Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 95 95 Lừa Mình Dối Người

Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 95 95 Lừa Mình Dối Người


Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Tần Cao Văn vốn cho rằng bọn họ sẽ đưa ra quyết định dứt khoát, nhưng sau đó, phản ứng của bọn họ lại ngoài dự liệu của anh.
Tất cả đều đứng tại chỗ, không có ý định rời đi, cũng không đồng ý với quyết định của Tần Cao Văn.
Khoảng vài phút sau, chủ thầu do dự một lúc rồi đứng sang phía bên phải của Tần Cao Văn.
Có người tiên phong, những người khác cũng không dè dặt nữa, có một nửa số người ở lại, nửa còn lại lựa chọn rời đi.
Tần Cao Văn đếm sơ qua, ở đây có khoảng mười mấy người.
Nhìn bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt mình, Tần Cao Văn nói: “Đây là chìa khóa mà tôi cho mọi người".
Tần Cao Văn lấy một nắm chìa khóa ra đưa cho chủ thầu, anh đã chuẩn bị cho mỗi người lao động làm việc ở đây một căn nhà.

Nếu sau này bọn họ đồng ý đi theo anh, mỗi người đều có thể an cư lạc nghiệp ở thành phố, nhưng vẫn có một số người chọn rời đi.
“Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người, mọi người cũng có thể đón người nhà của mình đến đây".
Chủ thầu nhìn chằm chằm Tần Cao Văn, hồi lâu không nhúc nhích, vẻ mặt không thể tin nổi.
Anh ta dùng tay nhéo mạnh vào bắp đùi mình, cơn đau rõ rệt truyền tới, chứng tỏ anh ta không phải đang nằm mơ.
Chủ thầu lên tiếng hỏi: “Vì sao anh lại hào phóng với chúng tôi như vậy?".
Anh ta thật sự không hiểu nổi, Tần Cao Văn làm vậy là vì nguyên nhân gì?
Tần Cao Văn hoàn toàn không xem bọn họ là công nhân dưới quyền anh.

Thậm chí có những ông chủ còn chẳng đối tốt với người thân của mình như vậy.
Tần Cao Văn nói tiếp: “Tôi cũng giống các anh, cũng xuất thân từ nông thôn".
Mọi người còn nghĩ tiếp theo Tần Cao Văn sẽ ba hoa khoác lác gì đó, nhưng anh lại không nói gì thêm nữa.
“Chỉ… chỉ thế thôi sao?", chủ thầu vẫn cảm thấy khó tin.
“Lẽ nào lý do này chưa đủ sao?".
Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói gì.
Nhiều người cảm động và vui mừng đến rơi nước mắt, bọn họ nhìn Tần Cao Văn, đều cúi người thật sâu trước anh.
Chủ thầu đi đến trước mặt Tần Cao Văn, nói: “Anh Tần, anh cứ yên tâm, sau này tôi sẽ giao cả tính mạng của tôi cho anh".
“Tôi nữa!".
“Tôi nữa!".

Ai cũng tranh nhau đứng ra, không ai muốn làm rùa rụt đầu, tranh nhau bày tỏ lòng trung thành trước Tần Cao Văn.
Khi Tần Cao Văn dẫn bọn họ đến nơi ở, bọn họ lại càng há hốc miệng kinh ngạc.
Thật ra bọn họ không ôm hi vọng gì nhiều với căn nhà mà Tần Cao Văn mua cho, dù sao cũng là ông chủ sắp xếp, có thể vào ở đã là không tồi.

Nhưng độ sang trọng của nơi này vẫn vượt ngoài dự liệu của bọn họ, thậm chí còn sang hơn bất cứ căn nhà nào mà bọn họ từng thấy.
“Đây là món quà nho nhỏ tôi tặng mọi người, hi vọng mọi người sẽ thích".
Bọn họ đâu chỉ là thích nơi này, mà đã yêu đến phát cuồng rồi.
Niềm cảm kích đối với Tần Cao Văn biến thành sùng bái, bọn họ càng hạ quyết tâm sau này sẽ vào sinh ra tử vì anh.
“Sau này, nếu mọi người muốn thì có thể đón người nhà của mình đến đây bất cứ lúc nào, chuyện này tôi không can thiệp".
Nói xong, Tần Cao Văn xoay người rời đi.

Khi Mã Thiên Hạo quay về thế giới ngầm, hắn vô cùng sửng sốt.
Hắn không thể ngờ được mọi chuyện lại đi đến bước này.
Nhìn thi thể rải rác khắp nơi trong thế giới ngầm, Mã Thiên Hạo nôn khan một trận, những thứ đã ăn dường như đều bị nôn hết ra ngoài.
Mặc dù hắn đã vào sinh ra tử trên chiến trường, đã quen với cảnh lưỡi đao dính máu từ lâu, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ bị sốc đến vậy.
Những người chết ở trước mặt hắn đều là anh em tốt cùng vào sinh ra tử với hắn ngày xưa, mới hôm qua còn đang yên lành, chỉ chớp mắt đã biến thành thế này.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Anh hai!", ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc.
Mã Thiên Hạo vội vàng quay người lại, phát hiện ra Giang Sơn đang chạy về phía hắn.

Vừa nhìn thấy Giang Sơn, Mã Thiên Hạo vô cùng kích động, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy người anh em duy nhất còn sống.
Thiên Lôi tông sư đứng ở một bên, nhìn mọi thứ trước mắt mà không có cảm xúc gì.

Ông ta chỉ có tình cảm nhất định đối với Mã Thiên Long, dù gì đó cũng là đồ đệ của ông ta, còn những người vô tội đã chết này không liên quan gì đến ông ta.
“Rốt cuộc là chuyện gì đây?", Mã Thiên Hạo chỉ vào những thi thể trên mặt đất, hỏi Giang Sơn.
Giang Sơn trả lời: “Mọi chuyện đều là do ông Hai gây ra".
Sắc mặt Mã Thiên Hạo lập tức trở nên vô cùng khó coi, bọn họ không thù không oán với ông Hai, vì sao ông ta lại ra tay tàn ác như vậy?
Năm xưa, Mã Thiên Long còn sống, phái Thiên Long bọn họ có thể nói là tận tâm trung thành với ông Hai, ông ta muốn gì bọn họ cũng sẽ đáp ứng.
Kết quả, Mã Thiên Long vừa mất, ông Hai đã bỏ đá xuống giếng, qua cầu rút ván, đúng là quá đáng.
“Vậy làm sao cậu thoát được?", Mã Thiên Hạo nhìn Giang Sơn, có chút tò mò.
Giang Sơn trả lời: “Là Tần Cao Văn đã cứu tôi".
“Cậu nói gì?".
Nghe câu trả lời của hắn, Mã Thiên Hạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ khó tin.
Kẻ gây nên bi kịch cho phái Thiên Long bọn họ chính là Tần Cao Văn.

Nếu không phải ngày ấy Tần Cao Văn quyết đấu với Mã Thiên Long, hơn nữa còn đánh bại Mã Thiên Long thì đã không có chuyện xảy ra tiếp sau đó.
Bây giờ Tần Cao Văn lại cứu Giang Sơn.

Đùa à?
Giang Sơn nghiêm túc nói: “Tôi biết anh không tin lời tôi nói, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật, chính Tần Cao Văn đã cứu tôi".
Sau đó, Giang Sơn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Mã Thiên Hạo.

Sau khi nghe hắn kể, vẻ mặt Mã Thiên Hạo lập tức trở nên nghiêm nghị, nói: “Ý cậu là, bây giờ cậu đã là đồ đệ của Tần Cao Văn?".
“Không sai", Giang Sơn thản nhiên thừa nhận chuyện này.
Rầm!
Mã Thiên Hạo đạp vào ngực Giang Sơn khiến hắn bay ra xa, va mạnh vào bức tường bên cạnh.
Chưa hết, Mã Thiên Hạo tiếp tục xông lên túm tóc hắn, hung hăng tát hắn hai bạt tai, mỗi cái tát đều dùng sức rất mạnh.
“Tên phản bội nhà mày!", hắn chỉ tay vào Giang Sơn mắng chửi: “Mày dám phản bội lại phái Thiên Long?".
Giang Sơn dựa người vào tường, từ đầu đến cuối không hề có ý phản kháng.

Hắn dùng tay lau vết máu bên khóe miệng, nói: “Anh hai, anh đừng ở đó tự lừa mình dối người nữa được không? Phái Thiên Long chúng ta đã bị hủy diệt từ lâu rồi".
“Không, không thể nào!".
Mã Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, nói: “Phái Thiên Long bọn ta tuyệt đối không thể bị hủy diệt, mày bớt ở đó nói mấy lời sởn tóc gáy ấy đi.

Tao nói cho mà biết, nếu mày còn dám ăn nói bậy bạ, tao sẽ vặn đầu mày".
“Những gì tôi nói đều là sự thật, rốt cuộc phái Thiên Long chúng ta có bị diệt hay chưa, anh hai còn không rõ hay sao?".
Lúc này, Thiên Lôi tông sư mới lên tiếng: “Có cần tôi giúp cậu chặt đầu tên phản bội này xuống không?".
Giang Sơn không phải người sợ chết, hắn nhắm mắt lại, nói: “Anh hai, nếu anh cố chấp như vậy thì anh cứ ra tay đi"..

Tác giả : Liệt Hỏa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại