Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 17-1: Xao sơn chấn hổ (thượng)
Lí Mặc sợ đến không nói năng mạch lạc được, nghe được Mai Vô Quá hỏi chuyện mình bị khi phụ như thế nào thì đỏ mặt cúi đầu. Nghi ngờ của Mai Vô Quá đã sáng tỏ, không hỏi nữa. Hai người trở về phòng của quan coi ngục, Lí Mặc trong lòng vẫn sợ hãi lo lắng như cũ.
Mai Vô Quá ngồi yên lặng không lên tiếng, đứa nhỏ này cần một quá trình, một quá trình từ dê con biến thành sói, giống như mình đã trải qua năm xưa. Hắn nhất định rất sợ, đúng như cái cảm giác năm xưa mình bị buộc phải mù quáng, thừa dịp thập bát sư huynh không chú ý mà đâm mù cặp mắt kia… Sợ. Một thiếu niên khi đã bị bức đến đường cùng, cứ như vậy làm việc nghĩa không chùn bước, từ đó về sau hắn liền biết rằng, thế giớ này chỉ thể nghe được thanh âm của quả đấm.
“Ngươi ở nơi này đã được bao lâu?" Mai Vô Quá hỏi.
“Hai… Hai năm rồi, mười bốn… bốn tuổi liền tới." Lí Mặc cúi thấp đầu ngước mắt nhìn Mai Vô Quá: “Mai đại ca, huynh không sợ bọn họ ra… ra… ra tù xong đi tìm huynh sao?"
“Đó là một trọng phạm, ra hay không còn phải bàn sau. Đem hắn giải quyết, về sau sẽ dễ dàng hơn." Mai Vô Quá dừng một chút: “Chỉ có mạnh hơn kẻ khác, mới không bị khi phụ, thật chưa gặp qua quan coi ngục nào uất ức hơn ngươi."
Lí Mặc ngượng ngùng cúi đầu cười cười.
“Lí Mặc, Cát Hổ! Chúng ta tới thông báo, mau đem hắn mang tới công đường đi." Ngoài cửa có hai nha dịch tới, xem cách ăn mặc thì thuộc tạo ban.
“Tốt, tốt, ta liền mang đến." Lí Mặc thưa dạ đáp lời.
“Nhanh lên một chút, chúng ta ở phía sau đại đường chờ ngươi." Hai người kia nói xong nhàn nhã đi ra.
“Chúng ta giao người, hẳn là hắn phải mang người đi chứ, như thế nào lại gọi người tráng ban đem đi?" Mai Vô Quá không hiểu hỏi.
“Hắn… bọn họ, cũng sợ." Mặt Lí Mặc đỏ lên: “Mai đại ca huynh… huynh nghỉ ngơi trước đi, ta… ta đi mang người."
“Đi cùng thôi." Mai Vô Quá vỗ vỗ vai Lí Mặc, cùng đi đến phòng giam.
Tiếng lạch cạch vang lên, cửa tù mở ra. Mai Vô Quá đẩy Lí Mặc tới, nói với kẻ trước đó đúng là đại hán ồn ào: “Cát Hổ đúng không, đến lúc ngươi lên công đường rồi!"
Tên kia gọi Cát Hổ vốn là lui về phía sau co rụt lại, nghe được Mai Vô Quá nói đến phiên mình lên công đường, miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, cố gắng trấn định nói: “Hừ, hiện tại lão tử sắp lên công đường, xem ngươi còn dám dùng tư hình không!"
Mai Vô Quá nghe vậy bay lên một cước đạp vào bụng hắn, nhấc lên tấm nệm rơm trong phòng giam đang đắp lên ngực hắn, quả đấm rơi xuống như mưa. “Chiêu này biết chưa, ngũ tạng ngươi coi như vỡ hết, mặt ngoài nhìn không ra thương tích gì."
Cát Hồ quỳ cầu xin tha thứ, cũng không dám giương oai nữa.
“Nơi này ai là vương pháp?" Mai Vô Quá cúi người hỏi.
“Ngươi, ngươi." Cát Hổ không để ý lau đi vết máu nơi khóe miệng.
Mai Vô Quá nhìn Cát Hổ trên đất, không khỏi lộ ra một tia khinh bỉ, nhớ ngày đó hắn bị những người đó đánh cho suýt tàn phế, cũng không nói được một câu dễ nghe.
Mai Vô Quá đi sau, Cát Hổ nơm nớp lo sợ đi phía trước, một đường không dám ngẩng đầu. Hai nha dịch tạo ban đứng chờ ở đại đường cả kinh trợn tròn hai mắt, phải biết là, lần đó đối với tù phạm này đều là nhiều phen trắc trở. Cát Hổ là nguyên là một đại ác bá trong Nguyên Thành Bắc, nhiều năm qua tại địa phương hoành hành ngang dọc, giết người cướp của, bởi nhiều năm kinh doanh cũng có nhiều quan hệ rắc rối khó gỡ với tất cả phú hộ thân hào nông thôn, quan phủ cho dù có người cũng không có biện pháp gì làm được hắn.
Hắn phạm tội quá nhiều, nhưng cố tình mỗi sự kiện đều có người gánh tội thay, Từ Tri phủ cho thẩm định một tháng hơn còn chưa kết án. Mỗi lần thăng đường mang người lên, hai người đều muốn chịu chút tội, nhẹ thì bị đá vào hai chân, nặng thì bị đem làm nơi trút giận, còn không dám lên tiếng, chỉ sợ tên Diêm Vương này hôm nào đó ra tù tìm mình tính sổ. Nhưng hôm nay lại phát hiện Cát Hổ đàng hoàng đi tới, dường như có chút sợ hãi tên nha dịch tráng ban mới tới sau lưng, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
“Người tới rồi, lui về sau làm việc đi, quan coi ngục không tể tự tiện rời công tác, xảy ra chuyện gì ai cũng không kham nổi!" Mai Vô Quá đẩy Cát Hổ về phía trước làm hắn lảo đảo một cái, mặt không đổi sắc nói với hai nha dịch tạo ban xong liền xoay người trở về.
Hai nha dịch tạo ban nói không ra được một câu, chỉ nhìn bóng lưng cao to của Mai Vô Quá đi xa mà ngẩn người.
Đến buổi trưa, Lạc Lạc theo phân phó của Mai Vô Quá đến nhà Mã đại tỷ ăn chực, phút cuối cùng cũng vẫn không quên thuận tay lất đi hai cái bánh bao cho lão khất cái ngồi ở cửa viện phơi nắng ăn.
Lạc Lạc đang đấm vai cho lão khất cái, chợt nghe Mã đại tỷ trong sân cứ ói không ngừng. Lạc Lạc sửng sốt một chút, đứng lên trở lại viện của Mã đại tỷ.
“Mã đại tỷ, tỷ làm sao vậy?"
“Ai biết được, không có việc gì, có khả năng là ăn phải gì đó không sạch sẽ rồi." Mã đại tỷ chẳng hề để ý quệt quệt miệng.
“Nhưng hôm nay tỷ cũng không có ăn gì nhiều a, chỉ ăn có sáu cái bánh màn thầu, bình thường tỷ có thể ăn mười cái cơ." Lạc Lạc thề, nàng tuyệt đối không phải cố ý nhục nhã Mã đại tỷ, lượng cơm Mã đại tỷ ăn đúng là nhiều như vậy.
“À? Vậy cũng có thể là đồ hôm qua." Mã đại tỷ xoay người muốn giặt quần áo, ai ngờ vừa xoay người trong bụng một hồi nóng xoay chuyển, lại không nhịn được mà ói ra.
“Mã đại tỷ, quỳ thủy (kinh nguyệt) tỷ có bình thường không?" Lạc Lạc nhìn phản ứng Mã đại tỷ, cực kì giống điềm báo mang thai, hai người cũng thành hôn được mấy năm rồi, mười phần là đã có.
“Không nhớ rõ, lần quỳ thủy trước tới cũng là trước khi các ngươi tới." Mã đại tỷ chợt vỗ ót, Lạc Lạc thấy đau nhói. “Muội tử ngươi nói là ta có có thể đã mang thai?"
“Ân, muội nhớ nữ nhi của bát di của thất cô lúc mang thai cũng ói không ngừng giống vậy, Mã đại tỷ, tỷ ở nhà nghỉ ngơi một chút, muội đi tìm Mã đại ca về." Lạc Lạc nói xong liền đi ra cửa.
“Đừng, đại muội từ, ngươi không biết đường, đây cũng không phải chuyện lớn gì, này… oa oa…" Mã đại tỷ lại bắt đầu nôn ra một trận.
“Đại tỷ lên giường nghỉ ngơi đi, muội sẽ hỏi đường, rất nhanh sẽ trở lại."
Lạc Lạc đi trên phố, hỏi người đi đường rồi một đường đi thẳng tới nha môn. Vừa rồi nàng thấy bụng Mã đãi tỷ không thoải mái, sợ rằng có vấn đề, nên lúc này mới cố ý đi tìm Mã Bộ khoái. Hơn nữa, một nguyên nhân khác là chính nàng cũng có chút nhớ Mai ca ca rồi, nàng muốn đi xem xem hắn làm việc có vui hai không.
Mai Vô Quá ngồi yên lặng không lên tiếng, đứa nhỏ này cần một quá trình, một quá trình từ dê con biến thành sói, giống như mình đã trải qua năm xưa. Hắn nhất định rất sợ, đúng như cái cảm giác năm xưa mình bị buộc phải mù quáng, thừa dịp thập bát sư huynh không chú ý mà đâm mù cặp mắt kia… Sợ. Một thiếu niên khi đã bị bức đến đường cùng, cứ như vậy làm việc nghĩa không chùn bước, từ đó về sau hắn liền biết rằng, thế giớ này chỉ thể nghe được thanh âm của quả đấm.
“Ngươi ở nơi này đã được bao lâu?" Mai Vô Quá hỏi.
“Hai… Hai năm rồi, mười bốn… bốn tuổi liền tới." Lí Mặc cúi thấp đầu ngước mắt nhìn Mai Vô Quá: “Mai đại ca, huynh không sợ bọn họ ra… ra… ra tù xong đi tìm huynh sao?"
“Đó là một trọng phạm, ra hay không còn phải bàn sau. Đem hắn giải quyết, về sau sẽ dễ dàng hơn." Mai Vô Quá dừng một chút: “Chỉ có mạnh hơn kẻ khác, mới không bị khi phụ, thật chưa gặp qua quan coi ngục nào uất ức hơn ngươi."
Lí Mặc ngượng ngùng cúi đầu cười cười.
“Lí Mặc, Cát Hổ! Chúng ta tới thông báo, mau đem hắn mang tới công đường đi." Ngoài cửa có hai nha dịch tới, xem cách ăn mặc thì thuộc tạo ban.
“Tốt, tốt, ta liền mang đến." Lí Mặc thưa dạ đáp lời.
“Nhanh lên một chút, chúng ta ở phía sau đại đường chờ ngươi." Hai người kia nói xong nhàn nhã đi ra.
“Chúng ta giao người, hẳn là hắn phải mang người đi chứ, như thế nào lại gọi người tráng ban đem đi?" Mai Vô Quá không hiểu hỏi.
“Hắn… bọn họ, cũng sợ." Mặt Lí Mặc đỏ lên: “Mai đại ca huynh… huynh nghỉ ngơi trước đi, ta… ta đi mang người."
“Đi cùng thôi." Mai Vô Quá vỗ vỗ vai Lí Mặc, cùng đi đến phòng giam.
Tiếng lạch cạch vang lên, cửa tù mở ra. Mai Vô Quá đẩy Lí Mặc tới, nói với kẻ trước đó đúng là đại hán ồn ào: “Cát Hổ đúng không, đến lúc ngươi lên công đường rồi!"
Tên kia gọi Cát Hổ vốn là lui về phía sau co rụt lại, nghe được Mai Vô Quá nói đến phiên mình lên công đường, miễn cưỡng ổn định lại tâm thần, cố gắng trấn định nói: “Hừ, hiện tại lão tử sắp lên công đường, xem ngươi còn dám dùng tư hình không!"
Mai Vô Quá nghe vậy bay lên một cước đạp vào bụng hắn, nhấc lên tấm nệm rơm trong phòng giam đang đắp lên ngực hắn, quả đấm rơi xuống như mưa. “Chiêu này biết chưa, ngũ tạng ngươi coi như vỡ hết, mặt ngoài nhìn không ra thương tích gì."
Cát Hồ quỳ cầu xin tha thứ, cũng không dám giương oai nữa.
“Nơi này ai là vương pháp?" Mai Vô Quá cúi người hỏi.
“Ngươi, ngươi." Cát Hổ không để ý lau đi vết máu nơi khóe miệng.
Mai Vô Quá nhìn Cát Hổ trên đất, không khỏi lộ ra một tia khinh bỉ, nhớ ngày đó hắn bị những người đó đánh cho suýt tàn phế, cũng không nói được một câu dễ nghe.
Mai Vô Quá đi sau, Cát Hổ nơm nớp lo sợ đi phía trước, một đường không dám ngẩng đầu. Hai nha dịch tạo ban đứng chờ ở đại đường cả kinh trợn tròn hai mắt, phải biết là, lần đó đối với tù phạm này đều là nhiều phen trắc trở. Cát Hổ là nguyên là một đại ác bá trong Nguyên Thành Bắc, nhiều năm qua tại địa phương hoành hành ngang dọc, giết người cướp của, bởi nhiều năm kinh doanh cũng có nhiều quan hệ rắc rối khó gỡ với tất cả phú hộ thân hào nông thôn, quan phủ cho dù có người cũng không có biện pháp gì làm được hắn.
Hắn phạm tội quá nhiều, nhưng cố tình mỗi sự kiện đều có người gánh tội thay, Từ Tri phủ cho thẩm định một tháng hơn còn chưa kết án. Mỗi lần thăng đường mang người lên, hai người đều muốn chịu chút tội, nhẹ thì bị đá vào hai chân, nặng thì bị đem làm nơi trút giận, còn không dám lên tiếng, chỉ sợ tên Diêm Vương này hôm nào đó ra tù tìm mình tính sổ. Nhưng hôm nay lại phát hiện Cát Hổ đàng hoàng đi tới, dường như có chút sợ hãi tên nha dịch tráng ban mới tới sau lưng, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
“Người tới rồi, lui về sau làm việc đi, quan coi ngục không tể tự tiện rời công tác, xảy ra chuyện gì ai cũng không kham nổi!" Mai Vô Quá đẩy Cát Hổ về phía trước làm hắn lảo đảo một cái, mặt không đổi sắc nói với hai nha dịch tạo ban xong liền xoay người trở về.
Hai nha dịch tạo ban nói không ra được một câu, chỉ nhìn bóng lưng cao to của Mai Vô Quá đi xa mà ngẩn người.
Đến buổi trưa, Lạc Lạc theo phân phó của Mai Vô Quá đến nhà Mã đại tỷ ăn chực, phút cuối cùng cũng vẫn không quên thuận tay lất đi hai cái bánh bao cho lão khất cái ngồi ở cửa viện phơi nắng ăn.
Lạc Lạc đang đấm vai cho lão khất cái, chợt nghe Mã đại tỷ trong sân cứ ói không ngừng. Lạc Lạc sửng sốt một chút, đứng lên trở lại viện của Mã đại tỷ.
“Mã đại tỷ, tỷ làm sao vậy?"
“Ai biết được, không có việc gì, có khả năng là ăn phải gì đó không sạch sẽ rồi." Mã đại tỷ chẳng hề để ý quệt quệt miệng.
“Nhưng hôm nay tỷ cũng không có ăn gì nhiều a, chỉ ăn có sáu cái bánh màn thầu, bình thường tỷ có thể ăn mười cái cơ." Lạc Lạc thề, nàng tuyệt đối không phải cố ý nhục nhã Mã đại tỷ, lượng cơm Mã đại tỷ ăn đúng là nhiều như vậy.
“À? Vậy cũng có thể là đồ hôm qua." Mã đại tỷ xoay người muốn giặt quần áo, ai ngờ vừa xoay người trong bụng một hồi nóng xoay chuyển, lại không nhịn được mà ói ra.
“Mã đại tỷ, quỳ thủy (kinh nguyệt) tỷ có bình thường không?" Lạc Lạc nhìn phản ứng Mã đại tỷ, cực kì giống điềm báo mang thai, hai người cũng thành hôn được mấy năm rồi, mười phần là đã có.
“Không nhớ rõ, lần quỳ thủy trước tới cũng là trước khi các ngươi tới." Mã đại tỷ chợt vỗ ót, Lạc Lạc thấy đau nhói. “Muội tử ngươi nói là ta có có thể đã mang thai?"
“Ân, muội nhớ nữ nhi của bát di của thất cô lúc mang thai cũng ói không ngừng giống vậy, Mã đại tỷ, tỷ ở nhà nghỉ ngơi một chút, muội đi tìm Mã đại ca về." Lạc Lạc nói xong liền đi ra cửa.
“Đừng, đại muội từ, ngươi không biết đường, đây cũng không phải chuyện lớn gì, này… oa oa…" Mã đại tỷ lại bắt đầu nôn ra một trận.
“Đại tỷ lên giường nghỉ ngơi đi, muội sẽ hỏi đường, rất nhanh sẽ trở lại."
Lạc Lạc đi trên phố, hỏi người đi đường rồi một đường đi thẳng tới nha môn. Vừa rồi nàng thấy bụng Mã đãi tỷ không thoải mái, sợ rằng có vấn đề, nên lúc này mới cố ý đi tìm Mã Bộ khoái. Hơn nữa, một nguyên nhân khác là chính nàng cũng có chút nhớ Mai ca ca rồi, nàng muốn đi xem xem hắn làm việc có vui hai không.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc