn nói không ra lời, cố gắng không nổi giận, nàng chỉ là một tiểu nha đầu mười bốn tuổi, vậy sao nói chuyện và hành động đều giống như đại nhân thế? “Huynh là… bằng hữu của ca ca muội, dĩ nhiên, đương nhiên là muốn quan tâm một chút." Từ Kiêu Đình chột dạ nói xong nắm chặt dây cương, hai người một ngựa liền hướng nha môn đi.
Hai người tới cửa chính nha môn thì dừng lại, cạnh cửa là một cái trống kêu oan cũ kĩ. Lạc Lạc vội vàng tiến lên nâng vòng đồng thú vật mà gõ, một lát sau cửa mở, thấy chỉ là một tiểu cô nương, Bổn Nhất vẻ mặt tùy ý, sau thấy được Từ Kiêu Đình đứng sau lưng nàng thì vội vàng đứng thẳng.
“Chào tiểu ca ca, ta muốn tìm Mã Bộ khoái, ta có thể đi vào không?" Lạc Lạc cười một cái.
“Từ…" Người canh cửa lại thấy Từ Kiêu Đình ở sau lưng làm cái thủ thế “cho đi", vội vàng nói: “Được!"
Lạc Lạc quay đầu về hướng Từ Kiêu Đình nói: “Cám ơn nhiều, vậy ta đi tìm Mã đại ca đây." Nói xong liền đi vào trong cửa.
Từ Kiêu Đình cũng đi vào cửa, lúc đi ngang qua người giữ cửa thì nhẹ nói một câu: “Về sau cứ cho nàng vào đi."
Người đó liền vội vàng gật đầu, Nguyên Thành Bắc ai mà không biết Từ gia, lại có ai chẳng biết tri phủ đương nhiệm Từ Tri phủ là bà con xa của Từ gia. Từ Kiêu Đình ở chỗ này cũng coi như một nửa chủ nhân rồi.
Lạc Lạc vào cửa chính, đi dọc theo dũng đạo một đường đi, vòng qua một tòa viện bình thường đi tới cửa thứ hai, nghi môn trước cửa, nhìn hai bên một chút, từ cửa bên trái lách đi vào. Lạc Lạc một đường đi một đường hỏi, bọn nha dịch vốn muốn hỏi xem tiểu nha đầu làm thế nào mà tiến vào, chợt thấy Từ Kiêu Đình sau lưng nàng thủ thế liền biết đây là bằng hữu của Từ gia công tử, không dám chậm trễ, vì vậy ngoan ngoãn chỉ đường cho nàng. Huống chi Lạc Lạc miệng ngọt vẻ mặt tươi cười, nội tâm đại gia hỏa không tự chủ được vui mừng.
“Ta cũng đến tìm người." Lạc Lạc cảm giác không đúng, lúc quay đầu lại nhìn Từ Kiêu Đình thì hắn trả lời như vậy.
Lạc Lạc cười cười không lên tiếng, quay lại tiếp tục đi, nghĩ thầm coi như tiểu tử ngươi tán gái có kĩ thuật, nếu đúng là tiểu cô nương mười bốn tuổi chân chính có lẽ sẽ bị ngươi lừa, còn tưởng rằng là vô tình gặp được đấy. Chỉ là nàng cũng không buộc hắn, coi như trong lúc vô tình hồ giả hổ uy dính chút hào quang của hắn, về sau tìm cơ hội báo đáp là được.
Lạc Lạc tìm được Mã Bộ khoái nói rõ sự tình xong, Mã Bộ khoái liền xin phép nghỉ. Vốn muốn đưa Lạc Lạc cùng về nhà, nhưng Lạc Lạc lại cố ý ở lại chờ Mai Vô Quá xong việc mới về.
Lạc Lạc hỏi rõ ràng nơi công tác của Mai Vô Quá, một đường đi tìm đến, Từ Kiêu Đình cũng không tiện đi theo nữa, vì vậy lưu luyến đi vào trạch môn, vào trong tìm biểu di phu của hắn Từ Tri phủ.
Lạc Lạc chuyễn qua hai cái cửa mặt trăng, đi tới lại xuyên qua một mảnh đất trống bày đầy binh khí dài ngắn, đi tới một chỗ ở có tường cao vây quanh. Trước phòng ốc một mảnh xám xịt là một gian phòng nhỏ, Lạc Lạc đi tới cửa điềm điềm hỏi một câu: “Có ai không?"
Lí Mặc ở bên trong nghe vậy sửng sốt một chút, trong nha môn sao có thể có thanh âm của tiểu cô nương, cho dù có nữ nhân cũng là chỉ Hồ đại mụ chuyên giặt quần áo.
“Chào ca ca, muội muốn tìm Mai Vô Quá, huynh đấy ở đây sao?" Lạc Lạc thấy một thiếu niên gầy gò hơi xấu hổ nhìn mình.
“Ở đây… ở đây… ở đây… ở đây…" Năng lực biểu đạt của Lí Mặc kịch liệt giảm xuống.
“Vậy huynh ấy ở chỗ nào? Muội là muội muội huynh ấy." Lạc Lạc cười một cái, tận lực giúp hắn buông lỏng một chút, để có thể thuận lợi trả lời vấn đề của mình.
“Ở đại… đại… đại… đại…" Mặt Lí Mặc đỏ lên, tiểu cô nương này thật là đáng yêu, đôi môi hồng hồng con ngươi sáng lóng lánh, đây là cô nương đáng yêu nhất mà hắn từng thấy, hắn cảm thấy khó thở.
“Đại đường?" Lạc Lạc đoán.
“Ừ" Lạc Lạc cười cuồng gật đầu, hưng phấn không thôi, tiểu cô nương này như thế này mà lại hiểu mình.
“Vậy khi nào huynh ấy mới trở về?" Lạc Lạc lại hỏi tiếp.
“Một khắc… khắc… khắc…" Cổ Lí Mặc cũng đỏ nốt.
“Một khắc đồng hồ?" Lạc Lạc nghiêng đầu tiếp tục đoán.
“Ừ" Lí Mặc cười cuồng gật đầu, quả thật hưng phấn đến tột đỉnh, hắn có tật xấu là cà lăm, vì vậy mà không theo được con đường khoa cửa, trong nhà dùng quan hệ đem hắn đến nha môn này làm người hầu. Nha dịch phần lớn là thô nhân, hắn ở nơi này bị châm biếm không ít, hôm nay tiểu cô nương này một chút vẻ khinh thường cũng không có, nàng giống như một tiên nữ, mang cho hắn hi vọng.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc