Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 16-1: Hàng long phục hổ (1)
Bên này Lạc Lạc đang muốn hôn xuống, bên kia Mai Vô Quá đã sớm nhịn không được.
Chết tiệt! Thật là đòi mạng, tiểu nha đầu dù hơi dã vẫn là nữ hài tử, Mai Vô Quá có một ý nghĩ đáng xấu hổ, thầm mắng mình một câu rồi miễn cưỡng nén xuống. Nàng vẫn còn trẻ con, nàng cái gì cũng không hiểu, Mai Vô Quá nói thầm bưng lấy khuôn mặt Lạc Lạc: “Nghịch ngợm! Không thể làm vậy với nam nhân khác, nhớ không?"
“Vậy muội làm vậy với ca ca…" Lạc Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ mặt trong sáng thánh thiện.
Mai Vô Quá nhép nhép miệng, nhíu mày, vẻ mặt vặn vẹo.
Lạc Lạc thừa dịp Mai Vô Quá không chú ý lại tiến lên hôn lên mặt hắn, nhân thể đem hai người ngã cuốn thành một đoàn. Lạc Lạc làm chuyện xấu gãi nhột Mai Vô Quá, ai ngờ lại bị hắn bắt được cánh tay, kẹp dưới nách gãi lòng bàn chân.
Hai người chơi mệt liền ngã xuống giường nói chuyên phiếm, không bao lâu tiểu nha đầu im hơi lặng tiếng. Mai Vô Quá nhẹ nhàng đứng dậy, thấy Lạc Lạc đã sớm nhắm mắt lại, khuôn mặt bé nhỏ hồng hồng thực mê người. Mai Vô Quá bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho Lạc Lạc, ôm nàng trở về giường mình.
Mai Vô Quá nằm nghiêng đầu gối lên cánh tay, thật muốn sống mãi như thế này, nàng chỉ đối với mình như vậy. Nếu như mỗi ngày đều thể không buồn không lo thì tốt biết bao nhiêu, nếu mỗi ngày hai người đều ở nhà thì tốt biết bao nhiêu. Vậy mà lại không thể, hắn muốn làm bộ khoái, phải cố gắng trèo cao hơn, mua cho tiểu nha đầu bộ đồ mới, giúp cho nàng có được cuộc sống tốt nhất. Tiểu nha đầu cũng sẽ lớn lên, có lẽ sẽ không chỉ thuộc về mình, có lẽ…
Mai Vô Quá nghĩ, trong lòng cảm thấy không thoải mái, lật người không thèm nghĩ nữa, vậy mà càng cố ý né tránh thì càng khó xua đi suy tư trong lòng…
Mai Vô Quá mơ mơ màng màng bị tiểu nha đầu hôn tỉnh, chỉ thấy khuôn mặt tương cười của Lạc Lạc gần sát mặt mình, vì vậy một phát bắt được nàng kéo lên giường: “Sáng sớm đã không thành thực, xem ca ca thu thập muội!"
“Không cần, không muốn a, Mai ca ca, muội biết sai rồi, không cần gãi chân muội." Lạc Lạc cười mà nước mắt trào ra nhìn Mai Vô Quá.
“Ca ca, hôm nay chúng ta lại chơi cùng gia gia được không?" Tối hôm qua Lạc Lạc đã quyết định, nàng muốn huấn luyện Mai Vô Quá thành một cao thủ võ lâm. Mặc dù nàng không biết võ công, nhưng gia gia ăn xin tựa hồ lại là một người thâm tàng bất lộ, nàng muốn tận lực khai thác tất cả cơ hội để Mai Vô Quá có thể tự mình nghiệm qua thực tế, từ đó nhanh chóng thành tài.
“Lạc Lạc tốt của huynh, ca ca biết dụng tâm của muội." Mai Vô Quá nâng cằm Lạc Lạc nói.
“Dụng tâm gì cơ? Muội chỉ là thấy động tác gia gia thật là nhanh a, ca ca cũng nhanh như vậy." Lạc Lạc mở trừng hai mắt nói.
Thì ra hắn suy nghĩ nhiều, tiểu nha đầu chỉ là ham chơi, chỉ là nhân cơ hội này mà thôi, Mai Vô Quá vừa nghĩ vừa đứng dậy mặc quần áo rửa mặt.
Hai ngày sau đó, ăn sáng xong Lạc Lạc theo thường lệ dùng đấm vai trao đổi cơ hội cho Mai Vô Quá chiêm nghiệm thực tế, Mai Vô Quá nghiêm túc nghiên cứu thủ pháp của lão khất cái, mặc dù mỗi lần đều bị đánh cũng không nản lòng.
Lão khất cái tực hồ cũng rất thích chơi trò này mỗi ngày, không biết mệt so chiêu cùng Mai Vô Quá, có lúc còn có thể cầm tay hắn chỉ điểm một chút. Mai Vô Quá thường xuyên thực chiến tựa hồ thông suốt được hơn một chút, buổi tối lại xem thủ pháp trên sách, lại mở rộng hiểu biết hơn một chút.
Không thể không nói, Mai Vô Quá là một kỳ tài luyện võ, có lẽ nguyên nhân là từ nhỏ sinh trưởng ở môn phái võ lâm, mặc dù không được bồi dưỡng đàng hoàng, nhưng qua từng ngày mưa dầm thấm đất cùng học trộm, cũng có bản lĩnh nhất định.
Sáng sớm hôm đó, Mai Vô Quá dậy sớm rời giường sớm, lúc ra cửa dặn dò tiểu nha đầu ở nhà ngoan ngoãn xong theo Mã Bộ khoái lên đường đến nha môn. Lão khất cái thâm tàng bất lộ, Mai Vô Quá nhận thấy được. Hắn cũng không có ác ý với tiểu nha đầu, điều này Mai Vô Quá cũng hiểu, vì vậy cũng không lo lắng an nguy của tiểu nha đầu.
Mai Vô Quá đến nha môn, được an bài ở tráng ban.
Mã Bộ khoái cùng ban đầu tráng ban tựa hồ rất quen biết: “Lý tráng đầu, đây là tiểu huynh đệ của ta, sau này nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn."
“Nói hay lắm, cái gì chiếu cố với không chiếu cố, chén cơm này ta chính là ăn rồi chờ chết." (Hề: ta cũng ko hiểu, chắc là thành ngữ @@) Lý tráng đầu có đôi mắt giống như không bao giờ mở ra được, lười biếng nói.
“ Ha ha, Mai huynh đệ, huynh phải đi làm nhiệm vụ rồi, đệ theo Lý tráng đầu học hỏi thật tốt, lão này thế nhưng lại là thâm tàng bất lộ." Mã Bộ khoái vỗ vỗ vai Mai Vô Quá.
“Mã đại ca xin cứ tự nhiên, làm phiền rồi." Mai Vô Quá chắp tay cám ơn.
“Lý tráng đầu, tiểu đệ họ Mai, sau này phải làm phiền ngài rồi." Sau khi Mã Bộ khoái đi rồi, Mai Vô Quá khách khí nói với Lý tráng đầu.
“Nói hay lắm, ngươi thay quần áo này vào đi, tráng ban này của ta uy phong là không thể so với bọn họ, về sau ngươi có thể phải chịu khó một chút." Lý tráng đầu nhìn qua thân hình Mai Vô Quá, chọn một cái áo lớn một chút, lười biếng ném qua.
Mai Vô Quá gật đầu nói cám ơn, đi vào phòng thay quần áo của tráng ban. Vải vóc sâu bụi (Hề: I don’t know what it issssssssss), được cắt may cẩn thận, mặc trên thân người cao to của Mai Vô Quá, làm Lý tráng đầu sửng sốt nhìn. “Tiểu tử ngươi có bộ dạng thật tốt a, ở tráng ban này thật đáng tiếc, về sau có cơ hội ta liền chuyển ngươi sang tạo ban. Này vừa đứng trên công đường, nhất định đại cô nương tiểu tức phụ ở bên ngoài xem náo nhiệt nhất định là muốn ăn ngươi.:
Mai Vô Quá bị lời nói tùy ý của Lý tráng đầu chọc cười, mặc dù hơi thô lỗ, nhưng người này cũng không có ý gì xấu. “Lý tráng đầu thật trêu chọc tại ha, bộ dạng tốt thì có gì hữu dụng đâu, nam tử hán đại trượng phu sống trên đời, chính là bằng quả đấm."
Lý tráng đầu ngẩng đầu nhìn Mai Vô Quá một cái, trong đôi mắt nửa mở thoáng qua một tia động, giống như một viên đá rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.
“A, đến, tới đây, đây là người mới tới, gọi là Mai… tên là Mai đại ca thôi."
Ở cửa một thiếu niên gầy teo được Lý tráng đầu phân phó đi vào phòng trực: “Lý tráng đầu, Mai… Mai đại ca."
“Đây là huynh đệ nhỏ tuổi nhất tráng ban ta, trong nhà thì ra là đi học, đến hắn thì xuống dốc rồi, tới làm thô nhân. Ha ha, thô nhân cũng tốt, ta thấy so với tụi đi học vô dụng tốt hơn nhiều." Lý tráng đầu cười nói: “Lí Mặc, dẫn Mai đại ca của ngươi đi quanh cho quen, về sau hắn sẽ cùng ngươi trông coi phòng giam"
“Dạ, Lý… Lý tráng đầu." Thiếu niên gọi Lí Mặc quy củ hướng về phía Lý tráng đầu cúi thấp đầu, rồi liền xoay người sang: “Mai đại ca, xin ngài… cùng… đi theo ta."
Mai Vô Quá nghĩ thiếu niên này cũng có tướng người đọc sách, nói chuyện làm việc đều là nghiêm trang, chỉ là không biết thế nào lại vào nha môn làm nha dịch.
Lí Mặc rất đáng yêu~!
Chiều nay ta cố được thêm bao nhiêu thì cố, bắt đầu từ mai sẽ vùi đầu học a, ta rất là cố gắng đó
Chết tiệt! Thật là đòi mạng, tiểu nha đầu dù hơi dã vẫn là nữ hài tử, Mai Vô Quá có một ý nghĩ đáng xấu hổ, thầm mắng mình một câu rồi miễn cưỡng nén xuống. Nàng vẫn còn trẻ con, nàng cái gì cũng không hiểu, Mai Vô Quá nói thầm bưng lấy khuôn mặt Lạc Lạc: “Nghịch ngợm! Không thể làm vậy với nam nhân khác, nhớ không?"
“Vậy muội làm vậy với ca ca…" Lạc Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ mặt trong sáng thánh thiện.
Mai Vô Quá nhép nhép miệng, nhíu mày, vẻ mặt vặn vẹo.
Lạc Lạc thừa dịp Mai Vô Quá không chú ý lại tiến lên hôn lên mặt hắn, nhân thể đem hai người ngã cuốn thành một đoàn. Lạc Lạc làm chuyện xấu gãi nhột Mai Vô Quá, ai ngờ lại bị hắn bắt được cánh tay, kẹp dưới nách gãi lòng bàn chân.
Hai người chơi mệt liền ngã xuống giường nói chuyên phiếm, không bao lâu tiểu nha đầu im hơi lặng tiếng. Mai Vô Quá nhẹ nhàng đứng dậy, thấy Lạc Lạc đã sớm nhắm mắt lại, khuôn mặt bé nhỏ hồng hồng thực mê người. Mai Vô Quá bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho Lạc Lạc, ôm nàng trở về giường mình.
Mai Vô Quá nằm nghiêng đầu gối lên cánh tay, thật muốn sống mãi như thế này, nàng chỉ đối với mình như vậy. Nếu như mỗi ngày đều thể không buồn không lo thì tốt biết bao nhiêu, nếu mỗi ngày hai người đều ở nhà thì tốt biết bao nhiêu. Vậy mà lại không thể, hắn muốn làm bộ khoái, phải cố gắng trèo cao hơn, mua cho tiểu nha đầu bộ đồ mới, giúp cho nàng có được cuộc sống tốt nhất. Tiểu nha đầu cũng sẽ lớn lên, có lẽ sẽ không chỉ thuộc về mình, có lẽ…
Mai Vô Quá nghĩ, trong lòng cảm thấy không thoải mái, lật người không thèm nghĩ nữa, vậy mà càng cố ý né tránh thì càng khó xua đi suy tư trong lòng…
Mai Vô Quá mơ mơ màng màng bị tiểu nha đầu hôn tỉnh, chỉ thấy khuôn mặt tương cười của Lạc Lạc gần sát mặt mình, vì vậy một phát bắt được nàng kéo lên giường: “Sáng sớm đã không thành thực, xem ca ca thu thập muội!"
“Không cần, không muốn a, Mai ca ca, muội biết sai rồi, không cần gãi chân muội." Lạc Lạc cười mà nước mắt trào ra nhìn Mai Vô Quá.
“Ca ca, hôm nay chúng ta lại chơi cùng gia gia được không?" Tối hôm qua Lạc Lạc đã quyết định, nàng muốn huấn luyện Mai Vô Quá thành một cao thủ võ lâm. Mặc dù nàng không biết võ công, nhưng gia gia ăn xin tựa hồ lại là một người thâm tàng bất lộ, nàng muốn tận lực khai thác tất cả cơ hội để Mai Vô Quá có thể tự mình nghiệm qua thực tế, từ đó nhanh chóng thành tài.
“Lạc Lạc tốt của huynh, ca ca biết dụng tâm của muội." Mai Vô Quá nâng cằm Lạc Lạc nói.
“Dụng tâm gì cơ? Muội chỉ là thấy động tác gia gia thật là nhanh a, ca ca cũng nhanh như vậy." Lạc Lạc mở trừng hai mắt nói.
Thì ra hắn suy nghĩ nhiều, tiểu nha đầu chỉ là ham chơi, chỉ là nhân cơ hội này mà thôi, Mai Vô Quá vừa nghĩ vừa đứng dậy mặc quần áo rửa mặt.
Hai ngày sau đó, ăn sáng xong Lạc Lạc theo thường lệ dùng đấm vai trao đổi cơ hội cho Mai Vô Quá chiêm nghiệm thực tế, Mai Vô Quá nghiêm túc nghiên cứu thủ pháp của lão khất cái, mặc dù mỗi lần đều bị đánh cũng không nản lòng.
Lão khất cái tực hồ cũng rất thích chơi trò này mỗi ngày, không biết mệt so chiêu cùng Mai Vô Quá, có lúc còn có thể cầm tay hắn chỉ điểm một chút. Mai Vô Quá thường xuyên thực chiến tựa hồ thông suốt được hơn một chút, buổi tối lại xem thủ pháp trên sách, lại mở rộng hiểu biết hơn một chút.
Không thể không nói, Mai Vô Quá là một kỳ tài luyện võ, có lẽ nguyên nhân là từ nhỏ sinh trưởng ở môn phái võ lâm, mặc dù không được bồi dưỡng đàng hoàng, nhưng qua từng ngày mưa dầm thấm đất cùng học trộm, cũng có bản lĩnh nhất định.
Sáng sớm hôm đó, Mai Vô Quá dậy sớm rời giường sớm, lúc ra cửa dặn dò tiểu nha đầu ở nhà ngoan ngoãn xong theo Mã Bộ khoái lên đường đến nha môn. Lão khất cái thâm tàng bất lộ, Mai Vô Quá nhận thấy được. Hắn cũng không có ác ý với tiểu nha đầu, điều này Mai Vô Quá cũng hiểu, vì vậy cũng không lo lắng an nguy của tiểu nha đầu.
Mai Vô Quá đến nha môn, được an bài ở tráng ban.
Mã Bộ khoái cùng ban đầu tráng ban tựa hồ rất quen biết: “Lý tráng đầu, đây là tiểu huynh đệ của ta, sau này nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn."
“Nói hay lắm, cái gì chiếu cố với không chiếu cố, chén cơm này ta chính là ăn rồi chờ chết." (Hề: ta cũng ko hiểu, chắc là thành ngữ @@) Lý tráng đầu có đôi mắt giống như không bao giờ mở ra được, lười biếng nói.
“ Ha ha, Mai huynh đệ, huynh phải đi làm nhiệm vụ rồi, đệ theo Lý tráng đầu học hỏi thật tốt, lão này thế nhưng lại là thâm tàng bất lộ." Mã Bộ khoái vỗ vỗ vai Mai Vô Quá.
“Mã đại ca xin cứ tự nhiên, làm phiền rồi." Mai Vô Quá chắp tay cám ơn.
“Lý tráng đầu, tiểu đệ họ Mai, sau này phải làm phiền ngài rồi." Sau khi Mã Bộ khoái đi rồi, Mai Vô Quá khách khí nói với Lý tráng đầu.
“Nói hay lắm, ngươi thay quần áo này vào đi, tráng ban này của ta uy phong là không thể so với bọn họ, về sau ngươi có thể phải chịu khó một chút." Lý tráng đầu nhìn qua thân hình Mai Vô Quá, chọn một cái áo lớn một chút, lười biếng ném qua.
Mai Vô Quá gật đầu nói cám ơn, đi vào phòng thay quần áo của tráng ban. Vải vóc sâu bụi (Hề: I don’t know what it issssssssss), được cắt may cẩn thận, mặc trên thân người cao to của Mai Vô Quá, làm Lý tráng đầu sửng sốt nhìn. “Tiểu tử ngươi có bộ dạng thật tốt a, ở tráng ban này thật đáng tiếc, về sau có cơ hội ta liền chuyển ngươi sang tạo ban. Này vừa đứng trên công đường, nhất định đại cô nương tiểu tức phụ ở bên ngoài xem náo nhiệt nhất định là muốn ăn ngươi.:
Mai Vô Quá bị lời nói tùy ý của Lý tráng đầu chọc cười, mặc dù hơi thô lỗ, nhưng người này cũng không có ý gì xấu. “Lý tráng đầu thật trêu chọc tại ha, bộ dạng tốt thì có gì hữu dụng đâu, nam tử hán đại trượng phu sống trên đời, chính là bằng quả đấm."
Lý tráng đầu ngẩng đầu nhìn Mai Vô Quá một cái, trong đôi mắt nửa mở thoáng qua một tia động, giống như một viên đá rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.
“A, đến, tới đây, đây là người mới tới, gọi là Mai… tên là Mai đại ca thôi."
Ở cửa một thiếu niên gầy teo được Lý tráng đầu phân phó đi vào phòng trực: “Lý tráng đầu, Mai… Mai đại ca."
“Đây là huynh đệ nhỏ tuổi nhất tráng ban ta, trong nhà thì ra là đi học, đến hắn thì xuống dốc rồi, tới làm thô nhân. Ha ha, thô nhân cũng tốt, ta thấy so với tụi đi học vô dụng tốt hơn nhiều." Lý tráng đầu cười nói: “Lí Mặc, dẫn Mai đại ca của ngươi đi quanh cho quen, về sau hắn sẽ cùng ngươi trông coi phòng giam"
“Dạ, Lý… Lý tráng đầu." Thiếu niên gọi Lí Mặc quy củ hướng về phía Lý tráng đầu cúi thấp đầu, rồi liền xoay người sang: “Mai đại ca, xin ngài… cùng… đi theo ta."
Mai Vô Quá nghĩ thiếu niên này cũng có tướng người đọc sách, nói chuyện làm việc đều là nghiêm trang, chỉ là không biết thế nào lại vào nha môn làm nha dịch.
Lí Mặc rất đáng yêu~!
Chiều nay ta cố được thêm bao nhiêu thì cố, bắt đầu từ mai sẽ vùi đầu học a, ta rất là cố gắng đó
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc