[BNHA] Tôi Sẽ Bảo Vệ Mọi Người
Chương 19
Sau kì đại hội thể thao Sia được nghỉ một ngày trước khi đi học. Ngồi trên ghế sofa, tay phải lướt điện thoại, tay còn lại cầm gói snack ăn dở. Cứ như vậy mà hết ngày, đó là cô nghĩ vậy...
"T-ta k-không ngờ nó lại cháy to như vậy..." Rianda
Thật ra, tối hôm đại hội thể thao kết thúc, để chúc mừng và "an ủi" Sia, Rianda đã phá cửa nhà Sia để vào bếp chế biến vài món mặc cho sự nấu ăn siêu "không ngon" của mình.
Khi cô về đến nhà cũng là lúc trong nhà xộc ra rất nhiều khói đen. Thấy nguy hiểm cô chạy vào trong nhà lôi Rianda ra tránh xa khỏi ngôi nhà. Một giây sau thì bạn biết rồi đấy. Cả căn nhà nổ tung mẹ luôn chứ không phải cháy thông thường.
May là đồ đạc Sia mua cũng thuộc loại xịn, không hỏng hóc gì nhiều. Nhưng giờ cô lấy đâu ra chỗ ở đây? Rianda sau đó viện cớ đang bận nên trốn về, cô không muốn làm phiền. Tiền cũng không đủ để thuê nhà nghỉ. Phải ngủ ngoài đường là cái chắc!
"Shiroiseki."
"Ơ, Todoroki? Sao cậu ở đây?"
"Tôi đi mua đồ với chị. Đi ngang qua thấy vụ nổ, chạy tới thì thấy cậu ở đây."
Sia nhìn xuống, tay cậu ta có cầm một túi đồ. Đằng sau lưng Todoroki xuất hiện một người phụ nữ khá trẻ, có đôi mắt màu bạc và mái tóc trắng xen chút đỏ, có lẽ là chị của Todoroki. Cô ấy lại gần cô hỏi:
"Này, nếu em không phiền thì có thể qua nhà chị ở tạm cho đến khi nhà được sửa. Em thấy sao?"
"Cám ơn chị nhưng mà có lẽ em...
Cô ngập ngừng một chút rồi nhìn Todoroki. Dù gì thì cô với cậu ta cũng không thân lắm, làm vậy cũng có chút ngại ngùng. Thấy biểu hiện của Sia, chị Todoroki cười nói:
"Không sao đâu, nhà chị rộng lắm! Đủ chỗ cho mọi người mà. Nhà chị luôn chào đón bạn của Shouto."
Chị của Todoroki tên là Fuyumi. Chị ấy có vẻ rất thích cô nên bắt chuyện với cô cả quãng đường. Cô với Fuyumi đi trước, Todoroki đi sau. Nhiều lúc Sia để ý thấy cậu ta cứ nhìn cô rồi quay mặt đi, còn có thể thấy vành tai cậu ta có chút đỏ.
Đến nơi Sia mới thấy nhà cậu ta giàu tới mức nào. Căn nhà thuộc kiểu truyền thống ấm cúng, đậm chất phong cách thời Edo. Sân sau có những chậu bonsai được cắt tỉa tỉ mỉ và một ao cá chép nhỏ ở góc vườn.
"Để chị dẫn em tới phòng tắm." Chị Fuyumi cởi giày rồi dẫn cô vào nhà. Sia cũng có chút hiếu kì nên đi tới đâu ngó tới đấy.
Sau khi tắm xong, Sia vận trên mình một bộ kimono màu lục. Lang thang ở các dãy hàng lang cô bỗng nghe được cuộc trò chuyện nghe có vẻ không vui cho lắm:
"Việc gì tôi phải chào ông. Tránh đường cho tôi đi lão già."
Cô ngó ra, Todoroki đang nói chuyện với Endeavor sao. Nhận thấy có người đang nhìn mình, Endeavor lên tiếng:
"Ngươi là ai? Đừng có ở nấp sau tường nữa!"
"Mới về nhà mà sao đã cáu lên vậy ngài Endeavor~ Sao ta không làm một tách trà để lấy lại sự bình tĩnh." Sia bước ra. Thân ảnh uyển chuyển trong chiếc kimono tiến lại gần trước sự ngạc nhiên của Endeavor:
"Ng-Ngươi! Sao ngươi lại ở đây!?"
"Ah, do có chút việc riêng nên tôi muốn ở tạm đây tối nay. Ông không phiền chứ~?" Cô bình tĩnh đáp lại.
"Mau cút ra khỏi nhà ta!" Endeavor dơ tay lên định kéo cô đi. Nhưng trước khi kịp làm vậy thì Todoroki đã chặn ông ta lại.
"Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của ông vào người cô ấy. Đây không chỉ là nhà của ông, đây cũng là nhà của tôi. Tôi muốn cho ai ở nhờ là quyền của tôi."
Nói một tràng như vậy. Todoroki tức giận kéo tay cô đi trước sự ngỡ ngàng của Endeavor. Lực nắm của cậu ta rất mạnh, làm đỏ tấy cổ tay cô luôn.
Sau khi khuất dần bóng của Endeavor, cậu ta mới nới lỏng tay nhưng vẫn kéo cô đi. Miệng Todoroki có thì thầm từ "Xin lỗi" rất nhỏ, vành tai còn đỏ ửng lên.
Sia có nghe thấy nhưng không trả lời. Nắm cổ tay cô cho đỏ vô giờ xin lỗi thôi á, nghĩ gì vậy... Nhưng cô cũng có lòng tốt tha cho cậu ta. Coi như huề vụ cho ở tạm.
. . .
"Trăng hôm nay đẹp ghê ta~"
Sau khi ăn cơm xong, Sia leo lên mái nhà ngắm trăng. Chị Fuyumi nói Endeavor có việc phải đi gấp nên không thể ở lại được.
Trong bữa cơm ai cũng rất vui vẻ. Chị Fuyumi thì kể chuyện hồi xưa. Anh Natsuo làm trò đùa vui, làm mặt hài. Todoroki thì vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi phần nào.
Nhìn cảnh tượng vui vẻ đó trước mặt, bỗng nó làm cô cảm thấy buồn phiền. Nó làm cô...
"Mẹ...con nhớ mẹ quá..."
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Bỗng Todoroki xuất hiện từ sau lưng Sia làm cô giật thót tim. Trên tóc cậu ta có vài giọt nước, chảy xuống áo làm lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu chàng mới lớn, mới tắm à. Nhưng cô cũng không phải loại dễ bị sắc dụ nên cũng bình tĩnh đáp:
"Không có gì, chỉ lên đây ngắm trăng thôi..."
"Vậy à..." Todoroki nói rồi cũng ngồi xuống cạnh cô:
"Công nhận trăng hôm nay đẹp thật..."
Trời đất quỷ thần ơi, cái tên bình nước nóng lạnh này biết ngắm trăng. Trời ơi tin được không! Công nhận trên đời này nhiều thứ vượt sự hiểu biết của nhân loại...
Sia ngạc nhiên một hồi rồi cũng không nói gì, chỉ quay lên ngắm trăng. Trời hôm nay rất trong, không có lấy một đám mây. Nhưng cũng không có lấy nổi một vì sao. Chỉ có trăng một mình đơn côi mà thôi...
Cơ mà nói là ngắm trăng sao cậu ta cứ nhìn cô hoài thế!? Không chịu được cô nhíu mày hỏi. Cậu ta ậm ừ một chút rồi cũng đáp lại:
"Tôi có một chuyện muốn hỏi cậu. Câu nói của cậu lúc giao đấu với tớ là sao vậy? Hiểu rõ nhất là sao?"
"..." Todoroki, cậu ta nhớ dai thật.
Những lời đó...
Cô cứ nghĩ cậu ta sẽ quên thôi...
Cô sẽ không phải nhắc lại cái quá khứ đầy kinh khủng ấy...
Nhưng cô đã lầm...
"Bây giờ chưa phải lúc để tôi nói cho cậu biết. Cho tới thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho cậ--Không, sẽ cho cả lớp 1-A biết nên cậu không phải lo..." Sia nói rồi nhảy xuống sân, bước vào nhà chuẩn bị đi ngủ. Để lại Todoroki với những suy nghĩ đầy khó hiểu.
Phải, vẫn chưa đến lúc...
Dù gì thì cũng phải nói thôi...
Trốn tránh chỉ khiến cho mọi việc trở nên phức tạp...
Cái ngày đó... rồi cũng đến thôi...
. . .
Biển Sầm Sơn sóng đánh tụt quần
May mà còn có quần để về viết cho mọi người????
. . .
Edit: 26102019