Bộ Bộ Câu Tâm

Chương 2

Diêu Phỉ Vũ nói chuyện điện thoại xong, lấy một chai nước nhỏ trong tủ lạnh ra, ngồi ở trên ghế sofa uống một ngụm liền tùy ý để qua một bên, tiếp theo cứ im lặng ngồi, một tay đặt trên tay vịn, nhịp theo tiết tấu chậm chạp, nhưng cô không ngâm nga thành tiếng, ánh mắt có điểm trống rỗng nhìn phía trước, tựa hồ ca khúc kia chỉ tồn tại trong đầu cô.

Trước khi người nọ đến, cô luôn duy trì trạng thái này, thoạt nhìn rất quái dị, bề ngoài trẻ tuổi như vậy, hành vi lại như lão nhân đã vào tuổi xế chiều. Một trận đập cửa làm rối loạn tiết tấu bài hát, tay ngừng nhịp, ánh mắt cô đã khôi phục trong sáng, đứng dậy đi qua mở cửa.

Cửa mở, cô chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục, tuổi khoảng 45, theo cách ăn mặc của hắn, không phải người bị vây dưới đáy xã hội, trên người hắn có ẩn chứa hơi thở của kẻ bề trên, nhưng hắn gặp được Diêu Phỉ Vũ, lặng đi một chút, lập tức lấy thái độ cung kính hỏi: "Xin hỏi ngài chính là Đại tiểu thư sao?"

Diêu Phỉ Vũ dựa vào ván cửa, cửa chỉ mở một nửa, một tay vẫn còn đặt lên nắm cửa, cô nhìn nam nhân vài lần, không có diễn cảm gật đầu, sau đó buông nắm cửa, xoay người đi vào trong, cô đưa lưng về phía hắn nói: "Vào đi, đóng cửa lại."

"Vâng." Ngữ khí của nam nhân trung niên vẫn hàm chứa cung kính, tiến vào một bước, xoay người đóng cửa. Ở trên người hắn có hơi thở của kẻ bề trên, nhưng từ nay về sau khi hai người ở chung, ai địa vị cao hơn, đều rất rõ ràng. Nam tử này không phải hạng vô danh, hắn ở H thị cũng coi như một tiểu đầu sỏ, hắn chính là Quản lý xí nghiệp Diêu thị ở H thị, Hàn Quốc Đống.

Diêu Phỉ Vũ ngồi ở vị trí cũ, nhìn Hàn Quốc Đống đi tới, cô chỉ chỉ sô pha đối diện: "Ngồi đi."

Hàn Quốc Đống mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau khi ngồi xuống, hắn chân thành nói: "Hoan nghênh Đại tiểu thư đại giá quang lâm H thị."

Diêu Phỉ Vũ gật gật đầu, ngừng một chút liền trực tiếp tiến vào chủ đề, nói: "Những thứ ta muốn, ông đã mang tới chưa?"

"Mang đến, đều ở đây." Hàn Quốc Đống móc ra một túi văn kiện dày, hai tay đưa cho Diêu Phỉ Vũ. Túi rất dày, vừa nhìn chỉ biết bên trong chứa không ít tư liệu.

Diêu Phỉ Vũ một tay tiếp nhận, thuận tay mở ra, rút ra một xấp văn kiện, sau đó cũng không quản Hàn Quốc Đống, chuyên chú xem.

Hàn Quốc Đống pha trộn nhiều năm trên thương trường, đối mặt tình huống như vậy, hắn không có một tia xấu hổ, trạng huống đâu hơn năm đó hắn đi M quốc tham gia đại hội viên công vĩ đại hàng năm của Diêu thị, may mắn được hai vị lão bản triệu kiến, thụ không ít chỉ giáo.

Nhớ tới năm đó, Hàn Quốc Đống nhịn không được nhìn Diêu Phỉ Vũ một cái, Diêu Phỉ Vũ rất mỹ lệ, tin tưởng nam nhân đều sẽ tim đập thình thịch. Nhưng Hàn Quốc Đống lại không có bao nhiêu cảm giác, có lẽ là bởi vì hắn biết thân phận nữ nhân trước mặt, cho nên không dám tham vọng quá đáng. Lại có lẽ là hắn đã từng tuổi này, thẩm mỹ quan không còn giống thế hệ trẻ, chỉ có hai vị lão bản mới có thể làm cho hắn động tâm.

Nghĩ đến đây, Hàn Quốc Đống nhanh chóng đình chỉ suy nghĩ, hai vị lão bản trong truyền thuyết đó, hắn ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến thôi hắn đã sợ hãi rồi. Thân là viên công vĩ đại của Diêu thị, hắn nghe qua không ít chuyện về hai vị lão bản, những sự tình kia khiến hắn cảm thấy không thể trêu vào. Chỉ có một câu nói có thể khái quát các nàng: Hai nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dễ dàng làm mọi người phát điên, các nàng lại thờ ơ lạnh nhạt, chạy đến nước ngoài song túc song phi*.

*như hình với bóng

Diêu Phỉ Vũ xem tư liệu, tốc độ rất nhanh, Hàn Quốc Đống vẫn âm thầm suy tư, cô đã xem hơn một nửa, hết lật lại giở, động tác như vậy làm cho người ta có một loại ảo giác: Cô có năng lực xem qua một lần sẽ không quên. Văn kiện hỗn loạn, kết cục vẫn bị vứt bỏ, cuối cùng đợi cô xem xong, trong tay chỉ còn một tấm hình.

Suốt quá trình, Hàn Quốc Đống im lặng chờ đợi, đến khi Diêu Phỉ Vũ chỉ cầm một tấm hình, hắn bổ sung: "Đại tiểu thư, bởi vì thời gian khá gấp, cho nên tư liệu trước mắt chỉ có bấy nhiêu, cũng chỉ là tư liệu cơ bản về tập đoàn Lam thị và Lam gia mà thôi. Tin tức sâu hơn, phải chờ đợi thêm."

Hàn Quốc Đống nói, Diêu Phỉ Vũ vẫn chuyên chú nhìn ảnh chụp ở trong tay, không biết rốt cuộc có nghe được hay không, đợi Diêu Phỉ Vũ thật tùy ý "ừ" một tiếng, Hàn Quốc Đống mới biết cô đang nghe.

Diêu Phỉ Vũ một tay nắm góc ảnh chụp, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve, thì thào: "Đây là Lam gia Đại tiểu thư Lam Diệc Nhiên, có thể sánh vai với Trương thị Đại tiểu thư Trương Tử Hề cùng Tư Đồ thị Đại tiểu thư Tư Đồ Tiêm đó sao?"

"Đúng." Hàn Quốc Đống tựa hồ bị trạng thái của Diêu Phỉ Vũ ảnh hưởng, hắn trả lời, thanh âm nhẹ hơn rất nhiều. Diêu Phỉ Vũ cũng không cần câu trả lời của hắn, nỉ non: "Đúng là một mỹ nhân băng sơn, ánh mắt lãnh ngạo, mũi cao tinh xảo, đôi môi mềm mại đáng yêu..."

Chứng kiến một nữ nhân lấy tư thái cùng ngôn ngữ như thế đi bình luận một nữ nhân khác, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy quỷ dị, nhưng mà Hàn Quốc Đống sẽ không, bởi vì tin đồn về hai vị lão bản, hắn sớm nghe nhàm tai, trước mắt thân là con gái của hai người kia, tự nhiên, cũng không có gì quá kỳ quái.

Hàn Quốc Đống biết hắn không nên nói leo, bảo trì trầm mặc mới là phương thức tốt nhất, im lặng chờ đợi Diêu Phỉ Vũ chấm dứt soi mói Lam Diệc Nhiên, mới hỏi ra vấn đề mà bản thân rất tò mò: "Đại tiểu thư, xin hỏi ngài, tổng công ty bên kia chuẩn bị tăng mức đầu tư sao?"

Hàn Quốc Đống hỏi những lời này, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, tập đoàn Diêu thị có vẻ không chú tâm phân bộ bên này lắm, điều này làm cho hắn cực kỳ ấm ức, luôn luôn bó tay bó chân khó nhịn. Lần này Đại tiểu thư trở về, còn đặc biệt kêu mình điều tra về Lam thị, Lam thị đối với phân bộ của Diêu thị ở H thị mà nói, là đối thủ cạnh tranh rất cường đại, đồng thời cũng là đối tượng hợp tác tốt nhất, xem ra lần này hẳn là nắm chắc mười phần.

Diêu Phỉ Vũ buông ảnh chụp, có điểm quái dị nhìn Hàn Quốc Đống một hồi, mới thản nhiên lắc đầu nói: "Không phải, lần này chỉ là việc riêng tư của ta, cùng công ty hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào."

Hàn Quốc Đống rốt cuộc cảm nhận được, cái gì gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, sự mong chờ trong ánh mắt liền bị mất mát thay thế, nhưng hắn vẫn không dám oán hận, đành phải xấu hổ cười gượng phụ hoạ vài tiếng.

Diêu Phỉ Vũ nhìn Hàn Quốc Đống, ánh mắt đó quá mức thuần túy, thuần túy đến nỗi không bao hàm cảm xúc, nhưng ánh mắt như vậy lại khiến cho người dày dạn kinh nghiệm như Hàn Quốc Đống không được tự nhiên, một hồi lâu Diêu Phỉ Vũ mới mở miệng nói: "Mẹ ta có từng nói với ông, chỉ làm chuyện nên làm, không nên hỏi lời không nên hỏi không?"

Ngữ khí và ánh mắt Diêu Phỉ Vũ như nhau, đều không chứa một tia cảm xúc, bình thản đáng sợ, Hàn Quốc Đống biết, cô đang cảnh cáo hắn, phản ứng rất nhanh hồi đáp: "Đại tiểu thư, tôi hiểu."

Hàn Quốc Đống nói qua, Diêu Phỉ Vũ không tiếp tục quấn quýt, lập tức thay đổi đề tài hỏi: "Lam thị đang thông báo tuyển dụng những vị trí nào?"

Hàn Quốc Đống rất nghiêm túc nghĩ một chút, sau đó khẽ lắc đầu: "Công ty như Lam thị, thông báo tuyển dụng cơ hồ mỗi ngày đều có, vị trí nào cũng không khuyết thiếu cơ hội. Bất quá gần đây chức vị khiến mọi người chú mục nhất, chính là thư ký của Lam Diệc Nhiên."

"Hửm? Vì sao?" Đề tài này khiến Diêu Phỉ Vũ hứng thú, tò mò hỏi han.

Hàn Quốc Đống cười cười đáp: "A... Lam Diệc Nhiên ở H thị, thanh danh tốt lắm, cô ta được báo chí xưng là một trong ba đại nữ vương thương giới, cùng với Trương thị Trương Tử Hề và Tư Đồ thị Tư Đồ Tiêm, cho nên chức vị thư ký của cô ta, tự nhiên cũng dẫn nhân chú mục. Còn có đã qua ba ngày, thí sinh ứng tuyển rất nhiều, lại không có người nào thông qua, thế mới biết, Lam Diệc Nhiên soi xét thế nào."

Diêu Phỉ Vũ nghe xong, nhìn ảnh chụp, suy nghĩ, tựa như dự mưu cái gì, Hàn Quốc Đống thức thời bảo trì im lặng, hắn đợi Diêu Phỉ Vũ hạ một vấn đề.

Một hồi lâu Diêu Phỉ Vũ mới lên tiếng: "Hàn tổng, phiền toái ông giúp ta tìm một căn nhà, chuẩn bị một chiếc xe. Ta sẽ ở H thị một thời gian ngắn. Nhà không cần rất tốt, cứ dựa theo quy cách thư ký của Lam Diệc Nhiên."

Hàn Quốc Đống thoáng kinh ngạc nhìn Diêu Phỉ Vũ, hắn nghe ra Diêu Phỉ Vũ nhắm đến chức vị thư ký của Lam Diệc Nhiên, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng vừa ăn cảnh cáo, không dám hỏi hơn. Hắn suy tư một hồi, nói: "Không thành vấn đề. Tôi có một căn nhà để trống, trang trí hoàn hảo, chỉ là chưa có đồ dùng. Vị trí vừa vặn ở gần Lam thị, nếu Đại tiểu thư không chê, trước tiên có thể ở đó."

Diêu Phỉ Vũ không khách khí gật đầu nhận lấy, bổ sung: "Tốt lắm. Ta ở đây còn chưa quen lắm, đồ dùng trong nhà liền phiền toái Hàn tổng. Tin tưởng mẹ ta đã nói thói quen cùng sở thích của ta cho ông biết, cho nên ta sẽ không nói tỉ mỉ. Hết thảy phí tổn ta sẽ kêu mẹ chi trả cho ông."

Hàn Quốc Đống không có ý khác, gật đầu đồng ý, hắn cũng không khách khí, tuy rằng hắn nguyên bản muốn đưa nhà cho Diêu Phỉ Vũ ở, cho rằng một loại đầu tư, nhưng Diêu Phỉ Vũ đòi hỏi, hắn cũng không thể không khách khí, hắn biết, Diêu Phỉ Vũ thân phận như vậy còn chưa tới phiên hắn tới "bố thí", bằng không ngược lại sẽ phản tác dụng.

Diêu Phỉ Vũ ý bảo không có việc gì, Hàn Quốc Đống đứng dậy cáo biệt, vừa xoay người liền bị gọi lại, Diêu Phỉ Vũ đưa ảnh chụp luôn nắm trong tay tới, nói: "Đúng rồi, ông phóng to tấm hình giùm ta, treo ở phòng khách."

Hàn Quốc Đống không dám hỏi nhiều, cầm ảnh chụp rời đi, trong lòng lại nghi hoặc, chẳng lẽ Đại tiểu thư thật sự nhìn trúng Lam Diệc Nhiên sao? Lần này trở về chỉ là vì tán gái?

Hàn Quốc Đống rời khỏi, Diêu Phỉ Vũ vẫn cứ ngồi đó, trầm mặc gõ nhịp, ánh mắt không nhìn phía trước, ngược lại lóe lên không ngừng. Hồi lâu sau, cô tự tin mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi cho Từ Thiên Thiên.

"Thiên Thiên, ngày mai cậu có hứng thú làm hướng dẫn viên du lịch không? Theo giúp mình mua vài món đồ để đi phỏng vấn nào."

Ban đầu định để bé Vũ xưng "tôi" nhưng nghe không oai ~
Tác giả : Miêu Tổng Tài
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại