Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Chương 52
Tôi bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức, mở mắt ra, Hạ Trường Ninh đang dựa vào đầu giường xem tạp chí. Chắc hắn đã tắm rửa rồi, râu ria đã cạo sạch. Căn phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, những chai lọ trồng dây leo trên bệ cửa sổ đã không còn nữa, bây giờ nhớ lại vẫn thấy đau lòng.
Hồi đó khi đi chợ hoa, mấy cây hoa này được xếp đầy ghế sau. Dọc đường đi tôi cứ nhìn về phía sau, bắt hắn lái xe thật chậm vì sợ làm vỡ, kết quả lại bị tôi ném vỡ hết như ném mấy hòn đá.
Thấy tôi đã tỉnh, hắn đặt tờ tạp chí xuống rồi mỉm cười: “Tỉnh rồi à? Mắt sưng lắm, để anh lấy túi đá chườm cho em".
Hắn đứng dậy lấy túi đá trong ngăn đá ra. Tôi lắc đầu nói: “Em đi vệ sinh". Chân không cử động được, giờ tôi mới nhớ chân mình đã bị thương.
Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi cúi xuống cởi băng gạc. Hạ Trường Ninh ngăn tôi lại rồi bế tôi lên: “Ngốc! Bao nhiêu mảnh thủy tinh trên mặt đất như thế mà không nhìn thấy à?"
Tôi không nói gì. Trách ai được?
Ngồi trên bệ rửa tay xong tôi cúi đầu tháo băng, lòng bàn chân bị rách một vết, tôi nhón mũi chân tập tễnh đi ra ngoài.
“Bảo em đừng đi!" Hắn đỡ tôi rồi bế tôi lên giường, sau đó lấy Vân Nam bạch dược cẩn thận rắc lên vết thương rồi băng bó lại.
“Chân em tê hết rồi, anh trói em suốt một đêm à". Tôi lại bắt đầu tủi thân.
Hạ Trường Ninh ngẩng đầu nhìn tôi, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân cho tôi rồi nói: “Thế này đỡ hơn chưa?"
“Ừ".
Tay hắn xoa bóp nhẹ nhàng, còn chuyên nghiệp hơn mấy nhân viên mát xa chân, từ gót chân cho tới đầu gối đều được xoa nhẹ nhàng. Tôi dứt khoát nằm xuống để hắn hầu hạ. Nhìn hắn cúi đầu chăm chỉ bóp chân cho tôi, đột nhiên tôi nghĩ, sao tôi không còn tâm trạng cãi nhau với hắn nữa nhỉ?
“Em muốn gặp Đinh Việt".
Hắn dừng tay lại nhìn tôi: “Vần còn nhớ Đinh Việt à?"
“Đúng vậy, em muốn biết anh ấy yêu em hay yêu Ngũ Nguyệt Vi! Á, đau!" Tôi cầm quyển tạp chí đập lên đầu hắn.
Hạ Trường Ninh sầm mặt không nói gì, một hồi sau mới lên tiếng: “Được".
“Em muốn gặp riêng anh ấy, anh ấy tới thì anh ra ngoài".
“Cái gì? Không được!"
Tôi nhìn hắn không nói gì. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, không ai chịu nhường ai. Tôi nhìn Hạ Trường Ninh rồi cười, cầm tạp chí tiếp tục đọc.
Hắn bóp chân cho tôi xong nói: “Để anh lấy bữa sáng cho em".
“Không cần". Tôi đặt tạp chí xuống rồi quay sang một bên ngủ.
“Ăn xong ngủ tiếp".
“Không ăn".
Một lúc sau tôi nghe thấy Hạ Trường Ninh nói: “Em đừng nói với anh là cơm trưa em cũng không ăn đấy".
Hắn nói thế khiến tôi hạ quyết tâm, tôi cười nhạt: “Nói đúng đấy, cơm trưa em cũng không ăn".
“Muốn tuyệt thực?"
“Ừ".
Cả người tôi bị hắn lật lại, tôi thấy gương mặt hắn vô cùng căng thẳng, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương. Tôi nhìn hắn không hề sợ hãi. Không phải tôi trẻ con, hắn giết người phóng hỏa rồi nói xin lỗi là xong sao? Hắn không xác định được tình cảm của tôi nên dùng Dật Trần để chọc tức tôi, còn giúp Đinh Việt nói dối tôi, hắn có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Bây giờ mà không kiên trì địa vị sân nhà của mình thì sau này thế nào? Tôi còn cơ hội vùng lên không?
“Không ăn thì không ăn, nếu không ổn thì anh truyền nước cho em". Hạ Trường Ninh nổi giận nói.
Tôi vốn chỉ định hờn dỗi một chút, không ngờ hắn lại nói thế! Tôi nghe tiếng Hạ Trường Ninh sập cửa đi ra ngoài, nước mắt lại chảy ra.
Là hắn sai cơ mà! Tôi còn chưa làm gì mà hắn lại tức giận?
Không ăn, tôi không ăn đấy, để cho hắn truyền nước! Tôi giận dỗi trùm chăn ngủ tiếp.
Mùi thơm tràn tới, là mùi vịt quay, là món tôi thích ăn nhất! Tôi nuốt nước bọt nhưng không quay người lại.
Gã này thật đáng ghét, hắn ngồi ngay trên đầu giường, vừa ăn vừa xem đĩa, lại còn nhai chèm chẹp nữa chứ!
Tôi bực mình quay người bật dậy. Hắn mút ngón tay hỏi tôi: “Muốn đi vệ sinh à? Anh bế em đi".
“Không cần, vết thương nhỏ, có tàn phế đâu!" Tôi nhón chân khập khiễng vào nhà vệ sinh, kéo rèm cửa lại, không muốn nhìn thấy hắn ăn thịt vịt.
“Phước Sinh, em không bật quạt gió à, thối thế!"
“Em quên mất!" Tôi cố ý đấy, ngươi ăn vịt, ta đại tiện!
Tôi ngồi rất lâu mới ra ngoài, lúc ra hắn đã không còn ở trong phòng nữa. Tủ trên đầu giường vẫn đặt nửa con vịt, chắc chắn là hắn cố ý, lúc hắn ăn rõ ràng đã chặt thành từng miếng nhỏ, nửa con này lại không hề chặt. Tôi chỉ cần cắn trộm một miếng là có thể phát hiện ngay. Tôi tức giận nuốt nước bọt, tựa vào thành giường xem đĩa. Tôi hạ quyết tâm, lần này tuyệt thực thật cho hắn xem!
Xem hết một đĩa phim rồi mà hắn vẫn chưa về. Tôi lại suy nghĩ, quyết định không ngồi chờ chết nữa mà về nhà bố mẹ đẻ.
Mặc quần áo, đi giày dép xong xuôi, chân phải vẫn còn hơi đau, tôi cẩn thận xuống cầu thang.
“Muốn đi đâu?" Hạ Trường Ninh dựa ở cửa bếp, trong tay cầm con dao phay.
Muốn nấu món ngon để dụ dỗ tôi sao, lần này tôi không thèm nhìn, hắn có nấu cũng vô ích.
“Anh không quản được".
“Vợ anh đương nhiên anh phải quản, em mở cửa đi ra thử xem".
Tôi hừ một tiếng rồi chầm chậm đi ra, đưa tay mở cửa. Cửa không nhúc nhích, tôi nhìn kỹ, hóa ra đã bị khóa trái.
“Được lắm, Ninh Phước Sinh, anh còn chưa chết mà em đã muốn bỏ đi theo trai rồi à?" Hạ Trường Ninh cầm dao chém xoẹt một tiếng.
Có điều bây giờ tôi không sợ hắn, coi như không nhìn thấy sự đe dọa của hắn, tôi quay về phòng lấy chìa khóa. Hắn chạy lên tầng trước rồi lắc lư chìa khóa trước mặt tôi: “Đừng hòng. Chúng ta nghỉ trăng mật ở nhà vậy".
Cảm giác tức giận dồn nén trong lồng ngực nặng trịch như một tảng đá. Tôi quay người vào phòng sách bật máy tính chơi game.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi lại ngửi thấy mùi thức ăn, mũi cay cay, nước mắt lại sắp tràn ra. Không ăn! Kiên quyết không ăn!
Trường Ninh cũng không khuyên, đến gần mười hai giờ đêm hắn bưng một bát mì lên phòng đọc sách, vừa đứng ở cửa ăn vừa nói: “Chơi game mê mẩn rồi à? Quên ăn quên ngủ! Quán net mười hai giờ đêm đóng cửa, ngắt mạng, ở nhà cũng thế! Anh ăn xong là em phải đi ngủ!"
“Anh muốn ngủ thì ngủ, em chơi kệ em".
Hắn ăn mì xong vào phòng rút dây mạng, lạnh lùng đáp: “Muốn gặp Đinh Việt thế cơ à? Muốn biết bây giờ hắn còn yêu em không à? Cuối cùng em cũng có cơ hội bắt nạt Vi rồi, đắc ý lắm đúng không? Mong giây phút này lắm đúng không?"
“Anh ghen là việc của anh, em không muốn ăn là việc của em! Anh tưởng rút dây mạng là em không chơi được nữa à?" Tôi nói xong liền mở file bắt đầu viết tiểu thuyết.
Câu đầu tiên viết thế này: “Đã từng có nửa con vịt đặt trước mặt tôi, nhưng tôi không hề ăn. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ ăn sạch mà không hề khách khí. Nếu nửa con vịt ấy là thứ Hạ Trường Ninh dùng để dụ dỗ tôi thì dù có cho tôi mười cơ hội tôi cũng không thèm ăn một miếng".
Lời văn hùng hồn, bàn phím kêu lách cách.
Hạ Trường Ninh đứng trước mặt tôi, tức giận ngẩn người, đột nhiên hắn đưa tay ấn nút tắt nguồn.
Tôi gào lên: “Em còn có tự do thân thể nữa không?"
“Không!"
Hắn nói thô bạo rồi vòng qua bàn bế xốc tôi lên, hai tay xiết chặt khiến tôi không tài nào giẫy giụa được. “Ngủ thôi!"
Lên giường, tôi không thèm giằng co với hắn nữa, quay người ngủ luôn.
Nửa đêm tôi mơ hồ cảm thấy đói bụng, vô thức nằm sấp xuống ngủ, đè dạ dày lại không cho nó cồn cào nữa. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh bao nhiêu món ăn ngon. Tôi mơ màng nghĩ, sáng mai thức dậy tôi phải ăn hết mới được.
Kết quả sáng hôm sau Hạ Trường Ninh đã bưng bát cháo trứng muối thịt nạc ngồi vừa ăn vừa xem “Chào buổi sáng".
Thấy tôi tỉnh dậy, hắn hỏi: “Ăn một bát nhé?"
Đầu tôi đã gật xuống nửa chừng rồi lại lắc: “Em không ăn!"
Hắn hít một hơi dài, nhìn sắc mặt có vẻ như muốn đập tan bát cháo.
Tôi lách qua hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cả ngày tôi đều chơi game trong phòng sách.
Bữa trưa, Hạ Trường Ninh xào rau, tiếng mỡ xèo xèo, mùi thơm bốc lên khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tôi uống một ngụm nước lọc thật to, cảm thấy nước rất ngọt.
Buổi tối, hắn hầm xương sườn, tôi không chịu được nữa.
Hắn lẳng lặng đứng sau lưng tôi: “Phước Sinh, đã hai ngày em không ăn gì rồi".
Hắn cũng biết hai ngày nay tôi không ăn gì sao? Tôi chớp mắt, chắc là nhìn màn hình lâu quá nên cay mắt.
“Trên bàn ăn có xương sườn hầm, có canh nữa. Em ăn đi, anh đi tìm Đinh Việt". Hạ Trường Ninh nói xong đi ra cửa.
Thực sự cho rằng tôi không ăn là vì muốn ép hắn cho tôi gặp Đinh Việt sao? Hắn vừa đi tôi đã bắt đầu lau nước mắt. Tôi giận hắn đã lừa gạt tôi, chuyện đã xảy ra năm năm rồi, mà có phải tôi không yêu hắn đâu. Nếu tôi còn nhớ Đinh Việt thì tôi lấy hắn làm gì? Tôi càng nghĩ càng tủi thân, khóc chán chê rồi đi rửa mặt, chải đầu, chăm chút bản thân một chút, sau đó ngồi trên sofa, quyết tâm không ăn.
Gặp Đinh Việt tôi cũng không ăn, cho hắn tức chết thì thôi.
Một tiếng sau nghe thấy tiếng mở cửa, ngoài cửa là ba người, Hạ Trường Ninh, Đinh Việt và Ngũ Nguyệt Vi. Đến đủ hết à? Tôi nhìn Đinh Việt, bất giác khóe mắt lại ươn ướt. Anh ấy nhìn chứng chạc hơn trước, ánh mắt rất bình thản, nhìn tôi đầy thương hại.
Sắc mặt Hạ Trường Ninh âm trầm, hắn kéo Ngũ Nguyệt Vi nói: “Phước Sinh muốn nói chuyện riêng với Đinh Việt, Vi, chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện".
Ngũ Nguyệt Vi vẫn bướng bỉnh đứng đó, cắn môi, rồi bị Hạ Trường Ninh cầm tay lôi đi.
Đinh Việt quay lại nhìn Ngũ Nguyệt Vi cười nói: “Chúng ta đã nợ Phước Sinh".
Nghe thế Ngũ Nguyệt Vi mới đi theo Hạ Trường Ninh, tôi để ý thấy Hạ Trường Ninh không hề nhìn tôi lấy một lần.
Đinh Việt đóng cửa bước vào rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa.
Đây là người mà tôi đã từng yêu? Người từng lừa dối tôi quá thảm mà vẫn thản nhiên đối mặt tôi? Tôi buồn cười, thực sự buồn cười, tôi đứng dậy pha trà cho hắn coi như không có chuyện gì.
“Phước Sinh, chân em làm sao thế?" Đinh Việt chau mày hỏi.
“Đập vỡ cái cốc, bị rách một miếng. Chuyện nhỏ, vài hôm là khỏi".
“Hôm đó trên phố, sợ em quá xúc động... còn đau không?"
Đánh ngất tôi mà lại là trách nhiệm của tôi sao? Tôi cười lạnh, vô thức đưa tay xoa cổ: “Ra tay vừa đủ. Không đau, không đau chút nào, còn hiệu quả hơn thuốc ngủ".
Đinh Việt im lặng lắng nghe những lời châm chọc của tôi, sắc mặt anh như đã sẵn sàng cho tôi chà đạp: “Phước Sinh, năm đó anh ra đi là có lý do riêng. Sau đó là anh sai, anh không nên lừa dối em, anh xin lỗi".
Đúng thế, nếu anh không nói đã chết thì trong lòng tôi đâu còn vướng mắc này. Trong một thời gian dài tôi đâu dám nhớ tới anh. Bây giờ tôi thấy mình đã rất may mắn, tôi đã tận lực né tránh, nhờ vậy tôi đã không phải khóc ngất trước mộ hắn.
Vẫn tưởng rằng gặp Đinh Việt sẽ có quá nhiều điều muốn nói, có quá nhiều sự căm phẫn muốn phát tiết, nhưng bây giờ... “Sao anh vẫn đeo sợi dây may mắn ấy?"
Đúng thế, tôi muốn hỏi chính là điều này. Nếu anh không yêu tôi, vậy tại sao vẫn còn đeo nó?
Đinh Việt vô thức rụt tay lại.
Tôi cầm tay anh vuốt ve sợi dây đó, trong lòng có mừng mừng tủi tủi: “Tại sao anh không nói rõ ràng với em? Em không phải là một cô gái yếu đuối. Nếu như anh nói rõ ràng ra thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Bây giờ, sau khi anh bước ra khỏi cánh cửa này em sẽ coi như không quen biết anh, sau này nếu có gặp nhau em cũng nhất định sẽ không chào hỏi anh".
Tay Đinh Việt run run, anh cầm tay tôi và nói: “Phước Sinh, trong lòng mỗi người đều có một giấc mơ, một hạnh phúc của riêng mình. Anh không thể mang lại cho em nên đành phải tuyệt tình. Là anh ích kỉ, anh không muốn trong lòng em không có anh".
Sự điên cuồng trong lòng tôi dâng lên, tôi không thể kiềm chế nổi lòng mình: “Bạn trai bây giờ của Ngũ Nguyệt Vi là anh à? Anh thích cô ta, đúng không?"
Hỏi xong tôi tự khinh thường chính mình. Tôi vẫn còn để tâm tới chuyện bọn họ cùng lừa tôi, để tâm tới những lời Ngũ Nguyệt Vi đã nói, vẫn còn quan tâm xem Đinh Việt còn yêu tôi không. Nhưng tôi đã có chồng rồi, người tôi yêu rõ ràng là Hạ Trường Ninh, tại sao tôi vẫn có những suy nghĩ ác độc thế này?
Cách làm ích kỉ của Đinh Việt quá tàn nhẫn đối với tôi.
Tôi quay đầu lại nói: “Xin lỗi, đây là chuyện giữa anh với cô ta, không cần nói với em. Em không nên hỏi thế".
Đinh Việt nhìn sợi dây may mắn trên tay mình, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Phước Sinh, hãy sống hạnh phúc với Hạ Trường Ninh. Chuyện có lỗi với em cũng đã xảy ra, không thể nào quay lại được. Hãy sống cuộc sống của em, coi như em chưa bao giờ quen biết một người như anh".
Tôi lấy sợi dây may mắn của mình ra, vẫn mới như lúc ban đầu. Tôi nhìn nó một lát rồi đặt vào tay anh: “Anh còn sống là tốt rồi. Em sẽ sống tử tế. Trước đây, mỗi người đều có nguyên nhân riêng không thể nói với em, em cũng không muốn biết nữa".
Chuyện đã trôi qua không thể truy cứu nữa, chuyện Đinh Việt, tình cảm giữa hắn và Ngũ Nguyệt Vi, tất cả mọi thứ về anh, đều không phải là thứ tôi quan tâm nữa.
Tôi nói xong không nhìn anh nữa, lên gác về phòng ngủ.
“Phước Sinh, Hạ Trường Ninh rất yêu em".
“Em cũng yêu anh ấy".
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, Đinh Việt vẫn tuấn tú như xưa, ánh mắt nhìn tôi vẫn sâu như nước.
Tôi muốn cười, tôi định hỏi anh có phải thích Ngũ Nguyệt Vi rồi nên sợ tôi còn yêu anh sao? Anh sợ tôi khóc lóc kêu tôi vẫn còn yêu anh sao? Tôi khẽ lắc đầu. Tôi biết, người tôi yêu là Hạ Trường Ninh, hắn bước từng bước một vào trái tim tôi. Ở bên Hạ Trường Ninh tôi rất vui vẻ, rất vui vẻ.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, không còn chút sức lực nào, ngay cả tư duy cũng bắt đầu mơ hồ.
Không biết đã qua bao lâu, đèn phòng ngủ bật sáng, Hạ Trường Ninh đi vào, tôi nhắm mắt vẫn biết hắn đang lại gần tôi.
“Phước Sinh".
Tôi ừ một tiếng, cảm thấy giọng hắn thật xa xăm.
Hắn gọi tôi hai lần mà tôi không có phản ứng gì nên lại thở dài rồi tắt điện, ra ngoài. Một lát sau ánh đèn lại sáng lên, tôi cảm thấy mình bị hắn bế lên, bên tai vang lên tiếng quát: “Em không làm anh tức chết thì không thoải mái được đúng không?"
Tôi mềm nhũn ngả vào lòng hắn. Chắc chắn là tôi đói mềm ra rồi, đôi mở mắt khẽ nhìn hắn rồi yếu ớt nhắm lại.
“Phước Sinh, em sao thế? Sao mới đói có thế đã thế này rồi?"
Tôi thực sự muốn khóc. Anh nhịn đói hai ngày xem nào? Thế nhưng bây giờ tôi không muốn nói gì, tôi đói tới mức không còn hơi sức mà nói nữa.
Hạ Trường Ninh bế tôi tới phòng ăn, dùng thìa xúc từng thìa canh bón cho tôi: “Há miệng ra!"
Tôi mở mắt nhìn, mắt hắn đỏ hoe, bàn tay run rẩy. Tôi yếu ớt trách móc: “Anh còn hung ác với em, anh lừa em rồi còn hung ác với em! Em không ăn, em nhịn đói cho anh xem, chết đói cũng không an .
Hắn ôm chặt tôi rồi luôn miệng nói: “Anh sai rồi, ngay từ khi bắt đầu anh đã sai rồi. Anh không nên nói dối giúp Đinh Việt, anh nên đánh cho hắn một trận rồi đàng hoàng theo đuổi em. Anh nhận sai rồi, em ăn rồi lại nhịn đói cho anh xem được không?"
Cái quái gì thế này! Tôi đánh hắn, nắm đấm mềm nhũn không có sức mạnh, đầu dựa vào vai hắn bất động.
“Phước Sinh!" Hắn vỗ má tôi, thấy không có phản ứng gì liền bế tôi chạy ra cửa: “Phước Sinh, anh đưa em tới bệnh viện. Sẽ không sao đâu".
“Em muốn ăn canh sườn! Không đi viện". Tôi thì thào.
Hắn lại chạy về phòng ăn như gió, sau đó làm một động tác khiến tôi không còn muốn ăn gì nữa: nhai nát xương sườn, trộn vào canh rồi mớm vào miệng tôi. Tôi còn chưa kịp buồn nôn thì đã nuốt trôi vào bụng.
Hắn còn muốn tiếp tục mướm cho tôi nữa nhưng tôi nhất quyết không ăn, tôi dùng tất cả hơi sức còn lại gào lên: “Canh! Bây giờ em chỉ cần canh!"
Ăn một bát canh, chưa đủ. Nhưng Hạ Trường Ninh không dám cho tôi ăn nữa, hắn ôm tôi ngồi xuống sofa.
“Em đói".
“Để anh nấu cháo gà cho em".
“Em không ăn món Dật Trần thích!"
“Cháo thịt nạc trứng muối? Mì gà?"
“Không ăn món anh ăn để trêu tức em!".
“Ôi bà chủ, thế em muốn ăn gì?"
“Em muốn ăn cháo trắng xì dầu".
“Được, anh đi nấu ngay".
Tối hôm đó, từ mười giờ đến một giờ sáng tôi ăn bốn bữa, sau đó hài lòng nằm xuống giường.
Hạ Tường Ninh ôm tôi, nghe tôi lẩm bẩm: “Mai em muốn ăn vịt quay".
Hắn thở dài: “Em muốn ăn thịt rồng anh cũng nấu cho em. Phước Sinh, em đúng là sinh ra đã mang phước, ngay cả chiêu tàn nhẫn thế này cũng dám dùng, chỉ vì muốn nô dịch anh thôi à?"
Tôi khịt mũi rồi bật khóc. Gọi là khóc nhưng thực ra là gào thì đúng hơn.
“Ngoan, đừng khóc. Là anh không tốt, được chưa?"
Tôi khóc nửa thật nữa giả, một nửa là đau lòng, một nửa lại sợ Hạ Trường Ninh báo thù. Tôi chọc hắn nhưng vẫn hơi sợ hắn. Bây giờ hắn dỗ dành nên tôi òa khóc thật.
Tôi vừa khóc vừa trách móc hắn, cho tới khi tôi ngáp và nói: “Mai ăn vịt quay rồi nói tiếp".
Hạ Trường Ninh cúi xuống hôn lên mắt tôi rồi dịu dàng nói: “Được, ngày mai vừa ăn vừa trách móc. Anh sẽ ghi hình lại, sau này em có muốn trách móc anh thì cứ mở lên cho anh nghe là được rồi".
Tay tôi luồn xuống sườn hắn, véo một cái thật mạnh, cả người Hạ Trường Ninh cứng đờ, co giật một cái suýt nữa lăn xuống dưới giường.
Tiện tay tôi cầm gối đánh hắn: “Không buồn à? Dám lừa em, lưu manh!"
Hắn đỡ cái gối rồi hổn hển: “Em...".
“Em chơi xấu đấy, chơi xấu đấy".
Hắn phì cười rồi ôm tôi thật chặt: “Ừ, đợi tinh thần em thoải mái lại đã rồi anh cho em chơi xấu".
“Hạ Trường Ninh, sau này anh không được lừa dối em nữa, em không chịu nổi".
“Biết rồi".
“Còn nữa...".
“Nhảm nhí nhiều thế, ngủ đi! Nếu không mai không có vịt quay đâu".
Tôi nhắm mắt, trong lòng rất bình thản. Mấy năm trôi qua rồi, hình bóng Đinh Việt trong lòng tôi đã nhạt rồi. Coi như tôi đã giải tỏa được vướng mắc trong lòng, không cần phải khó chịu khi nghĩ về anh ta nữa. Tôi khẽ thở dài, người tôi yêu là Hạ Trường Ninh, tôi tức giận cũng bởi vì hắn lừa dối tôi. Chỉ thế mà thôi.
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi ăn liền ba bát cháo. Hạ Trường Ninh chau mày nhìn tôi: “Ăn nhiều quá không tốt".
“Hạ Trường Ninh, bây giờ ăn cơm anh cũng không cho em ăn nhiều nữa à?" Tôi không thèm nói lý với hắn, khó khăn lắm mới nắm được thóp của hắn, không lợi dụng sao được?
“Ăn ít nhưng nhiều bữa, một lúc nữa ăn tiếp được không?"
Tôi ngẫm nghĩ rồi đặt thìa xuống: “Em muốn ăn cá sốt! Một con cá, mình em ăn, anh không có phần!"
“Được rồi, anh đi mua ngay". Hạ Trường Ninh nhìn tôi chiều chuộng.
Đợi đã! Sao hắn không hỏi xem tôi và Đinh Việt nói chuyện gì? Đây không phải phong cách của hắn. Tôi nghi ngờ nhìn hắn dò xét còn Hạ Trường Ninh chỉ dịu dàng nhìn tôi cười.
Hắn ra ngoài mua cá, tôi ngồi nhà không có việc gì nên vào phòng sách lên mạng. Nhà tôi có hai phòng đọc sách, Hạ Trường Ninh nói như thế này sẽ không ảnh hưởng tới nhau. Một gian dùng giá sách ngăn làm đôi, bình thường tôi không sang phòng sách của hắn, bài trí y hệt nhau nên cũng chẳng có gì đáng xem. Hôm nay không hiểu sao tôi lại đẩy cửa bước vào. Tôi nhớ Hạ Trường Ninh đã nói, do yêu cầu công việc nên trong phòng sách có một hốc kín tương đương với mật thất.
Lúc đó hắn nói: “Chồng em kiếm được nhiều tiền thế này, chẳng may có trộm thì chúng ta cũng không thiệt hại nhiều".
Tôi đẩy giá sách trên tường ra rồi bước vào. Bên trong rất gọn gàng, ngoài một chiếc két sắt ra, còn có một một đống máy móc điện tử. Một chiếc bàn trà kê sát tường, bên trên có một chiếc TV nhỏ và vài dụng cụ nữa. Hạ Trường Ninh thích chơi mấy thứ này. Tôi thấy một thứ giống máy nghe nhạc MP3 để trên bàn, liền cầm lên rồi ấn nút. Tiếng tôi và Đinh Việt nói chuyện vang lên, tôi hiểu ra tất cả và cảm thấy dở khóc dở cười. Gã này không hỏi bởi vì đã nghe thấy hết rồi. Sao tôi lại quên hắn làm nghề gì chứ? Tôi thở dài rồi đặt nó về chỗ cũ. Xem ra tôi cần phải nhắc nhở hắn rằng đừng quên tôi cũng có thể mở được két sắt của hắn.
Buổi trưa, Hạ Trường Ninh đi chợ mua cá về, vừa hát ư ử vừa làm cá, tôi ngồi ở cửa bếp nhìn. Hắn càng cao hứng thì tôi càng vui. Hóa ra biết chủ bài của đối phương nhưng không lật tẩy lại có cảm giác vui thế này.
Hạ Trường Ninh quay lại cười hì hì đi tới hôn tôi một cái rồi quay lại tiếp tục làm cá.
“Sao anh vui vẻ thế?"
“Cảnh báo đã giải trừ, đương nhiên phải vui chứ! Đỡ cả ngày phải hốt hoảng lo sợ, thế này mới dễ chịu".
Hừ! Tôi cố ý lườm hắn: “Em hối hận rồi, Đinh Việt đẹp trai thế, tại sao em không đi theo anh ấy chứ".
“Thì hắn phải đồng ý lấy em thì được chứ! Muốn đi cùng hắn à, người ta có cần em đâu".
Tôi phát điên! Vừa liền sẹo đã quên đau rồi à? Cho rằng không có chuyện gì nữa à? Tôi cười lạnh lùng nói: “Sao anh biết Đinh Việt không cần em? Anh nghe thấy em và anh ấy nói chuyện à?"
Hạ Trường Ninh đắc ý lắm, hắn cười hê hê và đáp: “Đương nhiên là anh nghe thấy..." Nói xong, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, quay lại thấy tôi đang cười hớn hở, hắn lập tức tỏ ra khó xử nhưng lấy lại vẻ bình thường rất nhanh. Hắn lại còn nói chính khí lẫm liệt: “Anh làm bảo an, nhà cửa không an toàn thì sao được chứ? Nếu như trộm tới nhà mà ngay cả mặt mũi thế nào cũng không biết thì quá mất mặt!"
Tôi chớp mắt hỏi hắn: “Anh nói xem, có phải Đinh Việt biết vậy nên mới cố ý nói thế không?"
Hạ Trường Ninh hừ một tiếng: “Không thần kì thế đâu, em cứ nghĩ đây là trong phim chắc! Không có thiết bị thì hắn cũng không phát hiện được".
“Xem ra quả thật ba trăm triệu không thể đủ được thật, hết bao nhiêu?"
Hắn bắt đầu cười: “Hơn một tỷ, em biết là nội thất phòng tắm cũng rất đắt mà".
“Anh đặt máy quay ở đâu?"
“Cửa, phòng khách, phòng sách, trên lầu không có".
Tôi châm biếm: “Tại sao trên lầu lại không có?"
Hắn cười trừ: “Anh không muốn trở thành nhân vật chính trong clip nóng". Tôi trừng mắt, thong thả nói: “Đinh Việt vẫn đeo sợi dây may mắn em tặng. Chắc chắn anh ấy biết anh sẽ nghe trộm nên mới nói không yêu em. Nhất định là thế, em phải đi tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ".
“Đứng lại!"
Hạ Trường Ninh tức giận gào lên, sầm mặt lại đi tới rồi túm lấy tay tôi giơ lên: “Em còn đeo nhẫn cưới của anh đấy! Ninh Phước Sinh, muốn ngoại tình ngay trước mặt anh sao?"
Tôi nhìn chiếc nhẫn vàng khắc chữ “Phước" trên tay, bĩu môi: “Quê thật".
Hắn tức giận ngẩn ra hồi lâu, sau đó buông tay tôi ra rồi tiếp tục làm cá.
Tôi nhìn hắn một hồi, hắn đi ra đi vào trong bếp mà không thèm nhìn tôi. Tôi cảm thấy chột dạ, dù sao đây cũng là nhẫn cưới bà ngoại để lại cho hắn, nói như thế Hạ Trường Ninh tức giận là đúng rồi.
Tôi ôm hắn từ phía sau làm lành, hắn không nói gì, tôi cứ ôm chặt không buông, hắn đi đến đâu tôi đi theo đến đó. Tôi không tin hắn cứ sầm mặt như thế mãi được.
Nhưng một hồi lâu hắn vẫn không nói gì. Tôi đứng lâu quá, vết thương dưới bàn chân hơi đau liền chuyển sang thế kim kê độc lập, dựa đầu vào lưng hắn. Không ngờ Hạ Trường Ninh với tay lấy nồi, tôi đứng không vững bèn ngã lăn ra đất.
Hắn giật mình cúi xuống bế tôi lên. Tôi nhân cơ hội ôm lấy cổ hắn rồi kêu: “Chân đau".
Hạ Trường Ninh bế tôi đặt lên sofa, rồi tháo băng ra xem, vết thương mới liền giờ lại bị rách.
Hắn vừa tức vừa giận, muốn mắng tôi lắm nhưng thấy mắt tôi đã rơm rớm nên chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi, hắn bẹo hai má tôi bực bội nói: “Em chưa bao giờ tặng anh cái gì".
“Người cũng là của anh rồi, còn muốn gì nữa?"
Ánh mắt nghi ngờ của hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi phì cười, ôm cổ hắn và nói: “Quà cưới trong ngăn kéo phòng sách của em".
Hắn bật dậy rồi phi như bay lên phòng đọc sách, một lúc sau xị mặt đi xuống: “Em tặng anh tự điển Tân Hoa à?"
Tôi sững lại rồi cười lăn lộn. Tôi quên mất mình đã mang quà vào phòng ngủ rồi. “Đúng thế, chính là từ điển Tân Hoa đấy, dạy anh thêm mấy chữ".
Hắn lao tới cù tôi: “Ninh Phước Sinh, xem anh xử lý em đây".
Tôi vừa trốn trái trốn phải, cười đau hết bụng nhưng hắn vẫn không dừng tay, tôi hết cách nên đành làm nũng: “Em đói rồi, anh còn chưa sốt cá cho em".
Hắn đành dừng tay rồi vào bếp, vừa đi vừa nói: “Em chỉ biết làm nũng thôi".
“Anh thích thì cũng làm nũng đi, anh làm nũng em sẽ tặng anh quà".
Hắn dừng lại vặn người vô cùng gợi cảm rồi nói một câu làm tôi nổi hết da gà: “Người ta thích quà mà!"
Tôi làm bộ ngất xỉu. Hắn đúng là dở hơi!
Tối đó tôi nằm bò ra giường xem đĩa, Hạ Trường Ninh gào lên: “Quà! Quà đâu! Em có quà anh sẽ xử lý em".
Tôi giơ tay đầu hàng rồi lấy một túi to trên nóc tủ xuống.
“Cái gì thế?"
“Đoán xem? Nhưng không được đoán đúng".
Anh lập tức nói ngay: “Anh không đoán được".
Bấy giờ tôi mới đắc ý mở túi ra, bên trong là một chiếc áo bông kiểu Tàu màu xanh, tôi học cách may từ bà nội. Trên áo tôi còn thêu hai con rồng để cái áo nhìn bớt quê mùa đi một chút.
Hạ Trường Ninh chau mày rồi giơ cái áo lên ngắm nghía: “Tại sao anh không cưới vào mùa đông chứ?"
Tôi lại lăn ra cười nghiêng ngả.
Hắn cười hớn hở và mân mê chiếc áo bông, sau đó nói một câu khiến tôi rất rất thương: “Sau này không có tiền mua quần áo thì cũng có vợ làm cho rồi. Tốt quá!"
Nhớ lại có lần hắn nói vì sao phải kiếm tiền, tôi dịu dàng ôm hắn và nói khẽ: “Em yêu anh".
Hắn không nói gì, cũng ôm lấy tôi, ôm rất chặt, rất chặt.
Tôi nép vào ngực hắn mỉm cười. Cuộc đời thực ra rất tầm thường, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Có một người yêu thương theo đuổi sự hài lòng nhất trong điều kiện có hạn, chỉ thế mà thôi.
Tôi cũng không biết mình đã làm Hạ Trường Ninh xúc động thế nào mà lại giành được sự chân tình của anh như vậy. Nhưng tôi không hỏi, trên đời này không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời, là anh thì chính là anh thôi.
Có lẽ sau này chúng tôi sẽ sống đến cuối đời mà không cãi nhau một lần, cũng có thể sẽ gập ghềnh cả đời như những cặp vợ chồng khác. Chuyện tương lai thì sau này nói tiếp. Ít nhất bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Hết.
Dịch giả: Truyện được dịch rất phiêu, không bám sát bản gốc, các thành ngữ điển tích bị lược gần hết, tiền bị đổi sang tiền Việt, nào thì trọc phú, bọ xít rang, đều là chém tất, tên người cũng có thay đổi luôn (Ninh Phúc Sinh, Mai Tử, Vi Tử, A Mẫn), nói chung là không đạt được tiêu chuẩn đầu tiên của việc phiên dịch (tín-đạt-nhã). Mấy chương đầu còn chú thích kiểu wiki nhưng những chương sau do vội quá nên thôi. Mấy chỗ đảo Bolshoi (ở đông bắc), cắt rèm rơi xuống Tây Môn đại quan nhân (tình tiết trong Kim Bình Mai), rồi gì gì đó nữa, lúc dịch cũng định chú thích kiểu wiki nhưng lúc post bài lại quên mất. Thôi thì chỗ nào không rõ các bạn cứ google là ra vậy.
Hồi đó khi đi chợ hoa, mấy cây hoa này được xếp đầy ghế sau. Dọc đường đi tôi cứ nhìn về phía sau, bắt hắn lái xe thật chậm vì sợ làm vỡ, kết quả lại bị tôi ném vỡ hết như ném mấy hòn đá.
Thấy tôi đã tỉnh, hắn đặt tờ tạp chí xuống rồi mỉm cười: “Tỉnh rồi à? Mắt sưng lắm, để anh lấy túi đá chườm cho em".
Hắn đứng dậy lấy túi đá trong ngăn đá ra. Tôi lắc đầu nói: “Em đi vệ sinh". Chân không cử động được, giờ tôi mới nhớ chân mình đã bị thương.
Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi cúi xuống cởi băng gạc. Hạ Trường Ninh ngăn tôi lại rồi bế tôi lên: “Ngốc! Bao nhiêu mảnh thủy tinh trên mặt đất như thế mà không nhìn thấy à?"
Tôi không nói gì. Trách ai được?
Ngồi trên bệ rửa tay xong tôi cúi đầu tháo băng, lòng bàn chân bị rách một vết, tôi nhón mũi chân tập tễnh đi ra ngoài.
“Bảo em đừng đi!" Hắn đỡ tôi rồi bế tôi lên giường, sau đó lấy Vân Nam bạch dược cẩn thận rắc lên vết thương rồi băng bó lại.
“Chân em tê hết rồi, anh trói em suốt một đêm à". Tôi lại bắt đầu tủi thân.
Hạ Trường Ninh ngẩng đầu nhìn tôi, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân cho tôi rồi nói: “Thế này đỡ hơn chưa?"
“Ừ".
Tay hắn xoa bóp nhẹ nhàng, còn chuyên nghiệp hơn mấy nhân viên mát xa chân, từ gót chân cho tới đầu gối đều được xoa nhẹ nhàng. Tôi dứt khoát nằm xuống để hắn hầu hạ. Nhìn hắn cúi đầu chăm chỉ bóp chân cho tôi, đột nhiên tôi nghĩ, sao tôi không còn tâm trạng cãi nhau với hắn nữa nhỉ?
“Em muốn gặp Đinh Việt".
Hắn dừng tay lại nhìn tôi: “Vần còn nhớ Đinh Việt à?"
“Đúng vậy, em muốn biết anh ấy yêu em hay yêu Ngũ Nguyệt Vi! Á, đau!" Tôi cầm quyển tạp chí đập lên đầu hắn.
Hạ Trường Ninh sầm mặt không nói gì, một hồi sau mới lên tiếng: “Được".
“Em muốn gặp riêng anh ấy, anh ấy tới thì anh ra ngoài".
“Cái gì? Không được!"
Tôi nhìn hắn không nói gì. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, không ai chịu nhường ai. Tôi nhìn Hạ Trường Ninh rồi cười, cầm tạp chí tiếp tục đọc.
Hắn bóp chân cho tôi xong nói: “Để anh lấy bữa sáng cho em".
“Không cần". Tôi đặt tạp chí xuống rồi quay sang một bên ngủ.
“Ăn xong ngủ tiếp".
“Không ăn".
Một lúc sau tôi nghe thấy Hạ Trường Ninh nói: “Em đừng nói với anh là cơm trưa em cũng không ăn đấy".
Hắn nói thế khiến tôi hạ quyết tâm, tôi cười nhạt: “Nói đúng đấy, cơm trưa em cũng không ăn".
“Muốn tuyệt thực?"
“Ừ".
Cả người tôi bị hắn lật lại, tôi thấy gương mặt hắn vô cùng căng thẳng, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương. Tôi nhìn hắn không hề sợ hãi. Không phải tôi trẻ con, hắn giết người phóng hỏa rồi nói xin lỗi là xong sao? Hắn không xác định được tình cảm của tôi nên dùng Dật Trần để chọc tức tôi, còn giúp Đinh Việt nói dối tôi, hắn có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Bây giờ mà không kiên trì địa vị sân nhà của mình thì sau này thế nào? Tôi còn cơ hội vùng lên không?
“Không ăn thì không ăn, nếu không ổn thì anh truyền nước cho em". Hạ Trường Ninh nổi giận nói.
Tôi vốn chỉ định hờn dỗi một chút, không ngờ hắn lại nói thế! Tôi nghe tiếng Hạ Trường Ninh sập cửa đi ra ngoài, nước mắt lại chảy ra.
Là hắn sai cơ mà! Tôi còn chưa làm gì mà hắn lại tức giận?
Không ăn, tôi không ăn đấy, để cho hắn truyền nước! Tôi giận dỗi trùm chăn ngủ tiếp.
Mùi thơm tràn tới, là mùi vịt quay, là món tôi thích ăn nhất! Tôi nuốt nước bọt nhưng không quay người lại.
Gã này thật đáng ghét, hắn ngồi ngay trên đầu giường, vừa ăn vừa xem đĩa, lại còn nhai chèm chẹp nữa chứ!
Tôi bực mình quay người bật dậy. Hắn mút ngón tay hỏi tôi: “Muốn đi vệ sinh à? Anh bế em đi".
“Không cần, vết thương nhỏ, có tàn phế đâu!" Tôi nhón chân khập khiễng vào nhà vệ sinh, kéo rèm cửa lại, không muốn nhìn thấy hắn ăn thịt vịt.
“Phước Sinh, em không bật quạt gió à, thối thế!"
“Em quên mất!" Tôi cố ý đấy, ngươi ăn vịt, ta đại tiện!
Tôi ngồi rất lâu mới ra ngoài, lúc ra hắn đã không còn ở trong phòng nữa. Tủ trên đầu giường vẫn đặt nửa con vịt, chắc chắn là hắn cố ý, lúc hắn ăn rõ ràng đã chặt thành từng miếng nhỏ, nửa con này lại không hề chặt. Tôi chỉ cần cắn trộm một miếng là có thể phát hiện ngay. Tôi tức giận nuốt nước bọt, tựa vào thành giường xem đĩa. Tôi hạ quyết tâm, lần này tuyệt thực thật cho hắn xem!
Xem hết một đĩa phim rồi mà hắn vẫn chưa về. Tôi lại suy nghĩ, quyết định không ngồi chờ chết nữa mà về nhà bố mẹ đẻ.
Mặc quần áo, đi giày dép xong xuôi, chân phải vẫn còn hơi đau, tôi cẩn thận xuống cầu thang.
“Muốn đi đâu?" Hạ Trường Ninh dựa ở cửa bếp, trong tay cầm con dao phay.
Muốn nấu món ngon để dụ dỗ tôi sao, lần này tôi không thèm nhìn, hắn có nấu cũng vô ích.
“Anh không quản được".
“Vợ anh đương nhiên anh phải quản, em mở cửa đi ra thử xem".
Tôi hừ một tiếng rồi chầm chậm đi ra, đưa tay mở cửa. Cửa không nhúc nhích, tôi nhìn kỹ, hóa ra đã bị khóa trái.
“Được lắm, Ninh Phước Sinh, anh còn chưa chết mà em đã muốn bỏ đi theo trai rồi à?" Hạ Trường Ninh cầm dao chém xoẹt một tiếng.
Có điều bây giờ tôi không sợ hắn, coi như không nhìn thấy sự đe dọa của hắn, tôi quay về phòng lấy chìa khóa. Hắn chạy lên tầng trước rồi lắc lư chìa khóa trước mặt tôi: “Đừng hòng. Chúng ta nghỉ trăng mật ở nhà vậy".
Cảm giác tức giận dồn nén trong lồng ngực nặng trịch như một tảng đá. Tôi quay người vào phòng sách bật máy tính chơi game.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi lại ngửi thấy mùi thức ăn, mũi cay cay, nước mắt lại sắp tràn ra. Không ăn! Kiên quyết không ăn!
Trường Ninh cũng không khuyên, đến gần mười hai giờ đêm hắn bưng một bát mì lên phòng đọc sách, vừa đứng ở cửa ăn vừa nói: “Chơi game mê mẩn rồi à? Quên ăn quên ngủ! Quán net mười hai giờ đêm đóng cửa, ngắt mạng, ở nhà cũng thế! Anh ăn xong là em phải đi ngủ!"
“Anh muốn ngủ thì ngủ, em chơi kệ em".
Hắn ăn mì xong vào phòng rút dây mạng, lạnh lùng đáp: “Muốn gặp Đinh Việt thế cơ à? Muốn biết bây giờ hắn còn yêu em không à? Cuối cùng em cũng có cơ hội bắt nạt Vi rồi, đắc ý lắm đúng không? Mong giây phút này lắm đúng không?"
“Anh ghen là việc của anh, em không muốn ăn là việc của em! Anh tưởng rút dây mạng là em không chơi được nữa à?" Tôi nói xong liền mở file bắt đầu viết tiểu thuyết.
Câu đầu tiên viết thế này: “Đã từng có nửa con vịt đặt trước mặt tôi, nhưng tôi không hề ăn. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ ăn sạch mà không hề khách khí. Nếu nửa con vịt ấy là thứ Hạ Trường Ninh dùng để dụ dỗ tôi thì dù có cho tôi mười cơ hội tôi cũng không thèm ăn một miếng".
Lời văn hùng hồn, bàn phím kêu lách cách.
Hạ Trường Ninh đứng trước mặt tôi, tức giận ngẩn người, đột nhiên hắn đưa tay ấn nút tắt nguồn.
Tôi gào lên: “Em còn có tự do thân thể nữa không?"
“Không!"
Hắn nói thô bạo rồi vòng qua bàn bế xốc tôi lên, hai tay xiết chặt khiến tôi không tài nào giẫy giụa được. “Ngủ thôi!"
Lên giường, tôi không thèm giằng co với hắn nữa, quay người ngủ luôn.
Nửa đêm tôi mơ hồ cảm thấy đói bụng, vô thức nằm sấp xuống ngủ, đè dạ dày lại không cho nó cồn cào nữa. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh bao nhiêu món ăn ngon. Tôi mơ màng nghĩ, sáng mai thức dậy tôi phải ăn hết mới được.
Kết quả sáng hôm sau Hạ Trường Ninh đã bưng bát cháo trứng muối thịt nạc ngồi vừa ăn vừa xem “Chào buổi sáng".
Thấy tôi tỉnh dậy, hắn hỏi: “Ăn một bát nhé?"
Đầu tôi đã gật xuống nửa chừng rồi lại lắc: “Em không ăn!"
Hắn hít một hơi dài, nhìn sắc mặt có vẻ như muốn đập tan bát cháo.
Tôi lách qua hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Cả ngày tôi đều chơi game trong phòng sách.
Bữa trưa, Hạ Trường Ninh xào rau, tiếng mỡ xèo xèo, mùi thơm bốc lên khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tôi uống một ngụm nước lọc thật to, cảm thấy nước rất ngọt.
Buổi tối, hắn hầm xương sườn, tôi không chịu được nữa.
Hắn lẳng lặng đứng sau lưng tôi: “Phước Sinh, đã hai ngày em không ăn gì rồi".
Hắn cũng biết hai ngày nay tôi không ăn gì sao? Tôi chớp mắt, chắc là nhìn màn hình lâu quá nên cay mắt.
“Trên bàn ăn có xương sườn hầm, có canh nữa. Em ăn đi, anh đi tìm Đinh Việt". Hạ Trường Ninh nói xong đi ra cửa.
Thực sự cho rằng tôi không ăn là vì muốn ép hắn cho tôi gặp Đinh Việt sao? Hắn vừa đi tôi đã bắt đầu lau nước mắt. Tôi giận hắn đã lừa gạt tôi, chuyện đã xảy ra năm năm rồi, mà có phải tôi không yêu hắn đâu. Nếu tôi còn nhớ Đinh Việt thì tôi lấy hắn làm gì? Tôi càng nghĩ càng tủi thân, khóc chán chê rồi đi rửa mặt, chải đầu, chăm chút bản thân một chút, sau đó ngồi trên sofa, quyết tâm không ăn.
Gặp Đinh Việt tôi cũng không ăn, cho hắn tức chết thì thôi.
Một tiếng sau nghe thấy tiếng mở cửa, ngoài cửa là ba người, Hạ Trường Ninh, Đinh Việt và Ngũ Nguyệt Vi. Đến đủ hết à? Tôi nhìn Đinh Việt, bất giác khóe mắt lại ươn ướt. Anh ấy nhìn chứng chạc hơn trước, ánh mắt rất bình thản, nhìn tôi đầy thương hại.
Sắc mặt Hạ Trường Ninh âm trầm, hắn kéo Ngũ Nguyệt Vi nói: “Phước Sinh muốn nói chuyện riêng với Đinh Việt, Vi, chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện".
Ngũ Nguyệt Vi vẫn bướng bỉnh đứng đó, cắn môi, rồi bị Hạ Trường Ninh cầm tay lôi đi.
Đinh Việt quay lại nhìn Ngũ Nguyệt Vi cười nói: “Chúng ta đã nợ Phước Sinh".
Nghe thế Ngũ Nguyệt Vi mới đi theo Hạ Trường Ninh, tôi để ý thấy Hạ Trường Ninh không hề nhìn tôi lấy một lần.
Đinh Việt đóng cửa bước vào rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa.
Đây là người mà tôi đã từng yêu? Người từng lừa dối tôi quá thảm mà vẫn thản nhiên đối mặt tôi? Tôi buồn cười, thực sự buồn cười, tôi đứng dậy pha trà cho hắn coi như không có chuyện gì.
“Phước Sinh, chân em làm sao thế?" Đinh Việt chau mày hỏi.
“Đập vỡ cái cốc, bị rách một miếng. Chuyện nhỏ, vài hôm là khỏi".
“Hôm đó trên phố, sợ em quá xúc động... còn đau không?"
Đánh ngất tôi mà lại là trách nhiệm của tôi sao? Tôi cười lạnh, vô thức đưa tay xoa cổ: “Ra tay vừa đủ. Không đau, không đau chút nào, còn hiệu quả hơn thuốc ngủ".
Đinh Việt im lặng lắng nghe những lời châm chọc của tôi, sắc mặt anh như đã sẵn sàng cho tôi chà đạp: “Phước Sinh, năm đó anh ra đi là có lý do riêng. Sau đó là anh sai, anh không nên lừa dối em, anh xin lỗi".
Đúng thế, nếu anh không nói đã chết thì trong lòng tôi đâu còn vướng mắc này. Trong một thời gian dài tôi đâu dám nhớ tới anh. Bây giờ tôi thấy mình đã rất may mắn, tôi đã tận lực né tránh, nhờ vậy tôi đã không phải khóc ngất trước mộ hắn.
Vẫn tưởng rằng gặp Đinh Việt sẽ có quá nhiều điều muốn nói, có quá nhiều sự căm phẫn muốn phát tiết, nhưng bây giờ... “Sao anh vẫn đeo sợi dây may mắn ấy?"
Đúng thế, tôi muốn hỏi chính là điều này. Nếu anh không yêu tôi, vậy tại sao vẫn còn đeo nó?
Đinh Việt vô thức rụt tay lại.
Tôi cầm tay anh vuốt ve sợi dây đó, trong lòng có mừng mừng tủi tủi: “Tại sao anh không nói rõ ràng với em? Em không phải là một cô gái yếu đuối. Nếu như anh nói rõ ràng ra thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Bây giờ, sau khi anh bước ra khỏi cánh cửa này em sẽ coi như không quen biết anh, sau này nếu có gặp nhau em cũng nhất định sẽ không chào hỏi anh".
Tay Đinh Việt run run, anh cầm tay tôi và nói: “Phước Sinh, trong lòng mỗi người đều có một giấc mơ, một hạnh phúc của riêng mình. Anh không thể mang lại cho em nên đành phải tuyệt tình. Là anh ích kỉ, anh không muốn trong lòng em không có anh".
Sự điên cuồng trong lòng tôi dâng lên, tôi không thể kiềm chế nổi lòng mình: “Bạn trai bây giờ của Ngũ Nguyệt Vi là anh à? Anh thích cô ta, đúng không?"
Hỏi xong tôi tự khinh thường chính mình. Tôi vẫn còn để tâm tới chuyện bọn họ cùng lừa tôi, để tâm tới những lời Ngũ Nguyệt Vi đã nói, vẫn còn quan tâm xem Đinh Việt còn yêu tôi không. Nhưng tôi đã có chồng rồi, người tôi yêu rõ ràng là Hạ Trường Ninh, tại sao tôi vẫn có những suy nghĩ ác độc thế này?
Cách làm ích kỉ của Đinh Việt quá tàn nhẫn đối với tôi.
Tôi quay đầu lại nói: “Xin lỗi, đây là chuyện giữa anh với cô ta, không cần nói với em. Em không nên hỏi thế".
Đinh Việt nhìn sợi dây may mắn trên tay mình, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Phước Sinh, hãy sống hạnh phúc với Hạ Trường Ninh. Chuyện có lỗi với em cũng đã xảy ra, không thể nào quay lại được. Hãy sống cuộc sống của em, coi như em chưa bao giờ quen biết một người như anh".
Tôi lấy sợi dây may mắn của mình ra, vẫn mới như lúc ban đầu. Tôi nhìn nó một lát rồi đặt vào tay anh: “Anh còn sống là tốt rồi. Em sẽ sống tử tế. Trước đây, mỗi người đều có nguyên nhân riêng không thể nói với em, em cũng không muốn biết nữa".
Chuyện đã trôi qua không thể truy cứu nữa, chuyện Đinh Việt, tình cảm giữa hắn và Ngũ Nguyệt Vi, tất cả mọi thứ về anh, đều không phải là thứ tôi quan tâm nữa.
Tôi nói xong không nhìn anh nữa, lên gác về phòng ngủ.
“Phước Sinh, Hạ Trường Ninh rất yêu em".
“Em cũng yêu anh ấy".
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, Đinh Việt vẫn tuấn tú như xưa, ánh mắt nhìn tôi vẫn sâu như nước.
Tôi muốn cười, tôi định hỏi anh có phải thích Ngũ Nguyệt Vi rồi nên sợ tôi còn yêu anh sao? Anh sợ tôi khóc lóc kêu tôi vẫn còn yêu anh sao? Tôi khẽ lắc đầu. Tôi biết, người tôi yêu là Hạ Trường Ninh, hắn bước từng bước một vào trái tim tôi. Ở bên Hạ Trường Ninh tôi rất vui vẻ, rất vui vẻ.
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, không còn chút sức lực nào, ngay cả tư duy cũng bắt đầu mơ hồ.
Không biết đã qua bao lâu, đèn phòng ngủ bật sáng, Hạ Trường Ninh đi vào, tôi nhắm mắt vẫn biết hắn đang lại gần tôi.
“Phước Sinh".
Tôi ừ một tiếng, cảm thấy giọng hắn thật xa xăm.
Hắn gọi tôi hai lần mà tôi không có phản ứng gì nên lại thở dài rồi tắt điện, ra ngoài. Một lát sau ánh đèn lại sáng lên, tôi cảm thấy mình bị hắn bế lên, bên tai vang lên tiếng quát: “Em không làm anh tức chết thì không thoải mái được đúng không?"
Tôi mềm nhũn ngả vào lòng hắn. Chắc chắn là tôi đói mềm ra rồi, đôi mở mắt khẽ nhìn hắn rồi yếu ớt nhắm lại.
“Phước Sinh, em sao thế? Sao mới đói có thế đã thế này rồi?"
Tôi thực sự muốn khóc. Anh nhịn đói hai ngày xem nào? Thế nhưng bây giờ tôi không muốn nói gì, tôi đói tới mức không còn hơi sức mà nói nữa.
Hạ Trường Ninh bế tôi tới phòng ăn, dùng thìa xúc từng thìa canh bón cho tôi: “Há miệng ra!"
Tôi mở mắt nhìn, mắt hắn đỏ hoe, bàn tay run rẩy. Tôi yếu ớt trách móc: “Anh còn hung ác với em, anh lừa em rồi còn hung ác với em! Em không ăn, em nhịn đói cho anh xem, chết đói cũng không an .
Hắn ôm chặt tôi rồi luôn miệng nói: “Anh sai rồi, ngay từ khi bắt đầu anh đã sai rồi. Anh không nên nói dối giúp Đinh Việt, anh nên đánh cho hắn một trận rồi đàng hoàng theo đuổi em. Anh nhận sai rồi, em ăn rồi lại nhịn đói cho anh xem được không?"
Cái quái gì thế này! Tôi đánh hắn, nắm đấm mềm nhũn không có sức mạnh, đầu dựa vào vai hắn bất động.
“Phước Sinh!" Hắn vỗ má tôi, thấy không có phản ứng gì liền bế tôi chạy ra cửa: “Phước Sinh, anh đưa em tới bệnh viện. Sẽ không sao đâu".
“Em muốn ăn canh sườn! Không đi viện". Tôi thì thào.
Hắn lại chạy về phòng ăn như gió, sau đó làm một động tác khiến tôi không còn muốn ăn gì nữa: nhai nát xương sườn, trộn vào canh rồi mớm vào miệng tôi. Tôi còn chưa kịp buồn nôn thì đã nuốt trôi vào bụng.
Hắn còn muốn tiếp tục mướm cho tôi nữa nhưng tôi nhất quyết không ăn, tôi dùng tất cả hơi sức còn lại gào lên: “Canh! Bây giờ em chỉ cần canh!"
Ăn một bát canh, chưa đủ. Nhưng Hạ Trường Ninh không dám cho tôi ăn nữa, hắn ôm tôi ngồi xuống sofa.
“Em đói".
“Để anh nấu cháo gà cho em".
“Em không ăn món Dật Trần thích!"
“Cháo thịt nạc trứng muối? Mì gà?"
“Không ăn món anh ăn để trêu tức em!".
“Ôi bà chủ, thế em muốn ăn gì?"
“Em muốn ăn cháo trắng xì dầu".
“Được, anh đi nấu ngay".
Tối hôm đó, từ mười giờ đến một giờ sáng tôi ăn bốn bữa, sau đó hài lòng nằm xuống giường.
Hạ Tường Ninh ôm tôi, nghe tôi lẩm bẩm: “Mai em muốn ăn vịt quay".
Hắn thở dài: “Em muốn ăn thịt rồng anh cũng nấu cho em. Phước Sinh, em đúng là sinh ra đã mang phước, ngay cả chiêu tàn nhẫn thế này cũng dám dùng, chỉ vì muốn nô dịch anh thôi à?"
Tôi khịt mũi rồi bật khóc. Gọi là khóc nhưng thực ra là gào thì đúng hơn.
“Ngoan, đừng khóc. Là anh không tốt, được chưa?"
Tôi khóc nửa thật nữa giả, một nửa là đau lòng, một nửa lại sợ Hạ Trường Ninh báo thù. Tôi chọc hắn nhưng vẫn hơi sợ hắn. Bây giờ hắn dỗ dành nên tôi òa khóc thật.
Tôi vừa khóc vừa trách móc hắn, cho tới khi tôi ngáp và nói: “Mai ăn vịt quay rồi nói tiếp".
Hạ Trường Ninh cúi xuống hôn lên mắt tôi rồi dịu dàng nói: “Được, ngày mai vừa ăn vừa trách móc. Anh sẽ ghi hình lại, sau này em có muốn trách móc anh thì cứ mở lên cho anh nghe là được rồi".
Tay tôi luồn xuống sườn hắn, véo một cái thật mạnh, cả người Hạ Trường Ninh cứng đờ, co giật một cái suýt nữa lăn xuống dưới giường.
Tiện tay tôi cầm gối đánh hắn: “Không buồn à? Dám lừa em, lưu manh!"
Hắn đỡ cái gối rồi hổn hển: “Em...".
“Em chơi xấu đấy, chơi xấu đấy".
Hắn phì cười rồi ôm tôi thật chặt: “Ừ, đợi tinh thần em thoải mái lại đã rồi anh cho em chơi xấu".
“Hạ Trường Ninh, sau này anh không được lừa dối em nữa, em không chịu nổi".
“Biết rồi".
“Còn nữa...".
“Nhảm nhí nhiều thế, ngủ đi! Nếu không mai không có vịt quay đâu".
Tôi nhắm mắt, trong lòng rất bình thản. Mấy năm trôi qua rồi, hình bóng Đinh Việt trong lòng tôi đã nhạt rồi. Coi như tôi đã giải tỏa được vướng mắc trong lòng, không cần phải khó chịu khi nghĩ về anh ta nữa. Tôi khẽ thở dài, người tôi yêu là Hạ Trường Ninh, tôi tức giận cũng bởi vì hắn lừa dối tôi. Chỉ thế mà thôi.
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi ăn liền ba bát cháo. Hạ Trường Ninh chau mày nhìn tôi: “Ăn nhiều quá không tốt".
“Hạ Trường Ninh, bây giờ ăn cơm anh cũng không cho em ăn nhiều nữa à?" Tôi không thèm nói lý với hắn, khó khăn lắm mới nắm được thóp của hắn, không lợi dụng sao được?
“Ăn ít nhưng nhiều bữa, một lúc nữa ăn tiếp được không?"
Tôi ngẫm nghĩ rồi đặt thìa xuống: “Em muốn ăn cá sốt! Một con cá, mình em ăn, anh không có phần!"
“Được rồi, anh đi mua ngay". Hạ Trường Ninh nhìn tôi chiều chuộng.
Đợi đã! Sao hắn không hỏi xem tôi và Đinh Việt nói chuyện gì? Đây không phải phong cách của hắn. Tôi nghi ngờ nhìn hắn dò xét còn Hạ Trường Ninh chỉ dịu dàng nhìn tôi cười.
Hắn ra ngoài mua cá, tôi ngồi nhà không có việc gì nên vào phòng sách lên mạng. Nhà tôi có hai phòng đọc sách, Hạ Trường Ninh nói như thế này sẽ không ảnh hưởng tới nhau. Một gian dùng giá sách ngăn làm đôi, bình thường tôi không sang phòng sách của hắn, bài trí y hệt nhau nên cũng chẳng có gì đáng xem. Hôm nay không hiểu sao tôi lại đẩy cửa bước vào. Tôi nhớ Hạ Trường Ninh đã nói, do yêu cầu công việc nên trong phòng sách có một hốc kín tương đương với mật thất.
Lúc đó hắn nói: “Chồng em kiếm được nhiều tiền thế này, chẳng may có trộm thì chúng ta cũng không thiệt hại nhiều".
Tôi đẩy giá sách trên tường ra rồi bước vào. Bên trong rất gọn gàng, ngoài một chiếc két sắt ra, còn có một một đống máy móc điện tử. Một chiếc bàn trà kê sát tường, bên trên có một chiếc TV nhỏ và vài dụng cụ nữa. Hạ Trường Ninh thích chơi mấy thứ này. Tôi thấy một thứ giống máy nghe nhạc MP3 để trên bàn, liền cầm lên rồi ấn nút. Tiếng tôi và Đinh Việt nói chuyện vang lên, tôi hiểu ra tất cả và cảm thấy dở khóc dở cười. Gã này không hỏi bởi vì đã nghe thấy hết rồi. Sao tôi lại quên hắn làm nghề gì chứ? Tôi thở dài rồi đặt nó về chỗ cũ. Xem ra tôi cần phải nhắc nhở hắn rằng đừng quên tôi cũng có thể mở được két sắt của hắn.
Buổi trưa, Hạ Trường Ninh đi chợ mua cá về, vừa hát ư ử vừa làm cá, tôi ngồi ở cửa bếp nhìn. Hắn càng cao hứng thì tôi càng vui. Hóa ra biết chủ bài của đối phương nhưng không lật tẩy lại có cảm giác vui thế này.
Hạ Trường Ninh quay lại cười hì hì đi tới hôn tôi một cái rồi quay lại tiếp tục làm cá.
“Sao anh vui vẻ thế?"
“Cảnh báo đã giải trừ, đương nhiên phải vui chứ! Đỡ cả ngày phải hốt hoảng lo sợ, thế này mới dễ chịu".
Hừ! Tôi cố ý lườm hắn: “Em hối hận rồi, Đinh Việt đẹp trai thế, tại sao em không đi theo anh ấy chứ".
“Thì hắn phải đồng ý lấy em thì được chứ! Muốn đi cùng hắn à, người ta có cần em đâu".
Tôi phát điên! Vừa liền sẹo đã quên đau rồi à? Cho rằng không có chuyện gì nữa à? Tôi cười lạnh lùng nói: “Sao anh biết Đinh Việt không cần em? Anh nghe thấy em và anh ấy nói chuyện à?"
Hạ Trường Ninh đắc ý lắm, hắn cười hê hê và đáp: “Đương nhiên là anh nghe thấy..." Nói xong, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, quay lại thấy tôi đang cười hớn hở, hắn lập tức tỏ ra khó xử nhưng lấy lại vẻ bình thường rất nhanh. Hắn lại còn nói chính khí lẫm liệt: “Anh làm bảo an, nhà cửa không an toàn thì sao được chứ? Nếu như trộm tới nhà mà ngay cả mặt mũi thế nào cũng không biết thì quá mất mặt!"
Tôi chớp mắt hỏi hắn: “Anh nói xem, có phải Đinh Việt biết vậy nên mới cố ý nói thế không?"
Hạ Trường Ninh hừ một tiếng: “Không thần kì thế đâu, em cứ nghĩ đây là trong phim chắc! Không có thiết bị thì hắn cũng không phát hiện được".
“Xem ra quả thật ba trăm triệu không thể đủ được thật, hết bao nhiêu?"
Hắn bắt đầu cười: “Hơn một tỷ, em biết là nội thất phòng tắm cũng rất đắt mà".
“Anh đặt máy quay ở đâu?"
“Cửa, phòng khách, phòng sách, trên lầu không có".
Tôi châm biếm: “Tại sao trên lầu lại không có?"
Hắn cười trừ: “Anh không muốn trở thành nhân vật chính trong clip nóng". Tôi trừng mắt, thong thả nói: “Đinh Việt vẫn đeo sợi dây may mắn em tặng. Chắc chắn anh ấy biết anh sẽ nghe trộm nên mới nói không yêu em. Nhất định là thế, em phải đi tìm anh ấy hỏi cho ra nhẽ".
“Đứng lại!"
Hạ Trường Ninh tức giận gào lên, sầm mặt lại đi tới rồi túm lấy tay tôi giơ lên: “Em còn đeo nhẫn cưới của anh đấy! Ninh Phước Sinh, muốn ngoại tình ngay trước mặt anh sao?"
Tôi nhìn chiếc nhẫn vàng khắc chữ “Phước" trên tay, bĩu môi: “Quê thật".
Hắn tức giận ngẩn ra hồi lâu, sau đó buông tay tôi ra rồi tiếp tục làm cá.
Tôi nhìn hắn một hồi, hắn đi ra đi vào trong bếp mà không thèm nhìn tôi. Tôi cảm thấy chột dạ, dù sao đây cũng là nhẫn cưới bà ngoại để lại cho hắn, nói như thế Hạ Trường Ninh tức giận là đúng rồi.
Tôi ôm hắn từ phía sau làm lành, hắn không nói gì, tôi cứ ôm chặt không buông, hắn đi đến đâu tôi đi theo đến đó. Tôi không tin hắn cứ sầm mặt như thế mãi được.
Nhưng một hồi lâu hắn vẫn không nói gì. Tôi đứng lâu quá, vết thương dưới bàn chân hơi đau liền chuyển sang thế kim kê độc lập, dựa đầu vào lưng hắn. Không ngờ Hạ Trường Ninh với tay lấy nồi, tôi đứng không vững bèn ngã lăn ra đất.
Hắn giật mình cúi xuống bế tôi lên. Tôi nhân cơ hội ôm lấy cổ hắn rồi kêu: “Chân đau".
Hạ Trường Ninh bế tôi đặt lên sofa, rồi tháo băng ra xem, vết thương mới liền giờ lại bị rách.
Hắn vừa tức vừa giận, muốn mắng tôi lắm nhưng thấy mắt tôi đã rơm rớm nên chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi, hắn bẹo hai má tôi bực bội nói: “Em chưa bao giờ tặng anh cái gì".
“Người cũng là của anh rồi, còn muốn gì nữa?"
Ánh mắt nghi ngờ của hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi phì cười, ôm cổ hắn và nói: “Quà cưới trong ngăn kéo phòng sách của em".
Hắn bật dậy rồi phi như bay lên phòng đọc sách, một lúc sau xị mặt đi xuống: “Em tặng anh tự điển Tân Hoa à?"
Tôi sững lại rồi cười lăn lộn. Tôi quên mất mình đã mang quà vào phòng ngủ rồi. “Đúng thế, chính là từ điển Tân Hoa đấy, dạy anh thêm mấy chữ".
Hắn lao tới cù tôi: “Ninh Phước Sinh, xem anh xử lý em đây".
Tôi vừa trốn trái trốn phải, cười đau hết bụng nhưng hắn vẫn không dừng tay, tôi hết cách nên đành làm nũng: “Em đói rồi, anh còn chưa sốt cá cho em".
Hắn đành dừng tay rồi vào bếp, vừa đi vừa nói: “Em chỉ biết làm nũng thôi".
“Anh thích thì cũng làm nũng đi, anh làm nũng em sẽ tặng anh quà".
Hắn dừng lại vặn người vô cùng gợi cảm rồi nói một câu làm tôi nổi hết da gà: “Người ta thích quà mà!"
Tôi làm bộ ngất xỉu. Hắn đúng là dở hơi!
Tối đó tôi nằm bò ra giường xem đĩa, Hạ Trường Ninh gào lên: “Quà! Quà đâu! Em có quà anh sẽ xử lý em".
Tôi giơ tay đầu hàng rồi lấy một túi to trên nóc tủ xuống.
“Cái gì thế?"
“Đoán xem? Nhưng không được đoán đúng".
Anh lập tức nói ngay: “Anh không đoán được".
Bấy giờ tôi mới đắc ý mở túi ra, bên trong là một chiếc áo bông kiểu Tàu màu xanh, tôi học cách may từ bà nội. Trên áo tôi còn thêu hai con rồng để cái áo nhìn bớt quê mùa đi một chút.
Hạ Trường Ninh chau mày rồi giơ cái áo lên ngắm nghía: “Tại sao anh không cưới vào mùa đông chứ?"
Tôi lại lăn ra cười nghiêng ngả.
Hắn cười hớn hở và mân mê chiếc áo bông, sau đó nói một câu khiến tôi rất rất thương: “Sau này không có tiền mua quần áo thì cũng có vợ làm cho rồi. Tốt quá!"
Nhớ lại có lần hắn nói vì sao phải kiếm tiền, tôi dịu dàng ôm hắn và nói khẽ: “Em yêu anh".
Hắn không nói gì, cũng ôm lấy tôi, ôm rất chặt, rất chặt.
Tôi nép vào ngực hắn mỉm cười. Cuộc đời thực ra rất tầm thường, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Có một người yêu thương theo đuổi sự hài lòng nhất trong điều kiện có hạn, chỉ thế mà thôi.
Tôi cũng không biết mình đã làm Hạ Trường Ninh xúc động thế nào mà lại giành được sự chân tình của anh như vậy. Nhưng tôi không hỏi, trên đời này không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời, là anh thì chính là anh thôi.
Có lẽ sau này chúng tôi sẽ sống đến cuối đời mà không cãi nhau một lần, cũng có thể sẽ gập ghềnh cả đời như những cặp vợ chồng khác. Chuyện tương lai thì sau này nói tiếp. Ít nhất bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Hết.
Dịch giả: Truyện được dịch rất phiêu, không bám sát bản gốc, các thành ngữ điển tích bị lược gần hết, tiền bị đổi sang tiền Việt, nào thì trọc phú, bọ xít rang, đều là chém tất, tên người cũng có thay đổi luôn (Ninh Phúc Sinh, Mai Tử, Vi Tử, A Mẫn), nói chung là không đạt được tiêu chuẩn đầu tiên của việc phiên dịch (tín-đạt-nhã). Mấy chương đầu còn chú thích kiểu wiki nhưng những chương sau do vội quá nên thôi. Mấy chỗ đảo Bolshoi (ở đông bắc), cắt rèm rơi xuống Tây Môn đại quan nhân (tình tiết trong Kim Bình Mai), rồi gì gì đó nữa, lúc dịch cũng định chú thích kiểu wiki nhưng lúc post bài lại quên mất. Thôi thì chỗ nào không rõ các bạn cứ google là ra vậy.
Tác giả :
Trang Trang