Blue - Neleta
Chương 8
Nhờ vào sự lớn mạnh của mạng Inte et, trước tiên, Khổng Thu search lộ tuyến về thành phố C, viết lại trên giấy, rồi mới kiểm tra bằng GPS một lần nữa cho chắc chắn. Từ thành phố S về đến thành phố C bằng đường bộ phải mất từ 14 đến 16 tiếng, Khổng Thu cho đến bây giờ cũng chưa từng lái xe lâu đến thế. Sau khi cùng Blue ăn no một bụng mì gói, chở Blue về nhà xong, Khổng Thu liền trực tiếp lái xe đến hãng để bảo hành, trước khi đi một hành trình dài thế này, chiếc xe cần phải được kiểm tra từng chi tiết. Cũng may xe của cậu là xe mới, nên sau khi đến trạm được một giờ, Khổng Thu đã lại lái xe về.
Trên đường về, Khổng Thu ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn và trái cây, còn phải mua thêm cho Blue chút đồ ăn vặt. Blue chỉ thích ăn đồ ăn của cậu, chứ còn đồ hộp lẫn Whiskat thì lại chả bao giờ thèm mó tới, mà theo tình hình tước mắt thì việc này cũng chưa có ảnh hưởng gì xấu đến sức khỏe của Blue, hai chân sau cũng đang trên đà bình phục, nên Khổng Thu cũng không thèm quản chuyện Blue ăn uống ra sao nữa, chỉ cần nó thích là được. Có thể nghe và hiểu được ý của cậu, nhiêu đó cũng đã đủ khiến cậu không thể nào đối xử với Blue như những con mèo bình thường khác được.
Sau khi mua đầy đủ những thứ cần thiết, Khổng Thu liền thuận tay gọi điện cho Dư Nhạc Dương, báo cho Dư Nhạc Dương biết cậu sẽ lái xe về thành phố C. Dư Nhạc Dương vô cùng kinh ngạc, hắn biết Khổng Thu trước giờ chưa bao giờ hứng thú với việc lái xe, thậm chí còn mơ đi xe không cần phải lái nữa là. Khổng Thu bất đắc dĩ đành nói cho hắn biết, con mèo yêu nhà cậu sống chết không chịu rời chủ, cho nên lần này cậu bắt buộc phải mang nó về theo, Dư Nhạc Dương ở đầu dây bên kia không ngừng sợ hãi thảng thốt.
Cũng không thể trách hắn lo sợ một cách quá đáng đến như vậy, vì ngay cả bản thân Khổng Thu cũng không hiểu rõ về hành động lần này của mình, sao cậu lại dễ dàng đầu hàng với hành vi ngoan cố của Blue đến vậy? Được rồi, tuy là cậu không hề hối hận, nhưng vẫn cảm thấy sau này nên tìm cách khống chế tính tình của Blue lại, không thể để nó trở thành một con mèo bốc đồng tùy hứng được. Sau khi kể hết đầu đuôi ngọn nguồn cho Dư Nhạc Dương xong, Khổng Thu vội vã lái xe về.
Vừa mới mở cửa ra, chân còn chưa kịp bước vào, Khổng Thu đã nghe được tiếng mèo kêu. Khóe miệng vô thức khẽ nhếch, cậu vào nhà, bật đèn lên.
“Meo meo"
“Blue, ta đã về."
“Meo meo meo meo "
Đổi sang đôi dép lông mang trong nhà, Khổng Thu đi vào phòng khách, một cái đầu mèo tròn vo cố vươn qua tay vịn sofa nhìn cậu. Nét cười trên mặt Khổng Thu lại càng sâu, cậu tiến đến bên sofa, cúi người xoa xoa lên đầu Blue.
“Muốn đi wc không?"
“Meo meo ô."
Cái này nghĩa là muốn đi. Vì vậy, Khổng Thu liền ôm lấy Blue, đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong, Blue rất biết điều, nằm yên để Khổng Thu bôi thốc, rồi vươn tay vuốt ve cái đầu của nó. Vòng y khoa bạch sắc dùng để ngăn nó liếm lên miệng vết thương cùng đống đồ hộp và Whiskat được đặt trong một góc sáng sủa. Khổng Thu chưa bao giờ nhìn thấy nó liếm qua miệng vết thương, nên thấy cũng không cần cho nó đeo làm gì.
“Meo meo "
Blue trở mình, lộ ra cái bụng trắng nõn. Động vật bình thường chỉ phơi phần bụng hiểm yếu nhất ra cho người mà nó tin tưởng. Trong đầu Khổng Thu bất chợt hiện ra câu nói này, cậu vươn tay, khẽ xoa xoa bụng Blue, nụ cười đầy ôn nhu nở trên khuôn mặt.
“Blue, nên đi ngủ thôi, mai còn phải khởi hành sớm nữa."
“Meo meo ô "
Blue ôm lấy tay Khổng Thu, liếm a liếm a.
“Ta đi tắm, mi lên giường trước đi."
“Meo meo."
Trực tiếp ôm Blue đặt lên giường, Khổng Thu kéo chăn qua đắp cho nó. Từ hôm Blue theo cậu về đến nay, cả hai vẫn luôn đồng sàn cộng chẩm thế này. Blue không giống như mấy con mèo nhà khác hay nháo loạn nghịch ngợm, cứ nửa đêm lại khiến chủ nhân giật mình tỉnh giấc, cho nên Khổng Thu gần như đêm nào cũng ngon giấc đến tận bình minh.
Cởi áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, rồi đá chiếc quần jeans dưới chân ra xa, Khổng Thu bước vào nhà tắm bên trong phòng ngủ. Trên giường, Blue mở to đôi mắt mèo xanh biếc nhìn chằm chằm vào hình ảnh Khổng Thu đang cởi đồ trước mặt nó, cho đến khi thân ảnh chỉ còn mỗi cái quần tam giác trên người của cậu biến mất sau cánh cửa nhà tắm, nó mới liếm liếm khóe môi.
Trong nhà tắm, tiếng nước chảy không ngừng vang lên, Blue cuộn tròn người đứng dậy, lấy chân trước vỗ vỗ vào hai chân sau của mình. Lông ở hai chân sau, lúc cấp cứu đã bị bác sĩ cạo trụi, nay đã phủ lên một lớp lông tơ mịn. Nó hiện tại thật không thể nào gọi là “đẹp" cho được. Trên đùi còn quấn băng gạc, thoang thoảng mùi thuốc Đông y, Blue lại không liếm, mà chỉ “sờ sờ" chân sau gần nửa ngày, rồi mới duỗi thẳng lưng, nằm phạch xuống nệm.
Tiếng nước rất nhanh đã ngừng lại, Khổng Thu vươn tay lấy cái khăn tắm mà mình dùng hằng ngày quấn quanh hông, rồi dùng một cái khăn khác lau khô tóc. Thấy Blue vẫn đang nhìn mình, cậu mới đến bên giường, xoa xoa đầu Blue: “Sao vẫn chưa chịu ngủ?"
“Meo meo " Blue quay đầu, nhìn về hướng Khổng Thu hay nằm ngủ.
Khổng Thu khẽ cười, cúi người thổi nhẹ lên mũi Blue: “Ta sấy khô tóc xong rồi sẽ ngủ, ngoan ngoãn ngủ trước đi."
“Meo meo." Blue lúc này mới nghe lời, khép hai mắt lại.
Cười cười, Khổng Thu xoay người mở tủ quần áo, lấy một cái quần lót với bộ pyjama ra. Sau đó bỏ khăn tắm xuống và bắt đầu mặc quần áo, cậu quá chăm chú vào việc đang làm nên không nhìn thấy ánh mắt xanh lam đang lóe sáng của Blue.
Trong lúc sấy tóc, cậu bất giác nhìn lên giường, thấy Blue đã ngủ ngon. Khổng Thu liền bật đèn ngủ, tắt đèn phòng, rồi lên giường. Con mèo vốn dĩ đang ngủ giờ lại mở to mắt, cúi đầu kêu hai tiếng, rồi rúc thẳng vào ***g ngực của Khổng Thu. Khổng Thu nằm xuống giường, cũng vươn tay ôm lấy Blue vào lòng, rồi mới tắt đèn ngủ.
“Mau ngủ đi."
Vỗ vỗ Blue, Khổng Thu nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng cắn cắn áo ngủ của Khổng Thu, Blue cũng nhắm mắt, trong chốc lát, nó đã phát ra tiếng gầm gừ thoải mái.
Lẫn trong những tiếng gừ gừ thoải mái đó, ý thức của Khổng Thu dần trở nên mơ hồ. Trong một giây trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, trong lòng Khổng Thu khẽ cảm khái: có một người ở bên cạnh thật tuyệt vời, cho dù đó chỉ là một con mèo.
Hơn sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức reo lên ầm ĩ. Đối với người hàng ngày phải đến hơn mười giờ mới phải dậy như Khổng Thu mà nói, đây đích thực là khổ không nói hết thành lời. Nhưng hôm nay không giống thế. Báo thức vừa vang, Khổng Thu liền tỉnh. Cố nén lại ý muốn tiếp tục vùi đầu vào chăn mà ngủ, Khổng Thu nhanh chóng rửa mặt, thay đồ. Blue nằm trên giường, vào lúc Khổng Thu dậy thì nó cũng đã tỉnh ngủ, nhìn Khổng Thu vội lên vội xuống, nó đạp đạp chân sau, rồi mới bất mãn gãi gãi.
“Blue, ta đem đồ lên xe trước rồi mới quay lại đón mi nha."
“Meo meo."
Khổng Thu mang theo máy ảnh, ly cùng chén chuyên dùng cho Blue và vài bộ quần áo để mặc trong mấy ngày. Xe mà công ty cấp cho Khổng Thu là loại SUV, có thể để được rất nhiều đồ, không gian bên trong cũng rất thoáng. Lần này trở về, Khổng Thu định sẽ giúp Dư Nhạc Dương và Đào Đào chụp một bộ ảnh cưới tuyệt đẹp, nên cậu đã mang theo hai cái máy ảnh chuyên nghiệp.
Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn không bỏ sót thứ gì, Khổng Thu vội vàng lên lầu. Ôm Blue đi wc, rồi cũng sẵn tiện giải quyết luôn. Kế đó, Khổng Thu đặt Blue vào trong ổ và mang ra ngoài. Blue có vẻ vô cùng hưng phấn, sau khi Khổng Thu khóa cửa xong, nó không ngừng meo meo meo meo thúc giục.
“Chúng ta sẽ ăn sáng trên đường đi, mi đói rồi sao?"
“Meo ô ô." Blue lắc lắc cái đuôi.
Cái này nghĩa là không đói bụng. Dưỡng một con mèo biết hiểu tiếng người đúng là có nhiều cái lợi. Cậu không còn nhớ chút nào về việc mới tối qua bị Blue nháo đến quáng quàng, Khổng Thu hiện tại vô cùng kiêu ngạo mà ôm con mèo thông minh của mình xuống lầu.
Đem Blue đặt trên ghế phụ lái, Khổng Thu trút cho nó nửa chén sữa vào ly, rồi mới đem cái ly đặt giữa hai chân của Blue. Blue ôm chặt lấy, rồi vùi đầu vào uống. Khổng Thu đem chỗ sữa còn lại uống cạn, rồi cắn một miếng bánh mì, thuận tay khởi động xe.
“Blue, muốn ăn bánh mì không?"
“Meo meo!"
Blue rất thích ăn bánh mì bơ, Khổng Thu đem bánh mì xé làm đôi, lấy phần toàn là bơ đưa cho Blue, Blue há to miệng, liếm sạch bơ, rồi nhai ngồm ngoàm luôn cả phần bánh mì.
Cả hai chia nhau hai hộp sữa, hai ổ bánh mì, vậy là xong bữa sáng.
Mở nhạc lên, Khổng Thu tâm tình thoải mái lái xe bon bon trên đường, theo lộ tuyến mà hôm qua đã định trên GPS, trực chỉ thành phố C thẳng tiến. Ăn uống no nê xong, Blue nằm trong ổ, cái đuôi ve vẩy theo tiết tấu nhạc, trong đôi mắt to tròn chỉ thấy gương mặt đang tươi cười của Khổng Thu.
Trên đường về, Khổng Thu ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn và trái cây, còn phải mua thêm cho Blue chút đồ ăn vặt. Blue chỉ thích ăn đồ ăn của cậu, chứ còn đồ hộp lẫn Whiskat thì lại chả bao giờ thèm mó tới, mà theo tình hình tước mắt thì việc này cũng chưa có ảnh hưởng gì xấu đến sức khỏe của Blue, hai chân sau cũng đang trên đà bình phục, nên Khổng Thu cũng không thèm quản chuyện Blue ăn uống ra sao nữa, chỉ cần nó thích là được. Có thể nghe và hiểu được ý của cậu, nhiêu đó cũng đã đủ khiến cậu không thể nào đối xử với Blue như những con mèo bình thường khác được.
Sau khi mua đầy đủ những thứ cần thiết, Khổng Thu liền thuận tay gọi điện cho Dư Nhạc Dương, báo cho Dư Nhạc Dương biết cậu sẽ lái xe về thành phố C. Dư Nhạc Dương vô cùng kinh ngạc, hắn biết Khổng Thu trước giờ chưa bao giờ hứng thú với việc lái xe, thậm chí còn mơ đi xe không cần phải lái nữa là. Khổng Thu bất đắc dĩ đành nói cho hắn biết, con mèo yêu nhà cậu sống chết không chịu rời chủ, cho nên lần này cậu bắt buộc phải mang nó về theo, Dư Nhạc Dương ở đầu dây bên kia không ngừng sợ hãi thảng thốt.
Cũng không thể trách hắn lo sợ một cách quá đáng đến như vậy, vì ngay cả bản thân Khổng Thu cũng không hiểu rõ về hành động lần này của mình, sao cậu lại dễ dàng đầu hàng với hành vi ngoan cố của Blue đến vậy? Được rồi, tuy là cậu không hề hối hận, nhưng vẫn cảm thấy sau này nên tìm cách khống chế tính tình của Blue lại, không thể để nó trở thành một con mèo bốc đồng tùy hứng được. Sau khi kể hết đầu đuôi ngọn nguồn cho Dư Nhạc Dương xong, Khổng Thu vội vã lái xe về.
Vừa mới mở cửa ra, chân còn chưa kịp bước vào, Khổng Thu đã nghe được tiếng mèo kêu. Khóe miệng vô thức khẽ nhếch, cậu vào nhà, bật đèn lên.
“Meo meo"
“Blue, ta đã về."
“Meo meo meo meo "
Đổi sang đôi dép lông mang trong nhà, Khổng Thu đi vào phòng khách, một cái đầu mèo tròn vo cố vươn qua tay vịn sofa nhìn cậu. Nét cười trên mặt Khổng Thu lại càng sâu, cậu tiến đến bên sofa, cúi người xoa xoa lên đầu Blue.
“Muốn đi wc không?"
“Meo meo ô."
Cái này nghĩa là muốn đi. Vì vậy, Khổng Thu liền ôm lấy Blue, đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong, Blue rất biết điều, nằm yên để Khổng Thu bôi thốc, rồi vươn tay vuốt ve cái đầu của nó. Vòng y khoa bạch sắc dùng để ngăn nó liếm lên miệng vết thương cùng đống đồ hộp và Whiskat được đặt trong một góc sáng sủa. Khổng Thu chưa bao giờ nhìn thấy nó liếm qua miệng vết thương, nên thấy cũng không cần cho nó đeo làm gì.
“Meo meo "
Blue trở mình, lộ ra cái bụng trắng nõn. Động vật bình thường chỉ phơi phần bụng hiểm yếu nhất ra cho người mà nó tin tưởng. Trong đầu Khổng Thu bất chợt hiện ra câu nói này, cậu vươn tay, khẽ xoa xoa bụng Blue, nụ cười đầy ôn nhu nở trên khuôn mặt.
“Blue, nên đi ngủ thôi, mai còn phải khởi hành sớm nữa."
“Meo meo ô "
Blue ôm lấy tay Khổng Thu, liếm a liếm a.
“Ta đi tắm, mi lên giường trước đi."
“Meo meo."
Trực tiếp ôm Blue đặt lên giường, Khổng Thu kéo chăn qua đắp cho nó. Từ hôm Blue theo cậu về đến nay, cả hai vẫn luôn đồng sàn cộng chẩm thế này. Blue không giống như mấy con mèo nhà khác hay nháo loạn nghịch ngợm, cứ nửa đêm lại khiến chủ nhân giật mình tỉnh giấc, cho nên Khổng Thu gần như đêm nào cũng ngon giấc đến tận bình minh.
Cởi áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, rồi đá chiếc quần jeans dưới chân ra xa, Khổng Thu bước vào nhà tắm bên trong phòng ngủ. Trên giường, Blue mở to đôi mắt mèo xanh biếc nhìn chằm chằm vào hình ảnh Khổng Thu đang cởi đồ trước mặt nó, cho đến khi thân ảnh chỉ còn mỗi cái quần tam giác trên người của cậu biến mất sau cánh cửa nhà tắm, nó mới liếm liếm khóe môi.
Trong nhà tắm, tiếng nước chảy không ngừng vang lên, Blue cuộn tròn người đứng dậy, lấy chân trước vỗ vỗ vào hai chân sau của mình. Lông ở hai chân sau, lúc cấp cứu đã bị bác sĩ cạo trụi, nay đã phủ lên một lớp lông tơ mịn. Nó hiện tại thật không thể nào gọi là “đẹp" cho được. Trên đùi còn quấn băng gạc, thoang thoảng mùi thuốc Đông y, Blue lại không liếm, mà chỉ “sờ sờ" chân sau gần nửa ngày, rồi mới duỗi thẳng lưng, nằm phạch xuống nệm.
Tiếng nước rất nhanh đã ngừng lại, Khổng Thu vươn tay lấy cái khăn tắm mà mình dùng hằng ngày quấn quanh hông, rồi dùng một cái khăn khác lau khô tóc. Thấy Blue vẫn đang nhìn mình, cậu mới đến bên giường, xoa xoa đầu Blue: “Sao vẫn chưa chịu ngủ?"
“Meo meo " Blue quay đầu, nhìn về hướng Khổng Thu hay nằm ngủ.
Khổng Thu khẽ cười, cúi người thổi nhẹ lên mũi Blue: “Ta sấy khô tóc xong rồi sẽ ngủ, ngoan ngoãn ngủ trước đi."
“Meo meo." Blue lúc này mới nghe lời, khép hai mắt lại.
Cười cười, Khổng Thu xoay người mở tủ quần áo, lấy một cái quần lót với bộ pyjama ra. Sau đó bỏ khăn tắm xuống và bắt đầu mặc quần áo, cậu quá chăm chú vào việc đang làm nên không nhìn thấy ánh mắt xanh lam đang lóe sáng của Blue.
Trong lúc sấy tóc, cậu bất giác nhìn lên giường, thấy Blue đã ngủ ngon. Khổng Thu liền bật đèn ngủ, tắt đèn phòng, rồi lên giường. Con mèo vốn dĩ đang ngủ giờ lại mở to mắt, cúi đầu kêu hai tiếng, rồi rúc thẳng vào ***g ngực của Khổng Thu. Khổng Thu nằm xuống giường, cũng vươn tay ôm lấy Blue vào lòng, rồi mới tắt đèn ngủ.
“Mau ngủ đi."
Vỗ vỗ Blue, Khổng Thu nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng cắn cắn áo ngủ của Khổng Thu, Blue cũng nhắm mắt, trong chốc lát, nó đã phát ra tiếng gầm gừ thoải mái.
Lẫn trong những tiếng gừ gừ thoải mái đó, ý thức của Khổng Thu dần trở nên mơ hồ. Trong một giây trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, trong lòng Khổng Thu khẽ cảm khái: có một người ở bên cạnh thật tuyệt vời, cho dù đó chỉ là một con mèo.
Hơn sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức reo lên ầm ĩ. Đối với người hàng ngày phải đến hơn mười giờ mới phải dậy như Khổng Thu mà nói, đây đích thực là khổ không nói hết thành lời. Nhưng hôm nay không giống thế. Báo thức vừa vang, Khổng Thu liền tỉnh. Cố nén lại ý muốn tiếp tục vùi đầu vào chăn mà ngủ, Khổng Thu nhanh chóng rửa mặt, thay đồ. Blue nằm trên giường, vào lúc Khổng Thu dậy thì nó cũng đã tỉnh ngủ, nhìn Khổng Thu vội lên vội xuống, nó đạp đạp chân sau, rồi mới bất mãn gãi gãi.
“Blue, ta đem đồ lên xe trước rồi mới quay lại đón mi nha."
“Meo meo."
Khổng Thu mang theo máy ảnh, ly cùng chén chuyên dùng cho Blue và vài bộ quần áo để mặc trong mấy ngày. Xe mà công ty cấp cho Khổng Thu là loại SUV, có thể để được rất nhiều đồ, không gian bên trong cũng rất thoáng. Lần này trở về, Khổng Thu định sẽ giúp Dư Nhạc Dương và Đào Đào chụp một bộ ảnh cưới tuyệt đẹp, nên cậu đã mang theo hai cái máy ảnh chuyên nghiệp.
Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn không bỏ sót thứ gì, Khổng Thu vội vàng lên lầu. Ôm Blue đi wc, rồi cũng sẵn tiện giải quyết luôn. Kế đó, Khổng Thu đặt Blue vào trong ổ và mang ra ngoài. Blue có vẻ vô cùng hưng phấn, sau khi Khổng Thu khóa cửa xong, nó không ngừng meo meo meo meo thúc giục.
“Chúng ta sẽ ăn sáng trên đường đi, mi đói rồi sao?"
“Meo ô ô." Blue lắc lắc cái đuôi.
Cái này nghĩa là không đói bụng. Dưỡng một con mèo biết hiểu tiếng người đúng là có nhiều cái lợi. Cậu không còn nhớ chút nào về việc mới tối qua bị Blue nháo đến quáng quàng, Khổng Thu hiện tại vô cùng kiêu ngạo mà ôm con mèo thông minh của mình xuống lầu.
Đem Blue đặt trên ghế phụ lái, Khổng Thu trút cho nó nửa chén sữa vào ly, rồi mới đem cái ly đặt giữa hai chân của Blue. Blue ôm chặt lấy, rồi vùi đầu vào uống. Khổng Thu đem chỗ sữa còn lại uống cạn, rồi cắn một miếng bánh mì, thuận tay khởi động xe.
“Blue, muốn ăn bánh mì không?"
“Meo meo!"
Blue rất thích ăn bánh mì bơ, Khổng Thu đem bánh mì xé làm đôi, lấy phần toàn là bơ đưa cho Blue, Blue há to miệng, liếm sạch bơ, rồi nhai ngồm ngoàm luôn cả phần bánh mì.
Cả hai chia nhau hai hộp sữa, hai ổ bánh mì, vậy là xong bữa sáng.
Mở nhạc lên, Khổng Thu tâm tình thoải mái lái xe bon bon trên đường, theo lộ tuyến mà hôm qua đã định trên GPS, trực chỉ thành phố C thẳng tiến. Ăn uống no nê xong, Blue nằm trong ổ, cái đuôi ve vẩy theo tiết tấu nhạc, trong đôi mắt to tròn chỉ thấy gương mặt đang tươi cười của Khổng Thu.
Tác giả :
Neleta