Bộ Bộ Sinh Liên
Chương 260: Hỏa hỏa phong phong (Hạ)
Sau khi Dương Hạo quay trở về hỏa tình viện, triệu tập chư ti công tào quyết định ngày hôm sau sẽ bắt đầu các lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho binh lính rồi rời khỏi phủ nha. Hắn đã mấy ngày không tới Như Tuyết Phường rồi, không biết ở đó tiến triển như thế nào. Nơi đó là nơi che giấu thân phận của hắn thì không nói làm gì, nhưng bản thân hắn cũng đã đầu tư rất lớn làm ăn ở nơi đấy nên cũng không thể không quan tâm chú ý, vì thế hắn liền đến Như Tuyết Phường.
Các kiến trúc bình địa xung quanh của Như Tuyết Phường đều đã bắt đầu có hình dạng sơ khai, rất nhiều thợ đang chạy làm việc bận rộn khắp nơi, Dương Hạo đi thẳng vào trong Như Tuyết Phường, đến nhà sau, lại thấy Thôi Đại Lang và Liễu Đóa Nhi đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau.
Dương Hạo liền cười nói: "Mấy ngày hôm nay ta bận tối mắt tối mũi, còn hai người ở đây lại sung sướng nhỉ." "Đại nhân đến rồi." Ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn tới, Liễu Đóa Nhi vui vẻ đứng dậy, chạy tới chỗ hắn, kéo cánh tay hắn trách cứ: "Còn nói chúng ta sung sướng nhàn rỗi ư, ngài bỏ lại nơi này chẳng màng tới, mấy người chúng ta bận trong bận ngoài, không có chút rảnh nghỉ ngơi, vừa mới ngồi xuống nghỉ được một lát, trà còn chưa kịp uống một hớp, ngài đã đến rồi, đến lại hiểu nhầm nô gia."
Liễu Đóa Nhi vốn là kĩ nữ thanh lâu, nhưng có khí chất, ung dung khoan thai, bây giờ còn ra vẻ oán trách hắn, lấy oán hoàn tình, bộ dạng thướt tha càng làm người ta động lòng. Thôi Đại Lang trợn con mắt lên nói: "Ý, Đóa Nhi cô nương sao vừa nhìn thấy Tiểu Dương thì giọng đã trở nên ngọt ngào đến vậy, ta cả ngày nay ở trong viện mà chẳng nghe được tiếng nào."
Liễu Đóa Nhi xấu hổ đỏ cả mặt, giơ tay định đánh hắn: "....." Thôi Đại Lang cũng không tránh, chỉ cười lớn ha ha.
Dương Hạo cũng ngồi xuống ghế, hỏi: "Bây giờ xem ra vẫn là nhàn rỗi, thế mấy chuyện chiêu bộ lực lượng chắc đã làm xong rồi nhỉ?" Liễu Đóa Nhi thu lại điệu cười, nghiêng đầu nói: "Đúng vậy, nhưng có rất nhiều cô nương muốn giỏi về thi từ ca vũ đều phải luyện tập từ đầu, đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Trước mắt với tốc độ xây dựng ngôi lầu này của chúng ta thì cũng không biết đến bao giờ các cô nương ấy mới có thể bắt tay vào làm việc. Chúng ta đang thương nghị với họ có thể đến một số viện đã có sẵn để làm không, những cô nương ở đó không cần luyện tập cũng có thể dùng được." "Ồ, các người đang thương lượng chuyện này à?" Dương Hạo tiện tay cầm lấy chiếc tách trà mà Thôi Đại Lang vừa mới gạt lá trà ra mà chưa kịp uống, nhấp một ngụm hỏi.
"Cũng không phải" Liễu Đóa Nhi kiều diễm mỉm cười, lại rót trà tiếp cho hắn, nói: "Đại Lang hôm nay đã tìm được một khanh nhẫm, nghe nói tài nghệ tuyệt hảo, nô gia đang muốn xem hắn có bản lĩnh gì, vừa đúng lúc đại nhân tới, có thể cùng thử thưởng thức một chút."
Khanh nhẫm chính là đầu bếp, là cách gọi có từ đời Đường, Dương Hạo nghe thấy liền cười nói: "Ha ha, bụng ta đang đói, đến thật đúng lúc. Có điều chúng ta không phải là đã chiêu mộ một số quán ăn hợp nhất với Nhất Tiếu Lầu của chúng ta rồi sau, sao còn phải tìm đầu bếp?" Thôi Đại Lang giải thích: "Người này có chút không giống, ta thấy hắn do dự ở bên ngoài, đi một vòng mà vẫn chưa xé tờ chiêu mộ, ta thuận miệng hỏi mới biết lai lịch của hắn. Kĩ nghệ ccuar người này..." Hắn vừa nói tới đây thì có một người khí vũ hiên ngang bước vào, người này dáng vóc không cao, mảnh khảnh, y phục cũ nát, nhưng khí chất lại hiên ngang, sau lưng hắn còn có hai thằng nhóc của nhà bếp đi cùng, trong tay mỗi đứa bê một chiếc đĩa thức ăn, hương thơm tỏa ra khắp phòng.
Người đó đứng thẳng, xoa tay nói: "Liễu cô nương, Thôi công tử, bây giờ nguyên liệu có hạn, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ có thể làm được hai món, một tanh một chay."
Hắn phất tay, hai thằng nhóc liền dâng món ăn lên bàn, ba người Dương Hạo nhìn chăm chú, lại thấy trên chiếc đĩa hình lá trà trắng như ngọc là những lát thịt cắt mỏng như giấy màu ửng đỏ, được sắp xếp thành hình tròn, giống như mặt trời màu đỏ, xung quanh lại điểm những loại rau thơm màu xanh biếc, làm cho người ta nhìn thấy mà phát thèm, hương thơm của thịt còn mang theo chút hơi rượu. Chiếc đĩa khác thì không biết là làm từ nguyên liệu gì, nhìn thấy trong suốt, mùi thơm thanh khiết, nhìn trắng như màu bạc, giống như nguyệt, đó là đĩa thức ăn chay.
Đầu bếp mặc quần áo tả tơi nhưng lai lịch có vẻ không nhỏ liền bước lên trên một bước, giới thiệu nói: "Món tanh này nguyên liệu là lấy từ phần thịt ở đầu dê, dùng gừng đỏ để nấu, sau khi dùng năm vị hương liệu để phụ liệu nấu nhừ, xếp từng sợi nhỏ sát vào nhau thành một vòng tròn, sau đó tẩm mĩ tửu, cho mĩ tửu ngấm vào trong, hương vị sẽ vô cùng tuyệt với. Tên của nó là Phi Dương Thủ. Còn món chay này là dùng mô cắt lát, dùng bột hoa sen trộn đều, còn về vị thì có thể làm vị ngọt, vị chua, vị mặn, tại hạ đã chọn vị mặn, hương thơm nhẹ làm kích thích vị giác, sẽ có cảm giác sảng khoái thoải mái, lại thêm vị trắng bạc, nên tên gọi của nó là Nguyệt Nhất Bàn."
Liễu Đóa Nhi thay đổi sắc mặt nói: "Phi Dương Thủ, Nguyệt Nhất Bàn chính là hai món mà Hoa Nhị phu nhân đã sáng tạo ra?"
"Đúng vậy!"
"Hoa Nhị phu nhân?" Dương Hạo cũng không khỏi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên người đầu bếp đó. "Cậu là ai vậy?" Người đó nhìn hắn, nhìn hắn đang ngồi cùng Liễu Đóa Nhi và Thôi Đại Lang, liềm hơi dịch người, đáp: "Thục Trung Bạch Lâm."
Người này cứ nhắc đến món ăn của mình là thao thao bất tuyệt, nhưng bình thường lại không giỏi ăn nói, Thôi Đại Lang liền cười nói: "Bạch Lâm tiên sinh là ngự trù cung đình Thục quốc, sau khi Thục quốc bị diệt vong thì lưu lạc trong dân gian, vì mảnh đất Nhật Thục bây giờ thu tạp thuế nặng nề cho nên đã đến Biện Lương mưu sinh, đúng lúc gặp ta, nên đã mời đến đây luôn. Nào, chúng ta cùng thử tay nghề của Bạch Lâm tiên sinh." Tay nghề của ngự thiện cung đình đương nhiên là cừ rồi, đặc biệt đây là hai món nổi tiếng nhất Thục quốc mà đích thân mĩ nhân Hoa Nhị phụ nhân đã chính tay sáng tạo ra, ăn vào miệng hiển nhiên là hoàn toàn khác các món ăn thường rồi. Bạch Lâm lại giải thích: "Vì Liễu Đóa cô nương, Thôi công tử muốn nhanh chóng thưởng thức cho nên mùi vị chưa được đâm, nếu không phong vị sẽ càng tuyệt hơn." "Ồ ồ.." Dương Hạo liên tục gắp mấy miếng Phi Dương Thủ cho vào mồm, tán thưởng nói: "Thế này là tuyệt lắm rồi, Bạch Lâm tiên sinh, xin mời ngài ở lại đây... Như Tuyết Phường cũng có thiện phòng, sau này giao cả cho Bạch Lâm tiên sinh quản lí. Còn về tiền công thì sau này Bạch tiên sinh cứ nói với Liễu cô nương, tuyệt đối sẽ không để tiên sinh thất vọng đâu. Diệu Diệu, cô hãy đưa Bạch tiên sinh xuống trước đi, hãy sắp xếp cho Bạch tiên sinh một chỗ ở, sắp xếp thêm cả nhà tắm nữa, thêm một bộ quần áo mới."
Bạch Lâm rất kinh ngạc với sự rộng rãi của Dương Hạo, nhìn nhìn hắn rồi chắp tay chào, sau đó đi theo Diệu Diệu xinh đẹp ra ngoài.
Thôi Đại Lang lớn tiếng cười ha ha, nói: "Đóa Nhi cô nương, ta đã sớm nói rồi mà, Dương đại nhân chỉ cần nhìn thấy người này nhật định sẽ không nói đến tiền bạc, lập tức giữ lại ngay, thế nào?" Liễu Đóa Nhi liếc mắt cười nhìn Dương Hạo, yêu kiều nói: "Đại nhân có ý gì với hắn ta à?"
Dương Hạo cười điềm nhiên nói: "Ta đã nói trước rồi, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu của chúng ra sau này dưng xong thì cũng phải mở chỗ ăn uống, thành lập một con đường kiếm tiền tài độc lập, cô đừng coi thường người này, hắn ta là một ngự trù cung đình, thân phận có thể viết thành một đại tác phẩm văn chương, chỉ cần chúng ta đánh tiếng lớn ra là chúng ta có ngự trù cung đình Thục quốc ở đây thì Như Tuyết Phường sau khi mở cửa, bình dân bách tính đến cũng có thể thưởng thức những món ngon là hoàng đế Thục quốc đã dùng, cô nói xem người ta có thể bỏ lỡ không? Hơn nữa lại có thêm mấy món ăn mà đích thân Hoa Nhị phu nhân sáng tạo ra, có thể đem nó biến thành chiêu bài độc của chúng ta, như thế sẽ thu hút được lượng lớn thực khách. Thôi Đại Lang cười lớn nói: "Thế nào? Ta đã sớm biết cứ nhắc đến kiếm tiền là bụng hắn lại như thế mà...có điều, ngự trù Thục quốc khi mở tiệm có thể nhắc tới nhưng vị Hoa Nhị phu nhân này có lẽ là không cần nhắc tới, sẽ có nhiều kẻ...khụ khụ...kỵ húy..."
Dương Hạo mỉm cười nói: "Sẽ không có trở ngại gì đâu, món ăn mà Hoa Nhị phu nhân sáng tạo ra chẳng lẽ không được lưu truyền trong nhân gian sao? Hơn nữa ta mọi người đều coi ta là đồ ngốc mà."
Điểm này thì hắn nói rất đúng, nghe nói câu mở đầu của bài "Động tiên ca" của Tô Đông Pha chính là được Hoa Nhị phu nhân làm cho Thục đế, Tô đại học sĩ cũng không có tránh né gì việc Nhị Chu Bang tranh nữ nhân với hoàng đế, trốn xuống dưới giường nghe lén hoàng đế và Lý Sư Sư thân mật, trở về còn viết một bài thơ hay truyền khắp cả thành, cũng không thấy hoàng đế làm gì ông ta, hoàng đế Tống triều còn khoan dung với dân chúng hơn nhiều."
Nghe Dương Hạo nói vậy Liễu Đóa Nhi và Thôi Đại Lang không nhịn được mà cười phá lên, Liễu Đóa Nhi vừa cười vừa nói: "Hóa ra đại nhân cũng đã nghe thấy những gì dân chúng thân sĩ trong thành tán dương về ngài?"
Dương Hạo trợn mắt lên nhìn nàng, lật mặt nói: "Không khoa trương đến vậy chứ?"
Liễu Đóa Nhi nghĩ tới cái danh kẻ ngốc, đại bổng chùy truyền khắp trong dân chúng, lại nhìn dáng vẻ của Dương Hạo càng cười lớn không dứt. Dương Hạo thấy nàng ta cười ngửa mặt lên trời không thôi, vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát không thèm để ý đến nàng ta nữa, chỉ cắm đầu vào đối phó với đĩa Phi Dương Thủ.
Liễu Đóa Nhi cười đến chảy cả nước mắt, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội nghiêm mặt lại nói: "Đúng rồi, có hai đại sự mà quên chưa nói với đại nhân."
Dương Hạo dừng ăn, hỏi: "Chuyện gì?"
Liễu Đóa Nhi ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói: "Chuyện thứ nhất, bây giờ có rất nhiều thanh lâu có tiếng đối địch với chúng ta, họ đều dùng tiền bạc để thu hút mua lại những người của Như Tuyết Phường chúng ta, thăm dò nhất của nhất động của chúng ta, mấy trò mạt chược, bài giấy, đánh bài tròn...đều đã bị người ta học được, làm cho nô gia bây giờ lo lắng không yên, bên cạnh ngoài Diệu Diệu ra thì quả thật không có mấy có thể tin được."
Dương Hạo cười ha ha, nói: "Có một câu nói rất hay, đó là chúng ta luôn bị bắt chước nhưng chưa từng bị vượt qua. Để cho họ bắt chước đi, họ có bắt chước nữa thì cũng chỉ đình trệ ở phía sau chúng t mà thôi. Việc này là không thể bảo mật được, chúng ta không phải muốn làm duy nhất mà là muốn làm thứ nhất."
Câu này của Dương Hạo quả thật là vừa cuồng lại vừa đầy tự tin. Luận về học thức thì hắn chưa chắc đã mạnh hơn người của thời đại này, luận về nhân tình thế cố thì người có mưu thâm hơn hắn có rất nhiều. Nhưng những kiến thức mà hắn dùng thì người của thời đại này có vùi đầu mà học cũng không có cách nào nắm bắt được. Đây chính là ưu thế của hắn, cho nên hắn mới tự tin như vậy.
Diệu Diệu cô nương vừa quay trở lại phòng thì nghe thấy lời này của hắn, không khỏi thoáng nhìn một cách khâm phục kèm ngưỡng mộ. Tiểu cô nương này đang ở thời kì mới lớn mà Dương Hạo lại là một thanh niên phóng khoáng, hơn nữa quyền cao chức trọng, chính là mục tiêu trong lòng cô nương ấy. Trong vô thức, trái tim tiểu cô nương đã dần in bóng hình Dương Hạo, chỉ có điều nàng tự biết mình thân phận thấp kém, hơn nữa tiểu thư nhà mình tựa hồ như cũng có tình ý với Dương Hạo, nàng làm sao dám biểu đạt thiện cảm với Dương Hạo, nên cũng chỉ dám len lén nhìn mà thôi, hướng cái nhìn đầy ái bộ khó tả về hắn. nguồn TruyenFull.vn
Dương Hạo bưng chén trà lên lại uống một hớp rồi hỏi: "Còn một chuyện nữa là gì?" Liễu Đóa Nhi lo lắng nói: "Còn một chuyện nữa, có người đã nghe ngóng được chuyện thi tăng Vô Hoa, lại biết được ông ấy là một cuồng tăng không giữ thanh quy, cho nên gần đây có rất nhiều cô nương trong các thanh lâu tìm đủ mọi cách để mê hoặc Vô Hoa đại sư, muốn cầu xin ông ta tặng thơ và chỉ dạy, nô gia lo..."
Dương Hạo hơi ngẩn ra, bất giác thất tiếu: "Những cô nương ấy có ý với Bích...Vô Hoa?"
Hắn đột nhiên nhớ tới một truyện cười. Có một cô gái khóc lóc nước mắt nước mũi đầm đìa tâm sự với bạn là: "Hôm qua đã ngủ cùng với một đạo diễn, kết quả là ông ta nói với tôi ông ta là đạo diễn phim hoạt hình." Người bạn đáp: "Như thế cũng không tồi, cậu có thể làm nhân vật phối âm chính."
Nếu như những cô nương thanh lâu ngực lớn kia muốn quyến rũ Vô Hoa đại sư không thanh quy lên giường, thì thật không biết vị hòa thượng anh tuấn này sẽ dạy cho họ những gì đây, lẽ nào là leo tường leo nóc nhà, trộm chó trộm gà sao?"
Dương Hạo lắc đầu cười, nói: "Cô không cần phải lo lắng, bên Vô Hoa hòa thượng ta rất yên tâm, hắn sẽ không tặng một bài thơ nào cho người khác đâu."
Nói đến đây hắn đột nhiên cảm thấy Liễu Đóa Nhi đối với danh lợi quá coi trọng, không kiềm chế được mà liếc nhìn nàng, thấy Liễu Đóa Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tươi cười nói: "Vô Hoa đại sư là bằng hữu của đại nhân, hai người tình thâm, ngài nói không sao thì sẽ không có chuyện gì. Ngoài ra thì không còn chuyện gì khác, Như Tuyết Phường đã có nô gia và Thôi Đại Lang trông coi, những khi rỗi rãi nô gia còn khổ luyện những gì đại nhân truyền thụ để chuẩn bị cho Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu mở cửa. Bây giờ khắp thành đều lan truyền các tin tức của đại nhân, đại nhân phải cẩn thận làm công sự, tránh để sơ xuất rồi một sớm một chiều đã bị lật thuyền, giống như La tam công tử. "La tam công tử?" Dương Hạo biết La tam công tử mà nàng ta nói cũng là một vị khách rất yêu thích t sắc của nàng ta, hơn nữa người này chính là tam công tử của La Công Minh, hắn liền hỏi: "La tam công tử xảy ra chuyện gì vậy?"
Liễu Đóa Nhi và Thôi Đại Lang quay sang nhìn nhau, một lúc rồi nói: "Đại nhân...lại...lại không biết chuyện này sao?"
Dương Hạo nói: "Mấy ngày hôm nay ta rất bận, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, tay trái cầm thánh chỉ tay phải cầm bút, nào có thời gian để ý đến chuyện của hắn, hơn nữa quan viên của nha môn phủ Khai Phong ta lại không biết nhiều, chẳng có qua lại, cô mau nói đi, La gia xảy ra chuyện gì?" Liễu Đóa Nhi thấy hắn quả nhiên không biết, liền đem những chuyện gần đây của La gia kể cho hắn biết, Dương Hạo nghe xong thì vô cùng kinh ngạc: "Lại có chuyện đó sao? Ta không biết một chút gì. Ôi chà, ta phải đến La gia tìm hiểu tin tức một chút mới được, xem xem có thể giúp đỡ được gì không, về công và tư ta đều không có lí gì ngoảnh mặt làm ngơ được."
Hắn vội vàng đứng dậy bước vài bước, tới cửa thì đột nhiên dừng lại, suy nghĩ kĩ rồi nói với Diệu Diệu: "Diệu Diệu, mau đi kêu xe ngựa đến đây, ta cần dùng."
"A..." Thiếu nữ nhất thời động tâm tư, tinh thần khó tránh hoảng hốt, ánh mắt Diệu Diệu nhìn theo hắn, đầu lại không theo kịp, khi Dương Hạo nói xong thì ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, vội quay người chạy đi.
Liễu Đóa Nhi vội vàng chạy tới nói: "Sợ rằng đại nhân chưa đến được cửa thì La đại công tử đã vào ngục ngự sử rồi, La Công Minh thì đang cáo bệnh ở nhà, rất nhiều đồng liêu cố giao tới thăm mà ông ấy đều đóng cửa không tiếp."
"Sao cơ?" Ánh mắt Dương Hạo sáng lên, đột nhiên nói: "La Công Minh đang tránh bị hiềm nghi..., đồng liêu cố giao cũng không tiếp, vậy ta cũng không thể vào được." Nói rồi hắn đi thong thả ra cửa, nói: "Nếu vậy ta phải trở về phủ Khai Phong một chuyến rồi..."
Các kiến trúc bình địa xung quanh của Như Tuyết Phường đều đã bắt đầu có hình dạng sơ khai, rất nhiều thợ đang chạy làm việc bận rộn khắp nơi, Dương Hạo đi thẳng vào trong Như Tuyết Phường, đến nhà sau, lại thấy Thôi Đại Lang và Liễu Đóa Nhi đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau.
Dương Hạo liền cười nói: "Mấy ngày hôm nay ta bận tối mắt tối mũi, còn hai người ở đây lại sung sướng nhỉ." "Đại nhân đến rồi." Ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn tới, Liễu Đóa Nhi vui vẻ đứng dậy, chạy tới chỗ hắn, kéo cánh tay hắn trách cứ: "Còn nói chúng ta sung sướng nhàn rỗi ư, ngài bỏ lại nơi này chẳng màng tới, mấy người chúng ta bận trong bận ngoài, không có chút rảnh nghỉ ngơi, vừa mới ngồi xuống nghỉ được một lát, trà còn chưa kịp uống một hớp, ngài đã đến rồi, đến lại hiểu nhầm nô gia."
Liễu Đóa Nhi vốn là kĩ nữ thanh lâu, nhưng có khí chất, ung dung khoan thai, bây giờ còn ra vẻ oán trách hắn, lấy oán hoàn tình, bộ dạng thướt tha càng làm người ta động lòng. Thôi Đại Lang trợn con mắt lên nói: "Ý, Đóa Nhi cô nương sao vừa nhìn thấy Tiểu Dương thì giọng đã trở nên ngọt ngào đến vậy, ta cả ngày nay ở trong viện mà chẳng nghe được tiếng nào."
Liễu Đóa Nhi xấu hổ đỏ cả mặt, giơ tay định đánh hắn: "....." Thôi Đại Lang cũng không tránh, chỉ cười lớn ha ha.
Dương Hạo cũng ngồi xuống ghế, hỏi: "Bây giờ xem ra vẫn là nhàn rỗi, thế mấy chuyện chiêu bộ lực lượng chắc đã làm xong rồi nhỉ?" Liễu Đóa Nhi thu lại điệu cười, nghiêng đầu nói: "Đúng vậy, nhưng có rất nhiều cô nương muốn giỏi về thi từ ca vũ đều phải luyện tập từ đầu, đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Trước mắt với tốc độ xây dựng ngôi lầu này của chúng ta thì cũng không biết đến bao giờ các cô nương ấy mới có thể bắt tay vào làm việc. Chúng ta đang thương nghị với họ có thể đến một số viện đã có sẵn để làm không, những cô nương ở đó không cần luyện tập cũng có thể dùng được." "Ồ, các người đang thương lượng chuyện này à?" Dương Hạo tiện tay cầm lấy chiếc tách trà mà Thôi Đại Lang vừa mới gạt lá trà ra mà chưa kịp uống, nhấp một ngụm hỏi.
"Cũng không phải" Liễu Đóa Nhi kiều diễm mỉm cười, lại rót trà tiếp cho hắn, nói: "Đại Lang hôm nay đã tìm được một khanh nhẫm, nghe nói tài nghệ tuyệt hảo, nô gia đang muốn xem hắn có bản lĩnh gì, vừa đúng lúc đại nhân tới, có thể cùng thử thưởng thức một chút."
Khanh nhẫm chính là đầu bếp, là cách gọi có từ đời Đường, Dương Hạo nghe thấy liền cười nói: "Ha ha, bụng ta đang đói, đến thật đúng lúc. Có điều chúng ta không phải là đã chiêu mộ một số quán ăn hợp nhất với Nhất Tiếu Lầu của chúng ta rồi sau, sao còn phải tìm đầu bếp?" Thôi Đại Lang giải thích: "Người này có chút không giống, ta thấy hắn do dự ở bên ngoài, đi một vòng mà vẫn chưa xé tờ chiêu mộ, ta thuận miệng hỏi mới biết lai lịch của hắn. Kĩ nghệ ccuar người này..." Hắn vừa nói tới đây thì có một người khí vũ hiên ngang bước vào, người này dáng vóc không cao, mảnh khảnh, y phục cũ nát, nhưng khí chất lại hiên ngang, sau lưng hắn còn có hai thằng nhóc của nhà bếp đi cùng, trong tay mỗi đứa bê một chiếc đĩa thức ăn, hương thơm tỏa ra khắp phòng.
Người đó đứng thẳng, xoa tay nói: "Liễu cô nương, Thôi công tử, bây giờ nguyên liệu có hạn, lại không có nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ có thể làm được hai món, một tanh một chay."
Hắn phất tay, hai thằng nhóc liền dâng món ăn lên bàn, ba người Dương Hạo nhìn chăm chú, lại thấy trên chiếc đĩa hình lá trà trắng như ngọc là những lát thịt cắt mỏng như giấy màu ửng đỏ, được sắp xếp thành hình tròn, giống như mặt trời màu đỏ, xung quanh lại điểm những loại rau thơm màu xanh biếc, làm cho người ta nhìn thấy mà phát thèm, hương thơm của thịt còn mang theo chút hơi rượu. Chiếc đĩa khác thì không biết là làm từ nguyên liệu gì, nhìn thấy trong suốt, mùi thơm thanh khiết, nhìn trắng như màu bạc, giống như nguyệt, đó là đĩa thức ăn chay.
Đầu bếp mặc quần áo tả tơi nhưng lai lịch có vẻ không nhỏ liền bước lên trên một bước, giới thiệu nói: "Món tanh này nguyên liệu là lấy từ phần thịt ở đầu dê, dùng gừng đỏ để nấu, sau khi dùng năm vị hương liệu để phụ liệu nấu nhừ, xếp từng sợi nhỏ sát vào nhau thành một vòng tròn, sau đó tẩm mĩ tửu, cho mĩ tửu ngấm vào trong, hương vị sẽ vô cùng tuyệt với. Tên của nó là Phi Dương Thủ. Còn món chay này là dùng mô cắt lát, dùng bột hoa sen trộn đều, còn về vị thì có thể làm vị ngọt, vị chua, vị mặn, tại hạ đã chọn vị mặn, hương thơm nhẹ làm kích thích vị giác, sẽ có cảm giác sảng khoái thoải mái, lại thêm vị trắng bạc, nên tên gọi của nó là Nguyệt Nhất Bàn."
Liễu Đóa Nhi thay đổi sắc mặt nói: "Phi Dương Thủ, Nguyệt Nhất Bàn chính là hai món mà Hoa Nhị phu nhân đã sáng tạo ra?"
"Đúng vậy!"
"Hoa Nhị phu nhân?" Dương Hạo cũng không khỏi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên người đầu bếp đó. "Cậu là ai vậy?" Người đó nhìn hắn, nhìn hắn đang ngồi cùng Liễu Đóa Nhi và Thôi Đại Lang, liềm hơi dịch người, đáp: "Thục Trung Bạch Lâm."
Người này cứ nhắc đến món ăn của mình là thao thao bất tuyệt, nhưng bình thường lại không giỏi ăn nói, Thôi Đại Lang liền cười nói: "Bạch Lâm tiên sinh là ngự trù cung đình Thục quốc, sau khi Thục quốc bị diệt vong thì lưu lạc trong dân gian, vì mảnh đất Nhật Thục bây giờ thu tạp thuế nặng nề cho nên đã đến Biện Lương mưu sinh, đúng lúc gặp ta, nên đã mời đến đây luôn. Nào, chúng ta cùng thử tay nghề của Bạch Lâm tiên sinh." Tay nghề của ngự thiện cung đình đương nhiên là cừ rồi, đặc biệt đây là hai món nổi tiếng nhất Thục quốc mà đích thân mĩ nhân Hoa Nhị phụ nhân đã chính tay sáng tạo ra, ăn vào miệng hiển nhiên là hoàn toàn khác các món ăn thường rồi. Bạch Lâm lại giải thích: "Vì Liễu Đóa cô nương, Thôi công tử muốn nhanh chóng thưởng thức cho nên mùi vị chưa được đâm, nếu không phong vị sẽ càng tuyệt hơn." "Ồ ồ.." Dương Hạo liên tục gắp mấy miếng Phi Dương Thủ cho vào mồm, tán thưởng nói: "Thế này là tuyệt lắm rồi, Bạch Lâm tiên sinh, xin mời ngài ở lại đây... Như Tuyết Phường cũng có thiện phòng, sau này giao cả cho Bạch Lâm tiên sinh quản lí. Còn về tiền công thì sau này Bạch tiên sinh cứ nói với Liễu cô nương, tuyệt đối sẽ không để tiên sinh thất vọng đâu. Diệu Diệu, cô hãy đưa Bạch tiên sinh xuống trước đi, hãy sắp xếp cho Bạch tiên sinh một chỗ ở, sắp xếp thêm cả nhà tắm nữa, thêm một bộ quần áo mới."
Bạch Lâm rất kinh ngạc với sự rộng rãi của Dương Hạo, nhìn nhìn hắn rồi chắp tay chào, sau đó đi theo Diệu Diệu xinh đẹp ra ngoài.
Thôi Đại Lang lớn tiếng cười ha ha, nói: "Đóa Nhi cô nương, ta đã sớm nói rồi mà, Dương đại nhân chỉ cần nhìn thấy người này nhật định sẽ không nói đến tiền bạc, lập tức giữ lại ngay, thế nào?" Liễu Đóa Nhi liếc mắt cười nhìn Dương Hạo, yêu kiều nói: "Đại nhân có ý gì với hắn ta à?"
Dương Hạo cười điềm nhiên nói: "Ta đã nói trước rồi, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu của chúng ra sau này dưng xong thì cũng phải mở chỗ ăn uống, thành lập một con đường kiếm tiền tài độc lập, cô đừng coi thường người này, hắn ta là một ngự trù cung đình, thân phận có thể viết thành một đại tác phẩm văn chương, chỉ cần chúng ta đánh tiếng lớn ra là chúng ta có ngự trù cung đình Thục quốc ở đây thì Như Tuyết Phường sau khi mở cửa, bình dân bách tính đến cũng có thể thưởng thức những món ngon là hoàng đế Thục quốc đã dùng, cô nói xem người ta có thể bỏ lỡ không? Hơn nữa lại có thêm mấy món ăn mà đích thân Hoa Nhị phu nhân sáng tạo ra, có thể đem nó biến thành chiêu bài độc của chúng ta, như thế sẽ thu hút được lượng lớn thực khách. Thôi Đại Lang cười lớn nói: "Thế nào? Ta đã sớm biết cứ nhắc đến kiếm tiền là bụng hắn lại như thế mà...có điều, ngự trù Thục quốc khi mở tiệm có thể nhắc tới nhưng vị Hoa Nhị phu nhân này có lẽ là không cần nhắc tới, sẽ có nhiều kẻ...khụ khụ...kỵ húy..."
Dương Hạo mỉm cười nói: "Sẽ không có trở ngại gì đâu, món ăn mà Hoa Nhị phu nhân sáng tạo ra chẳng lẽ không được lưu truyền trong nhân gian sao? Hơn nữa ta mọi người đều coi ta là đồ ngốc mà."
Điểm này thì hắn nói rất đúng, nghe nói câu mở đầu của bài "Động tiên ca" của Tô Đông Pha chính là được Hoa Nhị phu nhân làm cho Thục đế, Tô đại học sĩ cũng không có tránh né gì việc Nhị Chu Bang tranh nữ nhân với hoàng đế, trốn xuống dưới giường nghe lén hoàng đế và Lý Sư Sư thân mật, trở về còn viết một bài thơ hay truyền khắp cả thành, cũng không thấy hoàng đế làm gì ông ta, hoàng đế Tống triều còn khoan dung với dân chúng hơn nhiều."
Nghe Dương Hạo nói vậy Liễu Đóa Nhi và Thôi Đại Lang không nhịn được mà cười phá lên, Liễu Đóa Nhi vừa cười vừa nói: "Hóa ra đại nhân cũng đã nghe thấy những gì dân chúng thân sĩ trong thành tán dương về ngài?"
Dương Hạo trợn mắt lên nhìn nàng, lật mặt nói: "Không khoa trương đến vậy chứ?"
Liễu Đóa Nhi nghĩ tới cái danh kẻ ngốc, đại bổng chùy truyền khắp trong dân chúng, lại nhìn dáng vẻ của Dương Hạo càng cười lớn không dứt. Dương Hạo thấy nàng ta cười ngửa mặt lên trời không thôi, vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát không thèm để ý đến nàng ta nữa, chỉ cắm đầu vào đối phó với đĩa Phi Dương Thủ.
Liễu Đóa Nhi cười đến chảy cả nước mắt, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội nghiêm mặt lại nói: "Đúng rồi, có hai đại sự mà quên chưa nói với đại nhân."
Dương Hạo dừng ăn, hỏi: "Chuyện gì?"
Liễu Đóa Nhi ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói: "Chuyện thứ nhất, bây giờ có rất nhiều thanh lâu có tiếng đối địch với chúng ta, họ đều dùng tiền bạc để thu hút mua lại những người của Như Tuyết Phường chúng ta, thăm dò nhất của nhất động của chúng ta, mấy trò mạt chược, bài giấy, đánh bài tròn...đều đã bị người ta học được, làm cho nô gia bây giờ lo lắng không yên, bên cạnh ngoài Diệu Diệu ra thì quả thật không có mấy có thể tin được."
Dương Hạo cười ha ha, nói: "Có một câu nói rất hay, đó là chúng ta luôn bị bắt chước nhưng chưa từng bị vượt qua. Để cho họ bắt chước đi, họ có bắt chước nữa thì cũng chỉ đình trệ ở phía sau chúng t mà thôi. Việc này là không thể bảo mật được, chúng ta không phải muốn làm duy nhất mà là muốn làm thứ nhất."
Câu này của Dương Hạo quả thật là vừa cuồng lại vừa đầy tự tin. Luận về học thức thì hắn chưa chắc đã mạnh hơn người của thời đại này, luận về nhân tình thế cố thì người có mưu thâm hơn hắn có rất nhiều. Nhưng những kiến thức mà hắn dùng thì người của thời đại này có vùi đầu mà học cũng không có cách nào nắm bắt được. Đây chính là ưu thế của hắn, cho nên hắn mới tự tin như vậy.
Diệu Diệu cô nương vừa quay trở lại phòng thì nghe thấy lời này của hắn, không khỏi thoáng nhìn một cách khâm phục kèm ngưỡng mộ. Tiểu cô nương này đang ở thời kì mới lớn mà Dương Hạo lại là một thanh niên phóng khoáng, hơn nữa quyền cao chức trọng, chính là mục tiêu trong lòng cô nương ấy. Trong vô thức, trái tim tiểu cô nương đã dần in bóng hình Dương Hạo, chỉ có điều nàng tự biết mình thân phận thấp kém, hơn nữa tiểu thư nhà mình tựa hồ như cũng có tình ý với Dương Hạo, nàng làm sao dám biểu đạt thiện cảm với Dương Hạo, nên cũng chỉ dám len lén nhìn mà thôi, hướng cái nhìn đầy ái bộ khó tả về hắn. nguồn TruyenFull.vn
Dương Hạo bưng chén trà lên lại uống một hớp rồi hỏi: "Còn một chuyện nữa là gì?" Liễu Đóa Nhi lo lắng nói: "Còn một chuyện nữa, có người đã nghe ngóng được chuyện thi tăng Vô Hoa, lại biết được ông ấy là một cuồng tăng không giữ thanh quy, cho nên gần đây có rất nhiều cô nương trong các thanh lâu tìm đủ mọi cách để mê hoặc Vô Hoa đại sư, muốn cầu xin ông ta tặng thơ và chỉ dạy, nô gia lo..."
Dương Hạo hơi ngẩn ra, bất giác thất tiếu: "Những cô nương ấy có ý với Bích...Vô Hoa?"
Hắn đột nhiên nhớ tới một truyện cười. Có một cô gái khóc lóc nước mắt nước mũi đầm đìa tâm sự với bạn là: "Hôm qua đã ngủ cùng với một đạo diễn, kết quả là ông ta nói với tôi ông ta là đạo diễn phim hoạt hình." Người bạn đáp: "Như thế cũng không tồi, cậu có thể làm nhân vật phối âm chính."
Nếu như những cô nương thanh lâu ngực lớn kia muốn quyến rũ Vô Hoa đại sư không thanh quy lên giường, thì thật không biết vị hòa thượng anh tuấn này sẽ dạy cho họ những gì đây, lẽ nào là leo tường leo nóc nhà, trộm chó trộm gà sao?"
Dương Hạo lắc đầu cười, nói: "Cô không cần phải lo lắng, bên Vô Hoa hòa thượng ta rất yên tâm, hắn sẽ không tặng một bài thơ nào cho người khác đâu."
Nói đến đây hắn đột nhiên cảm thấy Liễu Đóa Nhi đối với danh lợi quá coi trọng, không kiềm chế được mà liếc nhìn nàng, thấy Liễu Đóa Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tươi cười nói: "Vô Hoa đại sư là bằng hữu của đại nhân, hai người tình thâm, ngài nói không sao thì sẽ không có chuyện gì. Ngoài ra thì không còn chuyện gì khác, Như Tuyết Phường đã có nô gia và Thôi Đại Lang trông coi, những khi rỗi rãi nô gia còn khổ luyện những gì đại nhân truyền thụ để chuẩn bị cho Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu mở cửa. Bây giờ khắp thành đều lan truyền các tin tức của đại nhân, đại nhân phải cẩn thận làm công sự, tránh để sơ xuất rồi một sớm một chiều đã bị lật thuyền, giống như La tam công tử. "La tam công tử?" Dương Hạo biết La tam công tử mà nàng ta nói cũng là một vị khách rất yêu thích t sắc của nàng ta, hơn nữa người này chính là tam công tử của La Công Minh, hắn liền hỏi: "La tam công tử xảy ra chuyện gì vậy?"
Liễu Đóa Nhi và Thôi Đại Lang quay sang nhìn nhau, một lúc rồi nói: "Đại nhân...lại...lại không biết chuyện này sao?"
Dương Hạo nói: "Mấy ngày hôm nay ta rất bận, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, tay trái cầm thánh chỉ tay phải cầm bút, nào có thời gian để ý đến chuyện của hắn, hơn nữa quan viên của nha môn phủ Khai Phong ta lại không biết nhiều, chẳng có qua lại, cô mau nói đi, La gia xảy ra chuyện gì?" Liễu Đóa Nhi thấy hắn quả nhiên không biết, liền đem những chuyện gần đây của La gia kể cho hắn biết, Dương Hạo nghe xong thì vô cùng kinh ngạc: "Lại có chuyện đó sao? Ta không biết một chút gì. Ôi chà, ta phải đến La gia tìm hiểu tin tức một chút mới được, xem xem có thể giúp đỡ được gì không, về công và tư ta đều không có lí gì ngoảnh mặt làm ngơ được."
Hắn vội vàng đứng dậy bước vài bước, tới cửa thì đột nhiên dừng lại, suy nghĩ kĩ rồi nói với Diệu Diệu: "Diệu Diệu, mau đi kêu xe ngựa đến đây, ta cần dùng."
"A..." Thiếu nữ nhất thời động tâm tư, tinh thần khó tránh hoảng hốt, ánh mắt Diệu Diệu nhìn theo hắn, đầu lại không theo kịp, khi Dương Hạo nói xong thì ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, vội quay người chạy đi.
Liễu Đóa Nhi vội vàng chạy tới nói: "Sợ rằng đại nhân chưa đến được cửa thì La đại công tử đã vào ngục ngự sử rồi, La Công Minh thì đang cáo bệnh ở nhà, rất nhiều đồng liêu cố giao tới thăm mà ông ấy đều đóng cửa không tiếp."
"Sao cơ?" Ánh mắt Dương Hạo sáng lên, đột nhiên nói: "La Công Minh đang tránh bị hiềm nghi..., đồng liêu cố giao cũng không tiếp, vậy ta cũng không thể vào được." Nói rồi hắn đi thong thả ra cửa, nói: "Nếu vậy ta phải trở về phủ Khai Phong một chuyến rồi..."
Tác giả :
Nguyệt Quan