Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 47 47 Độc Kế Liên Hoàn

Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 47 47 Độc Kế Liên Hoàn


Những năm qua Mã Thiên Long đã hình thành một thói quen.
Nếu như thuộc hạ thi hành nhiệm vụ của ngày hôm đó không quay về báo cáo thì hắn sẽ đợi không ngủ.
Đối với năng lực hành động của em trai, Mã Thiên Long cảm thấy hết sức tự tin.

Bất kể là đối thủ đáng sợ đến thế nào thì chỉ cần trong vòng ba tiếng đồng hồ là hắn có thể giải quyết được.
Nhưng lần này đã sáu tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa quay về.
Nên Mã Thiên Long cảm thấy hơi lo lắng.
Lẽ nào thằng nhóc đã thất bại rồi sao?
Không, tuyệt đối không thể.
Khả năng chiến đấu của Mã Thiên Hạo trong phái Thiên Long chỉ kém hắn, hơn nữa còn dẫn theo mười mấy sát thủ hàng đầu như thế thì cái đám nhân công nông dân đó chẳng là gì.
Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Reng!
Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.
Mã Thiên Long có phần kích động, đứng bật dậy khỏi ghế sô pha và mở cửa.
Cảnh tượng trước mặt khiến cho một người trước giờ luôn tỏ ra điềm tĩnh như hắn cũng phải để lộ ra vẻ khủng hoảng và bi thương.
“Anh, em…thất bại rồi!"
Nói xong, Mã Thiên Hạo lập tức đổ xuống ngất lịm.
Không biết phải mất bao lâu sau thì Mã Thiên Hạo mới mở mắt tỉnh dậy.

Cánh tay hắn truyền tới cơn đau kịch liệt, máu tươi bị nhuốm đỏ cả ra ngoài.
Một bóng hình quen thuộc đang ngồi bên giường, đó chính là anh trai hắn Mã Thiên Long.

Hắn khó khăn ngồi dậy, cố gắng nói với anh trai: “Xin lỗi anh cả!"
“Những người khác thì sao?"
Hiện tại Mã Thiên Long đã lấy lại được phong độ, lời nói của hắn không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì.
“Tất cả bọn họ đều chết rồi".
Mã Thiện Hạo tự trách bản thân, hắn chưa bao giờ rơi nước mắt vậy mà lần này hắn đã phải bật khóc.
Hắn tận mắt nhìn thấy mười mấy người anh em của mình, từng người từng người bị những chiếc xe tải đè nát mà không làm gì được.
Cảm giác đó khiến cho Mã Thiên Hạo vừa cảm thấy tuyệt vọng vừa cảm thấy bi thương.
Hắn đau đớn vô cùng
Nếu không phải do hắn chỉ huy không thỏa thì những người anh em kia sao có thể hi sinh một cách uổng công như vậy chứ?
“Một đám nông dân mà mọi người lại không thể đánh thắng được sao?"
Giọng điệu của Mã Thiên Long không hề trách móc, hắn chỉ cảm thấy hiếu kỳ.
Mã Thiên Hạo thở dài, giọng nói trở nên nặng nề: “Anh cả, không phải như vậy"
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ngay sau đó Mã Thiên Hạo lại trả lời: “Em cũng không biết tên Tần Cao Văn lấy được tin tức ở đâu nhưng hắn đã biết trước tối nay chúng ta sẽ ra tay với đám nhân công đó nên đã sớm mai phục ở bên trong.

Anh em bọn em xông vào vô ích.

Hắn ở trong bóng tối mai phục, rồi chạy ra xử lý hết bọn họ.
Ngay sau đó, Mã Thiên Hạo dường như nhớ ra điều gì đó bèn nói: “Đại ca, anh nói xem trong đội chúng ta có khi nào có gián điệp, đã để lộ thông tin cho tên khốn đó không?"
“Không có".
Mã Thiên Long phủ định luôn.
Một lúc sau hắn lại nói: “Nếu em nghĩ như vậy thì đúng là bị rơi vào bẫy của hắn rồi".
Mã Thiên Hạo cảm thấy không hiểu ý của anh trai mình.
“Ý của anh là gì?"
Mã Thiên Long ngồi xuống hỏi: “Lần này thi haành nhiệm vụ, có tất cả bao nhiêu người biết?"
Mã Thiên Hạo nghiêm túc đếm số lượng thì chỉ còn có những sát thủ kia cùng với hắn và anh trai.
Ngoài ra thì không còn ai khác.
“Gián điệp thật sự cũng chỉ có thể xuất hiện trong nhóm người chúng ta, đúng không?"
Nghe anh trai nói vậy, Mã Thiên Hạo lập tức hiểu ra bèn trở nên cảnh giác và có phần hoảng sợ; “Đại ca, em không phải là gián điệp, anh luôn trung thành với anh".
Những người chấp hành nhiệm vụ còn lại đều chết cả, chỉ có duy nhất Mã Thiên Hạo còn sống, hơn nữa lại chỉ bị gãy một cánh tay.
Nếu như bọn họ thật sự có suy nghĩ là trong nhóm có gián điệp thì đương nhiên sẽ đổ hết lên đầu hắn.
Mã Thiên Long an ủi em trai: “Em yên tâm, anh biết em vô tội".
Câu nói của anh trai khiến Mã Thiên Hạo thở phào.
“Tần Cao Văn thả em về, ngoài việc muốn uy hiếp anh ra thì còn muốn khích bát ly gian mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Anh biết hắn nghĩ rằng anh sẽ coi em là gián điệp, tới khi đó tình hình của chúng ta càng thêm khó khăn".
Nghe Mã Thiên Long phân tích, Mã Thiên Hạo bỗng cảm thấy ớn lạnh.

