Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 7 7 Không Đụng Vào Nổi

Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 7 7 Không Đụng Vào Nổi


“Nhà họ Dương dù gì cũng có chút thế lực.

Vậy mà sao cái thể loại này cũng cần ông đây phải ra tay thế?"
Vương Bưu chế nhạo.
Dương Hạo cười lúng túng: “Bố tôi từng nói, không được tranh chấp với người khác vì phụ nữ.

Ông ấy sẽ không cho tôi ra tay đâu".
“Ồ!", Vương Bưu cảm thấy hứng thú: “Thằng đó cướp người phụ nữ của anh à?"
“Đúng vậy".
Vương Bưu cảm thấy tò mò.

Với điều kiện của Dương Hạo, muốn tìm phụ nữ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Rốt cuộc là vẻ đẹp nào đã khiến cho anh ta phải động đến tay chân thế?
“Là cô em nào? Để anh đây giúp nào!"
Dương Hạo cười bẽn lẽn: “Là Vương Thuyền Quyên!"
“Là cô gái đó à! Tôi nói này Dương Hạo, nhà anh cũng nhiều tiền, sao mà phải đi nhặt giày người khác đã từng đi thế?"
Dương Hạo bèn phụ họa theo: “Giống như đồ chơi của trẻ con mà, chưa chiếm hữu được thì cứ muốn thử mùi vị đó.

Dù nói thế nào thì cô gái đó cũng là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Minh Châu".
“He!", Vương Bưu chộp lấy cổ áo của Dương Hạo: “Không ngờ tên nhãi như anh mà khả năng giác ngộ cũng cao đấy nhỉ!"
Dương Hạo cười lúng túng: “Tới khi lừa được cô ta về tay rồi thì tôi nhất định sẽ để anh Bưu chơi trước, cũng thử xem đệ nhất mỹ nữ thành phố Minh Châu có hương vị như thế nào".
“Vì câu nói này của anh mà tôi giúp đấy nhá".
Vương Bưu trả lời đầy sảng khoai.
“Vậy còn tiền…"
Đã là làm ăn thì đương nhiên không thể bỏ qua tiền bạc.


Vương Bưu lên tiếng: “Cho anh giá hữu nghị năm triệu tệ".
Lần này thì Dương Hạo thấy nhột thật sự.

Công ty của bọn họ, lợi nhuận một năm kiếm được mới có mười, hai mươi triệu tệ.

Tiền lẻ của anh ta cũng chỉ có một, hai triệu tệ.

Vậy mà phải trả cả giá bằng cả một đến hai năm rồi.
Nhưng nghĩ tới cơ thể xinh đẹp của Vương Thuyền Quyên thì anh ta lại cảm thấy có nhiều tiền hơn thì cũng đáng.
“Được, anh Bưu là người quyết đoán, năm triệu thì năm triệu!"
Giá cả chốt được thì cái gì cũng xong.

Vương Bưu vỗ tay, một lúc sau, hai người đàn ông vạm vỡ bước tới.

Người có vết sẹo chính là người tới báo tin trước đó.
“Long Tranh, Hổ Đấu, giết chết người này cho tôi, làm việc nhanh gọn lẹ chút".
“Vâng!"
Hai người đồng loạt đáp lại với giọng nói đầy uy lực.
Dương Hạo tỏ ra vui mừng.

Anh ta từng nghe nói về Long Tranh, Hổ Đấu.

Nghe nói họ là những cao thủ có lực chiến đấu kinh người dưới trướng của Vương Bưu.
Họ có thể đạt tới trình độ một chọi mười.

Cả hai mà cùng ra tay thì Tần Cao Văn chỉ có chết ngắc.
“Thằng nhóc thối tha đó muốn đấu với mình à? Ông sẽ không tha cho mày!"
Anh ta đã thầm hạ quyết tâm, đợi khi Tần Cao Văn bị trừ khử thì sẽ không cần theo đuổi Vương Thuyền Quyên như trước nữa mà sẽ làm tới luôn.
Ai bảo cô gái đó không biết điều.
Sáng sớm hôm sau.
Đóa Đóa mở cửa phòng thì thấy Tần Cao Văn đang đứng trước cửa.

Cô bé lập tức nở nụ cười, kích động hét lớn: “Chú siêu nhân!"
Sau đó cô bé chạy tới trước mặt anh, dang hai tay ra ôm lấy anh.
“Chú siêu nhân, chú đến sớm thế ạ!"
Tần Cao Văn véo nhẹ mũi của Đóa Đóa, cười nói: “Chú quen dậy sớm, đây là thạch xoài chú mua cho cháu, nào, cầm lấy!"
Nhận thạch từ Tần Cao Văn, Đóa Đóa cắn một miếng, nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu: “Cảm ơn chú siêu nhân, sao chú biết Đóa Đóa thích ăn thạch xoaì ạ? Chú siêu nhân đối tốt với Đóa Đóa nhất luôn".
Hình ảnh đó khiến Vương Thuyền Quyền cảm thấy thật ấm sáp.
Lúc cô một mình vất vả nuôi nấng Đóa Đóa, cô luôn mơ về một gia đình đoàn tụ.

Thật sự cũng đã có được ngày này rồi.
“Vậy sau này ngày nào chú cũng mua cho Đóa Đóa nhé?"
Đóa Đóa gật đầu cái rụp: “Dạ, cảm ơn chú siêu nhân".
Sau đó Đóa Đóa chu môi, hôn lên má của Tần Cao Văn với vẻ đang yêu, chiếc môi nhỏ vẫn còn dính chút sữa.
“Em đi làm trước đi, để anh đưa Đóa Đóa đi học".

Vương Thuyền Quyên vốn định từ chối nhưng Đóa Đóa đã lên tiếng: “Mẹ ơi không sau đâu, để chú siêu nhân đưa con đi ạ".
“Vậy con phải nghe lời, không được nghịch ngợm đâu đấy", Vương Thuyền Quyên cười.
“Mẹ yên tâm ạ.

Con sẽ nghe lời chú siêu nhân!"
“Ừ! Vậy thì tốt, mẹ đi trước nhé".
Đóa Đóa vẫy vẫn cánh tay nhỏ bé: “Hẹn gặp lại mẹ".
Tần Cao Văn ngồi trong xe, đưa cho Đóa Đóa rất nhiều đồ chơi.

Tất cả đều vừa ý cô gái nhỏ.

Cô gái chơi thật vui.
Tần Cao Văn nhìn cô con gái bên cạnh bèn nợ nụ cười hiếm hoi.
Nếu để những người trong thế giới ngầm biết được, người đáng sợ nhất Thiên Phạt giờ đang làm tài xế toàn thời gian cho một cô bé thì chắc sẽ kinh ngạc tới rớt quai hàm mất.
Chiếc xe rẽ một góc hẻm, Tần Cao Văn không hề phát hiện ra, ở một tòa nhà cao tầng phía xa đang có người dùng kính viễn vọng quan sát nhất cử nhất động của anh.
“Tên khốn, lần này ông sẽ giết chết mày!"
Thấy chiếc xe của Tần Cao Văn rẽ vào con hẻm, người đàn ông bèn lấy điện thoại ra nhắn tin.
Chỉ có vài từ ngắn ngủi.
Ra tay!
Rầm!
Chiếc xe vừa rẽ vào thì một tiếng nổ nặng nề từ phía trước vang lên.

Tiếp đó là hai thùng dầu cực lớn từ trên tầng lăn xuống chặn ngay trước lối đi.
Một lúc sau, hai bóng hình vạm vỡ mặc trang phục cách mạng đeo kính râm xuất hiện trong tầm nhìn của Tần Cao Văn.
“Chú siêu nhân, hai cái chú kỳ quặc đó là ai vậy?"
Lúc này sự chú ý của Đóa Đóa cũng được dồn qua bọn họ.
Tần Cao Văn quay qua cười nói: “Không sao! Đóa Đóa ở trong xe đợi, chú siêu nhân đi một lát sẽ quay lại".
“Dạ!", cô bé khẽ gật đầu.
Tần Cao Văn mở cửa xe, bước xuống.

Anh nhìn Long Tranh, Hổ Đấu và thản nhiên lên tiếng: “Hôm nay tâm trạng tôi không tệ, trong vòng ba giây, các người mau cút".
Câu nói này khiến hai kẻ kia sững sờ.

Bọn họ nhìn nhau với vẻ không dám tin.
Thằng này đầu óc không phải có vấn đề đấy chứ?
Có phải là lúc bước ra khỏi cửa bị rơi mất não rồi không?
Hai người bọn chúng được coi là những nhân vật có uy lực trong thế giới ngầm.

Mỗi tên đều phụ trách mạng sống của bao nhiêu người.
Vậy mà gặp Tần Cao Văn thì lại bị coi thường như thế.
“Thằng nhóc, mày có biết bọn tao là ai không?"
Long Tranh Hổ Đấu khoanh tay trước ngực, nói với vẻ lạnh lùng.
Tần Cao Văn chẳng thèm quan tâm: “Các người là ai tôi không quan tâm, nhưng tôi có thể đảm bảo, nếu như các người còn không đi thì sẽ có khả năng thành xác chết đấy".
Im lặng.
Sự im lặng chết người bao trùm.
Tiếng thở của mỗi người những người có mặt đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Phụt!
Long Tranh Hổ Đấu bật cười.

Bọm chúng ôm bụng, vừa cười vừa nói: “Ông đây chưa từng thấy ai mà lại tự đại, cuồng ngạo như mày.

Bọn tao là thuộc hạ của Vương Bưu, biết chửa?"
“Vương Bưu là cái thá gì? Trước giờ chưa nghe qua!"
Tần Cao Văn từng tung hoành khắp thế giới ngầm nữa là một cái thành phố Minh Châu cỏn con.

Là ai cho bọn chúng cái gan dám gây rắc rối cho anh vậy?
Câu nói của anh khiến hai tên kia nổi giận.
“Có giỏi thì mày nói lại lần nữa xem?".

Tác giả : Liệt Hỏa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại