Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng
Chương 10: Vấn đề khó nuốt
Lúc chờ thang máy, Tinh Tuệ ngáp một cái thật to, ngáp xong lại thở ra thật dài... lúc này mà được ngủ nướng trên giường là tốt nhất!
Sáng sớm, sau khi bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, cô mới phát hiện cánh tay mình không nhúc nhích được. Côbị toàn bộ sức nặng của Cao Nguyên, ít nhất cũng một trăm năm mươi pound đè lên, vài chỗ đã chết lặng không còn cảm giác, thế nhưng con khỉ kia chỉ trở mình lại hôn cô và ngủ tiếp.
Xem ra, còn chưa đến lúc cần phải tìm người đàn ông qua đêm trong nhà nhỉ?...
Vì vậy, lúc cô ra khỏi nhà đi làm đã không đánh thức anh. Lúc bước ra khỏi cửa, cô vừa cười thầm vừa tưởng tượng đến bộ dáng gấp gáp vội vàng vì trể giờ của anh, nên ngay cả bước đi cô cũng phải rất rón rén.
"Thứ bảy có hội chợ thanh lý cô sẽ tham gia chứ?" J không biết từ chỗ nào xuất hiện, ở sau lưng cô nói.
Tinh Tuệ sợ hết hồn, nhịn không được liếc mắt. Hôm nay J mặc quần áo toàn màu đen, được thiết kế bó sát làm nổi bật những ưu điểm trên cơ thể rất có ấn tượng.
"Cái gì? làhội chợ đi ăn máng khác sao?" Thang máy vừa đến, Tinh Tuệ theo dòng người đi vào trong.
"Là hội chợ thanh lý!" J nghiến răng nghiến lợi.
Tinh Tuệ đứng vững trong góc thang máy, nhìn J vẻ mặt nghi ngờ.
J giật giật khóe miệng, nói: "Cô nhất định là không đọc email tôi gửi cho cô phải không?"
"Anh mỗi ngày gửi nhiều email rác như vậy, tôi muốn spam cũng không kịp chứ đừng nói là đọc qua."
"..." Hai nhân viên mới đứng bên cạnh nhịn không được vèo cười ra tiếng, bị J nhướn mày lật đật im lại.
Tinh Tuệ làm như không nhìn thấy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhảy số tầng trong thang máy.
"Vậy bây giờ tôi tự mình thông báo cho cô một tiếng, là sẽ có hội chợ thanh lý vào buổi chiều thứ bảy này. Mỗi năm công ty tổ chức một lần hội chợ thanh lý ‘Lấy vật đổi vật’, buổi tối là bảo trợ từ thiện." Nhìn vẻ nghiêm trang của J, Tinh Tuệ lại cảm thấy buồn cười.
"Mỗi năm một lần? Vì sao tôi không nhớ là năm ngoái cũng có tổ chức vậy nhỉ?" Cô trừng mắt nhìn.
J cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình nhảy số trong thang máy: "Bởi vì năm nay là lần đầu tiên."
"..."
Trở lại phòng làm việc, mới vừa mở ra máy tính, Tinh Tuệ liền nhận được điện thoại của Cao Nguyên chất vấn:
"Vì sao không gọi tôi thức dậy!"
Cô hừ hừ ha ha phụ diễn đôi câu, rồi cúp máy.
Cô đột nhiên thở phào nhẹ nhỏm, thật may là bọn họ chỉ là... sex friend. Cô không cần vắt óc tìm mưu kế đi nịnh nọt anh, cũng không sợ làm chuyện gì cũng đều lo lắng rằng anh có thể mất hứng hay không, càng không cần phải nghĩ xem anh đến cùng là có thật lòng hay không, có phản bội cô hay không.
Bọn họ chỉ cần xuất hiện vào lúc mà cả hai bên đều cần nhau là tốt rồi!
Vì vậy cô đem chuyện của Cao Nguyên ném ra khỏi đầu, mở hòm thư ra bắt đầu tìm kiếm mail J gửi cho cô về hội chợ thanh lý. Vừa xem vừa nghĩ quả nhiên là J chủ ý, chỉ có loại người tâm tư nhẵn nhụi mới có ý tưởng "Những gì mình không dùng được thì có lẽ người khác cầu cũng không được".
Tối hôm đó về đến nhà, Tinh Tuệ bắt đầu lục tung tìm những đồ vô dụng trong nhà mình... đương nhiên, còn phải sử dụng được. Toàn bộ căn phòng tám mươi met vuông bị lục tung lên, cô mới phát hiện trong nhà này "rác rưới" thật sự không ít.
Từ loại lớn quá xài không tiện gồm có nồi cơm điện, máy ép trái cây, nồi hầm cách thủy, đến loại nhỏ chỉ dùng qua một hai lần như máy rửa kính sát tròng, máy ghi nhận lời nhắn cho điện thoại, ngoài ra còn có những thứ xa xỉ phẩm như lon dự trữ được sản xuất với số lượng hạn chế... Cô đem tất cả những đồ cô không còn cần dùng nữa bày trên thảm lông dê ở phòng khách, không khỏi có chút sững sờ.
Đầu óc ong ong một hồi, cô mới lấy lại tinh thần, giật mình nghe điện thoại.
"Cậu đang làm gì?" Là bạn tốt Tương Dao gọi đến, cô ấy là luật sư của một công ty luật đa quốc gia có tầm cỡ.
"Đang sắp xếp lại những vật dụng không dùng đến." Tinh Tuệ đến ngồi trên ghế sofa, bất cẩn đưa chân thế nào mà ngón chân bị rướm máu nên cô cuống cuồng đi tìm bông gòn và thuốc rửa.
"Nghe có vẻ không giống như cậu đang bận dọn dẹp."
Tinh Tuệ cười khổ: "Tại cậu tưởng tượng thôi, mình đang tự hỏi không biết mình có đang ở trong một cái ổ chó không đây?"
"Không đến nỗi đó " Tương Dao dừng một chút rồi tiếp, "nhưng cũng không sai biệt lắm."
"... Nhưng thật ra là vì công ty của mình thứ bảy này muốn tổ chức hội chợ thanh lý, vật đổi vật để bảo vệ môi trường."
"Vậy cậu tìm được cái gì rồi?"
"A, " Tinh Tuệ thoáng chút có hứng thú nên giọng trở nên rất trịnh trọng, "Rất nhiều thứ nha, cậu quả thật không nghĩ ra đâu."
"Nói thí dụ như?"
"Những thứ bình thường thì không cần phải nói, " cô lấy từ dưới chân một khối màu đen ra, "Cậu có bao giờ nghe nói đến cuốn sổ tay điện tử chưa?"
"Mình hiện nay dùng bút mực đầu kim vả lại mắt cận nặng nên không dùng đến cuốn bút đao."
"... Được rồi, đối với những OL (office lady) như các cậu thì những thứ này đích xác là không dùng đến, nhưng mình và các đồng nghiệp trên bàn cũng có rất nhiều bút máy, nhưng nếu như trong tay không có máy vi tính, mà muốn có tờ giấy trắng để vẽ phát thảo bất kỳ lúc nào." Cô giải thích, "thì cuốn bút đao là ắt không thể thiếu, tuy nhiên, nếu cuốn bút đao này có thể tự động như cuốn bút máy thì thật là tiện lợi a!"
"Chỉ cần đem bút chì bỏ vào lỗ tròn là được rồi, không cần mình dùng tay tắt phải không? Nghe rất tàn khốc hén."
"Đúng vậy!" Tinh Tuệ hưng phấn nói, "Lúc ấy mình cũng nghĩ như vây... đúng là rất tàn khốc ha! Đem bút chì bị dùng tè đầu cắm vào lỗ tròn, lúc cần lấy ra, chúng nó đã được gọt dũa đẹp đẽ, "
"... Như vậy, cuối cùng thì sai sót ở đâu?" Có lẽ là quan hệ nghề nghiệp, cá tính của Tương Dao thiên về thực tế hơn là những tưởng tượng phù phiếm.
"Ừ..." Tinh Tuệ cầm lấy cái hộp màu đen ngay trước mắt nhìn kỹ, trên hộp còn vương lại vài mảnh gỗ vụn "Cái cuốn bút đao tự động này phải dùng USB, tức là phải cắm vào máy vi tính thì mới chạy được... mà nếu như trong tay có máy vi tính, thì mình sẽ mở máy vi tính ra để vẽ bản đồ bằng phần mềm máy tính, điều tra mẫu, điền lên các loại con số và màu sắc, như vậy là hoàn thành rất nhanh một bộ sơ đồ phác thảo, ai còn cần dùng tranh trên giấy này nữa!"
"Hắc..."
"Có phải rất "gân gà" không?" (chỉ vấn đề khó nuốt)
"Đúng là..."
"Mình còn có rất nhiều vật như vậy, " Tinh Tuệ nhún vai, "Ví dụ như máy phát điện mini, đèn pin cảm quang, ủng đi mưa không thấm nước, máy đo dòng điện của máy tính...vân vân."
Đầu bên kia điện thoại Tương Dao trầm mặc một hồi lâu, mới nói, "Chúng ta thật sự là sinh hoạt tại cùng một thời đại sao? Vì sao những thứ cậu nói mình đều chưa từng nghe qua..."
"Ha ha, " Tinh Tuệ cười đến rất vui vẻ, "Nghe cậu nói vậy, mình cảm thấy rằng nhà mình chất toàn những sản phẩm gân gà vô dụng, nhưng mình đang bị sếp chĩa mũi nhọn đây! "
Tương Dao trầm mặc một giây, sau đó dùng một giọng rất logic hỏi: "Xin hỏi giữa sản phẩm gân gà và bị chĩa mũi nhọn có quan hệ nhân quả sao?"
"... Không có." Cô chỉ đành phải phẫn nộ trả lời.
"Đúng rồi, phục cậu đấy. À, có y phục nào không gân gà nào hoặc là những trang sức phối hợp nào hay không?"
Cô lập tức nhảy dựng lên: "Có rất nhiều!"
Căn hộ tám mươi thước vuông vốn là hai phòng ngủ một phòng khách nhưng cô đã thiết kế lại đem phòng khách phá hủy đổi thành phòng để quần áo kiểu mở. Có lẽ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, trong nhà này cho dù các nơi khác có thể không gọn gàng nhưng phòng giữ quần áo luôn được phân loại thật chỉnh tề, nhiều lần J đến thấy được, cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng.
Tinh Tuệ đi đến ngăn tủ đứng, chỉ cần tìm một cái là ra được: "Mình có rất nhiều thứ chỉ dùng lần thứ nhất không có cơ hội dùng lần thứ hai..."
"Nói thí dụ như?"
"Mặt nạ Vinich dành cho vũ hội cao cấp." Vừa nói cô vừa cầm lấy một cái mặt nạ, khảm đầy crystal bịt mắt, mặt trên còn có nhiều lông gà màu xanh biếc, rất cổ quái.
"Vậy giữ đến lúc sinh nhật bốn mươi tuổi của cậu đem ra dùng luôn." Tương Dao an ủi cô.
"..."
"Gần đây mình rất muốn một cái cặp đựng hồ sơ kiểu cũ."
"A, mình có." Tinh Tuệ trong đầu lập tức dần hiện ra hình ảnh một cái túi, cô nhớ rõ lúc còn đi học ở New York nhiều năm trước cô đã mua nó, ngốn mất của cô tiền lương một tháng rửa chén cho quán cafe. Cô rất thích cái túi xách này, nhưng sau này tìm không được y phục thích hợp để phối hợp. Có rất nhiều lần, trước khi ra cửa, cô đeo túi xách đứng trước gương quay qua quay lại, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định đeo nó. Dần dà, cô rốt cuộc chấp nhận thực tế: túi xách này không thích hợp với mình. Nhưng lúc trở về từ New York, nó vẫn còn mới, được cô cho vào túi chống bụi. Đã bao nhiêu năm, cô đổi mấy lần nhà, cái túi xách này vẫn bị đặt ở trong góc tủ bát, nhưng chưa bao giờ bị vứt bỏ.
Cô tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được túi chống bụi bằng vải màu cam, trước đây thật lâu nó là màu cam tươi rất đẹp, mỗi một lần cho dù chỉ thấy túi chống bụi này, cô cũng cảm thấy thích thú... phảng phất ẩn nấp dưới đáy lòng bao nhiêu năm đam mê bị dè dặt phủ kín. Nhưnghôm nay khi ngheTương Dao nhắc đến, cô chợt lại cao hứng nghĩ, nếu như túi xách này có thể tìm được một chủ nhân thích hợp, như vậy cũng không uổng công cô bao nhiêu năm rồi nhớ mãi không quên rồi lại không cách nào dùng được.
Từ điểm này mà nói, cô cũng người rất phóng khoáng... đương nhiên, chỉ là đứng ở góc độ này mà thôi.
"Cậu chờ, mình lập tức quay cho cậu xem" Tinh Tuệ lấy túi xách từ trong túi chống bụi ra dùng di động quay lại sau đó gửi Tương Dao.
Một lát sau, Tương Dao tại đầu bên kia điện thoại nói: "Thật xinh đẹp, đúng là loại mình thích! Nhất định rất tiện lợi đi?"
Tinh Tuệ không trả lời, chỉ là vui vẻ nói: "Đáng giá, đắt cũng phải ráng mua nha."
"Nhưng mình muốn dùng cái gì đó để đổi với cậu?" Tương Dao có chút nhụt chí.
Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Tinh Tuệ đã không nghĩ tới muốn cùng cô ấy đổi cái gì, nhưng khi giọng buồn rầu của Tương Giao trong điện thoại, cô đột nhiên có ý định gạt cô ấy, nên cố ý nói: "Vậy cậu phải suy nghĩ thật kỹ nha, cái túi hiện tại của mình đây có tiền cũng không còn chỗ nào bán đâu."
Không nghĩ rằng Tương Dao sẽ nghiêm túc thuyết phục làm Tinh Tuệ cảm thấy buồn cười.
Tinh Tuệ nghĩ định nói là mình nói giỡn, nhưng trên tay di động vang lên, là J gọi tới, vì vậy cô nói với Tương Dao sau này hãy nói, rồi cúp máy.
Giọng J có một chút lười biếng, "Tìm được đồ rồi sao?"
"Rất nhiều!" Cô nói, "Không nghĩ là nhà của tôi có nhiều đồ vô dụng như vây."
"Tôi cũng đoán vậy." Anh không chút ngại ngùng.
Tinh Tuệ đem túi xách một lần nữa cất lại vào túi chống bụi, nhưng không để vào góc tủ bát nữa, bởi vì cô biết chỉ ít lâu sau túi xách này sẽ có chủ nhân mới, nên cô đem vào phòng giữ quần áo tìm chỗ để thích hợp. Nhìn hồi lâu, cũng chỉ thấy phía trên tầng cao nhất còn một ô trống, vì vậy cô kiễng chân đem ba lô thảy lên, không nghĩ rằng nó quá cao nên không những không cất kỹ mà còn đem nguyên một cái túi vải ở bên trong kéo xuống.
"A..." Cô lảo đảo vài bước mớiđứng vững lại.
"Làm sao vậy?" J tại đầu bên kia điện thoại hỏi.
"Không có việc gì, " cô vỗ vỗ ngực, sau đó đi lại nhặt túi, ngón tay mới đặt vào miệng túi, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.
"Đường Tinh Tuệ?" J thấy cô đã lâu cũng không lên tiếng, hốt hoảng hỏi.
Tinh Tuệ buồn bã thở ra, ngồi chồm hổm chỉ túi trước mặt: "Anh đoán xem tôi tìm được cái gì?"
"?"
"Một thứkhông bao giờ dùng nữa..." Cô dừng một chút, "Nhưng lại không biết làm thế nào để vứt bỏ."
"Cái gì?"
"... Áo cưới, " cô nói, "Ba năm trước đây, lúc tôi kết hôn mặc áo cưới này, anh là sư phụ thiết kế của nó!"
Nói xong, chính cô cũng sợ hết hồn, chất giọng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng, giống như đây là món đồ của người khác, chuyện này cũng là chuyện cũ của người khác.
