Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký
Chương 13-1: Cơ duyên xảo hợp (1)
Mai Vô Quá ôm Lạc Lạc ở trước người, vung tay lên.
“Ca ca, ca ca, muội không dám nữa, không dám nữa mà!" Lạc Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, tội nghiệp ôm đùi Mai Vô Quá nói.
Mai Vô Quá nghe được thanh âm cầu xin tha thứ, tâm liền mềm nhũn ra, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi. Lúc này Từ Kiêu Đình cũng đi đến, kéo cánh tay Mai Vô Quá nói: “Mai công tử đang làm gì vậy, không phải là không có chuyện gì xảy ra sao? Chân nàng còn đang bị thương, ngươi không nên đánh mới phải."
Từ Kiêu Đình rất buồn bực, hắn bị ăn một quyền thì cũng thôi đi, cũng coi như đáng, ai kêu hắn tâm bất chính nhân cơ hội ăn đậu hũ đây. Dĩ nhiên là khi đó cũng không phải là không có biện pháp khác, hắn có thể thi triển khinh công mang theo tiểu nha đầu đi, cũng có thể đứng tại chỗ không làm gì cả, chỉ bằng thân phận Từ đại thiếu gia của hắn, chỉ cần nhận ra sẽ chẳng ai dám động tới một ngón chân của hắn! Chỉ là lúc ấy không nhớ ra, chỉ muốn đùa giỡn diễn tuồng như thế, thật sự là hắn không nhớ ra, thật sự. Được rồi, ăn một quyền cũng coi như trừng phạt đi, rốt cuộc sau đó hai huynh muội này cắm đầu cắm cổ “hành sự" với nhau, hoàn toàn không nhìn thấy một người sống sờ sờ đang đứng đây là hắn, thật là đủ buồn bực.
Mai Vô Quá mặc dù nửa tin nửa ngờ đối với lời Lạc Lạc nói, nhưng nói như vậy thì cũng chỉ có thể tạm thời là vậy, nên cứng ngắc nói: “Đa tạ Từ công tử, vừa rồi là tại hạ lỗ mãng."
“Không việc gì, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình (chuyện bình thường)." Từ Kiêu Đình nhìn lướt qua Lạc Lạc còn đang ôm chân Mai Vô Quá: “Thân thể lệnh muội không thoải mái, cứ về trước đi, tại hạ nói với Trương Bộ đầu một tiếng là được."
“Vậy liền đa tạ." Mai Vô Quá cõng Lạc Lạc lên liền trở về, Lạc Lạc xoay mặt thấy Từ Kiêu Đình đang nhìn mình mà cười xấu xa, thần thái kia vừa giống như giễu cợt nàng bị ca ca đánh, vừa như hài lòng với cử chỉ đường đột vừa rồi, thật sự quá ghê tởm, Lạc Lạc hung hang ném cho hắn một ánh mắt xem thường.
Cửa viện “phanh" một tiếng đóng lại, làm lão khất cái sợ hết hồn hết vía. Mai Vô Quá thả Lạc Lạc lên giường, xoay người đóng kĩ cửa phòng.
“Ca ca, muội đau quá, đau muốn chết! Ô ô!" Lạc Lạc vừa lăn vòng vừa nhắm mắt lại.
Hồi lâu không có thanh âm nào, Lạc Lạc mở mắt nhìn, chỉ thấy Mai Vô Quá đã đun xong nước đổ vào trong chậu, đang dùng khăn vải ngâm qua nước nóng đã vắt khô đi về phía mình, ngồi ở mép giường.
“Tới đây! Nằm xuống!" Giọng Mai Vô Quá mang ý vị không cho kháng cự, Lạc Lạc nằm ngay ngắn trên đùi Mai Vô Quá, thấy cái mông chợt lạnh rồi nóng lên. Thì ra là Mai Vô Quá đem quần mình cởi ra rồi đặt khăn nóng lên.
“Ca ca, thật ra là muội phát hiện một người xấu, nên mới đi theo." Lạc Lạc ôm bắp đùi Mai Vô Quá, vừa cọ một bên mặt lên vừa nói.
“Người xấu cái gì! Cái tên họ Từ kia mới là người xấu!" Mai Vô Quá phản ứng theo bản năng, ánh mắt Từ Kiêu Đình có vấn đề, đều là nam nhân nên hắn hiểu.
“Đúng vậy, hắn cũng là người xấu! Nhưng trước hết chúng ta phải đối phó với một người xấu khác đã!" Lạc Lạc nói.
“Cái gì người xấu này với người xấu kia, rốt cuộc ai là người xấu!" Mai Vô Quá bị nhiễu đến suýt hôn mê.
“Nhưng mà, có người vô lễ với muội, muội mới lén đi theo hắn để xem hắn ở đâu." Lạc Lạc nói xong đột nhiên bị Mai Vô Quá ôm lấy.
“Kẻ nào! Kẻ nào vô lễ với muội?" Mai Vô Quá nhìn chằm chằm mắt Lạc Lạc hỏi.
Lạc Lạc vốn muốn nói thật ra, nhưng lại không biết rốt cuộc thân phận miệng rộng nạn dân ra sao, ngộ nhỡ làm ra sai lầm gì thì lại phiền toái, vì vậy nói mình bị phi lễ, coi như náo đến cùng thì cũng là nói không rõ, nàng và Mai Vô Quá cũng sẽ không quá mức bị động.
“Là miệng rộng nạn dân kia, trong lúc phát cháo luôn hí mắt cười với muội, còn đem tay khoác lên vai muội." Lạc Lạc đem hành động của Từ Kiêu Đình giá họa cho người khác.
“Khốn kiếp! Dám khi dễ trên đầu lão tử, là kẻ nào? Ta xử hắn." Mai Vô Quá trong nháy mắt giận dữ, đỏ mắt nói.
“Muội biết hắn ở chỗ nào, để muội dẫn ca ca đi." Lạc Lạc không để ý đến cái mông hơi đau, trở mình bò xuống giường.
“Muội ở nhà nghỉ ngơi đi, nói cho huynh biết hắn đang ở đâu là được rồi." Mai Vô Quá một tiếng kéo Lạc Lạc trở về giường.
“Vậy làm sao nói rõ được, muội nên đi theo ca ca thì hơn." Lạc Lạc ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói.
“Thế nào là nói không rõ, muội không phải là biết hắn ở đâu sau? Người ở đó huynh thấy một đánh một, ắt sẽ không đánh nhầm." Mai Vô Quá tức giận đến mức ngực cũng phập phồng.
“Tối hôm qua, lúc chúng ta về nhà trước, chính là cái viện mà muội nói với huynh “phía trước thật đẹp" đó." Lạc Lạc thấy nói không lại Mai Vô Quá, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
“Hôm qua muội đã biết rõ bọn họ ở đâu có đúng hay không? Thế nào lại không nói cho ca ca?" Mai Vô Quá sờ tóc Lạc Lạc hỏi.
Lạc Lạc trượt một cái trốn vào trong chăn, không để ý tới ánh mắt giết người của Mai Vô Quá.
Mai Vô Quá rất tức giận, đột nhiên cảm thấy tiểu nha đầu nhu nhu nhược nhược cùng mình sống nương tựa lẫn nhau lại không xem mình là trời rồi, tiểu nha đầu cả ngày bám theo sau mình, chuyện gì cũng nói với mình giống như đã thay đổi.
.
“Ca ca, ca ca, muội không dám nữa, không dám nữa mà!" Lạc Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, tội nghiệp ôm đùi Mai Vô Quá nói.
Mai Vô Quá nghe được thanh âm cầu xin tha thứ, tâm liền mềm nhũn ra, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi. Lúc này Từ Kiêu Đình cũng đi đến, kéo cánh tay Mai Vô Quá nói: “Mai công tử đang làm gì vậy, không phải là không có chuyện gì xảy ra sao? Chân nàng còn đang bị thương, ngươi không nên đánh mới phải."
Từ Kiêu Đình rất buồn bực, hắn bị ăn một quyền thì cũng thôi đi, cũng coi như đáng, ai kêu hắn tâm bất chính nhân cơ hội ăn đậu hũ đây. Dĩ nhiên là khi đó cũng không phải là không có biện pháp khác, hắn có thể thi triển khinh công mang theo tiểu nha đầu đi, cũng có thể đứng tại chỗ không làm gì cả, chỉ bằng thân phận Từ đại thiếu gia của hắn, chỉ cần nhận ra sẽ chẳng ai dám động tới một ngón chân của hắn! Chỉ là lúc ấy không nhớ ra, chỉ muốn đùa giỡn diễn tuồng như thế, thật sự là hắn không nhớ ra, thật sự. Được rồi, ăn một quyền cũng coi như trừng phạt đi, rốt cuộc sau đó hai huynh muội này cắm đầu cắm cổ “hành sự" với nhau, hoàn toàn không nhìn thấy một người sống sờ sờ đang đứng đây là hắn, thật là đủ buồn bực.
Mai Vô Quá mặc dù nửa tin nửa ngờ đối với lời Lạc Lạc nói, nhưng nói như vậy thì cũng chỉ có thể tạm thời là vậy, nên cứng ngắc nói: “Đa tạ Từ công tử, vừa rồi là tại hạ lỗ mãng."
“Không việc gì, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình (chuyện bình thường)." Từ Kiêu Đình nhìn lướt qua Lạc Lạc còn đang ôm chân Mai Vô Quá: “Thân thể lệnh muội không thoải mái, cứ về trước đi, tại hạ nói với Trương Bộ đầu một tiếng là được."
“Vậy liền đa tạ." Mai Vô Quá cõng Lạc Lạc lên liền trở về, Lạc Lạc xoay mặt thấy Từ Kiêu Đình đang nhìn mình mà cười xấu xa, thần thái kia vừa giống như giễu cợt nàng bị ca ca đánh, vừa như hài lòng với cử chỉ đường đột vừa rồi, thật sự quá ghê tởm, Lạc Lạc hung hang ném cho hắn một ánh mắt xem thường.
Cửa viện “phanh" một tiếng đóng lại, làm lão khất cái sợ hết hồn hết vía. Mai Vô Quá thả Lạc Lạc lên giường, xoay người đóng kĩ cửa phòng.
“Ca ca, muội đau quá, đau muốn chết! Ô ô!" Lạc Lạc vừa lăn vòng vừa nhắm mắt lại.
Hồi lâu không có thanh âm nào, Lạc Lạc mở mắt nhìn, chỉ thấy Mai Vô Quá đã đun xong nước đổ vào trong chậu, đang dùng khăn vải ngâm qua nước nóng đã vắt khô đi về phía mình, ngồi ở mép giường.
“Tới đây! Nằm xuống!" Giọng Mai Vô Quá mang ý vị không cho kháng cự, Lạc Lạc nằm ngay ngắn trên đùi Mai Vô Quá, thấy cái mông chợt lạnh rồi nóng lên. Thì ra là Mai Vô Quá đem quần mình cởi ra rồi đặt khăn nóng lên.
“Ca ca, thật ra là muội phát hiện một người xấu, nên mới đi theo." Lạc Lạc ôm bắp đùi Mai Vô Quá, vừa cọ một bên mặt lên vừa nói.
“Người xấu cái gì! Cái tên họ Từ kia mới là người xấu!" Mai Vô Quá phản ứng theo bản năng, ánh mắt Từ Kiêu Đình có vấn đề, đều là nam nhân nên hắn hiểu.
“Đúng vậy, hắn cũng là người xấu! Nhưng trước hết chúng ta phải đối phó với một người xấu khác đã!" Lạc Lạc nói.
“Cái gì người xấu này với người xấu kia, rốt cuộc ai là người xấu!" Mai Vô Quá bị nhiễu đến suýt hôn mê.
“Nhưng mà, có người vô lễ với muội, muội mới lén đi theo hắn để xem hắn ở đâu." Lạc Lạc nói xong đột nhiên bị Mai Vô Quá ôm lấy.
“Kẻ nào! Kẻ nào vô lễ với muội?" Mai Vô Quá nhìn chằm chằm mắt Lạc Lạc hỏi.
Lạc Lạc vốn muốn nói thật ra, nhưng lại không biết rốt cuộc thân phận miệng rộng nạn dân ra sao, ngộ nhỡ làm ra sai lầm gì thì lại phiền toái, vì vậy nói mình bị phi lễ, coi như náo đến cùng thì cũng là nói không rõ, nàng và Mai Vô Quá cũng sẽ không quá mức bị động.
“Là miệng rộng nạn dân kia, trong lúc phát cháo luôn hí mắt cười với muội, còn đem tay khoác lên vai muội." Lạc Lạc đem hành động của Từ Kiêu Đình giá họa cho người khác.
“Khốn kiếp! Dám khi dễ trên đầu lão tử, là kẻ nào? Ta xử hắn." Mai Vô Quá trong nháy mắt giận dữ, đỏ mắt nói.
“Muội biết hắn ở chỗ nào, để muội dẫn ca ca đi." Lạc Lạc không để ý đến cái mông hơi đau, trở mình bò xuống giường.
“Muội ở nhà nghỉ ngơi đi, nói cho huynh biết hắn đang ở đâu là được rồi." Mai Vô Quá một tiếng kéo Lạc Lạc trở về giường.
“Vậy làm sao nói rõ được, muội nên đi theo ca ca thì hơn." Lạc Lạc ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói.
“Thế nào là nói không rõ, muội không phải là biết hắn ở đâu sau? Người ở đó huynh thấy một đánh một, ắt sẽ không đánh nhầm." Mai Vô Quá tức giận đến mức ngực cũng phập phồng.
“Tối hôm qua, lúc chúng ta về nhà trước, chính là cái viện mà muội nói với huynh “phía trước thật đẹp" đó." Lạc Lạc thấy nói không lại Mai Vô Quá, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
“Hôm qua muội đã biết rõ bọn họ ở đâu có đúng hay không? Thế nào lại không nói cho ca ca?" Mai Vô Quá sờ tóc Lạc Lạc hỏi.
Lạc Lạc trượt một cái trốn vào trong chăn, không để ý tới ánh mắt giết người của Mai Vô Quá.
Mai Vô Quá rất tức giận, đột nhiên cảm thấy tiểu nha đầu nhu nhu nhược nhược cùng mình sống nương tựa lẫn nhau lại không xem mình là trời rồi, tiểu nha đầu cả ngày bám theo sau mình, chuyện gì cũng nói với mình giống như đã thay đổi.
.
Tác giả :
Lạc Bút Xuy Mặc