Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 60: Đào hoa y cựu tiếu xuân phong
Đinh Hạo suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Hẳn là có thắng bại đi. Nếu mạnh mẽ đánh một trận, chỉ sợ phải lưỡng bại câu thương."
Chiết cô nương âm thầm gật đầu, người này không hề giống như những người trẻ tuổi cuồng ngạo không thực tế khác, có thể theo thực tế phán đoán, nhìn thẳng vào địch nhân, điểm này rất nhiều người chỉ biết khoe khoang khoác lác làm không được. Nàng thản nhiên hỏi: "Đinh quản sự có cao kiến gì, mời nhất nhất nói ra."
Đinh Hạo mỉm cười nói: "Cao kiến thì không dám, ta chỉ từ thực lực hiện có của song phương so sánh, đại khái đánh giá như thế. Bắc nhân lập quốc đã năm mươi năm, tuy rằng phương bắc bần hàn, nhưng thực lực của một nước tích tụ cũng không kém. Hơn nữa Bắc nhân chiếm địa thế hiểm yếu, lại có vô số tuấn mã, công thủ tự nhiên, đây là lực lượng thật sự, không phải cứ lắc lắc quạt lông, đàm tiếu mạnh yếu là có thể hôi phi yên diệt. Thực lực không đông đảo, cho dù là Gia Cát võ hầu, cũng chỉ có nơi nơi chạy trốn."
Chiết cô nương khẽ gật đầu, đồng ý. Hiện giờ Bắc quốc uy nghi đại mạc, chấn phục trăm bộ, lãnh thổ quốc gia đông gặp Hoàng Hải, tây chạm Kim Sơn, bắc tới Lư Cù hà, nam hết Bạch Câu, diện tích lãnh thổ ngàn dặm, địa quảng binh cường, dân cư ngoài bốn trăm vạn khẩu, già trẻ nam nữ đều có thể cưỡi ngựa bắn cung, một tên kỵ binh có tới ba con ngựa thậm chí năm con ngựa, chính là hùng cứ phương bắc vũ lực bá chủ.
Mà Đại Tống lập quốc mười năm, chăm lo việc nước, thực lực của một nước cũng tự hùng hậu, binh giáp cường thịnh, gần trăm năm qua ở Trung Nguyên không nước nào có thể địch nổi, nhưng Đại Tống lập quốc cơ sở vẫn còn non kém, bản đồ so với Bắc quốc thì nhỏ hơn, địa lý lại không hiểm yếu để có thể phòng thủ, ban đầu khi lập quốc chỉ có gần chín mươi bảy vạn hộ, không có một nơi sản mã( nơi sản sinh ngựa). Mặc dù trải qua mười năm sinh tụ, mười năm chinh chiến, diệt Kinh Nam, Vũ Bình, diệt Hậu Thục, hiện giờ lại ma đao soàn soạt, kiếm chỉ Nam Hán, Nam Đường, nhưng dù sao vẫn là hai mặt thụ địch.
Còn nữa, Bắc quốc lãnh thổ quốc gia bao la, một khi bắc Phạt, lúc đó chắc chắn sẽ thiếu người thiếu ngựa, phải phát động lực lượng cả nước tập lương vận chuyển, đối với thực lực của một nước tiêu hao quá lớn, đối thủ lại không phải kẻ yếu, một khi chiến sự kéo dài, chưa hẳn đã là cái phúc cho xã tắc, phúc cho dân chúng.
Chiết cô nương không khỏi gật đầu nói: "Ngươi nói vậy... Ta cũng hiểu được phần nào, chẳng qua những năm gần đây chúng ta cùng Bắc nhân mặc dù không có đại chiến sự, nhưng tiểu chiến cũng không ngừng. Ta ở Phủ Châu cũng biết rõ việc chút sự tình, Bắc nhân đều là kỵ binh, qua lại như gió, mặc dù có thắng bại, nhưng mà đánh bại chỉ có rút lui, thắng lại đuổi không kịp, cứ như vậy Bắc nhân không bị thương tổn nguyên khí, luôn đến khiêu khích. Phủ Châu Chiết Đại tướng quân dưới trướng chiến mã coi như là có, nhưng so sánh nhiều ít, còn xa mới bằng của bắc nhân, ta nghe nói mỗi quân trung chỉ được phân phối một ngàn thất chiến mã, trừ những người mang tin tức cùng với tướng lãnh thân binh, còn lại không tới tám trăm thất, cơ bản là không làm được việc gì."
Đinh Hạo lắc đầu cười, loại sự tình này còn không tới phiên hắn quan tâm, Đại Tống nhiều người tài trí, nhưng bị giới hạn trong điều kiện của thời đại, nên đây vẫn là một nan đề vẫn chưa có lời giải, thậm chí đời sau có vài nho giả sau một phen lý luận suông cũng không có mấy phần dùng được, đi nói cho một Tiểu cô nương nghe lại càng vô dụng.
Chiết cô nương thấy hắn đối với đề tài này không có hứng thú, liền cũng trầm mặc, hai người yên lặng đi một hồi, Đinh Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần nói: "A, có phải cô đã nói, chiến mã dưới trướng của Chiết Đại tướng quân, mỗi doanh trung được phối trí một ngàn thất? Vậy Chiết Đại tướng quân dưới trướng có mấy doanh binh a?"
Trong mắt Chiết cô nương nhanh chóng hiện lên một chút cảnh giác hỏi: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Đinh Hạo nói: "Chiết Đại tướng quân vì sao phải phân phối chiến mã cho các doanh?"
Chiết cô nương nói: "Tây bắc đại quân. Mấy trăm năm nay đều dùng phương pháp như vậy. Mỗi doanh dù sao cũng phải có một chi nhanh nhẹn linh động làm đội ngũ kinh kị binh chứ?"
Đinh Hạo lắc đầu. rồi lại gật gật đầu. Giật mình nói: "Đúng rồi. Ta hiểu rồi. Quân đội Tây bắc hai ba trăm năm qua. Đối thủ hoặc là các tiểu bộ lạc du mục địa phương. Hoặc là các phiên trấn khác từ thời Đại Đường. Về sau lại là các tiểu quốc mới mọc lên ở Trung Nguyên. Nếu nói về lực lượng kỵ binh. Cả hai bên đều không nhiều. Mỗi doanh chỉ cần một chi quân nhanh nhẹn. Tùy cơ điều động. Vậy là đủ rồi. Nhưng hiện giờ lại khác biệt với lúc trước. Trung Nguyên đã dần dần thống nhất. Mà người Khiết Đan ở quan ngoại cũng dần dần cường đại lên. Đem các bộ tộc trên thảo nguyên kết hợp lại thành một lực lượng thống nhất. Nếu còn phân phối số lượng ngựa vốn đã không nhiều như vậy. Quả thực đã làm tổn hại một chi lực lượng vốn rất cường đại."
Chiết cô nương tuy thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề sâu xa như thế này. Một người từ lúc oa oa rơi xuống đất. Mở hai mắt liền nhìn thấy cái bàn có bốn chân. Có mấy người sẽ tò mò vì sao không làm một bàn có ba chân nhưng cũng vững vàng như vậy? Chiết cô nương như thế cũng không thể trách được. An bài như vậy đều là do tổ tiên trải qua huyết chiến mà tổng kết lại. Tất có uẩn ý sâu sắc trong đó. Hơn nữa mỗi doanh sắp đặt một chi kỵ binh. Đánh giáp lá cà, xung phong dò đường, đánh bọc sườn từ xa, hay thẳng hướng trung quân. Trong giao phong hội chiến đều có chỗ hữu dụng. sao nàng còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nghe được Đinh Hạo nói như vậy. Nàng không khỏi thập phần tò mò. Buột miệng hỏi: "Theo ý kiến của ngươi thì nên làm như thế nào?"
Đinh Hạo nói: " Địch nhân hiện tại và trước kia không giống nhau. Trước kia đối thủ có thế lực tương đương ta. Ẩn giấu một thức phía sau. Đến Thời khắc mấu chốt dùng để khắc địch chế thắng (đánh bại địch thủ giành chiến thắng). đó chính là một cái diệu. Nhưng hiện tại. Đối thủ dần dần chỉnh hợp thành một. Một khi xuất binh. Động một chút là dùng đến mấy vạn, thậm chí hơn mười vạn đại đội kỵ binh. Như vậy cũng giống như tập trung một quyền toàn lực khó mà chống đỡ. Ngươi không nhanh nắm tay đón đầu công kích. Còn muốn dùng năm ngón tay rời rạc chống đỡ. Năm đầu ngón tay sao có thể đỡ nổi một quyền đầu?"
Chiết cô nương đã rung động. Nhưng vẫn chần chờ nói: "Khiết Đan cường đại. Ngay cả khi chỉnh hợp tất cả kỵ binh. Cũng không thể so sánh được với bọn chúng. Một khi Khinh Kị binh sát nhập lại. Nếu bị địch nhân đánh bọc sườn. Chỉ sợ tâm huyết nhiều năm sẽ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát."
Đinh Hạo đang lúc nói cao hứng. Đồng thời bởi vì vị cô nương này xuất thân từ gia tộc quyền thế. Tuy nói thân phận hèn mọn. Có kiến thức và suy nghĩ như vậy xem ra cũng là chuyện bình thường. Cho nên toàn bộ đều không nghi ngờ gì cả. Chỉ nói: "Ha hả. Việc này còn phải xem ngươi dùng chi kỵ binh này như thế nào đã. Nếu dùng để tiến công. Đại đội bộ binh cùng chi kỵ binh sẽ tạo thành một đội ngũ hỗn loạn. Như vậy sẽ bị kiềm chế lớn. Ưu thế hoàn toàn đánh mất. Nên cần phải dùng để phòng thủ. Thì không giống như vậy nữa. Người Khiết Đan một khi đến công thành. Bọn họ là người tấn công. Còn chúng ta dựa vào tường cao hào sâu. Lấy thủ là việc chính. Trước kia chỉ có thể theo thành thủ vững. nếu có ra khỏi thành tác chiến. Cũng chỉ lấy bộ binh là chính. Triển khai thế trận. Địch nhân đồng chiến thì chiến. Còn nếu tránh né không đánh. Ngươi cũng tốn công vô ích.
Nhưng nếu ngươi có một đội ngũ kỵ binh cường đại, thì có thể tùy thời xuất động làm cho địch bị thiệt hại nghiêm trọng. Mà chi kị binh đó được che chở xung quanh là các quân doanh hoặc thành trì chắc chắn, tùy thời có thể trốn vào ẩn nấp, lại không có sợ hãi. Làm cho bọn chúng ăn vài cái đòn đau, sẽ không dám không hề cố kỵ mà cậy vào ưu thế kỵ binh mau lẹ đè đánh ngươi nữa. Cái này gọi là bị động trúng chưởng nắm chủ động, tập trung lực lượng, thúc đẩy bộ phận ưu thế."
Nói đến đây, hắn đột nhiên "A " một tiếng, hưng phấn mà nói: "Kỳ thật khi muốn viễn chinh, với số quân mã phối trí hữu hạn như vậy, cũng có thể phát huy lớn nhất sức mạnh bên ta. Bộ tốt viễn chinh, khi chinh phạt lấy kỵ binh làm chủ, đánh chắc tiến chắc, như vậy vẫn có thể phát huy ưu thế mau lẹ của kỵ binh lớn nhất, cùng với thành lũy phối hợp, càng có thể phát huy lực sát thương a."
Chiết cô nương thầm nghĩ: "Bị động trúng chưởng nắm chủ động, tập trung lực lượng, thúc đẩy bộ phận ưu thế.... biện pháp Này không ngại nói cho cửu thúc nghe một chút, xem ngươi có phải hay không chỉ biết lý luận suông..."
Trong lòng nghĩ vậy, lại cười nói: "Dường như... Dường như rất có đạo lý, làm ta nghe cũng hiểu được nhiều điều. Y, tên gia hỏa này, sao không đầu quân nhập ngũ, nói không chừng cũng có thể làm Đại tướng quân đấy."
Đinh Hạo thoải mái cười nói: "Coi như hết, ta ngay cả một tên binh sĩ đầu to cũng không bằng, ở chỗ này lý luận suông còn được, nghe thì có chút đạo lý rõ ràng, nhưng cũng chỉ hù được Tiểu cô nương như cô thôi. Còn nếu thật sự phải hành quân đánh giặc, ta cái gì cũng không biết, căn bản không làm nên việc gì."
Chiết cô nương hé miệng cười nói: "Ngươi thật ra rất khiêm tốn, kỳ thật ngươi có thể nói ra những lời như vừa nãy, kiến thức đã là bất phàm rồi, ít nhất cũng hù được tiểu nữ tử như ta sửng sốt sững sờ."
Đinh Hạo ha ha cười nói: "Không dám không dám, cô nương cũng không phải tự coi nhẹ mình, một phiên kiến thức này của cô nương, đã muốn ít có khuê các trung nữ tử có thể như vậy kiến giải. Này còn thôi, làm như một nữ hài tử, cô nương mặc dù Băng Tuyết thông minh, nhưng không có rất nhiều thông minh nữ tử cao ngạo, hung có mới học mà tính tình hiền hòa, cùng ngươi nói chuyện với nhau làm cho người ta như mộc xuân phong."
Chiết cô nương từ nhỏ đến lớn, không biết đã nghe qua bao nhiêu lời nói so với Đinh Hạo càng ba hoa chích chòe thổi phồng hơn, nghe thấy chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng những lời nói này của Đinh Hạo lại làm cho nàng vui mừng thực sự, nàng cười hì hì nói: " Nam nhân các ngươi không phải đều nói nữ tử không tài đó là đức sao, ngươi khen ta có tài, chẳng phải là mắng ta sao?"
Đinh Hạo ngạc nhiên nói: "Nói vậy là ta mắng cô sao? Ta... A... A..." Đinh Hạo cũng bị câu nói đùa dí dỏm của nàng làm bật cười. Nếu nữ tử vô tài đó là đức, như vậy khen nàng có tài, chẳng phải là nói nàng thiếu đạo đức sao?
Hai người nói nói cười cười đã đi ra khỏi chợ, Đinh Hạo tiếc nuối dừng bước bước, nói: "Cô nương, ta phải quay về nơi dừng chân rồi."
"Ác..." Chiết cô nương nghe tiếng dừng bước, ý do chưa hết nói: "Như vậy ngày mai, ngươi còn có thể vào thành không?"
"Ngày mai, ta sẽ quay về Phách Châu."
"Ách..." nụ cười yếu ớt trên mặt Chiết cô nương nhanh chóng biến mất.
Im lặng sau một lúc lâu, một tia tình tố không hiểu nhộn nhạo ở hai người,tuy là lờ mờ, nhưng lại sâu sắc.
Nàng là Chiết gia cô nương a, cho dù chỉ là bàng chi biệt hộ, Nhưng có thể xứng đôi với ta sao? đề cập tới thân phận của mình, Đinh Hạo ảm đạm thần thương, lời nói vọt tới bên miệng cuối cùng lại nuốt trở vào, chỉ miễn cưỡng cười, thấp giọng nói: "Chiết cô nương, ta đi rồi. Nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại."
Những lời này nói ra, ngay cả chính hắn cũng không tin, biển người mênh mông, rất nhiều ngẫu ngộ biến thành khách qua đường, nghĩ muốn gặp lại, là chuyện nói dễ hơn làm.
Chiết cô nương trên mặt vẫn mang theo ý cười nhẹ, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, cũng giống như lúc mới quen ở Trình phủ, chỉ dùng xoang mũi mềm mại phát ra tiếng.
Đinh Hạo thở dài, quay người đi.
Chiết cô nương mắt thấy Đinh Hạo đi xa, đột nhiên gọi một tiếng: "Ê..."
"Cô nương còn có lời gì muốn nói?"
Chiết cô nương nhăn mày thản nhiên: "Ngươi đúng là không có chút thành ý nào cả, đã nói muốn gặp lại, lại không muốn biết tên của ta sao?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Đinh Hạo vui vẻ nói: "Tất nhiên mong muốn, không dám hỏi cô."
Chiết cô nương thản nhiên cười: "Ta họ Chiết, Chiết Tử Du."
"Nga? Tử phi Ngư, là con cá nhỏ thích vui chơi- tử ngư sao?"
"Sai một chữ rồi."
"Ân, như vậy chính là chấp tử chi thủ (tử thủ ^^), có chết không dời - tử du?"
Chiết cô nương mỉm cười cười: "Ngươi nhớ rõ chưa?"
"Ta nhớ rõ."
Hai người nhìn nhau cười, Đinh Hạo bước đi, nhưng vẫn chưa quay đầu lại.
"Chiết Tử Du, Chiết Tử Du..." Đinh Hạo từ từ thở dài:
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xử khứ
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong...
Chiết cô nương âm thầm gật đầu, người này không hề giống như những người trẻ tuổi cuồng ngạo không thực tế khác, có thể theo thực tế phán đoán, nhìn thẳng vào địch nhân, điểm này rất nhiều người chỉ biết khoe khoang khoác lác làm không được. Nàng thản nhiên hỏi: "Đinh quản sự có cao kiến gì, mời nhất nhất nói ra."
Đinh Hạo mỉm cười nói: "Cao kiến thì không dám, ta chỉ từ thực lực hiện có của song phương so sánh, đại khái đánh giá như thế. Bắc nhân lập quốc đã năm mươi năm, tuy rằng phương bắc bần hàn, nhưng thực lực của một nước tích tụ cũng không kém. Hơn nữa Bắc nhân chiếm địa thế hiểm yếu, lại có vô số tuấn mã, công thủ tự nhiên, đây là lực lượng thật sự, không phải cứ lắc lắc quạt lông, đàm tiếu mạnh yếu là có thể hôi phi yên diệt. Thực lực không đông đảo, cho dù là Gia Cát võ hầu, cũng chỉ có nơi nơi chạy trốn."
Chiết cô nương khẽ gật đầu, đồng ý. Hiện giờ Bắc quốc uy nghi đại mạc, chấn phục trăm bộ, lãnh thổ quốc gia đông gặp Hoàng Hải, tây chạm Kim Sơn, bắc tới Lư Cù hà, nam hết Bạch Câu, diện tích lãnh thổ ngàn dặm, địa quảng binh cường, dân cư ngoài bốn trăm vạn khẩu, già trẻ nam nữ đều có thể cưỡi ngựa bắn cung, một tên kỵ binh có tới ba con ngựa thậm chí năm con ngựa, chính là hùng cứ phương bắc vũ lực bá chủ.
Mà Đại Tống lập quốc mười năm, chăm lo việc nước, thực lực của một nước cũng tự hùng hậu, binh giáp cường thịnh, gần trăm năm qua ở Trung Nguyên không nước nào có thể địch nổi, nhưng Đại Tống lập quốc cơ sở vẫn còn non kém, bản đồ so với Bắc quốc thì nhỏ hơn, địa lý lại không hiểm yếu để có thể phòng thủ, ban đầu khi lập quốc chỉ có gần chín mươi bảy vạn hộ, không có một nơi sản mã( nơi sản sinh ngựa). Mặc dù trải qua mười năm sinh tụ, mười năm chinh chiến, diệt Kinh Nam, Vũ Bình, diệt Hậu Thục, hiện giờ lại ma đao soàn soạt, kiếm chỉ Nam Hán, Nam Đường, nhưng dù sao vẫn là hai mặt thụ địch.
Còn nữa, Bắc quốc lãnh thổ quốc gia bao la, một khi bắc Phạt, lúc đó chắc chắn sẽ thiếu người thiếu ngựa, phải phát động lực lượng cả nước tập lương vận chuyển, đối với thực lực của một nước tiêu hao quá lớn, đối thủ lại không phải kẻ yếu, một khi chiến sự kéo dài, chưa hẳn đã là cái phúc cho xã tắc, phúc cho dân chúng.
Chiết cô nương không khỏi gật đầu nói: "Ngươi nói vậy... Ta cũng hiểu được phần nào, chẳng qua những năm gần đây chúng ta cùng Bắc nhân mặc dù không có đại chiến sự, nhưng tiểu chiến cũng không ngừng. Ta ở Phủ Châu cũng biết rõ việc chút sự tình, Bắc nhân đều là kỵ binh, qua lại như gió, mặc dù có thắng bại, nhưng mà đánh bại chỉ có rút lui, thắng lại đuổi không kịp, cứ như vậy Bắc nhân không bị thương tổn nguyên khí, luôn đến khiêu khích. Phủ Châu Chiết Đại tướng quân dưới trướng chiến mã coi như là có, nhưng so sánh nhiều ít, còn xa mới bằng của bắc nhân, ta nghe nói mỗi quân trung chỉ được phân phối một ngàn thất chiến mã, trừ những người mang tin tức cùng với tướng lãnh thân binh, còn lại không tới tám trăm thất, cơ bản là không làm được việc gì."
Đinh Hạo lắc đầu cười, loại sự tình này còn không tới phiên hắn quan tâm, Đại Tống nhiều người tài trí, nhưng bị giới hạn trong điều kiện của thời đại, nên đây vẫn là một nan đề vẫn chưa có lời giải, thậm chí đời sau có vài nho giả sau một phen lý luận suông cũng không có mấy phần dùng được, đi nói cho một Tiểu cô nương nghe lại càng vô dụng.
Chiết cô nương thấy hắn đối với đề tài này không có hứng thú, liền cũng trầm mặc, hai người yên lặng đi một hồi, Đinh Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần nói: "A, có phải cô đã nói, chiến mã dưới trướng của Chiết Đại tướng quân, mỗi doanh trung được phối trí một ngàn thất? Vậy Chiết Đại tướng quân dưới trướng có mấy doanh binh a?"
Trong mắt Chiết cô nương nhanh chóng hiện lên một chút cảnh giác hỏi: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Đinh Hạo nói: "Chiết Đại tướng quân vì sao phải phân phối chiến mã cho các doanh?"
Chiết cô nương nói: "Tây bắc đại quân. Mấy trăm năm nay đều dùng phương pháp như vậy. Mỗi doanh dù sao cũng phải có một chi nhanh nhẹn linh động làm đội ngũ kinh kị binh chứ?"
Đinh Hạo lắc đầu. rồi lại gật gật đầu. Giật mình nói: "Đúng rồi. Ta hiểu rồi. Quân đội Tây bắc hai ba trăm năm qua. Đối thủ hoặc là các tiểu bộ lạc du mục địa phương. Hoặc là các phiên trấn khác từ thời Đại Đường. Về sau lại là các tiểu quốc mới mọc lên ở Trung Nguyên. Nếu nói về lực lượng kỵ binh. Cả hai bên đều không nhiều. Mỗi doanh chỉ cần một chi quân nhanh nhẹn. Tùy cơ điều động. Vậy là đủ rồi. Nhưng hiện giờ lại khác biệt với lúc trước. Trung Nguyên đã dần dần thống nhất. Mà người Khiết Đan ở quan ngoại cũng dần dần cường đại lên. Đem các bộ tộc trên thảo nguyên kết hợp lại thành một lực lượng thống nhất. Nếu còn phân phối số lượng ngựa vốn đã không nhiều như vậy. Quả thực đã làm tổn hại một chi lực lượng vốn rất cường đại."
Chiết cô nương tuy thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề sâu xa như thế này. Một người từ lúc oa oa rơi xuống đất. Mở hai mắt liền nhìn thấy cái bàn có bốn chân. Có mấy người sẽ tò mò vì sao không làm một bàn có ba chân nhưng cũng vững vàng như vậy? Chiết cô nương như thế cũng không thể trách được. An bài như vậy đều là do tổ tiên trải qua huyết chiến mà tổng kết lại. Tất có uẩn ý sâu sắc trong đó. Hơn nữa mỗi doanh sắp đặt một chi kỵ binh. Đánh giáp lá cà, xung phong dò đường, đánh bọc sườn từ xa, hay thẳng hướng trung quân. Trong giao phong hội chiến đều có chỗ hữu dụng. sao nàng còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nghe được Đinh Hạo nói như vậy. Nàng không khỏi thập phần tò mò. Buột miệng hỏi: "Theo ý kiến của ngươi thì nên làm như thế nào?"
Đinh Hạo nói: " Địch nhân hiện tại và trước kia không giống nhau. Trước kia đối thủ có thế lực tương đương ta. Ẩn giấu một thức phía sau. Đến Thời khắc mấu chốt dùng để khắc địch chế thắng (đánh bại địch thủ giành chiến thắng). đó chính là một cái diệu. Nhưng hiện tại. Đối thủ dần dần chỉnh hợp thành một. Một khi xuất binh. Động một chút là dùng đến mấy vạn, thậm chí hơn mười vạn đại đội kỵ binh. Như vậy cũng giống như tập trung một quyền toàn lực khó mà chống đỡ. Ngươi không nhanh nắm tay đón đầu công kích. Còn muốn dùng năm ngón tay rời rạc chống đỡ. Năm đầu ngón tay sao có thể đỡ nổi một quyền đầu?"
Chiết cô nương đã rung động. Nhưng vẫn chần chờ nói: "Khiết Đan cường đại. Ngay cả khi chỉnh hợp tất cả kỵ binh. Cũng không thể so sánh được với bọn chúng. Một khi Khinh Kị binh sát nhập lại. Nếu bị địch nhân đánh bọc sườn. Chỉ sợ tâm huyết nhiều năm sẽ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát."
Đinh Hạo đang lúc nói cao hứng. Đồng thời bởi vì vị cô nương này xuất thân từ gia tộc quyền thế. Tuy nói thân phận hèn mọn. Có kiến thức và suy nghĩ như vậy xem ra cũng là chuyện bình thường. Cho nên toàn bộ đều không nghi ngờ gì cả. Chỉ nói: "Ha hả. Việc này còn phải xem ngươi dùng chi kỵ binh này như thế nào đã. Nếu dùng để tiến công. Đại đội bộ binh cùng chi kỵ binh sẽ tạo thành một đội ngũ hỗn loạn. Như vậy sẽ bị kiềm chế lớn. Ưu thế hoàn toàn đánh mất. Nên cần phải dùng để phòng thủ. Thì không giống như vậy nữa. Người Khiết Đan một khi đến công thành. Bọn họ là người tấn công. Còn chúng ta dựa vào tường cao hào sâu. Lấy thủ là việc chính. Trước kia chỉ có thể theo thành thủ vững. nếu có ra khỏi thành tác chiến. Cũng chỉ lấy bộ binh là chính. Triển khai thế trận. Địch nhân đồng chiến thì chiến. Còn nếu tránh né không đánh. Ngươi cũng tốn công vô ích.
Nhưng nếu ngươi có một đội ngũ kỵ binh cường đại, thì có thể tùy thời xuất động làm cho địch bị thiệt hại nghiêm trọng. Mà chi kị binh đó được che chở xung quanh là các quân doanh hoặc thành trì chắc chắn, tùy thời có thể trốn vào ẩn nấp, lại không có sợ hãi. Làm cho bọn chúng ăn vài cái đòn đau, sẽ không dám không hề cố kỵ mà cậy vào ưu thế kỵ binh mau lẹ đè đánh ngươi nữa. Cái này gọi là bị động trúng chưởng nắm chủ động, tập trung lực lượng, thúc đẩy bộ phận ưu thế."
Nói đến đây, hắn đột nhiên "A " một tiếng, hưng phấn mà nói: "Kỳ thật khi muốn viễn chinh, với số quân mã phối trí hữu hạn như vậy, cũng có thể phát huy lớn nhất sức mạnh bên ta. Bộ tốt viễn chinh, khi chinh phạt lấy kỵ binh làm chủ, đánh chắc tiến chắc, như vậy vẫn có thể phát huy ưu thế mau lẹ của kỵ binh lớn nhất, cùng với thành lũy phối hợp, càng có thể phát huy lực sát thương a."
Chiết cô nương thầm nghĩ: "Bị động trúng chưởng nắm chủ động, tập trung lực lượng, thúc đẩy bộ phận ưu thế.... biện pháp Này không ngại nói cho cửu thúc nghe một chút, xem ngươi có phải hay không chỉ biết lý luận suông..."
Trong lòng nghĩ vậy, lại cười nói: "Dường như... Dường như rất có đạo lý, làm ta nghe cũng hiểu được nhiều điều. Y, tên gia hỏa này, sao không đầu quân nhập ngũ, nói không chừng cũng có thể làm Đại tướng quân đấy."
Đinh Hạo thoải mái cười nói: "Coi như hết, ta ngay cả một tên binh sĩ đầu to cũng không bằng, ở chỗ này lý luận suông còn được, nghe thì có chút đạo lý rõ ràng, nhưng cũng chỉ hù được Tiểu cô nương như cô thôi. Còn nếu thật sự phải hành quân đánh giặc, ta cái gì cũng không biết, căn bản không làm nên việc gì."
Chiết cô nương hé miệng cười nói: "Ngươi thật ra rất khiêm tốn, kỳ thật ngươi có thể nói ra những lời như vừa nãy, kiến thức đã là bất phàm rồi, ít nhất cũng hù được tiểu nữ tử như ta sửng sốt sững sờ."
Đinh Hạo ha ha cười nói: "Không dám không dám, cô nương cũng không phải tự coi nhẹ mình, một phiên kiến thức này của cô nương, đã muốn ít có khuê các trung nữ tử có thể như vậy kiến giải. Này còn thôi, làm như một nữ hài tử, cô nương mặc dù Băng Tuyết thông minh, nhưng không có rất nhiều thông minh nữ tử cao ngạo, hung có mới học mà tính tình hiền hòa, cùng ngươi nói chuyện với nhau làm cho người ta như mộc xuân phong."
Chiết cô nương từ nhỏ đến lớn, không biết đã nghe qua bao nhiêu lời nói so với Đinh Hạo càng ba hoa chích chòe thổi phồng hơn, nghe thấy chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng những lời nói này của Đinh Hạo lại làm cho nàng vui mừng thực sự, nàng cười hì hì nói: " Nam nhân các ngươi không phải đều nói nữ tử không tài đó là đức sao, ngươi khen ta có tài, chẳng phải là mắng ta sao?"
Đinh Hạo ngạc nhiên nói: "Nói vậy là ta mắng cô sao? Ta... A... A..." Đinh Hạo cũng bị câu nói đùa dí dỏm của nàng làm bật cười. Nếu nữ tử vô tài đó là đức, như vậy khen nàng có tài, chẳng phải là nói nàng thiếu đạo đức sao?
Hai người nói nói cười cười đã đi ra khỏi chợ, Đinh Hạo tiếc nuối dừng bước bước, nói: "Cô nương, ta phải quay về nơi dừng chân rồi."
"Ác..." Chiết cô nương nghe tiếng dừng bước, ý do chưa hết nói: "Như vậy ngày mai, ngươi còn có thể vào thành không?"
"Ngày mai, ta sẽ quay về Phách Châu."
"Ách..." nụ cười yếu ớt trên mặt Chiết cô nương nhanh chóng biến mất.
Im lặng sau một lúc lâu, một tia tình tố không hiểu nhộn nhạo ở hai người,tuy là lờ mờ, nhưng lại sâu sắc.
Nàng là Chiết gia cô nương a, cho dù chỉ là bàng chi biệt hộ, Nhưng có thể xứng đôi với ta sao? đề cập tới thân phận của mình, Đinh Hạo ảm đạm thần thương, lời nói vọt tới bên miệng cuối cùng lại nuốt trở vào, chỉ miễn cưỡng cười, thấp giọng nói: "Chiết cô nương, ta đi rồi. Nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp lại."
Những lời này nói ra, ngay cả chính hắn cũng không tin, biển người mênh mông, rất nhiều ngẫu ngộ biến thành khách qua đường, nghĩ muốn gặp lại, là chuyện nói dễ hơn làm.
Chiết cô nương trên mặt vẫn mang theo ý cười nhẹ, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, cũng giống như lúc mới quen ở Trình phủ, chỉ dùng xoang mũi mềm mại phát ra tiếng.
Đinh Hạo thở dài, quay người đi.
Chiết cô nương mắt thấy Đinh Hạo đi xa, đột nhiên gọi một tiếng: "Ê..."
"Cô nương còn có lời gì muốn nói?"
Chiết cô nương nhăn mày thản nhiên: "Ngươi đúng là không có chút thành ý nào cả, đã nói muốn gặp lại, lại không muốn biết tên của ta sao?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
Đinh Hạo vui vẻ nói: "Tất nhiên mong muốn, không dám hỏi cô."
Chiết cô nương thản nhiên cười: "Ta họ Chiết, Chiết Tử Du."
"Nga? Tử phi Ngư, là con cá nhỏ thích vui chơi- tử ngư sao?"
"Sai một chữ rồi."
"Ân, như vậy chính là chấp tử chi thủ (tử thủ ^^), có chết không dời - tử du?"
Chiết cô nương mỉm cười cười: "Ngươi nhớ rõ chưa?"
"Ta nhớ rõ."
Hai người nhìn nhau cười, Đinh Hạo bước đi, nhưng vẫn chưa quay đầu lại.
"Chiết Tử Du, Chiết Tử Du..." Đinh Hạo từ từ thở dài:
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xử khứ
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong...
Tác giả :
Nguyệt Quan