Bộ Bộ Câu Tâm
Chương 42
Diêu Phỉ Vũ mềm mại, bên ngoài nữ tính, Tô Mẫn Hạ cũng là người kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ không bởi vì cô là Diêu thị Đại tiểu thư mà tin năng lực của cô, ngược lại, bởi vì tầng quan hệ này mà đánh mất không ít hảo cảm. Nói như vậy, tuổi trẻ lại có thành tựu, đều là dựa vào gia thế, Diêu Phỉ Vũ thật sự có kỹ năng này, Tô Mẫn Hạ cũng không vội kết luận.
Hắn và Hàn Quốc Đống là bạn tốt nhiều năm, tự nhiên biết được, hai mẫu thân Diêu Phỉ Vũ năng lượng kinh người, ở Kinh Thành, Đạm Đài thị không ai bì nổi, lão Phật gia ăn trên ngồi trước kia vẫn còn sống. Diêu Thanh năm đó chính là truyền kỳ, tạo ra Diêu thị, tuy nói phương diện này có Đạm Đài thị trợ lực, nhưng ở quốc nội, tốc độ gió bay, có một số tài chính, liền không chút do dự buông tha toàn bộ tài sản, đi xa tha hương, qua một miền đất mới, lại có bao nhiêu quyết đoán và nhìn xa trông rộng, Diêu Thanh vĩnh viễn là đại nhân vật mà thế hệ mong muốn không thể thành, hiện giờ hai người kia lại điệu thấp, cơ hồ đều không lộ diện trên tạp chí.
Tô Mẫn Hạ biết, cả ngày ở trên Bài Hành Bảng không người không biết không người không hiểu kẻ giàu có. Còn có bao nhiêu người không biết, rất nhiều chuyện ẩn giấu ở mặt sau, thao túng rất nhiều xí nghiệp cùng tài chính, thống kê của cải của bọn họ, chỉ sợ có thể hù chết không ít người.
Bất quá nghĩ đến nữ nhân có thể làm Hàn Quốc Đống khen ở trước mặt hắn cũng không kém cỏi, hắn và Hàn Quốc Đống là bằng hữu, hai người xuất thân không tốt, đều dựa vào vài phần cẩu thỉ vận, cộng thêm tài năng, mới leo đến vị trí ngày nay. Một người muốn thành công, cẩu thỉ vận là không thiếu được, nhưng không nhiều lắm tác dụng.
Thấy mình dựa hơi, Diêu Phỉ Vũ cũng không phản ứng gì mà chỉ thản nhiên đáp ứng, thầm nghĩ: "Không biết vị Diêu đại tiểu thư này, có... Nghe ra ý tứ trong lời nói không." Cẩn thận cân nhắc, lại mở miệng nói: "Công ty con của Lam thị, nội bộ kỳ thật rất phức tạp, một, là vì sản xuất sinh ra đại lượng ô nhiễm, bộ Môi trường năm ngoái đã điều tra qua, cấp thời hạn, phải ngừng sản xuất, chỉnh đốn. Hai, bộ Thị trường bị công ty sản xuất ra sản phẩm, một vốn một lời, tạo thành đả kích không nhỏ, đây là nguyên nhân ẩn, không mấy ai biết, chuyện này, cũng không phải chỉ ném tiền vào là có thể giải quyết."
"Nha? Nói như vậy trái lại rất khó làm, Tô tiên sinh cảm thấy công ty có biện pháp tiếp tục mở?" Diêu Phỉ Vũ uống một ngụm cà phê, hỏi.
Tư thái Diêu Phỉ Vũ uống cà phê, phong tình thanh nhã, đây là một loại quý khí, đương nhiên, sẽ không phải là quý nhân thô bỉ người khác suy nghĩ, Tô Mẫn Hạ nhìn thấy Diêu Phỉ Vũ bình thản, không biết có phải cô thật sự có nội tại rộng lớn mạnh mẽ. "Này..., biện pháp tự nhiên là có, đầu tiên phải giải quyết vấn đề bài phóng, thứ hai phải giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm, chính phủ Ai Cập chậm chạp bất động công ty, có nguyên nhân, một, là công ty dùng không ít viên công Ai Cập, đóng cửa công ty, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng, hai, là tài chính cần thu nhập từ thuế, công ty tuy không thu nhập từ thuế trọng tín, nhưng phì hay gầy đều là thịt, ở phương diện này, bộ Tài chính vẫn có lo lắng..."
Tô Mẫn Hạ nói xong, Diêu Phỉ Vũ âm thầm tự hỏi vài giây, nhân tiện nói: "Hàn tổng là ta sai đến bên này, phụ trách, hắn có thể quyết định, các ngươi là bạn tốt nhiều năm, trao đổi cũng tiện, ta còn có việc, đi trước."
Diêu Phỉ Vũ đứng lên, Tô Mẫn Hạ thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình nói nhiều lời như thế, Diêu Phỉ Vũ cái gì cũng không phát biểu, chỉ nói, cô phái Hàn Quốc Đống tới, có thể quyết định, đây là xem ra bản thân đã nghi ngờ dư thừa? Để mình biết, khi cô dùng người sẽ không nghi ngờ người? "Diêu đại tiểu thư, sắp đến giờ cơm, sao ngài không dùng xong bữa tối, rồi đi cũng không muộn?" Tô Mẫn Hạ mỉm cười nói.
"Không được, ta còn có việc."
Hàn Quốc Đống đứng dậy tiễn Diêu Phỉ Vũ, tới cửa, Diêu Phỉ Vũ quay đầu lại nói: "Có việc theo ta hội báo, cứ như vậy." Nói xong liền lên xe Hàn Quốc Đống chuẩn bị về khách sạn.
Diêu Phỉ Vũ đi ra, lấy đến không ít tin tức có giá trị, ít nhất so với Lam thị, biết nhiều hơn một ít. Cô tin tưởng năng lực của Hàn Quốc Đống, tự nhiên không nhiều lời, một lãnh đạo tốt không cần dạy thủ hạ làm việc, cái cô cần là quyết sách, người phía dưới chấp hành là được.
Đến Ai Cập còn chưa hảo hảo xem qua phong thổ, lúc này Diêu Phỉ Vũ có chút nhàn hạ, dòng xe không ngừng, nhìn ra được nơi này phồn vinh, kiến trúc bất đồng hấp dẫn Diêu Phỉ Vũ, qua nước khác, nhìn thấy kiến trúc không đồng dạng coi như là một loại hưởng thụ.
Lam Diệc Nhiên ở trong phòng nhìn tư liệu hồi lâu, xem thời gian gần giờ cơm chiều, không biết Diêu Phỉ Vũ hiện tại thế nào rồi. Để điện thoại qua một bên, vừa xuống phi cơ liền vội việc công, bây giờ đã mệt thấu, cũng chẳng thể trách Lam Diệc Nhiên áp lực lớn, lần này tới Ai Cập đối với Lam thị rất trọng yếu, đối với nàng cũng rất trọng yếu. Xoa nhẹ ấn đường, đứng dậy, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Lam Diệc Nhiên tao nhã trác vận, ba ngàn tóc đen rũ xuống hai vai. Tắm rửa xong, hai gò má liền ửng đỏ, điều này làm Lam Diệc Nhiên vốn xinh đẹp càng thêm mê người, lại có ai may mắn thấy được cảnh này. Thân bất do kỷ, bây giờ không thể nghỉ ngơi, ăn cơm xong, Lam Diệc Nhiên còn có chuyện lớn hơn phải làm. Bất quá kêu Diêu Phỉ Vũ cùng ăn cơm cũng rất thú vị, tâm tư không khỏi trào dâng, về lý do, chỉ có thể vấn tâm.
Đi đến cửa phòng Diêu Phỉ Vũ, Lam Diệc Nhiên khẽ cốc, không ai đáp, đợi đã lâu vẫn không có phản ứng, Lam Diệc Nhiên có chút bận tâm, Diêu Phỉ Vũ ở trên phi cơ cũng không thoải mái, sẽ không có chuyện gì chứ? Gõ cửa lại không đáp, chỉ có thể lấy điện thoại ra, bấm số Diêu Phỉ Vũ.
Điện thoại thông, trong phòng không truyền ra tiếng chuông, chẳng lẽ Diêu Phỉ Vũ ra ngoài sao? Chẳng lẽ em ấy đi ăn cơm? Lam Diệc Nhiên hơi mất mát.
Điện thoại vang lên, Diêu Phỉ Vũ nhìn là Lam Diệc Nhiên, nghĩ thầm phòng các nàng cạnh nhau, có việc cũng không cần gọi điện thoại, bắt máy. "Lam tỷ."
"Hử? Em không ở trong phòng?" Lam Diệc Nhiên từ từ hỏi.
"Vâng. Tôi buồn, đi ra ngoài shopping."
Lam Diệc Nhiên nghe Diêu Phỉ Vũ xuất ngoại, cũng hiểu được, ở trên phi cơ Diêu Phỉ Vũ không khoẻ, hiện giờ xem ra không vấn đề gì, ít nhất còn có thể đi ra ngoài du ngoạn, lại hỏi: "Em đang ở đâu?"
Ở đâu? sao Diêu Phỉ Vũ biết, mới tới Ai Cập, hoàn cảnh lạ lẫm, Diêu Phỉ Vũ không cách nào nói ra chỗ mình đang ở, nhân tiện nói: "Tôi không biết, Lam tỷ, tôi không quen thuộc Ai Cập."
"Em không ở khách sạn? Tôi còn tưởng em đang ở tửu điếm, Diêu Phỉ Vũ, em đừng đi loạn, mới đến đây, cũng không biết hoàn cảnh, một mình em đi ra ngoài, không hay lắm." Lam Diệc Nhiên không khỏi có chút bận tâm.
Nghe thanh âm hơi nóng nảy, Diêu Phỉ Vũ cao hứng, Lam Diệc Nhiên thật sự quan tâm mình, ôn nhu trả lời: "Vâng, đã biết, tôi chỉ là ở trong phòng, buồn, đi ra tùy tiện shopping."
"Ừ..., vậy em ăn chưa? Trở về cùng nhau ăn, tôi chờ em."
"Được." Diêu Phỉ Vũ cúp điện thoại, ở trong xe nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, quá xa lạ, vừa về nước cũng là cảm giác như thế, vì quen thuộc M quốc, trong lòng thầm thán một tiếng: "Cố hương thật sự là cố hương, nhân tình gia tộc đều lãnh đạm." Không trách Diêu Phỉ Vũ, ngẫm lại một đứa bé, rời xa cố hương sinh sống ở M quốc mười mấy năm, cái gọi là cố hương có năng lực bảo tồn bao nhiêu chứ?
Ở Trung Quốc, Diêu Phỉ Vũ có quan hệ với gia tộc Đạm Đài, tuy chưa từng liên lạc, thậm chí chỉ gặp qua lão Phật gia ở trong truyền thuyết một lần, một ít thứ đã đủ làm mình khắc sâu ấn tượng, đó là khí thế thượng vị giả, không nói một lời, không cần động tác, đều cho người ta cảm giác áp bách, chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy, lão Phật gia có còn khoẻ mạnh như trước? Mặc dù quan hệ cũng không thân mật, nhưng Diêu Phỉ Vũ biết lão Phật gia ý vị thế nào, chỉ cần lão nhân này ở, thế lực của gia tộc Đạm Đài vẫn vô cùng kinh người, lão Phật gia chính là điểm ngưng kết cỗ lực lượng này.
Xe chạy trên đường cái, cuối cùng về tới khách sạn, Diêu Phỉ Vũ đi vào, tới cửa phòng Lam Diệc Nhiên, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Phỉ Vũ, đã trở lại, em đi đâu?" Lam Diệc Nhiên mở cửa, dựa vào cạnh cửa, cười hỏi.
Mùi hương thoang thoảng thổi, thấm qua chóp mũi Diêu Phỉ Vũ, cảm giác thật là mê người. Lam Diệc Nhiên rất đẹp, Diêu Phỉ Vũ nhìn Lam Diệc Nhiên, trong lòng có cảm giác thỏa mãn, đầu tư, tiền có đáng là gì. "Không biết, tôi tùy ý shopping."
"Xem ra lực hấp dẫn của Ai Cập đối với em thật đúng là lớn nhỉ, trên phi cơ em không thoải mái, không nghĩ tới em vẫn có hưng trí khẩn cấp muốn đi ra ngoài cuống." Lam Diệc Nhiên cười trêu.
Diêu Phỉ Vũ cười cười.
"Vào đi, chờ tôi sửa sang lại liền đi ăn cơm." Lam Diệc Nhiên xoay người vào phòng.
Diêu Phỉ Vũ vào phòng Lam Diệc Nhiên, liền nhìn thấy trên bàn trà phóng đầy tư liệu, điện thoại còn mở. "Lam tỷ thật sự siêng năng nha, vó ngựa không dừng, chẳng lẽ Lam tỷ xem mình là máy móc sao? Đừng quá nhọc công."
"Hừ, em nói nghe hay nhỉ, tôi đây chẳng phải nhàm chán sao, TV cũng không có gì xem, xem tư liệu còn tốt hơn." Lam Diệc Nhiên đứng trước gương chải tóc, cũng không quay đầu lại, nói.
Ba ngàn tóc đen oánh oánh rũ xuống, hai vai trắng nõn, động lòng người. Hai mắt Diêu Phỉ Vũ tỏa sáng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn. Nữ nhân nha, chính là động vật trời sinh mẫn cảm, Lam Diệc Nhiên cảm giác được cổ hơi nóng lên, ngẩng đầu trong gương chống lại tầm mắt Diêu Phỉ Vũ, căng thẳng trong lòng, mặt nóng hâm hấp.
Diêu Phỉ Vũ chậm rãi đi đến sau lưng Lam Diệc Nhiên, cầm lược giúp Lam Diệc Nhiên chải tóc.
Lược đụng tới tóc Lam Diệc Nhiên, thì thân mình Lam Diệc Nhiên chấn động, không nói, để tay xuống, tùy ý Diêu Phỉ Vũ giúp mình chải tóc.
"Tóc Lam tỷ thật tốt." Diêu Phỉ Vũ từ từ thốt ra làn điệu tiếng Phổ Thông mang âm điệu M quốc, tai Lam Diệc Nhiên tê dại, còn có đụng chạm mềm nhẹ, tựa hồ mỗi sợi tóc đều có cảm giác, cảm nhận được Diêu Phỉ Vũ khẽ vuốt, trong lòng như có con kiến nhỏ, ngứa ngáy.
"Ừ..., tóc Phỉ Vũ cũng rất tốt." Lam Diệc Nhiên "ừ" một tiếng, sau đó không biết nên nói cái gì, liền thổi phồng về một câu.
"Haha, chúng ta đây là thiên sinh lệ chất nha." Diêu Phỉ Vũ cười trả lời.
"Oa, thật tự tin."
"Dĩ nhiên."
Hai người oanh oanh yến yến, lời nói nhỏ nhẹ, cứ như tình nhân hát đối, rất hòa hợp, tựa hồ bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Hắn và Hàn Quốc Đống là bạn tốt nhiều năm, tự nhiên biết được, hai mẫu thân Diêu Phỉ Vũ năng lượng kinh người, ở Kinh Thành, Đạm Đài thị không ai bì nổi, lão Phật gia ăn trên ngồi trước kia vẫn còn sống. Diêu Thanh năm đó chính là truyền kỳ, tạo ra Diêu thị, tuy nói phương diện này có Đạm Đài thị trợ lực, nhưng ở quốc nội, tốc độ gió bay, có một số tài chính, liền không chút do dự buông tha toàn bộ tài sản, đi xa tha hương, qua một miền đất mới, lại có bao nhiêu quyết đoán và nhìn xa trông rộng, Diêu Thanh vĩnh viễn là đại nhân vật mà thế hệ mong muốn không thể thành, hiện giờ hai người kia lại điệu thấp, cơ hồ đều không lộ diện trên tạp chí.
Tô Mẫn Hạ biết, cả ngày ở trên Bài Hành Bảng không người không biết không người không hiểu kẻ giàu có. Còn có bao nhiêu người không biết, rất nhiều chuyện ẩn giấu ở mặt sau, thao túng rất nhiều xí nghiệp cùng tài chính, thống kê của cải của bọn họ, chỉ sợ có thể hù chết không ít người.
Bất quá nghĩ đến nữ nhân có thể làm Hàn Quốc Đống khen ở trước mặt hắn cũng không kém cỏi, hắn và Hàn Quốc Đống là bằng hữu, hai người xuất thân không tốt, đều dựa vào vài phần cẩu thỉ vận, cộng thêm tài năng, mới leo đến vị trí ngày nay. Một người muốn thành công, cẩu thỉ vận là không thiếu được, nhưng không nhiều lắm tác dụng.
Thấy mình dựa hơi, Diêu Phỉ Vũ cũng không phản ứng gì mà chỉ thản nhiên đáp ứng, thầm nghĩ: "Không biết vị Diêu đại tiểu thư này, có... Nghe ra ý tứ trong lời nói không." Cẩn thận cân nhắc, lại mở miệng nói: "Công ty con của Lam thị, nội bộ kỳ thật rất phức tạp, một, là vì sản xuất sinh ra đại lượng ô nhiễm, bộ Môi trường năm ngoái đã điều tra qua, cấp thời hạn, phải ngừng sản xuất, chỉnh đốn. Hai, bộ Thị trường bị công ty sản xuất ra sản phẩm, một vốn một lời, tạo thành đả kích không nhỏ, đây là nguyên nhân ẩn, không mấy ai biết, chuyện này, cũng không phải chỉ ném tiền vào là có thể giải quyết."
"Nha? Nói như vậy trái lại rất khó làm, Tô tiên sinh cảm thấy công ty có biện pháp tiếp tục mở?" Diêu Phỉ Vũ uống một ngụm cà phê, hỏi.
Tư thái Diêu Phỉ Vũ uống cà phê, phong tình thanh nhã, đây là một loại quý khí, đương nhiên, sẽ không phải là quý nhân thô bỉ người khác suy nghĩ, Tô Mẫn Hạ nhìn thấy Diêu Phỉ Vũ bình thản, không biết có phải cô thật sự có nội tại rộng lớn mạnh mẽ. "Này..., biện pháp tự nhiên là có, đầu tiên phải giải quyết vấn đề bài phóng, thứ hai phải giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm, chính phủ Ai Cập chậm chạp bất động công ty, có nguyên nhân, một, là công ty dùng không ít viên công Ai Cập, đóng cửa công ty, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng, hai, là tài chính cần thu nhập từ thuế, công ty tuy không thu nhập từ thuế trọng tín, nhưng phì hay gầy đều là thịt, ở phương diện này, bộ Tài chính vẫn có lo lắng..."
Tô Mẫn Hạ nói xong, Diêu Phỉ Vũ âm thầm tự hỏi vài giây, nhân tiện nói: "Hàn tổng là ta sai đến bên này, phụ trách, hắn có thể quyết định, các ngươi là bạn tốt nhiều năm, trao đổi cũng tiện, ta còn có việc, đi trước."
Diêu Phỉ Vũ đứng lên, Tô Mẫn Hạ thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình nói nhiều lời như thế, Diêu Phỉ Vũ cái gì cũng không phát biểu, chỉ nói, cô phái Hàn Quốc Đống tới, có thể quyết định, đây là xem ra bản thân đã nghi ngờ dư thừa? Để mình biết, khi cô dùng người sẽ không nghi ngờ người? "Diêu đại tiểu thư, sắp đến giờ cơm, sao ngài không dùng xong bữa tối, rồi đi cũng không muộn?" Tô Mẫn Hạ mỉm cười nói.
"Không được, ta còn có việc."
Hàn Quốc Đống đứng dậy tiễn Diêu Phỉ Vũ, tới cửa, Diêu Phỉ Vũ quay đầu lại nói: "Có việc theo ta hội báo, cứ như vậy." Nói xong liền lên xe Hàn Quốc Đống chuẩn bị về khách sạn.
Diêu Phỉ Vũ đi ra, lấy đến không ít tin tức có giá trị, ít nhất so với Lam thị, biết nhiều hơn một ít. Cô tin tưởng năng lực của Hàn Quốc Đống, tự nhiên không nhiều lời, một lãnh đạo tốt không cần dạy thủ hạ làm việc, cái cô cần là quyết sách, người phía dưới chấp hành là được.
Đến Ai Cập còn chưa hảo hảo xem qua phong thổ, lúc này Diêu Phỉ Vũ có chút nhàn hạ, dòng xe không ngừng, nhìn ra được nơi này phồn vinh, kiến trúc bất đồng hấp dẫn Diêu Phỉ Vũ, qua nước khác, nhìn thấy kiến trúc không đồng dạng coi như là một loại hưởng thụ.
Lam Diệc Nhiên ở trong phòng nhìn tư liệu hồi lâu, xem thời gian gần giờ cơm chiều, không biết Diêu Phỉ Vũ hiện tại thế nào rồi. Để điện thoại qua một bên, vừa xuống phi cơ liền vội việc công, bây giờ đã mệt thấu, cũng chẳng thể trách Lam Diệc Nhiên áp lực lớn, lần này tới Ai Cập đối với Lam thị rất trọng yếu, đối với nàng cũng rất trọng yếu. Xoa nhẹ ấn đường, đứng dậy, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Lam Diệc Nhiên tao nhã trác vận, ba ngàn tóc đen rũ xuống hai vai. Tắm rửa xong, hai gò má liền ửng đỏ, điều này làm Lam Diệc Nhiên vốn xinh đẹp càng thêm mê người, lại có ai may mắn thấy được cảnh này. Thân bất do kỷ, bây giờ không thể nghỉ ngơi, ăn cơm xong, Lam Diệc Nhiên còn có chuyện lớn hơn phải làm. Bất quá kêu Diêu Phỉ Vũ cùng ăn cơm cũng rất thú vị, tâm tư không khỏi trào dâng, về lý do, chỉ có thể vấn tâm.
Đi đến cửa phòng Diêu Phỉ Vũ, Lam Diệc Nhiên khẽ cốc, không ai đáp, đợi đã lâu vẫn không có phản ứng, Lam Diệc Nhiên có chút bận tâm, Diêu Phỉ Vũ ở trên phi cơ cũng không thoải mái, sẽ không có chuyện gì chứ? Gõ cửa lại không đáp, chỉ có thể lấy điện thoại ra, bấm số Diêu Phỉ Vũ.
Điện thoại thông, trong phòng không truyền ra tiếng chuông, chẳng lẽ Diêu Phỉ Vũ ra ngoài sao? Chẳng lẽ em ấy đi ăn cơm? Lam Diệc Nhiên hơi mất mát.
Điện thoại vang lên, Diêu Phỉ Vũ nhìn là Lam Diệc Nhiên, nghĩ thầm phòng các nàng cạnh nhau, có việc cũng không cần gọi điện thoại, bắt máy. "Lam tỷ."
"Hử? Em không ở trong phòng?" Lam Diệc Nhiên từ từ hỏi.
"Vâng. Tôi buồn, đi ra ngoài shopping."
Lam Diệc Nhiên nghe Diêu Phỉ Vũ xuất ngoại, cũng hiểu được, ở trên phi cơ Diêu Phỉ Vũ không khoẻ, hiện giờ xem ra không vấn đề gì, ít nhất còn có thể đi ra ngoài du ngoạn, lại hỏi: "Em đang ở đâu?"
Ở đâu? sao Diêu Phỉ Vũ biết, mới tới Ai Cập, hoàn cảnh lạ lẫm, Diêu Phỉ Vũ không cách nào nói ra chỗ mình đang ở, nhân tiện nói: "Tôi không biết, Lam tỷ, tôi không quen thuộc Ai Cập."
"Em không ở khách sạn? Tôi còn tưởng em đang ở tửu điếm, Diêu Phỉ Vũ, em đừng đi loạn, mới đến đây, cũng không biết hoàn cảnh, một mình em đi ra ngoài, không hay lắm." Lam Diệc Nhiên không khỏi có chút bận tâm.
Nghe thanh âm hơi nóng nảy, Diêu Phỉ Vũ cao hứng, Lam Diệc Nhiên thật sự quan tâm mình, ôn nhu trả lời: "Vâng, đã biết, tôi chỉ là ở trong phòng, buồn, đi ra tùy tiện shopping."
"Ừ..., vậy em ăn chưa? Trở về cùng nhau ăn, tôi chờ em."
"Được." Diêu Phỉ Vũ cúp điện thoại, ở trong xe nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, quá xa lạ, vừa về nước cũng là cảm giác như thế, vì quen thuộc M quốc, trong lòng thầm thán một tiếng: "Cố hương thật sự là cố hương, nhân tình gia tộc đều lãnh đạm." Không trách Diêu Phỉ Vũ, ngẫm lại một đứa bé, rời xa cố hương sinh sống ở M quốc mười mấy năm, cái gọi là cố hương có năng lực bảo tồn bao nhiêu chứ?
Ở Trung Quốc, Diêu Phỉ Vũ có quan hệ với gia tộc Đạm Đài, tuy chưa từng liên lạc, thậm chí chỉ gặp qua lão Phật gia ở trong truyền thuyết một lần, một ít thứ đã đủ làm mình khắc sâu ấn tượng, đó là khí thế thượng vị giả, không nói một lời, không cần động tác, đều cho người ta cảm giác áp bách, chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy, lão Phật gia có còn khoẻ mạnh như trước? Mặc dù quan hệ cũng không thân mật, nhưng Diêu Phỉ Vũ biết lão Phật gia ý vị thế nào, chỉ cần lão nhân này ở, thế lực của gia tộc Đạm Đài vẫn vô cùng kinh người, lão Phật gia chính là điểm ngưng kết cỗ lực lượng này.
Xe chạy trên đường cái, cuối cùng về tới khách sạn, Diêu Phỉ Vũ đi vào, tới cửa phòng Lam Diệc Nhiên, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Phỉ Vũ, đã trở lại, em đi đâu?" Lam Diệc Nhiên mở cửa, dựa vào cạnh cửa, cười hỏi.
Mùi hương thoang thoảng thổi, thấm qua chóp mũi Diêu Phỉ Vũ, cảm giác thật là mê người. Lam Diệc Nhiên rất đẹp, Diêu Phỉ Vũ nhìn Lam Diệc Nhiên, trong lòng có cảm giác thỏa mãn, đầu tư, tiền có đáng là gì. "Không biết, tôi tùy ý shopping."
"Xem ra lực hấp dẫn của Ai Cập đối với em thật đúng là lớn nhỉ, trên phi cơ em không thoải mái, không nghĩ tới em vẫn có hưng trí khẩn cấp muốn đi ra ngoài cuống." Lam Diệc Nhiên cười trêu.
Diêu Phỉ Vũ cười cười.
"Vào đi, chờ tôi sửa sang lại liền đi ăn cơm." Lam Diệc Nhiên xoay người vào phòng.
Diêu Phỉ Vũ vào phòng Lam Diệc Nhiên, liền nhìn thấy trên bàn trà phóng đầy tư liệu, điện thoại còn mở. "Lam tỷ thật sự siêng năng nha, vó ngựa không dừng, chẳng lẽ Lam tỷ xem mình là máy móc sao? Đừng quá nhọc công."
"Hừ, em nói nghe hay nhỉ, tôi đây chẳng phải nhàm chán sao, TV cũng không có gì xem, xem tư liệu còn tốt hơn." Lam Diệc Nhiên đứng trước gương chải tóc, cũng không quay đầu lại, nói.
Ba ngàn tóc đen oánh oánh rũ xuống, hai vai trắng nõn, động lòng người. Hai mắt Diêu Phỉ Vũ tỏa sáng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn. Nữ nhân nha, chính là động vật trời sinh mẫn cảm, Lam Diệc Nhiên cảm giác được cổ hơi nóng lên, ngẩng đầu trong gương chống lại tầm mắt Diêu Phỉ Vũ, căng thẳng trong lòng, mặt nóng hâm hấp.
Diêu Phỉ Vũ chậm rãi đi đến sau lưng Lam Diệc Nhiên, cầm lược giúp Lam Diệc Nhiên chải tóc.
Lược đụng tới tóc Lam Diệc Nhiên, thì thân mình Lam Diệc Nhiên chấn động, không nói, để tay xuống, tùy ý Diêu Phỉ Vũ giúp mình chải tóc.
"Tóc Lam tỷ thật tốt." Diêu Phỉ Vũ từ từ thốt ra làn điệu tiếng Phổ Thông mang âm điệu M quốc, tai Lam Diệc Nhiên tê dại, còn có đụng chạm mềm nhẹ, tựa hồ mỗi sợi tóc đều có cảm giác, cảm nhận được Diêu Phỉ Vũ khẽ vuốt, trong lòng như có con kiến nhỏ, ngứa ngáy.
"Ừ..., tóc Phỉ Vũ cũng rất tốt." Lam Diệc Nhiên "ừ" một tiếng, sau đó không biết nên nói cái gì, liền thổi phồng về một câu.
"Haha, chúng ta đây là thiên sinh lệ chất nha." Diêu Phỉ Vũ cười trả lời.
"Oa, thật tự tin."
"Dĩ nhiên."
Hai người oanh oanh yến yến, lời nói nhỏ nhẹ, cứ như tình nhân hát đối, rất hòa hợp, tựa hồ bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động.
Tác giả :
Miêu Tổng Tài