Blue - Neleta
Chương 89-1: Phiên ngoại 1: Anh không phải là mèo!
Chẳng lẽ cứ thế này mà chết đi sao? Thật sự là khó coi mà. Tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, thân nhiệt cũng càng lúc càng giảm, thậm chí anh còn cảm nhận rõ ràng máu mình đang cuồn cuộn chảy ra từ vết thương. Anh thề chỉ cần anh còn sống sót, anh nhất định sẽ phanh thây tên khốn Bố Nhĩ Thác, cho dù bây giờ y đã đạt đến Đường! Việc anh có nguyện ý tiếp tục tu luyện hay không là chuyên riêng của anh, Bố Nhĩ Thác lấy quyền gì mà can dự? Cái tên chết tiệt đó, đã vậy còn dám phế hết toàn bộ năng lực của anh, khốn kiếp! Nếu không phải giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim Cam Y khiến cho anh nhất thời bị phân tâm, chần chừ hết một giây, thì anh cũng sẽ không bị tên khốn Bố Nhĩ Thác đó đả thương, cũng sẽ không tệ hại đến mức phải lưu lạc đến Nhân Giới, lại còn bị xe tông vào nũa chứ. Khốn khiếp! Không lẽ anh sẽ phải chết như thế này sao?
Từ sâu trong thâm tâm, một thanh âm không ngừng nói cho anh biết, anh sẽ không chết đi dễ dàng như vậy, chết với bộ dạng khó coi như thế này. Sẽ không một ai đến cứu anh, anh biết. Người cha già đã đạt đến bậc Cung kia sẽ không bao giờ tới cứu anh, lại càng không để mẹ tới. Trong lòng của cha, mãi mãi chỉ tồn tại một mình mẹ mà thôi, cho dù bây giờ anh có chết trước mặt ông đi chăng nữa, ông cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.
Bố Nhĩ Thác sao? Hừ, tên gia khỏa khốn kiếp đó vô tình ngang ngửa cha, lại càng huống chi chính y làm hại anh ra nông nỗi này, thì làm sao có chuyện sẽ tới cứu anh được kia chứ, mà bản thân anh cho dù có phơi thây nơi này cũng không bao giờ cho phép mình nhận ân huệ từ Bố Nhĩ Thác.
Cam Y? Năng lực của hắn căn bản không thể tìm được anh. Còn những người khác. Chờ đến khi họ biết được tin tức, chỉ e lúc đó cũng chỉ có thể là tin anh đã mạng vong mà thôi.
Thật sự là đáng buồn cười hết sức, đường đường là Đề cổ Cát Kha, nhân vật có năng lực cao nhất trong thế hệ này của gia tộc Tát La Cách lừng lẫy, lại có thể chết dưới bánh xe của con người, hơn nữa lại chết trong hình dạng một con mèo yếu ớt đến mức không thể nào yếu hơn được nữa. Anh tình nguyện để bản thân biến mất, chứ tuyệt không cho phép bất kỳ ai thấy anh chết khó coi như thế này. Người nào quy định, bản thân chào đời là mèo mắt lam thì nhất định phải tu luyện đến Đường với Cung kia chứ? Trở thành kẻ băng lãnh vô tình như cha sao? Không, anh chán ghét chuyện đó. Những sinh vật lạnh lùng như đẽo gọt từ băng tuyết vạn năm trong gia tộc Tát La Cách đã quá nhiều rồi, thiếu mình anh cũng chẳng sao cả. Anh rất thỏa mãn với cuốc sống hiện tại, cũng không cảm thấy năng lực thấp một chút có gì không tốt, bất quá bây giờ anh đã biết chữ hối hận viết thế nào. Sớm biết có ngày hôm nay, anh tuyệt đối sẽ bán mạng mà tu luyện, ít nhất cũng không đến nỗi bị tên khốn kiếp Bố Nhĩ Thác đánh đến thân tàn ma dại thế này, đã vậy còn bị y phé bỏ hết toàn bộ sức mạnh, khốn kiếp!
Anh thật sự sắp chết, anh biết, đôi nhãn đồng đã gần mất đi tiêu cự, mọi thứ trước mắt anh dần trở nên mờ ảo. Đáng hận….. thật đáng hận…..
Có người! Có người đang đến gần anh! Anh không cách nào nghe rõ được người nọ đang nói cái gì, nhưng không lẽ nhân loại ngu xuẩn này định đem vứt anh vào thùng rác ư? …..Hắn độc ác đến vậy sao? Không! Anh tình nguyện chết tan xác giữa dòng xe cộ tấp nập này, còn hơn là phải chôn thân trong thùng rác hô thối! Nhưng mặc kệ trong lòng anh đang gào thét bi thiết đến dường nào, thân thể vẫn bị người nọ nâng lên, có điều… có điều… người này có mùi rất đặc biệt.
Không! Không đúng! Cái mùi này, cảm giác này!
“Mèo con, xin lỗi, mi cố chịu đựng một chút, ta sẽ mang mi đến bệnh viện ngay bây giờ!"
Thanh âm này…. Cả cái mùi phảng phất trên thân thể người nọ…. Mặc dù đang nồng nặc mùi rượu, nhưng anh vẫn có thể ngửi được thoang thoảng chút mùi vị đặc biệt trên người cậu. Đầu của anh bị sờ soạng, từ vết thương trí mạng dưới thân bỗng xuất hiện một dòng điện lưu xộc thẳng vào lòng bàn chân anh, à, lúc này phải gọi là vuốt chân mới đúng. Anh nhất định phải xem một chút coi bộ dáng người này trông thế nào mới được, nhất định trước khi chết phải nhìn thấy người này một lần rồi mới nhắm mắt được!
“Con mèo này không phải bị cậu dụng trúng đâu, người đụng nó đã chạy mất rồi. Mà tôi thấy coi bộ nó cũng không qua khỏi được, cậu đừng nên tốn công làm gì cho phí sức."
“Không sao đâu ạ, mèo có đến chín cái mạng lận, để tôi mang nó đến bệnh viện, biết đâu nó sẽ may mắn qua được."
Trái tim vốn tưởng đã ngừng đập giờ phút này lại hoạt động phi thường lợi hại. Mở mắt ra, mau mở mắt ra, anh muốn nhìn người này một cái, nếu không, anh nhất định sẽ chết không nhắm mắt.
Thân thể anh được cẩn thận ôm lên, sau đó lại được nhẹ nhàng thả xuống. Bất quá không phải mặt đất lạnh như băng, mà là một chỗ rất mềm mại, rất ấm áp. Cảm giác trên người từ chết lặng dần dần trở nên rõ ràng hơn, trống ngực cơ hồ đã khôi phục lại tốc độ bình thường. Mở mắt ra, nhanh mở mắt ra đi!
“A! Bệnh viện!"
Một loạt tiếng sốt soạt vang lên.
“Tiểu Trương, có thể cho tôi biết bệnh viên thú y nào gần đây được không…. À, không sao, lát nữa nói tiếp, tôi đang chạy xe, ừ, cám ơn."
Đầu lại bị xoa nhẹ, cảm giác tê dại một lần nữa ập đến: “Cố lên, cố thêm chút nữa thôi, gần đến rồi…" Lúc này hai mắt anh đã có thể miễn cưỡng nâng lên được một chút, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được một bóng người.
“Bé ngoan, nhất định phải cố lên, cả hai chúng ta phải cùng nhau cố lên!"
Ta không phải là bé ngoan….. Trong lòng anh không ngừng gào thét, thế nhưng vẫn không thấy rõ được bộ dạng của người này, chỉ có thể lờ mờ thấy được, người này không mấy tròn trịa, tóc hơi dài một chút, trừ những điều ấy ra, cái gì cũng không rõ. Thật đáng chết mà, vì cái gì mà lại gặp người này trong tình huống khốn nạn thế chứ hả? Ý thức càng lúc càng mơ hồ, ngay khi hắc ám vây lấy mình, lần đầu tiên anh cảm giác bản thân nảy sinh dục vọng sống còn mãnh liệt đến thế.
Anh hoàn toàn không nhớ được mấy người này đã trị liệu cho mình ra sao, ý thức của anh vẫn chìm trong đêm tối, thẳng đến khi một cảm giác mãnh liệt mang toàn thân anh từ hắc ám kéo ngược trở về. Là cậu, là cậu đã đến, anh dám khẳng định trăm phần trăm, chính là cậu. Cậu đang ở cách anh không xa! Không thể chờ đợi để được ngắm nhìn cậu, anh lại lần nữa cố gượng mở mắt mình. Có thể cả đời này anh cũng không thể nào ngờ được cậu cứ thế xuất hiện, như từ trên trời rơi xuống, bây giờ, nếu nói anh là “tái ông mất ngựa" cũng không có gì là quá đáng. Tốt làm, lần này mí mắt đã không còn bướng bỉnh như trước nữa, anh mở mắt ra, nhìn về phía cậu đang đứng.
Đáng chết! Vì cái gì lại có thêm một cánh cửa thế này? A, anh thấy rồi, thấy được rồi, gương mặt của người kia bên ngoài lớp kính cửa. Một giây đó, anh ngây dại. Đây chính là người mà định mệnh đã sắp đặt cho anh sao…. Anh rất hài lòng, rất rất rất hài lòng. Cậu nhìn qua cũng thật cao hứng, kích động, là vì anh đã tỉnh sao? Dường như cậu đang nói gì đó với anh, nhưng nhỏ quá, anh không tài nào nghe được, bất quá có thể tình cờ gặp được người định mệnh của mình khiến cho anh vô cùng cao hứng. Chết tiệt, hai mắt lại không chống gượng nổi nữa, anh nhắm mắt lại, cố cảm nhận tình trạng hiện tại của mình một chút, mặc dù đã muốn nát bét, nhưng vẫn không chết được, thấy thế, anh cũng an tâm phần nào.
Từ sâu trong thâm tâm, một thanh âm không ngừng nói cho anh biết, anh sẽ không chết đi dễ dàng như vậy, chết với bộ dạng khó coi như thế này. Sẽ không một ai đến cứu anh, anh biết. Người cha già đã đạt đến bậc Cung kia sẽ không bao giờ tới cứu anh, lại càng không để mẹ tới. Trong lòng của cha, mãi mãi chỉ tồn tại một mình mẹ mà thôi, cho dù bây giờ anh có chết trước mặt ông đi chăng nữa, ông cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.
Bố Nhĩ Thác sao? Hừ, tên gia khỏa khốn kiếp đó vô tình ngang ngửa cha, lại càng huống chi chính y làm hại anh ra nông nỗi này, thì làm sao có chuyện sẽ tới cứu anh được kia chứ, mà bản thân anh cho dù có phơi thây nơi này cũng không bao giờ cho phép mình nhận ân huệ từ Bố Nhĩ Thác.
Cam Y? Năng lực của hắn căn bản không thể tìm được anh. Còn những người khác. Chờ đến khi họ biết được tin tức, chỉ e lúc đó cũng chỉ có thể là tin anh đã mạng vong mà thôi.
Thật sự là đáng buồn cười hết sức, đường đường là Đề cổ Cát Kha, nhân vật có năng lực cao nhất trong thế hệ này của gia tộc Tát La Cách lừng lẫy, lại có thể chết dưới bánh xe của con người, hơn nữa lại chết trong hình dạng một con mèo yếu ớt đến mức không thể nào yếu hơn được nữa. Anh tình nguyện để bản thân biến mất, chứ tuyệt không cho phép bất kỳ ai thấy anh chết khó coi như thế này. Người nào quy định, bản thân chào đời là mèo mắt lam thì nhất định phải tu luyện đến Đường với Cung kia chứ? Trở thành kẻ băng lãnh vô tình như cha sao? Không, anh chán ghét chuyện đó. Những sinh vật lạnh lùng như đẽo gọt từ băng tuyết vạn năm trong gia tộc Tát La Cách đã quá nhiều rồi, thiếu mình anh cũng chẳng sao cả. Anh rất thỏa mãn với cuốc sống hiện tại, cũng không cảm thấy năng lực thấp một chút có gì không tốt, bất quá bây giờ anh đã biết chữ hối hận viết thế nào. Sớm biết có ngày hôm nay, anh tuyệt đối sẽ bán mạng mà tu luyện, ít nhất cũng không đến nỗi bị tên khốn kiếp Bố Nhĩ Thác đánh đến thân tàn ma dại thế này, đã vậy còn bị y phé bỏ hết toàn bộ sức mạnh, khốn kiếp!
Anh thật sự sắp chết, anh biết, đôi nhãn đồng đã gần mất đi tiêu cự, mọi thứ trước mắt anh dần trở nên mờ ảo. Đáng hận….. thật đáng hận…..
Có người! Có người đang đến gần anh! Anh không cách nào nghe rõ được người nọ đang nói cái gì, nhưng không lẽ nhân loại ngu xuẩn này định đem vứt anh vào thùng rác ư? …..Hắn độc ác đến vậy sao? Không! Anh tình nguyện chết tan xác giữa dòng xe cộ tấp nập này, còn hơn là phải chôn thân trong thùng rác hô thối! Nhưng mặc kệ trong lòng anh đang gào thét bi thiết đến dường nào, thân thể vẫn bị người nọ nâng lên, có điều… có điều… người này có mùi rất đặc biệt.
Không! Không đúng! Cái mùi này, cảm giác này!
“Mèo con, xin lỗi, mi cố chịu đựng một chút, ta sẽ mang mi đến bệnh viện ngay bây giờ!"
Thanh âm này…. Cả cái mùi phảng phất trên thân thể người nọ…. Mặc dù đang nồng nặc mùi rượu, nhưng anh vẫn có thể ngửi được thoang thoảng chút mùi vị đặc biệt trên người cậu. Đầu của anh bị sờ soạng, từ vết thương trí mạng dưới thân bỗng xuất hiện một dòng điện lưu xộc thẳng vào lòng bàn chân anh, à, lúc này phải gọi là vuốt chân mới đúng. Anh nhất định phải xem một chút coi bộ dáng người này trông thế nào mới được, nhất định trước khi chết phải nhìn thấy người này một lần rồi mới nhắm mắt được!
“Con mèo này không phải bị cậu dụng trúng đâu, người đụng nó đã chạy mất rồi. Mà tôi thấy coi bộ nó cũng không qua khỏi được, cậu đừng nên tốn công làm gì cho phí sức."
“Không sao đâu ạ, mèo có đến chín cái mạng lận, để tôi mang nó đến bệnh viện, biết đâu nó sẽ may mắn qua được."
Trái tim vốn tưởng đã ngừng đập giờ phút này lại hoạt động phi thường lợi hại. Mở mắt ra, mau mở mắt ra, anh muốn nhìn người này một cái, nếu không, anh nhất định sẽ chết không nhắm mắt.
Thân thể anh được cẩn thận ôm lên, sau đó lại được nhẹ nhàng thả xuống. Bất quá không phải mặt đất lạnh như băng, mà là một chỗ rất mềm mại, rất ấm áp. Cảm giác trên người từ chết lặng dần dần trở nên rõ ràng hơn, trống ngực cơ hồ đã khôi phục lại tốc độ bình thường. Mở mắt ra, nhanh mở mắt ra đi!
“A! Bệnh viện!"
Một loạt tiếng sốt soạt vang lên.
“Tiểu Trương, có thể cho tôi biết bệnh viên thú y nào gần đây được không…. À, không sao, lát nữa nói tiếp, tôi đang chạy xe, ừ, cám ơn."
Đầu lại bị xoa nhẹ, cảm giác tê dại một lần nữa ập đến: “Cố lên, cố thêm chút nữa thôi, gần đến rồi…" Lúc này hai mắt anh đã có thể miễn cưỡng nâng lên được một chút, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được một bóng người.
“Bé ngoan, nhất định phải cố lên, cả hai chúng ta phải cùng nhau cố lên!"
Ta không phải là bé ngoan….. Trong lòng anh không ngừng gào thét, thế nhưng vẫn không thấy rõ được bộ dạng của người này, chỉ có thể lờ mờ thấy được, người này không mấy tròn trịa, tóc hơi dài một chút, trừ những điều ấy ra, cái gì cũng không rõ. Thật đáng chết mà, vì cái gì mà lại gặp người này trong tình huống khốn nạn thế chứ hả? Ý thức càng lúc càng mơ hồ, ngay khi hắc ám vây lấy mình, lần đầu tiên anh cảm giác bản thân nảy sinh dục vọng sống còn mãnh liệt đến thế.
Anh hoàn toàn không nhớ được mấy người này đã trị liệu cho mình ra sao, ý thức của anh vẫn chìm trong đêm tối, thẳng đến khi một cảm giác mãnh liệt mang toàn thân anh từ hắc ám kéo ngược trở về. Là cậu, là cậu đã đến, anh dám khẳng định trăm phần trăm, chính là cậu. Cậu đang ở cách anh không xa! Không thể chờ đợi để được ngắm nhìn cậu, anh lại lần nữa cố gượng mở mắt mình. Có thể cả đời này anh cũng không thể nào ngờ được cậu cứ thế xuất hiện, như từ trên trời rơi xuống, bây giờ, nếu nói anh là “tái ông mất ngựa" cũng không có gì là quá đáng. Tốt làm, lần này mí mắt đã không còn bướng bỉnh như trước nữa, anh mở mắt ra, nhìn về phía cậu đang đứng.
Đáng chết! Vì cái gì lại có thêm một cánh cửa thế này? A, anh thấy rồi, thấy được rồi, gương mặt của người kia bên ngoài lớp kính cửa. Một giây đó, anh ngây dại. Đây chính là người mà định mệnh đã sắp đặt cho anh sao…. Anh rất hài lòng, rất rất rất hài lòng. Cậu nhìn qua cũng thật cao hứng, kích động, là vì anh đã tỉnh sao? Dường như cậu đang nói gì đó với anh, nhưng nhỏ quá, anh không tài nào nghe được, bất quá có thể tình cờ gặp được người định mệnh của mình khiến cho anh vô cùng cao hứng. Chết tiệt, hai mắt lại không chống gượng nổi nữa, anh nhắm mắt lại, cố cảm nhận tình trạng hiện tại của mình một chút, mặc dù đã muốn nát bét, nhưng vẫn không chết được, thấy thế, anh cũng an tâm phần nào.
Tác giả :
Neleta