Hắn dấy lên sự lo lắng, từ khi bọn họ thành lập phái Thiên Long đến nay thì chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy.
“Anh cả, chúng ta phải làm sao? Hay là dẫn theo tất cả anh em giết chết hắn, em không tin mấy trăm anh em không đánh nổi hắn".
Đối với cách nhìn nhận của em trai, Mã Thiên Long không hề đồng tình.

Hắn lắc đầu nói: “Làm vậy thì giữ thể diện cho Tần Cao Văn quá, chỉ đối phó với một mình hắn mà phải cần toàn bộ cao thủ của phái Thiên Long ra tay, sau này mà truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười mất".
Thái độ của hắn dành cho Tần Cao Văn cũng dần trở nên nghiêm túc hơn.

Ban đầu Mã Thiên Long cũng giống như em trai mình, đó là không coi Tần Cao Văn ra gì.
Nhưng sau khi trải qua nhiều lần thất bại thê thảm thì Mã Thiên Long đã dần hiểu ra, sức đáng sợ của đối thủ này đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Lúc trước Vương Bưu chết trong tay hắn cũng không oan uổng gì.
Hắn cần phải đối đãi một cách nghiêm túc với anh rồi.
“Vậy anh có cách gì?"
Mã Thiên Hạo nhìn anh trai với vẻ kỳ vọng.
“Em yên tâm, trong vòng ba ngày hắn phải chết".
Hắn vẫn tỏ ra vô cùng tự tin như trước đây, một hai lần thất bại không thể nào ảnh hưởng đến tinh thần của hắn được
Câu nói của anh trai khiến Mã Thiên Hạo thở phào.

Tam Trương tắt máy, quỳ một góc tường và bật khóc.
Vừa rồi lời nói của con gái vẫn không ngừng vang lên bên tai.

Nếu không có tiền thì bà nội chỉ có thể chờ chết trong bệnh viện mà thôi.
Dù hắn đã gửi toàn bộ tiền công về nhà nhưng đối với viện phí cao mà nói thì đúng là như muối bỏ biển.
Giờ đây Trương Tam còn thiếu rất nhiều tiền.

Tất cả người nhà mà thấy Trương Tam gọi điện đều không dám nghe máy.
Trương Tam cũng muốn mượn tiền của những nhân công làm cùng nhưng thời gian họ quen biết mới có hai tháng, thật không dám vác mặt hỏi.
Huống hồ, chưa chắc bọn họ đã cho mượn.

Lẽ nào chỉ có thể đợi mẹ nằm chết trên giường bệnh sao.
Trương Tam cảm thấy không cam tâm.
Trương Tam đứng dậy, lau nước mắt, gọi một chiếc xe đi về vùng ngoại ô.
Một lúc sau Trương Tam tới một con hẻm nhỏ đen kịt.
Hắn siết chặt nắm đấm đi tới và quyết định bán nội tạng.
Vừa đi được hai bước thì bỗng nghe thấy có giọng nói phía sau vang lên.
“Thực ra vẫn còn cách khác".
Trương Tam dừng lại, quay người.

Một khuôn mặt khôi ngô nhưng hơi gầy đứng trong đó, nở nụ cười với Trương Tam.
Người này chính là Mã Thiên Long.
“Anh là ai?"
Mã Thiên Long đi tới trước mặt Trương Tam, cười nói: ‘Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là có thể giúp anh giải quyết được vấn đề của mình".
“Tôi không hiểu anh đang nói gì".
Trương Tam quay người bỏ đi, hắn không muốn dây dưa với Mã Thiên Long.
Người đứng phía sau bèn bật cười: “Một giá thôi, hai triệu tệ, giúp tôi một việc nhỏ thì thế nào?"
“Anh nói gì?"
Trương Tam nhìn Mã Thiên Long với vẻ không dám tin.
Đối với hắn mà nói hai triệu tệ đúng là một con số trên trời.
Nếu có nhiều tiền như vậy thì mọi chuyện đã có thể giải quyết xong rồi..

Tác giả : Liệt Hỏa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại