Blue - Neleta
Chương 94-10: Phiên ngoại 6: Nỗi đau trong tâm!
Cảm giác như đã ngủ thật lâu, khi Mục Dã tỉnh lại, Bố Nhĩ Thác đã ở bên cạnh cậu. Kể từ khi đến nơi này, rất hiếm khi Mục Dã tỉnh lại mà không thấy Bố Nhĩ Thác ở bên. Mỗi ngày cậu đều ngủ sớm dậy muộn, lúc ngủ, Bố Nhĩ Thác sẽ không ở bên cạnh cậu, nhưng mỗi lần thức giấc, người đầu tiên cậu nhìn thấy chắc chắn là anh. Nếu chiếc gối bên cạnh không có dấu vết bị người nằm, bộ áo ngủ được thay ra mỗi sáng đặt ở đầu giường, Mục Dã sẽ cho rằng người này căn bản không ngủ lại phòng cậu.
Thấy Mục Dã tỉnh, Bố Nhĩ Thác cầm một chiếc khăn ấm lau mặt cho cậu rồi mới vén chăn lên ôm lấy cậu. Không đi dép cho Mục Dã, Bố Nhĩ Thác cứ thế ôm Mục Dã rời khỏi phòng ngủ. Mục Dã không hỏi Bố Nhĩ Thác xem anh định ôm cậu đi đâu, bởi vì cậu biết rõ, ngoài đi đến phòng khách để uống mấy thứ kỳ quái kia thì không còn nơi nào khác nữa. Nhưng lần này lại ngoài dự liệu của cậu, Bố Nhĩ Thác ôm cậu lên tầng bốn. Tới nơi, đã có bảy, tám người đứng chờ sẵn. Bố Nhĩ Thác xuất hiện, bọn họ đều cung kinh hành lễ với anh rồi xoay người đi trước dẫn đường. Mấy người đó im lặng, không ai nói chuyện với ai, có hai người dừng lại mở hai bên cánh cửa ra vào, tiếp theo lại có thêm hai người mở thêm một cánh cửa nữa, đến cuối cùng chỉ còn lại hai người đi phía trước, một trong hai người đó Mục Dã đã từng gặp qua, vì người kia đã có lần đến lấy máu của cậu.
Người nọ mở một cánh cửa, để Bố Nhĩ Thác bước vào rồi mới vào theo. Trong căn phòng rộng lớn có độc một chiếc sofa, một cái tủ kính, cùng mấy bàn dụng cụ. Nhìn thấy biết bao dụng cụ y tế, Mục Dã có chút khẩn trương. Nhận thấy Mục Dã không bình thường, Bố Nhĩ Thác ngồi lên sofa ôm chặt lấy cậu, không để ý có người ngoài bên cạnh mà cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái, rồi mới kéo tay trái Mục Dã ra và xắn tay áo lên. Khác với lần trước, lần này Mục Dã không có giãy dụa, phản kháng, cậu chỉ khẩn trương nuốt nước bọt, mím chặt môi.
Người nọ gật đầu một cái với Bố Nhĩ Thác, sau đó mới nửa quỳ xuống trước mặt hai người. Người còn lại mang tới một cái hòm thuốc, mở ra, chuẩn bị tốt kim tiêm đưa cho người nọ. Mục Dã bị Bố Nhĩ Thác che kín mắt lại, thực ngốc quá đi, Mục Dã có chút buồn cười, chẳng lẽ Bố Nhĩ Thác cho rằng cậu sợ bị lấy máu sao? Mục Dã muốn kéo tay của đối phương xuống, nhưng đáng tiếc bàn tay của Bố Nhĩ Thác lại quá cứng cáp. Ống kim tiêm đặt trên tay cậu, một chút đau, kim tiêm đi xuyên vào trong da thịt cậu. Mục Dã cảm nhận được rõ ràng máu trong người cậu đang được rút ra từ từ.
Đầu kim tiêm được rút ra, bàn tay phủ trên mắt cậu cũng rời đi, chuyển thành ấn giữ chỗ kim tiêm vửa mới được rút ra kia. Nhìn người nọ chuyên chú giữ bông y tế trên tay cậu, Mục Dã ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy Bố Nhĩ Thác đang chau mày, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Đối phương nhẹ hôn lên môi cậu một cái, khiến trái tim cậu như nghẹn thắt lại, sau đó đầu cậu được đối phương kéo sát vào trong lòng ngực, cứ như người bị lấy máu là Bố Nhĩ Thác vậy. Nặng nề thở hắt ra, cậu cố để đầu óc mình trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ. Thậm chí, cậu và Bố Nhĩ Thác sẽ biến thành dạng gì đi nữa cậu cũng không biết, thực mê mang.
Chờ một lúc để máu không chảy nữa, Bố Nhĩ Thác mới ôm Mục Dã rời đi đến một gian phòng khác. Lúc này đây, Mục Dã mới biết rằng, tầng bốn này là dùng để làm gì. Tâm tình phức tạp nhìn Bố Nhĩ Thác – người chưa bao giờ mở lời giải thích với cậu về toàn bộ sự việc này, Mục Dã bị Bố Nhĩ Thác đặt trên giường chụp CT. Hai người lúc trước vẫn đứng ở đây đã tiến tới giúp cậu cột dây, chuẩn bị tốt tất cả các công tác trước khi làm kiểm tra. Bố Nhĩ Thác không rời đi, anh vẫn luôn đứng lẳng lặng ở một bên quan sát. Không biết tại sao, Mục Dã vốn đang khẩn trương, nhưng nhìn thấy Bố Nhĩ Thác lại bình tĩnh trở lại. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía anh, bỗng có người ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Làm ơn nhắm mắt lại."
Giọng nói tôn kính của đối phương khiến Mục Dã vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo, cậu liền nghe thấy một giọng nói lạnh như băng: “Mục, nhắm mắt lại." Trái tim cậu như bị một tảng đá đè xuống. Người kia, vừa gọi cậu là gì?
“Mục, nhắm mắt lại."
Mục Dã theo bản năng nhắm mắt lại, câu hỏi đó không ngừng xoay chuyển trong đầu cậu. Người kia… vừa mới… gọi cậu là gì cơ? Người kia hình như chưa bao giờ gọi tên cậu, mỗi lần đều chỉ trực tiếp hạ lệnh, còn khi nào bị cậu chọc giận thì đều gọi cả họ tên đầy đủ của cậu. Nhưng vừa rồi, người kia gọi cậu là gì vậy?
“Mục, thả lỏng."
Mục… Mục… Người kia gọi cậu là “Mục" …Tại sao, khi nghe thấy một tiếng này lòng cậu lại cảm thấy chua xót?
“Mục, thả lỏng."
Mục Dã muốn thả lỏng, nhưng cậu làm thế nào cũng không thể thả lỏng được. Có tiếng bước chân, Mục Dã mở mắt ra, nhìn thấy Bố Nhĩ Thác đi đến bên cạnh cầm tay cậu lên.
“Chỉ là kiểm tra trước khi trị liệu thôi, thả lỏng nào."
Mục Dã gật đầu, nhưng thân thể lại càng buộc chặt hơn. Bố Nhĩ Thác đưa tay sờ mặt Mục Dã, thuận đà cúi xuống ngậm lấy miệng của cậu. Hai người còn ở trong phòng tự động xoay người nhìn ra chỗ khác. Bố Nhĩ Thác cường thế hôn xuống, Mục Dã không muốn thả lỏng cũng khó. Dây dưa hôn thật lâu, thân thể dưới bàn tay của Bố Nhĩ Thác đã hoàn toàn thả lỏng, lúc này Bố Nhĩ Thác mới buông tha đôi môi của cậu, song anh lại đưa tay che kín mắt cậu.
Mục Dã nhắm mắt lại, nghe thấy có tiếng bước chân rời đi, cậu cố khắc chế xúc động muốn mở mắt ra, cuối cùng đành đếm nhẩm trong đầu, 1, 2, 3, 4… Mục, Mục, Mục…Thân thể di động, tiến trình kiểm tra bắt đầu. Giờ khắc này, đột nhiên, niềm khát khao được sống dâng lên trong lòng cậu, cùng câu hỏi: Tại sao người này lại đối xử với cậu như vậy?
Cuộc kiểm tra diễn ra cũng không lâu, tựa hồ chỉ bằng thời gian đi mấy bước chân mà thôi. Mở to mắt, một đôi nhã đồng màu xanh đang chuyên chú nhìn cậu. Dây buộc cố định trên người cậu được cởi ra, một lần nữa cậu lại trở về vòng tay của người nọ. Tiếp theo, Bố Nhĩ Thác ôm cậu đi làm một kiểm tra khác. Sau khi làm xong mọi cuộc kiểm tra, Bố Nhĩ Thác mới ôm cậu trở về phòng ngủ.
Giúp Mục Dã uống xong cái thứ nước kỳ quái đó, Bố Nhĩ Thác lại ép cậu đi ngủ. Trước khi cậu ngủ say, Bố Nhĩ Thác đều túc trực bên cạnh cậu, cầm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ lên khuôn mặt cậu.
—————
Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Có đôi khi Mục Dã hi vọng Bố Nhĩ Thác luôn giữ thái độ như trước kia, ít nhất như vậy cậu sẽ không phải suy nghĩ như hiện giờ, rối rắm, rắc rồi. Loại rối rắm này còn tiến cả vào trong giấc mơ của cậu, khiến cậu bị trói buộc không thể thoát ra. Tầm mắt của Mục Dã chuyển từ quang cảnh bên ngoài lên người Bố Nhĩ Thác, trong mắt cậu là vô vàn câu hỏi vì sao. Mục Dã nghi hoặc nhìn Bố Nhĩ Thác, Bố Nhĩ Thác không phải là không biết, chỉ là anh sẽ không giải thích. Anh từ nhỏ đã không thích giải thích, sau khi đạt đến Đường anh lại càng không muốn mở lời giải thích.
Việc làm được đặt lên hàng đầu của Bố Nhĩ Thác hiện giờ là phải chữa bệnh cho Mục Dã. Chờ trị xong bệnh của Mục Dã, anh sẽ dùng hành động thực tế để cảm hóa trái tim của cậu. Trong khoảng thời gian này, Bố Nhĩ Thác biết Mục Dã cho dù có đôi chút tin tưởng vào anh, nhưng trong lòng cậu vẫn còn tồn tại nghi hoặc rất lớn, chờ sau này mang Mục Dã về tộc, tự nhiên sẽ có người nói cho Mục Dã biết sự tình đêm kia, nói cho Mục Dã biết vì sao đêm đó anh lại mạnh bạo với cậu. Anh tin rằng, sau khi anh thay đổi, anh và Mục Dã sẽ có cuộc sống hạnh phúc như cha mẹ mình, bởi vì Mục Dã là người thiên định của anh, như vậy cũng có nghĩa, anh là người duy nhất của Mục Dã.
Hai người, một người chìm trong trầm lặng, một người thì trầm trọng nghi hoặc, tuy vậy, không khí giữa hai người lại rất bình tĩnh, ngày qua ngày, phù nề trên người Mục Dã phát triển càng lợi hại. Toàn bộ khuôn mặt cậu đã sưng hết cả lên, nhìn so với trước đây phải to hơn một vòng. Mỗi một lần lên cơn đau dạ dày, cơ hồ đều muốn đoạt đi mạng sống của cậu, nhưng cho dù có đau đến đến nhường nào đi chăng nữa, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng vào Bố Nhĩ Thác, tin tưởng lời anh nói với cậu, cậu sẽ không chết. Không biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi lam nhãn kiên định của Bố Nhĩ Thác, cậu đều không khỏi tin tưởng đối phương có thể chữa trị cho cậu.
Thấy Mục Dã tỉnh, Bố Nhĩ Thác cầm một chiếc khăn ấm lau mặt cho cậu rồi mới vén chăn lên ôm lấy cậu. Không đi dép cho Mục Dã, Bố Nhĩ Thác cứ thế ôm Mục Dã rời khỏi phòng ngủ. Mục Dã không hỏi Bố Nhĩ Thác xem anh định ôm cậu đi đâu, bởi vì cậu biết rõ, ngoài đi đến phòng khách để uống mấy thứ kỳ quái kia thì không còn nơi nào khác nữa. Nhưng lần này lại ngoài dự liệu của cậu, Bố Nhĩ Thác ôm cậu lên tầng bốn. Tới nơi, đã có bảy, tám người đứng chờ sẵn. Bố Nhĩ Thác xuất hiện, bọn họ đều cung kinh hành lễ với anh rồi xoay người đi trước dẫn đường. Mấy người đó im lặng, không ai nói chuyện với ai, có hai người dừng lại mở hai bên cánh cửa ra vào, tiếp theo lại có thêm hai người mở thêm một cánh cửa nữa, đến cuối cùng chỉ còn lại hai người đi phía trước, một trong hai người đó Mục Dã đã từng gặp qua, vì người kia đã có lần đến lấy máu của cậu.
Người nọ mở một cánh cửa, để Bố Nhĩ Thác bước vào rồi mới vào theo. Trong căn phòng rộng lớn có độc một chiếc sofa, một cái tủ kính, cùng mấy bàn dụng cụ. Nhìn thấy biết bao dụng cụ y tế, Mục Dã có chút khẩn trương. Nhận thấy Mục Dã không bình thường, Bố Nhĩ Thác ngồi lên sofa ôm chặt lấy cậu, không để ý có người ngoài bên cạnh mà cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái, rồi mới kéo tay trái Mục Dã ra và xắn tay áo lên. Khác với lần trước, lần này Mục Dã không có giãy dụa, phản kháng, cậu chỉ khẩn trương nuốt nước bọt, mím chặt môi.
Người nọ gật đầu một cái với Bố Nhĩ Thác, sau đó mới nửa quỳ xuống trước mặt hai người. Người còn lại mang tới một cái hòm thuốc, mở ra, chuẩn bị tốt kim tiêm đưa cho người nọ. Mục Dã bị Bố Nhĩ Thác che kín mắt lại, thực ngốc quá đi, Mục Dã có chút buồn cười, chẳng lẽ Bố Nhĩ Thác cho rằng cậu sợ bị lấy máu sao? Mục Dã muốn kéo tay của đối phương xuống, nhưng đáng tiếc bàn tay của Bố Nhĩ Thác lại quá cứng cáp. Ống kim tiêm đặt trên tay cậu, một chút đau, kim tiêm đi xuyên vào trong da thịt cậu. Mục Dã cảm nhận được rõ ràng máu trong người cậu đang được rút ra từ từ.
Đầu kim tiêm được rút ra, bàn tay phủ trên mắt cậu cũng rời đi, chuyển thành ấn giữ chỗ kim tiêm vửa mới được rút ra kia. Nhìn người nọ chuyên chú giữ bông y tế trên tay cậu, Mục Dã ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy Bố Nhĩ Thác đang chau mày, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Đối phương nhẹ hôn lên môi cậu một cái, khiến trái tim cậu như nghẹn thắt lại, sau đó đầu cậu được đối phương kéo sát vào trong lòng ngực, cứ như người bị lấy máu là Bố Nhĩ Thác vậy. Nặng nề thở hắt ra, cậu cố để đầu óc mình trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ. Thậm chí, cậu và Bố Nhĩ Thác sẽ biến thành dạng gì đi nữa cậu cũng không biết, thực mê mang.
Chờ một lúc để máu không chảy nữa, Bố Nhĩ Thác mới ôm Mục Dã rời đi đến một gian phòng khác. Lúc này đây, Mục Dã mới biết rằng, tầng bốn này là dùng để làm gì. Tâm tình phức tạp nhìn Bố Nhĩ Thác – người chưa bao giờ mở lời giải thích với cậu về toàn bộ sự việc này, Mục Dã bị Bố Nhĩ Thác đặt trên giường chụp CT. Hai người lúc trước vẫn đứng ở đây đã tiến tới giúp cậu cột dây, chuẩn bị tốt tất cả các công tác trước khi làm kiểm tra. Bố Nhĩ Thác không rời đi, anh vẫn luôn đứng lẳng lặng ở một bên quan sát. Không biết tại sao, Mục Dã vốn đang khẩn trương, nhưng nhìn thấy Bố Nhĩ Thác lại bình tĩnh trở lại. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía anh, bỗng có người ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Làm ơn nhắm mắt lại."
Giọng nói tôn kính của đối phương khiến Mục Dã vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo, cậu liền nghe thấy một giọng nói lạnh như băng: “Mục, nhắm mắt lại." Trái tim cậu như bị một tảng đá đè xuống. Người kia, vừa gọi cậu là gì?
“Mục, nhắm mắt lại."
Mục Dã theo bản năng nhắm mắt lại, câu hỏi đó không ngừng xoay chuyển trong đầu cậu. Người kia… vừa mới… gọi cậu là gì cơ? Người kia hình như chưa bao giờ gọi tên cậu, mỗi lần đều chỉ trực tiếp hạ lệnh, còn khi nào bị cậu chọc giận thì đều gọi cả họ tên đầy đủ của cậu. Nhưng vừa rồi, người kia gọi cậu là gì vậy?
“Mục, thả lỏng."
Mục… Mục… Người kia gọi cậu là “Mục" …Tại sao, khi nghe thấy một tiếng này lòng cậu lại cảm thấy chua xót?
“Mục, thả lỏng."
Mục Dã muốn thả lỏng, nhưng cậu làm thế nào cũng không thể thả lỏng được. Có tiếng bước chân, Mục Dã mở mắt ra, nhìn thấy Bố Nhĩ Thác đi đến bên cạnh cầm tay cậu lên.
“Chỉ là kiểm tra trước khi trị liệu thôi, thả lỏng nào."
Mục Dã gật đầu, nhưng thân thể lại càng buộc chặt hơn. Bố Nhĩ Thác đưa tay sờ mặt Mục Dã, thuận đà cúi xuống ngậm lấy miệng của cậu. Hai người còn ở trong phòng tự động xoay người nhìn ra chỗ khác. Bố Nhĩ Thác cường thế hôn xuống, Mục Dã không muốn thả lỏng cũng khó. Dây dưa hôn thật lâu, thân thể dưới bàn tay của Bố Nhĩ Thác đã hoàn toàn thả lỏng, lúc này Bố Nhĩ Thác mới buông tha đôi môi của cậu, song anh lại đưa tay che kín mắt cậu.
Mục Dã nhắm mắt lại, nghe thấy có tiếng bước chân rời đi, cậu cố khắc chế xúc động muốn mở mắt ra, cuối cùng đành đếm nhẩm trong đầu, 1, 2, 3, 4… Mục, Mục, Mục…Thân thể di động, tiến trình kiểm tra bắt đầu. Giờ khắc này, đột nhiên, niềm khát khao được sống dâng lên trong lòng cậu, cùng câu hỏi: Tại sao người này lại đối xử với cậu như vậy?
Cuộc kiểm tra diễn ra cũng không lâu, tựa hồ chỉ bằng thời gian đi mấy bước chân mà thôi. Mở to mắt, một đôi nhã đồng màu xanh đang chuyên chú nhìn cậu. Dây buộc cố định trên người cậu được cởi ra, một lần nữa cậu lại trở về vòng tay của người nọ. Tiếp theo, Bố Nhĩ Thác ôm cậu đi làm một kiểm tra khác. Sau khi làm xong mọi cuộc kiểm tra, Bố Nhĩ Thác mới ôm cậu trở về phòng ngủ.
Giúp Mục Dã uống xong cái thứ nước kỳ quái đó, Bố Nhĩ Thác lại ép cậu đi ngủ. Trước khi cậu ngủ say, Bố Nhĩ Thác đều túc trực bên cạnh cậu, cầm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ lên khuôn mặt cậu.
—————
Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Có đôi khi Mục Dã hi vọng Bố Nhĩ Thác luôn giữ thái độ như trước kia, ít nhất như vậy cậu sẽ không phải suy nghĩ như hiện giờ, rối rắm, rắc rồi. Loại rối rắm này còn tiến cả vào trong giấc mơ của cậu, khiến cậu bị trói buộc không thể thoát ra. Tầm mắt của Mục Dã chuyển từ quang cảnh bên ngoài lên người Bố Nhĩ Thác, trong mắt cậu là vô vàn câu hỏi vì sao. Mục Dã nghi hoặc nhìn Bố Nhĩ Thác, Bố Nhĩ Thác không phải là không biết, chỉ là anh sẽ không giải thích. Anh từ nhỏ đã không thích giải thích, sau khi đạt đến Đường anh lại càng không muốn mở lời giải thích.
Việc làm được đặt lên hàng đầu của Bố Nhĩ Thác hiện giờ là phải chữa bệnh cho Mục Dã. Chờ trị xong bệnh của Mục Dã, anh sẽ dùng hành động thực tế để cảm hóa trái tim của cậu. Trong khoảng thời gian này, Bố Nhĩ Thác biết Mục Dã cho dù có đôi chút tin tưởng vào anh, nhưng trong lòng cậu vẫn còn tồn tại nghi hoặc rất lớn, chờ sau này mang Mục Dã về tộc, tự nhiên sẽ có người nói cho Mục Dã biết sự tình đêm kia, nói cho Mục Dã biết vì sao đêm đó anh lại mạnh bạo với cậu. Anh tin rằng, sau khi anh thay đổi, anh và Mục Dã sẽ có cuộc sống hạnh phúc như cha mẹ mình, bởi vì Mục Dã là người thiên định của anh, như vậy cũng có nghĩa, anh là người duy nhất của Mục Dã.
Hai người, một người chìm trong trầm lặng, một người thì trầm trọng nghi hoặc, tuy vậy, không khí giữa hai người lại rất bình tĩnh, ngày qua ngày, phù nề trên người Mục Dã phát triển càng lợi hại. Toàn bộ khuôn mặt cậu đã sưng hết cả lên, nhìn so với trước đây phải to hơn một vòng. Mỗi một lần lên cơn đau dạ dày, cơ hồ đều muốn đoạt đi mạng sống của cậu, nhưng cho dù có đau đến đến nhường nào đi chăng nữa, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng vào Bố Nhĩ Thác, tin tưởng lời anh nói với cậu, cậu sẽ không chết. Không biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi lam nhãn kiên định của Bố Nhĩ Thác, cậu đều không khỏi tin tưởng đối phương có thể chữa trị cho cậu.
Tác giả :
Neleta