Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 5: Dáng vẻ muôn phương
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
: DÁNG VẺ MUÔN PHƯƠNG
Tô Hi dạo vườn hoa xong liền trở về sảnh ngoài.
Hôm nay lão thái thái đi chùa Minh Giác dâng hương, trong chốc lát cũng không về, liền chỉ có Ân thị đãi khách. Ân thị ngồi ở ghế chủ vị, phía dưới có hai vị phụ nhân ngồi ở giữa ghế gỗ hoa hồng, trong đó một vị phụ nhân mặc áo lụa mỏng màu đỏ nhìn thấy Tô Hi, tươi cười thân thiết nói, "Ấu Ấu, đến để ta nhìn cái nào, một tháng không gặp, hình như cao lên không ít."
Tô Hi đi đến trước mặt người phụ nhân, ngoan ngoãn nhỏ nhẹ gọi, "Đường phu nhân."
Vị này là mẫu thân của Đường Vãn, phu nhân Điền thị của Lưỡng Hoài Diêm Vận Sử.
Một người khác mặc áo choàng ngắn với đường viền vạt áo màu đỏ tím, đầu cài bộ diêu trâm lam như ý màu bạc, đặt tách trà trong tay xuống, cũng cườii nói: "Hi tỷ nhi càng ngày càng xinh đẹp, gương mặt này, giống y hệt với Ân tỷ tỷ, sau này lớn lên nhất định là châu tròn ngọc sáng, có phúc khí." Vị phụ nhân nói chuyện này chính là Mai thị, mẫu thân của Phó Nghi.
Mai thị nhỏ hơn Ân thị non nửa tháng, nhưng ngần ấy năm vẫn kiên trì gọi Ân thị là "tỷ tỷ".
Mai thị là cháu gái nhà mẹ đẻ của mẫu thân Ân thị, bởi vì gia đạo của Mai gia sa sút, mẫu thân của Ân thị thấy Mai thị đáng thương, nên đưa bà ta đến Ân phủ ở. Mai thị là một chủ nhân tâm cao khí ngạo, đó là ăn nhờ ở đậu, cũng không mai một được một thân ngạo cốt của bà ta.
Phụ thân Ân thị nếu có thể trở thành thủ phủ nội các, tất nhiên đầy bụng kinh luân(*), tài hoa hơn người. Dạy nữ nhi tất nhiên cũng không thua kém. Ân thị từ nhỏ đã đi theo phụ thân đọc tứ thư ngũ kinh, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất tài nữ của kinh thành, dung mạo lại còn xinh đẹp, lúc ấy có không biết bao nhiêu thế gia công tử ngưỡng mộ khuynh tâm với bà.
(*) có tài về mặt chính trị.
Mai thị từ nhỏ lớn lên với Ân thị, vẫn luôn âm thầm tranh cao thấp với bà. Luận về gia cảnh, bà ta không bằng Ân thị, luận về tướng mạo so ra cũng kém, thứ có thể so sánh chính là tài hoa. Đáng tiếc, tuy là như thế, Mai thị vẫn kém hơn Ân thị một bậc.
Mai thị bị Ân thị đè ép nhiều năm như vậy, hiện giờ sinh ra được một nữ nhi, cuối cùng cũng coi như có thể thắng được Ân thị, làm sao bà ta không kiêu ngạo cho được? Ân thị có đẹp thì như thế nào, kết quả không phải nữ nhi bà mới ưu tú sao? Mai thị thở dài, "Đâu giống như Nghi tỷ nhi của chúng ta, cả ngày chỉ biết nhốt mình trong thư phòng, ngày đêm đọc sách, có đồ ăn cũng không chịu ăn, làm cho cả người đói đến gầy. Ngươi xem, trên người này có mấy lạng thịt chứ? Ta nói thế nào nàng cũng không nghe, thật là làm ta nhọc lòng mà." Trong ngoài lời nói đều là khoe khoang nhi nữ của mình.
Phó Nghi đứng bên cạnh bà ta, ngăn cản nói: "Nương....."
Mai thị vẫn không dừng lại, vỗ vỗ tay Phó Nghi tiếp tục nói, "Nghe nương nói này, sách thì lúc nào đọc mà không được, nhưng không thể để bản thân mệt suy sụp được...."
Đường phu nhân muốn ngăn lại lời của Mai thị, nhưng lại im lặng. Trong lòng thì thở dài: Rốt cuộc cũng xuất thân từ gia đình bình dân, đó là phu nhân của thế tử Khánh Quốc Công hiện tại, tầm mắt này đúng là nhỏ nên nhìn không thấy rõ mà.
Ân thị lại càng không bị dao động, rũ mắt nhìn chung trà phù diệp, hơi mỉm cười nói: "Còn không phải sao, vẫn là thân thể khoẻ mạnh mới quan trọng. Ta còn nhớ rõ lúc trước Mai muội muội vì học bài, làm bản thân mệt mỏi, nằm trên giường rất lâu, cuối cùng là do phụ thân mời danh y, mới cứu được muội về đấy."
Sắc mặt của Mai thị lập tức thay đổi. Bà đương nhiên nhớ rõ việc này, lúc đó Ân các lão giao việc học cho hai người, làm các nàng trong ba ngày phải học xong bài "Trung dung" Ân thị tư chất thông minh, có bản lĩnh nhìn một lần là nhớ, trong vòng 1 ngày đã đọc được lèo lèo, mà Mai thị thì lại vất vả hơn, phải 3 ngày không ngủ không nghỉ mới miễn cưỡng học xong. Ba ngày sau, Mai thị thế nhưng lại ngã bệnh.
Bây giờ Ân thị nhắc tới, không thể nghi ngờ gì chính là tung tăng nhảy nhót đâm một nhát vào tim của Mai thị.
Mãi cho đến khi người của Khánh Quốc Công phủ cáo từ rời đi, sắc mặt của Mai thị cũng chưa tốt lên được.
Tô Hi đứng bên cạnh Ân thị, nhìn theo Mai thị và Phó Nghi ngồi lên xe ngựa, đang chuẩn bị trở về, thấy Phó Thiếu Vân giục ngựa đến hai bước bên cạnh nàng. Phó Thiếu Vân ngồi trên lưng ngựa, dáng người càng thêm cao lớn, hắn nhìn Tô Hi hơi mỉm cười, nói: "Hi biểu muội, hôm nay chim sẻ nướng rất ngon, đa tạ muội chiêu đãi."
Bởi vì lúc này có Ân thị ở đây, nên thoạt nhìn rất đứng đắn.
Tô Hi nói: "Thiếu Vân biểu ca không cần khách khí."
Phó Thiếu Vân không nói gì nữa, cười cười, rồi đánh ngựa đuổi theo xe ngựa của Khánh Quốc Công phủ.
*
Tiễn người của Khánh Quốc Công phủ và Đường phủ xong, Ân thị trở về Thu Đường Cư, thay xiêm y tiếp khách ra, mặc vào xiêm y màu tím nhạt áo ngoài thêu hoa văn hoa sen của hàng thêu Tô Châu, tháo gỡ đầu đầy trang sức ra, rồi để đại nha hoàn Đan Sương tháo búi tóc ra, liền dựa vào trên gối nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Chấn từ bên ngoài trở về, thấy nương tử nhà mình đang ngủ, liền không tiếng quấy rầy, tự mình đi phòng trong đổi y phục, lúc ra tới trong tay còn cầm một tấm chăn dệt màu vàng thêu hoa văn uyên ương. Chỉ thấy Tô Chấn, một hán tử oai hùng vĩ ngạn, tay chân nhẹ nhàng đắp chăn lên người Ân thị, còn chưa kịp thu tay, thì Ân thị trên giường đã mở mắt.
Tô Chấn cười nói, "Đánh thức nàng sao."
Ân thị từ trên giường ngồi dậy, kỳ thật bà không ngủ say, Tô Chấn đến bà cũng nghe được tiếng bước chân. Bà nói: "Hôm nay người của Khánh Quốc Công phủ tới."
Lúc Tô Chấn trở về đã nghe nha đầu nói, ông biết Ân thị chỉ điều gì, cũng hiểu được vì sao tâm tình bà không tốt, hỏi: "Mai thị nói gì với nàng sao?"
"Cũng chưa nói gì, đơn giản là khen Nghi tỷ nhi thôi." Mai thị xem nữ nhi như là bảo bối, gặp người liền muốn nói hai ba câu, cũng không phải việc gì hiếm lạ.
Lúc trước khi Mai thị gả cho thế tử Khánh Quốc Công Phó Cử, không phải là cưới hỏi đàng hoàng, mà là Mai thị và Phó Cử có gian tình tư thông, nên Phó Cử mới đưa bà ta vào phủ. Lúc đó Khánh Quốc Công và Khánh Quốc Công phu nhân không đồng ý cho Mai thị vào cửa, mà Phó Cử lại bị Mai thị mê đảo, không phải bà ta thì không cưới, đấu tranh với hai phụ mẫu hồi lâu, làm bọn họ tức muốn chết đi sống lại, cuối cùng mới lấy được chi lễ của chính thê mà đón bà ta vào phủ. Mấy năm qua đi, nếu không phải do Mai thị sinh ra hai hài tử cũng không tệ lắm, Khánh Quốc Công và phu nhân chắc chắn sẽ không cho bà ta sắc mặt tốt.
Việc này chỉ có số ít người biết được, mà Ân thị là một trong số ít người đó.
Cũng do Mai thị lúc trước ở tại Ân phủ, rất nhiều việc không thể lừa gạt được.
Ân thị nói: "Ta thấy Thiếu Vân cũng không tồi, tướng mạo đoan chính, tiền lùi có lễ, lại rất để bụng Ấu Ấu, thật ra là rể hiền không tồi." Dứt lời, Ân thị lại đáng tiếc lắc đầu, nói: "Nhưng là có Mai thị mẫu thân như vậy, nếu Ấu Ấu thật sự gả vào Khánh Quốc Công phủ, cuộc sống sợ không quá tốt."
Nữ nhi 10 tuổi, cô nương Đại Yến 12 hay 13 là có thể nghị thân, lúc này Ân thị suy xét những chuyện này tuy có chút sớm, nhưng cũng không phải không có lý.
Tô Chấn ngồi bên cạnh Ân thị, cầm tay tinh tế che cho bà, trấn an nói: "Ấu Ấu còn nhỏ, hà tất vội vã suy xét mấy chuyện đó? Ta muốn con bé ở lâu thêm mấy năm, đến 18 tuổi gả đi cũng không muộn." Đang nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nặng nề cười: "Lúc trước nhạc phụ đại nhân có phải cũng nghĩ thế không? Nữ nhi càng giữ càng có vẻ trân quý, suýt nữa định hôn kì lúc nàng 25 tuổi, thật là làm ta lo lắng chết được."
Ân thị trừng mắt nhìn ông liếc một cái, rút bàn tay ra nói: "Khi đó bởi vì hai nhà chúng ta đã định hôn sự rồi, làm sao giống với hiện giờ chứ?"
Mặt mày Ân thị tinh xảo, trời sinh một đôi mắt đào hoa, đẹp nhưng có chút đường hoàng. Đặc biệt lúc tức giận liếc mắt một cái, càng là phong tình vạn chủng, muôn vàn dáng vẻ.
Nữ nhân hơn 30 tuổi, dung mạo vẫn giống như hai mươi mấy tuổi, khó trách đại lão gia Tô Chấn ngần ấy năm, trong lòng đều chỉ có một người, chưa bao giờ liếc mắt nhìn người khác một lần.
Lúc đó sau khi Ân thị đính hôn với Tô Chấn, làm chúng công tử thế giả thương tâm lại thêm tiếc hận. Thương tâm chính là tài nữ là hoa đã có chủ, tiếc hận chính là người gả cho lại là vũ phu(***). Ân thị dung mạo hoa dung nguyệt thẹn đứng cùng một chỗ với Tô Chấn cao lớn cường tráng, thật đúng là không hoà hợp. Người lúc đó đều cho rằng hôn sự này đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu, nhưng trên thực tế, cuộc sống sinh hoạt và tư vị nhỏ chỉ có trong lòng Ân thị rõ ràng. Tô Chấn nhìn thô ráp, nhưng toàn tâm toàn ý đối đãi với bà, ngần ấy năm không chỉ che chở đầy đủ cho bà, càng chưa bao giờ để bà chịu một chút uỷ khuất nào.
(***) Con nhà võ, quân nhân.
Cao thô thì có một chút, nhưng không phải lại có khí phách nam tử hán sao?
Tô Chấn nhìn nương tử nhà mình hai má hồng nhuận, nhịn không được cúi đầu hôn xuống, giọng nói khàn đạc, "Dù sao nàng suy xét chuyện này cũng quá sớm, nếu có công phu, chi bằng làm chút việc khác......" Nói xong, bàn tay ấm áp đặt trên eo của Ân thị.
Đôi mắt của Ân thị đẹp như viên ngọc, giọng nói cũng dần nhỏ lại, "Ông này....."
Ban ngày ban mặt.
*
Qua hai ngày, Đường Vãn đến đón Tô Hi ra ngoài.
Bởi vì Tô Hi đã xin trước với Ân thị, hơn nữa Ân thị cũng không ngăn cản, chỉ là không yên tâm, nên phái hai bà tử khác cùng hai nha hoàn và bốn gã sai vặt. Tô Hi ngồi trên xe ngựa sơn màu đen của Đường phủ, hỏi Đường Vãn: "Đường tỷ tỷ, chúng ta đi đâu trước?"
Hôm nay Đường Vãn một thân áo ngắn màu vàng mật ong tô thêm hoa văn điệp hoa, xứng với chiếc váy màu thạch lựu, rất là sống động và xinh xắn. Nàng ấy nói: "Phố Đông có nhiều cửa hàng tranh và thư pháp, chúng ta đến chỗ đó xem đi, tỷ muốn mua một bộ bút cho nhị ca."
Cổ xe ngựa lao ra khỏi làn đường an toàn, đi về hướng phía Đông. Ước chừng qua 1 khắc, xe ngựa đã đến đường cái phố Đông, Đường Vãn cùng Tô Hi đôi mũ có màn che rồi bước xuống ngựa, nhìn xem từng cửa hàng tranh và thư pháp. Ánh mắt Đường Vãn rất bắt bẻ, chỉ muốn tìm bút lông do Vương Thọ Sơn tiên sinh chế tạo, nhưng Vương Thọ Sơn tiên sinh 5 năm trước đã đi rồi, bút của ông ấy lưu truyền trên đời ngày càng ít, chứ đừng nói là nguyên bộ bút lông. Đường Vãn và Tô Hi đi tìm một canh giờ, cơ hồ dạo xong cả phố Đông, tìm hết các cửa hàng tranh thư pháp, vẫn không tìm thấy cây bút thích hợp.
Hai người đi vào một cửa hàng cuối cùng, Đường Vãn xem qua cây bút chưởng quầy lấy tới, thất vọng lắc đầu, nói với Tô Hi: "Thôi, ta xem cái khác đi." Một bên nói, một bên nắm tay Tô Hi ra ngoài, thấy Tô Hi bất động, yên lặng nhìn một bên. Trong lòng Đường Vãn nghi hoặc, cũng nhìn theo.
Bên kia tiểu nhị đang bán một nghiên mực Đoan Khê cho một phụ nhân xuyên áo ngoài màu tím đường viền hoa, Đường Vãn nhìn thoáng qua nghiên mực đó, phía trên có lục sắc nhìn giống như thạch mắt, là nghiên trung thượng phẩm, rất quý giá. Tiểu nhị nói ba hoa chích choè, phụ nhân kia tinh tế nhìn một lát, mở miệng hỏi giá, sau đó tiểu nhị liền giơ ra ba ngón tay. Phụ nhân suy nghĩ một lát, chuẩn bị kêu nha hoàn phía sau đưa ngân phiếu, Tô Hi thật sự nhìn không được nữa, nói: "Thạch mắt của nghiên mực Đoan Khê phần lớn là mịn màng, mà khối nghiên này thạch mắt có chút mơ hồ, hình dáng lại không rõ, không biết chủ quán có thể giải thích được không?"
Sắc mặt của tiểu nhị và chưởng quầy khẽ biến, sôi nổi nhìn qua nàng.
Tô Hi âm thầm may mắn lúc này chính mình đội mũ có màn che.
Phụ nhân kia nghe Tô Hi nói xong, nhìn lại cẩn thận hoa văn lá sen của nghiên mực Đoan Khê, hơi nhăn ấn đường, nói với tiểu nhị, "Tiểu huynh đệ không phải nói đây không thể nghi ngờ chính là nghiên mực chính phẩm sao?"
Tiểu nhị liên tục nhận lỗi, lại bực tức với cô nương lo chuyện bao đồng này, nhưng nhìn đối phương ăn mặc phú quý, phía sau còn có 7,8 người tôi tớ đi theo, không phải người bọn họ có thể chọc được, nên đành phải ngậm bồ hòn cho xong.
Ra khỏi cửa hàng tranh, Tô Hi và Đường Vãn đang muốn bước lên xe ngựa, thì phụ nhân vừa rồi gọi các nàng lại.
Phụ nhân nói với Tô Hi: "Đa tạ cô nương nhắc nhở, ta mới tránh được mua một khối đồ không tốt."
Tô Hi nói: "Phu nhân không cần cảm tạ, ta chỉ không quen nhìn mấy loại hành vi này thôi." Một khối nghiên giả dám bán ba ngàn lượng bạc, này có khác gì cướp bóc chứ?
Phu nhân cởi ngọc bội châu văn song hàm (****) trên eo xuống, tặng cho Tô Hi: "Ta họ Sầm, để đáp tạ ân tình hôm nay của cô nương, nếu có chuyện gì, có thể cầm ngọc bội này đến cây lê trong ngõ nhỏ phố Tây tìm ta."
Phía sau cây lê trong ngõ nhỏ chính là Thêu Xuân Cư, nghe nói nơi này là chỗ ở của bà chủ Thêu Xuân Cư.
Tô Hi cầm ngọc bội, nhìn theo vị phu nhân kia ngồi lên xe ngựa, mới cùng Đường Vãn rời đi.
Đường Vãn vẫn chưa để mấy chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, mặt khác mua cho nhị ca Đường Vĩ một cái giá gỗ đặt bút lông khắc hình hoa sen màu đỏ, sau đó dẫn Tô Hi đi Ngự Hoà Lâu gần đó để nghỉ ngơi. Cách giờ trưa còn một lát, khách trong Ngự Hoà Lâu cũng không nhiều lắm, Đường Vãn liền chọn một gian sát cửa sổ lầu hai, sau đó tháo mũ có màn che xuống, gọi nước trà cùng mấy món điểm tâm, đợi sau khi tiểu nhị rời đi, mới nhớ tới hỏi Tô Hi vì sao phân biệt được thạch mắt của nghiên mực Đoan Khê.
Tô Hi cũng tháo mũ có màn che xuống, nói: "Trong thư phòng nương của muội có một khối nghiên mực Đoan Khê, được lưu truyền từ tiền triều Khang Thịnh, phía trên thạch mắt rất rõ ràng, khác hẳn với cái tiểu nhị lấy."
Đường Vãn hiểu ra.
Không bao lâu, tiểu nhị mang điểm tâm và nước trà lên, hai người vừa uống trà vừa dùng điểm tâm, một mặt thì tán ngẫu, bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ. Đường Vãn nói, "Hôm nay quá mệt mỏi, ngày khác chúng ta lại đi xem nguyên liệu đi? Đi nhiều vậy, hai cái chân của tỷ muốn gãy luôn rồi."
Tô Hi mỗi ngày đều chạy bộ, nên không cảm giác có bao nhiêu mệt, chỉ là nghe Đường Vãn nói vậy, nàng liền đồng ý.
Hai người đang muốn đi ra khỏi gian phòng, trên đường bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, đường phố mới vừa rồi còn yên lặng thoáng chốc náo nhiệt lên. Tô Hi và Đường Vãn liếc nhau, tò mò đẩy cửa sổ gian phòng ra.
Chỉ thấy xa xa có một đội xe ngựa, làm bằng gỗ Hoàng Dương thượng đẳng, màn che màu đen thêu vàng, vừa nhìn là biết người trên xe ngựa có thân phận.
Nhưng mà khiến cho mọi người oanh động, không phải là mấy chiếc xe ngựa này.
Mà là vị công tử cưỡi con ngựa đỏ thẫm đi đầu tiên.
(****)Ngọc bội châu văn song hàm (ảnh minh hoạ)
: DÁNG VẺ MUÔN PHƯƠNG
Tô Hi dạo vườn hoa xong liền trở về sảnh ngoài.
Hôm nay lão thái thái đi chùa Minh Giác dâng hương, trong chốc lát cũng không về, liền chỉ có Ân thị đãi khách. Ân thị ngồi ở ghế chủ vị, phía dưới có hai vị phụ nhân ngồi ở giữa ghế gỗ hoa hồng, trong đó một vị phụ nhân mặc áo lụa mỏng màu đỏ nhìn thấy Tô Hi, tươi cười thân thiết nói, "Ấu Ấu, đến để ta nhìn cái nào, một tháng không gặp, hình như cao lên không ít."
Tô Hi đi đến trước mặt người phụ nhân, ngoan ngoãn nhỏ nhẹ gọi, "Đường phu nhân."
Vị này là mẫu thân của Đường Vãn, phu nhân Điền thị của Lưỡng Hoài Diêm Vận Sử.
Một người khác mặc áo choàng ngắn với đường viền vạt áo màu đỏ tím, đầu cài bộ diêu trâm lam như ý màu bạc, đặt tách trà trong tay xuống, cũng cườii nói: "Hi tỷ nhi càng ngày càng xinh đẹp, gương mặt này, giống y hệt với Ân tỷ tỷ, sau này lớn lên nhất định là châu tròn ngọc sáng, có phúc khí." Vị phụ nhân nói chuyện này chính là Mai thị, mẫu thân của Phó Nghi.
Mai thị nhỏ hơn Ân thị non nửa tháng, nhưng ngần ấy năm vẫn kiên trì gọi Ân thị là "tỷ tỷ".
Mai thị là cháu gái nhà mẹ đẻ của mẫu thân Ân thị, bởi vì gia đạo của Mai gia sa sút, mẫu thân của Ân thị thấy Mai thị đáng thương, nên đưa bà ta đến Ân phủ ở. Mai thị là một chủ nhân tâm cao khí ngạo, đó là ăn nhờ ở đậu, cũng không mai một được một thân ngạo cốt của bà ta.
Phụ thân Ân thị nếu có thể trở thành thủ phủ nội các, tất nhiên đầy bụng kinh luân(*), tài hoa hơn người. Dạy nữ nhi tất nhiên cũng không thua kém. Ân thị từ nhỏ đã đi theo phụ thân đọc tứ thư ngũ kinh, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất tài nữ của kinh thành, dung mạo lại còn xinh đẹp, lúc ấy có không biết bao nhiêu thế gia công tử ngưỡng mộ khuynh tâm với bà.
(*) có tài về mặt chính trị.
Mai thị từ nhỏ lớn lên với Ân thị, vẫn luôn âm thầm tranh cao thấp với bà. Luận về gia cảnh, bà ta không bằng Ân thị, luận về tướng mạo so ra cũng kém, thứ có thể so sánh chính là tài hoa. Đáng tiếc, tuy là như thế, Mai thị vẫn kém hơn Ân thị một bậc.
Mai thị bị Ân thị đè ép nhiều năm như vậy, hiện giờ sinh ra được một nữ nhi, cuối cùng cũng coi như có thể thắng được Ân thị, làm sao bà ta không kiêu ngạo cho được? Ân thị có đẹp thì như thế nào, kết quả không phải nữ nhi bà mới ưu tú sao? Mai thị thở dài, "Đâu giống như Nghi tỷ nhi của chúng ta, cả ngày chỉ biết nhốt mình trong thư phòng, ngày đêm đọc sách, có đồ ăn cũng không chịu ăn, làm cho cả người đói đến gầy. Ngươi xem, trên người này có mấy lạng thịt chứ? Ta nói thế nào nàng cũng không nghe, thật là làm ta nhọc lòng mà." Trong ngoài lời nói đều là khoe khoang nhi nữ của mình.
Phó Nghi đứng bên cạnh bà ta, ngăn cản nói: "Nương....."
Mai thị vẫn không dừng lại, vỗ vỗ tay Phó Nghi tiếp tục nói, "Nghe nương nói này, sách thì lúc nào đọc mà không được, nhưng không thể để bản thân mệt suy sụp được...."
Đường phu nhân muốn ngăn lại lời của Mai thị, nhưng lại im lặng. Trong lòng thì thở dài: Rốt cuộc cũng xuất thân từ gia đình bình dân, đó là phu nhân của thế tử Khánh Quốc Công hiện tại, tầm mắt này đúng là nhỏ nên nhìn không thấy rõ mà.
Ân thị lại càng không bị dao động, rũ mắt nhìn chung trà phù diệp, hơi mỉm cười nói: "Còn không phải sao, vẫn là thân thể khoẻ mạnh mới quan trọng. Ta còn nhớ rõ lúc trước Mai muội muội vì học bài, làm bản thân mệt mỏi, nằm trên giường rất lâu, cuối cùng là do phụ thân mời danh y, mới cứu được muội về đấy."
Sắc mặt của Mai thị lập tức thay đổi. Bà đương nhiên nhớ rõ việc này, lúc đó Ân các lão giao việc học cho hai người, làm các nàng trong ba ngày phải học xong bài "Trung dung" Ân thị tư chất thông minh, có bản lĩnh nhìn một lần là nhớ, trong vòng 1 ngày đã đọc được lèo lèo, mà Mai thị thì lại vất vả hơn, phải 3 ngày không ngủ không nghỉ mới miễn cưỡng học xong. Ba ngày sau, Mai thị thế nhưng lại ngã bệnh.
Bây giờ Ân thị nhắc tới, không thể nghi ngờ gì chính là tung tăng nhảy nhót đâm một nhát vào tim của Mai thị.
Mãi cho đến khi người của Khánh Quốc Công phủ cáo từ rời đi, sắc mặt của Mai thị cũng chưa tốt lên được.
Tô Hi đứng bên cạnh Ân thị, nhìn theo Mai thị và Phó Nghi ngồi lên xe ngựa, đang chuẩn bị trở về, thấy Phó Thiếu Vân giục ngựa đến hai bước bên cạnh nàng. Phó Thiếu Vân ngồi trên lưng ngựa, dáng người càng thêm cao lớn, hắn nhìn Tô Hi hơi mỉm cười, nói: "Hi biểu muội, hôm nay chim sẻ nướng rất ngon, đa tạ muội chiêu đãi."
Bởi vì lúc này có Ân thị ở đây, nên thoạt nhìn rất đứng đắn.
Tô Hi nói: "Thiếu Vân biểu ca không cần khách khí."
Phó Thiếu Vân không nói gì nữa, cười cười, rồi đánh ngựa đuổi theo xe ngựa của Khánh Quốc Công phủ.
*
Tiễn người của Khánh Quốc Công phủ và Đường phủ xong, Ân thị trở về Thu Đường Cư, thay xiêm y tiếp khách ra, mặc vào xiêm y màu tím nhạt áo ngoài thêu hoa văn hoa sen của hàng thêu Tô Châu, tháo gỡ đầu đầy trang sức ra, rồi để đại nha hoàn Đan Sương tháo búi tóc ra, liền dựa vào trên gối nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Chấn từ bên ngoài trở về, thấy nương tử nhà mình đang ngủ, liền không tiếng quấy rầy, tự mình đi phòng trong đổi y phục, lúc ra tới trong tay còn cầm một tấm chăn dệt màu vàng thêu hoa văn uyên ương. Chỉ thấy Tô Chấn, một hán tử oai hùng vĩ ngạn, tay chân nhẹ nhàng đắp chăn lên người Ân thị, còn chưa kịp thu tay, thì Ân thị trên giường đã mở mắt.
Tô Chấn cười nói, "Đánh thức nàng sao."
Ân thị từ trên giường ngồi dậy, kỳ thật bà không ngủ say, Tô Chấn đến bà cũng nghe được tiếng bước chân. Bà nói: "Hôm nay người của Khánh Quốc Công phủ tới."
Lúc Tô Chấn trở về đã nghe nha đầu nói, ông biết Ân thị chỉ điều gì, cũng hiểu được vì sao tâm tình bà không tốt, hỏi: "Mai thị nói gì với nàng sao?"
"Cũng chưa nói gì, đơn giản là khen Nghi tỷ nhi thôi." Mai thị xem nữ nhi như là bảo bối, gặp người liền muốn nói hai ba câu, cũng không phải việc gì hiếm lạ.
Lúc trước khi Mai thị gả cho thế tử Khánh Quốc Công Phó Cử, không phải là cưới hỏi đàng hoàng, mà là Mai thị và Phó Cử có gian tình tư thông, nên Phó Cử mới đưa bà ta vào phủ. Lúc đó Khánh Quốc Công và Khánh Quốc Công phu nhân không đồng ý cho Mai thị vào cửa, mà Phó Cử lại bị Mai thị mê đảo, không phải bà ta thì không cưới, đấu tranh với hai phụ mẫu hồi lâu, làm bọn họ tức muốn chết đi sống lại, cuối cùng mới lấy được chi lễ của chính thê mà đón bà ta vào phủ. Mấy năm qua đi, nếu không phải do Mai thị sinh ra hai hài tử cũng không tệ lắm, Khánh Quốc Công và phu nhân chắc chắn sẽ không cho bà ta sắc mặt tốt.
Việc này chỉ có số ít người biết được, mà Ân thị là một trong số ít người đó.
Cũng do Mai thị lúc trước ở tại Ân phủ, rất nhiều việc không thể lừa gạt được.
Ân thị nói: "Ta thấy Thiếu Vân cũng không tồi, tướng mạo đoan chính, tiền lùi có lễ, lại rất để bụng Ấu Ấu, thật ra là rể hiền không tồi." Dứt lời, Ân thị lại đáng tiếc lắc đầu, nói: "Nhưng là có Mai thị mẫu thân như vậy, nếu Ấu Ấu thật sự gả vào Khánh Quốc Công phủ, cuộc sống sợ không quá tốt."
Nữ nhi 10 tuổi, cô nương Đại Yến 12 hay 13 là có thể nghị thân, lúc này Ân thị suy xét những chuyện này tuy có chút sớm, nhưng cũng không phải không có lý.
Tô Chấn ngồi bên cạnh Ân thị, cầm tay tinh tế che cho bà, trấn an nói: "Ấu Ấu còn nhỏ, hà tất vội vã suy xét mấy chuyện đó? Ta muốn con bé ở lâu thêm mấy năm, đến 18 tuổi gả đi cũng không muộn." Đang nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nặng nề cười: "Lúc trước nhạc phụ đại nhân có phải cũng nghĩ thế không? Nữ nhi càng giữ càng có vẻ trân quý, suýt nữa định hôn kì lúc nàng 25 tuổi, thật là làm ta lo lắng chết được."
Ân thị trừng mắt nhìn ông liếc một cái, rút bàn tay ra nói: "Khi đó bởi vì hai nhà chúng ta đã định hôn sự rồi, làm sao giống với hiện giờ chứ?"
Mặt mày Ân thị tinh xảo, trời sinh một đôi mắt đào hoa, đẹp nhưng có chút đường hoàng. Đặc biệt lúc tức giận liếc mắt một cái, càng là phong tình vạn chủng, muôn vàn dáng vẻ.
Nữ nhân hơn 30 tuổi, dung mạo vẫn giống như hai mươi mấy tuổi, khó trách đại lão gia Tô Chấn ngần ấy năm, trong lòng đều chỉ có một người, chưa bao giờ liếc mắt nhìn người khác một lần.
Lúc đó sau khi Ân thị đính hôn với Tô Chấn, làm chúng công tử thế giả thương tâm lại thêm tiếc hận. Thương tâm chính là tài nữ là hoa đã có chủ, tiếc hận chính là người gả cho lại là vũ phu(***). Ân thị dung mạo hoa dung nguyệt thẹn đứng cùng một chỗ với Tô Chấn cao lớn cường tráng, thật đúng là không hoà hợp. Người lúc đó đều cho rằng hôn sự này đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu, nhưng trên thực tế, cuộc sống sinh hoạt và tư vị nhỏ chỉ có trong lòng Ân thị rõ ràng. Tô Chấn nhìn thô ráp, nhưng toàn tâm toàn ý đối đãi với bà, ngần ấy năm không chỉ che chở đầy đủ cho bà, càng chưa bao giờ để bà chịu một chút uỷ khuất nào.
(***) Con nhà võ, quân nhân.
Cao thô thì có một chút, nhưng không phải lại có khí phách nam tử hán sao?
Tô Chấn nhìn nương tử nhà mình hai má hồng nhuận, nhịn không được cúi đầu hôn xuống, giọng nói khàn đạc, "Dù sao nàng suy xét chuyện này cũng quá sớm, nếu có công phu, chi bằng làm chút việc khác......" Nói xong, bàn tay ấm áp đặt trên eo của Ân thị.
Đôi mắt của Ân thị đẹp như viên ngọc, giọng nói cũng dần nhỏ lại, "Ông này....."
Ban ngày ban mặt.
*
Qua hai ngày, Đường Vãn đến đón Tô Hi ra ngoài.
Bởi vì Tô Hi đã xin trước với Ân thị, hơn nữa Ân thị cũng không ngăn cản, chỉ là không yên tâm, nên phái hai bà tử khác cùng hai nha hoàn và bốn gã sai vặt. Tô Hi ngồi trên xe ngựa sơn màu đen của Đường phủ, hỏi Đường Vãn: "Đường tỷ tỷ, chúng ta đi đâu trước?"
Hôm nay Đường Vãn một thân áo ngắn màu vàng mật ong tô thêm hoa văn điệp hoa, xứng với chiếc váy màu thạch lựu, rất là sống động và xinh xắn. Nàng ấy nói: "Phố Đông có nhiều cửa hàng tranh và thư pháp, chúng ta đến chỗ đó xem đi, tỷ muốn mua một bộ bút cho nhị ca."
Cổ xe ngựa lao ra khỏi làn đường an toàn, đi về hướng phía Đông. Ước chừng qua 1 khắc, xe ngựa đã đến đường cái phố Đông, Đường Vãn cùng Tô Hi đôi mũ có màn che rồi bước xuống ngựa, nhìn xem từng cửa hàng tranh và thư pháp. Ánh mắt Đường Vãn rất bắt bẻ, chỉ muốn tìm bút lông do Vương Thọ Sơn tiên sinh chế tạo, nhưng Vương Thọ Sơn tiên sinh 5 năm trước đã đi rồi, bút của ông ấy lưu truyền trên đời ngày càng ít, chứ đừng nói là nguyên bộ bút lông. Đường Vãn và Tô Hi đi tìm một canh giờ, cơ hồ dạo xong cả phố Đông, tìm hết các cửa hàng tranh thư pháp, vẫn không tìm thấy cây bút thích hợp.
Hai người đi vào một cửa hàng cuối cùng, Đường Vãn xem qua cây bút chưởng quầy lấy tới, thất vọng lắc đầu, nói với Tô Hi: "Thôi, ta xem cái khác đi." Một bên nói, một bên nắm tay Tô Hi ra ngoài, thấy Tô Hi bất động, yên lặng nhìn một bên. Trong lòng Đường Vãn nghi hoặc, cũng nhìn theo.
Bên kia tiểu nhị đang bán một nghiên mực Đoan Khê cho một phụ nhân xuyên áo ngoài màu tím đường viền hoa, Đường Vãn nhìn thoáng qua nghiên mực đó, phía trên có lục sắc nhìn giống như thạch mắt, là nghiên trung thượng phẩm, rất quý giá. Tiểu nhị nói ba hoa chích choè, phụ nhân kia tinh tế nhìn một lát, mở miệng hỏi giá, sau đó tiểu nhị liền giơ ra ba ngón tay. Phụ nhân suy nghĩ một lát, chuẩn bị kêu nha hoàn phía sau đưa ngân phiếu, Tô Hi thật sự nhìn không được nữa, nói: "Thạch mắt của nghiên mực Đoan Khê phần lớn là mịn màng, mà khối nghiên này thạch mắt có chút mơ hồ, hình dáng lại không rõ, không biết chủ quán có thể giải thích được không?"
Sắc mặt của tiểu nhị và chưởng quầy khẽ biến, sôi nổi nhìn qua nàng.
Tô Hi âm thầm may mắn lúc này chính mình đội mũ có màn che.
Phụ nhân kia nghe Tô Hi nói xong, nhìn lại cẩn thận hoa văn lá sen của nghiên mực Đoan Khê, hơi nhăn ấn đường, nói với tiểu nhị, "Tiểu huynh đệ không phải nói đây không thể nghi ngờ chính là nghiên mực chính phẩm sao?"
Tiểu nhị liên tục nhận lỗi, lại bực tức với cô nương lo chuyện bao đồng này, nhưng nhìn đối phương ăn mặc phú quý, phía sau còn có 7,8 người tôi tớ đi theo, không phải người bọn họ có thể chọc được, nên đành phải ngậm bồ hòn cho xong.
Ra khỏi cửa hàng tranh, Tô Hi và Đường Vãn đang muốn bước lên xe ngựa, thì phụ nhân vừa rồi gọi các nàng lại.
Phụ nhân nói với Tô Hi: "Đa tạ cô nương nhắc nhở, ta mới tránh được mua một khối đồ không tốt."
Tô Hi nói: "Phu nhân không cần cảm tạ, ta chỉ không quen nhìn mấy loại hành vi này thôi." Một khối nghiên giả dám bán ba ngàn lượng bạc, này có khác gì cướp bóc chứ?
Phu nhân cởi ngọc bội châu văn song hàm (****) trên eo xuống, tặng cho Tô Hi: "Ta họ Sầm, để đáp tạ ân tình hôm nay của cô nương, nếu có chuyện gì, có thể cầm ngọc bội này đến cây lê trong ngõ nhỏ phố Tây tìm ta."
Phía sau cây lê trong ngõ nhỏ chính là Thêu Xuân Cư, nghe nói nơi này là chỗ ở của bà chủ Thêu Xuân Cư.
Tô Hi cầm ngọc bội, nhìn theo vị phu nhân kia ngồi lên xe ngựa, mới cùng Đường Vãn rời đi.
Đường Vãn vẫn chưa để mấy chuyện nhỏ nhặt này trong lòng, mặt khác mua cho nhị ca Đường Vĩ một cái giá gỗ đặt bút lông khắc hình hoa sen màu đỏ, sau đó dẫn Tô Hi đi Ngự Hoà Lâu gần đó để nghỉ ngơi. Cách giờ trưa còn một lát, khách trong Ngự Hoà Lâu cũng không nhiều lắm, Đường Vãn liền chọn một gian sát cửa sổ lầu hai, sau đó tháo mũ có màn che xuống, gọi nước trà cùng mấy món điểm tâm, đợi sau khi tiểu nhị rời đi, mới nhớ tới hỏi Tô Hi vì sao phân biệt được thạch mắt của nghiên mực Đoan Khê.
Tô Hi cũng tháo mũ có màn che xuống, nói: "Trong thư phòng nương của muội có một khối nghiên mực Đoan Khê, được lưu truyền từ tiền triều Khang Thịnh, phía trên thạch mắt rất rõ ràng, khác hẳn với cái tiểu nhị lấy."
Đường Vãn hiểu ra.
Không bao lâu, tiểu nhị mang điểm tâm và nước trà lên, hai người vừa uống trà vừa dùng điểm tâm, một mặt thì tán ngẫu, bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ. Đường Vãn nói, "Hôm nay quá mệt mỏi, ngày khác chúng ta lại đi xem nguyên liệu đi? Đi nhiều vậy, hai cái chân của tỷ muốn gãy luôn rồi."
Tô Hi mỗi ngày đều chạy bộ, nên không cảm giác có bao nhiêu mệt, chỉ là nghe Đường Vãn nói vậy, nàng liền đồng ý.
Hai người đang muốn đi ra khỏi gian phòng, trên đường bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, đường phố mới vừa rồi còn yên lặng thoáng chốc náo nhiệt lên. Tô Hi và Đường Vãn liếc nhau, tò mò đẩy cửa sổ gian phòng ra.
Chỉ thấy xa xa có một đội xe ngựa, làm bằng gỗ Hoàng Dương thượng đẳng, màn che màu đen thêu vàng, vừa nhìn là biết người trên xe ngựa có thân phận.
Nhưng mà khiến cho mọi người oanh động, không phải là mấy chiếc xe ngựa này.
Mà là vị công tử cưỡi con ngựa đỏ thẫm đi đầu tiên.
(****)Ngọc bội châu văn song hàm (ảnh minh hoạ)
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt