Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng
Chương 14: Tôi biết cảm giác đó tên là gì
Nghe thấy tiếng hỗn độn bên trong Ken chạy vào xem thì thấy 2 đàn chị của mình vừa đánh bầm dập bọn kia. Jin dẫm lên đầu tên mà ban nãy cô ngáng chân_Thế nào. Quen chủ ở đây cơ mà
Tên kia thở khó nhọc, đầu chảy máu khá nhiều, đôi mắt mở hờ và lờ mờ hắn ta thấy Ken. Tên đó giơ tay về phía Ken
_Giúp....tao......
Ken đi đến chỗ 2 cô chị và nhìn người đó
_Chuyện gì vậy chị?
Jin nhìn thằng em và nhếch môi cười khẩy với tên đang dưới chân mình
_Chúng gây sự. Tên này nói quen chủ bar. Sao chị không nhớ là mình có quen biết hắn, nhỉ!!!!!
Jin cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng. Hắn ta hơi hướng đôi mắt về phía cô rồi nhìn sang Ken như ý là 1 sự ngạc nhiên khá lớn. Ken quay sang nói với Jin
_Thôi chị, tha cho hắn. Người quen của em
Jin nể tình thằng em, lườm tên kia 1 phát rồi cùng Jenny đi. Hai người họ bỏ vào phòng VIP I. Căn phòng nằm sâu trong góc tối, phải qua mấy góc khuất mới tới, đi qua những dãy hành lang ánh đèn bật mà như không khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Căn phòng đó chỉ là của họ.
Sau khi đàn chị đi, Ken mới đỡ người kia dậy
_Chị Jin là chủ ở đây, tôi đã nói tôi chỉ là quản lí thôi. Lần sau cậu đừng gây chuyện nữa
Mấy tên đó chẳng nói gì, lững thững bỏ về
Ở trong phòng VIP I
Jin cứ rót rượu uống, Jenny lắc đầu ngán ngẩm, ngăn con bạn lại
_Không uống nữa. Có chuyện gì nói coi
Jin nhìn cốc rượu sóng sánh trước mặt
_Tao ghét 2 đứa chúng nó
_Ai? Bọn ban nãy á?
_Không. Là 1 thằng điên và 1 thằng hâm
Thằng điên? Thằng hâm? Liệu có phải là Minh và Hoàng. Jin uống rượu rồi lại lắc nhẹ cho nó sóng sánh trước mắt
_Tao không thuộc sở hữu của ai hết ấy...
Jenny im lặng. Có phải vụ cãi nhau hồi chiều? Jin vốn không thích bị gò bó ép buộc chắc 2 người kia đã nói gì ảnh hưởng đến tâm tâm trạng cô như vậy. Nó rót cốc rượu rồi uống
_Có phải mày thấy khó chịu với Minh không?
Jin đang mệt, cứ dựa vào sofa và gật trong vô thức. Jenny chỉ suy nghĩ linh tinh nhưng cô tin cái cảm giác mà Jin dành cho Minh không đơn thuần là tình bạn nữa, và cả Minh cũng thế. Tuy nhiên biểu hiện của Minh rõ ràng hơn của Jin nhiều
_Có phải mày thích Minh không?
Im lặng....
Im lặng,,,,
Jenny đưa mắt sang nhìn. Cô đã ngủ lúc nào. Nó lắc đầu ngán ngẩm, chắc mệt quá đây mà. Không hiểu lúc đó nghĩ gì, Jenny lấy máy của Jin và gọi cho cậu. Màn hình hiện lên, hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ. Lưu số cậu ta là: Tên điên. Không biết Minh mà biết sẽ phản ứng sao nhỉ? Nó ấn gọi.
Cái tiếng nhạc chờ cứ văng vẳng 1 lúc mới có người bắt máy
_ Jin, đang ở đâu? Sao không nghe máy của tôi
_ Jin đang ở bar với tôi
_Ai?
Hỏi cộc lốc thật. 2 con người nếu mà tìm hiểu kĩ sẽ thấy có rất nhiều điểm chung
_Tôi là Jenny. Jin mệt nên đang ngủ ở đây rồi
_Bar nào?
Nghe tiếng cậu ta, rõ ràng đang lo. Thấy chưa, nó đoán đúng mà, rõ ràng cậu thích Jin
Nó đọc tên bar và dặn cậu đến cứ dặn cậu nói với quản lý là người quen của Jin và Jenny, Rồi nó tắt máy và lấy máy mình gọi cho Ken dặn dò
Khoảng 30 phút sau có tiếng gõ cửa
Cạch!
Jenny ra mở cửa thấy cậu mồ hôi nhễ nhại, cái áo ướt mồ hôi. Chắc đi tìm cô gái kia cả tối. Jenny nghiêng người cho cậu vào. Thấy cô, cậu khẽ thở phào. Cô gái này, khiến cậu lo thật. Cậu thấy khó chịu, tức tối khi thấy cô gái ấy với người con trai khác, đó là ghen. Thấy cô ấy buồn cậu muốn làm cô ấy vui. Thấy cô ấy không để tâm đến cậu, cậu chọc cô. Tất cả cảm xúc đó......là khi yêu một người bằng cả trái tim
Nhìn cô ngủ, giấc ngủ sâu, có lẽ cô khá mệt mỏi. Cậu vén những sợi tóc vương trên mặt cô
Jenny đứng ở cửa nói
_Phiền đưa cô ấy về nhà giúp tôi
Cậu gật đầu, Jenny ra ngoài và đóng cửa để về. Nó thấy vui vì chí ít từ giờ đã có người chăm sóc cho Jin thay nó, hơn nữa tối nay nó đã làm một việc tốt đấy chứ
Minh bế cô lên và đi về.
Đặt cô trong xe, nhìn cô ngủ mà cậu thấy yên bình. Có thể cô cứng đầu, phá, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lúc cô ngủ thật sự mang lại sự dịu dàng, thanh thoát, yên bình
Cậu vừa lái xe vừa nghe nhạc, tiếng nhạc êm tai để cô gái kia ngủ thật ngon
Về đến nhà cô,vào trong sân, cậu bế cô xuống xe và đi lên đại sảnh. Tommy ở trong nhà bước ra, nhìn thấy đứa em mình ngủ ngon lành trong tay cậu thì cười, ra ý là cậu đưa con bé lên phòng
Lên đến phòng cô, cậu mở cửa và đặt cô xuống giường, tháo giày và đắp chăn cho cô. Cậu ngắm cô 1 lúc rồi khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô
_Ngủ ngon, cô gái của tôi
Rồi cậu đi về
Không biết trong mơ cô đã mơ thấy gì nhưng có 1 nét cười hiện trên đôi môi ấy......
Tên kia thở khó nhọc, đầu chảy máu khá nhiều, đôi mắt mở hờ và lờ mờ hắn ta thấy Ken. Tên đó giơ tay về phía Ken
_Giúp....tao......
Ken đi đến chỗ 2 cô chị và nhìn người đó
_Chuyện gì vậy chị?
Jin nhìn thằng em và nhếch môi cười khẩy với tên đang dưới chân mình
_Chúng gây sự. Tên này nói quen chủ bar. Sao chị không nhớ là mình có quen biết hắn, nhỉ!!!!!
Jin cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng. Hắn ta hơi hướng đôi mắt về phía cô rồi nhìn sang Ken như ý là 1 sự ngạc nhiên khá lớn. Ken quay sang nói với Jin
_Thôi chị, tha cho hắn. Người quen của em
Jin nể tình thằng em, lườm tên kia 1 phát rồi cùng Jenny đi. Hai người họ bỏ vào phòng VIP I. Căn phòng nằm sâu trong góc tối, phải qua mấy góc khuất mới tới, đi qua những dãy hành lang ánh đèn bật mà như không khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Căn phòng đó chỉ là của họ.
Sau khi đàn chị đi, Ken mới đỡ người kia dậy
_Chị Jin là chủ ở đây, tôi đã nói tôi chỉ là quản lí thôi. Lần sau cậu đừng gây chuyện nữa
Mấy tên đó chẳng nói gì, lững thững bỏ về
Ở trong phòng VIP I
Jin cứ rót rượu uống, Jenny lắc đầu ngán ngẩm, ngăn con bạn lại
_Không uống nữa. Có chuyện gì nói coi
Jin nhìn cốc rượu sóng sánh trước mặt
_Tao ghét 2 đứa chúng nó
_Ai? Bọn ban nãy á?
_Không. Là 1 thằng điên và 1 thằng hâm
Thằng điên? Thằng hâm? Liệu có phải là Minh và Hoàng. Jin uống rượu rồi lại lắc nhẹ cho nó sóng sánh trước mắt
_Tao không thuộc sở hữu của ai hết ấy...
Jenny im lặng. Có phải vụ cãi nhau hồi chiều? Jin vốn không thích bị gò bó ép buộc chắc 2 người kia đã nói gì ảnh hưởng đến tâm tâm trạng cô như vậy. Nó rót cốc rượu rồi uống
_Có phải mày thấy khó chịu với Minh không?
Jin đang mệt, cứ dựa vào sofa và gật trong vô thức. Jenny chỉ suy nghĩ linh tinh nhưng cô tin cái cảm giác mà Jin dành cho Minh không đơn thuần là tình bạn nữa, và cả Minh cũng thế. Tuy nhiên biểu hiện của Minh rõ ràng hơn của Jin nhiều
_Có phải mày thích Minh không?
Im lặng....
Im lặng,,,,
Jenny đưa mắt sang nhìn. Cô đã ngủ lúc nào. Nó lắc đầu ngán ngẩm, chắc mệt quá đây mà. Không hiểu lúc đó nghĩ gì, Jenny lấy máy của Jin và gọi cho cậu. Màn hình hiện lên, hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ. Lưu số cậu ta là: Tên điên. Không biết Minh mà biết sẽ phản ứng sao nhỉ? Nó ấn gọi.
Cái tiếng nhạc chờ cứ văng vẳng 1 lúc mới có người bắt máy
_ Jin, đang ở đâu? Sao không nghe máy của tôi
_ Jin đang ở bar với tôi
_Ai?
Hỏi cộc lốc thật. 2 con người nếu mà tìm hiểu kĩ sẽ thấy có rất nhiều điểm chung
_Tôi là Jenny. Jin mệt nên đang ngủ ở đây rồi
_Bar nào?
Nghe tiếng cậu ta, rõ ràng đang lo. Thấy chưa, nó đoán đúng mà, rõ ràng cậu thích Jin
Nó đọc tên bar và dặn cậu đến cứ dặn cậu nói với quản lý là người quen của Jin và Jenny, Rồi nó tắt máy và lấy máy mình gọi cho Ken dặn dò
Khoảng 30 phút sau có tiếng gõ cửa
Cạch!
Jenny ra mở cửa thấy cậu mồ hôi nhễ nhại, cái áo ướt mồ hôi. Chắc đi tìm cô gái kia cả tối. Jenny nghiêng người cho cậu vào. Thấy cô, cậu khẽ thở phào. Cô gái này, khiến cậu lo thật. Cậu thấy khó chịu, tức tối khi thấy cô gái ấy với người con trai khác, đó là ghen. Thấy cô ấy buồn cậu muốn làm cô ấy vui. Thấy cô ấy không để tâm đến cậu, cậu chọc cô. Tất cả cảm xúc đó......là khi yêu một người bằng cả trái tim
Nhìn cô ngủ, giấc ngủ sâu, có lẽ cô khá mệt mỏi. Cậu vén những sợi tóc vương trên mặt cô
Jenny đứng ở cửa nói
_Phiền đưa cô ấy về nhà giúp tôi
Cậu gật đầu, Jenny ra ngoài và đóng cửa để về. Nó thấy vui vì chí ít từ giờ đã có người chăm sóc cho Jin thay nó, hơn nữa tối nay nó đã làm một việc tốt đấy chứ
Minh bế cô lên và đi về.
Đặt cô trong xe, nhìn cô ngủ mà cậu thấy yên bình. Có thể cô cứng đầu, phá, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lúc cô ngủ thật sự mang lại sự dịu dàng, thanh thoát, yên bình
Cậu vừa lái xe vừa nghe nhạc, tiếng nhạc êm tai để cô gái kia ngủ thật ngon
Về đến nhà cô,vào trong sân, cậu bế cô xuống xe và đi lên đại sảnh. Tommy ở trong nhà bước ra, nhìn thấy đứa em mình ngủ ngon lành trong tay cậu thì cười, ra ý là cậu đưa con bé lên phòng
Lên đến phòng cô, cậu mở cửa và đặt cô xuống giường, tháo giày và đắp chăn cho cô. Cậu ngắm cô 1 lúc rồi khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô
_Ngủ ngon, cô gái của tôi
Rồi cậu đi về
Không biết trong mơ cô đã mơ thấy gì nhưng có 1 nét cười hiện trên đôi môi ấy......
Tác giả :
Jennifer