Blue
Chương 5
Editor: Jung Tiểu Kú
Beta: Nami-chan
Vào chủ nhật khi Tokiwa Takahashi tới nhà chơi, căn nhà của Yuuki có một bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Hatsune thành thạo nấu cơm trong nhà bếp, mà cha gã lại ngồi trong phòng khách ngồi xem TV, cả không gian lớn như thế cũng chỉ có mùi thức ăn cùng tiếng động phát ra từ TV, hai người chẳng ai nói gì, không khí bị đè nén đến dị thường.
“ Ôi chao, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cầm trong tay bánh chocolate cực ngon hắn đặc biệt đến Shinjuku mua về đặt trên bàn, Tokiwa kéo kính râm xuống. Có chút kinh ngạc khi cảm thấy bầu không khí khác lạ giữa hai cha con nhà này. Vô luận là gương mặt nghiêm túc của người cha hay vẻ mặt trầm ổn của đứa con thoạt nhìn cũng thấy không được tự nhiên.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hai người các cậu đều rất kỳ quái ~ ~ nhóc con, tôi tới, không được hoan nghênh sao?"
Hướng phía Hatsune hiện đang ở trong phòng bếp khiêu khích, người đàn ông đi tới bên cạnh gã, nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ của mình xem phản ứng của gã. Hatsune bày ra khuôn mặt nghiêm túc, tay vẫn là rất thành thạo cắt đồ ăn, hoàn toàn không có vẻ mặt hung ác gầm thét như mong đợi của người đàn ông hoặc phản kháng gì khác. Tự nói tự nghe chẳng có gì vui cả, người nọ lại xoay người đi ra khỏi phòng bếp, đi đến bên cạnh người cha.
“Tengoku, con trai nhà cậu rất kỳ lạ nhé. Làm sao mà không khí lại trầm lặng như thế này?"
“... Tokiwa sensei, anh đến đây làm gì thế?"
Cha hỏi sang vấn đề khác để không phải trả lời, đôi mắt vẫn vô thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Người đàn ông ngó ngó chương trình y đang xem, chính là tiết mục tổng hợp mà trước đó không lâu bị y đánh giá là “một chương trình chỉ dựa vào một vài cô gái quyến rũ cùng với những truyện cười tục tằn để gia tăng tỷ lệ người xem, thật là nhàm chán." Thế mà giờ phút này y lại xem không chớp mắt, thật sự là kỳ quái.
Rốt cuộc là cha con nhà này đã xảy ra chuyện gì đây?
Người nọ đang đứng một bên tự hỏi thì Hatsune từ trong bếp đi ra, đem mâm cơm đặt trước mặt hai người, nhàn nhạt nói một câu:
“Cha, cha ăn đi, con đến phòng trong ăn."
Một chữ này “cha" thiếu chút nữa khiến cho người nọ sợ đến mức té từ salon xuống, không khỏi giật mình nhìn Hatsune, tựa như gã là một người khác có khuôn mặt giống Hatsune mà thôi. Gã nói xong câu đó thì rời đi, không lâu sau lại nghe tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Mãi cho đến lúc đứa con trai bước vào phòng rồi, qua một lúc lâu, người cha mới bưng lấy thức ăn trước mặt. Người kia đang muốn hỏi rút cuộc có chuyện gì xảy ra thì phát hiện người cha lại rũ mắt xuống, vừa ăn vừa khóc, ủy khuất vô cùng.
Cuống quýt lấy khăn giấy từ trong hộp ra, vội vàng lau lau khuôn mặt đối phương, Tokiwa đại khái cũng đoán được đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra rồi. Đây vốn không phải là quan hệ cha con của những gia đình bình thường. Cha thực sự tuổi còn quá trẻ, mà con thì lại cũng thực quá lớn. Khoảng cách chỉ ngắn ngủi có 14 năm. Nói nhiều thì không phải nhiều nhưng ít cùng không thế nói ít được. Chỉ cần một trong hai người bất kể là ai có một bước xâm lấn qua ranh giới này là có thể đem thế công bằng này đánh vỡ.
“Tengoku, nhóc kia phát hiện sao?"
Nhìn người cha chờ mong, chỉ thấy Yuuki Tengoku đỏ lỗ mũi gật gật đầu, sau đó khóc càng kinh khủng hơn. Người đàn ông thở dài một tiếng, chẳng biết nói gì nữa. Từ ngày đó sau khi say rượu mà nôn ra khắp người rồi lộ ra mọi chuyện, hơn nữa sau khi hai người bọn họ gặp nhau, nhìn thấy cách Hatsune đối xử với cha, cũng hiểu đây là tình yêu cấm kị, dĩ nhiên cũng là chuyện tuyệt đối không thể để thành sự thật được.
Cho nên Tenguko có dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ để lừa gạt gã, để trong lúc gã không để ý mà dần dần nhận ra tình cảm cấm kị che dấu trong lòng thực ra chỉ là tình thân, cũng muốn khiến cho nó biến mất mãi mãi, nhưng lại thất bại, cho nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay.
Mà một tiếng “cha" kia của Hatsune cũng chính là ước định rõ ràng của bọn họ trong lúc đó, vừa xa lạ vừa hời hợt, không hoàn toàn thân mật như khi gọi “ pa pa’, mà với tính cách của gã tuyệt đối sẽ không có dùng từ ngữ kính trọng “cha", cũng là hai người cố ý kéo dài khoảng cách.
“Sensei, tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Tengoku vừa khóc vừa ăn cơm, kết quả nước mắt nước mũi cùng với thức ăn trong thìa lẫn lộn một chỗ, buồn nôn không thể nào chịu được. Người đàn ông lông mày khẽ nhăn, đem thức ăn trong tay y lấy ra, sau kín đáo đưa hộp khăn giấy cho y, muốn khóc hay muốn ăn chỉ có thể chọn một thôi.
“Hatsune, nó... tôi thật vất vả mới có thể khiến nó gần gũi hơn... thừa nhận tôi, nhưng là... nhưng mà..."
Người cha nghẹn ngào, nước mắt mờ mịt. Nhìn làn da trắng nõn của y hiện ra một mạt ửng đỏ, người đàn ông đại khái đã đoán được mọi chuyện xảy ra. Đại khái trong một lúc không cẩn thận, khiến cho ham muốn Hatsune thật vất vả mà nhịn xuống được lại lần nữa bốc phát. Cho nên liền dẫn đến tình trạng như hiện nay. Bất quá nói đi rồi cũng nói lại, không biết có phải hay không là do bệnh nghề nghiệp, tiếp xúc nhiều cho nên đối với những chuyện tình như thế này, mình có những cảm giác bất đồng.
Cúi đầu lên lên gương mặt trước mắt đang khóc, Tengoku một người đã quá ba mươi tuổi còn bày ra bộ dạng non nớt như thế, Tokiwa chỉ còn biết duy nhất là thở dài.
Bộ dạng này, bộ dạng yếu đuối này làm cho người khác nghĩ muốn chà đạp, trong vô ý mà như đang mời gọi người khác đến thượng. Quả thật rất dễ dàng làm cho Hatsune huyết khí phương cương không thể kiềm chế, mất đi lý trí. Cảm giác thanh thuần đến *** đãng, chính là vũ khí hấp dẫn đàn ông nhất, điểm này có khi đàn bà từ trước đến nay Hatsune gặp cũng không có được.
Mình cũng không có đưa ra biện pháp gì cụ thể, tình huống này cũng khó, vô luận là cách này hay cách khác cũng đều không được. Tokiwa chỉ có thể bày ra bộ dạng vạn phần đồng tình, vỗ nhè nhẹ lên vai người còn lại, ngồi bên y cùng than thở. Ở trong này hồ đồ với một người không có quyền nắm giữ mọi chuyện như người đàn ông trước mặt này, mặc dù y là người đầu sỏ khiến cho Hatsune mất đi lý trí, nhưng bản thân y lại không có chút ý niệm nào về sự hấp dẫn của mình đối với con trai, nói cho cùng nói chuyện với y cũng chẳng có lợi ích gì. Cách duy nhất để cải thiện mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể là nhờ đứa con hiện đang ở trong phòng kia mà thôi.
Nghĩ như vậy, Tokiwa vỗ nhẹ lên bả vai Tengoku, dụ y về phòng mình mới xoay người đi đến căn phòng bên kia của Hatsune gõ cửa. Một lát sau, liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng “vào đi", Tokiwa liền không khách khí thành thục bước vào phòng. Hatsune đang ngồi trước bàn viết viết cái gì đó, đi tới nhìn một chút. Hóa ra là bài tập trong sách giáo khoa của cao trung. Nhớ tới việc Tengoku từng nói muốn con mình có thể vào học ở cao trung, Tokiwa cũng không có nhiều ngạc nhiên, chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc khi Hatsune là một đứa trẻ không bao giờ làm theo lời người khác sai bảo một cách ngoan ngoãn thế nhưng hôm nay lại chăm chỉ như vậy, thật sự là đáng sợ.
“Bài tập cao trung có khó không?"
Không nghĩ tới nên mở lời cùng gã như thế nào, cho nên hắn mới bịa ra một lời mở đầu vô cùng nhàm chán như thế.
“Rất đáng ghét."
Hatsune nhàn nhạt trả lời, bút máy hí hoáy trên giấy không ngừng.
Quả nhiên là phản ứng như vậy.
Đừng bảo là do Tengoku nói mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy con trai khi ở tuổi này rất khó dạy dỗ, rõ là không phải là một người đàn ông trưởng thành hoàn thiện nhưng mà cứ muốn tỏ ra mình là một người đàn ông có tư duy logic, nói là người trưởng thành nhưng một chút kinh nghiệm từng trải cùng với chuyện đời lại hoàn toàn không có, bị những tình huống khó khăn trong cuộc sống khiến cho hoảng loạn, thật sự là rất khó giải quyết.
“ Ông có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi còn có nhiều chuyện phải làm lắm."
Hatsune cũng đoán được hắn vào đây là vì chuyện gì, giục hắn nói nhanh để còn kết thúc mọi việc cho nhanh. Thấy gã cũng dứt khoát như thế, người kia cũng không có nhiều sức để nói chuyện linh tinh, trực tiếp đi vào vấn đề, làm rõ hai chuyện.
“Nhóc biết rõ Tengoku là cha của nhóc đúng không?"
“Dĩ nhiên!"
Hatsune trả lời cũng tương đối dứt khoát, dứt khoát đến nối làm cho người khác có cảm giác trong lời nói của gã hàm chứa không cam lòng cùng với tức giận.
“Như vậy, nhóc cùng biết là giữa cha và con trai khi ở cùng nhau thì sẽ như thế nào đúng không?"
Tay không chú ý dùng nhiều sức lực hơn một chút khiến cho cây bút ở trong tay Hatsune phát ra một tiếng rắc nho nhỏ. Gã không có ngẩng đầu lên, đèn bàn rọi vào mái tóc màu vàng của gã khiến cho nó như phát sáng, che giấu hoàn hảo nét mặt của gã. Người đàn ông ngồi ở đầu giường, nhìn gương mặt gã từ từ cứng ngắc, tự nhiên biết lời nói của mình có bao nhiêu ảnh hưởng.
“Ta biết Tengoku có bao nhiêu quyến rũ, trên thực tế nếu không phải là giúp y hiện tại đã bị người đàn ông khác chơi đùa rồi. Không lừa gạt nhóc chứ, Tengoku sở dĩ y trước sống cùng với người thân như lại bỏ đi, ra ngoài vừa học vừa làm, lại kiên trì theo học đại học cũng là bởi vì người thân của y. Tên đó là một lão già tầm trên bốn mươi tuổi. Lão từng động tay động chân với y, cho nên đến cuối cùng y luôn luôn yếu ớt cố gắng đẩy lão ra, chạy đi, sau đó liền không bao giờ trở lại nữa."
Trong lòng gã “ba" một tiếng, gẫy thành hai đoạn. Hatsune chợt đứng phắt dậy, tức giận vô cùng mà túm lấy cổ áo người đàn ông. Tokiwa đối mặt với lửa giận ngụt trời của gã thiếu niên cũng chỉ có giơ lên hai tay, nở nụ cười khổ.
“Ta là học trưởng lớp đại học cùng với y, quan hệ cũng luôn rất tốt. Ngày đó, thấy y khóc chạy tới tìm ta giúp đỡ, ta cũng có chút sợ hãi. Sau đó liền thường xuyên giúp cái này cái nọ, thẳng cho đến tận bây giờ, khi làm chung một nhà xuất bản vẫn thế, cũng chỉ có thể chiếu cố y thôi."
“..."
Nhìn vẻ mặt quyết rũ cất giấu chân thành trong đó, Hatsune từ từ buông lỏng lực tay, lui trở về trên ghế.
“Cho nên y vẫn luôn rất cô đơn. Cho dù ta có chăm sóc y như thế nào đi chăng nữa, quan tâm y nhiều như thế nào thì trong lòng y khát vọng có người nhà, khát vọng được ở trong vòng tay ấm áp sẽ không bao giờ được lấp đầy. Cho đến không lâu trước đây, ta mới biết được sự tồn tại của nhóc, cũng biết được y đã vui mừng như thế nào khi có sự xuất hiện của nhóc. Mặc dù y vẫn vì bảo vệ mình mà lừa dối nhóc, thế nhưng y thực sự coi trọng nhóc lắm. Nếu như nhóc vẫn kiên trì vượt qua được phòng tuyến kia, như thế người bị tổn thương là ai thì hẳn là nhóc cũng biết được."
Tokiwa thở dài thật sâu, từ từ đứng dậy, hướng phía cửa đi ra. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, thì hắn quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt tràn đầy hối hận đưa ra lời khuyên cuối cùng.
“Xin nhóc đừng có tổn thương y nữa. Y đã rất yếu đuối, nhạy cảm, nhóc cũng cảm nhận được đúng không?"
Của từ từ khép lại, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng ngăn cách mình với bên ngoài.
Hatsune sa sút tinh thần gục đầu ở trên bàn, đương nhiên biết cha là một người đàn ông yếu đuối đến như thế nào. Thích khóc nhưng lại thiện lương vô cùng, ngay cả bảo vệ mình còn không được, trong lúc cẩn thận xoay sở tình cảm của mình với người kia, mình lại đem y bức đến mức này. Y cùng với mình tuyệt đối sẽ không bao giờ cắt đứt quan hệ bởi vì mình là người thân duy nhất của y trên cuộc đời này. Cái quan hệ máu mủ chết tiệt này vừa kéo gần khoảng cách giữa bọn họ nhưng cũng khiến cho tình cảm hai người dần dần bị kéo ra xa.
Mình cuối cùng cũng đã lùi bước, mình thực sự đã chấp nhận rồi, không phải sao? Gọi y là “cha" chính là đã lùi bước rồi, không phải sao? Mình cũng muốn giữ quan hệ bình thường với y không phải sao?
Y là cha mình, chỉ sợ nếu khát vọng y, nghĩ muốn có y, không phải là không được phép hay sao!
Nhặt áo khoác ngoài, Hatsune đẩy cửa ra, không thèm chào cha và Tokiwa đang an ủi y lấy một tiếng, vội vã lao ra đường, đi không có mục đích, ở phía cuối đường có một OL ( office lady – ta nghĩ là gái) xinh đẹp đến gần, liền quyết định hôm nay sẽ ngủ tại đó. Tùy tiện tìm một máy điện thoại công cộng gọi điện cho cha, lại nghe thấy bên kia không che giấu được tiếng khóc còn đang nức nở từ tối qua, sau đó là thái độ trốn tránh... rồi cụp máy vội vã.
Muốn cha, muốn người đàn ông này ở dưới thân mình rên rỉ, khóc lóc không thể nào kìm nén được. Đã như thế thì không cần phải ở gần nhau làm gì. Ôm thân thể cô gái đầy đặn trong ngực, nhắm mắt lại nghĩ đến cô ấy là cha, tận tình giao hoan. Cho đến khi mọi chuyện dừng lại, mới thật sự cảm thấy ý niệm bản thân quá *** loạn, hạ lưu. Thật chán ghét. Sau khi đem dục vọng của mình với cha nói hết ra rồi giờ tuyệt đối không thể trở về nữa. Nghĩ như thế, Hatsune tiếp tục cuộc sống lêu lổng của mình.
Sau đó vẫn tiếp tục đi học. Sau lại lấy lý do cần nghỉ ngơi mà tiếp tục chơi bời gái gú như trước. Cứ như vậy, ban ngày cha đi làm thì gã trở về nhà, đến tối lại đi ra ngoài, trải qua một đêm điên đảo quay cuồng như thế. Khi cảm thấy dục vọng tuổi trẻ của mình đã gần như phát tiết xong, nghĩ đến cha cư nhiên lại cương. Hatsune quả thực chỉ còn biết khóc không ra nước mắt.
Càng bị đè nén như thế tình huống lại càng trở nên nghiêm trọng. Không biết phải làm gì, Hatsune chỉ có thể duy trì sự việc càng ngày càng có chuyển biến xấu như thế này. Cho đến một đêm, nghĩ rằng không biết sau khi mình đi cha như thế nào rồi nên tầm khoảng tầm trên dưới 3h sáng mà trở về một chút.
Móc ra chìa khóa mà cha cho mình mở cửa, trong phòng quả nhiên là tối đen như mực, rón ra rón rén gã cố gắng không phát ra tiếng động đi về phòng mình, không có mở cửa đi vào mà lại đi đến trước phòng của cha. Không biết mình đến tột cùng là muốn như thế nào nữa, trong lòng Hatsune cố gắng kìềm chế đứng ở trước cửa một lúc lâu, đến cuối cùng hạ quyết tâm không làm bất cứ việc gì nữa, mà trở về phòng mình.
Nếu như có đủ dũng khí để nói thì đã xông thẳng vào phòng của cha, ôm chặt lấy y mà hết lòng sáp nhập, nhưng mà mối quan hệ của bọn họ chỉ vì câu nói kia mà hoàn toàn tan vỡ, mình cùng với lão già kia lúc cha đang học đại học có gì khác nhau đâu? Lúc đó nghe Tokiwa kể chuyện, trong lòng một mực mắng lão già kia là cầm thú, nhưng hiện tại bản thân không phải cũng có cái ý nghĩ cầm thú như thế hay sao?
Muốn duy trì quan hệ cha con đơn thuần, trời mới biết có bao nhiêu khó khăn. Cho dù bản thân giả bộ đi nhưng khi nhìn thấy cha ẩn dưới khuôn mặt tươi cươi là một tâm trạng vô cùng bất an, dĩ nhiên biết rõ quan hệ của bọn họ lúc này là vô cùng nguy hiểm, rất có thể chỉ một phút trước còn tươi cười giả dối nhưng ngay một phút sau đó lại đẩy y xuống đất mà tùy ý làm bậy.
Đủ loại mâu thuẫn trong lòng không ngừng giằng co, cuối cùng Hatsune bị những suy nghĩ bức đến muốn phát điên lên. Muốn thấy cha nhưng lại không dám lại gần, không biết được con người dã thú đang ngủ say trong thân thể cũng mình đến khi nào bất ngờ thức dậy, sau đó đem cha đang ở đối diện mà nuốt xuống bụng. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi đã cảm thấy mọi chuyện vô cùng đáng sợ rồi. Nhưng bây giờ thực sự là rất muốn gặp y.... Cho nên từ ngày đó, sau nửa đêm trở về, Hatsune luôn lựa lúc canh ba nửa đêm, toàn bộ ngôi nhà đều đã chìm trong bóng đêm thì mới yên lặng về nhà, lẳng lặng đứng yên thật lâu trước căn phòng của cha, sau đó mới về phòng mình mà kịch liệt giãy dụa.
Những ngày như thế này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu đây? Con đường trước mắt thật sự mờ mịt. Điều này quả thật là vô cùng khổ cực. Vô luận là sinh lý hay tâm lý đều đi đến giới hạn của nó rồi.
Tất cả cũng chỉ có bản thân mình là đấu tranh mà thôi. Đó là cưỡng ép y hay là cố gắng mà giữ cái quan hệ như thế này, Hatsune cảm thấy dục vọng trong cơ thể mình cùng với đạo đức xã hội kịch liệt giằng co với nhau, hết lần này đến lần khác khiến bản thân gã đau đớn vô cùng.
Mình tuyệt đối không thể gặp y lần nữa, mặc dù quyết định như thế nhưng Hatsune vẫn cứ bị mất ngủ, bên tai lắng nghe động tĩnh của cha. Buổi sáng đúng sáu giờ dậy, mở tủ lạnh lấy thức ăn ra, bắt tay vào làm thức ăn của một ngày rồi chuẩn bị lái xe đi làm, cho đến sau khi y đi khỏi nhà thì mình mới dám ngủ, căn phòng trống trơn, lành lạnh như băng, bản thân giống như bị nhốt trong một cỗ quan tài, cực kỳ khó chịu.
Cho đến một ngày, sau khi thấy cha đã đi làm, Hatsune đột nhiên từ trong giấc mơ tỉnh dậy, phát hiện trên người mình có rất nhiều mồ hôi, liền chạy vào phòng tắm. Trong bồn tắm ngâm mình thật lâu, buông lỏng toàn thân, mãi đến khi các đầu ngón tay có chút nhăn nheo mới nghĩ thầm hay là trở về ngủ tiếp một chút, thì gã nghe được tiếng động ngoài dự liệu.
Trong phòng khách dường như truyền đến tiếng bước chân rất khẽ của một người nào đó. Chẳng phải trong nhà chỉ còn lại một mình gã thôi sao? Làm sao lại có tiếng của người khác được thế này?
Hatsune nhíu mày. Đáp án đầu tiên hiện lên trong đầu, giữa ban ngày ban mặt lại vào nhà người khác chỉ có thể là ăn trộm. Từ từ trong bồn tắm chống người bước ra, lấy cái khăn ở bên cạnh quấn tạm ngang hông, sau đó cầm lấy máy sấy bước ra ngoài, lại phát hiện không có ăn trộm nào cả mà lại thấy cửa của căn phòng của cha ở bên kia mở ra. Cái tên này cho là trong phòng kia có cái gì đáng giá sao? Lại dám vào đó ăn trộm, điều này khiến cho Hatsune vô cùng tức giận, nhẹ đi tới phòng kia, thế nhưng chỉ nghe được vài tiếng nhỏ nhỏ, mà không thấy bất luận kẻ nào, Hatsune trở tay đóng của phòng lại, rồi mới hét to lên.
“Mày là ai đi ra mau!"
“Yaaaaaaa....!!?"
Đáp lại gã lại là tiếng nói không thể tưởng tượng được. Ban đầu cứ nghĩ rằng đó phải là một tên trộm nào đó nên đang chuẩn bị ra sức đánh cho hả dạ, Hatsune trăm triệu lần không nghĩ tới người đi ra từ phía sau bức rèm của lại là cha, người lẽ ra phải đi làm từ sáng sớm. Khi ánh mắt sợ hãi cùng kinh sợ của thỏ con ngước lên, lúc này mới biết hóa ra đây là người cha mình vẫn thường khát vọng.
“Cha về nhà lấy giấy tờ, cha lập tức đi ngay."
Thấy cơ thể khỏe mạnh của Hatsune chỉ quấn một chiếc khăn, người cha cuống quýt dời đi tầm mắt, vội vã muốn đi qua người gã. Hatsune theo phản xạ một phát bắt được bờ vai của y, cảm giác thân thể dưới ngón tay phút chốc chợt cứng lại, một loại dục vọng bị đè nén đã lâu thoáng cái lại trỗi dậy, khó có thể kiềm chế.
Hàng đêm khi đứng trước của phòng mà đấu tranh là rốt cục muốn như thế nào, mạnh mẽ đứng lên muốn y hay là tiếp tục giữ quan hệ như hiện tại, cố gắng không nhìn mặt y, không thấy được y thì bản thân cũng sẽ thanh tĩnh được rất nhiều, sẽ không lộ ra bộ mặt dã thú. Vốn cho rằng vì bản thân còn quá trẻ cho nên mới nông nổi như thế mà thôi. Mặc dù an ủi bản thân như thế nhưng cũng biết rằng kì thật đấy chỉ là bản thân tự lừa mình dối người.
Lại nghĩ đến tình cảm của gã tuyệt đối không phải là ham mê nhất thời mà chỉ có khát vọng đối với một mình người đàn ông nhu nhược, yếu đuối trước mặt mà thôi.
“.... Không nên... Hatsune... Không thể...."
Thanh âm run rẩy, người cha đã nhạy cảm cảm nhận được sự biến đổi của đứa con bên cạnh, cảm nhận được ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt của gã, theo bản năng muốn cự tuyệt, cố gắng giãy dụa thân thể không ngừng kháng cự, nhưng không thể nghi ngờ, đó chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Hatsune bắt được cổ tay của y, đem mặt của y ép sát vào mặt mình, bắt được cái cằm thon nhỏ, tìm kiếm bờ môi của y.
“Không nên! Hatsune! Con quên rằng cha là cha của con rồi sao?"
Tiếng hô của người đàn ông bị nhấn chìm trong đôi môi của Hatsune, không muốn nghe thấy thanh âm cự tuyệt của y cho nên cứ như vậy mà bịt kín! Dục vọng hằng đêm cứ liên tục dày vò, hành hạ gã, không thể chịu đựng được, lo lắng không biết mình có còn là người nữa hay không, hay chính là một con quái vật ghê gớm, đáng khinh? Tất cả những điều đó đều do người đàn ông trước mặt này khiến mình trở nên như thế! Nếu như ông cứ giả vờ như không biết mà lơ đi, nếu như ông khinh thường hành động của tôi, nếu như ông đừng có nói ra những lời như lúc đó thì có lẽ bản thân tôi vẫn đang cố gắng chịu đựng.
Hôn y, đem y áp lên trên tường, Hatsue say mê dây dưa bờ môi của y, không sử dụng kỹ xảo cùng với trêu đùa, chẳng qua chỉ đơn thuần cảm thụ hô hấp dồn dập cùng hơi thở ấm áp bên trong khuôn miệng của người đàn ông mà thôi.
Thân thể dính sát vào nhau, bàn tay người đàn ông muốn đẩy gã ra, nhưng lại bởi vì hai bờ ngực đánh dựa sát vào nhau, bị ***g ngực cường lực của đối phương đè ép nên chỉ có thể đặt ở ngang hông. Ngón tay bởi vì hít thở không thông, thiếu dưỡng khí mà có chút tái nhợt, chân cũng không an phận mà đem hai bắp đùi đang dính sát vào nhau cố gắng mở ra. Kết quả của việc giãy dụa này là chiếc khăn quấn ngang hông của Hatsune bị rơi xuống, lộ ra tính khí thẳng tắp cương cứng.
Hatsune thở hổn hển, vươn tay ra, cầm lấy phân thân của người đàn ông, vốn dĩ phải là mềm nhũn đang đợi kích thích, thế nhưng cư nhiên lại ngẩng đầu lên. Kinh ngạc với cảm xúc trong tay, Hatsune không khỏi lơi là mà buổng lỏng lực giữ người nọ, khiến cho y vùng mạnh đã thoát ra được. Nắm lấy áo sơ mi, người kia thở hào hển, bởi vì mới vừa rồi bị hôn mà khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên, làm cách nào cũng không thể che giấu được.
Tại sao cha chỉ vì bị mình hôn mà có thể cương?
Hatsune cũng không có ngây thơ đến nỗi không biết việc gặm cắn như dã thú thế kia có thể đem đến được bao nhiêu khoái cảm. Như vậy có thể nói...
Y tại sao lại sợ mình đến như thế? Tại sao biết mình muốn làm chuyện gì? Tại sao chán ghét thân thể đụng chạm đến như vậy? Chẳng lẽ là...
“Cha... không chỉ sợ tôi đúng không?"
Thử dò xét nói ra lời này, người đàn ông vốn mặt đỏ bừng thoáng cái tái mét, đã xác nhận suy đoán của Hatsune.
“Cha hẳn là cũng muốn tôi đúng không?"
Đứng dậy đi đến trước mặt người nọ, gã muốn nhìn rõ nét mặt của y lúc này.
Chỉ cần y thừa nhận cũng thích mình mà không phải bằng thân phận “cha", như vậy chính mình có thể tự nhiên ôm y rồi.
Người đàn ông cắn chặt môi, lại đột nhiên nhắm mắt lại đẩy gã ra rồi chạy ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa như muốn phá bay nóc nhà, trong lòng Hatsune ngổn ngang đủ loại suy nghĩ, hỗn loạn không cách nào khống chế được.
Người kia, y, đến tột cùng là đối đãi với mình như thế nào và hi vọng mình đối đãi với y như thế nào đây. Càng nghĩ càng khiến gã như càng hồ đồ hơn.
Beta: Nami-chan
Vào chủ nhật khi Tokiwa Takahashi tới nhà chơi, căn nhà của Yuuki có một bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Hatsune thành thạo nấu cơm trong nhà bếp, mà cha gã lại ngồi trong phòng khách ngồi xem TV, cả không gian lớn như thế cũng chỉ có mùi thức ăn cùng tiếng động phát ra từ TV, hai người chẳng ai nói gì, không khí bị đè nén đến dị thường.
“ Ôi chao, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cầm trong tay bánh chocolate cực ngon hắn đặc biệt đến Shinjuku mua về đặt trên bàn, Tokiwa kéo kính râm xuống. Có chút kinh ngạc khi cảm thấy bầu không khí khác lạ giữa hai cha con nhà này. Vô luận là gương mặt nghiêm túc của người cha hay vẻ mặt trầm ổn của đứa con thoạt nhìn cũng thấy không được tự nhiên.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hai người các cậu đều rất kỳ quái ~ ~ nhóc con, tôi tới, không được hoan nghênh sao?"
Hướng phía Hatsune hiện đang ở trong phòng bếp khiêu khích, người đàn ông đi tới bên cạnh gã, nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ của mình xem phản ứng của gã. Hatsune bày ra khuôn mặt nghiêm túc, tay vẫn là rất thành thạo cắt đồ ăn, hoàn toàn không có vẻ mặt hung ác gầm thét như mong đợi của người đàn ông hoặc phản kháng gì khác. Tự nói tự nghe chẳng có gì vui cả, người nọ lại xoay người đi ra khỏi phòng bếp, đi đến bên cạnh người cha.
“Tengoku, con trai nhà cậu rất kỳ lạ nhé. Làm sao mà không khí lại trầm lặng như thế này?"
“... Tokiwa sensei, anh đến đây làm gì thế?"
Cha hỏi sang vấn đề khác để không phải trả lời, đôi mắt vẫn vô thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Người đàn ông ngó ngó chương trình y đang xem, chính là tiết mục tổng hợp mà trước đó không lâu bị y đánh giá là “một chương trình chỉ dựa vào một vài cô gái quyến rũ cùng với những truyện cười tục tằn để gia tăng tỷ lệ người xem, thật là nhàm chán." Thế mà giờ phút này y lại xem không chớp mắt, thật sự là kỳ quái.
Rốt cuộc là cha con nhà này đã xảy ra chuyện gì đây?
Người nọ đang đứng một bên tự hỏi thì Hatsune từ trong bếp đi ra, đem mâm cơm đặt trước mặt hai người, nhàn nhạt nói một câu:
“Cha, cha ăn đi, con đến phòng trong ăn."
Một chữ này “cha" thiếu chút nữa khiến cho người nọ sợ đến mức té từ salon xuống, không khỏi giật mình nhìn Hatsune, tựa như gã là một người khác có khuôn mặt giống Hatsune mà thôi. Gã nói xong câu đó thì rời đi, không lâu sau lại nghe tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Mãi cho đến lúc đứa con trai bước vào phòng rồi, qua một lúc lâu, người cha mới bưng lấy thức ăn trước mặt. Người kia đang muốn hỏi rút cuộc có chuyện gì xảy ra thì phát hiện người cha lại rũ mắt xuống, vừa ăn vừa khóc, ủy khuất vô cùng.
Cuống quýt lấy khăn giấy từ trong hộp ra, vội vàng lau lau khuôn mặt đối phương, Tokiwa đại khái cũng đoán được đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra rồi. Đây vốn không phải là quan hệ cha con của những gia đình bình thường. Cha thực sự tuổi còn quá trẻ, mà con thì lại cũng thực quá lớn. Khoảng cách chỉ ngắn ngủi có 14 năm. Nói nhiều thì không phải nhiều nhưng ít cùng không thế nói ít được. Chỉ cần một trong hai người bất kể là ai có một bước xâm lấn qua ranh giới này là có thể đem thế công bằng này đánh vỡ.
“Tengoku, nhóc kia phát hiện sao?"
Nhìn người cha chờ mong, chỉ thấy Yuuki Tengoku đỏ lỗ mũi gật gật đầu, sau đó khóc càng kinh khủng hơn. Người đàn ông thở dài một tiếng, chẳng biết nói gì nữa. Từ ngày đó sau khi say rượu mà nôn ra khắp người rồi lộ ra mọi chuyện, hơn nữa sau khi hai người bọn họ gặp nhau, nhìn thấy cách Hatsune đối xử với cha, cũng hiểu đây là tình yêu cấm kị, dĩ nhiên cũng là chuyện tuyệt đối không thể để thành sự thật được.
Cho nên Tenguko có dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ để lừa gạt gã, để trong lúc gã không để ý mà dần dần nhận ra tình cảm cấm kị che dấu trong lòng thực ra chỉ là tình thân, cũng muốn khiến cho nó biến mất mãi mãi, nhưng lại thất bại, cho nên mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay.
Mà một tiếng “cha" kia của Hatsune cũng chính là ước định rõ ràng của bọn họ trong lúc đó, vừa xa lạ vừa hời hợt, không hoàn toàn thân mật như khi gọi “ pa pa’, mà với tính cách của gã tuyệt đối sẽ không có dùng từ ngữ kính trọng “cha", cũng là hai người cố ý kéo dài khoảng cách.
“Sensei, tôi nên làm cái gì bây giờ?"
Tengoku vừa khóc vừa ăn cơm, kết quả nước mắt nước mũi cùng với thức ăn trong thìa lẫn lộn một chỗ, buồn nôn không thể nào chịu được. Người đàn ông lông mày khẽ nhăn, đem thức ăn trong tay y lấy ra, sau kín đáo đưa hộp khăn giấy cho y, muốn khóc hay muốn ăn chỉ có thể chọn một thôi.
“Hatsune, nó... tôi thật vất vả mới có thể khiến nó gần gũi hơn... thừa nhận tôi, nhưng là... nhưng mà..."
Người cha nghẹn ngào, nước mắt mờ mịt. Nhìn làn da trắng nõn của y hiện ra một mạt ửng đỏ, người đàn ông đại khái đã đoán được mọi chuyện xảy ra. Đại khái trong một lúc không cẩn thận, khiến cho ham muốn Hatsune thật vất vả mà nhịn xuống được lại lần nữa bốc phát. Cho nên liền dẫn đến tình trạng như hiện nay. Bất quá nói đi rồi cũng nói lại, không biết có phải hay không là do bệnh nghề nghiệp, tiếp xúc nhiều cho nên đối với những chuyện tình như thế này, mình có những cảm giác bất đồng.
Cúi đầu lên lên gương mặt trước mắt đang khóc, Tengoku một người đã quá ba mươi tuổi còn bày ra bộ dạng non nớt như thế, Tokiwa chỉ còn biết duy nhất là thở dài.
Bộ dạng này, bộ dạng yếu đuối này làm cho người khác nghĩ muốn chà đạp, trong vô ý mà như đang mời gọi người khác đến thượng. Quả thật rất dễ dàng làm cho Hatsune huyết khí phương cương không thể kiềm chế, mất đi lý trí. Cảm giác thanh thuần đến *** đãng, chính là vũ khí hấp dẫn đàn ông nhất, điểm này có khi đàn bà từ trước đến nay Hatsune gặp cũng không có được.
Mình cũng không có đưa ra biện pháp gì cụ thể, tình huống này cũng khó, vô luận là cách này hay cách khác cũng đều không được. Tokiwa chỉ có thể bày ra bộ dạng vạn phần đồng tình, vỗ nhè nhẹ lên vai người còn lại, ngồi bên y cùng than thở. Ở trong này hồ đồ với một người không có quyền nắm giữ mọi chuyện như người đàn ông trước mặt này, mặc dù y là người đầu sỏ khiến cho Hatsune mất đi lý trí, nhưng bản thân y lại không có chút ý niệm nào về sự hấp dẫn của mình đối với con trai, nói cho cùng nói chuyện với y cũng chẳng có lợi ích gì. Cách duy nhất để cải thiện mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể là nhờ đứa con hiện đang ở trong phòng kia mà thôi.
Nghĩ như vậy, Tokiwa vỗ nhẹ lên bả vai Tengoku, dụ y về phòng mình mới xoay người đi đến căn phòng bên kia của Hatsune gõ cửa. Một lát sau, liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng “vào đi", Tokiwa liền không khách khí thành thục bước vào phòng. Hatsune đang ngồi trước bàn viết viết cái gì đó, đi tới nhìn một chút. Hóa ra là bài tập trong sách giáo khoa của cao trung. Nhớ tới việc Tengoku từng nói muốn con mình có thể vào học ở cao trung, Tokiwa cũng không có nhiều ngạc nhiên, chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc khi Hatsune là một đứa trẻ không bao giờ làm theo lời người khác sai bảo một cách ngoan ngoãn thế nhưng hôm nay lại chăm chỉ như vậy, thật sự là đáng sợ.
“Bài tập cao trung có khó không?"
Không nghĩ tới nên mở lời cùng gã như thế nào, cho nên hắn mới bịa ra một lời mở đầu vô cùng nhàm chán như thế.
“Rất đáng ghét."
Hatsune nhàn nhạt trả lời, bút máy hí hoáy trên giấy không ngừng.
Quả nhiên là phản ứng như vậy.
Đừng bảo là do Tengoku nói mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy con trai khi ở tuổi này rất khó dạy dỗ, rõ là không phải là một người đàn ông trưởng thành hoàn thiện nhưng mà cứ muốn tỏ ra mình là một người đàn ông có tư duy logic, nói là người trưởng thành nhưng một chút kinh nghiệm từng trải cùng với chuyện đời lại hoàn toàn không có, bị những tình huống khó khăn trong cuộc sống khiến cho hoảng loạn, thật sự là rất khó giải quyết.
“ Ông có chuyện gì cứ nói thẳng, tôi còn có nhiều chuyện phải làm lắm."
Hatsune cũng đoán được hắn vào đây là vì chuyện gì, giục hắn nói nhanh để còn kết thúc mọi việc cho nhanh. Thấy gã cũng dứt khoát như thế, người kia cũng không có nhiều sức để nói chuyện linh tinh, trực tiếp đi vào vấn đề, làm rõ hai chuyện.
“Nhóc biết rõ Tengoku là cha của nhóc đúng không?"
“Dĩ nhiên!"
Hatsune trả lời cũng tương đối dứt khoát, dứt khoát đến nối làm cho người khác có cảm giác trong lời nói của gã hàm chứa không cam lòng cùng với tức giận.
“Như vậy, nhóc cùng biết là giữa cha và con trai khi ở cùng nhau thì sẽ như thế nào đúng không?"
Tay không chú ý dùng nhiều sức lực hơn một chút khiến cho cây bút ở trong tay Hatsune phát ra một tiếng rắc nho nhỏ. Gã không có ngẩng đầu lên, đèn bàn rọi vào mái tóc màu vàng của gã khiến cho nó như phát sáng, che giấu hoàn hảo nét mặt của gã. Người đàn ông ngồi ở đầu giường, nhìn gương mặt gã từ từ cứng ngắc, tự nhiên biết lời nói của mình có bao nhiêu ảnh hưởng.
“Ta biết Tengoku có bao nhiêu quyến rũ, trên thực tế nếu không phải là giúp y hiện tại đã bị người đàn ông khác chơi đùa rồi. Không lừa gạt nhóc chứ, Tengoku sở dĩ y trước sống cùng với người thân như lại bỏ đi, ra ngoài vừa học vừa làm, lại kiên trì theo học đại học cũng là bởi vì người thân của y. Tên đó là một lão già tầm trên bốn mươi tuổi. Lão từng động tay động chân với y, cho nên đến cuối cùng y luôn luôn yếu ớt cố gắng đẩy lão ra, chạy đi, sau đó liền không bao giờ trở lại nữa."
Trong lòng gã “ba" một tiếng, gẫy thành hai đoạn. Hatsune chợt đứng phắt dậy, tức giận vô cùng mà túm lấy cổ áo người đàn ông. Tokiwa đối mặt với lửa giận ngụt trời của gã thiếu niên cũng chỉ có giơ lên hai tay, nở nụ cười khổ.
“Ta là học trưởng lớp đại học cùng với y, quan hệ cũng luôn rất tốt. Ngày đó, thấy y khóc chạy tới tìm ta giúp đỡ, ta cũng có chút sợ hãi. Sau đó liền thường xuyên giúp cái này cái nọ, thẳng cho đến tận bây giờ, khi làm chung một nhà xuất bản vẫn thế, cũng chỉ có thể chiếu cố y thôi."
“..."
Nhìn vẻ mặt quyết rũ cất giấu chân thành trong đó, Hatsune từ từ buông lỏng lực tay, lui trở về trên ghế.
“Cho nên y vẫn luôn rất cô đơn. Cho dù ta có chăm sóc y như thế nào đi chăng nữa, quan tâm y nhiều như thế nào thì trong lòng y khát vọng có người nhà, khát vọng được ở trong vòng tay ấm áp sẽ không bao giờ được lấp đầy. Cho đến không lâu trước đây, ta mới biết được sự tồn tại của nhóc, cũng biết được y đã vui mừng như thế nào khi có sự xuất hiện của nhóc. Mặc dù y vẫn vì bảo vệ mình mà lừa dối nhóc, thế nhưng y thực sự coi trọng nhóc lắm. Nếu như nhóc vẫn kiên trì vượt qua được phòng tuyến kia, như thế người bị tổn thương là ai thì hẳn là nhóc cũng biết được."
Tokiwa thở dài thật sâu, từ từ đứng dậy, hướng phía cửa đi ra. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, thì hắn quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt tràn đầy hối hận đưa ra lời khuyên cuối cùng.
“Xin nhóc đừng có tổn thương y nữa. Y đã rất yếu đuối, nhạy cảm, nhóc cũng cảm nhận được đúng không?"
Của từ từ khép lại, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng ngăn cách mình với bên ngoài.
Hatsune sa sút tinh thần gục đầu ở trên bàn, đương nhiên biết cha là một người đàn ông yếu đuối đến như thế nào. Thích khóc nhưng lại thiện lương vô cùng, ngay cả bảo vệ mình còn không được, trong lúc cẩn thận xoay sở tình cảm của mình với người kia, mình lại đem y bức đến mức này. Y cùng với mình tuyệt đối sẽ không bao giờ cắt đứt quan hệ bởi vì mình là người thân duy nhất của y trên cuộc đời này. Cái quan hệ máu mủ chết tiệt này vừa kéo gần khoảng cách giữa bọn họ nhưng cũng khiến cho tình cảm hai người dần dần bị kéo ra xa.
Mình cuối cùng cũng đã lùi bước, mình thực sự đã chấp nhận rồi, không phải sao? Gọi y là “cha" chính là đã lùi bước rồi, không phải sao? Mình cũng muốn giữ quan hệ bình thường với y không phải sao?
Y là cha mình, chỉ sợ nếu khát vọng y, nghĩ muốn có y, không phải là không được phép hay sao!
Nhặt áo khoác ngoài, Hatsune đẩy cửa ra, không thèm chào cha và Tokiwa đang an ủi y lấy một tiếng, vội vã lao ra đường, đi không có mục đích, ở phía cuối đường có một OL ( office lady – ta nghĩ là gái) xinh đẹp đến gần, liền quyết định hôm nay sẽ ngủ tại đó. Tùy tiện tìm một máy điện thoại công cộng gọi điện cho cha, lại nghe thấy bên kia không che giấu được tiếng khóc còn đang nức nở từ tối qua, sau đó là thái độ trốn tránh... rồi cụp máy vội vã.
Muốn cha, muốn người đàn ông này ở dưới thân mình rên rỉ, khóc lóc không thể nào kìm nén được. Đã như thế thì không cần phải ở gần nhau làm gì. Ôm thân thể cô gái đầy đặn trong ngực, nhắm mắt lại nghĩ đến cô ấy là cha, tận tình giao hoan. Cho đến khi mọi chuyện dừng lại, mới thật sự cảm thấy ý niệm bản thân quá *** loạn, hạ lưu. Thật chán ghét. Sau khi đem dục vọng của mình với cha nói hết ra rồi giờ tuyệt đối không thể trở về nữa. Nghĩ như thế, Hatsune tiếp tục cuộc sống lêu lổng của mình.
Sau đó vẫn tiếp tục đi học. Sau lại lấy lý do cần nghỉ ngơi mà tiếp tục chơi bời gái gú như trước. Cứ như vậy, ban ngày cha đi làm thì gã trở về nhà, đến tối lại đi ra ngoài, trải qua một đêm điên đảo quay cuồng như thế. Khi cảm thấy dục vọng tuổi trẻ của mình đã gần như phát tiết xong, nghĩ đến cha cư nhiên lại cương. Hatsune quả thực chỉ còn biết khóc không ra nước mắt.
Càng bị đè nén như thế tình huống lại càng trở nên nghiêm trọng. Không biết phải làm gì, Hatsune chỉ có thể duy trì sự việc càng ngày càng có chuyển biến xấu như thế này. Cho đến một đêm, nghĩ rằng không biết sau khi mình đi cha như thế nào rồi nên tầm khoảng tầm trên dưới 3h sáng mà trở về một chút.
Móc ra chìa khóa mà cha cho mình mở cửa, trong phòng quả nhiên là tối đen như mực, rón ra rón rén gã cố gắng không phát ra tiếng động đi về phòng mình, không có mở cửa đi vào mà lại đi đến trước phòng của cha. Không biết mình đến tột cùng là muốn như thế nào nữa, trong lòng Hatsune cố gắng kìềm chế đứng ở trước cửa một lúc lâu, đến cuối cùng hạ quyết tâm không làm bất cứ việc gì nữa, mà trở về phòng mình.
Nếu như có đủ dũng khí để nói thì đã xông thẳng vào phòng của cha, ôm chặt lấy y mà hết lòng sáp nhập, nhưng mà mối quan hệ của bọn họ chỉ vì câu nói kia mà hoàn toàn tan vỡ, mình cùng với lão già kia lúc cha đang học đại học có gì khác nhau đâu? Lúc đó nghe Tokiwa kể chuyện, trong lòng một mực mắng lão già kia là cầm thú, nhưng hiện tại bản thân không phải cũng có cái ý nghĩ cầm thú như thế hay sao?
Muốn duy trì quan hệ cha con đơn thuần, trời mới biết có bao nhiêu khó khăn. Cho dù bản thân giả bộ đi nhưng khi nhìn thấy cha ẩn dưới khuôn mặt tươi cươi là một tâm trạng vô cùng bất an, dĩ nhiên biết rõ quan hệ của bọn họ lúc này là vô cùng nguy hiểm, rất có thể chỉ một phút trước còn tươi cười giả dối nhưng ngay một phút sau đó lại đẩy y xuống đất mà tùy ý làm bậy.
Đủ loại mâu thuẫn trong lòng không ngừng giằng co, cuối cùng Hatsune bị những suy nghĩ bức đến muốn phát điên lên. Muốn thấy cha nhưng lại không dám lại gần, không biết được con người dã thú đang ngủ say trong thân thể cũng mình đến khi nào bất ngờ thức dậy, sau đó đem cha đang ở đối diện mà nuốt xuống bụng. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi đã cảm thấy mọi chuyện vô cùng đáng sợ rồi. Nhưng bây giờ thực sự là rất muốn gặp y.... Cho nên từ ngày đó, sau nửa đêm trở về, Hatsune luôn lựa lúc canh ba nửa đêm, toàn bộ ngôi nhà đều đã chìm trong bóng đêm thì mới yên lặng về nhà, lẳng lặng đứng yên thật lâu trước căn phòng của cha, sau đó mới về phòng mình mà kịch liệt giãy dụa.
Những ngày như thế này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu đây? Con đường trước mắt thật sự mờ mịt. Điều này quả thật là vô cùng khổ cực. Vô luận là sinh lý hay tâm lý đều đi đến giới hạn của nó rồi.
Tất cả cũng chỉ có bản thân mình là đấu tranh mà thôi. Đó là cưỡng ép y hay là cố gắng mà giữ cái quan hệ như thế này, Hatsune cảm thấy dục vọng trong cơ thể mình cùng với đạo đức xã hội kịch liệt giằng co với nhau, hết lần này đến lần khác khiến bản thân gã đau đớn vô cùng.
Mình tuyệt đối không thể gặp y lần nữa, mặc dù quyết định như thế nhưng Hatsune vẫn cứ bị mất ngủ, bên tai lắng nghe động tĩnh của cha. Buổi sáng đúng sáu giờ dậy, mở tủ lạnh lấy thức ăn ra, bắt tay vào làm thức ăn của một ngày rồi chuẩn bị lái xe đi làm, cho đến sau khi y đi khỏi nhà thì mình mới dám ngủ, căn phòng trống trơn, lành lạnh như băng, bản thân giống như bị nhốt trong một cỗ quan tài, cực kỳ khó chịu.
Cho đến một ngày, sau khi thấy cha đã đi làm, Hatsune đột nhiên từ trong giấc mơ tỉnh dậy, phát hiện trên người mình có rất nhiều mồ hôi, liền chạy vào phòng tắm. Trong bồn tắm ngâm mình thật lâu, buông lỏng toàn thân, mãi đến khi các đầu ngón tay có chút nhăn nheo mới nghĩ thầm hay là trở về ngủ tiếp một chút, thì gã nghe được tiếng động ngoài dự liệu.
Trong phòng khách dường như truyền đến tiếng bước chân rất khẽ của một người nào đó. Chẳng phải trong nhà chỉ còn lại một mình gã thôi sao? Làm sao lại có tiếng của người khác được thế này?
Hatsune nhíu mày. Đáp án đầu tiên hiện lên trong đầu, giữa ban ngày ban mặt lại vào nhà người khác chỉ có thể là ăn trộm. Từ từ trong bồn tắm chống người bước ra, lấy cái khăn ở bên cạnh quấn tạm ngang hông, sau đó cầm lấy máy sấy bước ra ngoài, lại phát hiện không có ăn trộm nào cả mà lại thấy cửa của căn phòng của cha ở bên kia mở ra. Cái tên này cho là trong phòng kia có cái gì đáng giá sao? Lại dám vào đó ăn trộm, điều này khiến cho Hatsune vô cùng tức giận, nhẹ đi tới phòng kia, thế nhưng chỉ nghe được vài tiếng nhỏ nhỏ, mà không thấy bất luận kẻ nào, Hatsune trở tay đóng của phòng lại, rồi mới hét to lên.
“Mày là ai đi ra mau!"
“Yaaaaaaa....!!?"
Đáp lại gã lại là tiếng nói không thể tưởng tượng được. Ban đầu cứ nghĩ rằng đó phải là một tên trộm nào đó nên đang chuẩn bị ra sức đánh cho hả dạ, Hatsune trăm triệu lần không nghĩ tới người đi ra từ phía sau bức rèm của lại là cha, người lẽ ra phải đi làm từ sáng sớm. Khi ánh mắt sợ hãi cùng kinh sợ của thỏ con ngước lên, lúc này mới biết hóa ra đây là người cha mình vẫn thường khát vọng.
“Cha về nhà lấy giấy tờ, cha lập tức đi ngay."
Thấy cơ thể khỏe mạnh của Hatsune chỉ quấn một chiếc khăn, người cha cuống quýt dời đi tầm mắt, vội vã muốn đi qua người gã. Hatsune theo phản xạ một phát bắt được bờ vai của y, cảm giác thân thể dưới ngón tay phút chốc chợt cứng lại, một loại dục vọng bị đè nén đã lâu thoáng cái lại trỗi dậy, khó có thể kiềm chế.
Hàng đêm khi đứng trước của phòng mà đấu tranh là rốt cục muốn như thế nào, mạnh mẽ đứng lên muốn y hay là tiếp tục giữ quan hệ như hiện tại, cố gắng không nhìn mặt y, không thấy được y thì bản thân cũng sẽ thanh tĩnh được rất nhiều, sẽ không lộ ra bộ mặt dã thú. Vốn cho rằng vì bản thân còn quá trẻ cho nên mới nông nổi như thế mà thôi. Mặc dù an ủi bản thân như thế nhưng cũng biết rằng kì thật đấy chỉ là bản thân tự lừa mình dối người.
Lại nghĩ đến tình cảm của gã tuyệt đối không phải là ham mê nhất thời mà chỉ có khát vọng đối với một mình người đàn ông nhu nhược, yếu đuối trước mặt mà thôi.
“.... Không nên... Hatsune... Không thể...."
Thanh âm run rẩy, người cha đã nhạy cảm cảm nhận được sự biến đổi của đứa con bên cạnh, cảm nhận được ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt của gã, theo bản năng muốn cự tuyệt, cố gắng giãy dụa thân thể không ngừng kháng cự, nhưng không thể nghi ngờ, đó chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Hatsune bắt được cổ tay của y, đem mặt của y ép sát vào mặt mình, bắt được cái cằm thon nhỏ, tìm kiếm bờ môi của y.
“Không nên! Hatsune! Con quên rằng cha là cha của con rồi sao?"
Tiếng hô của người đàn ông bị nhấn chìm trong đôi môi của Hatsune, không muốn nghe thấy thanh âm cự tuyệt của y cho nên cứ như vậy mà bịt kín! Dục vọng hằng đêm cứ liên tục dày vò, hành hạ gã, không thể chịu đựng được, lo lắng không biết mình có còn là người nữa hay không, hay chính là một con quái vật ghê gớm, đáng khinh? Tất cả những điều đó đều do người đàn ông trước mặt này khiến mình trở nên như thế! Nếu như ông cứ giả vờ như không biết mà lơ đi, nếu như ông khinh thường hành động của tôi, nếu như ông đừng có nói ra những lời như lúc đó thì có lẽ bản thân tôi vẫn đang cố gắng chịu đựng.
Hôn y, đem y áp lên trên tường, Hatsue say mê dây dưa bờ môi của y, không sử dụng kỹ xảo cùng với trêu đùa, chẳng qua chỉ đơn thuần cảm thụ hô hấp dồn dập cùng hơi thở ấm áp bên trong khuôn miệng của người đàn ông mà thôi.
Thân thể dính sát vào nhau, bàn tay người đàn ông muốn đẩy gã ra, nhưng lại bởi vì hai bờ ngực đánh dựa sát vào nhau, bị ***g ngực cường lực của đối phương đè ép nên chỉ có thể đặt ở ngang hông. Ngón tay bởi vì hít thở không thông, thiếu dưỡng khí mà có chút tái nhợt, chân cũng không an phận mà đem hai bắp đùi đang dính sát vào nhau cố gắng mở ra. Kết quả của việc giãy dụa này là chiếc khăn quấn ngang hông của Hatsune bị rơi xuống, lộ ra tính khí thẳng tắp cương cứng.
Hatsune thở hổn hển, vươn tay ra, cầm lấy phân thân của người đàn ông, vốn dĩ phải là mềm nhũn đang đợi kích thích, thế nhưng cư nhiên lại ngẩng đầu lên. Kinh ngạc với cảm xúc trong tay, Hatsune không khỏi lơi là mà buổng lỏng lực giữ người nọ, khiến cho y vùng mạnh đã thoát ra được. Nắm lấy áo sơ mi, người kia thở hào hển, bởi vì mới vừa rồi bị hôn mà khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên, làm cách nào cũng không thể che giấu được.
Tại sao cha chỉ vì bị mình hôn mà có thể cương?
Hatsune cũng không có ngây thơ đến nỗi không biết việc gặm cắn như dã thú thế kia có thể đem đến được bao nhiêu khoái cảm. Như vậy có thể nói...
Y tại sao lại sợ mình đến như thế? Tại sao biết mình muốn làm chuyện gì? Tại sao chán ghét thân thể đụng chạm đến như vậy? Chẳng lẽ là...
“Cha... không chỉ sợ tôi đúng không?"
Thử dò xét nói ra lời này, người đàn ông vốn mặt đỏ bừng thoáng cái tái mét, đã xác nhận suy đoán của Hatsune.
“Cha hẳn là cũng muốn tôi đúng không?"
Đứng dậy đi đến trước mặt người nọ, gã muốn nhìn rõ nét mặt của y lúc này.
Chỉ cần y thừa nhận cũng thích mình mà không phải bằng thân phận “cha", như vậy chính mình có thể tự nhiên ôm y rồi.
Người đàn ông cắn chặt môi, lại đột nhiên nhắm mắt lại đẩy gã ra rồi chạy ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa như muốn phá bay nóc nhà, trong lòng Hatsune ngổn ngang đủ loại suy nghĩ, hỗn loạn không cách nào khống chế được.
Người kia, y, đến tột cùng là đối đãi với mình như thế nào và hi vọng mình đối đãi với y như thế nào đây. Càng nghĩ càng khiến gã như càng hồ đồ hơn.
Tác giả :
Thủy Túc