[BNHA] Tôi Sẽ Bảo Vệ Mọi Người

Chương 13

Cô ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ vẩn vơ. Bakugo hôm qua cậu ta thật quá đáng. Dám xách cổ cô đi về rồi thả xuống thềm nhà. Đúng là đồ cục súc chúa!

Chuông vào lớp vang lên, Aizawa-sensei trông không khác gì xác ướp Ai Cập bước vào lớp:

"Đại hội thể thao sắp đến rồi!" Mặc dù nói thì nghe có vẻ quan trọng nhưng đó là hoạt động quá đỗi bình thường.

"Đợi đã! Chẳng phải chúng ta mới bị tội phạm tấn công sao... liệu có ổn không vậy?" Kirishima

"Đây không phải là một sự kiện sẽ bị hoãn lại chỉ do bọn tội phạm đâu. Đại hội trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản."

"Trước kia, Olympics là một lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước. Nhưng giờ thì, như các em đã biết, quy mô và độ nổi tiếng của nó đã giảm sút. Và sự thay thế cho olympics ở Nhật chính là...Đại hội thể thao Yuuei!" Aizawa


"Những anh hùng hàng đầu đất nước cũng sẽ đến xem bởi vì họ sẽ thăm dò chúng ta." Yaoyorozu

"Đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần... Trong ba năm đời học sinh. Nếu mấy đứa muốn làm anh hùng, đây là một sự kiện không thể bỏ qua!" Aizawa

. . .

"Dù đã biết nó sắp đến từ trước rồi, nhưng... Giờ tớ vẫn hừng hực khí thế đây!!!" Kirishima phấn khích hét lên.

"Nếu chúng ta thể hiện tốt và trở nên nổi bật, chúng ta sẽ có bước đầu tiên trở thành chuyên nghiệp!" Sero

"Mọi người có vẻ hào hứng quá nhỉ?" Sia nằm rạp lên bàn lười biếng nhìn mọi người.

"Đúng vậy ha..." Midoriya

"Hai cậu không thấy thế sao?" Iida

"Tất nhiên là có rồi! Nhưng..." Midoriya

"Deku, Iida, Sia...Cùng quậy nát cái hội thể thao này đi!!" Uraraka

"Oáii! Mặt cậu đáng sợ quá Uraraka!" Midoriya hốt hoảng. Uraraka thường ngày dường như biến mất, tính cách cậu ấy như quay ngoắt 180° vậy.


"Mọi người, tớ sẽ cố gắng!!!" Uraraka

"À, ừ..."

. . .

"Vì tiền ư..." Midoriya

"Cậu muốn trở thành anh hùng vì tiền sao?" Sia nhíu mày nhìn Uraraka đang khá ngại khi nói như vậy.

"Có lẽ vậy... Xin lỗi vì cái lí do không tốt đó. Các cậu đều có động lực tốt, thật xấu hổ mà..." Uraraka

"Tại sao chứ? Có những động lực trong cuộc sống không phải đáng ngưỡng mộ sao?" Iida

Gia đình của Uraraka có một công ty xây dựng, nhưng không nhận được công việc nào nên bị phá sản.

Vậy nên cậu ấy muốn trở thành anh hùng và kiếm được tiền và cho bố mẹ cô ấy một cuộc sống họ xứng đáng được hưởng. Đúng là người con hiếu thảo.

"Vậy còn Sia, cậu muốn trở thành anh hùng vì gì?" Midoriya quay sang hỏi Sia. Điều đó làm cô hơi đơ người một tí rồi trả lời:

"Ừmmm...tại thấy vui."

"Vui!?" *hạn hán lời*


"Có lẽ là vậy..."

Đang nói chuyện bỗng All Might xuất hiện và nói rằng có chuyện muốn nói với Sia và Midoriya. Không biết có chuyện gì đây.







"Chỉ 50 phút thôi sao!?" Midoriya

"Ừ... Đó là thời gian ta có thể sử dụng sức mạnh. Ta đã cố nhiều lần rồi."

"Ta chỉ có thể duy trì hình dạng cơ bắp trong một tiếng rưỡi thôi." All Might vừa nói vừa pha trà xanh.

"Đây, hai đứa uống đi."

"Cảm ơn..." Midoriya nhận lấy ly trà uống một ngụm.

"Quan trọng hơn là đại hội thể thao, cháu vẫn chưa kiểm soát được One for All phải không? Cháu tính sao đây?" All Might nhìn Midoriya.

"Etou...Ah! Có một lần! Cháu đã dùng nó lên Noumu và không sao cả. Đó là lần đầu tiên cháu sử dụng nó với con người...!" Midoriya.

"Ồ...Cháu nghĩ sao Sia?"

"Có lẽ cậu đã thành công kìm hãm nó lại trong vô thức. Nhìn cơ thể cậu hiện tại, tôi nghĩ cậu có thể dùng 5% năng lực." Sia nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
"Như vậy là tiến bộ rồi, cố gắng lên..."

"Cảm ơn cậu!" Midoriya đỏ mặt nhìn Sia. Được cô khen khiến cậu rất vui.

"Còn cháu thì sao Sia? Có kế hoạch gì chứ?" Sau khi việc của Midoriya xong, All Might nghiêm túc quay sang hỏi cô.

"Việc UA không cho sử dụng vũ khí khi tham gia quả là một bất lợi lớn. Điều này làm cháu có chút khó chịu..."

Ngược lại với vẻ mặt nghiêm túc của All Might, Sia chỉ bình thản nhâm nhi chén trà trên tay. Nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay cô đang rất bực mình khi biết tin này.

"Vũ khí...Chẳng lẽ là thập giá lớn mà cậu sử dụng ở USJ!?" Midoriya ngạc nhiên. Nếu cô sử dụng nó thì chẳng phải bất bại sao!?

"Gần đúng. Đừng quên tôi đã kể tôi gia nhập quân đội năm 5 tuổi. Không chỉ có Judah, tôi còn có thể sử dụng súng, katana, dao và các vũ khí khác. Tất nhiên việc dùng Judah là không thể. Nhưng cấm cả các vũ khí khác thì tôi không ưa."
"Cậu không sử dụng kosei sao? Ý tớ là cậu còn có kosei để chiến đấu mà."

"...Midoriya, tốt nhất những vấn đề cá nhân của người khác không nên xen vào nếu không muốn hưởng họa."

Sia lạnh mặt nhìn Midoriya. All Might cũng chỉ im lặng. Midoriya, cháu nói đúng trọng điểm của vấn đề, nhưng không phải là đối với cô...

"Tôi luôn hạn chế sử dụng nó. Lúc cần thiết nhất, nghiêm trọng nhất tôi mới dùng. Đừng dựa vào nó nhiều quá, sẽ trở thành phế vật bất cứ lúc nào đấy..." Sia lại nhấp một ngụm trà bình thản khuyên. Midoriya thấy vậy cũng chỉ im lặng, không muốn hỏi thêm.

"Thôi được rồi, dù là gì thì ta cũng tin cháu sẽ làm được." All Might

"Đến lúc hai đứa phải thể hiện rồi. Lễ hội thể thao UA, là nơi những anh hùng chuyên nghiê-Không, là cả đất nước đều chứng kiến nó. Là một sự kiện lớn! Đó là lí do ta mang hai cháu đến đây nói chuyện."
"Ta muốn hai cháu nói với cả thế giới rằng: Có ta ở đây!"

. . .

Edit: 30072019

Tác giả : _MamNgo_
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại