Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 127: Đồn đãi bay xa
Editor: Song Ngư | Beta-er: NgáoLệ Diễn? Chiêu Dương Điện là tẩm điện của hậu cung, sao Lệ Diễn có thể đến đó được? Tô Hi lộ vẻ khó hiểu. Khi nãy nàng tưởng người trong điện là Vệ Phong, bây giờ cẩn thận nghĩ lại thì có lẽ do “định kiến" gây rối. Người cung tì kia bảo Vệ Phong ở Bồng Doanh Điện, đúng lúc dáng người của Lệ Diễn và Vệ Phong cũng tương tự nhau, đều cao gầy đĩnh đạc, có điều Lệ Diễn nhìn cường tráng hơn Vệ Phong một chút.
Lúc đó trước mắt có một bức bình phong chắn ngang nên nàng nhìn không rõ, vì vậy mới hiểu lầm người bên trong là Vệ Phong.
Vệ Phong nhìn ra sự khó hiểu của nàng, khẽ véo lòng bàn tay mềm mại của nàng, từ từ nói: “Lệ Diễn đến đây tìm Lệ An Nghi, vô ý đi nhầm phòng."
Tô Hi chớp mắt. Lệ Diễn đâu phải tên ngốc, sao còn đi nhầm phòng nữa chứ?
Tô Hi nhìn dáng vẻ bình tĩnh, chẳng có gì ngạc nhiên của Vệ thế tử thì trong đầu loé sáng, bỗng sực tỉnh ra. Chẳng lẽ không phải là Lệ Diễn đi nhầm phòng, mà là…….Biểu cảm trên mặt nàng đã giải thích hết thảy, Vệ Phong cong môi, không phủ nhận cũng không gật đầu. Hắn lau mồ hôi trên trán của nàng bởi vì cơn ác mộng, nói: “Nàng đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Nếu nàng không sao thì ta lập tức đưa nàng về phủ."
Trên thực tế, Vệ thế tử đúng thật là chưa làm gì.
Sau khi hắn rời khỏi Bồng Doanh Điện thì giữa đường gặp Lệ Diễn. Lúc đó gã đang nói chuyện với một cung nhân, cung nhân hỏi hắn tại sao không vào trong thì hắn bảo trong điện không có người. Cánh tay Lệ Diễn bị thương, đúng lúc cần phải tìm một nơi không người để băng bó, bởi vì tin lầm lời nói của Vệ Phong nên gã đã vào Bồng Doanh Điện.
Chuyện kế tiếp giống như những gì Tô Hi nhìn thấy.
Tô Hi thấy Vệ Phong muốn đi, bèn nhanh chóng ôm lấy cánh tay hắn, vội vàng nói: “Chàng kể mọi chuyện cho thiếp trước đi đã……"
Vệ Phong nhìn lướt qua nha hoàn trong phòng, tuy hầu hết đều là là người thân cận bên cạnh Tô Hi nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hắn búng trán nàng một cái, dỗ dành: “Trên đường đi ta sẽ kể nàng nghe. Ngoan nào, mang giày vào rồi chúng ta về phủ."
Tô Hi hiểu chuyện, cũng không hỏi tiếp nữa mà ngoan ngoãn khom người mang giày vào, rất tự động ôm lấy tay của Vệ Phong rồi cùng hắn đi ra noãn các.
Bên phía này, các phu nhân thế gia ai nấy dẫn nữ nhi của mình về, trong Chiêu Dương Điện chỉ còn lại Lưu Hoàng Hậu và Dự Vương phi.
Cùng với Phó Nghi đang quỳ gối cúi đầu bên dưới.
Lúc ấy Hoàng Hậu dẫn nhóm mệnh phụ về, từ xa nhìn thấy một nam tử đi ra khỏi Bồng Doanh Điện, lúc đến gần thì phát hiện Phó Nghi cũng ở bên trong, sắc mặt đỏ hồng, tóc tai rũ rượi. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cảnh tượng lại thế này nữa, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện gì xảy ra.
Sắc mặt của Dự Vương phi lập tức trở nên xanh mét.
Lưu Hoàng Hậu cũng kiêng dè thanh danh hoàng thất, trước khi tan tiệc cũng sai người đưa các mệnh phụ ra khỏi cung. Tuy rằng Lưu Hoàng Hậu và Dự Vương phi đến xử lý kịp thời nhưng vẫn bị một số mệnh phụ nhìn thấy.
Chuyện này không thể nghi ngờ gì chính là cơn sóng lớn trong lòng bọn họ.
Dự Vương thế tử phi tài danh lan xa, trong trắng thanh lịch vậy mà lại có gian tình với nam tử khác? Chỉ tiếc tên nam tử kia đi nhanh qua nên bọn họ không thấy rõ mặt được, nếu không nhất định là có trò hay rồi.
Bên phía này, Dự Vương phi Tống thị nhìn về phía Phó Nghi, vẻ mặt đầy giận dữ, không kìm được mà cất cao giọng: “Ngươi nói cho ta biết đây là chuyện thế nào?"
Lúc trước Dự Vương phi vẫn luôn thích Phó Nghi, rất hài lòng với đứa con dâu này, lúc Vệ Uyên thờ ơ với nàng ta thì Tống thị cũng rất nhiều lần khuyên bảo Vệ Uyên đến Bảo Tương Trai xem nàng ta. Nhưng thích bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Tống thị nghĩ đến vừa rồi có nhiều người ở đây như thế mà quần áo Phó Nghi không chỉnh tề đứng ở trong điện thì lập tức trong lòng xấu hổ không thôi.
Nhất thời tức giận quá mức, trước mắt Dự Vương phi tối sầm, bỗng ngã ngồi ở trên ghế, suýt chút nữa tức đến ngất xỉu.
Phó Nghi cúi đầu nên không nhìn rõ được biểu cảm của nàng ta, giọng nói thì lại thút thít oan ức, “Mẫu thân bớt giận, con dâu cũng không biết tại sao lại thế này…….Vốn dĩ con dâu ở cạnh Hi muội muội, quần áo Hi muội muội bị bẩn nên kêu con đến Bồng Doanh Điện đợi, còn muội ấy đến noãn các thay quần áo. Con đợi một hồi, không biết sao lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, lúc tỉnh lại thì….."
Nàng ta như vô tình đẩy mọi việc lên người Tô Hi.
Quả nhiên, giọng nói của Dự Vương phi lạnh lùng, “Tấn Vương thế tử phu nhân? Nàng ta đâu, gọi nàng ta tới đây."
Hoàng Hậu vẫn yên lặng nãy giờ bỗng ngước mắt lên nhìn về phía Phó Nghi.
Trong chốc lát, một cung tì mặc xiêm y màu xanh đi vào, khuỵu gối nói: “Bẩm Vương phi, Tấn Vương thế tử và Tấn Vương thế tử phu nhân đã về rồi."
Dự Vương phi Tống thị nhíu mày. Bên kia, Khương ma ma bước tới, ghé sát nói dăm ba câu với Hoàng Hậu. Chỉ thấy gương mặt của Hoàng Hậu nương nương trầm lặng, vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh chứ không nổi giận đùng đùng như Dự Vương phi. Có lẽ bởi vì Phó Nghi không phải là con dâu của bà nên chỉ lấy góc độ người ngoài nhìn vấn đề.
Sau khi Khương ma ma nói xong, Lưu Hoàng Hậu vẫy tay, ánh mắt dừng trên người Phó Nghi, ung dung nói: “Sao ta nghe Khương ma ma nói Tô Hi vẫn luôn ở lại trong noãn các chứ không đi qua Bồng Doanh Điện nhỉ?"
Phó Nghi khựng người lại, ngước mắt nhìn về phía Khương ma ma bên cạnh Lưu Hoàng Hậu.
Khi nãy sau khi Vệ Đức Âm ngủ, Khương ma ma ôm con bé đi. Phó Nghi cũng tưởng bà ấy đã rời đi, không nghĩ tới thế mà bà ấy âm thầm quan sát hết mọi thứ.
Phó Nghi cúi đầu, suy nghĩ trong đầu rối tung, bàn tay siết chặt váy đã trở nên lạnh lẽo. Ngay cả bản thân nàng ta cũng không ngờ tới, người bước vào đáng lẽ phải là Vệ Phong bỗng biến thành Lệ Diễn. Nàng ta biết rõ đã nhầm người rồi nhưng bởi vì hương đốt trong điện có tác dụng thúc đẩy tình thú, nàng ta có thể kiềm chế nhưng Lệ Diễn lại không chịu được, gã đẩy nàng ta lên giường rồi xoay người đè lên.
Sức mạnh của nam nhân và nữ nhân khác nhau, đặc biệt là lúc Lệ Diễn đã mất đi lý trí, tất nhiên nàng ta không thể phản kháng được.
Có một nội thị từ ngoài cửa tiến vào, đến trước mặt Lưu Hoàng Hậu, cúi đầu nói: “Hoàng Hậu nương nương, đã điều tra được rồi. Hương đốt trong Bồng Doanh Điện có chứa một loại hương tên là Y Lan, hương đó….." Nội thị khựng lại giây lát, sau đó thấp giọng nói: “Có tác dụng thúc đẩy tình thú."
Dự Vương phi giật mình, còn Hoàng Hậu lại trầm tĩnh nói: “Vậy hương đó đến từ đâu."
Nội thất nói: “Tiểu nhân đã hỏi qua cung tì trực bên Bồng Doanh Điện, các nàng đều bảo không biết. Đã lục soát hết mọi người và trong phòng rồi nhưng cũng chưa tìm thấy dấu vết nào."
Hoàng Hậu gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nhìn Phó Nghi và nói: “Nếu đã vậy thì chi bằng xem trên người Dự Vương phi thế tử phu nhân có hay không."
Sắc mặt Phó Nghi bỗng trở nên tái nhợt. Bình thuốc kia vẫn còn trong tay áo, nàng ta còn chưa kịp xử lý.
Nội thị bảo ‘vâng’, sau đó bước đến chỗ Phó Nghi. Bước chân kia như đạp thẳng lên trái tim của Phó Nghi, nàng ta siết chặt lòng bàn tay, trong lòng đánh trống liên hồi, theo quán tính mà lùi về sau.
Ngay lúc nội thị chuẩn bị lục soát người nàng ta, một cung tì lại tiến vào và nói: “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, công tử phủ Lư Dương Hầu cầu kiến."
Lưu Hoàng Hậu khựng lại. Ngày thường Lệ Diễn không thân thiết mấy với bà, nhưng vào đúng ngay thời điểm này lại cầu kiến, không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều, “Cho y vào."
Phó Nghi bên kia vừa thở phào một hơi, trái tim lại bỗng nhảy lên lần nữa.
Chỉ thấy Lệ Diễn mặc một bộ trường bào màu lục lam đi vào trong điện, sắc mặt gã nhìn không khoẻ lắm, cả người ướt sũng, hệt như vừa mới tắm xong vậy. Bộ dáng như vậy xuất hiện trước mặt Hoàng Hậu coi như là thất lễ. Gã cúi đầu quỳ gối bên cạnh Phó Nghi, nghẹn ngào nói: “Bẩm Hoàng Hậu, hương Y Lan là do tiểu dân đưa vào."
*
Tuy rằng Dự Vương phi và Hoàng Hậu cố gắng đè việc này xuống, nhưng vẫn có người truyền ra ngoài. Không đến mấy ngày, các thế gia quý tộc danh giá ở Kinh Thành đều biết chuyện của Phó Nghi và Lệ Diễn. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi bay xa, đương nhiên phần lớn là lén lút kể nhau nghe, ai nấy đều kiêng dè với uy nghiêm của phủ Dự Vương và hoàng thất, nên không ai dám nói chuyện này ở bên ngoài.
Có điều danh tiếng của Phó Nghi đã bị xấu đi rất nhiều. Bất kể là nàng ta bị bỏ thuốc hay là tự nguyện thì chuyện này đều xem như là đã đội nón xanh lên đầu của Dự Vương thế tử Vệ Uyên rồi.
Chuyện này xử lý rất kín kẽ, phủ Dự Vương giữ kín chuyện này như bưng, cho dù là Tô Hi cũng không biết được chuyện tiếp theo là thế nào.
Hôm nay Vệ Phong vào cung, Tô Hi nghĩ chắc hắn sẽ biết gì đó, nên đã ngồi sẵn trên giường đợi hắn về. Ngay khi hắn vừa về thì nàng lập tức nhảy như bay xuống giường, chạy nhanh đến trước mặt hắn, tha thiết mong mỏi nói: “Đình Chu biểu ca."
Việc này khiến Vệ Phong hoảng sợ không thôi, vội vàng đỡ lấy người nàng rồi nhíu mày hỏi: “Nàng đi đứng cho cẩn thận."
Trong bụng nàng còn một đứa, quý giá muốn chết đi được, Vệ Phong nào đành lòng để nàng bị té ngã chứ.
Tô Hi yên lặng “à" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nhón chân lên cởi đầu Phật bên dưới áo gấm hoa văn thị đế khoa màu xanh cho hắn, sau đó kéo hắn đến bên giường sát cửa sổ, nhìn hắn và nói: “Chàng mới từ trong cung về sao?"
Sao Vệ Phong không nhìn thấu được tâm tư của nàng chứ, hắn bình tĩnh ngồi trên giường, không nhanh không chậm đáp “ừ" một tiếng.
Tô Hi ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay ngửa lên, đi thẳng vào vấn đề: “Chàng biết chuyện của phủ Dự Vương không?"
Bây giờ cuối cùng Tô Hi cũng có da có thịt hơn trước, gương mặt trái xoan lúc trước đã phúng phính hơn một chút. Vệ Phong duỗi tay nhéo mặt nàng một cái, không trả lời rõ ràng, “Ta quan tâm chuyện của phủ Dự Vương làm gì chứ?"
Tô Hi mím môi, đôi mắt sáng ngời tròn xoe nhìn hắn, nói như lẽ đương nhiên: “Tại sao không quan tâm chứ? Lúc ấy nếu chàng không sực tỉnh kịp thời thì người ôm Phó Nghi chính là chàng đó."
Vệ Phong nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng một cái thật mạnh, “Nàng đừng suy nghĩ lung tung."
Tô Hi kêu lên một tiếng, giơ tay che mặt lại, sau đó lên án: “Đau."
Vệ Phong lại nhẹ nhàng xoa cho nàng, trầm mặc một lát rồi nói tiếp: “Lệ Diễn nhận tội thay cho Phó Nghi, thừa nhận chuyện này là do gã làm."
Tô Hi kinh ngạc. Nàng biết Lệ Diễn có tình cảm rất sâu đậm với Phó Nghi, nhưng không ngờ gã lại bằng lòng gánh tội thay cho Phó Nghi. Tội danh thông dâm với chính thê của hậu duệ hoàng tộc cũng không phải là nhỏ.
Quả nhiên, Vệ Phong nói tiếp: “Bệ hạ ra lệnh đánh 80 trượng, tước đoạt chức Lư Dương Hầu của phụ thân gã. Còn sung quân lưu đày ba ngàn dặm, hôm sau sẽ khởi hành."
Nhất thời Tô Hi không biết nên nói gì. Kiếp này của Lệ Diễn đúng là khác xa một trời một vực so với kiếp trước.
Gã thích Phó Nghi như thế, cuối cùng lại kết thúc như này, không biết có từng hối hận với quyết định của mình hay không?
Tô Hi bỗng nhớ tới gã ôm hết mọi tội danh lên người mình, vậy Phó Nghi thì sao? Chẳng lẽ nàng ta sẽ không sao hay sao?"
Bên phía phủ Dự Vương.
Giống như lời đồn đãi bên ngoài, tuy rằng Lệ Diễn đã thừa nhận tất cả chuyện này là do gã làm, nhưng phủ Dự Vương lại không có cách nào chấp nhận một phu nhân có phẩm chất suy đồi đến thế.
Huống chi Vệ Uyên cũng biết rõ ràng mối quan hệ giữa Phó Nghi và Lệ Diễn.
Hôm nay Vệ Uyên viết xong hưu thư, nhờ Dự Vương phi đích thân giao cho Phó Nghi.
Lúc đó trước mắt có một bức bình phong chắn ngang nên nàng nhìn không rõ, vì vậy mới hiểu lầm người bên trong là Vệ Phong.
Vệ Phong nhìn ra sự khó hiểu của nàng, khẽ véo lòng bàn tay mềm mại của nàng, từ từ nói: “Lệ Diễn đến đây tìm Lệ An Nghi, vô ý đi nhầm phòng."
Tô Hi chớp mắt. Lệ Diễn đâu phải tên ngốc, sao còn đi nhầm phòng nữa chứ?
Tô Hi nhìn dáng vẻ bình tĩnh, chẳng có gì ngạc nhiên của Vệ thế tử thì trong đầu loé sáng, bỗng sực tỉnh ra. Chẳng lẽ không phải là Lệ Diễn đi nhầm phòng, mà là…….Biểu cảm trên mặt nàng đã giải thích hết thảy, Vệ Phong cong môi, không phủ nhận cũng không gật đầu. Hắn lau mồ hôi trên trán của nàng bởi vì cơn ác mộng, nói: “Nàng đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Nếu nàng không sao thì ta lập tức đưa nàng về phủ."
Trên thực tế, Vệ thế tử đúng thật là chưa làm gì.
Sau khi hắn rời khỏi Bồng Doanh Điện thì giữa đường gặp Lệ Diễn. Lúc đó gã đang nói chuyện với một cung nhân, cung nhân hỏi hắn tại sao không vào trong thì hắn bảo trong điện không có người. Cánh tay Lệ Diễn bị thương, đúng lúc cần phải tìm một nơi không người để băng bó, bởi vì tin lầm lời nói của Vệ Phong nên gã đã vào Bồng Doanh Điện.
Chuyện kế tiếp giống như những gì Tô Hi nhìn thấy.
Tô Hi thấy Vệ Phong muốn đi, bèn nhanh chóng ôm lấy cánh tay hắn, vội vàng nói: “Chàng kể mọi chuyện cho thiếp trước đi đã……"
Vệ Phong nhìn lướt qua nha hoàn trong phòng, tuy hầu hết đều là là người thân cận bên cạnh Tô Hi nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hắn búng trán nàng một cái, dỗ dành: “Trên đường đi ta sẽ kể nàng nghe. Ngoan nào, mang giày vào rồi chúng ta về phủ."
Tô Hi hiểu chuyện, cũng không hỏi tiếp nữa mà ngoan ngoãn khom người mang giày vào, rất tự động ôm lấy tay của Vệ Phong rồi cùng hắn đi ra noãn các.
Bên phía này, các phu nhân thế gia ai nấy dẫn nữ nhi của mình về, trong Chiêu Dương Điện chỉ còn lại Lưu Hoàng Hậu và Dự Vương phi.
Cùng với Phó Nghi đang quỳ gối cúi đầu bên dưới.
Lúc ấy Hoàng Hậu dẫn nhóm mệnh phụ về, từ xa nhìn thấy một nam tử đi ra khỏi Bồng Doanh Điện, lúc đến gần thì phát hiện Phó Nghi cũng ở bên trong, sắc mặt đỏ hồng, tóc tai rũ rượi. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cảnh tượng lại thế này nữa, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện gì xảy ra.
Sắc mặt của Dự Vương phi lập tức trở nên xanh mét.
Lưu Hoàng Hậu cũng kiêng dè thanh danh hoàng thất, trước khi tan tiệc cũng sai người đưa các mệnh phụ ra khỏi cung. Tuy rằng Lưu Hoàng Hậu và Dự Vương phi đến xử lý kịp thời nhưng vẫn bị một số mệnh phụ nhìn thấy.
Chuyện này không thể nghi ngờ gì chính là cơn sóng lớn trong lòng bọn họ.
Dự Vương thế tử phi tài danh lan xa, trong trắng thanh lịch vậy mà lại có gian tình với nam tử khác? Chỉ tiếc tên nam tử kia đi nhanh qua nên bọn họ không thấy rõ mặt được, nếu không nhất định là có trò hay rồi.
Bên phía này, Dự Vương phi Tống thị nhìn về phía Phó Nghi, vẻ mặt đầy giận dữ, không kìm được mà cất cao giọng: “Ngươi nói cho ta biết đây là chuyện thế nào?"
Lúc trước Dự Vương phi vẫn luôn thích Phó Nghi, rất hài lòng với đứa con dâu này, lúc Vệ Uyên thờ ơ với nàng ta thì Tống thị cũng rất nhiều lần khuyên bảo Vệ Uyên đến Bảo Tương Trai xem nàng ta. Nhưng thích bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Tống thị nghĩ đến vừa rồi có nhiều người ở đây như thế mà quần áo Phó Nghi không chỉnh tề đứng ở trong điện thì lập tức trong lòng xấu hổ không thôi.
Nhất thời tức giận quá mức, trước mắt Dự Vương phi tối sầm, bỗng ngã ngồi ở trên ghế, suýt chút nữa tức đến ngất xỉu.
Phó Nghi cúi đầu nên không nhìn rõ được biểu cảm của nàng ta, giọng nói thì lại thút thít oan ức, “Mẫu thân bớt giận, con dâu cũng không biết tại sao lại thế này…….Vốn dĩ con dâu ở cạnh Hi muội muội, quần áo Hi muội muội bị bẩn nên kêu con đến Bồng Doanh Điện đợi, còn muội ấy đến noãn các thay quần áo. Con đợi một hồi, không biết sao lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, lúc tỉnh lại thì….."
Nàng ta như vô tình đẩy mọi việc lên người Tô Hi.
Quả nhiên, giọng nói của Dự Vương phi lạnh lùng, “Tấn Vương thế tử phu nhân? Nàng ta đâu, gọi nàng ta tới đây."
Hoàng Hậu vẫn yên lặng nãy giờ bỗng ngước mắt lên nhìn về phía Phó Nghi.
Trong chốc lát, một cung tì mặc xiêm y màu xanh đi vào, khuỵu gối nói: “Bẩm Vương phi, Tấn Vương thế tử và Tấn Vương thế tử phu nhân đã về rồi."
Dự Vương phi Tống thị nhíu mày. Bên kia, Khương ma ma bước tới, ghé sát nói dăm ba câu với Hoàng Hậu. Chỉ thấy gương mặt của Hoàng Hậu nương nương trầm lặng, vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh chứ không nổi giận đùng đùng như Dự Vương phi. Có lẽ bởi vì Phó Nghi không phải là con dâu của bà nên chỉ lấy góc độ người ngoài nhìn vấn đề.
Sau khi Khương ma ma nói xong, Lưu Hoàng Hậu vẫy tay, ánh mắt dừng trên người Phó Nghi, ung dung nói: “Sao ta nghe Khương ma ma nói Tô Hi vẫn luôn ở lại trong noãn các chứ không đi qua Bồng Doanh Điện nhỉ?"
Phó Nghi khựng người lại, ngước mắt nhìn về phía Khương ma ma bên cạnh Lưu Hoàng Hậu.
Khi nãy sau khi Vệ Đức Âm ngủ, Khương ma ma ôm con bé đi. Phó Nghi cũng tưởng bà ấy đã rời đi, không nghĩ tới thế mà bà ấy âm thầm quan sát hết mọi thứ.
Phó Nghi cúi đầu, suy nghĩ trong đầu rối tung, bàn tay siết chặt váy đã trở nên lạnh lẽo. Ngay cả bản thân nàng ta cũng không ngờ tới, người bước vào đáng lẽ phải là Vệ Phong bỗng biến thành Lệ Diễn. Nàng ta biết rõ đã nhầm người rồi nhưng bởi vì hương đốt trong điện có tác dụng thúc đẩy tình thú, nàng ta có thể kiềm chế nhưng Lệ Diễn lại không chịu được, gã đẩy nàng ta lên giường rồi xoay người đè lên.
Sức mạnh của nam nhân và nữ nhân khác nhau, đặc biệt là lúc Lệ Diễn đã mất đi lý trí, tất nhiên nàng ta không thể phản kháng được.
Có một nội thị từ ngoài cửa tiến vào, đến trước mặt Lưu Hoàng Hậu, cúi đầu nói: “Hoàng Hậu nương nương, đã điều tra được rồi. Hương đốt trong Bồng Doanh Điện có chứa một loại hương tên là Y Lan, hương đó….." Nội thị khựng lại giây lát, sau đó thấp giọng nói: “Có tác dụng thúc đẩy tình thú."
Dự Vương phi giật mình, còn Hoàng Hậu lại trầm tĩnh nói: “Vậy hương đó đến từ đâu."
Nội thất nói: “Tiểu nhân đã hỏi qua cung tì trực bên Bồng Doanh Điện, các nàng đều bảo không biết. Đã lục soát hết mọi người và trong phòng rồi nhưng cũng chưa tìm thấy dấu vết nào."
Hoàng Hậu gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nhìn Phó Nghi và nói: “Nếu đã vậy thì chi bằng xem trên người Dự Vương phi thế tử phu nhân có hay không."
Sắc mặt Phó Nghi bỗng trở nên tái nhợt. Bình thuốc kia vẫn còn trong tay áo, nàng ta còn chưa kịp xử lý.
Nội thị bảo ‘vâng’, sau đó bước đến chỗ Phó Nghi. Bước chân kia như đạp thẳng lên trái tim của Phó Nghi, nàng ta siết chặt lòng bàn tay, trong lòng đánh trống liên hồi, theo quán tính mà lùi về sau.
Ngay lúc nội thị chuẩn bị lục soát người nàng ta, một cung tì lại tiến vào và nói: “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, công tử phủ Lư Dương Hầu cầu kiến."
Lưu Hoàng Hậu khựng lại. Ngày thường Lệ Diễn không thân thiết mấy với bà, nhưng vào đúng ngay thời điểm này lại cầu kiến, không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều, “Cho y vào."
Phó Nghi bên kia vừa thở phào một hơi, trái tim lại bỗng nhảy lên lần nữa.
Chỉ thấy Lệ Diễn mặc một bộ trường bào màu lục lam đi vào trong điện, sắc mặt gã nhìn không khoẻ lắm, cả người ướt sũng, hệt như vừa mới tắm xong vậy. Bộ dáng như vậy xuất hiện trước mặt Hoàng Hậu coi như là thất lễ. Gã cúi đầu quỳ gối bên cạnh Phó Nghi, nghẹn ngào nói: “Bẩm Hoàng Hậu, hương Y Lan là do tiểu dân đưa vào."
*
Tuy rằng Dự Vương phi và Hoàng Hậu cố gắng đè việc này xuống, nhưng vẫn có người truyền ra ngoài. Không đến mấy ngày, các thế gia quý tộc danh giá ở Kinh Thành đều biết chuyện của Phó Nghi và Lệ Diễn. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi bay xa, đương nhiên phần lớn là lén lút kể nhau nghe, ai nấy đều kiêng dè với uy nghiêm của phủ Dự Vương và hoàng thất, nên không ai dám nói chuyện này ở bên ngoài.
Có điều danh tiếng của Phó Nghi đã bị xấu đi rất nhiều. Bất kể là nàng ta bị bỏ thuốc hay là tự nguyện thì chuyện này đều xem như là đã đội nón xanh lên đầu của Dự Vương thế tử Vệ Uyên rồi.
Chuyện này xử lý rất kín kẽ, phủ Dự Vương giữ kín chuyện này như bưng, cho dù là Tô Hi cũng không biết được chuyện tiếp theo là thế nào.
Hôm nay Vệ Phong vào cung, Tô Hi nghĩ chắc hắn sẽ biết gì đó, nên đã ngồi sẵn trên giường đợi hắn về. Ngay khi hắn vừa về thì nàng lập tức nhảy như bay xuống giường, chạy nhanh đến trước mặt hắn, tha thiết mong mỏi nói: “Đình Chu biểu ca."
Việc này khiến Vệ Phong hoảng sợ không thôi, vội vàng đỡ lấy người nàng rồi nhíu mày hỏi: “Nàng đi đứng cho cẩn thận."
Trong bụng nàng còn một đứa, quý giá muốn chết đi được, Vệ Phong nào đành lòng để nàng bị té ngã chứ.
Tô Hi yên lặng “à" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nhón chân lên cởi đầu Phật bên dưới áo gấm hoa văn thị đế khoa màu xanh cho hắn, sau đó kéo hắn đến bên giường sát cửa sổ, nhìn hắn và nói: “Chàng mới từ trong cung về sao?"
Sao Vệ Phong không nhìn thấu được tâm tư của nàng chứ, hắn bình tĩnh ngồi trên giường, không nhanh không chậm đáp “ừ" một tiếng.
Tô Hi ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay ngửa lên, đi thẳng vào vấn đề: “Chàng biết chuyện của phủ Dự Vương không?"
Bây giờ cuối cùng Tô Hi cũng có da có thịt hơn trước, gương mặt trái xoan lúc trước đã phúng phính hơn một chút. Vệ Phong duỗi tay nhéo mặt nàng một cái, không trả lời rõ ràng, “Ta quan tâm chuyện của phủ Dự Vương làm gì chứ?"
Tô Hi mím môi, đôi mắt sáng ngời tròn xoe nhìn hắn, nói như lẽ đương nhiên: “Tại sao không quan tâm chứ? Lúc ấy nếu chàng không sực tỉnh kịp thời thì người ôm Phó Nghi chính là chàng đó."
Vệ Phong nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng một cái thật mạnh, “Nàng đừng suy nghĩ lung tung."
Tô Hi kêu lên một tiếng, giơ tay che mặt lại, sau đó lên án: “Đau."
Vệ Phong lại nhẹ nhàng xoa cho nàng, trầm mặc một lát rồi nói tiếp: “Lệ Diễn nhận tội thay cho Phó Nghi, thừa nhận chuyện này là do gã làm."
Tô Hi kinh ngạc. Nàng biết Lệ Diễn có tình cảm rất sâu đậm với Phó Nghi, nhưng không ngờ gã lại bằng lòng gánh tội thay cho Phó Nghi. Tội danh thông dâm với chính thê của hậu duệ hoàng tộc cũng không phải là nhỏ.
Quả nhiên, Vệ Phong nói tiếp: “Bệ hạ ra lệnh đánh 80 trượng, tước đoạt chức Lư Dương Hầu của phụ thân gã. Còn sung quân lưu đày ba ngàn dặm, hôm sau sẽ khởi hành."
Nhất thời Tô Hi không biết nên nói gì. Kiếp này của Lệ Diễn đúng là khác xa một trời một vực so với kiếp trước.
Gã thích Phó Nghi như thế, cuối cùng lại kết thúc như này, không biết có từng hối hận với quyết định của mình hay không?
Tô Hi bỗng nhớ tới gã ôm hết mọi tội danh lên người mình, vậy Phó Nghi thì sao? Chẳng lẽ nàng ta sẽ không sao hay sao?"
Bên phía phủ Dự Vương.
Giống như lời đồn đãi bên ngoài, tuy rằng Lệ Diễn đã thừa nhận tất cả chuyện này là do gã làm, nhưng phủ Dự Vương lại không có cách nào chấp nhận một phu nhân có phẩm chất suy đồi đến thế.
Huống chi Vệ Uyên cũng biết rõ ràng mối quan hệ giữa Phó Nghi và Lệ Diễn.
Hôm nay Vệ Uyên viết xong hưu thư, nhờ Dự Vương phi đích thân giao cho Phó Nghi.
Tác giả :
Phong Hà Du Nguyệt