Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 297: Kêu dân bẩm báo

Dương Hạo nói cho Thạch Lăng Tử một trận rồi cùng Bích Túc rời khỏi đó.

Thạch Lăng Tử quỳ xuống tại chỗ, mồ hôi toát ra đầm đìa một hồi lâu, đột nhiên như chợt tỉnh giấc mơ, đứng dậy xông vội ra cửa. Bích Túc sớm đã thay quần áo, cải trang xong, đang đợi ở trong khách điếm đối diện thấy vậy lập tức bám đuôi theo. Thạch Lăng Tử vội vàng đi tới cầu Ngũ Du, bỗng nhiên đứng trên đó, hắn nhìn xuống dòng nước, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên xoay người đi vào một con phố bên cạnh cầu, từ từ thong thả mà đi. Bích Túc lại càng cẩn thận, chỉ đứng từ xa xa trong đám người mà bám theo.

Dương Hạo quay trở về phủ nha, đứng đợi dưới mái hiên che nắng của căn nhà. Một lúc sau, Bích Túc vội vàng quay trở về, Dương Hạo liền hỏi: "Thạch Lăng Tử từng gặp những ai?"

Bích Túc lắc đầu nói: "Ta đã âm thầm bám theo hắn đến cầu Ngũ Du, hắn đứng một lúc thì rẽ sang hướng tửu lầu Ngũ Du Các, hình như hắn vẫn đi chào mời làm ăn, hắn kéo mấy tên người làm chỗ đó ra nói chuyện vài câu, sau đó thì lại tản ra. Sau đó hắn gặp được một hào thân dưới quê đến Tứ Châu mua thiếp, hắn nhận tiền thuê của người ta rồi đưa người đó đi tìm bà mối buôn người." Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Dương Hạo gật đầu rồi lắc lắc đầu, nhẹ than một tiếng: "Cái đám hán tử phố phường này giảo hoạt thật, ta đã xem thường chúng, vốn nghĩ rằng để lộ rõ thân phận của mình ra, cố ý dọa hắn sợ một trận, hắn hoang mang sẽ lập tức tìm đến kẻ chủ sự ở phía sau, không ngờ cái tên vô lại đó cũng có cơ trí như vậy."

Dương Hạo đi qua đi lại chầm chậm trong sân, rồi dừng bước lại nói: "Mấy tên nô tài đều có liên lạc với hắn, tin tức sẽ lập tức được người khác đưa tới, muốn nhắm vào hắn mà lợi dụng hắn để làm việc thì không thể được. Xem ra vẫn là Ngụy vương nói đúng, lấy chính trị quốc, lấy kì dụng binh, chúng ta là đại diện cho quan phủ, có quyền uy không thể chống lại, chỉ cần nắm được một nửa điểm yếu của hắn thì có thể từ đó mà phát huy. Ta sẽ đi gặp mấy vị đầu đà để bàn mưu tính kế. Ngươi cứ đi về nghỉ ngơi chút đi, ta đi gặp Ngụy vương."

Dương Hạo vội vàng đi tới hậu đình, chưa đến cửa nguyệt lượng thì đã nghe thấy tiếng đàn du dương, một khúc nhạc trong đó truyền ra từ phòng của Triệu Đức Chiêu, một khúc nhạc khác lại phát ra từ trong vườn cây rậm rạp. Tiếng đàn trầm bổng hòa quyện vào nhau, làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Thị tùng của Ngụy vương đứng dưới hành lang, vừa thấy hắn đến liền nhận ra đó là thần quan rất thân cận với Ngụy vương, không dám cản đường hắn, chỉ ra hiệu với hắn, bảo hắn đừng làm phiền vương gia đánh đàn, sau đó thị tùng đó liền xoay người đi ra sau.

Dương Hạo bước nhẹ vào trong phòng, thì nhìn thấy Triệu Đức Chiêu mặc áo bào rộng ngồi khoanh chân trên tấm thảm bóng loáng mát lạnh, trước mặt hắn là một chiếc án, bên trên đặt một chiếc đàn cổ, đối diện là bức bình phong tuyết mai hoa, ở dưới chân bức bình phong đặt một bình hương, hương thơm tỏa ra thơm nức. Triệu Đức Chiêu hơi nháy mắt, vẻ mặt đắc ý ngồi gảy đàn.

Dương Hạo đứng bên cạnh, chỉ nghe thấy hai khúc nhạc lúc trầm lúc bổng hòa quyện vào nhau. Khuôn mặt Triệu Đức Chiêu đầy vẻ say mê, dường như hoàn toàn không biết có người đến. Khi khúc nhạc dừng hẳn, Triệu Đức Chiêu phất tay áo lên, cười ha ha nói với Dương Hạo: "Nàng ấy tấu khúc "Mai hoa tam lộng", ta liền tấu khúc "Dương quan tam điệp", ứng đối với nhau, liên kết với nhau. Vị cô nương này không những đàn hay mà người còn rất thông minh, nghe tiếng đàn mà đoán ra người, cô nương ấy tuổi trẻ xinh đẹp, lanh lợi, trong lòng nhiệt huyết đong đầy."

Dương Hạo nhớ tới bóng người nhỏ nhắn thấp thoàng trong đám hoa, không khỏi cười nói: "Chẳng lẽ là nam hay nữ cũng có thể từ tiếng đàn mà nghe ra sao? Thiên tuế nếu chưa từng gặp cô nương ấy sao biết cô nương ấy là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp?"

Triệu Đức Chiêu cười khanh khách: "Làm sao mà có thể nghe ra được, bổn vương là vì đã hỏi hạ nhân trong phủ, mới biết được người đàn đó chính là thiên kim tiểu thư của Đặng tri phủ Đặng Tú Nhi, năm nay mười bảy tuổi, rất giỏi gẩy đàn. Dáng vẻ nàng bổn vương không tiện hỏi, nhưng từ tiếng đàn thì có thể đoán ra được, nếu như không thông minh tài trí, tướng mạo như tiên tử thì sao có thể gảy ra được những âm thanh tuyệt diệu uyển chuyển đó?"

Dương Hạo thấy ánh mắt Triệu Đức Chiêu nhìn về phía trước vô hạn, không khỏi muốn cười. Những mĩ nhân mà nhìn sau lưng thì muốn phạm tội, nhìn chính diện thì muốn tự vệ quả thật không ít. Một nữ tử có một dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều chưa chắc đã có ngũ quan xinh tươi đẹp đẽ. Dương Hạo liền trêu chọc nói: "Vương gia nếu như muốn gặp nàng ấy thì cũng không khó, vương gia cũng chỉ ở lại phủ hai ngày nữa, tìm một cớ nào đấy chẳng nhẽ không thể gặp nổi cô nương gảy đàn đó ư?"

Triệu Đức Chiêu vội vàng xua tay: "Không được, không được. Mượn Đặng phủ chỗ ở đã là không thỏa đáng lắm rồi, giờ lại còn tìm cớ để rình rập con gái nhà người ta sao?" Nói đến đây hắn liền thở dài một tiếng, có chút mê hoặc có chút hướng về phía trước, nói: "Hai ngày nay, ngày nào cũng đàn với nàng ấy mấy khúc, tuy không gặp mặt nhưng trong lòng bổn vương lại như là tri âm quen biết đã lâu, cảm giác này thật là rất tuyệt. Nếu như để bổn vương gặp mặt nàng, nhất thời lại thấy thấp thỏm không yên."

Vị Ngụy vương này được nuôi dưỡng từ nhỏ trong thâm cung. Tuy có không ít các danh sư trí tuệ tài cán bất phàm, nhưng chỉ số EQ và IQ phát triển quá mất cân bằng. Có điều cũng không thể khác được, ở chỗ bọn họ dùng tiếng đàn đẻ nói chuyện, giống như nam nữ ở chỗ chúng ta dùng mạng để giao lưu, si mê những giai nhân tài tử ảo. Vương phi là do quan gia chỉ định, vào động phòng trước rồi phát triển tình cảm sau. Với dáng vẻ này của Ngụy vương e rằng trên thực tế đây là tình đầu, có chút xúc động cũng là chuyện bình thường.

Suy nghĩ miên man một lúc, Triệu Đức Chiêu đã thu lại tâm tư, nghiêm nghị hỏi Dương Hạo mọi chuyện đã như thế nào rồi.

Dương Hạo liền nói: "Những kẻ đầu đà đó thật là khó đấu. Hạ quan đã cố hết sức mà ngay cả một tên lưu manh phố phường cũng rất giảo hoạt, nếu như cứ từ từ thâm nhập tìm kiếm thì hạ quan cũng chưa chắc đã không thể tìm được con sâu mọt, lôi được bàn tay hắc ám đứng ở phía sau ra, chỉ khổ nỗi thời gian của chúng ta có hạn, không thể lưu lại Tứ Châu lâu được, vì thế hạ quan đến xin chỉ thị của thiên tuế, chúng ta phải tìm cách khác mới được."

Triệu Đức Chiêu gật đầu nói: "Hai ngày liền không thấy ngài có tin tức truyền đến, bổn vương cũng đoán được vài phần rồi, lương thương không thể thiếu, điều chỉnh sự dư thừa thiếu hụt, lưu thông qua lại, thời gian triều đình không có đủ, cần bọn họ hỗ trợ bổ sung. Nhưng chúng vốn có bản tính thương nhân buôn bán, rất nhiều kẻ vì phú mà bất nhân, thừa lúc lương thực thiếu thốn thì tích trữ gạo lại, ép giá xuống. Khi dân chúng quá đói kém thì chính là lúc chúng vui mừng nhất, mang lương thực ra bán với giá cao gấp nhiều lần. Đây là căn bệnh bất nhân bất nghĩa, từ cổ đã có. Muốn trị tận gốc quả thật rất khó.

Nhưng theo như ngài nói ở công bộ, tình hình bây giờ đã rất cấp bách, ta không cầu thiên thu vạn thế, chỉ cần giải quyết được nguy nan trước mắt rồi sẽ tính tiếp. Nếu ngài muốn điều động người ở các địa phương, xây dựng những đập nước dùng trong ba tháng thì các quản lý phụ trách lương địa phương cũng phải làm theo để cùng đạt được một mục đích này. Ngài nói đi, cần bổn vương làm những gì, bổn vương sẽ toàn tâm phối hợp."

Dương Hạo vui mừng nói: "Nếu như vậy thì hạ quan xin nói thẳng. Hai người chúng ta không thể ở lại đây lâu, những lương thân bất nghĩa kia biết được điểm này cho nên không sợ. Hạ quan nghĩ chúng tích lương không phải là không chịu bán lương mà chỉ là muốn kiếm được món lợi kếch xù mà thôi. Phủ Tứ Châu nghiêm ngặt áp chế giá lương, chúng tất sẽ buôn lậu với giá cao; phủ Tứ Châu khống chế giao thông đường thủy, thu thuế nặng đối với thương nhân buôn lương tới ngoại địa, thì chúng cũng tất có con đường bí mật khác có thể giao dịch. Lương thực không phải là vàng bạc châu báu, có thể tùy tiện tìm một người tâm phúc giấu vào trong người thì có thể chuyển được đi, người biết tất có nhiều. Chúng ta bây giờ đang vi hành nên không thể dùng pháp, duy chỉ có thể lợi dụng được sức mạnh của quan phủ mà thôi. Vì thế chúng ta sẽ làm như thế này ……"

Dương Hạo liền đem những tính toán của mình nói cho Triệu Đức Chiêu nghe, Triệu Đức Chiêu trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu như bổn vương đích thân đến phù nha… ừm, thì có chút không thỏa đáng. Như thế này đi, ngài là phó sứ khâm sai, làm được cái chức khâm sai này, bổn vương giao hết quyền lực cho ngài, còn bên Đặng tri phủ bổn vương sẽ đi nói."

Dương Hạo hơi ngẩn ra, rồi chắp tay nói: "Hạ quan tuân mệnh."

Khi Dương Hạo rời đi, Triệu Đức Chiêu hơi nhăn mày nói: "Sư phụ sao lại ngăn cản đồ nhi?"

Hóa ra vừa nãy khi Dương Hạo nói mưu kế cho Triệu Đức Chiêu nghe, Triệu Đức Chiêu vốn đã định đồng ý hết, nhưng lại nghe thấy tiếng chuyển động từ sau hậu đường, nơi mà Tông Giới Châu đang ẩn nấp, liếc nhì thì thấy một ngón tay đang lắc lắc về phía hắn, Triệu Đức Chiêu liền lập tức đổi lời, thụ ý cho Dương Hạo đi làm chuyện này.

Tông Giới Châu sau bức bình phong bước ra, mỉm cười nói: "Điện hạ suy nghĩ có chút thiếu chu toàn, rất nhiều việc cứ để cho thuộc hạ làm là được rồi, thành thì tốt mà bại cũng không sao, một khi lâm vào cục diện bế tắc thì còn có thể từ trong mà điều chỉnh, tiến thoái dễ dàng hơn.

Tri phủ Tứ Châu thân làm quan phụ mẫu bản địa mà còn không có kế nào chống lại được những lương thương đó, điện hạ nếu như làm theo lời Dương Hạo mà đích thân đến ngồi phủ nha, một khi vẫn không thể nắm được nhược điểm của đám lương thân đó, tin tức truyền ra ngoài há chẳng phải để thiên hạ chê cười sao?

Vương gia đích thân tọa nha, công cáo cho mọi người biết, đây cũng chính là thể hiện vương gia không tín nhiệm cới Đặng Tổ Dương. Tri phủ Tứ Châu là một quan nhi tinh minh khôn khéo, hơn nữa lại là do một tay Triệu tướng công kéo lên, nếu như vương gia thật sự tìm được điểm yếu thì sẽ không dễ nhìn mặt Triệu tướng công, nếu như không tìm được thì càng làm cho hai vị đại viên triều đình – địa phương Triệu tướng công và Đặng tri phủ đều nảy sinh khúc mắc với điện hạ."

Triệu Đức Chiêu có chút không vui nói: "Sư phụ thường xuyên dạy bảo đệ tử, lòng dân giống như biển, nên trân trọng từng giọt nước; quyền trọng như núi, chớ lạm dụng nửa phần tâng bốc. Xuất phát từ công tâm sẽ không sợ hãi, hai tay thanh phong mới có thể có chánh khí lẫm liệt. Bây giờ quốc sự nguy cấp, tại sao sư phụ lại muốn đồ nhi suy nghĩ cho mình trước?"

Tông Giới Châu nói:" Đại đạo vô ngôn, nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, đánh mà không đánh, chính đạo từ đây mà sinh, tà đạo từ đây mà diệt, tương sinh tương khắc, vô thời bất tại. Muốn hành đại đạo, người không mạnh không thể làm, mà điện hạ bây giờ mới từng bước lên bậc thang, chưa trở thành cửu ngũ chí tôn, kẻ mạnh tất có một ngày sẽ mạnh, sao không tìm sự ổn định trước? Huống hồ Dương Hạo là phó sứ khâm sai, với chức quan của hắn, tọa trấn phủ nha, nhận sự báo cáo của người ta, đủ để làm cho dân chúng tin tưởng, điện hạ hà tất phải cố xuất đầu lộ diện?"

Triệu Đức Chiêu nghe xong thì trầm ngâm một hồi lâu, sau đó thở dài một hơi.
Tác giả : Nguyệt Quan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại