Blue - Neleta

Chương 88-1

Sửa soạn quần áo hoàn tất, Khổng Thu đứng trước gương chỉnh trang lại mái tóc của mình, dưới nền âu phục trắng thuần, sắc mặt cậu trông càng tồi tệ hơn. Dùng sức vỗ vỗ vào mặt mấy cái, Khổng Thu cố gắng làm mình tươi tỉnh hơn một chút, hít sâu thở mạnh, cứ vậy vài lần, sắc mặt cậu trông cũng ổn hơn.

Có người gõ cửa, Khổng Thu không đi ra mở mà trực tiếp lên tiếng: “Mời vào."

Nhưng người đó chỉ đứng ngoài nói: “Tiên sinh, mời ngài đi theo tôi."

“Anh Cam Y đâu?" Khổng Thu đi đến hỏi.

“Không biết." Câu trả lời làm Khổng Thu chấn động, có điều rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại ngay. Nếu như đối phương là tộc nhân Miêu Linh, thì câu trả lời của hắn thật bình thường. Quên đi, dù sao lát nữa cũng gặp anh Cam Y thôi.

Càng nghĩ, Khổng Thu càng khẳng định Cam Y là muốn tổ chức yến hội. Ngẫm lại, Y Đông đã trải qua cuộc thử luyện trở thành một phần trong Mêu Linh Tộc, hẳn là nên tuyên cáo một phen. Cứ duy trì ý nghĩ như vậy, Khổng Thu bất giác cảm thấy không yên, hi vọng sắc mặt của mình không làm ảnh hưởng tới tâm tình của anh Cam Y.

Tâm tư Khổng Thu lại bay bổng đi xa, mãi sau cậu mới bất ngờ phát hiện ra hai bên đường cậu đi trải đầy hoa hồng trắng, kỳ quái, thời điểm cậu đến đâu có những thứ này a. Ngó nhìn xung quanh một chút, hình như không phải con đường đã đi lúc cậu đến, Khổng Thu nhịn không được mở miệng nói: “Xin hỏi, hôm nay có phải tổ chức yến hội gì đó không?"

“Không biết." Người dẫn đường cho Khổng Thu trả lời.

Khổng Thu nhụt chí, xem ra có hỏi thêm cũng vô ích thôi. Nhưng đây là cái yến hội gì mà lại bày nhiều hoa hồng trắng vậy? Cũng đâu phải đám cưới. Hơn nữa nếu là đám cưới thì phải là hoa hồng đỏ mới đúng chứ. Tuy rằng bốn mươi năm qua Khổng Thu chưa lần nào được tham dự một buổi đám cưới tiêu chuẩn của tộc nhân Miêu Linh Tộc, nhưng cậu biết rõ người hầu trong tộc sẽ ưa thích hoa hồng đỏ hoặc hoa hồng tím hơn, bởi vì chủ nhân của bọn họ phần lớn đều mang tâm tính băng lãnh, màu trắng chỉ làm cho không khí càng trở nên lạnh lẽo, cho nên bình thường có rất ít người chọn hoa hồng trắng. Cam Y đã từng nói rằng, trong phòng Nữu Nhân đâu đâu cũng được nàng trang trí đủ kiểu màu sắc sặc sỡ, đương nhiên Khổng Thu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, hay chính xác hơn là cậu không dám xuất hiện ở nơi đó.

Người dẫn đường dừng bước, Khổng Thu không thể không dừng lại theo. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt, những dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu cậu, nếu đúng là yến hội, vậy sao chỉ có mình cậu ở đây? Người dẫn đường cũng đã đi mất tiêu, giờ chỉ còn lại một mình Khổng Thu cái gì cũng không biết đứng đó. Đông nhìn một chút, tây ngó một tẹo, trừ hoa ra thì không còn một bóng người nào khác, Khổng Thu căng thẳng nuốt từng ngụm khí, anh Cam Y mới rời đi một ngày sao đột nhiên lại thích bí ẩn trêu người vậy?

“Tèn ten ten ten —— tèn tén tèn ten ——"

Âm nhạc bất thình lình vang lên dọa Khổng Thu nhảy ngược ra sau, ngay sau đó, Khổng Thu lại như chết đứng tại chỗ, cậu hoài nghi mình đang nghe nhầm. Cánh cửa lớn chậm mở ra hé lộ một đoàn nam nhân, nữ nhân thân mặc lễ phục đứng đầy hai bên. Cảm giác lạ lẫm, bất ngờ chụp mạnh lên trái tim Khổng Thu, cậu cảm thấy mình chao đảo như bị say xe, không biết làm sao để hô hấp nữa.

“Tiểu Thu Thu~~" Có người trong đám đông cao hứng nhảy lên vẫy vẫy tay với Khổng Thu, sau đó lại nhanh chóng bị nam nhân bên cạnh kéo tay lại nắm chặt. Âm nhạc như bị xóa sạch, cậu có thể nghe rõ vừa rồi có người gọi cậu, vốn là khuôn mặt thiếu sinh khí, nhưng giờ đây lại đỏ bừng bừng do không kịp hít thở.

“Thu Thu! Thu Thu!" Lại có thêm một người hướng cậu phất tay, tâm tình tựa hồ thực vui sướng, song lại như muốn khóc. Khổng Thu chớp chớp mắt, cậu nghĩ rằng mình không những bị lãng tai mà còn bị ảo giác nữa.

“Trọng Ni! Ở đây!"

Khổng Thu ngơ ngác nhìn sang người vừa gọi mình, một người có khuôn mặt rất giống Mục Dã. Thật kỳ cục, Mục Mục không phải vẫn ở bên cạnh Bố Nhĩ Thác sao? A, người đứng bênh cạnh trông thật quen mắt, có điểm giống giống Bố Nhĩ Thác ghê.

Ý thức Khổng Thu hoàn toàn bị khuấy động, ánh mắt trở nên mông lung, cách chỗ cậu đứng khoảng năm mươi mét đối diện với cậu, có một nam nhân đang tiến đến. Nam nhân đó cũng mặc một bộ âu phục màu trắng, mái tóc dài kim sắc điểm vài lọn bạch kim khẽ động theo từng bước chân. Điểm đáng chú ý nhất ở nam nhân đó là một ấn ký lam diễm trên ấn đường, ấn ký đó cứ như ngọn lửa xanh không ngừng cháy rực tỏa sáng. Trái lại, nam nhân lại có một đôi mắt màu xanh lạnh đến thấu xương, đôi mắt sâu thẳm đó như cắn nuốt linh hồn con người.

“Thu Thu."

Thanh âm chợt gần trong gang tấc, một chiếc khăn tay khéo léo lau nước mắt nước mũi trên mặt Khổng Thu. Khổng Thu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay kia: “Sao lại… hức… có thể… hức… như vậy…" Một giây sau, Khổng Thu nhào vào lòng đối phương hô lớn: “B…" Sao có thể như vậy… Sao lại chưa nói một tiếng nào mà đã làm như vậy… Một chút cũng chưa có chuẩn bị, bây giờ cậu rất xấu a…

Hành khúc hôn lễ chuyển nhạc lần thứ ba, Khổng Thu ở trong lòng người kia gào khóc đến không kiềm chế nổi. Nam nhân hôn nhẹ lên đỉnh đầu Khổng Thu một cái, nhẹ nói vào bên tai cậu, thanh âm không chút ấm áp nào, “Anh đã trở về, xin lỗi." Xin lỗi đã bắt em phải chờ lâu như thế.

“B…" Không khóc, không được khóc mà, cậu muốn nhìn thật rõ khuôn mặt người đang ôm cậu, không được khóc! “B…lue…ô ô…"

Đưa lưng về phía mọi người, bế  Khổng Thu trong tay, nam nhân vừa mới từ Đan Á trở về cách đây ba tiếng xoay người tiến tới đại sảnh. Trong ngực Blue, Khổng Thu không có bất kỳ phản ứng nào ngoài việc ôm thật chặt lấy người anh, cậu sợ lơ đãng một chút thôi người này sẽ lại biến mất. Hai bên lễ đường, có người tò mò nhìn chăm chăm Khổng Thu, có người buồn bực nhíu mày (mọi người hẳn rõ là ai rồi đấy), có người mặt mũi lại tràn đầy nước mắt như Khổng Thu, lại có người mang theo lời chúc phúc gửi tới.

“Ô ô… cảm động quá, thật sự rất cảm động a…"

“Không được khóc vì người khác!"

“Không phải em khóc, chỉ là cảm động thôi, chủ nhân ~ em cảm động quá à~"

“Không được khóc!"

“Em không khóc, không khóc, chủ nhân ôm ôm ~"

“Thế là tốt rồi, Blue đã trở lại, Trọng Ni không còn cô đơn nữa, thật tốt quá!"

“…"

“Bố Nhĩ, anh tức giận sao?"

“…"

“Bố Nhĩ?"

“Sau khi kết thúc phải đi ngay!"

“Hả?"

“Ô ô ô… Thu Thu thật hạnh phúc nha… Cuối cùng Đề Cổ đã trở lại… Ô ô ô…"

“Gia Gia."

“Papa vui quá, ba người chúng ta đã chờ được chủ nhân trở về, thật là vui quá."

“Gia Gia!"

“Hửm? Có chuyện gì sao?"

“…"

“Tiểu Đông? Có chuyện gì vậy? Con không vui sao?"

“Không vui!"

“Hả? Tại sao?"

Thanh âm bốn phía đều không lọt được vào tai Khổng Thu một chữ nào, cậu chỉ biết rằng hiện tại Blue đã trở về, dùng phương thức dọa cậu như vậy để trở lại. Đến nỗi Blue đứng trước mặt mọi người nói cái gì, rồi thì người khác nói với cậu điều chi, hay là nghi thức bắt đầu và kết thúc ra sao, cậu đều không rõ.

“Thu Thu, đeo nhẫn cho anh."

Đặt một chiếc nhẫn vào tay Khổng Thu, cậu khóc càng lợi lợi hại hơn, vậy là “người ta" đành phải cầm tay cậu đeo nhẫn cho “người ta". Trưởng lão có địa vị cao nhất trong gia tộc Tát La Cách dùng ngôn ngữ Miêu Linh Tộc cầu nguyện cho hai người, phát ra quang cầu rực rỡ chúc phúc. Đứng trước toàn bộ thành viên trong gia tộc Tát La Cách cùng mấy đại gia tộc khác, một người dùng nụ hôn của mình để chấp nhận lời thề, chủ nhân sẽ cho người hầu cuộc sống hạnh phúc nhất đến tận lúc chết mới thôi.

“Thay mặt cho toàn thể tộc nhân Miêu Linh Tộc, ta chúc hai con, Đề Cổ Cát Kha – Tát La Cách – Cung và ngươi hầu của con – Khổng Thu mãi mãi hạnh phúc."

Trưởng lão vừa tuyên bố xong, Blue liền vòng một tay ôm lấy Khổng Thu đi đến trước mặt mỗi người nhận lời chúc, đây là phần không thể thiếu trong một buổi hôn lễ của Miêu Linh Tộc. Blue đã đạt đến Cung, dựa theo quy định Miêu linh Tộc, mọi người nhất định phải tham gia hôn lễ của Đường và Cung. Còn có một quy định bất thành văn khác đó là, người có năng lực Đường và Cung khi kết hôn có thể đưa ra một yêu cầu với Đường và Cung khác trong tộc, đối phương không được phép cự tuyệt.

Quy định này ban đầu là nhằm tạo động lực để tộc nhân trong tộc có thể luyện đạt đến Đường và Cung, có điều sau khi đã trở thành Đường và Cung, tính cách mọi người càng trở nên lãnh đạm, cô tịch, lòng tự trọng trở nên rất cao, cơ bản sẽ không đề xuất yêu cầu với người khác, cho nên cái quy định đó cũng không hay dùng.
Tác giả : Neleta
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại