Bộ Bộ Kinh Tâm
Chương 2
Nhược Hi vặn vẹo trên ghế, ăn mặc thế này quá bằng cực hình. Giờ cơm tối qua đã lâu mà Bát a ca vẫn chưa tới, không khí háo hức ban đầu cũng dần dần xìu xuống, ngồi thì bứt rứt, cô bèn đứng lên, giằng lấy chiếc quạt ở tay a hoàn quạt phành phạch một hồi. Nhược Lan cau mày hỏi:- Làm gì mà nóng tới vậy?Nhược Hi vừa quạt vừa đáp:- Nếu không đến nữa thì để em về thay quần áo cái. Đúng là hành tội nhau!Chưa dứt lời, đã thấy rèm vén lên, ba người lần lượt đi vào, người đi đầu tầm hai hai hai ba tuổi, thân hình cao lớn vận trường bào trắng toát, lưng thắt đai xanh biếc đính ngọc bội đồng màu, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao. Nhược Hi thầm tán thưởng, Bát a ca này hơi thiếu dũng mãnh, nhưng xét đến cùng vẫn là một mỹ nam tử.Trông thấy Nhược Hi, mắt Dận Tự thoáng nét kinh ngạc, vẻ mặt hơi sững sờ, nhưng mau chóng lấy lại thái độ bình thường, khóe miệng nhếch cười, dời ánh mắt sang chỗ Nhược Lan. Bấy giờ bọn đàn bà và a hoàn trong nhà đã quỳ cả xuống, Nhược Hi choàng tỉnh, vội vàng nhún mình theo, thầm nhủ vẫn chưa quen được với cung cách lạy lục này. Bát a ca nói:- Đứng lên cả đi! – Chàng mỉm cười đỡ Nhược Lan dậy – Có chút việc quá giờ, lúc quay lại còn phải bàn thảo với Cửu đệ, Thập đệ, xong mấy anh em cùng sang luôn. Đến phút cuối mới rủ hai em, nên không thông báo trước với nàng được.Nhược Lan cười đáp:- Không sao ạ.Bát a ca, Cửu a ca, Thập a ca ngồi xuống rồi, bọn a hoàn liền chạy lại hầu hạ rửa mặt rửa tay. Nhược Lan bước ra bảo bọn thái giám bên ngoài dọn cơm. Nhược Hi đứng bên, thầm kêu, chị ơi chị, sao lại quên bẵng em đây? Cửu a ca mặt lạnh như tiền. Thập a ca thì bộ dạng chớt nhả, từ lúc vào cứ thi thoảng lại liếc Nhược Hi. Bát a ca vẫn mỉm miệng cười, nhưng mắt lim dim, xem chừng hơi mệt. Nhược Lan dặn dò xong, quay lại tủm tỉm nói:- Dùng cơm luôn thôi.Bát a ca gật gật đầu, bấy giờ mới mở mắt ra, nhìn Nhược Hi cười bảo:- Nhược Hi đây phải không? Mấy bữa nay nghe nói em không được khỏe, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa?Nhược Hi đáp:- Cũng kha khá rồi ạ!Bát a ca lại nói:- Em vừa mới đỡ, đừng đứng mãi thế, ngồi đi!Nhược Hi liếc Nhược Lan, thấy nàng không phản đối, bèn vâng lời ngồi xuống.Trong lúc dùng cơm, Bát a ca trao đổi với Nhược Lan đôi câu, Cửu a ca cứ im lìm ăn, còn Thập a ca, vì vừa khéo ngồi chênh chếch với Nhược Hi, nên vừa và cơm vừa cười hi hí nhìn cô, trông bộ dạng rất ngon miệng. Vì trời nóng, Nhược Hi vốn đã chán ăn, lại bị liếc ghẹo không ngừng, thành thử càng khó nuốt. Cô thầm nghĩ, hắn coi ta là món khai vị ngon mắt hay sao chứ?Nhược Hi kín đáo ngó quanh, thấy không ai chú ý, bèn ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại. Thập a ca đang vừa ăn vừa liếc rất hào hứng, bất ngờ bị lườm một cái thì ngẩn cả người, đũa ngậm cứng trong miệng quên cả lấy ra. Nhược Hi lườm mấy giây, trông bộ dạng ngây ngốc của Thập a ca quá sức hoạt kê, nên cong môi bật cười, lại cúi đầu xuống ăn cơm. Đúng lúc cúi đầu, bất giác đảo mắt một vòng, phát hiện ra Nhược Lan, Bát a ca và Cửu a ca đều đang nhìn mình, cô giật thót, không dám ngẩng đầu lên nữa, và liền hai miếng thì bị nghẹn, bèn nghiêng người sang, vừa vịn mép bàn bưng miệng ho vừa xua xua tay với Nhược Lan ra ý không sao. Thập a ca phá ra cười, nhưng Nhược Hi không dám nhìn gã nữa, lấy lại dáng điệu điềm nhiên, súc miệng, tiếp tục ăn cơm, chỉ hiềm mặt đỏ bừng bừng.oOoDưới bóng mát cách mặt hồ không xa, Nhược Hi tựa vào thân cây đọc Tống từ. Đây là cuốn sách hôm qua cô nhờ Nhược Lan tìm cho, trước đây vì thích Tống từ nên thuộc rất nhiều bài, giờ đối chiếu với bản này cũng nhận biết thêm được kha khá chữ cổ.Nhược Hi vẩn vơ nghĩ, ở thời hiện đại đã khổ công học hành mười sáu năm trời, tự cho rằng mình cũng là dạng phụ nữ có kiến thức, nhưng về đến đây lại biến thành một kẻ gần như mù văn hóa. Hôm kia, nhân lúc thái giám lo việc thư từ đi vắng, Nhược Hi xung phong đọc thư cho Nhược Lan, nhưng hết phân nửa là không nhận được mặt chữ. Trong lúc cô ậm à ậm ừ mãi không xong lá thư, thì Nhược Lan cười bò ra sập:- Thấy em xin đọc hộ, chị những tưởng mấy năm không gặp em đã tiến bộ nhiều rồi. Nào ngờ đúng là tiến bộ thật, nhưng theo kiểu dùng ừ à thay cho những chữ không biết.Nhược Lan cười lăn lộn, có một câu ngắn mà nói rời rạc mãi không xong. Nhược Hi đứng ngây ra, vừa thẹn vừa dỗi, lập tức hạ quyết tâm, không được, ta phải thoát khỏi cái lốt mù chữ, nhất định phải trở thành một phụ nữ có học thức.Nghĩ tới đây, cô bất giác cười nhạo bản thân, cũng may mà rơi được vào chỗ cô chiêu cậu ấm, ăn mặc không phải lo, bằng không chỉ e cái loại tay không biết làm, vai không biết gánh như mình đã chết đói nhăn răng rồi. Nhác trông mấy con kiến trong đám cỏ, sực nhớ hồi nhỏ mình hay chọc tổ kiến, Nhược Hi bỗng nổi hứng nghịch ngợm, mang tấm thân thiếu nhi này, hình như mình lại có hơi hướm cải lão hoàn đồng. Cô nhặt một cành nhỏ chặn kiến, đợi nó đi được mấy bước lại gẩy trở về, đi mấy bước, lại gẩy trở về.Đang cười vụng, chợt nghe bên tai có tiếng thở phì phò, Nhược Hi quay phắt đầu sang thì thấy Thập a ca vừa ngồi xổm xuống bên cạnh, cũng săm soi con kiến. Nhược Hi trừng mắt với gã, nhác thấy gần đấy còn một đôi giày nữa, bèn men theo đôi giày nhìn ngược lên, gặp ngay đôi mắt nửa cười nửa không của Bát a ca, cô vội đứng dậy thỉnh an. Thập a ca đứng lên theo, uể oải bảo anh trai:- Trông bộ dạng nhóc con nghịch ngợm này, em còn tưởng có trò gì hay. Xem ra em đánh giá cao cô ta quá rồi!Nhược Hi nhủ thầm, được ngươi đánh giá cao cũng chưa chắc vinh hạnh gì đâu. Bát a ca cười hỏi:- Đọc Tống từ à?Nhược Hi ngó cuốn sách nằm lăn dưới đất, đáp: "Vâng!" Thập a ca xen ngang:- Nghịch kiến đấy chứ, giả bộ đọc sách để lòe thiên hạ thôi.Nhược Hi ngoảnh đầu nhìn Thập a ca, nhiếc thầm, chẳng qua mười bảy mười tám tuổi đầu, trước mặt ta cứ ra cái vẻ người nhớn. Cô nói: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn- Anh không biết câu Mỗi bông hoa chứa một thế giới, mỗi gốc cây ngụ một Bồ đề à? Tôi đang nghịch kiến thật, nhưng cái tôi trông thấy không chỉ là kiến thôi đâu.Thập a ca đứng ngẩn ra, không biết nên đối đáp thế nào, bèn đưa mắt nhìn Bát a ca. Bát a ca gật đầu:- Lão Thập, em nên học chăm chỉ vào – rồi hỏi Nhược Hi – Em đọc cả kinh Phật à?Nhược Hi vội đáp:- Em nghe chị tụng kinh nhiều quá ấy mà.Bát a ca mỉm cười, quay nhìn ra hồ, một lúc sau mới buông thõng:- Tụng nhiều thật!Nhược Hi ngẫm nghĩ chốc lát, thấy Bát a ca vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không đoán được trong lòng chàng đang nghĩ gì, đành rào đón:- Chỉ cầu mong tâm tư yên ổn thôi.Bát a ca chẳng nói chẳng rằng, vẫn cười cười nhìn ra mặt hồ.Thập a ca đứng bên đợi lâu quá, mà không biết tham gia câu chuyện thế nào nên càng nhàm chán, bèn bước lại nhặt cuốn sách dưới đất lên:- Cô đọc được hết à?Trước ánh mắt khiêu khích của Thập a ca, Nhược Hi chỉ muốn đáp, được hết, nhưng sự thực vẫn còn rành rành ra kia, đành thú nhận:- Chút ít thôi! Chữ biết tôi, nhưng tôi không biết chữ, có điều chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau.Thập a ca lại cười sằng sặc. Không hiểu vì sao hễ nhìn thấy bộ dạng trêu ngươi của gã, Nhược Hi lại bực bội, chỉ muốn nói cho hả miệng, không màng cân nhắc lời lẽ gì nữa. Bát a ca tủm tỉm hỏi:- Thế em định tìm hiểu chữ kiểu gì đây?Nhược Hi ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp:- Em đoán!Thập a ca kêu lên:- Thế cũng được à? Thế thì mời thầy mở lớp làm gì nữa, cứ tự đoán là xong.Bát a ca thở dài, lắc lắc đầu, bảo: "Đi thôi!" rồi bước đi trước. Thập a ca vội quăng quyển sách trả Nhược Hi và đuổi theo anh trai, vừa được mấy bước đã ngoái lại hỏi:- Chúng ta sang biệt viện cưỡi ngựa, cô đi không?Nhược Hi nghe qua mà xao xuyến cả người, từ khi tới đây vẫn chưa được ra khỏi cửa, bèn chạy vội theo, ngọt ngào hỏi:- Tôi cứ thế này là đi được à? Đằng chị tôi phải nói sao đây?Thập a ca bảo:- Có gì mà không đi được? Để tìm cho cô con ngựa già nào thuần tính một chút, sai bọn nhỏ nó dắt hộ là xong. Còn đằng chị cô thì liên quan gì tới ta?Thấy Thập a ca lại lên giọng trịch thượng, Nhược Hi toan móc cho vài câu, song nghĩ chẳng mấy khi được ra ngoài, đành nuốt hận nhẫn nhịn.Thập a ca bước đi thong thả, nhưng Nhược Hi phải rảo chân mới theo kịp. Được một chốc, Nhược Hi làm như vừa nghĩ ra một ý hay:- Bát Bối lặc gia nói thì thể nào chị tôi cũng nghe.Thập a ca liếc mắt lại:- Thế cô đi mà nhờ Bát ca!Nhược Hi tưởng đâu nghe thấy cả tiếng mình nghiến răng, tại sao cái tên anh Mười này lại đem con bỏ chợ thế nhỉ? Cô phát cáu:- Anh mời tôi thì anh phải trách nhiệm tới cùng chứ, bằng không tôi chả đi nữa!Thập a ca liếc sang, ra ý nào, thế có đi không? Nhược Hi hậm hực quay về, Thập a ca vội vàng kéo cô lại:- Thôi, thôi! Để ta nói hộ, được chưa!Bấy giờ Nhược Hi mới vui vẻ xoay lại, rảy tay gã ra, đoạn rảo chân bước cho kịp.Đến cổng, bọn hầu nhỏ tiến tới đón, báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Bát a ca không nói gì, trèo lên xe trước, Thập a ca cũng nhảy phóc lên theo. Đứa quỳ xuống làm bệ cho Nhược Hi chỉ ước mười hai mười ba tuổi, mặt còn măng sữa, Nhược Hi nhìn lưng nó, không nỡ lòng nào giẫm lên cái lưng ấy mà vào xe được.Trong xe, Thập a ca làu bàu:- Lề mề gì thế?Bát a ca ngồi phía đối diện, mỉm cười thò tay ra. Nhược Hi thở phào, cho đứa hầu nhỏ tránh sang, rồi níu lấy tay Bát a ca trèo lên. Thập a ca càu nhàu: "Lôi thôi!" và dịch vào trong, ngụ ý bảo Nhược Hi ngồi cạnh mình.Nhược Hi thò người ra cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài. Khách bộ hành tấp nập, tiệm hàng san sát. Xe ngựa đi đến đâu, mọi người đều tự giác dạt sang hai bên nhường đường, bởi vậy tuy đông đúc nhưng xe đi vẫn khá nhanh. Đang nhìn ngó, Nhược Hi bỗng "Ơ" một tiếng, rồi mau chóng hiểu ra nên chỉ lắc lắc đầu.Thập a ca thò cổ ra nhìn lại khúc đường vừa đi qua, rồi rụt đầu vào, thắc mắc hỏi Nhược Hi:- Cô vừa trông thấy gì thế?Nhược Hi chững lại, rồi bật cười:- Không cho anh biết – và tiếp tục nhìn ra ngoài.Thập a ca hằm hằm lườm cô bé, đoạn ngoảnh đi, nhưng không nhịn được tò mò nên chỉ lát sau lại hỏi:- Cô vừa "Ơ" cái gì?Nhược Hi quay mặt vào, nhìn thẳng ra phía trước, không buồn trả lời. Thập a ca giơ tay đẩy, Nhược Hi thủng thẳng:- Cho anh biết cũng được thôi, nhưng anh phải trả công tôi mới xong.Thập a ca kêu lên:- Chỉ hỏi nhìn thấy gì thôi mà cũng phải trả công!- Không nói thế được! Đây là trò vui tôi trông thấy, anh muốn biết đương nhiên phải có trao đổi xứng đáng. Chẳng lẽ anh đi nghe kể chuyện nơi trà quán không trả tiền bao giờ sao?Nói đoạn, Nhược Hi lại vén rèm ngó ra ngoài, một lát sau, cảm giác có ai đặt vào tay mình thứ gì, bèn nhìn lại thì ra là tấm ngân phiếu. Thập a ca hỏi:- Nói được chưa đây?Nhược Hi ném trả: "Hừ!"- Rốt cục cô muốn gì nào?Nhược Hi mỉm cười, thầm nhủ đùa ngươi cho vui, chứ đâu biết nên đòi trao đổi thứ gì, sực nhớ đến truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký, bèn giao hẹn:- Tôi nhất thời chưa nghĩ ra. Hay là anh hứa mai sau sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi đi vậy! – Thấy Thập a ca máy môi, Nhược Hi vội tiếp – Nhất định là việc anh làm được. Với lại, anh là một a ca, hứa làm cho một con bé con một việc, có gì khó chứ?Thập a ca vẫn không yên dạ, nhưng cuối cùng đành chấp nhận:- Được, ta hứa với cô!Nhược Hi vỗ tay reo:- Anh nhớ đấy! Tôi có nhân chứng đây nhé!Từ lúc lên xe, Bát a ca vẫn nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ nghe nhắc đến mình bèn mở mắt nhìn Thập a ca, đoạn cười bảo Nhược Hi:- Nhớ rồi! Nói được rồi đấy!- Ư hừm – Nhược Hi hắng giọng – Trên đường đông người là thế, nhưng xe đi rất suôn sẻ, khách bộ hành trông thấy xe là tránh từ xa, mặc dù chúng ta không hề để lộ là có Bối lặc gia ngồi trong. Lúc ấy tôi thắc mắc điểm này, nên mới buột miệng kêu "Ơ".- Vậy sao cô lắc đầu?Nhược Hi tiếp:- Về sau ngẫm lại, xe ngựa thế này chẳng phải nhà ai cũng có. Nơi đây lại ngay dưới bóng thiên tử, dân cư đa phần là hiểu chuyện, bởi vậy dù không rõ ai ngồi trong xe thì cũng biết cẩn thận tránh đường là tốt nhất. Còn vì sao tôi lắc đầu? Ấy là vì tôi nghĩ bản thân mình giờ hóa cáo rồi.- Cáo? – Thập a ca nghi hoặc nhìn Nhược Hi, rồi lại ngoảnh sang nhìn Bát a ca.Bát a ca mỉm cười:- Cáo mượn oai hùm.Thập a ca hiểu ra, đang định cười thì chững lại, càu nhàu:- Thế thôi á? Chỉ thế mà đổi lấy một lời hứa của ta.Trông bộ dạng ảo não của gã, Nhược Hi không nhịn được, bèn cúi mặt xuống cười, lúc ngẩng lên thì thấy Bát a ca cũng vừa cười vừa nhìn Thập a ca. Chỉ có điều điệu cười này hơi khác trước đây. Nhược Hi ngẫm nghĩ, khác ở đâu nhỉ? Bát a ca liếc mắt sang, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn dò xét của Nhược Hi. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, cuối cùng Nhược Hi không gồng mình được nữa, bèn cúi đầu xuống, thầm nghĩ quả nhiên lợi hại, không hổ là người trưởng thành từ tranh đấu, trước đây ta nhìn chằm chằm vào ai, người đó chỉ có nước ngoảnh đi chỗ khác mà thôi.
Tác giả :
Đồng Hoa