Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 301: Tuyệt hộ kế
"Họ Hồ, mau ra đây".
Tiếng cửa bị đạp "Bùm"một tiếng, mấy tên vạm vỡ hùng hổ xông vào trong viện, chúng đội mũ, người trần để lộ bộ ngực vạm vỡ, hai hàng lông mày không tỉa tót, trong chớp mắt làm ầm ĩ lên gà chó chạy toán loạn.
Hồ lão hán nghe thấy tiếng động vội chạy ra, vừa nhìn thấy tên đại hán ngực để trần đen thui, nhận ra là Trương Hưng Bá cầm đầu có tiếng trong toán lưu manh, hắn không khỏi giật mình cả kinh, vội cười trừ nói: "Trương Ngũ Gia, ngài…ngài đang làm gì vậy?"
Trương Hưng Bá liếc mắt nhìn hắn một cái, thò hai ngón tay ra rút từ trong bụng ra một tờ giấy, tiện tay mở ra, đập vào mắt hắn, cười nham hiểm nói: "Mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn rõ cho ông mày".
Hồ lão hán lùi lại hai bước, nhìn vào tờ giấy, nhận ra là hợp đồng vay tiền mà mình đã kí với hàng tiền Lưu Trung, không khỏi giật mình, thất thanh nói: "Trương Ngũ Gia, ngài…đây là…đây là?"
Trương Hưng Bá nhe răng cười nói: "Đây là bằng chứng ngươi vay tiền, Lưu gia tốn kém không ít với ngươi, cũng không muốn hạ mình tiếp xúc với tên đê tiện như ngươi, giờ giấy tờ ngươi vay nợ đã ủy thác cho ta, gia gia hôm nay đến chính là thu tiền lại, trong vòng ba ngày, chuẩn bị cho đủ số tiền giao cho ta, nếu không thì…hắc hắc hắc…"
Trương Hưng Bá cười lạnh nhạt, Hồ gia khuê nữ chạy vội từ trong buồng ra, thấy tình hình như vậy vội đỡ cha đang nghiêng người sắp đổ, kêu thất thanh: "Cha cha ơi…"
Hồ gia cô nương mặc bộ váy vải giản dị, nhưng sắc đẹp vạn phần, Hồ gia lại có thể dám thông báo cho bên dượng chuyện này, đã chọc giận Lưu Trung, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra lần nào nữa, thì Lưu gia họ từ nay về sau sao có thể ung dung tự tại ở Tứ Châu đây?
Bất kể thế nào, Lưu gia hắn vẫn là cậy vào Đặng Tổ Dương, giờ sự việc đã bị bại lộ, trong lòng hắn đã mất đi cái lòng thương hoa tiếc ngọc, không dám có tâm tư với Hồ gia khuê nữ, nhưng hắn lại hận đến xương tủy, nhấn định phải làm cho Hồ gia nhà tan cửa nát. Giáo huấn cho người khác, sớm đã bày mưu đặt kế, cho dù dùng thủ đoạn gì, đều cần phải để cho người ta mất đi cái to gan lớn mật.
Theo lời dặn dò của Lưu Trung, Trương Hưng Bá đương nhiên là không kiêng nể gì, hắn cười dê dẩm với Hồ cô nương, sờ vào má cô một cái rồi cười tủm tỉm nói:
"Mộng Phi cô nương, càng lớn càng tươi ngon, khiến cho người ta chỉ muốn cắn lấy một miếng. Nghe nói, Lưu gia có ý xóa bỏ nợ nhàn cho nhà cô nương các người, lấy cô về làm thiếp, ngươi xem,vào cửa Lưu gia rồi, được chiều chuộng, đây chẳng phải là quá tốt sao, lão tử ngươi phụ lòng tốt của người khác, giờ đã làm Lưu gia giận, được, món nợ này chuyển cho Trương mỗ rồi, nếu không thì ngươi lấy ta là được rồi, làm vợ Trương Ngũ Gia ta. Hắc hắc, món nợ của nhạc phụ, ta có thể suy nghĩ…thư thả cho ngươi ba năm năm".
Hồ Mộng Phi tức giận mặt đỏ ửng, nâng cha dậy lùi lại sau mấy bước, tránh né bàn tay của hắn, nhìn hắn chằm chằm căm giận. Trương Hưng Bá không nghĩ gì, nhún vai nói:
"Hồ lão hán, gia để sĩ diện cho ngươi, giờ có thể đích thân đến đây, nội ba ngày hoàn nợ, tổng cộng bốn mươi tám quan, đến lúc đó không thu được tiền, gia có thể thu nhà thu đất, có chứng từ trong tay, có kiện đến Châu phủ nha môn gia cũng không sợ, hừ!"
Hồ lão hán thất thanh nói: "Sao..sao lại thành bốn mươi tám quan?"
Trương Hưng Bá trừng mắt, giận tím mặt nói: "Mấy ngày này ngươi không tính lãi sao? Hả? Mấy ca chúng ta đi thôi!". Hắn vẫy tay, quay đi ra ngoài, quơ hai tay tóm lấy hai con gà mái, tóm lấy hai cánh nó, tiếng ầm ĩ vang vọng sau lưng Trương Hưng Bá.
***
"Khuê nữ à, chúng ta…chúng ta giờ phải làm sao đây?" Hồ lão hán sợ hãi, nước mắt chảy dài.
Hồ cô nương cũng không cầm được nước mắt, hai cha con khóc lóc sau một lúc lâu, Hồ cô nương lau nước mắt, cắn răng nói: "Phụ thân không phải khó xử, nữ nhi…nữ nhi đi tìm Lưu Trung, đồng ý điều kiện của hắn".
"Sao có thể như vậy được". Hồ lão hán giữ chặt tay con gái nói: "Tên Lưu Trung đó là dạng người gì, cha cũng biết, sao có thể đẩy con vào hang hổ? Hơn nữa, con và Chứng Tài từ nhỏ đã có hôn ước, cha sao có thể cam lòng?"
H ai cha con đang nói, một tên đội mũ xanh quả dưa, một trung niên hán tử sắc mặt u ám chắp tay sau lưng bước thong thả đến: "Ôi, trời đã sáng tỏ rồi, oaaa…thế xảy ra chuyện gì vậy?"
Hồ lão hán vừa ngẩng đầu nhìn, thấy một viên ngoại quản sự của đại thân hào Châu Vọng Thúc phủ thượng Tứ Châu thành nổi tiếng, Châu gia cũng có một mảnh đất ở thành Nam, vị quản sự này họ Sở, tên Sở Du Khiếu, xưa nay thường xuyên đến những trang viên gần kề dạo quanh, Hồ lão hán nhận ra vị này, vội lau nước mắt, chắp tay nói: "Sở gia"
"Ha ha, có việc gì làm lão khó xử sao, nói cho ta biết đi". Sở Du Khiếu cười dài ngồi xuống một cái ghế con.
Hồ lão hán thuật lại chuyện, Sở quản gia ngắm Hồ cô nương đang cúi đầu nước mắt lã chã, thở dài nói:
"Lưu Trung này, tâm tệ bạc lắm. Hắn thấy con gái ngươi, ngươi ban đầu đồng ý thì cũng thôi, chịu đựng gian khổ mà sống qua ngày, ngươi đi vào chùa thắp nhang thì thắp nhang, hà tất phải coi cô nương Phủ đài đại nhân làm quan âm cô nương đây? Ngươi xem, việc này truyền rộng ra, ầm ĩ làm xấu mặt Lưu Trung, chớ nói ngươi không muốn bán nữ nhân thì cho dù Mộng Phi cô nương hiếu thuận, thì Hồ lão hán ngươi mà cam lòng theo hắn, Lưu Trung tuyệt đối cũng không cần nữa. Ngươi còn không hiểu sao, hắn trao chứng cứ cho Trương Hưng Bá, có nghĩ là hắn muốn trút giận, muốn nhà ngươi tan cửa nát nhà".
Hồ lão hán dậm chân nói: "Ta…ta đi phủ nha đánh trống kêu oan".
Sở Du Khiếu vẫn cười, ánh mắt lộ sắc bén, cười nói: "Ha ha, đánh trống minh oan? Xin hỏi oan của ngươi từ đâu mà đến vậy? Ngươi nợ tiền người ta, là thật chứ? Giấy trắng mực đen có đó, khi vay nợ ngươi cũng biết là vay nặng lãi chứ, người ta đâu có dấu ngươi. Nợ phải trả, giờ còn muốn đánh trống minh oan sao? Lúc này Lưu Trung, đổi chủ nợ mới, theo Vương pháp, hắn hoàn toàn không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi kiện có tác dụng gì không? Ngươi quên rằng Tứ Châu Chu viên ngoại kiện mấy năm, giờ thành kết cục gì rồi sao?"
Hồ lão hán run lẩy bẩy lùi lại mấy bước, mông rơi bịch xuống đất.
Sở Du Khiếu cười hắc hắc nói: "Nói ra, chỗ ta cũng có cách, không hiểu ý Hồ lão hán ngươi ra sao?"
Hồ lão hán hai mắt sáng lên, vội nói trước: "Sở quản sự, ngài có cách? Ngài nói, ngài nói đi, ta đây đang nghe".
Sở Du Khiếu vuốt vuốt râu cá trê, chậm rãi mỉm cười nói: "Hồ lão hán, ngươi cũng biết, trong thành Tứ Châu, không sợ Lưu gia hắn, cũng chỉ có Châu gia chúng ta". truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Ồ!" Hồ lão hán vội nói.
Sở Du Khiếu lại nói tiếp: "Hiện giờ ngươi đắc tội với Lưu Trung, Lưu Trung rõ ràng là muốn ngươi tan cửa nát nhà, người còn ở đây chờ chết sao? Đất này ngươi không giữ được rồi, theo ta thấy ngươi chi bằng bán đất cho Châu gia chúng ta, sau đó nhân lúc Trương Hưng Bá vẫn chưa tới thì cầm tiền mà trốn đi, con rể ngươi Triệu Chứng Tài đúng không? Ta nhớ là…oh, đúng rồi, là phu khuân vác bến sông Tứ Thủy đúng không?"
"Vâng!" Hồ lão hán vội trả lời.
"Triệu ChứngTài cũng là một tên cô độc, còn ngươi, bán đất cho Châu gia chúng ta, mang theo con gái và con rể đi đến nơi khác, cùng trời cuối biển, cho dù là Lưu Trung hay Trương Hưng Bá cũng chịu, chúng phải đi đâu tìm được các ngươi đây? Dựa vào số tiền bán đất, làm ăn buôn bán nhỏ, cũng có thể nuôi thân sống tạm, còn hơn là ngồi đây chờ chết chứ?"
"Trốn…trốn chạy…?" Một Hồ lão hán trung thực bị bức ép đến đường này, cũng không ngờ lại có đạo lý nợ tiền có thể chạy là xong, lời Sở Du Khiếu vừa nói, cảm thấy có chút bất ngờ.
"Đương nhiên, nhà và đất ngươi bị thu rồi, lẽ nào ngươi đành lòng đợi đến lúc mang nữ nhi đi ăn xin sao? Sông có khúc người có lúc, cứ cho rằng rời xa quê hương, còn không hơn là ngươi ngồi chờ chết sao?"
Hồ lão hán bất giác động, nghe lời hắn nói gật đầu lia lịa.
Sở Du Khiếu lại nói tiếp: "Đương nhiên, đất này của ngươi bán cho Châu gia, cũng không thể giá cả đúng hạn, thấy ngươi đáng thương, ta giúp ngươi nói cao chút, một mẫu là năm trăm đồng, nếu ngươi cảm thấy chưa được, ta sẽ đi nói với Châu gia một tiếng".
Hồ lão hán giật mình, thất thanh nói: "Một mẫu đất năm trăm đồng?"
Sở Du Khiếu trừng mắt lại nói: "Trương Hưng Bá người ta trong tay còn có chứng cứ của ngươi, mảnh đất ngươi bán cho Châu gia, rồi lại đi kiện tụng, mời thầy kiện không mất tiền sao? Nếu trong Nha môn chia phạt thành nợ nần, Châu gia chúng ta không cần tiền bồi thường cho ngươi sao? Ngươi không cần biết, nếu Trương Hưng Bá đến đòi nợ, ngươi có lẽ là một đồng tiền cũng không cầm được, Sở quản sự ta hôm nay thấy cha con ngươi thực sự quá đáng thương, nên mới động lòng từ bi, ngươi nghĩ Châu gia ham hố mấy chục mẫu đất của ngươi sao? Không bằng lòng thì thôi, tùy ngươi, vốn dĩ nó chẳng liên quan gì đến ta, ta đi đây".
Sở Du Khiếu đứng dậy, phủi mông quần rồi bước ra ngoài, ánh mắt nhằm thẳng hướng cửa viện đi ra, Hồ lão hán bỗng gọi vội một tiếng: "Sở quản sự, xin dừng bước!"
Sở Du Khiếu nhếch mép, để lộ nụ cười xảo quyệt, khi quay người, mặt đã chuyển bộ mặt bực mình: "Còn có chuyện gì nữa?"
Hồ lão hán nghiến răng, dậm chân nói: "Đất này…ta bán rồi, xin Sở quản sự có lòng tốt làm việc tốt, giúp ta…giúp ta nói với Châu gia một tiếng".
Giang Hoài là một vùng đất nhiều nước, có miếu Long Vương hương khói nghi ngút, miếu thổ địa tan hoang này từ lâu không ai đoái hoài đến, tường viện thấp lè tè đã bị sập một nửa, trong viện mọc đầy cỏ dại, tường viện trên đỉnh miếu lâu năm do mưa gió lên tường bị cào cấu nham nhở mà vẫn chưa được tu bổ, trơ ra đám cỏ tranh khô khốc phía dưới, vô số chim tước làm tổ trong cỏ tranh, dưới mái hiên cũng có bảy tám tổ chim yến được làm bằng bùn đất, có cái là ổ không, tổ chim chỉ còn một nửa, có cái bên trong có mấy con chim yến nhỏ thò đầu ra ngoài líu ríu, chim yến vất vả cần cù bay tới bay lui bắt những côn trùng nhỏ ngậm vào miệng của chúng.
Cửa miếu Thổ Địa chỉ còn thừa lại nửa cái quạt, nước sơn trên cửa sớm đã bị bạc màu, bậc thang bằng đá phiến cũng đã bị người ta bóc bỏ, không biết họ lấy làm gì. Đi vào trong, cửa sổ miếu Thổ Địa sớm đã không còn nữa, lúc này là dùng ngạch ngói vụn chồng chất đóng chặt lại, nghĩ là chắc mùa đông chống rét, mùa hạ cũng không chuyển bỏ đi.
Dương Hạo và Bích Túc đứng ở của miếu sững sờ, họ từ hôm qua trong lúc nghe tin đã dự đoán được quan chức Tứ Châu thời xưa, Chu hồng quân Chu viên ngoại chen lấy nghìn mẫu như ngày hôm nay sợ là không quá khá giả, nhưng lại không ngờ lại có thể tan hoang đến mức này, lại có thể cư trú ở trong miếu Thổ Địa hoang tàn này.
Hai người nhìn nhau, lúc này mới ngậm ngừng đi vào trong, trong miếu Thổ Địa vô cùng hoang vắng, dẫm lên đường mòn cỏ dại ở giữa đi vào trong phía cửa, chỉ thấy trong điện vô cùng âm u, bức tượng thần ông bà thổ địa công nho nhỏ đối diện bị thiếu tay thiếu chân, đồ trên bàn thờ đã mất mát, đá xếp lên hình tam giác đơn giản dưới tượng thần, bên trên để một nồi vỡ, bên phải điện thờ có cây cột được phủ khăn rách tơi, hai người đứng lặng quan sát một lúc rồi mới phát hiện trong khăn đó dường như có người ngủ.
Tiếng cửa bị đạp "Bùm"một tiếng, mấy tên vạm vỡ hùng hổ xông vào trong viện, chúng đội mũ, người trần để lộ bộ ngực vạm vỡ, hai hàng lông mày không tỉa tót, trong chớp mắt làm ầm ĩ lên gà chó chạy toán loạn.
Hồ lão hán nghe thấy tiếng động vội chạy ra, vừa nhìn thấy tên đại hán ngực để trần đen thui, nhận ra là Trương Hưng Bá cầm đầu có tiếng trong toán lưu manh, hắn không khỏi giật mình cả kinh, vội cười trừ nói: "Trương Ngũ Gia, ngài…ngài đang làm gì vậy?"
Trương Hưng Bá liếc mắt nhìn hắn một cái, thò hai ngón tay ra rút từ trong bụng ra một tờ giấy, tiện tay mở ra, đập vào mắt hắn, cười nham hiểm nói: "Mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn rõ cho ông mày".
Hồ lão hán lùi lại hai bước, nhìn vào tờ giấy, nhận ra là hợp đồng vay tiền mà mình đã kí với hàng tiền Lưu Trung, không khỏi giật mình, thất thanh nói: "Trương Ngũ Gia, ngài…đây là…đây là?"
Trương Hưng Bá nhe răng cười nói: "Đây là bằng chứng ngươi vay tiền, Lưu gia tốn kém không ít với ngươi, cũng không muốn hạ mình tiếp xúc với tên đê tiện như ngươi, giờ giấy tờ ngươi vay nợ đã ủy thác cho ta, gia gia hôm nay đến chính là thu tiền lại, trong vòng ba ngày, chuẩn bị cho đủ số tiền giao cho ta, nếu không thì…hắc hắc hắc…"
Trương Hưng Bá cười lạnh nhạt, Hồ gia khuê nữ chạy vội từ trong buồng ra, thấy tình hình như vậy vội đỡ cha đang nghiêng người sắp đổ, kêu thất thanh: "Cha cha ơi…"
Hồ gia cô nương mặc bộ váy vải giản dị, nhưng sắc đẹp vạn phần, Hồ gia lại có thể dám thông báo cho bên dượng chuyện này, đã chọc giận Lưu Trung, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra lần nào nữa, thì Lưu gia họ từ nay về sau sao có thể ung dung tự tại ở Tứ Châu đây?
Bất kể thế nào, Lưu gia hắn vẫn là cậy vào Đặng Tổ Dương, giờ sự việc đã bị bại lộ, trong lòng hắn đã mất đi cái lòng thương hoa tiếc ngọc, không dám có tâm tư với Hồ gia khuê nữ, nhưng hắn lại hận đến xương tủy, nhấn định phải làm cho Hồ gia nhà tan cửa nát. Giáo huấn cho người khác, sớm đã bày mưu đặt kế, cho dù dùng thủ đoạn gì, đều cần phải để cho người ta mất đi cái to gan lớn mật.
Theo lời dặn dò của Lưu Trung, Trương Hưng Bá đương nhiên là không kiêng nể gì, hắn cười dê dẩm với Hồ cô nương, sờ vào má cô một cái rồi cười tủm tỉm nói:
"Mộng Phi cô nương, càng lớn càng tươi ngon, khiến cho người ta chỉ muốn cắn lấy một miếng. Nghe nói, Lưu gia có ý xóa bỏ nợ nhàn cho nhà cô nương các người, lấy cô về làm thiếp, ngươi xem,vào cửa Lưu gia rồi, được chiều chuộng, đây chẳng phải là quá tốt sao, lão tử ngươi phụ lòng tốt của người khác, giờ đã làm Lưu gia giận, được, món nợ này chuyển cho Trương mỗ rồi, nếu không thì ngươi lấy ta là được rồi, làm vợ Trương Ngũ Gia ta. Hắc hắc, món nợ của nhạc phụ, ta có thể suy nghĩ…thư thả cho ngươi ba năm năm".
Hồ Mộng Phi tức giận mặt đỏ ửng, nâng cha dậy lùi lại sau mấy bước, tránh né bàn tay của hắn, nhìn hắn chằm chằm căm giận. Trương Hưng Bá không nghĩ gì, nhún vai nói:
"Hồ lão hán, gia để sĩ diện cho ngươi, giờ có thể đích thân đến đây, nội ba ngày hoàn nợ, tổng cộng bốn mươi tám quan, đến lúc đó không thu được tiền, gia có thể thu nhà thu đất, có chứng từ trong tay, có kiện đến Châu phủ nha môn gia cũng không sợ, hừ!"
Hồ lão hán thất thanh nói: "Sao..sao lại thành bốn mươi tám quan?"
Trương Hưng Bá trừng mắt, giận tím mặt nói: "Mấy ngày này ngươi không tính lãi sao? Hả? Mấy ca chúng ta đi thôi!". Hắn vẫy tay, quay đi ra ngoài, quơ hai tay tóm lấy hai con gà mái, tóm lấy hai cánh nó, tiếng ầm ĩ vang vọng sau lưng Trương Hưng Bá.
***
"Khuê nữ à, chúng ta…chúng ta giờ phải làm sao đây?" Hồ lão hán sợ hãi, nước mắt chảy dài.
Hồ cô nương cũng không cầm được nước mắt, hai cha con khóc lóc sau một lúc lâu, Hồ cô nương lau nước mắt, cắn răng nói: "Phụ thân không phải khó xử, nữ nhi…nữ nhi đi tìm Lưu Trung, đồng ý điều kiện của hắn".
"Sao có thể như vậy được". Hồ lão hán giữ chặt tay con gái nói: "Tên Lưu Trung đó là dạng người gì, cha cũng biết, sao có thể đẩy con vào hang hổ? Hơn nữa, con và Chứng Tài từ nhỏ đã có hôn ước, cha sao có thể cam lòng?"
H ai cha con đang nói, một tên đội mũ xanh quả dưa, một trung niên hán tử sắc mặt u ám chắp tay sau lưng bước thong thả đến: "Ôi, trời đã sáng tỏ rồi, oaaa…thế xảy ra chuyện gì vậy?"
Hồ lão hán vừa ngẩng đầu nhìn, thấy một viên ngoại quản sự của đại thân hào Châu Vọng Thúc phủ thượng Tứ Châu thành nổi tiếng, Châu gia cũng có một mảnh đất ở thành Nam, vị quản sự này họ Sở, tên Sở Du Khiếu, xưa nay thường xuyên đến những trang viên gần kề dạo quanh, Hồ lão hán nhận ra vị này, vội lau nước mắt, chắp tay nói: "Sở gia"
"Ha ha, có việc gì làm lão khó xử sao, nói cho ta biết đi". Sở Du Khiếu cười dài ngồi xuống một cái ghế con.
Hồ lão hán thuật lại chuyện, Sở quản gia ngắm Hồ cô nương đang cúi đầu nước mắt lã chã, thở dài nói:
"Lưu Trung này, tâm tệ bạc lắm. Hắn thấy con gái ngươi, ngươi ban đầu đồng ý thì cũng thôi, chịu đựng gian khổ mà sống qua ngày, ngươi đi vào chùa thắp nhang thì thắp nhang, hà tất phải coi cô nương Phủ đài đại nhân làm quan âm cô nương đây? Ngươi xem, việc này truyền rộng ra, ầm ĩ làm xấu mặt Lưu Trung, chớ nói ngươi không muốn bán nữ nhân thì cho dù Mộng Phi cô nương hiếu thuận, thì Hồ lão hán ngươi mà cam lòng theo hắn, Lưu Trung tuyệt đối cũng không cần nữa. Ngươi còn không hiểu sao, hắn trao chứng cứ cho Trương Hưng Bá, có nghĩ là hắn muốn trút giận, muốn nhà ngươi tan cửa nát nhà".
Hồ lão hán dậm chân nói: "Ta…ta đi phủ nha đánh trống kêu oan".
Sở Du Khiếu vẫn cười, ánh mắt lộ sắc bén, cười nói: "Ha ha, đánh trống minh oan? Xin hỏi oan của ngươi từ đâu mà đến vậy? Ngươi nợ tiền người ta, là thật chứ? Giấy trắng mực đen có đó, khi vay nợ ngươi cũng biết là vay nặng lãi chứ, người ta đâu có dấu ngươi. Nợ phải trả, giờ còn muốn đánh trống minh oan sao? Lúc này Lưu Trung, đổi chủ nợ mới, theo Vương pháp, hắn hoàn toàn không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi kiện có tác dụng gì không? Ngươi quên rằng Tứ Châu Chu viên ngoại kiện mấy năm, giờ thành kết cục gì rồi sao?"
Hồ lão hán run lẩy bẩy lùi lại mấy bước, mông rơi bịch xuống đất.
Sở Du Khiếu cười hắc hắc nói: "Nói ra, chỗ ta cũng có cách, không hiểu ý Hồ lão hán ngươi ra sao?"
Hồ lão hán hai mắt sáng lên, vội nói trước: "Sở quản sự, ngài có cách? Ngài nói, ngài nói đi, ta đây đang nghe".
Sở Du Khiếu vuốt vuốt râu cá trê, chậm rãi mỉm cười nói: "Hồ lão hán, ngươi cũng biết, trong thành Tứ Châu, không sợ Lưu gia hắn, cũng chỉ có Châu gia chúng ta". truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Ồ!" Hồ lão hán vội nói.
Sở Du Khiếu lại nói tiếp: "Hiện giờ ngươi đắc tội với Lưu Trung, Lưu Trung rõ ràng là muốn ngươi tan cửa nát nhà, người còn ở đây chờ chết sao? Đất này ngươi không giữ được rồi, theo ta thấy ngươi chi bằng bán đất cho Châu gia chúng ta, sau đó nhân lúc Trương Hưng Bá vẫn chưa tới thì cầm tiền mà trốn đi, con rể ngươi Triệu Chứng Tài đúng không? Ta nhớ là…oh, đúng rồi, là phu khuân vác bến sông Tứ Thủy đúng không?"
"Vâng!" Hồ lão hán vội trả lời.
"Triệu ChứngTài cũng là một tên cô độc, còn ngươi, bán đất cho Châu gia chúng ta, mang theo con gái và con rể đi đến nơi khác, cùng trời cuối biển, cho dù là Lưu Trung hay Trương Hưng Bá cũng chịu, chúng phải đi đâu tìm được các ngươi đây? Dựa vào số tiền bán đất, làm ăn buôn bán nhỏ, cũng có thể nuôi thân sống tạm, còn hơn là ngồi đây chờ chết chứ?"
"Trốn…trốn chạy…?" Một Hồ lão hán trung thực bị bức ép đến đường này, cũng không ngờ lại có đạo lý nợ tiền có thể chạy là xong, lời Sở Du Khiếu vừa nói, cảm thấy có chút bất ngờ.
"Đương nhiên, nhà và đất ngươi bị thu rồi, lẽ nào ngươi đành lòng đợi đến lúc mang nữ nhi đi ăn xin sao? Sông có khúc người có lúc, cứ cho rằng rời xa quê hương, còn không hơn là ngươi ngồi chờ chết sao?"
Hồ lão hán bất giác động, nghe lời hắn nói gật đầu lia lịa.
Sở Du Khiếu lại nói tiếp: "Đương nhiên, đất này của ngươi bán cho Châu gia, cũng không thể giá cả đúng hạn, thấy ngươi đáng thương, ta giúp ngươi nói cao chút, một mẫu là năm trăm đồng, nếu ngươi cảm thấy chưa được, ta sẽ đi nói với Châu gia một tiếng".
Hồ lão hán giật mình, thất thanh nói: "Một mẫu đất năm trăm đồng?"
Sở Du Khiếu trừng mắt lại nói: "Trương Hưng Bá người ta trong tay còn có chứng cứ của ngươi, mảnh đất ngươi bán cho Châu gia, rồi lại đi kiện tụng, mời thầy kiện không mất tiền sao? Nếu trong Nha môn chia phạt thành nợ nần, Châu gia chúng ta không cần tiền bồi thường cho ngươi sao? Ngươi không cần biết, nếu Trương Hưng Bá đến đòi nợ, ngươi có lẽ là một đồng tiền cũng không cầm được, Sở quản sự ta hôm nay thấy cha con ngươi thực sự quá đáng thương, nên mới động lòng từ bi, ngươi nghĩ Châu gia ham hố mấy chục mẫu đất của ngươi sao? Không bằng lòng thì thôi, tùy ngươi, vốn dĩ nó chẳng liên quan gì đến ta, ta đi đây".
Sở Du Khiếu đứng dậy, phủi mông quần rồi bước ra ngoài, ánh mắt nhằm thẳng hướng cửa viện đi ra, Hồ lão hán bỗng gọi vội một tiếng: "Sở quản sự, xin dừng bước!"
Sở Du Khiếu nhếch mép, để lộ nụ cười xảo quyệt, khi quay người, mặt đã chuyển bộ mặt bực mình: "Còn có chuyện gì nữa?"
Hồ lão hán nghiến răng, dậm chân nói: "Đất này…ta bán rồi, xin Sở quản sự có lòng tốt làm việc tốt, giúp ta…giúp ta nói với Châu gia một tiếng".
Giang Hoài là một vùng đất nhiều nước, có miếu Long Vương hương khói nghi ngút, miếu thổ địa tan hoang này từ lâu không ai đoái hoài đến, tường viện thấp lè tè đã bị sập một nửa, trong viện mọc đầy cỏ dại, tường viện trên đỉnh miếu lâu năm do mưa gió lên tường bị cào cấu nham nhở mà vẫn chưa được tu bổ, trơ ra đám cỏ tranh khô khốc phía dưới, vô số chim tước làm tổ trong cỏ tranh, dưới mái hiên cũng có bảy tám tổ chim yến được làm bằng bùn đất, có cái là ổ không, tổ chim chỉ còn một nửa, có cái bên trong có mấy con chim yến nhỏ thò đầu ra ngoài líu ríu, chim yến vất vả cần cù bay tới bay lui bắt những côn trùng nhỏ ngậm vào miệng của chúng.
Cửa miếu Thổ Địa chỉ còn thừa lại nửa cái quạt, nước sơn trên cửa sớm đã bị bạc màu, bậc thang bằng đá phiến cũng đã bị người ta bóc bỏ, không biết họ lấy làm gì. Đi vào trong, cửa sổ miếu Thổ Địa sớm đã không còn nữa, lúc này là dùng ngạch ngói vụn chồng chất đóng chặt lại, nghĩ là chắc mùa đông chống rét, mùa hạ cũng không chuyển bỏ đi.
Dương Hạo và Bích Túc đứng ở của miếu sững sờ, họ từ hôm qua trong lúc nghe tin đã dự đoán được quan chức Tứ Châu thời xưa, Chu hồng quân Chu viên ngoại chen lấy nghìn mẫu như ngày hôm nay sợ là không quá khá giả, nhưng lại không ngờ lại có thể tan hoang đến mức này, lại có thể cư trú ở trong miếu Thổ Địa hoang tàn này.
Hai người nhìn nhau, lúc này mới ngậm ngừng đi vào trong, trong miếu Thổ Địa vô cùng hoang vắng, dẫm lên đường mòn cỏ dại ở giữa đi vào trong phía cửa, chỉ thấy trong điện vô cùng âm u, bức tượng thần ông bà thổ địa công nho nhỏ đối diện bị thiếu tay thiếu chân, đồ trên bàn thờ đã mất mát, đá xếp lên hình tam giác đơn giản dưới tượng thần, bên trên để một nồi vỡ, bên phải điện thờ có cây cột được phủ khăn rách tơi, hai người đứng lặng quan sát một lúc rồi mới phát hiện trong khăn đó dường như có người ngủ.
Tác giả :
Nguyệt Quan