J không dám tiếp lời, nhiều năm thân nhau như vậy, J thường rất bổ bả với cô nhưng có một số việc tối kỵ giống như là xương cá, cứ nghẹn ở cổ họng, không ai dám nhổ.
Qua một hồi lâu, J mới nói: "Đồ vô dụng đều lấy ra đổi hết đi, không chừng sẽ đem lại cho cô thu hoạch ngoài ý muốn."
Tinh Tuệ nhếch khóe miệng cười một chút, giả vờ đem túi vải đựng áo cưới hướng góc phòng giữ quần áo đá đá, không để gì lên trên đó cả, mà quay trở lại phòng khách, ngồi kể cho J nghe những sản phẩm gân gà của gian hàng mình đang được đặt trên thảm trải sàn.
"Nếu không để ý tới thì không biết, thì ra cuộc sống của tôi đã bị gân gà bao vây!" Cô hơi khoa trương kêu to.
J hừ hừ nở nụ cười vài tiếng, bình tĩnh «dập» cô một câu: "Còn có gân gà ‘Pháo × hữu’ nữa."
Tinh Tuệ thoáng cái ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới J sẽ nói như vậy.
"Không phải sao, đam mê thể xác một con người, nhưng mà linh hồn của anh ta thì hoàn toàn không có hứng thú."
"..." gương mặt anh tuấn của Cao Nguyên không hiểu sao lại thiên biến vạn hóa trong đầu Tinh Tuệ. Không biết con khỉ kia khi nghe được câu này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau đó cô chợt nhớ tới vị bác sĩ trẻ tuổi không thú vị tối hôm qua, anh ta hình như cũng đã nói một câu tương tự.
Anh ta nói như thế nào nhỉ? Cô có thể hay không chỉ yêu thể xác của tôi, đừng nghĩ đến tình cảm của tôi?
Haiz, nhớ không được, nhưng chẳng quan trọng gì. Quan trọng là, thể xác và linh hồn có quan hệ với nhau không, không phải là muốn thì người ta mới đặt cùng một chỗ sao?
"Anh biết không, " không biết vì sao, Tinh Tuệ hơi giận dỗi, không biết là do J, do Cao Nguyên, hay do vị bác sĩ trẻ tuổi kia hoặc cũng có thể là do chính mình, cô nói"Tôi trước kia vẫn nghĩ, thể xác hay cụ thể hơn là khuôn mặt hay vóc dáng cuối cùng rồi chỉ là một bộ túi da mà thôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, so với thân thể, linh hồn còn thay đổi nhanh hơn! Vòng eo từ một thước chín đến hai thước ba có lẽ cần ba tháng, nhưng từ yêu đến không thương, từ đa tình đến vô tình... ngay cả ba phút cũng là nhiều rồi!"
"..." J bị cô làm nghẹn nói không ra lời.
"Cho nên bây giờ tôi cảm thấy thể xác cònđáng tin hơn cả linh hồn."
Nói xong, cô không nén nỗi vội vã cúp máy. Cô rất ít khi thiếu lễ phép như vậy, nhất là J lại không bao giờ mắng cô, không bao giờ hại cô, nói chỉ đôi lúc nói vài câu cô không muốn nghe mà thôi.
Có thể điện thoại tắt là do hết pin, cô kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động, cuối cùng thở một hơi thật dài, ném nó sang một bên.
Cô đi phòng bếp, lấy trong tủ lạnhra một lon bia ướp lạnh, ngửa đầu uống hết. Lại là loại nước uống lạnh như băng đó khiến người ta có cảm giác run rẩy, giống như cả người đều bị hóa đá.
Nhưng có thể cô ưa lại thích loại cảm giác này.
Sáng sớm hôm sau, Tinh Tuệ đi đến tiệm ăn nhanh đối diện công ty mua hai phần điểm tâm phong phú trong đó có một phần để tạ tội với J. Cô đứng chờ dưới lầu, vừa thấy J sẽ giả bộ ngẫu nhiên tình cờ gặp.
"Cho anh nè." Cô đem túi giấy đựng bữa sáng nhét vào trong tay J, sau đó rút vào thang máy thật nhanh.
Buổi trưa, J tựa như bình thường với cô, vừa nói vừa cười cùng đi ăn cơm trưa.
Kỳ thật trong lòng cô rất cảm kích, J vừa là sếp vừa là bạn bè, mặc kệ dùng thân phận gì, đều rất bao dung với cô.
Lúc qua đường, một cơn gió thu thổi tới, Tinh Tuệ so vai bước vội bị J níu tay lại cùng đi song song: "Haiz, hay là tôi giới thiệu cho anh một người đàn ông nhe?"
J thoáng dừng lại nhìn cô, cũng may không phải là đứng ở giữa đường cái: "Thật sự? Có người thích hợp với tôi à?"
"Ách... Tạm thời không có." Tinh Tuệ đành phải phẫn nộ trả lời, kết quả nhận được là ánh mắt khinh khỉnh thật to của J.
Hai người tiếp tục đi lên phía trước, cô dùng một giọng điệu vô cùng tiều tuy nói: "Tôi sẽ tìm giúp anh, tôi thề!"
J nghiêng đầu nhìn nhìn cô, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười.
Vì vậy cô cũng cười gian trá với J nhưng trong lòng lại cảm thấy rất áy náy.
J nhếch miệng, dùng giọng điệu sủng ái nói: "Trước hết cô phải chăm lo cho mình đi, mấy loại ‘ tình cảm gân gà ‘... khi khác hãynói."
Sáng sớm, sau khi bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, cô mới phát hiện cánh tay mình không nhúc nhích được. Côbị toàn bộ sức nặng của Cao Nguyên, ít nhất cũng một trăm năm mươi pound đè lên, vài chỗ đã chết lặng không còn cảm giác, thế nhưng con khỉ kia chỉ trở mình lại hôn cô và ngủ tiếp.
Xem ra, còn chưa đến lúc cần phải tìm người đàn ông qua đêm trong nhà nhỉ?...
Vì vậy, lúc cô ra khỏi nhà đi làm đã không đánh thức anh. Lúc bước ra khỏi cửa, cô vừa cười thầm vừa tưởng tượng đến bộ dáng gấp gáp vội vàng vì trể giờ của anh, nên ngay cả bước đi cô cũng phải rất rón rén.
"Thứ bảy có hội chợ thanh lý cô sẽ tham gia chứ?" J không biết từ chỗ nào xuất hiện, ở sau lưng cô nói.
Tinh Tuệ sợ hết hồn, nhịn không được liếc mắt. Hôm nay J mặc quần áo toàn màu đen, được thiết kế bó sát làm nổi bật những ưu điểm trên cơ thể rất có ấn tượng.
"Cái gì? làhội chợ đi ăn máng khác sao?" Thang máy vừa đến, Tinh Tuệ theo dòng người đi vào trong.
"Là hội chợ thanh lý!" J nghiến răng nghiến lợi.
Tinh Tuệ đứng vững trong góc thang máy, nhìn J vẻ mặt nghi ngờ.
J giật giật khóe miệng, nói: "Cô nhất định là không đọc email tôi gửi cho cô phải không?"
"Anh mỗi ngày gửi nhiều email rác như vậy, tôi muốn spam cũng không kịp chứ đừng nói là đọc qua."
"..." Hai nhân viên mới đứng bên cạnh nhịn không được vèo cười ra tiếng, bị J nhướn mày lật đật im lại.
Tinh Tuệ làm như không nhìn thấy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhảy số tầng trong thang máy.
"Vậy bây giờ tôi tự mình thông báo cho cô một tiếng, là sẽ có hội chợ thanh lý vào buổi chiều thứ bảy này. Mỗi năm công ty tổ chức một lần hội chợ thanh lý ‘Lấy vật đổi vật’, buổi tối là bảo trợ từ thiện." Nhìn vẻ nghiêm trang của J, Tinh Tuệ lại cảm thấy buồn cười.
"Mỗi năm một lần? Vì sao tôi không nhớ là năm ngoái cũng có tổ chức vậy nhỉ?" Cô trừng mắt nhìn.
J cũng ngẩng đầu nhìn lên màn hình nhảy số trong thang máy: "Bởi vì năm nay là lần đầu tiên."
"..."
Trở lại phòng làm việc, mới vừa mở ra máy tính, Tinh Tuệ liền nhận được điện thoại của Cao Nguyên chất vấn:
"Vì sao không gọi tôi thức dậy!"
Cô hừ hừ ha ha phụ diễn đôi câu, rồi cúp máy.
Cô đột nhiên thở phào nhẹ nhỏm, thật may là bọn họ chỉ là... sex friend. Cô không cần vắt óc tìm mưu kế đi nịnh nọt anh, cũng không sợ làm chuyện gì cũng đều lo lắng rằng anh có thể mất hứng hay không, càng không cần phải nghĩ xem anh đến cùng là có thật lòng hay không, có phản bội cô hay không.
Bọn họ chỉ cần xuất hiện vào lúc mà cả hai bên đều cần nhau là tốt rồi!
Vì vậy cô đem chuyện của Cao Nguyên ném ra khỏi đầu, mở hòm thư ra bắt đầu tìm kiếm mail J gửi cho cô về hội chợ thanh lý. Vừa xem vừa nghĩ quả nhiên là J chủ ý, chỉ có loại người tâm tư nhẵn nhụi mới có ý tưởng "Những gì mình không dùng được thì có lẽ người khác cầu cũng không được".
Tối hôm đó về đến nhà, Tinh Tuệ bắt đầu lục tung tìm những đồ vô dụng trong nhà mình... đương nhiên, còn phải sử dụng được. Toàn bộ căn phòng tám mươi met vuông bị lục tung lên, cô mới phát hiện trong nhà này "rác rưới" thật sự không ít.
Từ loại lớn quá xài không tiện gồm có nồi cơm điện, máy ép trái cây, nồi hầm cách thủy, đến loại nhỏ chỉ dùng qua một hai lần như máy rửa kính sát tròng, máy ghi nhận lời nhắn cho điện thoại, ngoài ra còn có những thứ xa xỉ phẩm như lon dự trữ được sản xuất với số lượng hạn chế... Cô đem tất cả những đồ cô không còn cần dùng nữa bày trên thảm lông dê ở phòng khách, không khỏi có chút sững sờ.
Đầu óc ong ong một hồi, cô mới lấy lại tinh thần, giật mình nghe điện thoại.
"Cậu đang làm gì?" Là bạn tốt Tương Dao gọi đến, cô ấy là luật sư của một công ty luật đa quốc gia có tầm cỡ.
"Đang sắp xếp lại những vật dụng không dùng đến." Tinh Tuệ đến ngồi trên ghế sofa, bất cẩn đưa chân thế nào mà ngón chân bị rướm máu nên cô cuống cuồng đi tìm bông gòn và thuốc rửa.
"Nghe có vẻ không giống như cậu đang bận dọn dẹp."
Tinh Tuệ cười khổ: "Tại cậu tưởng tượng thôi, mình đang tự hỏi không biết mình có đang ở trong một cái ổ chó không đây?"
"Không đến nỗi đó " Tương Dao dừng một chút rồi tiếp, "nhưng cũng không sai biệt lắm."
"... Nhưng thật ra là vì công ty của mình thứ bảy này muốn tổ chức hội chợ thanh lý, vật đổi vật để bảo vệ môi trường."
"Vậy cậu tìm được cái gì rồi?"
"A, " Tinh Tuệ thoáng chút có hứng thú nên giọng trở nên rất trịnh trọng, "Rất nhiều thứ nha, cậu quả thật không nghĩ ra đâu."
"Nói thí dụ như?"
"Những thứ bình thường thì không cần phải nói, " cô lấy từ dưới chân một khối màu đen ra, "Cậu có bao giờ nghe nói đến cuốn sổ tay điện tử chưa?"
"Mình hiện nay dùng bút mực đầu kim vả lại mắt cận nặng nên không dùng đến cuốn bút đao."
"... Được rồi, đối với những OL (office lady) như các cậu thì những thứ này đích xác là không dùng đến, nhưng mình và các đồng nghiệp trên bàn cũng có rất nhiều bút máy, nhưng nếu như trong tay không có máy vi tính, mà muốn có tờ giấy trắng để vẽ phát thảo bất kỳ lúc nào." Cô giải thích, "thì cuốn bút đao là ắt không thể thiếu, tuy nhiên, nếu cuốn bút đao này có thể tự động như cuốn bút máy thì thật là tiện lợi a!"
"Chỉ cần đem bút chì bỏ vào lỗ tròn là được rồi, không cần mình dùng tay tắt phải không? Nghe rất tàn khốc hén."
"Đúng vậy!" Tinh Tuệ hưng phấn nói, "Lúc ấy mình cũng nghĩ như vây... đúng là rất tàn khốc ha! Đem bút chì bị dùng tè đầu cắm vào lỗ tròn, lúc cần lấy ra, chúng nó đã được gọt dũa đẹp đẽ, "
"... Như vậy, cuối cùng thì sai sót ở đâu?" Có lẽ là quan hệ nghề nghiệp, cá tính của Tương Dao thiên về thực tế hơn là những tưởng tượng phù phiếm.
"Ừ..." Tinh Tuệ cầm lấy cái hộp màu đen ngay trước mắt nhìn kỹ, trên hộp còn vương lại vài mảnh gỗ vụn "Cái cuốn bút đao tự động này phải dùng USB, tức là phải cắm vào máy vi tính thì mới chạy được... mà nếu như trong tay có máy vi tính, thì mình sẽ mở máy vi tính ra để vẽ bản đồ bằng phần mềm máy tính, điều tra mẫu, điền lên các loại con số và màu sắc, như vậy là hoàn thành rất nhanh một bộ sơ đồ phác thảo, ai còn cần dùng tranh trên giấy này nữa!"
"Hắc..."
"Có phải rất "gân gà" không?" (chỉ vấn đề khó nuốt)
"Đúng là..."
"Mình còn có rất nhiều vật như vậy, " Tinh Tuệ nhún vai, "Ví dụ như máy phát điện mini, đèn pin cảm quang, ủng đi mưa không thấm nước, máy đo dòng điện của máy tính...vân vân."
Đầu bên kia điện thoại Tương Dao trầm mặc một hồi lâu, mới nói, "Chúng ta thật sự là sinh hoạt tại cùng một thời đại sao? Vì sao những thứ cậu nói mình đều chưa từng nghe qua..."
"Ha ha, " Tinh Tuệ cười đến rất vui vẻ, "Nghe cậu nói vậy, mình cảm thấy rằng nhà mình chất toàn những sản phẩm gân gà vô dụng, nhưng mình đang bị sếp chĩa mũi nhọn đây! "
Tương Dao trầm mặc một giây, sau đó dùng một giọng rất logic hỏi: "Xin hỏi giữa sản phẩm gân gà và bị chĩa mũi nhọn có quan hệ nhân quả sao?"
"... Không có." Cô chỉ đành phải phẫn nộ trả lời.
"Đúng rồi, phục cậu đấy. À, có y phục nào không gân gà nào hoặc là những trang sức phối hợp nào hay không?"
Cô lập tức nhảy dựng lên: "Có rất nhiều!"
Căn hộ tám mươi thước vuông vốn là hai phòng ngủ một phòng khách nhưng cô đã thiết kế lại đem phòng khách phá hủy đổi thành phòng để quần áo kiểu mở. Có lẽ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, trong nhà này cho dù các nơi khác có thể không gọn gàng nhưng phòng giữ quần áo luôn được phân loại thật chỉnh tề, nhiều lần J đến thấy được, cũng không khỏi lên tiếng tán thưởng.
Tinh Tuệ đi đến ngăn tủ đứng, chỉ cần tìm một cái là ra được: "Mình có rất nhiều thứ chỉ dùng lần thứ nhất không có cơ hội dùng lần thứ hai..."
"Nói thí dụ như?"
"Mặt nạ Vinich dành cho vũ hội cao cấp." Vừa nói cô vừa cầm lấy một cái mặt nạ, khảm đầy crystal bịt mắt, mặt trên còn có nhiều lông gà màu xanh biếc, rất cổ quái.
"Vậy giữ đến lúc sinh nhật bốn mươi tuổi của cậu đem ra dùng luôn." Tương Dao an ủi cô.
"..."
"Gần đây mình rất muốn một cái cặp đựng hồ sơ kiểu cũ."
"A, mình có." Tinh Tuệ trong đầu lập tức dần hiện ra hình ảnh một cái túi, cô nhớ rõ lúc còn đi học ở New York nhiều năm trước cô đã mua nó, ngốn mất của cô tiền lương một tháng rửa chén cho quán cafe. Cô rất thích cái túi xách này, nhưng sau này tìm không được y phục thích hợp để phối hợp. Có rất nhiều lần, trước khi ra cửa, cô đeo túi xách đứng trước gương quay qua quay lại, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định đeo nó. Dần dà, cô rốt cuộc chấp nhận thực tế: túi xách này không thích hợp với mình. Nhưng lúc trở về từ New York, nó vẫn còn mới, được cô cho vào túi chống bụi. Đã bao nhiêu năm, cô đổi mấy lần nhà, cái túi xách này vẫn bị đặt ở trong góc tủ bát, nhưng chưa bao giờ bị vứt bỏ.
Cô tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được túi chống bụi bằng vải màu cam, trước đây thật lâu nó là màu cam tươi rất đẹp, mỗi một lần cho dù chỉ thấy túi chống bụi này, cô cũng cảm thấy thích thú... phảng phất ẩn nấp dưới đáy lòng bao nhiêu năm đam mê bị dè dặt phủ kín. Nhưnghôm nay khi ngheTương Dao nhắc đến, cô chợt lại cao hứng nghĩ, nếu như túi xách này có thể tìm được một chủ nhân thích hợp, như vậy cũng không uổng công cô bao nhiêu năm rồi nhớ mãi không quên rồi lại không cách nào dùng được.
Từ điểm này mà nói, cô cũng người rất phóng khoáng... đương nhiên, chỉ là đứng ở góc độ này mà thôi.
"Cậu chờ, mình lập tức quay cho cậu xem" Tinh Tuệ lấy túi xách từ trong túi chống bụi ra dùng di động quay lại sau đó gửi Tương Dao.
Một lát sau, Tương Dao tại đầu bên kia điện thoại nói: "Thật xinh đẹp, đúng là loại mình thích! Nhất định rất tiện lợi đi?"
Tinh Tuệ không trả lời, chỉ là vui vẻ nói: "Đáng giá, đắt cũng phải ráng mua nha."
"Nhưng mình muốn dùng cái gì đó để đổi với cậu?" Tương Dao có chút nhụt chí.
Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Tinh Tuệ đã không nghĩ tới muốn cùng cô ấy đổi cái gì, nhưng khi giọng buồn rầu của Tương Giao trong điện thoại, cô đột nhiên có ý định gạt cô ấy, nên cố ý nói: "Vậy cậu phải suy nghĩ thật kỹ nha, cái túi hiện tại của mình đây có tiền cũng không còn chỗ nào bán đâu."
Không nghĩ rằng Tương Dao sẽ nghiêm túc thuyết phục làm Tinh Tuệ cảm thấy buồn cười.
Tinh Tuệ nghĩ định nói là mình nói giỡn, nhưng trên tay di động vang lên, là J gọi tới, vì vậy cô nói với Tương Dao sau này hãy nói, rồi cúp máy.
Giọng J có một chút lười biếng, "Tìm được đồ rồi sao?"
"Rất nhiều!" Cô nói, "Không nghĩ là nhà của tôi có nhiều đồ vô dụng như vây."
"Tôi cũng đoán vậy." Anh không chút ngại ngùng.
Tinh Tuệ đem túi xách một lần nữa cất lại vào túi chống bụi, nhưng không để vào góc tủ bát nữa, bởi vì cô biết chỉ ít lâu sau túi xách này sẽ có chủ nhân mới, nên cô đem vào phòng giữ quần áo tìm chỗ để thích hợp. Nhìn hồi lâu, cũng chỉ thấy phía trên tầng cao nhất còn một ô trống, vì vậy cô kiễng chân đem ba lô thảy lên, không nghĩ rằng nó quá cao nên không những không cất kỹ mà còn đem nguyên một cái túi vải ở bên trong kéo xuống.
"A..." Cô lảo đảo vài bước mớiđứng vững lại.
"Làm sao vậy?" J tại đầu bên kia điện thoại hỏi.
"Không có việc gì, " cô vỗ vỗ ngực, sau đó đi lại nhặt túi, ngón tay mới đặt vào miệng túi, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.
"Đường Tinh Tuệ?" J thấy cô đã lâu cũng không lên tiếng, hốt hoảng hỏi.
Tinh Tuệ buồn bã thở ra, ngồi chồm hổm chỉ túi trước mặt: "Anh đoán xem tôi tìm được cái gì?"
"?"
"Một thứkhông bao giờ dùng nữa..." Cô dừng một chút, "Nhưng lại không biết làm thế nào để vứt bỏ."
"Cái gì?"
"... Áo cưới, " cô nói, "Ba năm trước đây, lúc tôi kết hôn mặc áo cưới này, anh là sư phụ thiết kế của nó!"
Nói xong, chính cô cũng sợ hết hồn, chất giọng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng, giống như đây là món đồ của người khác, chuyện này cũng là chuyện cũ của người khác.
J không dám tiếp lời, nhiều năm thân nhau như vậy, J thường rất bổ bả với cô nhưng có một số việc tối kỵ giống như là xương cá, cứ nghẹn ở cổ họng, không ai dám nhổ.
Qua một hồi lâu, J mới nói: "Đồ vô dụng đều lấy ra đổi hết đi, không chừng sẽ đem lại cho cô thu hoạch ngoài ý muốn."
Tinh Tuệ nhếch khóe miệng cười một chút, giả vờ đem túi vải đựng áo cưới hướng góc phòng giữ quần áo đá đá, không để gì lên trên đó cả, mà quay trở lại phòng khách, ngồi kể cho J nghe những sản phẩm gân gà của gian hàng mình đang được đặt trên thảm trải sàn.
"Nếu không để ý tới thì không biết, thì ra cuộc sống của tôi đã bị gân gà bao vây!" Cô hơi khoa trương kêu to.
J hừ hừ nở nụ cười vài tiếng, bình tĩnh «dập» cô một câu: "Còn có gân gà ‘Pháo × hữu’ nữa."
Tinh Tuệ thoáng cái ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới J sẽ nói như vậy.
"Không phải sao, đam mê thể xác một con người, nhưng mà linh hồn của anh ta thì hoàn toàn không có hứng thú."
"..." gương mặt anh tuấn của Cao Nguyên không hiểu sao lại thiên biến vạn hóa trong đầu Tinh Tuệ. Không biết con khỉ kia khi nghe được câu này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau đó cô chợt nhớ tới vị bác sĩ trẻ tuổi không thú vị tối hôm qua, anh ta hình như cũng đã nói một câu tương tự.
Anh ta nói như thế nào nhỉ? Cô có thể hay không chỉ yêu thể xác của tôi, đừng nghĩ đến tình cảm của tôi?
Haiz, nhớ không được, nhưng chẳng quan trọng gì. Quan trọng là, thể xác và linh hồn có quan hệ với nhau không, không phải là muốn thì người ta mới đặt cùng một chỗ sao?
"Anh biết không, " không biết vì sao, Tinh Tuệ hơi giận dỗi, không biết là do J, do Cao Nguyên, hay do vị bác sĩ trẻ tuổi kia hoặc cũng có thể là do chính mình, cô nói"Tôi trước kia vẫn nghĩ, thể xác hay cụ thể hơn là khuôn mặt hay vóc dáng cuối cùng rồi chỉ là một bộ túi da mà thôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, so với thân thể, linh hồn còn thay đổi nhanh hơn! Vòng eo từ một thước chín đến hai thước ba có lẽ cần ba tháng, nhưng từ yêu đến không thương, từ đa tình đến vô tình... ngay cả ba phút cũng là nhiều rồi!"
"..." J bị cô làm nghẹn nói không ra lời.
"Cho nên bây giờ tôi cảm thấy thể xác cònđáng tin hơn cả linh hồn."
Nói xong, cô không nén nỗi vội vã cúp máy. Cô rất ít khi thiếu lễ phép như vậy, nhất là J lại không bao giờ mắng cô, không bao giờ hại cô, nói chỉ đôi lúc nói vài câu cô không muốn nghe mà thôi.
Có thể điện thoại tắt là do hết pin, cô kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động, cuối cùng thở một hơi thật dài, ném nó sang một bên.
Cô đi phòng bếp, lấy trong tủ lạnhra một lon bia ướp lạnh, ngửa đầu uống hết. Lại là loại nước uống lạnh như băng đó khiến người ta có cảm giác run rẩy, giống như cả người đều bị hóa đá.
Nhưng có thể cô ưa lại thích loại cảm giác này.
Sáng sớm hôm sau, Tinh Tuệ đi đến tiệm ăn nhanh đối diện công ty mua hai phần điểm tâm phong phú trong đó có một phần để tạ tội với J. Cô đứng chờ dưới lầu, vừa thấy J sẽ giả bộ ngẫu nhiên tình cờ gặp.
"Cho anh nè." Cô đem túi giấy đựng bữa sáng nhét vào trong tay J, sau đó rút vào thang máy thật nhanh.
Buổi trưa, J tựa như bình thường với cô, vừa nói vừa cười cùng đi ăn cơm trưa.
Kỳ thật trong lòng cô rất cảm kích, J vừa là sếp vừa là bạn bè, mặc kệ dùng thân phận gì, đều rất bao dung với cô.
Lúc qua đường, một cơn gió thu thổi tới, Tinh Tuệ so vai bước vội bị J níu tay lại cùng đi song song: "Haiz, hay là tôi giới thiệu cho anh một người đàn ông nhe?"
J thoáng dừng lại nhìn cô, cũng may không phải là đứng ở giữa đường cái: "Thật sự? Có người thích hợp với tôi à?"
"Ách... Tạm thời không có." Tinh Tuệ đành phải phẫn nộ trả lời, kết quả nhận được là ánh mắt khinh khỉnh thật to của J.
Hai người tiếp tục đi lên phía trước, cô dùng một giọng điệu vô cùng tiều tuy nói: "Tôi sẽ tìm giúp anh, tôi thề!"
J nghiêng đầu nhìn nhìn cô, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười.
Vì vậy cô cũng cười gian trá với J nhưng trong lòng lại cảm thấy rất áy náy.
J nhếch miệng, dùng giọng điệu sủng ái nói: "Trước hết cô phải chăm lo cho mình đi, mấy loại ‘ tình cảm gân gà ‘... khi khác hãynói."
Tác giả :
Xuân Thập Tam Thiếu