Bồ Chi Luyến
Chương 4
Ánh nắng chan hòa, không khí tươi mát, một ngày đẹp trời thế mà lại có người mây đen đầy mặt. Bồ Bồ trốn trên đỉnh một gốc cây được lá che chắn toàn bộ, nhìn người đang ngồi phía dưới khóe miệng nở nụ cười gian tà. Ngay trong lúc này, người dưới tàng cây bất tỉnh nhân sự, Bồ Bồ vội vàng nhảy xuống mặt đất.
“Này, ngươi tỉnh dậy đi!" Bồ Bồ lo lắng nhìn Kiệt Ân đột nhiên ngất xỉu: “Kiệt Ân…"
Bồ Bồ đang định dùng phép thuật giúp Kiệt Ân tỉnh lại thì bị y túm lấy tay kéo vào ***g ngực rộng lớn, mỉm cười hôn lên hai hàng lệ của thiên hạ trước mặt. Bồ Bồ thấy Kiệt Ân tỉnh dậy không kịp hồi phục tinh thần, tùy ý để y hôn mình.
Thỏa mãn nhìn đôi môi sưng đỏ của Bồ Bồ, thấy hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác, Kiệt Ân véo má hắn nói: “Bảo bối, ta không sao!"
Bị véo đau, cuối cùng Bồ Bồ cũng hồi phục tinh thần, nhìn Kiệt Ân khóc to khiến y luống cuống tay chân một hồi.
“Bảo bối đừng khóc, ta sai rồi, ta không nên dọa em, bảo bối đừng khóc!" Kiệt Ân kích động dùng ống tay áo lau nước mắt Bồ Bồ, nhưng y chà lau thế nào cũng không hết.
“Đừng khóc nữa mà, ta… ta là bại hoại, chỉ cần em không khóc nữa, em muốn ta làm gì cũng được!"
Tiếng khóc lập tức biến mất, Bồ Bồ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt trông vô cùng đáng thương lên, nghẹn ngào nói: “Thật… thật sao?!"
“Thật… thật đó!" Kiệt Ân ôm chặt người trong lòng, “Đều là ta không tốt, đã làm người mình yêu nhất khóc rồi."
“Ngươi… Ngươi nói gì… Cái gì mà ‘người yêu’?!"Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Bồ Bồ lắp bắp hỏi.
“Ta thích em!" Kiệt Ân nghiêm túc nhìn Bồ Bồ, sau lại ngượng ngùng nói: “Chính vì thích em nên ta mới muốn bắt nạt em."
“Ha ha ha ha…" Bồ Bồ không chút kiêng nể cười lớn.
Kiệt Ân mạnh mẽ đem Bồ Bồ ôm vào trong lòng, hôn sâu một cái coi như trừng phạt hắn. Đợi đến khi hắn hít thở không nổi, Kiệt Ân vui vẻ nhìn thiên hạ của mình vì bị hôn mà mặt mày đỏ bừng.
“Bảo bối, kỹ thuật của ta rất tốt đó!" Kiệt Ân trêu tức hắn.
“Cũng đúng." Bồ Bồ vẻ mặt “ta rất lợi hại" nhìn Kiệt Ân, đứng dậy đi ra sau lưng hắn đá một cái. Nhìn Kiệt Ân khóc thét, Bồ Bồ lớn tiếng nói: “Hừ! Ngươi kỹ thuật tốt lắm, ai biết ngươi thực hành được bao lần rồi đây?!" Nói xong mặc kệ người phía sau, hắn thẳng tiến về phòng mình.
Kiệt Ân bị Bồ Bồ gạt ngã ở chỗ nào đó tự kỉ ngồi lẩm bẩm: “Bảo bối ghen tị, ha ha ha…"
Tiếng cười man rợ của y truyền ra dọa sợ tất cả mọi sinh vật lại gần hoa viên, nếu ai không biết lại tưởng rằng nhà nào có người chết.
“Này, ngươi tỉnh dậy đi!" Bồ Bồ lo lắng nhìn Kiệt Ân đột nhiên ngất xỉu: “Kiệt Ân…"
Bồ Bồ đang định dùng phép thuật giúp Kiệt Ân tỉnh lại thì bị y túm lấy tay kéo vào ***g ngực rộng lớn, mỉm cười hôn lên hai hàng lệ của thiên hạ trước mặt. Bồ Bồ thấy Kiệt Ân tỉnh dậy không kịp hồi phục tinh thần, tùy ý để y hôn mình.
Thỏa mãn nhìn đôi môi sưng đỏ của Bồ Bồ, thấy hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác, Kiệt Ân véo má hắn nói: “Bảo bối, ta không sao!"
Bị véo đau, cuối cùng Bồ Bồ cũng hồi phục tinh thần, nhìn Kiệt Ân khóc to khiến y luống cuống tay chân một hồi.
“Bảo bối đừng khóc, ta sai rồi, ta không nên dọa em, bảo bối đừng khóc!" Kiệt Ân kích động dùng ống tay áo lau nước mắt Bồ Bồ, nhưng y chà lau thế nào cũng không hết.
“Đừng khóc nữa mà, ta… ta là bại hoại, chỉ cần em không khóc nữa, em muốn ta làm gì cũng được!"
Tiếng khóc lập tức biến mất, Bồ Bồ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt trông vô cùng đáng thương lên, nghẹn ngào nói: “Thật… thật sao?!"
“Thật… thật đó!" Kiệt Ân ôm chặt người trong lòng, “Đều là ta không tốt, đã làm người mình yêu nhất khóc rồi."
“Ngươi… Ngươi nói gì… Cái gì mà ‘người yêu’?!"Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Bồ Bồ lắp bắp hỏi.
“Ta thích em!" Kiệt Ân nghiêm túc nhìn Bồ Bồ, sau lại ngượng ngùng nói: “Chính vì thích em nên ta mới muốn bắt nạt em."
“Ha ha ha ha…" Bồ Bồ không chút kiêng nể cười lớn.
Kiệt Ân mạnh mẽ đem Bồ Bồ ôm vào trong lòng, hôn sâu một cái coi như trừng phạt hắn. Đợi đến khi hắn hít thở không nổi, Kiệt Ân vui vẻ nhìn thiên hạ của mình vì bị hôn mà mặt mày đỏ bừng.
“Bảo bối, kỹ thuật của ta rất tốt đó!" Kiệt Ân trêu tức hắn.
“Cũng đúng." Bồ Bồ vẻ mặt “ta rất lợi hại" nhìn Kiệt Ân, đứng dậy đi ra sau lưng hắn đá một cái. Nhìn Kiệt Ân khóc thét, Bồ Bồ lớn tiếng nói: “Hừ! Ngươi kỹ thuật tốt lắm, ai biết ngươi thực hành được bao lần rồi đây?!" Nói xong mặc kệ người phía sau, hắn thẳng tiến về phòng mình.
Kiệt Ân bị Bồ Bồ gạt ngã ở chỗ nào đó tự kỉ ngồi lẩm bẩm: “Bảo bối ghen tị, ha ha ha…"
Tiếng cười man rợ của y truyền ra dọa sợ tất cả mọi sinh vật lại gần hoa viên, nếu ai không biết lại tưởng rằng nhà nào có người chết.
Tác giả :
Lâm Vũ Hàn