Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 15: Dụng tâm lương khổ
“Không mệt, ai, Lạc Lạc, Lạc Lạc…" Mai Vô Quá chợt cảm thấy cơ thể một hồi nóng ran, định thần lại mới phát hiện tiểu nha đầu đang tay chân không thành thật cọ vai mình, mặt nha đầu này nóng lên, không lẽ là bị bệnh?
Chết tiệt! Hắn là một nam nhân bình thường, sao chịu đựng nổi hấp dẫn như thế. Tiểu nha đầu mặc dù không có mông to ngực lớn, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, Mai Vô Quá vội vàng buông chén đũa xuống kéo Lạc Lạc ngồi lên chân mình.
“Lạc Lạc, muội thấy không thoải mái chỗ nào sao?"
“Ân, chỗ nào cũng không thoải mái, dựa vào ca ca liền thư thái." Lạc Lạc cười xấu xa chui chui vào trong ngực Mai Vô Quá, bàn tay nhỏ bé vuốt ve cơ ngực Mai Vô Quá.
Mai Vô Quá nuốt một ngụm nước bọt, kéo mạnh tay Lạc Lạc xuống, một tay khác đặt lên trán nàng. A! Không có nóng.
“Lạc Lạc muội không thoải mái chỗ nào?"
“Cả người vô lực, mệt quá." Lạc Lạc không thể dùng tay ăn đậu hũ, rúc vào ngực Mai Vô Quá.
“Có thể là quá mệt mỏi, mấy ngày nay ở ngoại ô gặp nắng gặp gió, mai ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt, lên giường ngủ đi." Mai Vô Quá ôm lấy Lạc Lạc.
“Muội muốn ngủ cùng ca ca, buổi tối không cho huynh ôm muội về lại giường nhỏ." Lạc Lạc chỉ là nói một câu thử dò xét, không ôm hy vọng quá lớn. Mai Vô Quá thở dài, cưng chiều nhìn con heo con lười biếng trong ngực một chút.
Suốt một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau hai người rời giường sớm hơn một chút. Ba ngày sau Mai Vô Quá mới đến nha môn ghi danh chính thức trở thành một thành viên nha dịch tráng ban, nên không nay không có việc gì làm, liền ở nhà tu tu kiểm kiểm. (đại khái là sửa chữa kiểm tra này nọ)
Lạc Lạc đi đến cửa viện, thấy lão khất cái đang dựa vào cửa phơi mắt, đôi mắt vẩn đục nhìn mây trên trời, không nhúc nhích.
“Gia gia, cháu bóp vai cho ông được không?" Lạc Lạc không đợi lão khất cái trả lời, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm bóp. Lão khất cái quay đầu lại nhìn một chút, thốt ra một tiếng cười khúc khích, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn mây trên trời.
“Gia gia, nhà ông ở đâu vậy?" Lạc Lạc vừa đấm vừa ngoẹo đầu hỏi.
“Nhà ở đâu vậy! Nhà ở đâu vậy!" Lão khất cái hành xử điên rồ giật mình lẩm bẩm.
“Con của ông đâu? Phu nhân của ông đâu?" Lạc Lạc kiên nhẫn hỏi.
“Hài tử! Hài tử! Phu nhân! Phu nhân!" Lão khất cái có chút kích động, đôi tay quơ quào loạn xạ, tựa như muốn bắt cái gì đó ở trước mặt, nhưng trước mặt không có gì cả.
Lạc Lạc không nói chuyện nữa, cảm xúc lão khất cái cũng dần trở lại bình thường. Lạc Lạc xoay người trở về viện, thấy Mai Vô Quá sửa sang xong viện viện đang ngồi trên giường nhìn cuốn sách lão khất cái lưu lại.
Lạc Lạc nhíu mày một cái, biết đó là một quyển võ công bí tích, ban đầu còn tưởng hắn đã hiểu hơn phân nửa, sao đoán được Mai Vô Quá ngày đêm lật xem chỉ lĩnh ngộ được một phần nhỏ, nếu không cũng sẽ không bị miệng rộng nạn dân đả thương. Lòng Lạc Lạc khẽ đau, nam nhân này là người đầu tiên mình gặp đối tốt với nàng ở thế giới này, cũng là người cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau.
Lạc Lạc đi ra khỏi phòng, lúc đi tới cửa viện quay đầu lại nhìn một chút, trong nhà cửa sổ mở toang, Mai Vô Quá như cũ ngồi bên giường nhập thần nhìn.
“Đấm bóp! Đấm bóp!" Lão khất cái huơ tay múa chân, hiển nhiên rất hài lòng với thủ pháp của Lạc Lạc.
“Gia gia, vậy ông dẫn cháu đi ngoại ô, cháu liền đấm vai cho ông có được không?" Lạc Lạc chắp tay sau lưng cười nói.
“Ngoại ô! Ngoại ô!" Lão khất cái đứng lên, làm một bộ dạng chuẩn bị ôm lấy Lạc Lạc.
“Gia gia, đợi Mai ca ca một chút rồi chúng ta cùng đi có được không?" Lạc Lạc nói xong hướng về phía trong nhà hô ta: “Mai ca ca, mau đến đây a."
Mai Vô Quá nghe vậy cả kinh, đột nhiên nghĩ đến tiểu nha đầu hồi lâu không thấy, vội vàng đứng lên đi tới cửa viện, chỉ thấy lão khất cái đang ôm Lạc Lạc nhảy lên nóc nhà đối diện.
“Ngươi làm gì vậy? Mau thả nàng xuống!" Mai Vô Quá nhất thời nóng lòng, vừa nói vừa nhảy theo lên nóc nhà.
“Gia gia, bay đi!" Lạc Lạc nhỏ giọng nói.
Lão khất cái báy vút cái một, thi triển khinh công nhanh chóng xẹt qua nóc nhà, ngọn cây, một đường thẳng đến hướng ngoại ô. Mai Vô Quá bị dọa sợ không nhẹ, vội men theo hướng lão khất cái đuổi theo, tiếc là khinh công chưa tốt, chỉ có thể nhìn lão khất cái càng bay càng xa. Thời điểm Mai Vô Quá sắp không thấy được hai người họ, lão khất cái lại giảm tốc độ, giống như cố ý để có hắn đuổi theo.
Mai Vô Quá dần yên tâm, cảm thấy lão khất cái cũng không có ác ý gì, cho phép hắn cùng hai huynh muội chơi đùa, vì vậy quan sát tỉ mỉ bước chân của hắn.
“Gia gia, mang theo Mai ca ca đi cùng được không?" Lạc Lạc thừa dịp lão khất cái giảm tốc độ nhỏ giọng nói.
Lão khất cái bay chậm lại, đợi đến lúc Mai Vô Quá đến gần mình đưa tay kéo hắn, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, mang theo hai người lao về hướng ngoại ô.
Mai Vô Quá cảm thấy thực sự khó thở, tầm mắt mơ hồ. Đợi đến khi điều chỉnh được bước đi đuổi theo tốc độ của lão khất cái thì nghe được tiết tấu hô hấp ba chậm một nhanh, hắn cũng học theo, cảm thân thể thoải mái hơn nhiều.
Lão khất cái cuối cùng dừng ở ngoại ô, huơ tay múa chân nói: “Đấm vai! Đấm vai!"
“Lạc Lạc đến đây, đấm vai gì thế?" Mai Vô Quá một tay kéo Lạc Lạc về cạnh mình hỏi.
“Muội và gia gia đang chơi với nhau đấy." Lạc Lạc ôm eo Mai Vô Quá nói: “Vừa rồi Mai ca ca thật lợi hại, huynh cũng bay được."
“Hù chết ca ca rồi, chơi cái gì mà chơi, không nghe lời về nhà huynh đánh mông muội bây giờ!" Mai Vô Quá làm bộ cáu giận.
Lạc Lạc trốn sau lưng Mai Vô Quá le lưỡi.
Lão khất cái không lo chuyện khác, đưa tay ra sắp kéo Lạc Lạc thì Mai Vô Quá vội ra tay ngăn cản. Hai người cận chiến đánh mấy chiêu thì Mai Vô Quá ăn một quyền.
Trước kia Mai Vô Quá ở Sơn phái cùng Quan Thương phái có len lén học qua một chút chiêu, nhưng ở trước lão khất cái lại không đánh được hai chiêu. Lạc Lạc nhìn mà vui vẻ trong lòng, nói với lão khất cái: “Gia gia, ông đánh bại Mai ca ca một trăm lần, cháu liền đấm vai cho ông, nhưng không được làm Mai ca ca bị thương nha."
Lão khất cái vừa nghe tinh thần liền phấn chấn, nhanh chóng xuất chiêu. Mai Vô Quá chỉ thấy vô số đôi tay sáng ngời trước mặt mình, hoa mắt không thể nào tiếp chiêu được.
Qua một trăm chiêu, Mai Vô Quá té một trăm cái, lão khất cái dương dương hả hê nhìn Lạc Lạc: “Đấm vai! Đấm vai!"
“Rất tốt, gia gia làm tốt lắm." Lạc Lạc vừa nói vừa đỡ Mai Vô Quá dậy.
“Mai ca ca huynh đừng tức giận, muội chơi cùng gia gia một lát, huynh ngồi chỗ này nghỉ ngơi chút đi." Lạc Lạc đưa bàn tay nhỏ bé ra lau đi cái trán đầy mồ hôi của Mai Vô Quá.
Trong đầu Mai Vô Quá đều đang nghĩ về mấy chiêu thức vừa rồi của lão khất cái, vâng dạ gật đầu rồi huơ tay huơ chân đứng lên.
Lạc Lạc cười chạy đến cạnh lão khất cái rồi đấm vai, nhìn Mai Vô Quá đang nhập thần huơ tay múa chân, trong lòng vô cùng vui mừng. Lạc Lạc hi vọng Mai Vô Quá có thể đạt được tâm nguyện của mình, muốn làm được phải làm một bộ khoái ra dáng, đầu tiên phải có bản lĩnh cứng rắn. Mặc dù Lạc Lạc không biết luyện võ ra sao, nhưng nghĩ đến xem một ngàn lần quyển sách mà không thành, không bằng áp dụng thực tiễn lần đầu, vì vậy mới nghĩ ra biện pháp này, làm cho lão khất cái biểu diễn mẫu cho Mai Vô Quá.
Khi ba người trở về thì Mai Vô Quá mang Lạc Lạc bay vút một đường, hắn đã có thể nắm giữ tốt cân bằng của cơ thể, chỉ bởi nhãn lực chưa đủ nên tốc độ vẫn chậm hơn nhiều so với lão khất cái/
Đi vào đường lớn, lão khất cái dừng lại theo Mai Vô Quá.
“Mai ca ca, sao không về nhà?" Lạc Lạc nghiêng đầu hỏi.
“Trời rét, mua áo cho tiểu nha đầu của huynh." Đã đến cuối hạ, thời tiết có hơi lạnh lẽo.
“Lạc Lạc không cần, Mai ca ca huynh nên mua bộ đồ mới." Lạc Lạc nở nụ cười.
“Tại sao?" Mai Vô Quá vuốt mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Lạc Lạc hỏi.
“Mai ca ca muốn đi làm việc ở nha môn, đương nhiên là phải ăn mặc cho anh tuấn một chút." Lạc Lạc ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mai Vô Quá cười cười, trong lòng ấm áp. Nàng là người suy nhất lo nghĩ cho mình ở thế giới này, vì có nàng mỗi ngày mới trôi qua phong phú tốt đẹp như vậy. Tiểu nha đầu nói là chơi cùng lão khất cái, nhưng thật ra là tạo cho hắn cơ hội luyện võ, nàng vẫn còn con nít, mấy trò mèo như thế này đương nhiên không thoát khỏi hai mắt hắn.
Ba người về đến nhà, Lạc Lạc đưa cái áo vừa mua cho lão khất cái tới trước mặt hắn, lão khất cái sống chết không cần, huơ hai tay vừa đẩy đẩy cản cản.
“Gia gia, ông thay đi, trời càng ngày càng lạnh, sẽ bị bệnh đấy." Lạc Lạc kiên nhẫn nói.
“Bị bệnh! Bị bệnh!" Lão khất cái lại ngơ ngác si ngốc.
“Lạc Lạc, đưa huynh." Mai Vô Quá cầm lấy áo nói với lão khất cái: “Mặc đồ mới vào, đấm vai."
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, lão khất cái ngoan ngoãn nhận lấy áo. Mai Vô Quá mang tiểu nha đầu về phòng, mới giúp lão khất cái thay áo.
Lão khất cái mặc vào rồi vui mừng vẫy tay ở trong sân một hồi sôi nổi, Mai Vô Quá định chỉnh lại mái tóc rối bời của hắn, tiếc là lão khất cái huơ tay múa chân không cho hắn chạm đến gần tóc mình, Mai Vô Quá đành phải thôi.
Ba người ăn cơm xong thì đi ngủ, lão khất cái vẫn như cũ không chịu vào viện, cố chấp ở ngoài cửa, Mai Vô Quá ngồi bên giường, một chân dẫm trên đất, một chân dẫm mép giường, nhìn tiểu nha đầu trong bộ đồ mới đi tới đi lui trong phòng, không khỏi nhếch miệng.
“Mai ca ca, nhìn muội đẹp không?" Lạc Lạc sau khi tắm tinh thần sảng khoái đột nhiên muốn ăn đậu hũ của Mai Vô Quá, vì vậy cọ đến ngồi giữa hai chân hắn.
“Đẹp, Lạc Lạc của huynh xinh đẹp nhất." Tiểu nha đầu ở trong lòng Mai Vô Quá đương nhiên là cô nương đáng yêu nhất.
“Mai ca ca thích muội sao?" Lạc Lạc dựa ra sau, dán lên lồng ngực rộng rãi của Mai Vô Quá mà cọ xát.
“Thích, Lạc Lạc là bảo bối của Mai ca ca." Mai Vô Quá ôm chặt Lạc Lạc, bàn tay vuốt ve cánh tay tiểu nha đầu, má phải áp lên má trái nàng.
Lạc Lạc chấn động một chút, trong lòng có một tia rung động, có chút ý nghĩ nói không nên lời quấn quanh tim chính mình: “Ca ca, huynh cũng là bảo bối của Lạc Lạc."
Hơi thở Mai Vô Quá phảng phất trên mặt, trên cổ Lạc Lạc, hơi thở đặc trưng của nam nhân hữu dương cương khí mang chút tính chiếm đoạt quấy nhiễu tâm thần tiểu nha đầu.
Tay Lạc Lạc đè lại đôi tay Mai Vô Quá, nhẹ nhàng tựa đầu về phía mặt Mai Vô Quá. Mai Vô Quá nhìn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại, không nhịn được hôn một cái.
“Mai… Mai ca ca…" Mặc dù bình thường Lạc Lạc ăn đậu hũ vô số, nhưng khi thật sự bị người khác ăn đậu hũ lại co quắp: “Huynh hôn muội."
“Ca ca thích muội nên mới hôn muội." Nụ hôn này của Mai Vô Quá không có tình yêu nam nữ, chỉ có yêu thương dành cho tiểu nha đầu cùng mình sống nương tựa lẫn nhau.
“Vậy muội cũng thích ca ca." Lạc Lạc quả quyết xoay người, hai gối quỳ bên giường ôm cổ Mai Vô Quá, đôi môi đề lên trán, chóp mũi, gương mặt hắn.
Lạc Lạc nhô ngực lên chống đỡ tay Mai Vô Quá, đôi môi khẽ run
Cảm giác này rất kì diệu, Lạc Lạc ở thế giới hiện đại đã biết về tình yêu nam nữ, dù không có tự thân kiểm nghiệm qua, nhưng trên tini cũng thấy nhiều cảnh tượng kiều diễm làm tâm thần nhộn nhạo.
Hắn thật sự rất anh tuấn, rất anh tuấn, anh tuấn đến mức làm Lạc Lạc thỉnh thoảng muốn ăn đậu hũ của hắn. Mày kiếm mắt sáng, bên dưới là đôi môi mê người, gương mặt hắn làm cho người ta có một cảm giác an toàn, hắn là người anh tuấn nhất mà Lạc Lạc từng gặp.
Chết tiệt! Hắn là một nam nhân bình thường, sao chịu đựng nổi hấp dẫn như thế. Tiểu nha đầu mặc dù không có mông to ngực lớn, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, Mai Vô Quá vội vàng buông chén đũa xuống kéo Lạc Lạc ngồi lên chân mình.
“Lạc Lạc, muội thấy không thoải mái chỗ nào sao?"
“Ân, chỗ nào cũng không thoải mái, dựa vào ca ca liền thư thái." Lạc Lạc cười xấu xa chui chui vào trong ngực Mai Vô Quá, bàn tay nhỏ bé vuốt ve cơ ngực Mai Vô Quá.
Mai Vô Quá nuốt một ngụm nước bọt, kéo mạnh tay Lạc Lạc xuống, một tay khác đặt lên trán nàng. A! Không có nóng.
“Lạc Lạc muội không thoải mái chỗ nào?"
“Cả người vô lực, mệt quá." Lạc Lạc không thể dùng tay ăn đậu hũ, rúc vào ngực Mai Vô Quá.
“Có thể là quá mệt mỏi, mấy ngày nay ở ngoại ô gặp nắng gặp gió, mai ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt, lên giường ngủ đi." Mai Vô Quá ôm lấy Lạc Lạc.
“Muội muốn ngủ cùng ca ca, buổi tối không cho huynh ôm muội về lại giường nhỏ." Lạc Lạc chỉ là nói một câu thử dò xét, không ôm hy vọng quá lớn. Mai Vô Quá thở dài, cưng chiều nhìn con heo con lười biếng trong ngực một chút.
Suốt một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau hai người rời giường sớm hơn một chút. Ba ngày sau Mai Vô Quá mới đến nha môn ghi danh chính thức trở thành một thành viên nha dịch tráng ban, nên không nay không có việc gì làm, liền ở nhà tu tu kiểm kiểm. (đại khái là sửa chữa kiểm tra này nọ)
Lạc Lạc đi đến cửa viện, thấy lão khất cái đang dựa vào cửa phơi mắt, đôi mắt vẩn đục nhìn mây trên trời, không nhúc nhích.
“Gia gia, cháu bóp vai cho ông được không?" Lạc Lạc không đợi lão khất cái trả lời, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm bóp. Lão khất cái quay đầu lại nhìn một chút, thốt ra một tiếng cười khúc khích, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn mây trên trời.
“Gia gia, nhà ông ở đâu vậy?" Lạc Lạc vừa đấm vừa ngoẹo đầu hỏi.
“Nhà ở đâu vậy! Nhà ở đâu vậy!" Lão khất cái hành xử điên rồ giật mình lẩm bẩm.
“Con của ông đâu? Phu nhân của ông đâu?" Lạc Lạc kiên nhẫn hỏi.
“Hài tử! Hài tử! Phu nhân! Phu nhân!" Lão khất cái có chút kích động, đôi tay quơ quào loạn xạ, tựa như muốn bắt cái gì đó ở trước mặt, nhưng trước mặt không có gì cả.
Lạc Lạc không nói chuyện nữa, cảm xúc lão khất cái cũng dần trở lại bình thường. Lạc Lạc xoay người trở về viện, thấy Mai Vô Quá sửa sang xong viện viện đang ngồi trên giường nhìn cuốn sách lão khất cái lưu lại.
Lạc Lạc nhíu mày một cái, biết đó là một quyển võ công bí tích, ban đầu còn tưởng hắn đã hiểu hơn phân nửa, sao đoán được Mai Vô Quá ngày đêm lật xem chỉ lĩnh ngộ được một phần nhỏ, nếu không cũng sẽ không bị miệng rộng nạn dân đả thương. Lòng Lạc Lạc khẽ đau, nam nhân này là người đầu tiên mình gặp đối tốt với nàng ở thế giới này, cũng là người cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau.
Lạc Lạc đi ra khỏi phòng, lúc đi tới cửa viện quay đầu lại nhìn một chút, trong nhà cửa sổ mở toang, Mai Vô Quá như cũ ngồi bên giường nhập thần nhìn.
“Đấm bóp! Đấm bóp!" Lão khất cái huơ tay múa chân, hiển nhiên rất hài lòng với thủ pháp của Lạc Lạc.
“Gia gia, vậy ông dẫn cháu đi ngoại ô, cháu liền đấm vai cho ông có được không?" Lạc Lạc chắp tay sau lưng cười nói.
“Ngoại ô! Ngoại ô!" Lão khất cái đứng lên, làm một bộ dạng chuẩn bị ôm lấy Lạc Lạc.
“Gia gia, đợi Mai ca ca một chút rồi chúng ta cùng đi có được không?" Lạc Lạc nói xong hướng về phía trong nhà hô ta: “Mai ca ca, mau đến đây a."
Mai Vô Quá nghe vậy cả kinh, đột nhiên nghĩ đến tiểu nha đầu hồi lâu không thấy, vội vàng đứng lên đi tới cửa viện, chỉ thấy lão khất cái đang ôm Lạc Lạc nhảy lên nóc nhà đối diện.
“Ngươi làm gì vậy? Mau thả nàng xuống!" Mai Vô Quá nhất thời nóng lòng, vừa nói vừa nhảy theo lên nóc nhà.
“Gia gia, bay đi!" Lạc Lạc nhỏ giọng nói.
Lão khất cái báy vút cái một, thi triển khinh công nhanh chóng xẹt qua nóc nhà, ngọn cây, một đường thẳng đến hướng ngoại ô. Mai Vô Quá bị dọa sợ không nhẹ, vội men theo hướng lão khất cái đuổi theo, tiếc là khinh công chưa tốt, chỉ có thể nhìn lão khất cái càng bay càng xa. Thời điểm Mai Vô Quá sắp không thấy được hai người họ, lão khất cái lại giảm tốc độ, giống như cố ý để có hắn đuổi theo.
Mai Vô Quá dần yên tâm, cảm thấy lão khất cái cũng không có ác ý gì, cho phép hắn cùng hai huynh muội chơi đùa, vì vậy quan sát tỉ mỉ bước chân của hắn.
“Gia gia, mang theo Mai ca ca đi cùng được không?" Lạc Lạc thừa dịp lão khất cái giảm tốc độ nhỏ giọng nói.
Lão khất cái bay chậm lại, đợi đến lúc Mai Vô Quá đến gần mình đưa tay kéo hắn, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, mang theo hai người lao về hướng ngoại ô.
Mai Vô Quá cảm thấy thực sự khó thở, tầm mắt mơ hồ. Đợi đến khi điều chỉnh được bước đi đuổi theo tốc độ của lão khất cái thì nghe được tiết tấu hô hấp ba chậm một nhanh, hắn cũng học theo, cảm thân thể thoải mái hơn nhiều.
Lão khất cái cuối cùng dừng ở ngoại ô, huơ tay múa chân nói: “Đấm vai! Đấm vai!"
“Lạc Lạc đến đây, đấm vai gì thế?" Mai Vô Quá một tay kéo Lạc Lạc về cạnh mình hỏi.
“Muội và gia gia đang chơi với nhau đấy." Lạc Lạc ôm eo Mai Vô Quá nói: “Vừa rồi Mai ca ca thật lợi hại, huynh cũng bay được."
“Hù chết ca ca rồi, chơi cái gì mà chơi, không nghe lời về nhà huynh đánh mông muội bây giờ!" Mai Vô Quá làm bộ cáu giận.
Lạc Lạc trốn sau lưng Mai Vô Quá le lưỡi.
Lão khất cái không lo chuyện khác, đưa tay ra sắp kéo Lạc Lạc thì Mai Vô Quá vội ra tay ngăn cản. Hai người cận chiến đánh mấy chiêu thì Mai Vô Quá ăn một quyền.
Trước kia Mai Vô Quá ở Sơn phái cùng Quan Thương phái có len lén học qua một chút chiêu, nhưng ở trước lão khất cái lại không đánh được hai chiêu. Lạc Lạc nhìn mà vui vẻ trong lòng, nói với lão khất cái: “Gia gia, ông đánh bại Mai ca ca một trăm lần, cháu liền đấm vai cho ông, nhưng không được làm Mai ca ca bị thương nha."
Lão khất cái vừa nghe tinh thần liền phấn chấn, nhanh chóng xuất chiêu. Mai Vô Quá chỉ thấy vô số đôi tay sáng ngời trước mặt mình, hoa mắt không thể nào tiếp chiêu được.
Qua một trăm chiêu, Mai Vô Quá té một trăm cái, lão khất cái dương dương hả hê nhìn Lạc Lạc: “Đấm vai! Đấm vai!"
“Rất tốt, gia gia làm tốt lắm." Lạc Lạc vừa nói vừa đỡ Mai Vô Quá dậy.
“Mai ca ca huynh đừng tức giận, muội chơi cùng gia gia một lát, huynh ngồi chỗ này nghỉ ngơi chút đi." Lạc Lạc đưa bàn tay nhỏ bé ra lau đi cái trán đầy mồ hôi của Mai Vô Quá.
Trong đầu Mai Vô Quá đều đang nghĩ về mấy chiêu thức vừa rồi của lão khất cái, vâng dạ gật đầu rồi huơ tay huơ chân đứng lên.
Lạc Lạc cười chạy đến cạnh lão khất cái rồi đấm vai, nhìn Mai Vô Quá đang nhập thần huơ tay múa chân, trong lòng vô cùng vui mừng. Lạc Lạc hi vọng Mai Vô Quá có thể đạt được tâm nguyện của mình, muốn làm được phải làm một bộ khoái ra dáng, đầu tiên phải có bản lĩnh cứng rắn. Mặc dù Lạc Lạc không biết luyện võ ra sao, nhưng nghĩ đến xem một ngàn lần quyển sách mà không thành, không bằng áp dụng thực tiễn lần đầu, vì vậy mới nghĩ ra biện pháp này, làm cho lão khất cái biểu diễn mẫu cho Mai Vô Quá.
Khi ba người trở về thì Mai Vô Quá mang Lạc Lạc bay vút một đường, hắn đã có thể nắm giữ tốt cân bằng của cơ thể, chỉ bởi nhãn lực chưa đủ nên tốc độ vẫn chậm hơn nhiều so với lão khất cái/
Đi vào đường lớn, lão khất cái dừng lại theo Mai Vô Quá.
“Mai ca ca, sao không về nhà?" Lạc Lạc nghiêng đầu hỏi.
“Trời rét, mua áo cho tiểu nha đầu của huynh." Đã đến cuối hạ, thời tiết có hơi lạnh lẽo.
“Lạc Lạc không cần, Mai ca ca huynh nên mua bộ đồ mới." Lạc Lạc nở nụ cười.
“Tại sao?" Mai Vô Quá vuốt mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Lạc Lạc hỏi.
“Mai ca ca muốn đi làm việc ở nha môn, đương nhiên là phải ăn mặc cho anh tuấn một chút." Lạc Lạc ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mai Vô Quá cười cười, trong lòng ấm áp. Nàng là người suy nhất lo nghĩ cho mình ở thế giới này, vì có nàng mỗi ngày mới trôi qua phong phú tốt đẹp như vậy. Tiểu nha đầu nói là chơi cùng lão khất cái, nhưng thật ra là tạo cho hắn cơ hội luyện võ, nàng vẫn còn con nít, mấy trò mèo như thế này đương nhiên không thoát khỏi hai mắt hắn.
Ba người về đến nhà, Lạc Lạc đưa cái áo vừa mua cho lão khất cái tới trước mặt hắn, lão khất cái sống chết không cần, huơ hai tay vừa đẩy đẩy cản cản.
“Gia gia, ông thay đi, trời càng ngày càng lạnh, sẽ bị bệnh đấy." Lạc Lạc kiên nhẫn nói.
“Bị bệnh! Bị bệnh!" Lão khất cái lại ngơ ngác si ngốc.
“Lạc Lạc, đưa huynh." Mai Vô Quá cầm lấy áo nói với lão khất cái: “Mặc đồ mới vào, đấm vai."
Chiêu này quả nhiên hiệu quả, lão khất cái ngoan ngoãn nhận lấy áo. Mai Vô Quá mang tiểu nha đầu về phòng, mới giúp lão khất cái thay áo.
Lão khất cái mặc vào rồi vui mừng vẫy tay ở trong sân một hồi sôi nổi, Mai Vô Quá định chỉnh lại mái tóc rối bời của hắn, tiếc là lão khất cái huơ tay múa chân không cho hắn chạm đến gần tóc mình, Mai Vô Quá đành phải thôi.
Ba người ăn cơm xong thì đi ngủ, lão khất cái vẫn như cũ không chịu vào viện, cố chấp ở ngoài cửa, Mai Vô Quá ngồi bên giường, một chân dẫm trên đất, một chân dẫm mép giường, nhìn tiểu nha đầu trong bộ đồ mới đi tới đi lui trong phòng, không khỏi nhếch miệng.
“Mai ca ca, nhìn muội đẹp không?" Lạc Lạc sau khi tắm tinh thần sảng khoái đột nhiên muốn ăn đậu hũ của Mai Vô Quá, vì vậy cọ đến ngồi giữa hai chân hắn.
“Đẹp, Lạc Lạc của huynh xinh đẹp nhất." Tiểu nha đầu ở trong lòng Mai Vô Quá đương nhiên là cô nương đáng yêu nhất.
“Mai ca ca thích muội sao?" Lạc Lạc dựa ra sau, dán lên lồng ngực rộng rãi của Mai Vô Quá mà cọ xát.
“Thích, Lạc Lạc là bảo bối của Mai ca ca." Mai Vô Quá ôm chặt Lạc Lạc, bàn tay vuốt ve cánh tay tiểu nha đầu, má phải áp lên má trái nàng.
Lạc Lạc chấn động một chút, trong lòng có một tia rung động, có chút ý nghĩ nói không nên lời quấn quanh tim chính mình: “Ca ca, huynh cũng là bảo bối của Lạc Lạc."
Hơi thở Mai Vô Quá phảng phất trên mặt, trên cổ Lạc Lạc, hơi thở đặc trưng của nam nhân hữu dương cương khí mang chút tính chiếm đoạt quấy nhiễu tâm thần tiểu nha đầu.
Tay Lạc Lạc đè lại đôi tay Mai Vô Quá, nhẹ nhàng tựa đầu về phía mặt Mai Vô Quá. Mai Vô Quá nhìn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại, không nhịn được hôn một cái.
“Mai… Mai ca ca…" Mặc dù bình thường Lạc Lạc ăn đậu hũ vô số, nhưng khi thật sự bị người khác ăn đậu hũ lại co quắp: “Huynh hôn muội."
“Ca ca thích muội nên mới hôn muội." Nụ hôn này của Mai Vô Quá không có tình yêu nam nữ, chỉ có yêu thương dành cho tiểu nha đầu cùng mình sống nương tựa lẫn nhau.
“Vậy muội cũng thích ca ca." Lạc Lạc quả quyết xoay người, hai gối quỳ bên giường ôm cổ Mai Vô Quá, đôi môi đề lên trán, chóp mũi, gương mặt hắn.
Lạc Lạc nhô ngực lên chống đỡ tay Mai Vô Quá, đôi môi khẽ run
Cảm giác này rất kì diệu, Lạc Lạc ở thế giới hiện đại đã biết về tình yêu nam nữ, dù không có tự thân kiểm nghiệm qua, nhưng trên tini cũng thấy nhiều cảnh tượng kiều diễm làm tâm thần nhộn nhạo.
Hắn thật sự rất anh tuấn, rất anh tuấn, anh tuấn đến mức làm Lạc Lạc thỉnh thoảng muốn ăn đậu hũ của hắn. Mày kiếm mắt sáng, bên dưới là đôi môi mê người, gương mặt hắn làm cho người ta có một cảm giác an toàn, hắn là người anh tuấn nhất mà Lạc Lạc từng gặp.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc