[Bleach] Khoảnh Khắc
Quyển 1 Chương 6 Đêm hội mùa hè

[Bleach] Khoảnh Khắc

Quyển 1 Chương 6 Đêm hội mùa hè

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Di Lệ

(Shiba Kaien, Shiba Miyako, Shiba Kuukaku, Shiba Ganju)

"Này, Aizen! Tối nay tôi mượn Kuukyou nhé, tôi sẽ đưa con bé về sớm!" Tiệc vừa tan, Yoruichi đã kéo Kuukyou, hét lớn về phía Aizen rồi không quan tâm hắn có đồng ý không đã kéo người chạy mất.

"Kuukyou, đây là thứ tuyệt đối không thể bỏ lỡ mỗi đêm hội hè đấy nhé!"

"Thứ gì?" Kuukyou khó hiểu nhìn chị, đừng có chơi trò thần bí thế chứ!

"Còn nữa, rốt cuộc là đi đâu xem nha?"

"Rukongai."

Rukongai? Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sao cao xa vời vợi, một vầng trăng sáng hợp với hai ngôi sao trời sáng nhất, nhìn như một khuôn mặt cười vậy.

[Không phải đêm trăng non, vậy không sao.]

Vừa ra khỏi cánh cửa trắng đã thấy người đi nườm nượp khắp đường phố Rukongai, hai bên treo đèn lồng, từng chiếc đèn kéo dài khắp phố, theo dòng người, ở trong bóng đêm sáng ngời này, chúng sáng thành một dải dài, nhìn đến đằng xa càng giống như đom đóm đốt cháy cả mạng sống.

"Thật náo nhiệt!" Kuukyou cảm thán, cô chưa từng thấy nhiều người và không khí náo nhiệt như vậy. Lần trước tới Rukongai đã là lần cô thấy nhiều người nhất rồi, nhưng so sánh với cảnh tượng lúc này thì quả là gặp sư phụ!

"Đó là đương nhiên." Yoruichi dẫn cô đi xuyên qua đám người, "Chị đã nói rồi, Rukongai là nơi nghèo nhưng cũng tự do nhất Soul Society. Phần lớn người dân của Soul Society đều sống ở đây, đừng nói là ngày hội như hôm nay, chỉ là ngày bình thường cũng đã náo nhiệt thú vị hơn Seireitei rất nhiều."

Kuukyou nhìn đông nhìn tây, bất ngờ thấy một đầu tóc bạc loá mắt. Cậu bé đó đang đút tay trong túi, đi theo sau cô bé tóc đen luôn quay đầu nói chuyện với cậu, rõ ràng là rất vui vẻ lại một hai phải giả bộ rất không kiên nhẫn.

[Đó không phải là cậu bé lần trước sao? Tên là gì ý nhỉ? Shiro-chan? A, hình như không phải.]

Kuukyou trầm tư suy ngẫm tên của cậu bé, vừa ngẩng đầu, tầm mắt đột nhiên đối mặt với một màu xanh biếc.

[Hitsugaya Toushirou.]

Cái tên này bất ngờ hiện lên.

Nháy mắt đó, ồn ào náo động của thế gian dường như rời xa cô, thế giới đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức.......Chỉ còn lại tiếng ve kéo dài không dứt chiều hoàng hôn hôm ấy.

Cô nở một nụ cười thuần tuý mà xán lạn với cậu bé đang vô cùng kinh ngạc đó, đang nghĩ xem có nên đi qua chào hỏi không, Yoruichi lại kéo tay cô, đi vào một con đường khác, "Chúng ta đi đằng này." Sau đó, chị quay đầu, "Thấy gì vậy? Sao em nhìn đằng đó mãi thế?"

"Dạ?" Kuukyou chớp mắt với Yoruichi, sau đó lắc đầu, "Không có gì." Nói xong, cô lại một lần nữa nhìn về phía bên đó, rơi vào mắt chỉ còn dòng người tấp nập và ánh đèn vàng.

"Sao vậy, Shiro-chan?"

"Hở?...... Không có gì....... Này! Đã bảo đừng gọi tui là Shiro-chan! Momo đái dầm!"

Yoruichi đã lần thứ năm lầm bầm lầu bầu nhìn tờ giấy trên tay, "Là bên này mà nhỉ?". Kuukyou cuối cùng không nhịn được nữa, "Này, chị Yoruichi, chị đừng nói với em là chị cũng mới đến đây lần đầu tiên đấy?"

"......." Yoruichi câm nín, "Chị cũng không biết nên nói thế nào......" Cuối cùng chị ấy thất bại thở dài, "Nói thật cho em vậy, chị muốn dẫn em đến nhà Shiba, tuy chị thường đến nhà họ chơi, nhưng mà tần suất chuyển nhà của họ quá cao," chị phất phất tờ giấy trắng trong tay, "Đây là địa chỉ mới nhà họ, thật không biết lại chui lên vùng rừng núi hoang vắng nào rồi!"

Kuukyou cạn lời. Cô thật sự không biết tình huống bây giờ là thế nào. Hai người bây giờ đang đứng ở vùng rừng núi hoang vắng rồi đấy!

Yoruichi xoay đầu nhìn khắp nơi, "Này, Kuukyou, em có thấy xung quanh có toà nhà kỳ quái nào không?"

"Rất kỳ quái?" Kuukyou học bộ dáng của Yoruichi nhìn quanh, lại phát hiện Yoruichi ở bên đột nhiên bất động. Cô không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thấy Yoruichi đang nhìn chằm chằm cô một bộ suy tư.

"Sao vậy?" Cô theo bản năng run run, nhìn đôi mắt mèo màu vàng tản ra ánh sáng trong đêm đen. Ánh mắt đó làm cô không được tự nhiên.

"Kuukyou à......" Yoruichi đột nhiên dựa sát vào, "Đôi mắt của em......"

[Đôi mắt? Đôi mắt mình sao vậy nhỉ?]

Cô sờ sờ hai mắt mình. Đôi mắt mèo vàng lục chớp chớp, tựa như ánh sáng lưu chuyển trong đêm, ánh huỳnh quang màu lục còn đẹp động lòng người hơn cả ánh đom đóm bay múa trong rừng, sáng rọi tản ra bốn phía.

Yoruichi đột nhiên nhếch miệng cười, ôm chặt cô, nụ cười rất giống một con mèo: "Mắt em thật sự rất đẹp!"

"A a, chị Yoruichi!" Kuukyou không phòng bị, "Sao đang yên đang lành chị lại tập kích em thế!"

Lúc Kuukyou và Yoruichi mò được đến trước cửa nhà Shiba, Urahara chờ ở ngoài đã rất không kiên nhẫn, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng mà hét lên với hai người, "Hai người đến muộn quá rồi đấy! Tôi và Kaien đã phải thay phiên ra chờ hai người mấy lần rồi đây này!"

Yoruichi cũng không cam lòng yếu thế, "Ai bảo tên Kaien đó cứ thích dọn nhà đến mấy nơi đồng không mông quạnh làm gì!"

"Sao có thể trách tui chứ......." Bên trong truyền ra một giọng nói bất đắc dĩ, "Nếu không ở nơi đồng không mông quạnh, tui sợ sẽ không đơn giản chỉ là liên tục chuyển nhà thôi đâu." Người đàn ông tóc đen đi ra – hoặc nói là thanh niên thì càng hợp hơn, khuôn mặt rõ ràng còn chưa rút đi hết nét trẻ con, nhưng từng động tác đã khiến người ta cảm thấy an tâm đáng tin.

"Anh Kaien!" Thấy người tới, Kuukyou rất vui vẻ vẫy tay, "Đã lâu không gặp, anh Kaien!"

"Kuukyou không phải mới chỉ gặp Kaien một lần thôi sao?" Thấy Kuukyou nhiệt tình chào hỏi như vậy, Yoruichi có phần khó hiểu, "Sao có vẻ như rất quen thuộc thế?"

"Haha!" Kaien cười đến khoa trương, "Nhà Shiba trời sinh đã dễ được người thích nhá!"

Yoruichi và Urahara ăn ý mười phần ném ánh mắt xem thường qua.

Kaien ngượng ngùng gãi má, kéo Kuukyou vào cửa, "Rồi rồi, Kuukyou à, chúng ta vào trong đi, cho em xem thứ tốt."

[Thật là, rốt cuộc là gì mà một hai người đều thích úp úp mở mở thế không biết!]

"Quá chậm!" Còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng nữ mười phần trung tính, "Lại không quay lại thì tôi mặc kệ các người!"

Một ngã tư đường xuất hiện trên trán Kaien, "Này! Con gái phải nói chuyện giữ ý tí!"

Ở đình viện dưới trăng có một thiếu nữ 15-16 tuổi đang đứng, mái đen thật dài phản chiếu ánh trăng lộ ra nét mạnh khoẻ. Lúc này, cô ấy đang khoanh tay trước ngực, nhìn bốn người chướng tai gai mắt, trợn trắng mắt nhìn trời.

"Còn nữa, đã bảo em không được hơi tí là trợn trắng mắt cơ mà!"

"Anh cả!" Cô gái bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu già dặn, "Anh không thể quản chi li như vậy! Cẩn thận sau này không ai thèm cưới anh!"

'Bụp' một cái ngã tư đường nữa lại bò lên trên trán Kaien, "Shiba Kuukaku! Có người nào nói chuyện với anh trai như mày không!" Gân xanh nhảy lại nhảy, "Còn nữa, người đàn ông ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng như anh mày sao có thể không ai thèm cưới!"

Lúc này, không biết từ góc nào lạnh nhạt bay tới một câu, "Anh cả, con gái sẽ không thích đàn ông lắm chuyện như mẹ người ta thế đâu."

Kuukyou theo tiếng nhìn qua, một cậu bé mười mấy tuổi đang ngồi bên cái bàn trong góc đình, nhìn qua có vẻ lớn hơn Hiyori, đang toàn tâm toàn ý phấn đấu với đồ ăn.

[Đây là 'im lặng thì thôi, lên tiếng kinh người' trong truyền thuyết sao?]

"Ahhh, vì sao tôi lại dạy ra hai đứa em thế này cơ chứ!" Vì thế, tam tịch Shiba Kaien vĩ đại thân yêu của chúng ta đã bùng nổ, "Đừng có chạy! Hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ lại hai đứa chúng mày!"

"Xì! Sao có thể để anh bắt được chứ! Đúng không, Ganju?"

"Đúng vậy đó! Chị cả!"

Yoruichi và Urahara đã sớm nhìn đến quen rồi, dẫn Kuukyou ngồi xuống cái bàn trong sân, "Đừng để ý họ, chờ họ chạy mệt rồi khác dừng."

"......" Kuukyou cảm thấy tâm tình của bản thân lúc này quả là không thể diễn tả bằng lời.

Khi ba anh em nhà Shiba nháo đủ rồi, đồ ăn trên bàn đã sớm bị ba người Kuukyou ăn gần hết. "A, xong rồi?" Yoruichi lười đến mức không thèm nâng mí mắt, nuốt miếng trái cây cuối cùng, "Có thể bắt đầu rồi chứ?"

Kuukyou ngẩng đầu, thấy Shiba Kuukaku đứng bên cạnh thở phì phò trừng Yoruichi, "Chị đúng là nhàn nhã thật nhở!" Sau đó giương mắt nhìn qua, "Đứa bé này đúng không!" Sau đó nở một nự cười cực kỳ tự hào, hào sảng vỗ vai Kuukyou, "Này, nhóc con! Giờ cho em xem pháo hoa của người sắp sửa trở thành pháo thủ đầu tiên của Soul Society!"

[A? Pháo hoa?]

Kuukyou xoa bả vai bị vỗ đến đau, nhìn Kuukaku hưng phấn chạy tới.

[Còn nữa, đừng có gọi mị là 'nhóc con' nhá!]

'Vèo~' 'Phanh~!' 'Bùm~!'

Sau những âm thanh vang dội, bầu trời đêm tức khắc bị ánh sáng muôn màu của pháo hoa làm sáng sủa hẳn lên.

"Oa~ Đẹp quá đi!" Kuukyou nhìn đến trợn mắt há mồm. Trước kia cô mới chỉ nghịch mấy bông pháo hoa mà anh trai đưa cho. Lúc ấy cô đã từng si mê với cây pháo hoa nhỏ rực rỡ đó, nhưng giờ nhìn những chùm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, cô mới biết, thì ra pháo hoa thật sự làm người ta chấn động đến vậy.

Sinh mệnh ở giây phút này đột nhiên trở nên nhỏ bé không đáng kể. Tựa như toàn bộ giãy giụa chỉ vì giây phút thoát khỏi trói buộc, phá kén thành bướm.

"Thế nào? Đẹp lắm đúng không?" Yoruichi ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ, "Tuyệt đối là cảnh đẹp không thể bỏ lỡ mỗi đêm hội hè, phải không?!"

"Vâng!" Kuukyou gật đầu thật mạnh. Đẹp đến mức làm người xem không nhịn được mà mỉm cười.

"À, Kuukyou." Yoruichi không quay đầu, vẫn ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, giọng nói lại ẩn chứa chút nặng nề, "Chị có vấn đề muốn hỏi em."

"Gì ạ?" Kuukyou quay đầu nhìn chị, lại phát hiện chị và Urahara bên cạnh dường như đều rất chuyên tâm ngắm pháo hoa, khuôn mặt họ theo từng chùm pháo nổ mà lúc sáng lúc tối. Cô nghe thấy Yoruichi nhỏ giọng nói, nhỏ đến mức sẽ bị từng tiếng pháo hoa nổ bao trùm, "Chị và Aizen, em tin tưởng ai hơn? Hoặc là nói... Thích ai hơn?"

A? Kuukyou kinh ngạc nhìn qua, cô không rõ vì sao Yoruichi lại hỏi vấn đề này, nhưng cô vẫn thành thật trả lời, "...... Em cũng không biết."

"Ara, thì ra đáp án là như vậy à!" Urahara đột nhiên vuốt đầu cười ngây ngô, "Xem ra anh và Yoruichi không có ai thắng rồi."

"Cái gì?" Kuukyou giật giật khoé mắt, đột nhiên có cảm giác mình bị lừa.

"Haha!" Yoruichi lại một lần nữa lộ ra nụ cười của động vật họ mèo, "Chị và Urahara cá cược, xem Kuukyou thích Aizen hay chị hơn, người thua phải mời người thắng uống rượu."

"Vậy nên là......" Kuukyou nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không thể khống chế hét lớn, "Vậy mà hai người lại lấy em ra cá cược?!"

"Nghỉ ngơi cho tốt đi, Kuukyou."

"Vâng, chị Yoruichi và anh Kisuke cũng vậy!"

Lúc về đến nhà thì đã khuya rồi. Lúc đi qua phòng Aizen, Kuukyou phát hiện nơi đó vẫn còn sáng đèn, nên nhẹ nhàng gõ cửa phòng, "Anh Sousuke, anh còn chưa ngủ sao?"

"Kuukyou." Cửa phòng mở ra, người đàn ông tóc nâu nhẹ nhàng sờ đầu cô, "Về rồi sao? Chơi có vui không?"

"Có ạ." Kuukyou nhếch môi lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Đêm hội hè quả thực chơi rất vui. Sang năm em muốn đi tiếp!"

Aizen mỉm cười: "Được, sang năm lại dẫn em đi." Hắn xoa đỉnh đầu cô, "Khuya rồi, mau về ngủ đi. Ngày mai em còn học Hakuda đúng không nào?"

Cô gật đầu, đi về phía phòng mình, "Ngủ ngon, anh Sousuke."

"Ngủ ngon, Kuukyou." Nhìn Kuukyou đi vào phòng mình, Aizen đóng cửa lại, đi đến bên cửa sổ. Gió lạnh tinh tế lùa từ cửa sổ vào.

Ngoài cửa sổ vậy mà lại truyền đến một giọng nói rất nhỏ đầy cung kính: "Aizen-sama, vì sao gần đây chưa thực hiện bước tiếp theo?"

Aizen nhíu mày, "Hửm?"

Giọng nói kia đột nhiên trở nên sợ hãi, "Xin lỗi, Aizen-sama. Tôi nhiều lời."

"Không sao." Aizen theo bản năng nhìn qua hướng phòng bên cạnh, đó là phòng của Kuukyou. Thấu kính phút chốc phản xạ một tia sáng, hắn lại một lần nữa xoay đầu nhìn về phía bóng đêm nơi xa, khoé miệng dường như muốn cong lên một nụ cười, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, "...... Chúng ta còn thời gian."

Tác giả có lời muốn nói: Tận lực kết thúc cuốn đầu trong mười chương, nếu không 'tiền chiến' sẽ kéo dài quá mất.

Lại nói, hai nhân vật chính vẫn chưa tính là gặp nhau, chẳng qua là vì Toushirou lâu rồi chưa xuất hiện, chỉ có thể để cậu ấy lộ mặt ở đây hoi.

Đội huy của đội năm là "Linh lan" (Suzuran).

Hoa ngữ: Thuần khiết, tinh tế, hạnh phúc.

Đây là loài hoa không hợp với đội trưởng nhưng lại thập phần phù hợp với tính cách của đội phó...... Theo truyền thuyết, Linh lan xuất hiện từ máu của thánh Leonard trong trận chiến của ông với rồng, thường thấy ở trong hôn lễ của Pháp, còn có các tên gọi khác là: May lily (Huệ tháng năm), MayBells (Hoa chuông tháng năm), Lily Constancy (Huệ thuỷ chung), Ladder-to-Heaven (Thang tới thiên đường), ....

Như vậy vì sao đội nổi tiếng với tình yêu và hoà bình lại đột nhiên xuất hiện Aizen-sama chứ?

Mặt khác, linh lan là hoa sinh nhật ngày 5 tháng 5, nghĩa là nhỏ yếu.

Phàm là người được hoa này chúc phúc sinh ra sẽ thiếu tự tin, chán ghét tính cách thẹn thùng của mình, nhưng có khi lại không tự giác mà mặt đỏ tim đập, thật ra trong lòng lại có xúc động lớn mật, chỉ cần có niềm tin kiên định, nhất định có thể thay đổi hình tượng của bản thân. Nhớ, trong tình yêu trừ bản thân còn phải nhiệt tình với đối phương, cũng cần phải có tự tin.

Tác giả : Di Lệ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại