[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 3 Chương 8 Vụn vặt

Tác giả: Di Lệ

Lúc Kuukyou, Kaien và Miyako đùa giỡn, Kuchiki Kaori đã đứng ngoài cửa.

Kaien một tay ôm Kuukyou vào lòng, một tay xoa xoa mái tóc dài nhu thuận của cô.

Kuukyou tuy ra sức phản kháng ma trảo của hắn, lại vẫn không che giấu được ý cười tươi đẹp. Miyako cười nhẹ nhàng đứng một bên, sủng nịch mà ôn hoà.

Cảnh tượng này quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức... Tựa như không tồn tại trong thế giới này.

Kuchiki Kaori đột nhiên cảm thấy khổ sở.

Cảnh tượng như vậy, không biết sau này còn có hay không. Lúc ấy...

"A? Kuukyou, em đến rồi?" Phía sau truyền đến một giọng nữ trung tính, bỗng nhiên đánh gãy ý niệm trong đầu Kuchiki. Sau đó một thiếu nữ với mái tóc đen dài đến vai vọt vào trong, "Tới đội mười ba sao không đi tìm chị hả!"

Oa!

Thương cảm vừa rồi tan thành mây khói. Kuchiki kinh hỉ đến suýt không khép được miệng.

Là nữ vương Rukia! Là nữ vương Rukia thực sự! Cuối cùng cũng gặp được!

"Em vừa tới thôi!" Thiếu nữ nhỏ với mái tóc trắng bạc nhân cơ hội thoát khỏi phạm vi công kích của Kaien, tiến đến bên người Rukia, cười hì hì, "Em đang định đi tìm chị nha~ Ai ngờ chị lại đến tìm em trước. A, đúng rồi!" Cô vỗ tay một cái, lộ ra biểu cảm như đột nhiên nhớ đến gì đó, "Bánh gạo nếp vị anh đào lần trước, cám ơn chị nha!"

"Cái gì?" Rukia ngẩn người, "Lần nào?"

"Hả?" Kuukyou cũng ngẩn người, "Vừa mấy hôm trước ý."

Rukia chống cằm bắt đầu trầm tư suy nghĩ, "Chị không có ấn tượng... Chẳng lẽ là..."

Kuukyou hẳn là nghĩ đến gì đó, sau đầu không tự giác rỉ ra một giọt mồ hôi lạnh to đùng, "Thằng nhãi Byakuya này... Thật là càng ngày càng chẳng đáng yêu gì hết......"

"Kuukyou..." Rukia có vẻ rất cạn lời với đánh giá này của cô, "Lời này bị huynh trưởng nghe được là tiêu đó..."

Kuukyou khinh thường quay đầu hừ nhẹ, "Xì~"

"Cũng chỉ có em mới nói huynh trưởng như vậy thôi." Rukia vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút hâm mộ cười cười, "Người khác ai dám nói vậy đâu."

Kuukyou chẳng để bụng nhún vai, lúc này mới có cơ hội hỏi, "Đội trưởng Ukitake đâu?"

"Đội trưởng à." Kaien lại thuận tay xoa đầu cô, "Gần đây thân thể ngài ấy không tốt lắm, giờ đang nghỉ ngơi ở Ugendou. Kuukyou muốn đến thăm chứ?"

Kuukyou dùng vẻ mặt 'vậy mà cũng phải hỏi' nhìn hắn, hung hăng gật đầu, "Đương nhiên!"

Miyako kéo tay cô, ôn hoà cười, "Vậy Kuukyou đi thôi. Chị còn phải giúp đội viên huấn luyện, không đi qua cùng được."

"Vâng ạ. Chị Miyako đi làm việc, đừng vất vả quá nhé."

Miyako mềm nhẹ xoa đầu cô, "Ừ, cám ơn Kuukyou quan tâm." Sau đó đứng dậy gật đầu với mọi người rồi rời đi trước.

Kaien nhìn theo cô ấy ra đến cửa, dừng một chút, đột nhiên đập tay, hét to, "A, quên mất!"

Rukia và Kuukyou đồng thời bị doạ sợ, "Gì vậy?"

"Này, này!" Hắn bước ra cửa, chụp một cái lên đầu thiếu nữ, "Nhóc tới tìm ai à?"

Thiếu nữ bị hắn chụp đầu, bừng tỉnh hồi thần, "A, Kaien-sama!"

"Ồ, nhóc quen anh à!" Kaien hiển nhiên rất vừa lòng với phản ứng của thiếu nữ, "Chẳng lẽ là tới tìm anh?"

"Ách... cái này... Thật ra..." Thiếu nữ ấp úng không biết nên nói gì, khuôn mặt đỏ lên, lộ ra biểu tình như đang vắt hết óc suy nghĩ, "Em..."

"Cô là..." Rukia nhíu mày, như suy tư nhìn thiếu nữ, "Có phải tôi từng gặp cô ở đội sáu không?"

"A?" Thiếu nữ nháy mắt, ba phải sao cũng được, "Haha, hẳn là vậy. Tôi là đội viên đội sáu, tên Kuchiki Kaori."

Rukia ngẩn ra, "Kuchi... Ki?"

"Ấy dà," Kaien ôm ngực dựa cửa, vẫn cười xán lạn như trước, "Vậy Kuchiki nhóc tới đây tìm Kuchiki?" Dừng một chút, hắn bối rối gãi đầu, "Đọc lên đúng là phiền mà~"

"Đó là vì anh Kaien là đồ ngốc đấy~" Kuukyou rốt cuộc tìm được cơ hội chế nhạo Kaien, không chút khách khí thè lưỡi với hắn, sau đó kéo Rukia đứng bên, nhân dịp hắn còn chưa phản ứng lại, chạy như bay về phía Ugendou, "Em đi thăm đội trưởng Ukitake!"

Một giây sau, phía sau truyền đến tiếng rống giận hùng hậu của Kaien, "Quay lại đây cho anh! Xem anh thu thập mày thế nào! Con nhóc thúi tha kia!"

Khi Kuchiki Kaori đi theo Kaien đến phòng nghỉ của đội trưởng ở Ugendou thì thấy Kuukyou đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ukitake, biểu cảm ấm áp đáng yêu. Rukia ngồi quỳ ở cách đó không xa, an tĩnh nghe đối thoại của Kuukyou và Ukitake, trên mặt mang theo một nụ cười. Một sườn khác là người đàn ông tóc dài mặc haori hồng điểm cánh hoa, đang nhắm mắt tuỳ ý ngồi trên đất, khuôn mặt chẳng bao giờ đứng đắn lộ ra biểu cảm điềm tĩnh hiếm thấy. Chiếc mũ rơm lớn đặt bên cạnh hắn. Một ấm trà tinh xảo đặt trên lò sưởi gần cửa, khói trắng lượn lờ từ miệng ấm bay lên, quấn quanh căn nhà nhỏ. Không khí quện hương trà ướŧ áŧ.

Kuchiki chưa bao giờ biết, thì ra ở Soul Society, ở Seireitei có thể có hình ảnh hài hoà tốt đẹp như vậy. Ấm áp khiến người ta không đành lòng phá rối. Thiếu nữ chần chừ đi theo bên người Kaien, không biết có nên xen vào không.

Luôn cảm thấy... Ở đó hoàn toàn không có vị trí của mình...

Lúc này, Kyouraku đang nhắm mắt dưỡng thần lặng lẽ mở một mắt ra, tầm mắt nhàn nhạt quét qua người thiếu nữ kia, "Ara, có khách kìa, Ukitake."

"Đúng vậy đó." Ukitake tạm dừng nói chuyện với Kuukyou, mỉm cười gật đầu với thiếu nữ bên ngoài, "Vị này chính là..."

Rukia cũng quay đầu theo, có chút kinh ngạc mở to mắt, "Cô không phải là......?"

Kuukyou không nói gì, chỉ thấy cô cúi đầu xách ấm trà bên cạnh lên rót một ly. Sợi tóc dài ở búi tóc nghịch ngợm trượt xuống đầu vai, tạo nên bóng mờ trên khuôn mặt trơn bóng như ngọc thạch của cô.

"Cô bé này nói nếu đã tới thì muốn đến thăm đội trưởng. Nên tôi mang nhóc này theo đến đây."

Kaien không chút khách khí cướp luôn chén trà Kuukyou vừa rót, một hơi uống cạn sạch, đồng thời không quên hung hăng xoa đầu cô, thuận tiện trừng cô một cái.

"Ara ara, có vẻ nhân khí của Ukitake rất cao~" Kyouraku cợt nhả lắc đầu, "Sao không ai thăm ta lúc ta bị bệnh chứ?"

"Chú Kyouraku sẽ bị bệnh à?" Kuukyou ra vẻ ngạc nhiên nói, "Vậy chẳng phải ai cũng sẽ bị bệnh sao?"

Kyouraku ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, tự động bỏ qua câu khen chê không rõ của Kuukyou, cười hì hì nhìn Kuchiki vừa rảo bước vào trong, "Vị tiểu thư này tên là gì nha~"

"A, chào đội trưởng Kyouraku," Kuchiki hành lễ, biểu tình 'quả nhiên là thế', "Tôi là Kuchiki Kaori của đội sáu."

"Ara, thì ra là người nhà Kuchiki à~" Kyouraku sờ sờ cằm, vẫn cười híp mắt, "Ghế nào nha?"

"Ách... Cái này..." Kuchiki âm thầm cả kinh. Thời gian này còn chưa nghe được tin tức liên quan đến vấn đề này, không biết phải trả lời thế nào.

"Chú Kyouraku lại bắt đầu." Giọng nói thanh thuý của thiếu nữ đột nhiên xen vào, xảo diệu mà dời đề tài, "Chú lười biếng ở bên này, cũng không sợ đội phó Nanao tìm chú tính sổ."

Kuchiki ngẩn người, theo bản năng nhìn Kuukyou, thấy cô như có như không nhìn qua mình, sau đó bắt đầu trêu ghẹo Kyouraku. Nụ cười nghịch ngợm giảo hoạt.

Kyouraku tâm tình tốt cười ha hả, chẳng chút để ý, "Ara ara, Kuukyou-chan đừng nói vậy nha~"

"Hai người..." Ukitake đã thấy nhiều không trách, lắc lắc đầu, khuôn mặt lại tươi cười, "Sao mỗi lần gặp đều đấu võ mồm thế?"

"Đây cũng không phải đấu võ mồm đâu~" Kuukyou vươn một ngón tay, ra vẻ thâm trầm quơ quơ, "Đây là phương thức giao lưu tình cảm độc đáo của chú cháu bọn cháu đấy~" Nói rồi, cô nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ với Kyouraku, "Đúng không, chú Kyouraku?"

"Haha, không sai!"

Phòng chấp vụ của đội trưởng đội mười.

"Em về rồi đây!" Kuukyou gian nan dùng chân mở cửa, lại dùng chân đóng lại, vội vàng chạy vọt về phía ghế, đặt toàn bộ đồ vật trong lòng lên, "A, nhiều quá á~" Cô ngồi dậy, nhìn Rangiku khó được ngồi ngốc trong phòng, chớp chớp mắt, "Ôi, thật hiếm khi thấy chị Rangiku không đi đâu~"

Không chờ Rangiku oán giận, Toushirou ngồi sau bàn làm việc nhìn cả ghế sofa đầy đồ, nhướn mày, "Đây là gì?"

"À, là đội trưởng Ukitake bắt em mang về." Kuukyou bất đắc dĩ nhún vai, "Nói là quà cho Toushirou."

Khoé mắt Toushirou giật giật, "........ 'Quà' gì?"

"Ách..." Kuukyou lại sờ mũi, "Đồ ăn vặt gì gì đó, chú ấy cũng không nói là vì sao, nhưng mà..."

Toushirou lại nhướn mày, "Nhưng mà?"

"Khụ," Kuukyou vờ ho, cô tuyệt đối sẽ không nói trong số này hơn một nửa là cho cô đâu, "Theo lời chú Kyouraku nói, vì đội trưởng Ukitake thấy Toushirou còn trẻ như vậy, nên đặc biệt chiếu cố."

"Ha ha!" Rangiku ở bên hiển nhiên không nhịn được, không khách khí cười to, "Ha ha! Thì ra là thế~"

Khoé mắt Toushirou lại một lần nữa giật mạnh. Cậu hung hăng trừng Rangiku như để hả giận, gầm nhẹ, "Matsumoto, nghiêm túc làm việc cho tôi!"

"Vâng~ Vâng~" Rangiku nháy mắt suy sụp, không tình nguyện lật văn kiện trong tay, lại vẫn không quên oán giận vài câu, "Đội trưởng thật là~"

"Hả?" Kuukyou tò mò thò đầu lại gần, "Làm sao vậy?"

"Đều tại đội trưởng ý~" Rangiku ngẩng đầu lên, vẻ mặt lên án, "Vậy mà lại trộm giấu hết rượu chị đặt trong văn phòng đi, còn nói gì mà 'không xử lý xong văn kiện thì đừng mong tìm lại mấy vò rượu kia'!" câu cuối cùng còn bắt chước y như đúc. Cô ấy lặng lẽ trợn trắng mắt, "Người ta chỉ muốn chúc mừng Shuuhei lên chức đội phó thôi mà~"

"Matsumoto!" Toushirou lại trừng mắt cảnh cáo, Rangiku đành lập tức cúi đầu tiếp tụcl àm việc.

"Shuuhei?" Kuukyou chớp mắt, sán lại bên cạnh Rangiku, "Là Hisagi Shuuhei sao?"

"Đúng vậy~" Rangiku ngẩng đầu lên, gật gật, "Kuukyou quen Shuuhei?"

"Vâng. Gặp một lần. Anh ấy làm đội phó đội mấy?"

"Đội chín a~" Rangiku vuốt vuốt tóc, vẫn khong quên oán giận, "A, nhiều việc quá~"

"À, vậy sao~" Kuukyou gật đầu, trong mắt hiện lên ánh sáng không rõ nghĩa. Cô nhìn Rangiku rồi cười nghịch ngợm, "Dù sao chị Rangiku cũng hay trốn việc, đôi khi vẫn phải làm việc chút đi nha~" Nhân dịp Rangiku chưa phản bác, cô nhảy vài bước đến cửa, "Em đi giúp Tetsu-kun xem các đội viên huấn luyện đây. Mọi người làm việc đi nhé~"

Tác giả : Di Lệ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại