Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 266: Cháy

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Dương Hạo thấy Lưu ma ma mồ hôi nhễ nhại, cũng không hỏi nhiều, liền chạy xuống lầu, Diệu Diệu cũng vội vàng chạy theo hắn, Lưu ma ma người ục ịch béo tốt, lạch đạch chạy theo sau.

Dương Hạo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có hơn trăm nữ nhân quần áo sặc sỡ vây kín lấy bảng báo danh cuộc thi hoa khôi, đang nũng nịu đề nghị: "Cái này là kì thị thiếp, thiếp này không chịu. Toàn bộ cô nương thành Biện Lương đều có thể tham gia, cùng thi thố tài nghệ, dựa vào cái gì mà không để thiếp tham gia cuộc thi chứ? Lữ Song Song ta không phục".

"Ai cha, nếu các ngươi không nói ra được lý do, hôm nay tỷ muội chúng ta không về".

"Đúng đấy, cả Đông Kinh, phường nhỏ bé, Yến quán ca lâu, người người đều có thể tham gia, tỷ muội chúng ta yếu ở điểm nào chứ?"

"Ta là Hồ Liên Liên của Hỉ Xuân lâu, ta phải đăng kí tham gia!".

"Các cô nương điện Trường Xuân cũng muốn tham gia!"

"Ta muốn…ta muốn…"

Đới ma ma lắc lắc hông vờ như không thấy, cùng cái ngón tay ngắn ngủn thô to chỉ vào họ, rít gào rằng: "Làm loạn cái gì đấy hả, gì mà ầm ĩ lên, cút hết ra xa xa ra cho lão nương, ta nói cho các ngươi biết, Thiên Kim Nhất Tiếu lầu chúng ta không phải là nơi dễ gây chuyện, đằng sau lão nương là một Nam nha viện sử Dương đại nhân, một người là Thôi đại công tử của Sơn Đông Tề Châu, một người có quyền, một người có tiền, không dễ để các ngươi gây chuyện, các ngươi cần có quy củ rõ ràng cho lão nương ta".

Dương Hạo vừa nghe thấy những lời đó liền chau mày, để mở rộng tầm ảnh hưởng, hắn đã cho phép mọi Yến quán ca lâu của thành Biện Kinh đều có thể tham gia cuộc thi, sao có chuyện cấm ai đó tham gia, chẳng lẽ lão bảo tử thấy người tham gia cuộc thi đông đúc, có ý kiếm chác chút ít chăng?

Dương Hạo trầm ngâm, bước đến phía trước, trầm giọng nói: "Đới ma ma, việc này là thế nào? Sao lại cấm người ta tham gia cuộc thi?"

Vị Đới ma ma đó đang phục vụ Như Tuyết Phường, là người làm thuê đàn áp trật tự, vừa thấy hắn đến không chần chừ liền nở nụ cười tươi, nghe hắn trách móc mình, không khỏi trả lời quanh co: "Dương đại nhân à, không phải lão thân không cho phép người ta tham gia, thực ra là…"

"Vị đó là Dương đại nhân đó sao? Ôi chao ôi, thực là một nhân tài!". Một mỹ nhân mặc bộ đồ đỏ dáng người cao gầy liếc mắt nhìn Dương Hạo, sán lại trước mặt hắn, vín lấy cánh tay, nũng nịu nói:

"Dương đại nhân, ngài đưa ra cuộc thi hoa khôi, hôm nay toàn thành Biện Lương đều nô nức kéo đến đây, nghe nói có rất nhiều đại nhân và quan lớn đến chấm điểm, những cô nương phường Phong Nguyệt chúng tôi từ trước tới nay chưa được tham gia bao giờ, nhưng ngài xem…"

Cô ta bĩu môi, nũng nịu nói: "Ngài xem họ ỷ thế hiếp người, không để cho thiếp tham gia cuộc thi đấy, Dương đại nhân, ngài có thể bảo vệ thiếp được không?"

Vừa nói, cô ta vừa lắc lắc cánh tay của Dương Hạo, giọng nói ấy của cô nương hơi khàn khàn, nhưng dáng người tương đối đẹp, Dương Hạo còn chưa nói gì, cô nương bên cạnh liền vây lấy, nói liến thoắng:

"Ai cha, vị này là Dương đại nhân? Dương đại nhân, thiếp Khang Tam Như, cũng muốn tham gia vào Thiên Kim Nhất Tiếu lầu đấy, không biết đại nhân ngài có nhận không?"

"Dương đại nhân, thiếp là sư vu của Cúc Hoa Các, nghe nói bảng hoa cần mở tám khoa, không biết mỗi khoa tuyển mấy người đây?"

Mỗi người một lời, ầm ĩ lên, Dương Hạo nào có thể ngăn cản được, liền vung tay lui lại vài bước, Diệu Diệu ngay lúc đó chạy vội lại, đẩy mấy cô nương đó ra, rồi chau mày giận dữ, ghé sát vào tai Dương Hạo nói thầm: "Đại nhân, họ đều là ni cô".

"Ứ? Hả?" Dương Hạo thực thấy từ này hơi lạ, không kìm lòng được quay đầu hỏi lại, Diệu Diệu mặt đỏ như trứng gà, nói thầm: "Họ đều làni cô trong Phong Khoa, chao ôi, chính là…chính là…ông già thỏ(đồ chơi tết trung thu của trẻ em Trung Quốc)!"

Cô nương vừa nãy vây kín cánh tay Dương Hạo có vẻ không vui, cô ta sờ sờ dây chuyền, trừng mắt nhìn sang Diệu Diệu, gắt giọng: "Con nha đầu người là cái gì hả, ai là ông già thỏ".

Hóa ra vùng đất Khai Phong phồn hoa, nam kỹ còn ghê gớm hơn cả tây bắc, nam kỹ ăn mặc, trang điểm, khẩu khí xưng hô, dáng đi giống hệt nữ nhi, nhưng người đẹp nhất trong số họ không gọi đầu bài, hành thủ mà gọi là sư vu, hành đầu. Dương Hạo mở cuộc thi hoa khôi, không ngờ ở đây còn có nhiều nam kỹ đến thế, càng không ngờ được rằng họ không nhận được thiếp mời nên tức giận bất bình đến đây.

Dương Hạo trong lòng thầm căm hận: Nam nhi tốt không làm, lại còn làm bộ làm tịch ra vẻ nữ nhân. Giờ Đại Tống tương đối đã phát triển, đâu đâu cũng có người, chỉ cần có thể chịu khổ, thì không thể chết vì đói.

Mấy cô nương giả nữ nhi vẫn đang líu ríu, Dương Hạo hét lớn: "Tuyển hoa khôi, người dự tuyển đương nhiên là nữ nhi, các ngươi đàn ông con trai không chịu làm, lại còn tô son điểm phấn ăn mặc theo đàn bà, không biết xấu hổ hay sao, còn dám tới đây làm loạn, cút, cút hết cho ta!"

Đại Tống mãi đến năm Chính Hòa vấn đề nam kỹ càng ngày càng nghiêm trọng, hạ chỉ cấm tiệt nam kỹ, nhưng cũng chỉ là một giấy rỗng tuếch, vốn cấm không được, cái này vẫn là chuyện sau hơn trăm năm nữa, giờ triều đình chưa có ý chỉ về mặt này, Dương Hạo nổi giận đùng đùng, đám giống ni cô này cũng không sợ hắn, nhất thời liền cao giọng kháng nghị, tranh cãi ầm ĩ cả lên.

"Làm ầm cái gì đấy hả?" Dương Hạo vẫn thấy chúng dùng giọng nữ nhi nói, hắn nghe càng chối tai, lập tức hạ lệnh: "Còn nhìn cái gì hả, đuổi chúng ra ngoài cho ta, tên nào còn không biết điều đánh một trận cho ta".

"Ôi ôi, Dương đại nhân, ngài là người nho nhã mà cũng làm chuyện đó được sao?"

"Bọn gay các ngươi, phong nhã cái đầu ngươi ấy!" Dương Hạo giận tím mặt, thuận tay ném chiếc bút lông ở trên bàn đăng kí xuống, bỗng ném phải mặt một tên, mặt hắn nhem nhuốc mực, sau đótay cầm lấy bàn đăng kí chực hất tung. Diệu Diệu thấy vậy vội chạy lại, ôm lấy cánh tay của hắn, vội nói: "Xin đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, họ không có ý gì đâu, còn không mau đưa họ ra ngoài!"

***

Ngày Thiên Kim Nhất Tiếu lầu khai trương, thì cuộc thi hoa khôi Biện Lương chính thức khai mạc, tin Dương Hạo đuổi nam kỹ Phong Khoa truyền ra toàn thành Biện Lương, nó trở thành một câu chuyện ngoài lề thú vị nhất trước cuộc thi. Dương Hạo lần này lấy được lòng người, nhưng cử chỉ ném bút chực lật bàn của hắn thì lại được nhắc đến trong những câu chuyện cười lúc uống trà sau bữa cơm, nócàng chứng tỏ thêm tính lỗ mãng của hắn.

Cuộc thi hoa khôi được khai mạc đúng ngày, ngõ trong ngõ ngoài thành Đông Kinh Biện Lương, yến quán ca lầu sau này phát triển mạnh nhất khoảng ba nghìn nhà, mà giờ chỉ có trên dưới một nghìn nhà, nhưng viện có đến một nghìn nhà tham gia, mỗi nhà ít cũng có hai cô nương, vị chi có hai nghìn cô nương, thêm nữa còn có nha hoàn của họ, bạn nhảy, như vậy tính xem có bao nhiêu nữ nhân? Họ còn trang điểm, chú ý tới cách ăn mặc để nổi bật bản thân, họ cùng tập trung trong Thiên Kim Nhất Tiếu lầu.

Ngoài hơn hai nghìn cô nương, rồi còn có quanh lại, danh sĩ đến cổ vũ, như vậy đã có mấy vạn người, chứ đừng nói đến những khách khứa nghe tin cũng đến, toàn bộ hẻm giết heo chật cứng người, rồi sau đó không thể không phái người đi trông coi xung quanh, thu mười đồng mua vé vào cửa, lúc này mới khống chế được số người trong lầu. Tiếng tăm Thiên Kim Nhất Tiếu lầu vang xa.

Ban giám khảo cuộc thi lớn có hai loại người. Một loại là quan triều đình, danh sĩ, một loại nữa là các đại thương nhân có thế lực hùng hậu ở thành Biện Lương. Dương Hạo mời quan viên, danh sĩ làm ban giám khảo, chủ yếu là để khuếch trương tầm ảnh hưởng, đối tượng kinh doanh chủ yếu của Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu trong lương lai chính là bọn họ, họ tham gia, lập tức Nhất Tiếu Lầu có ấn tượng tốt trong mắt các quan, sĩ tử. Đồng thời, bọn họ hôm nay đến làm ban giám khảo, chính là một cái uy, sau này cho dù thuế má của quan phủ, hay là bọn lưu manh lộng hoành, chúng cũng đều sẽ hiểu được Nhất Tiếu Lầu có một chỗ đứng, thế lực che chở lớn ra sao, ít nhiều giảm đi khó dễ bọn chúng mang lại.

Một loại người khác chính là đại thương nhân hùng hậu có thế lực trong thành Biện Lương, mời họ đến, chủ yếu chính là tài trợ cho cuộc thi. Họ có tiền, nhưng thiếu đi địa vị và danh khí, giờ mời họ đến để họ ngồi cùng với quan lại, ít ra cũng mang lại hư vinh cho bọn họ, món tiền rút ra tài trợ cũng thỏa mái hơn. Đương nhiên, thương nhân là thương nhân, họ còn cần cuộc thi quảng cáo chút sản phẩm của họ.

Từ thời Đường mạt ngũ đại trở đi, thương nhân đã có ý thức quảng cáo rộng rãi sản phẩm của mình, trước dù sản phẩm của mình chính là sản phẩm độc nhất vô nhị, nhưng thiếu đi sự quảng cáo rộng rãi, Dương Hạo cho họ cơ hội, họ đương nhiên là có lợi, trong một thời gian ngắn Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu trong ngoài lầu đều được quảng cáo rầm rộ, nhanh chóng lan tỏa đến các nơi khác, không khí náo nhiệt chưa bao giờ thấy.

Lần này tuyển chọn hoa khôi, Dương Hạo có mô phỏng theo chế độ khoa cử của triều đình, mở ba khoa ba bảng. Bảng thứ nhất, dựa vào nhan sắc những phương diện như, hình dáng, dung mạo, khí chất… tiến hành tuyển chọn.

Bảng thứ hai là vũ bảng, đó chính là cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, vũ đạo âm nhạc, đó là bảng dựa vào tài nghệ.

Bảng thứ ba là diệp lục bảng, lấy cách ví von lá xanh làm nền cho hoa hồng. Đối tượng tuyển chọn là những nha hoàn đương gia. Chỉ cần là những cô nương đương gia có thân phận, biết cách hầu hạ, nha hoàn cần nhanh nhẹn, thông minh, nếu như có kẻ ngu si đần độn hầu hạ chủ nhân, việc gì để để cô nương tự mình đi lo liệu thì chán nản vô cùng, cho nên còn mở ra diệp lục bảng.

Sáng ý này của Dương Hạo, trong chốc lát đã nhận được sự cảm kích của tất cả các cô nương. Có cô nương dung mạo kiều diễm, sắc đẹp vô song, nhưng về mặt tài nghệ thì có hạn, mọi thứ đều rất bình thường, nếu như tổng hợp lại tất cả các yếu tố tiến hành tuyển chọn, cô ấy chính là Tây Thi, khó nói sẽ không được tuyển.

Nhưng ngoài ra lại có những cô nương tài nghệ nhất tuyệt, nhưng dung mạo lại bình thường, một khi tổng hợp lại tuyển chọn, đến Khổng lão phu tử cũng phải có cái cảm giác "Chưa thấy mặt nhưng thấy có đức cũng coi như có sắc". Nếu không phải sáng ý của Dương Hạo, họ nào có cơ hội xuất hiện trổ tài.

Nhưng, lục diệp bảng lại gần đến lúc khai mạc mới đột nhiên nói ra, Dương Hạo tuyên bố với họ rằng, để cản trở ngại có người làm thủ đoạn, chèn ép cá cô nương nha hoàn xuất sắc trong viện tham gia, cho nên gần đến lúc khai mạc mới đột nhiên tuyên bố, và tiến hành đăng kí. Nhưng Diệu Diệu cô nương lại biết, Dương Hạo đột nhiên mở thêm một bảng, hoàn toàn chính là có ý với cô, tiểu cô nương không được làm mất mặt của Dương Hạo.

Còn về thành lập ba khoa ba bảng, dựa theo khoa cử triều đình, Dương Hạo mơ hồ nhớ đến trong lịch sử có vị văn nhân khi chọn hoa khôi đã dùng thủ đoạn bịp bợm, nhưng lại không nhớ câu chuyện đó khi nào, cũng không biết mình làm thế này có làm cho triều đình thần khó chịu hay không, cho nên đã thăm dò ý kiến của Triệu Quang Nghĩa.

Triệu Quang Nghĩa gần đây càng ngày càng thân với hắn, khi nhàn hạ thường đến Hỏa Tình Viện ngồi nói chuyện phiếm với Dương Hạo, có lúc còn tấu hài, nghiêm túc giống ngày thường của đương kim Hoàng đệ. Hắn cũng phong thanh thanh được tin Dương Hạo và người ta cùng mở Thiên kim Nhất Tiếu lầu, còn hỏi han Dương Hạo, Dương Hạo nhân cơ hội nói sáng ý của mình ra, Triệu Quang Nghĩa nghe xong không hề giận, ngược lại còn cười tươi, nói hắn ít học, nhưng lại nhanh nhẹn hoạt bát, sáng ý này thực rất có ý nghĩa.

Dương Hạo thấy quan viên sĩ tử văn minh, mang màu sắc dân chủ. Dũng cảm mở ra ba bảng Hoa bảng, Vũ bảng, Diệp bảng, nhất giáp có ba ngươi, phân thành trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Nhị giáp mười hai người, chọn ra người đứng đầu, gọi là tiến sĩ, số còn lại là tam giáp. Cuộc thi được diễn ra trong vòng bảy ngày, ba người đứng đầu giáp trong mỗi bảng được chọn lựa ra, ba bảng tổng cộng là chín người, người đứng đầu Diệp bảng rõ ràng là cô nương Diệu Diệu

Tiếp theo chính là chọn hoa khôi. Tứ đại hành thủ Ngô Oa Nhi, Liễu Đóa Nhi, Văn Tích Quân và Trầm Nhiêu, họ được trực tiếp tham gia vào trận chung kết.

Hoa, vũ, diệp, nữ trạng nguyên, nữ bảng nhãn, nữ thám hoa ba bảng đều có tư cách thách đấu với tứ đại hành thủ, giành ngôi hoa khôi. Nhưng nó đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, ba vị cô nương của Diệp bảng cùng bỏ qua quyền giành ngôi hoa khôi của mình. Họ là những nha hoàn bên cạnh các cô nương của mình, còn tương đương với đồ đệ của các cô nương ấy, họ chú ý nhất đến tôn sư trọng đạo, nào dám đứng ra tranh giành hoa khôi với sư phụ.

Trạng nguyên Hoa bảng và Vũ bảng sau khi suy nghĩ đến tiến vào cuộc thi hoa khôi, suy tính đến sự tổng hợp của mỹ sắc, tài nghệ, cách nói năng... tự lựa sức mình so sánh với tứ đại hành thủ, sợ bị chê bai trong trận chung kết, chi bằng thấy tốt thì dừng lại, đoạt được danh hiệu trang nguyên hoa bảng, trạng nguyên vũ bảng thì trở về, ngược lại vẫn giữ được giá trị trăm lần, khách khứa sau này tất nhiên sẽ gấp bội hiện tại.

Người có thể tham gia chung kết, ngược lại là bảng nhãn và thám hoa Hoa bảng và Vũ bảng, có thể thi đấu với tứ đại hành thủ, nhưng cuộc tranh đua ngôi vị hoa khôi cuối cùng vẫn là tứ đại hành thủ. Dương Hạo ngay lúc đó dừng thi ba ngày để mọi người có thời gian bình phẩm. Chính vào lúc này, áp phích quảng cáo dán toàn thành Biện Lương: tứ đại hành thủ đồng đài hiến nghệ, cuộc chung kết phân thắng bại.

Bách hỉ lầu đang chính thức khai trương, thu vé vào cửa, mỗi vé một trăm quan, bổng lộc một tháng cấp bậc một đoàn luyện sử mới là ba trăm quan, ba trăm quan này dùng để gia đình hắn từ già đến trẻ chi dùng, rồi tiền tiếp khách đến chơi, giờ lại cầm ra một phần ba trong số đó. Nhưng nếu như đi xem tứ đại hành thủ hiến nghệ cũng đáng, giờ lại chỉ là làm khách xem bình thường. Song, vé vẫn bán hết trong khoảnh khắc, chứng minh cơ hội có thể cả đời chỉ có một lần.

Đêm.

Bách hỉ lầu đèn sáng trưng, bầu trời đầy sao, không chỉ có Bách Hỉ lầu treo đèn lồng, mà ngay cả các tòa nhà xung quanh cũng treo đèn, lầu cao, cầu kiều cũng được treo đèn, xa xa nhìn lại như một bầu trời cung khuyết, đặc biệt là Bạch Vị lầu ở nơi cao nhất bên sông Biện Hà, đứng ở xa xa cũng có thể nhìn thấy đèn màu sáng rực.

Tiếng người ồn ào, nơi này cách chợ đêm Châu Kiều không xa, vốn dĩ đã đông người qua người lại, thêm nữa đêm nay là đêm đồng đài hiến nghệ của tứ đại hành thủ, quyết định thắng bại, đương nhiên sẽ có rất nhiều người cùng đến xem quang cảnh náo nhiệt.

Cuộc thi hoa khôi lớn trước nay chưa từng có giờ thực sự đã làm náo động toàn thành Biện Kinh, không chỉ là đàn ông, đàn bà cũng tham gia vào chuyện bình phẩm hoa khôi, việc này đã thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người. Rất nhiều quan viên quyền quý đều đến mua vé, họ thay y phục hàng ngày, cùng với ba năm người bạn hoặc nữ thân quyến vào trong xem. Cạnh sân khấu có một góc để dành cho các vị quan trọng thần nhị tam phẩm của triều đình ngồi xem.

Chính bởi vậy phủ Khai Phong đều rất khẩn trương, nhiều sai dịch lần lượt phụng mệnh vội đến duy trì trật tự, trong Bách hỉ lầu vẫn còn chưa bắt đầu thi thố, sai dịch bên ngoài đã tóm được mấy tên trộm, hai kẻ ẩu đả, còn nhặt được đứa trẻ vì không tìm thấy mẹ khóc thét.

Trong rạp người kín mít, không còn chỗ ngồi trống, nhưng người thực sự là không nhiều, tứ đại hành thủ đồng đài hiến nghệ, không phải người nào cũng có thể vào xem. Ở trong đó còn có kê bàn nên chiếm một không gian rất lớn. Chỗ ngồi trước nhất là mười vị ban giám khảo, phía sau là các quan mua vé vào xem.

Tên sai vặt chạy xuyên qua dưới đài, đưa những chiếc đĩa thức ăn đặt lên bàn họ, hôm nay là ngày tứ đại hành thủ tranh tài sắc đoạt hoa khôi, đồng thời cũng là cơ hội cho các vị nghiệp chủ Bách Vị lầu tìm nguồn khách, họ đều mời những tay đầu bếp số một, làm những món ăn ngon và đẹp mắt nhất để khách khứa đến đây nhớ mãi không quên. Thục Quốc Hoa Nhị phu nhân tự tay nghiên cứu ra món ngon Bạch Lâm nổi tiếng cũng không xuất hiện, có thể cũng không có người biết sự tồn tại của người này.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu, màn sân khấu được kéo sang hai bên, tiếng sấm rền vang, mưa bụi, trên đài có cây tử đằng và quái thạch, ánh núi xa gần đan xen, cảnh hoang dại nguyên thủy xuất hiện.

Khách khứa há hốc mồm, họ nhìn nhiều màn biểu diễn có quy củ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy màn biểu diễn này. giờ là mùa hè chói chang, ngoài lầu chi chít sao trên trời, sao có thể có tiếng sấm vang? Nào có chuyện có mưa bụi? Sao trên đài lại có cây tử đằng quái thạch? Mưa phùn nhè nhẹ bay trong gió, người ngồi ở hàng ghế đầu thực cảm nhận được không khí ẩm ướt bắn vào mặt họ.

Dương Hạo ngồi ở một góc hài lòng xem vẻ mặt ngạc nhiên của ban giám khảo, hơn hai tháng trời vất cả, cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

Tiếng sấm, tiếng mưa, tiến gió, còn có tiếng côn trùng kêu vang nơi hoang dại nguyên thủy. Có người đứng ở đằng sau tấm màn khuếch đại âm thanh. Mưa phùn kéo dài là do người đứng ở trên cao dùng vòi hoa sen phun nước. Còn về quái thạch, là dùng gỗ rồi quét sơn mà thành, núi nhìn từ xa xa là do dùng bóng của màn sân khấu, lợi dụng được khối hình học tạo ra cảm giác tươi mới.

Đệ nhất hành thủ Ngô Oa Nhi đã ra sân khấu, cô vừa mới ra thì làm đảo điên tất cả các quan khách đang chăm chú theo dõi tiết mục biểu diễn. Khi cô cất tiếng ca đi ra từ "sơn đọng" chỗ cây tử đằng nhảy ra, mặc bộ quần áo trắng, hai búi tóc, vẻ mặt ngây thơ, nhưng... sau váy cô lộ ra một cái đuôi to.

"kịch có thể diễn như vậy sao?" Chúng quan lại một lần nữa hóa đá.

Dương Hạo đưa ra thiết kế cách diễn này, là dựa vào một câu chuyện hí kịch truyền thống, đương nhiên, hắn chỉ đưa ra câu chuyện, còn về sáng ý kĩ năng và kĩ thuật, cách biểu diễn cụ thể ra sao, ca từ, nhạc điệu thế nào đều do Liễu Đóa Nhi dựa theo thói quen và trình độ thưởng thức của mọi người sáng tác thành.

Tiếp theo, đến Liễu Đóa Nhi ra sân khấu, Liễu hành thủ yêu kiều đột nhiên hóa trang thành nam nhi, tuy rõ ràng là phong tình, nhưng lại có khí chất trung tích, điều này khiến cho quan khách ngạc nhiên vô cùng. Họ phát hiện ra nó vượt xa so với sức tưởng tượng của họ, Liễu hành thủ và Ngô hành thủ không phải đang đấu phap tranh phong, cùng nhau biểu diễn một tiết mục, so sánh cho điểm thực sự rất khó.

Câu chuyện bắt đầu được kể lại, mỗi màn kịch đều được đổi một cảnh khác, mỗi màn kịch đều mang đến cho mọi người cảm giác vui tươi mới.

Một con cáo nhỏ bị người thợ săn đuổi, may mắn được một thiếu niên có lòng tốt cứu. Sau nghìn năm, con cáo ngày xưa ấy đã lớn, hóa thân thành một tiểu hồ nữ vô cùng đáng yêu. Cô gặp một thư sinh nghèo lên kinh dự thi, nhận ra chính là chàng thiếu niên năm xưa đã chuyển kiếp, để đền ơn chàng, bèn rời khỏi rừng rậm đi theo chàng. Một người một cáo yêu thương nhau, đốt đuốc dùi mài kinh sử. Nó rất hợp với lối thưởng thức của người dưới đài.

Tiểu hồ nữ theo thư sinh nghèo vào kinh dự thi, Ma vương thèm muốn sắc đẹp của tiểu hồ nữ, liền phái rắn nữ đến bắt tiểu hổ nữ về, nhưng may mắn được một chàng trai tu khổ hạnh cứu.

Thư sinh nghèo sau khi được đề tên bảng vàng, thái sư muốn kén trạng nguyên khoa thi này làm con rể của mình, thế là ngầm có quỷ kế, khiến tiểu hồ nữ nghĩ nhầm thư sinh đó thay lòng đổi dạ, chán nản mà bỏ đi. thư sinh nghèo luôn nhớ nhưng nàng, bỏ đi, ở trong một cái miếu cổ hoang tàn rồi đột ngột qua đời, tiểu hồ nữ biết rõ chân tướng sự việc liền đến bên cạnh chàng, lấy nội đan tu luyện nghìn năm cứu sống chàng, còn tiểu hồ nữ mất đi pháp lực lại trở lại nguyên hình năm xưa, chỉ có thể rưng rưng mắt trở lại rừng rậm, hai người đính ước hẹn nghìn năm...

tuyết ngọc song kiều hóa thân là kim xà và ngân xà, mặc bộ quần áo có vấn rắn vàng bạc lấp lánh, cơ thể đẹp mê người, biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Hấp dẫn sự chú ý của quan khách tới xem, vũ đạo của các nàng biến ảo quá nhanh, thưởng thức hết màn này đến màn khác, thêm nữa họ xuất hiện trong mưa gió, ngọn đèn sáng tối không ngừng... sao có thể nhìn rõ được.

"Đúng rồi, cần chính là hiệu quả này". Nhìn ánh mắt mê hồn của bọn họ, Dương Hạo cười thầm.

Tiếp theo, các văn sĩ đưa ra những lời nhận xét, thẩm định.

"Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại, triêu triêu mộ mộ

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô số...

Thế gian khoảng cách xa nhất không phải khoảng cách giữa sống và chết, mà là khi ta đứng trước mặt nàng, nàng không biết ta yêu nàng...

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.

từng có một tấm chân thành tha thiết với ta, mà ta không biết trân trọng..."

Vài quan thân nghe khúc ca lặng người, bảo tiểu nhị mang giấy bút đến, chép lại bài từ tuyệt hay.

Bài từ mà mọi người cho là tuyệt hay đều là do Dương Hạo nhớ không hoàn chỉnh toàn bài, nhưng chỗ hay nhất thì hắn đã nhớ được, nếu như bán bài từ, hắn tuyệt đối không thể ngâm trọn vẹn từ đầu đến cuối bài từ, nhưng giờ họ đang diễn kịch, lời kịch của nữ diễn viên nữ chính lại trở thành một bảo bối vô giá trong đêm hôm nay, khiến cho quan khách nghe như si như mê...

Tình yêu là một chủ đề vĩnh hằng, câu chuyện giữa thư sinh và hồ tinh đã khiến cho người xem phải rơi lệ, tiểu hồ nữ dùng nội đan cứu sống thư sinh, phải rời khỏi cuộc sống thường ẩn vào rừng rậm, rất nhiều tiểu thư phu nhân dưới đài rơi lệ, giọng hát của Ngô Oa Nhi bi thương đau xót, bài tử không làm mất đi vẻ đẹp cổ điển, ngược lại nó làm nổi bật tấm lòng của "Bạch hồ", đem đến cho người xem một nỗi lòng khó quên.

"Ta là một con hồ ly ngàn năm biết yêu

Nghìn năm yêu say đắm, nghìn năm cô độc,

Trong đêm dài chàng có biết ta trang điểm vì ai

Trong hồng trần chàng có biết ta muốn đẹp là vì ai..."

Cảm giác này, họ lần thứ hai có được, khúc ca "minh nguyệt kỷ thì hữu", khúc ca đó động lòng người, sớm đã lan truyền khắp chốn ngóc ngách của Biện lương thành, không ngờ Ngô Oa Nhi cũng hát được một khúc ca tuyệt diệu mới mẻ đến vậy, so sánh, thực khó mà đánh giá khúc nào hơn.

Quan khách lặng người, lắng tai nghe, cảm giác mới lạ còn chưa bị mất đi, khúc ca bi thương tiểu hồ nữ cứu chàng thư sinh đã lan truyền ra, lan tỏa không gian buổi đêm.

"Ta là một con cáo nghìn năm,

Nghìn năm thú hầu nghìn năm bất lực,

Yêu hết mình đến khi bày tỏ tấm lòng ta bởi khúc ca,

Chàng gian khổ miệt mài kinh sử, lời thề năm xưa khắc cốt ghi tâm,

Đỗ bảng vàng hoa chúc lại để mất chàng..."

Trên sân khấu, màn che tối đen, chỉ có ánh sáng nhỏ chiếu sáng chỗ Ngô Oa nhi đứng. Ngô Oa Nhi nhỏ xinh vừa múa vừa hát. Đêm nay nàng diễn vô cùng tuyệt.

"Có thể để ta khóc vì tình yêu hay không,

Ta vẫn là người yêu một mình bạch hồ ly nàng,

Bao nhiêu mùa xuân qua đi,

Cả đời này ta mãi yêu hồ ly nàng..."

Ngọn đèn dần phụt tắt, bức màn cũng từ từ được hạ xuống.

Tuyệt! Hay! Không cần nói là một trăm quan tiền, chứ ba trăm quan, năm trăm quan mà được xem một buổi biểu diễn hay đến thế thì cũng đáng. Khúc ca ngừng lại, ban giám khảo như vừa tỉnh lại sau giấc mộng, mới nhận ra rằng mình không phải quan khách bình thường, họ còn có một nhiệm vụ quan trọng phải làm đó chính là bình xét xem ai là hoa khôi.

Lúc này, họ mới đột nhiên phát hiện ra hôm nay làm ban giám khảo được đặc quyền mang theo phu nhân, nữ nhi đến là sai lầm, hai người đàn bà quan trọng nhất trong gia đình hoàn toàn bị Liễu Đóa Nhi cải trang thành thư sinh làm mê hồn người, màn biểu diễn thiên phú như trong "Thiện nữ u hồn", cô yêu vẻ ngây thơ trong sáng của tiểu hồ nữ ngay lần gặp đầu tiên, sau khi đỗ bảng vàng mặc bộ áo đỏ trạng nguyên, ngày đêm vẫn tư tưởng nhớ mong hồ nữ, không vì quyền thế phú quý, chàng bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu của mình. Buổi biểu diễn vô cùng sinh động.

Họ lấy khăn lau nước mắt, có vài người vẫn còn khóc rưng rức, có người thì sợ hãi, tuy họ bị Ngô Oa Nhi trang điểm thành tiểu hồ nữ làm mê hồn người, nhưng nếu hoa khôi là Ngô Oa Nhi, tối nay trở về cửa nhà họ không yên. Hơn nữa, biểu diễn của nàng cũng thực sự không kém gì Ngô Oa Nhi, giọng hát mượt mà đoạn khi cô đỗ bảng vàng trạng nguyên vẫn văng vẳng bên tai họ.

Trong tình huống khó xử, đã sớm nghĩ đến hai huy chương đồng hạng, ban giám khảo cười tùm tỉm nhìn hai hoa khôi hoàn mỹ.

*** Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Khi quan khách ào ra khỏi Bách Hỉ lầu, bầu trời đầy sao, thời tiết nóng bức, gió nhẹ thổi qua, rất nhiều con mắt đang háo hức chờ đợi kết quả bên ngoài, họ còn bị say mê bởi màn kịch vừa rồi, buổi biểu diễn tối nay thực tuyệt vời, gây chú ý đến toàn người dân thành Đông Kinh, thành Biện Lương mùa hè đã nóng nay còn tăng thêm đến ba độ.

Trên hành lang bên ngoài tầng hai Bách Hỉ lầu, Dương Hạo, Thôi Đại Lang và tứ đại hành thủ nhìn theo dòng người bên ngoài, Thôi Đại Lang cười nói: "Thành công tuyệt đối, thắng lợi tuyệt đối, xem xem, chật ních thế kia cơ mà".

Trầm Nhiêu dịu dàng nói: "Đại nhân, ngài đã nói, hồi sau, có thể để thiếp và Tích Quân tỷ tỷ làm... làm...".

Văn Tích Quân không chờ đợi nói chen vào: "Làm diễn viên chính".

"Đúng, đúng đấy".

Tuyết ngọc song kiều tự biết mình kém hơn Ngô Oa Nhi và Liễu Đóa Nhi một bậc, cuộc thi giành hoa khôi chỉ dành cho bọn họ, chẳng bao giờ trông mong mình có thể đoạt được ngôi vị hoa khôi. Nhưng khi tập luyện, họ lần đầu nhìn thấy biểu diễn như vậy thì bị thuyết phục hoàn toàn. Họ đương nhiên biết Dương Hạo có ý giúp họ, hoa khôi của hôm nay chẳng qua chỉ là tranh giành nhất thời, một khi mở ra hình thức biểu diễn mới này, họ cho dù có danh khí hay sự nghiệp đều không quan trọng, họ tính kế lâu dài nên mới cam tâm tình nguyện làm phụ họa lần này.

Dương Hạo cười nói: "Hai cô yên tâm, ta đều có ý cho các cô tham gia, đến lúc đó..."

Dương Hạo vừa nói đến đây, đột nhiên phát hiện ra có đốm lửa sáng rực trong không gian đêm tối xa xa, mặt hắn biến sắc, nhìn kỹ lại, ba đốm sáng rất rõ ràng trong đêm tối, chúng thành hình vòng tròn, mờ mờ ảo ẳo tắt, được một lúc đèn lại sáng lên.

Dương Hạo mặt biến sắc, đây chính là ngọn đèn báo hiệu có cháy, hắn đang ở Vọng Hỏa lầu trong thành, gánh trọng trách theo dõi tình hình hỏa hoạn toàn thành trong đêm tối, ban ngày lấy cờ làm tín hiệu, ban đêm lấy đèn làm tín hiệu, khi nơi nào đó bị cháy, lập tức sẽ có tín hiệu được phát ra. lấy Hoàng cung đại nội làm trung tâm, bao nhiêu cờ hoặc đèn, tượng trưng cho điểm cháy cách Hoàng cung đại nội bao nhiêu xa. Ba ngọn đèn tượng trưng cho vị trí trung tâm nhất trong thành Khai Phong, gần với đại nội. T

Dương Hạo lập tức rảo bước ra khỏi Bách Hỉ lầu, Tuyết ngọc song kiều nghe lời hứa hẹn của Dương Hạo, đang vui mừng hoan hỉ bỗng thấy mặt hắn biến sắc, không hiểu ra làm sao, mọi người lần lượt chạy theo sau hắn, đến bên bắc Bách Hỉ lầu, chỉ thấy trong đêm tối nơi đó có ánh lửa cháy hừng hực nghi ngút.

Ngô Oa Nhi kêu lên: "Ngự sử đài của Tây Giác lầu đại nhai, thượng thư đài, dựa vào hướng gió hôm nay, nếu đám lửa to lên thi sẽ lan vào thượng thư tỉnh, khu mật viện, ngay cả Hoàng cung đại nội cũng không thể tránh khỏi".

Dương Hạo xoay người đi, vội vàng chạy xuống khỏi lầu, cần có một con ngựa đến, chạy về phía tây. Chợ đêm Châu Kiều người qua người lại, cả đêm ca múa, tối nay vì cuộc thi hoa khôi Thiên Kim Nhất Tiếu lầu, người qua người lại chật chội gấp ba so với ngày bình thường, Dương Hạo cưỡi ngựa, vội vội vàng vàng phóng đi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Khi đường phố rộng rãi, hắn mới tăng tốc được, Dương Hạo nghiêng người nhìn phải, phi vội về lầu tây góc, chỉ thấy những chiếc xe nước phòng cháy có chữ "Hỏa" to đùng chạy như điên.

Đợi Dương Hạo chạy đến đó, thùng nước lấy từ hẻm gần đó đến đúng lúc, phủ Khai Phong vì gần tòa ngự sử đài, thượng thư đài, nên được cứu trợ kịp thời, đám cháy quá to tuy khó mà dập tắt lửa, nhưng họ đã dùng dây thừng câu liêm, nên đám cháy hoàn toàn đã được khống chế. Những nơi xung quanh đã được cảnh giới, trong viện thất linh bát lạc đã cứu được hồ sơ vụ án, mấy tiểu quan hồn bay phách lạc quần áo xộc xệch đứng trong viện.

Dương Hạo thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy ở Bách Hỉ lầu nhìn thấy nơi này đám cháy không hề nhỏ, nhưng đã được dập lửa kịp thời, sự sắp xếp của mình đã có tác dụng lớn. Hắn xuống khỏi ngựa, lên phía trước còn chưa hỏi mấy câu, thì cảm thấy mặt đất khẽ rung, tiếng bước chân nện ầm ầm, cấm quân đại nội nghe tin có đám cháy vội đến, Dương Hạo vội vàng ra đón, cùng đi theo tướng lĩnh cấm quân mang đội quân vào trong ngự sử đài, xem xét tình hình hỏa hoạn, đưa ra lời kết đám cháy đã được dập hoàn toàn.

Triệu Quang Nghĩa như bay chạy đến, vừa nhìn thấy tình hình hỏa hoạn, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại quát lớn:

"Triều đình nhiều lần nói rõ phải chú ý đề phòng đến việc dùng lửa khi trời tối, trong lầu này có người, tại sao ngòi dương mắt nhìn lửa cháy? Khi lửa cháy đưa tất cả các quan trong lầu ra ngoài, bổn phủ cần điều tra rõ nguyên nhân cháy này. Đề hình quan đến chưa, lập tức xem xét tình hình hỏa hoạn!"

Hắn nói xong xoay người đến vị tướng lĩnh cấm quân, nở nụ cười, đang muốn khen ngợi rằng cấm quân cứu trợ kịp thời, thì bên ngoài lại có giọng nửa nam nửa nữ hét lớn:

"Phụng thánh dụ, tuần tra tình hình hỏa hoạn của Tây Giác lầu... Ai chủ trì cứu hỏa, mau mau bẩm báo với ta!"

Nghe nói có đám cháy, đại nội cũng bị kinh động. Triệu Quang Nghĩa cũng bất chấp bắt chuyện với tướng lĩnh cấm quân, vội đích thân nghênh đón. Người đến chính là nội thị phó đô tri Cố Nhã Ly, nghe Triệu Quang Nghĩa nói rõ tình hình với hắn, Cố Nhã Ly hoan hỷ, dập tắt lửa nhanh như vậy, có thể thấy Quan Gia quyết định chỉnh đốn tình hình hỏa hoạn của Khai Phong, giờ đã có hiệu quả nhất định, quay về bẩm báo, Quan gia nhất định sẽ rất vui mừng. Cố Nhã Ly nghe báo xong vui ra mặt, vội chạy về báo tin vui.

Triệu Khuông Dận và Triệu Quang Nghĩa, hai người đến Văn Đức điện ngồi, nâng cốc nói chuyện, Triệu Quang Nghĩa lần này lại kể lại tường tận tình hình cứu hỏa ngày hôm qua cho hắn nghe, Triệu Khuông Dận nghe xong vui mừng, khen: "Nhị đệ thực rất đề phòng đến tình hình hỏa hoạn phủ Khai Phong. Có đệ tọa trấn Khai Phong, huynh chinh chiến thiên hạ, thôn tính xung quanh, thì mới được coi là không còn nỗi lo về sau. ha ha ha, tên Dương Hạo này cũng không tồi. Tuổi còn trẻ mà giỏi thật, thực là một người tài".

Dương Hạo là thuộc hạ làm việc dưới quyền Triệu Quang Nghĩa, vô cùng kính lễ với hắn, Triệu Quang Nghĩa ban đầu vì chuyện của Trình Đức Huyền sinh ác cảm, giờ đã không còn nữa, thấy quý hắn, mấy ngày nay đến thăm Hỏa Tình viện mấy lần, có nói có cười với Dương Hạo, giờ thấy Quan Gia khen ngợi thuộc hạ của mình, hắn cũng thơm lây, cũng tán dương theo vài câu, rồi hắn lại hỏi chiến sự phía nam.
Tác giả : Nguyệt Quan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại