[BNHA] Tôi Sẽ Bảo Vệ Mọi Người
Chương 22
Sau vài tiếng di chuyển trên tàu điện ngầm thì cuối cùng Sia cũng đến được trụ sở anh hùng của Durandal. Bước vào và đập vào mắt cô là sự chào đón nồng nhiệt của mọi người đối với cô:
"Mọi người vẫn khỏe chứ?"
"Ya lâu rồi không gặp Sia."
Nếu mà nói thì ở đây Sia cũng được coi là một anh hùng chuyên nghiệp trong trụ sở nếu không tính với một học sinh. Vì cô cũng từng hoạt động ở đây vài năm nên mọi người ai cũng biết cô.
"Shigure-san, Rianda đâu rồi ạ?" Cô hỏi chị Shigure-trợ lý đắc lực của Rianda.
"À cô ấy có chút việc ở Hosu nên đến đó rồi."
"Là vụ của kẻ gϊếŧ anh hùng Stain phải không?"
"Em cũng biết nhỉ. Nó khá nổi tiếng mà..."
"Không phải nổi tiếng. Mà là nhiệm vụ khẩn." ???
"Durandal! Mừng cô trở về." Shigure. Rianda đã về và theo sau có một chàng trai có đôi cánh khá to của loài chim. Hình như...
"Oho! Cũng có người nhận ra tôi. Xem ra tôi khá nổi tiếng nhỉ?" Hawks thích thú cười rồi lại gần Sia.
"Học sinh UA phải không, tôi cũng nhận một đứa ở đó không biết có phải bạn em không? Ừm...Tokoyami thì phải..."
"Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi. Nhưng sao anh lại ở đây?"
"Ta đã liên lạc với cậu ấy để giúp bắt kẻ gϊếŧ anh hùng Stain và cậu ấy đã đồng ý." Rianda
"Giờ có nhiệm vụ cho cậu đây: Đi thám thính xung quanh những nơi Stain đã đặt chân tới để tìm tung tích của hắn. Giờ ta cũng có việc bận nên Sia, đi cùng cậu ta đi." Rianda nói song Shigure liền hiểu ý đưa cho cô tập tài liệu liên quan đến hắn.
"Em hiểu rồi. Đợi tôi thay trang phục một chút."
•
•
•
"Tôi xong rồi. Chúng ta đi thôi." Sia nói với Hawks đang nghịch với mấy cọng lông của anh ta.
"Cũng được."
"Nếu em không có cánh thì để an--"
Chưa để Hawks nói hết Sia đã kích hoạt kosei của mình. Đôi tai sói với cái đuôi xù hiện ra, thật kì lạ khi nó lại tôn lên cái vẻ đẹp giản đơn của Sia. Có lẽ Hawks đã bị hớp hồn mà má có chút phiếm hồng.
"Không cần đâu, tôi cũng có thể nhảy. Giờ ta đi thôi." Sia nhảy đi. Hawks thấy thế cũng bay lên theo cô.
"Em có vẻ khá được Durandal tin tưởng nhỉ. Mà em tên gì? Nãy nói chuyện không hỏi."
"Shiroiseki Sia, tên anh hùng là Wolf Eye."
"Vậy à...Vậy mèo trắng có muốn ăn thịt gà không?"
*Chú thích: Hawks chơi chữ Shiro và Inu> Shiro Neko_ Mèo trắng.
Cái gì vậy? Nhìn bộ dạng cực phởn của Hawks mà cô khó hiểu. Anh ta có phải anh hùng No.3 không vậy. Còn ăn thịt đồng loại nữa chứ!?
Ngồi trên một tòa tháp mà đung đưa chân. Sia suy nghĩ, rất có khả năng hắn sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Nên tìm thật kỹ trước khi ngày hôm nay kết thúc.
"Nghĩ gì vậy mèo con?" Hawks từ đâu xuất hiện, bên cạnh là một chiếc lông đang giữ cái túi thịt gà.
"Anh có thể làm việc nghiêm túc một chút không vậy?"
"Sao vậy? Mèo con đói à? Không cần xù lông như vậy đâu~" Hawks cười cười nhìn Sia rồi gắp ra một miếng ngang tầm mắt cô:
"Haha đây, nói ah nào..."
"Tôi có thể tự ăn ma--" Chưa để cô nói hết Hawks đã đút cho cô ăn.
"Quán ngon nhất đấy. Thế nào?"
"Haizz, dù gì thì cũng nên nghỉ chút vậy..." Cô nhận lấy một suất ngồi ăn. Bay từ nơi này tới nơi khác mệt là phải, cô cũng nghĩ cho người khác đấy chứ.
"Ngoan lắm mèo con..."
. . .
"Nè nè mèo con, em nghĩ thế nào về một thế giới mà anh hùng và cảnh sát rảnh tới nỗi không có việc gì để làm...?"
"Đang yên đang lành anh hỏi làm gì vậy?"
Sau khi nghỉ ngơi xong cả hai đã bay một vòng quanh Hosu nhưng không thấy gì hết. Tự dưng Hawks dừng lại rồi đáp xuống một sân thượng.
"Chỉ hỏi chơi thôi."
"Ừm nói thế nào nhỉ..." Sia đáp xuống nhìn trời một lúc lâu rồi trả lời:
"Cá nhân tôi thấy đó cũng là một điều tốt. Bản thân vốn dĩ đã chịu nhiều thanh trầm từ nhỏ nên có thể coi là điều cần thiết."
"Thú thật thì đó là ước mơ của anh. Nghe mèo con nói vậy thì anh có động lực một chút."
"Vậy à, cố lên."
"Mà quan trọng hơn, đi tìm dấu tích mà Stain để lại có lại sẽ giúp ước mơ đó của anh đấy."
"Thôi nào mèo nhỏ, đừng nghiêm ngặt như vậy. Chơi một chút có sao đâu~"
Sia đầy hắc tuyến nhìn Hawks. Anh ta bắt đầu bật mode phởn, dù Sia có nhắc tới cỡ nào cũng không khiến anh ta tập trung làm việc được. Có thật đây là anh hùng No.3 nổi tiếng chuyên nghiệp không vậy...
"Ấy chết! Mưa rồi." Từng hạt mưa lách tách rơi xuống chóp mũi cô, báo hiệu cho một cơn mưa bất chợt. Sia thấy vậy đành thở dài:
"Thôi tạm thời tìm như vậy đã. Anh có thể về rồi."
Nhưng chưa kịp để Sia nhảy đi thì Hawks giữ tay cô lại. Đôi cánh to lớn của anh che lấy cả hai khỏi những hạt mưa nặng trĩu.
"Sao mà anh có thể để mèo nhỏ một mình về được. Để tôi đưa em về nhé?"
"Như vậy làm phiền anh quá. Không cần đâu."
"Ấy! Dù gì Trụ sở của Durandal và tôi còn hợp tác lâu dài. Không thể để đối tác chịu thiệt được, bị kiện mất."
"..."
"Vậy ta về nhé." Hawks ôm lấy Sia, dùng một tán lông che mưa cho cô và anh, số còn lại thì làm cánh để bay.
Khi về đến Trụ sở của Durandal, Shigure đã rất ngạc nhiên khi thấy Sia được Hawks đưa về, lại còn trong tư thế ôm ấp nữa chứ. Lúc tạm biệt, Hawks xoa đầu cô rồi làm hình trái tim vời nhắn:
"Tạm biệt mèo con~" Khiến cho cả trụ sở được cả bữa buffer cơm chó trong khi Sia vẫn cứ ngơ.
. . .
Edit: 07122019