Blue - Neleta
Chương 90-3: Phiên ngoại 2: Anh em!
Nặng nề thở ra một ngụm khí, Blue chậm rãi đứng lên, vừa rồi tên kia ra tay cứ như muốn đoạt đi mạng sống của anh vậy, anh sẽ không bao giờ cảm kích Bố Nhĩ Thác, nếu không phải tại hắn, anh như thế nào lại chật vật như vậy, tên đó lại còn dám mắng anh là ngu xuẩn, cứ chờ mà xem, ngày anh đạt đến Cung cũng sẽ là ngày chết của hắn!
Ngước đầu nhìn về phía Bố Nhĩ Thác đang ở hình thú cao lớn hơn anh rất nhiều, sau một hồi, anh nhíu mày suy nghĩ, tên này sao còn chưa khôi phục đến Đường? Đúng là đồ ngu ngốc, chẳng qua chỉ là cứu mạng người hầu thôi, vậy mà lại để bản thân trở nên như thế này. Xem ra tên này không thể đạt đến Cung trước mình được. Nghỉ ngơi điều hòa nhịp thở cho bình ổn, anh cố gắng thanh tĩnh tâm trí, vì Thu Thu, anh nhất định phải sớm ra khỏi nơi này.
Ngồi như vậy trong bao lâu anh cũng không biết, anh chỉ biết rằng khi anh mở mắt ra, Bố Nhĩ Thác đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Hình thể tên kia trông có vẻ to lớn hơn một chút so với lúc tiến vào, anh cúi đầu nhìn chính mình, hình thể của anh cùng đã chuyển lớn. Kết giới mà cha anh tạo nên đã bị bào mòn gần sạch, giờ đây chỉ còn là một lớp kết giới mỏng manh, nhưng thánh ấn trên người anh lại giải phóng năng lượng lớn hơn trước rất nhiều, quay đi quay lại, anh đã có thể tự thân chống chọi với nguồn năng lớn vĩ đại của Đan Á.
Ngay từ nhỏ, đã có rất nhiều người hâm mộ anh vì có ấn ký lam diễm trên trán, ai ai cũng nói đó là biểu tượng của người sẽ đạt đến Cung. So với những kẻ mang lam nhãn, thời gian anh tu luyện không những nhanh hơn mà còn nhất định sẽ đạt đến mức cao nhất, thậm chí còn có thể vượt qua cha anh, bởi vì trong lịch sử Miêu Linh Tộc, người đạt đến Cung mà trên người có mang theo ấn ký lam diễm đều là những người cực mạnh, có điều không ai có thể nói cụ thể cái năng lượng cực mạnh đó là như thế nào.
Có lẽ đúng như vậy thật, anh có thể nhận rõ tứ chi của mình tràn trề năng lượng, khác hẳn so với lúc anh tiến vào. Giải phóng năng lượng bên trông thánh ấn, dùng chính nguồn năng lượng đã phóng ra ngoài dẫn đường cho năng lượng ở Đan Á tiến vào cơ thể, thân thể anh cuộn tròn lại, đau, rất đau. Thân thể anh tiếp nhận nguồn năng lượng lớn nhất có thể chịu đựng được đi vào, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất đạt được đến Cung, anh buộc phải lựa chọn con đường tắt đầy nguy hiểm này. Cắn răng nhịn xuống từng cơn đau đớn như muốn băm nát cơ thể anh, anh cố gắng hấp thu toàn bộ lượng lớn nguồn năng lượng này. Trước khi lâm vào hắc ám, anh nhìn về phía Bố Nhĩ Thác. Tên kia chắc đã khôi phục lại Đường rồi.
Đau đớn dần biến mất bởi vì ý chí kiên cường cho mục tiêu duy nhất của anh. Cứ như vậy, không biết đã bao nhiêu lần anh từ bóng tối tỉnh lại rồi lại chìm vào bóng tối. Mỗi lần mở mắt ra, anh lại nhìn về phía Bố Nhĩ Thác một cái. Ở bên trong Đan Á, nơi không biết đến thời gian là gì này, hình thể của anh càng lúc càng lớn hơn trước, anh có thể cảm nhận rõ được năng lượng trong anh tăng lên hơn trước nhiều lần, thẳng đến thời điểm anh đột phá Cấn, đạt đến Đường. Cuối cùng đã đạt đến Đường, không chậm trễ một giây phút nào, anh lại tiếp tục tu luyện lên Cung. Theo thói quen, anh vẫn nhìn sang phía Bố Nhĩ Thác một cái, hắn ta nhăn mặt nhíu mày khó chịu, người này như thế nào vẫn còn là Đường thế? Không quản nhiều như vậy, anh tiếp tục để mình lâm vào hắc ám, Thu Thu còn đang đợi anh, anh không thể vì tên hỗn đản này mà hao phí thời gian quý giá được.
Cứ như vậy, mở mắt rồi lại nhắm mắt, nhắm mắt sau lại mở mắt. Ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, anh đã cố hết sức đem hình bóng Thu Thu khóa chặt nơi đáy lòng, anh không dám nghĩ tới, anh không những sợ bản thân phân tâm, mà còn sợ cảm giác cô đơn khi không có Thu Thu bên cạnh, điều đó sẽ làm anh không kiềm chế được mà chạy ra khỏi Đan Á mất. Không, anh nhất định phải kiên trì tới cùng. Chính bản thân anh cũng không biết phải bao lâu nữa mới có thể rời đi nơi này, Thu Thu nhất định sẽ phát hiện ra anh đã lừa dối cậu.
Thu Thu sẽ khóc? Anh không muốn Thu Thu rơi nước mắt. Từ sau khi ở cùng Thu Thu, anh luôn bắt cậu phải chờ đợi anh, luôn luôn là chờ anh, rất lâu, rất rất lâu… Thu Thu của anh luôn cam tâm tình nguyện chờ đợi anh, cho dù khổ sở đến đâu vẫn luôn đợi chờ. Bởi vì Thu Thu yêu anh, bởi vì Thu Thu nguyện ý làm người hầu của anh. Anh là một tên nhu nhược, anh không làm được như Bố nhĩ Thác, để người hầu tiễn mình đến Đan Á, cho nên anh mới rời đi lặng lẽ như vậy, anh không đủ can đảm để nhìn thấy nước mắt của Thu Thu. Thu Thu… Thu Thu… Cho dù kêu tên Thu Thu rất nhiều lần cho đỡ nhớ nhung, nhưng anh vẫn không thể nào nhịn được khát khao muốn rời khỏi nơi này. Rất tịch mịch, tại cái nơi im lặng đến chết người này, một chút tưởng niệm cũng đủ để khiến anh bị dày vò đến cực điểm.
Cuối cùng, anh cũng đã đạt đến Đường, nhưng quãng đường để đến được Cung còn rất xa, rất khó khăn. Đề Cổ Cát Kha, mày phải kiên trì tới cùng, muốn nhanh chóng gặp lại Thu Thu, mày phải có quyết tâm, quyết tâm tu luyện.
※
Tại sao! Tại sao cứ đến bước cuối cùng lại thất bại?! Rõ ràng chỉ còn một chút xíu nữa thôi là có thể đột phá, vì cái gì lại không được! Nóng lòng đi qua vài vòng trong kết giới của mình, Bố Nhĩ Thác cố làm bản thân tỉnh táo lại. Nhất định có chỗ không đúng, bắng không sao hắn luôn thất bại ở bước cuối cùng kia chứ? Rất lâu rồi, thời gian hắn dừng lại ở Đường rất lâu rồi, không thể tiếp tục mãi như vậy được. Hắn nhìn sang một kết giới khác, buồn bực trong người hắn càng tăng lên, tốc độ tên kia so với người thường quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, mới lúc nào bước vào đây sinh mệnh của tên kia còn mỏng manh như sắp bị Đan Á giết chết, vậy mà bây giờ không khác hắn là mấy. Chẳng lẽ năng lực của hắn chỉ dừng tại đây thôi sao? Tức cười thật. Lam diễm thì đã sao? Hắn là Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc, là một người trong gia tộc tát La Cách cường giả, sao có thể bại bởi tên kia được chứ. Nếu như không có thánh ấn hỗ trợ, hắn tin tên kia còn đang vật lộn ở Cấn thôi.
Bình tĩnh, Bố Nhĩ Thác, bình tĩnh, không được để bất cứ chuyện gì làm ngươi bị phân tâm. Mục vẫn còn ở ngoài kia chờ ngươi trở lại. Tỉnh táo lại đi, ngươi rất mạnh, ngươi nhất định có thể đột phá Đường.
Chờ suy nghĩ của mình bình lặng lại, hắn lại tiếp tục thử một lần nữa.
Ngước đầu nhìn về phía Bố Nhĩ Thác đang ở hình thú cao lớn hơn anh rất nhiều, sau một hồi, anh nhíu mày suy nghĩ, tên này sao còn chưa khôi phục đến Đường? Đúng là đồ ngu ngốc, chẳng qua chỉ là cứu mạng người hầu thôi, vậy mà lại để bản thân trở nên như thế này. Xem ra tên này không thể đạt đến Cung trước mình được. Nghỉ ngơi điều hòa nhịp thở cho bình ổn, anh cố gắng thanh tĩnh tâm trí, vì Thu Thu, anh nhất định phải sớm ra khỏi nơi này.
Ngồi như vậy trong bao lâu anh cũng không biết, anh chỉ biết rằng khi anh mở mắt ra, Bố Nhĩ Thác đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Hình thể tên kia trông có vẻ to lớn hơn một chút so với lúc tiến vào, anh cúi đầu nhìn chính mình, hình thể của anh cùng đã chuyển lớn. Kết giới mà cha anh tạo nên đã bị bào mòn gần sạch, giờ đây chỉ còn là một lớp kết giới mỏng manh, nhưng thánh ấn trên người anh lại giải phóng năng lượng lớn hơn trước rất nhiều, quay đi quay lại, anh đã có thể tự thân chống chọi với nguồn năng lớn vĩ đại của Đan Á.
Ngay từ nhỏ, đã có rất nhiều người hâm mộ anh vì có ấn ký lam diễm trên trán, ai ai cũng nói đó là biểu tượng của người sẽ đạt đến Cung. So với những kẻ mang lam nhãn, thời gian anh tu luyện không những nhanh hơn mà còn nhất định sẽ đạt đến mức cao nhất, thậm chí còn có thể vượt qua cha anh, bởi vì trong lịch sử Miêu Linh Tộc, người đạt đến Cung mà trên người có mang theo ấn ký lam diễm đều là những người cực mạnh, có điều không ai có thể nói cụ thể cái năng lượng cực mạnh đó là như thế nào.
Có lẽ đúng như vậy thật, anh có thể nhận rõ tứ chi của mình tràn trề năng lượng, khác hẳn so với lúc anh tiến vào. Giải phóng năng lượng bên trông thánh ấn, dùng chính nguồn năng lượng đã phóng ra ngoài dẫn đường cho năng lượng ở Đan Á tiến vào cơ thể, thân thể anh cuộn tròn lại, đau, rất đau. Thân thể anh tiếp nhận nguồn năng lượng lớn nhất có thể chịu đựng được đi vào, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất đạt được đến Cung, anh buộc phải lựa chọn con đường tắt đầy nguy hiểm này. Cắn răng nhịn xuống từng cơn đau đớn như muốn băm nát cơ thể anh, anh cố gắng hấp thu toàn bộ lượng lớn nguồn năng lượng này. Trước khi lâm vào hắc ám, anh nhìn về phía Bố Nhĩ Thác. Tên kia chắc đã khôi phục lại Đường rồi.
Đau đớn dần biến mất bởi vì ý chí kiên cường cho mục tiêu duy nhất của anh. Cứ như vậy, không biết đã bao nhiêu lần anh từ bóng tối tỉnh lại rồi lại chìm vào bóng tối. Mỗi lần mở mắt ra, anh lại nhìn về phía Bố Nhĩ Thác một cái. Ở bên trong Đan Á, nơi không biết đến thời gian là gì này, hình thể của anh càng lúc càng lớn hơn trước, anh có thể cảm nhận rõ được năng lượng trong anh tăng lên hơn trước nhiều lần, thẳng đến thời điểm anh đột phá Cấn, đạt đến Đường. Cuối cùng đã đạt đến Đường, không chậm trễ một giây phút nào, anh lại tiếp tục tu luyện lên Cung. Theo thói quen, anh vẫn nhìn sang phía Bố Nhĩ Thác một cái, hắn ta nhăn mặt nhíu mày khó chịu, người này như thế nào vẫn còn là Đường thế? Không quản nhiều như vậy, anh tiếp tục để mình lâm vào hắc ám, Thu Thu còn đang đợi anh, anh không thể vì tên hỗn đản này mà hao phí thời gian quý giá được.
Cứ như vậy, mở mắt rồi lại nhắm mắt, nhắm mắt sau lại mở mắt. Ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, anh đã cố hết sức đem hình bóng Thu Thu khóa chặt nơi đáy lòng, anh không dám nghĩ tới, anh không những sợ bản thân phân tâm, mà còn sợ cảm giác cô đơn khi không có Thu Thu bên cạnh, điều đó sẽ làm anh không kiềm chế được mà chạy ra khỏi Đan Á mất. Không, anh nhất định phải kiên trì tới cùng. Chính bản thân anh cũng không biết phải bao lâu nữa mới có thể rời đi nơi này, Thu Thu nhất định sẽ phát hiện ra anh đã lừa dối cậu.
Thu Thu sẽ khóc? Anh không muốn Thu Thu rơi nước mắt. Từ sau khi ở cùng Thu Thu, anh luôn bắt cậu phải chờ đợi anh, luôn luôn là chờ anh, rất lâu, rất rất lâu… Thu Thu của anh luôn cam tâm tình nguyện chờ đợi anh, cho dù khổ sở đến đâu vẫn luôn đợi chờ. Bởi vì Thu Thu yêu anh, bởi vì Thu Thu nguyện ý làm người hầu của anh. Anh là một tên nhu nhược, anh không làm được như Bố nhĩ Thác, để người hầu tiễn mình đến Đan Á, cho nên anh mới rời đi lặng lẽ như vậy, anh không đủ can đảm để nhìn thấy nước mắt của Thu Thu. Thu Thu… Thu Thu… Cho dù kêu tên Thu Thu rất nhiều lần cho đỡ nhớ nhung, nhưng anh vẫn không thể nào nhịn được khát khao muốn rời khỏi nơi này. Rất tịch mịch, tại cái nơi im lặng đến chết người này, một chút tưởng niệm cũng đủ để khiến anh bị dày vò đến cực điểm.
Cuối cùng, anh cũng đã đạt đến Đường, nhưng quãng đường để đến được Cung còn rất xa, rất khó khăn. Đề Cổ Cát Kha, mày phải kiên trì tới cùng, muốn nhanh chóng gặp lại Thu Thu, mày phải có quyết tâm, quyết tâm tu luyện.
※
Tại sao! Tại sao cứ đến bước cuối cùng lại thất bại?! Rõ ràng chỉ còn một chút xíu nữa thôi là có thể đột phá, vì cái gì lại không được! Nóng lòng đi qua vài vòng trong kết giới của mình, Bố Nhĩ Thác cố làm bản thân tỉnh táo lại. Nhất định có chỗ không đúng, bắng không sao hắn luôn thất bại ở bước cuối cùng kia chứ? Rất lâu rồi, thời gian hắn dừng lại ở Đường rất lâu rồi, không thể tiếp tục mãi như vậy được. Hắn nhìn sang một kết giới khác, buồn bực trong người hắn càng tăng lên, tốc độ tên kia so với người thường quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, mới lúc nào bước vào đây sinh mệnh của tên kia còn mỏng manh như sắp bị Đan Á giết chết, vậy mà bây giờ không khác hắn là mấy. Chẳng lẽ năng lực của hắn chỉ dừng tại đây thôi sao? Tức cười thật. Lam diễm thì đã sao? Hắn là Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc, là một người trong gia tộc tát La Cách cường giả, sao có thể bại bởi tên kia được chứ. Nếu như không có thánh ấn hỗ trợ, hắn tin tên kia còn đang vật lộn ở Cấn thôi.
Bình tĩnh, Bố Nhĩ Thác, bình tĩnh, không được để bất cứ chuyện gì làm ngươi bị phân tâm. Mục vẫn còn ở ngoài kia chờ ngươi trở lại. Tỉnh táo lại đi, ngươi rất mạnh, ngươi nhất định có thể đột phá Đường.
Chờ suy nghĩ của mình bình lặng lại, hắn lại tiếp tục thử một lần nữa.
Tác giả :
Neleta