Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 44 44 Ám Sát Lúc Nửa Đêm

Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố

Chương 44 44 Ám Sát Lúc Nửa Đêm


Tần Cao Văn cúi thấp người xuống, nói: “Hai người làm gì ở đấy thế? Diễn vợ chồng thâm tình, tưởng như vậy là tôi sẽ bị các người làm cảm động sao?".
Khi xưa Mã Linh Nhi chọn sống cùng Từ Hạo đúng là vì tiền, nhưng sau khi kết hôn, ông ta luôn bảo vệ che chở cho cô ta, lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm.

Dù sao lòng người cũng là từ máu thịt sinh ra.
Chỉ khi đối phó với Vương Thuyền Quyên, Mã Linh Nhi mới không từ thủ đoạn, đối mặt với người thân cũng có mặt đơn thuần thiện lương.
“Tôi hận con đàn bà đê tiện đó, tôi bảo chồng tôi làm đấy thì sao nào?".
Rắc!
Tần Cao Văn đưa tay bóp cổ Mã Linh Nhi.
Vương Bưu bị tiêu diệt là vì hắn muốn ra tay với vợ anh, vì sao luôn có người không biết điều như vậy chứ?
Mã Linh Nhi giãy giụa giữa không trung, ho mãnh liệt, cảm giác hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn, trong đầu đã trống rỗng.
Cô ta biết bây giờ Tần Cao Văn chỉ cần hơi dùng sức là sẽ bóp chết cô ta.
“Bỏ đi, đừng bóp cổ cô ta nữa!", Vương Thuyền Quyên chạy tới, ngăn cản Tần Cao Văn: “Chúng ta đi thôi".
Rầm!
Tần Cao Văn thả Mã Linh Nhi ra, cô ta rơi xuống đất, ôm cổ họng ho khan kịch liệt.
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay là lần cuối, sau này còn để tôi biết cô có ý đồ xấu nhắm vào vợ tôi thì cô xong đời".
Mã Linh Nhi vẫn không chọn cách thỏa hiệp, mở to hai mắt nhìn Tần Cao Văn.
Bắt đầu từ thời đại học, Mã Linh Nhi và Vương Thuyền Quyên đã là cục diện không chết không thôi.


Cô ta tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho Vương Thuyền Quyên như vậy.
“Chúng ta đi thôi, Đóa Đóa ở nhà một mình có hơi sợ".
Bữa tiệc này náo loạn đến mức Vương Thuyền Quyên không có tâm trạng gì nữa, chỉ muốn về nhà cho nhanh.
Thậm chí trong lòng Vương Thuyền Quyên còn cảm thấy có chút hối hận, sớm biết như vậy đã không đến đây để dính vào vũng nước đục.
“Được!".
Tần Cao Văn kéo tay Vương Thuyền Quyên ra khỏi phòng, đến chỗ đỗ xe.

Họ vừa định lên xe thì nghe thấy tiếng Thượng Quan Thiên Long vang lên.
“Cậu Tần đợi một chút!".
Thượng Quan Thiên Long chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói với Tần Cao Văn: “Cậu Tần, cậu có hài lòng với bữa tiệc tối nay không?".
Tần Cao Văn cảm thấy nực cười, chuyện đã thành ra như vậy còn hỏi anh có hài lòng không.
“Thượng Quan Thiên Long, có phải ông rất bất bình về tôi không?".
Trán Thượng Quan Thiên Long toát mồ hôi lạnh, ông ta hoảng hốt hỏi: “Cậu Tần, cậu nói vậy là sao? Đánh chết tôi cũng không dám có gì bất bình với cậu".
“Nếu ông không có gì bất bình với tôi thì sao mấy ngày nay, hết cấp dưới của ông đến khách mời trong bữa tiệc của ông, ai cũng muốn làm khó tôi.

Tôi thật sự không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn".
Thượng Quan Thiên Long lại cúi thấp người trước Tần Cao Văn.
“Cậu Tần, cậu yên tâm, chuyện ngày hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích".
Vương Thuyền Quyên lắc đầu nói: “Bỏ đi, ông Thượng Quan, chuyện ngày hôm nay không phải lỗi ở ông.

Ông cũng chỉ là có lòng tốt, yên tâm đi, chồng tôi không phải người nhỏ nhen như thế đâu".
Lúc kéo Tần Cao Văn lại, Vương Thuyền Quyên không ngừng nháy mắt với anh.

Anh cảm thấy hơi bất lực, vợ mình thiện lương quá.
“Vậy được, lần này tôi tha cho ông, đừng phạm phải sai lầm tương tự nữa".
Thượng Quan Thiên Long thở phào nói: “Cậu Tần cứ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ quản lý cấp dưới của tôi thật nghiêm".
“Được, ông quay về đi!".
“Vâng".

Đợi đến khi Thượng Quan Thiên Long trở về phòng tiệc, bầu không khí trong phòng lập tức lạnh đi, tất cả mọi người đều run rẩy bất an.
Đa số người ở đây đều có mối quan hệ hợp tác mật thiết với gia tộc Thượng Quan, nhớ tới hành động vừa rồi, trong lòng bọn họ đều có chút hối hận.
Thượng Quan Thiên Long chắp hai tay sau lưng, đi đến trước mặt Từ Hạo, nói: “Các người nhìn kĩ cho tôi, sau này nếu ai còn dám hợp tác với con người này nữa thì sẽ là kẻ địch của gia tộc Thượng Quan tôi.

Tôi thề không đội trời chung với người đó!".

Từ Hạo lập tức nhũn cả người, không còn chút sức lực nào.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hôm nay, ông ta đến tìm Thượng Quan Thiên Long là để có thể làm quen với một số nhân vật nổi tiếng, có lợi cho sự phát triển ở Minh Châu sau này.
Bây giờ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược, trừ người nhà họ Vương và nhà họ Trương ra, hầu như các nhân vật đầu não của tất cả công ty đều tới đây.

Điều này có nghĩa về sau ông ta sẽ không thể đặt chân ở thành phố Minh Châu này nữa.
Chuyện này đối với ông ta mà nói chẳng khác nào cú đánh đau thấu tận tâm can, còn đau hơn lúc nãy Tần Cao Văn tát ông ta.
Ông ta lập tức bò đến trước mặt Thượng Quan Thiên Long, ôm chân Thượng Quan Thiên Long khóc lóc: “Xin lỗi, tôi sai rồi…".
Thượng Quan Thiên Long đá cho ông ta một cái, Từ Hạo lập tức hôn mê bất tỉnh.

Màn đêm âm trầm, ánh trăng mông lung.
Hiện tại, Tần Cao Văn không sống cùng hai mẹ con Vương Thuyền Quyên và Đóa Đóa, mà tự mình mua một căn nhà ở bên ngoài.
Lúc này, cửa sổ phòng anh mở ra, có vài người mặc áo đen nhảy từ bên ngoài vào, trong tay cầm dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Tốc độ hành động của mấy người mặc áo đen đó vô cùng chậm rãi cẩn thận, từ từ đến bên giường Tần Cao Văn.
Kẻ cầm đầu vô cùng cường tráng, lúc gã di chuyển lại không hề phát ra tiếng động.

Gã giơ dao găm lên quá đầu, nhanh chóng đâm vũ khí trong tay về phía cổ họng Tần Cao Văn.
Soạt!
Tiếng động rõ rệt vang lên trong bóng tối, sau đó người áo đen cảm giác được có chất lỏng nóng hổi rơi lên tay mình.
Gã quay người ra hiệu cho mấy người áo đen ở đằng sau, nói với bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành.
Ban đầu người đàn ông áo đen còn lo rằng, dù gì người này cũng một mình tiêu diệt được Vương Bưu và anh em thuộc hạ của hắn.

Gã sợ rằng dẫn theo mấy người này sẽ không làm gì được Tần Cao Văn.


Bây giờ xem ra mình đã đánh giá cao đối phương.
Cạch!
Tiếp đó lại có tiếng động vang lên, đèn trong nhà lập tức sáng bừng, ánh sáng chói mắt giống như thủy triều dâng tràn, bao phủ tất cả mọi người khiến bọn họ lập tức rơi vào hoảng loạn.
“Đêm hôm khuya khoắt vào nhà người khác mà không chào hỏi chủ nhà, có phải hơi mất lịch sự không?".
Giọng một người đàn ông vang lên ở phía ngoài, mấy người họ tìm theo giọng nói, nhìn thấy Tần Cao Văn đang đứng ở nơi đó.
Người mặc áo đen nhìn nơi giường, phát hiện trên giường đặt túi nước nóng, thứ gã vừa đâm rách hoàn toàn không phải cổ họng của Tần Cao Văn.
“Mày cũng giảo hoạt thật đấy!".
Tần Cao Văn dựa vào cửa nói: “Mã Thiên Long sai mày tới đây sao?".
“Không sai, đại ca sai bọn tao đến lấy đầu mày".
Tần Cao Văn cảm thấy cực kì nực cười: “Hôm nay, mỗi người bọn mày chặt một cánh tay, tao có thể tha cho bọn mày một mạng".
Nghe thấy lời này, người mặc áo đen không nhịn được mà cười lớn: “Mày vừa nói cái gì?".
Gã chỉ tay vào Tần Cao Văn chửi: “Tốt nhất mày nên tìm hiểu rõ tình thế bây giờ đi, chỗ bọn tao có sáu bảy người, còn mày chỉ có một mình mà thôi".
Tần Cao Văn suy nghĩ rồi nói: “Kiến chống lại rồng thì đừng nói là sáu bảy con, cho dù có sáu bảy trăm con cũng chết cả lũ như nhau".
Bọn họ nghe được câu nói đó, cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.

Lần đầu tiên bọn họ nghe thấy có người dám so sánh sát thủ của phái Thiên Long như kiến.
“Để ông đây xem xem, con rồng nhà mày giỏi đến đâu!"..

Tác giả : Liệt Hỏa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại