Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 86 86 Hiệu Quả Thần Kỳ

Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 86 86 Hiệu Quả Thần Kỳ


Lúc ăn cơm Tần Cao Văn chẳng bận tâm tới mình mà cứ thế gắp thức ăn cho Đóa Đóa.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Đóa Đóa, Tần Cao Văn như muốn tan chảy.
Chỉ còn nửa tháng nữa là Tần Cao Văn có thể trở lại với thân phận thực sự của mình đối với Đóa Đóa rồi
Khi đó cả gia đình có thể ở bên nhau sống một cuộc đời đầy vui vẻ.
Không biết tại sao mà lúc này khi nghĩ tới khung cảnh đó, Tần Cao Văn lại căng thẳng đến như vậy.
Rõ ràng là anh đã về từ lâu nhưng vẫn chưa nói với Đóa Đóa thân phận của mình, đối phương có trách cứ anh không?
Trước đây dù có xảy ra chuyện gì thì Tần Cao Văn cũng đều có thể kiên định, đặc biệt là vô cùng dứt khoát, không bao giờ chần chừ.
Chỉ duy nhất chuyện nhận con là anh tỏ ra do dự.
Trong phòng của Giang Sơn.
Sau khi trở về, Giang Sơn không cả kịp ăn cơm, bèn lấy cuốn sách Tần Cao Văn đưa cho và đọc.
Đối phương không ngừng nhấn mạnh với hắn sự lợi hại của cuốn sách trong tay.

Điều này khiến cho hắn cực kỳ nghi ngờ.
Hắn cho rằng Tần Cao Văn đang khoác lác.
Trong vòng hai ngày có thể khiến sức mạnh tăng gấp đôi.
Đùa nhau chắc.
Nhưng khi lật vài trang của cuốn sách này thì Giang Sơn đã hòa toàn bị sốc.
Từng câu từng chữ trong sách đều là một môn tri thức cao thâm, có thể nói là danh đúng như lời đồn, tất cả đều đáng giá ngàn vàng.
Nếu như bán cuốn sách này thì đảm bảo có thể thu hút được sự chú ý cực lớn trên thị trường.
Đây có thể là cuốn sách mang tính lịch sử cũng nên.
Nội dung trong sách thâm sâu khó lường, khiến người ta phải thất kinh.
Sao trước đây hắn không biết là có loại phương pháp luyện tập sức mạnh như thế này nhỉ?
Dựa theo như hướng dẫn của cuốn sách, Giang Sơn đã luyện tập cả đêm.
Ngày hôm sau, hắn lại tới trước người máy.

Nhìn người máy đánh giá sức mạnh trước mặt, Giang Sơn hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm và đấm mạnh.
Lúc tung cú đấm hắn đã nhắm mắt lại.

Lúc này, khi mở mắt ra, hắn nhìn lên con số trên cỗ máy và phải há mồm trợn mắt.
Hắn nhìn cú đấm của mình với vẻ mặt thất kinh.
Thậm chí hắn nghĩ không biết mình có bị ảo giác hay không.
Sao…sao có thể chứ?
Chỉ mới dành một đêm mà sức mạnh của Giang Sơn đã tăng lên rồi.
Giờ đây một cú đấm của hắn đã sở hữu sức mạnh lên tới 600 cân.
Tần Cao Văn đã làm thế nào vậy?
Rốt cuộc anh là người hay là thần đây?
Cốc, cốc!
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
“Có chuyện gì mời vào!"
Tần Cao Văn lên tiếng, chẳng buồn quay đầu lại.

Lúc này anh đang nằm bên cửa sổ đọc sách.

Cánh cửa được mở ra, Giang Sơn hổn hển chạy vào.
Lúc này mặt hắn đỏ linh căng, trông vô cùng kích động.
Hắn khó mà có thể bình tĩnh trở lại.
Tần Cao Văn nói: “Có gì từ từ nói".
“Sư phụ, rốt cuộc anh là thần hay người vậy?"
Anh đặt cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn và hỏi: “Mặc dù câu nói này mang mùi nịnh bợ nhưng tôi chấp nhận.

Mà sao lại hỏi như vậy?"
“Cuốn sách của anh lợi hại quá đi.

Tôi làm theo trong đó, luyện tập một đêm, kết quả này hôm nay thực lực đã tăng vọt rồi".
Giang Sơn đã lâu lắm rồi không được tận hưởng cảm giác sung sướng như thế.
Trước đây hắn từng mong có một ngày năng lực của mình có thể tăng cấp vượt trội một lần nữa.
Tất cả những điều đó đều nhờ vào công lao của Tần Cao Văn.
“Cuốn sách đó của tôi, có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể anh, tiềm năng của con người là vô hạn, giống như là một kho báu cực kỳ lớn.

Chỉ cần nghiêm túc khai thác thì nhất định sẽ có thu hoạch".
Giang Sơn gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, sư phụ!"
“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi".
Tần Cao Văn thản nhiên trả lời.

Tất cả đã sớm nằm trong dự liệu của anh.
Giang Sơn không có thiên phú, chứ nếu có một chút thì với sự huấn luyện đặc biệt của anh chỉ cần một đêm thôi là không chừng thực lực có thể tăng hơn gấp 2 gấp 3.
“Anh tiếp tục luyện tập theo trong sách, ngày mai tới tìm tôi".
“Tôi biết rồi, sư phụ".

Giang Sơn cúi gập người.
Lần trước mặt dù Tần Cao Văn cứu hắn và còn nói có thể giúp hắn báo thù cho bạn gái nhưng Giang Sơn vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ.
Hắn không tin Tần Cao Văn có được bản lĩnh lớn đến như vậy.
Nhưng lần này thì khác.
Hắn tin rằng nhất định Tần Cao Văn có thể làm được.
Mới có một ngày mà sức mạnh của Giang Sơn đã tăng vọt.

Vậy nếu theo anh tầm một, hai tháng thì không biết chừng thực lực của hắn có thể sánh với cả ông Hai.
Hắn nhất định phải khiến tên khốn đó thịt nát xương tan.
Ngày hôm sau.
Tần Cao Văn sáng sớm đã xuống tầng hầm nơi luyện tập.
Một lúc sau, Giang Sơn cũng có mặt.
Hắn gãi đầu, để lộ vẻ áy náy: “Ngại quá, sư phụ.

Hôm qua tôi ngủ hơi muộn nên đến trễ".
“Không sao".
Tần Cao Văn chỉ về phía cỗ máy trước mặt: “Anh thử trước để xem thực lực hôm nay đã tăng cao bao nhiêu rồi?"
“Vâng!"
Hắn siết nắm đấm đi tới trước cỗ máy.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, đấm mạnh về phía trước.
Rầm!
Âm thanh nặng nề vang lên.
Tần Cao Văn nhìn chăm chăm vào màn hình để lộ nụ cười hài lòng.
Hiệu quả còn tốt hơn cả anh mong đợi.
Giang Sơn vẫn như ngày hôm qua, sau khi đấm xong hắn mở mắt và nhìn chăm chăm vào màn hình.
Nhìn thấy kết quả, hắn lại ngây ra như khúc gỗ.
Lần này đã đạt tới hơn một nghìn cân.
Thật không ngờ mới luyện tập có hai ngày mà thực lực của hắn đã tăng vọt tới mức này.
Đương nhiên hắn biết tất cả là nhờ vào Tần Cao Văn.
Không có anh, e rằng hắn cả đời này cũng không làm được như thế.
Hắn quay người, chắp tay trước Tần Cao Văn: “Cảm ơn sư phụ!"

Hắn kích động rung rung nước mắt.
Tiếp tục luyện tập với Tần Cao Văn thì không những có thể báo thù mà có khi một ngày nào đó còn có thể đột phá lên cảnh giới tông sư.
Điều này đương nhiên là khiến hắn thấy biết ơn Tần Cao Văn.
“Chuyện nhỏ, không cần nói nhiều".
Một lúc sau, dường như hắn nhớ ra điều gì đó bèn nói với Tần Cao Văn: “Phải rồi sư phụ, anh nói rằng tôi luyện tập là vì hai ngày sau cần dùng tới.

Cần tôi làm gì vậy ạ?"
“Hôm nay tôi có một việc quan trọng cần anh làm".
Giang Sơn vô cùng kích động, hừng hực nhiệt huyết và lên tiếng: “Sư phụ cứ nói, chỉ cần làm được thì tôi nhất định sẽ làm".
“Tôi cần anh đi giết người!"

Trong xe.
Vương Thuyền Quyên vô cùng lo lắng.

Tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh hơn.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô có thể mở được một công ty.
Tần Cao Văn dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, sau này nhất định em sẽ làm tốt".
Trước mặt người khác, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng trước mặt bà xã thì dịu dàng vô đối.
Giống như hai con người trong cùng một thể xác vậy.
Vương Thuyền Quyên nói tiếp: “Anh nói hôm nay…có người đến chúc mừng không?"
“Nhất định có chứ!"
Tần Cao Văn vô cùng quả quyết.
Anh đã sớm chào hỏi những người có máu mặt liên quan trong giới kinh doanh rồi..

Tác giả : Liệt Hỏa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại