[Bjyx] Minh Hôn Ám Luyến
Chương 22 Chương 22
Lúc Tiêu Chiến lái xe về nhà, Vương Nhất Bác đã thu dọn xong hành lý rời đi.
Khi nãy trong điện thoại, anh quên hỏi đối phương sẽ đi bao lâu.
Thật ra, anh cũng không định hỏi câu này, vì vậy bây giờ mới thảm đến mức phải dựa vào số lượng quần áo còn lại trong tủ để đoán xem người kia đi dài ngày hay ngắn ngày.
Mở hai cánh cửa tủ, bên trái của Tiêu Chiến, bên phải của Vương Nhất Bác.
Trên móc treo vẫn còn nhiều quần áo theo mùa, Tiêu Chiến đoán có lẽ do hắn vội mua vé máy bay, ngay cả hành lý kí gửi cũng không có nên không mang theo nhiều đồ.
Tiêu Chiến có chút nản lòng khi nhận ra bản thân đang dùng cách quanh co mà vụng về để "thăm dò" đối phương.
Nhưng thói quen nhỏ này tựa như "bệnh nghề nghiệp" vậy, trong thời gian ngắn e rằng khó mà bỏ được.
Một ngày sau khi Vương Nhất Bác đến Luân Đôn nhận giải, Tiêu Chiến một mình trở về Trùng Khánh.
Từ lúc máy bay đáp xuống đến khi bắt taxi ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là mình sẽ đến nơi trước Vương Nhất Bác.
Sự thật đúng là như vậy.
====
Bất kể là ngày nghỉ hay ngày làm việc bình thường, Trùng Khánh luôn là một thành phố được du khách đặc biệt ưu ái.
Tiêu Chiến vừa đáp xuống, cất hành lý ở khách sạn đã nhận ra được sự đông đúc xung quanh.
Anh cầm theo thẻ phòng và điện thoại ra khỏi cửa, ở ven đường tùy tiện tìm một quán nước nào đó mua ly cà phê tiêu chuẩn nhất, giúp mình xua tan mệt mỏi vì phải dậy sớm.
Đi bằng máy bay nên dĩ nhiên không có xe để tự lái ở đây, anh nhanh chóng uống xong ly cà phê, dứt khoát đứng bên đường gọi taxi.
Tài xế Trùng Khánh tưởng rằng anh không phải người bản địa, trong lúc chờ đèn tín hiệu còn nói với anh chỉ đường trên điện thoại ở đây không đáng tin, không biết đi hướng nào phải tìm một tài xế taxi hỏi mới tốt.
Tiêu Chiến khựng lại một chút sau đó mỉm cười, dùng tiếng địa phương lưu loát đánh tan nghi ngờ của tài xế.
"Thì ra cậu là người bản địa, vậy tôi không cần lo rồi." Giọng của tài xế rất cởi mở.
Tiêu Chiến cười khẽ, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, không đáp lại.
Lần cuối cùng anh đi trên con đường này là lúc học đại học.
Từ năm nhất đến đến năm cuối, mỗi năm vào kì nghỉ đông, anh đều cùng ba mẹ lên đây thắp hương.
Tiêu Chiến xuống xe ở ven đường, có rất nhiều du khách đang đi dọc theo con đường bên sườn núi, dường như cũng lên chùa để cúng bái.
Anh cất điện thoại vào túi, lẳng lặng đứng ở cửa một lúc, quan sát thật kĩ kiến trúc đã lâu mình không tới thăm này.
Cây cối bên ngoài chùa đã mọc rất cao, nhưng vì chưa thật sự đến mùa xuân nên lá vẫn chưa nhú ra, ngay cả chút màu xanh điểm xuyết cũng không thấy.
"Chàng trai nhường đường một chút, chúng tôi muốn vào trong."
Anh đứng ngây người ở đây hồi lâu đã cản trở những người phía sau.
Tiêu Chiến phục hồi tinh thần mới nhận ra, nhanh chóng theo dòng người tiến lên phía trước, bước qua cửa lớn.
Anh đã từng đến nơi này cầu nguyện rất nhiều chuyện.
Hiện tại, nguyện vọng đã thành sự thật, anh lại muốn đến đây để ước nguyện.
Quỳ xuống tấm đệm trước bàn Phật trong chùa, Tiêu Chiến chắp hai tay cúi đầu, trong lòng thầm mặc niệm mấy câu.
Bên cạnh có du khách không ngừng trò chuyện, khiến anh bị ngắt lời vài lần.
Danh sách ước nguyện lúc trước cùng ba mẹ viết hẳn là vẫn có thể tìm được.
Nhưng anh không muốn đi lật xem, quá đông người chen chúc, anh chỉ đơn giản cúi lạy, thắp hương rồi rời đi.
====
Lúc quay về khách sạn đã quá giờ cơm trưa, Tiêu Chiến lại nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, báo mình đã hạ cánh an toàn.
"Anh đang ở nhà một mình à?" Giọng Vương Nhất Bác nghe qua có chút khàn khàn.
Tiêu Chiến nghĩ đến việc thăm chùa vừa rồi, theo bản năng muốn che giấu đối phương chuyện mình trở về Trùng Khánh.
Anh gật đầu, lại phát hiện người kia không thể nhìn thấy, vì vậy "ừm" một tiếng.
"Đã ăn trưa chưa?" Tài xế bên cạnh nhận lấy hành lý của Vương Nhất Bác, hắn nhanh chóng dùng tiếng Anh nói cảm ơn.
"Ăn rồi, em thì sao?" Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác.
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, hình như có tiếng đóng cửa xe, không gian xung quanh yên tĩnh trở lại.
Vương Nhất Bác tựa như có chút bất lực, nhắc nhở anh lần nữa: "Em vừa xuống máy bay."
Câu hỏi của Tiêu Chiến có chút dư thừa.
Vì vậy, anh lập tức phản ứng lại, muốn mở miệng giải thích, nhưng giữa chừng vẫn dừng lại.
"Anh quên mất." Lời giải thích này nghe thật qua loa, nhưng trừ nó ra cũng chẳng còn cái nào tốt hơn.
Đầu dây bên kia có người đang nói chuyện với Vương Nhất Bác bằng tiếng Anh.
Tiêu Chiến nghe hắn đáp lại một chữ "được".
Vài câu trao đổi đơn giản, sau đó lại không có âm thanh.
Hai người im lặng trong điện thoại.
"Vậy em cúp trước, sắp đi ăn cơm rồi." Vương Nhất Bác đối với không khí im lặng thế này luống cuống không biết phải làm sao.
Bây giờ, hắn mới phát hiện, dường như khoảng thời gian sống chung trước đây, Tiêu Chiến mới là người giỏi tìm đề tài trò chuyện.
Thế nhưng, có vẻ như hiện tại người kia không có hứng thú đó nên cuộc nói chuyện không dài không ngắn này cứ thế nhanh chóng kết thúc.
====
Địa điểm ăn tối nằm ở một khu phố náo nhiệt.
Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn bất giác lại ngẩn người.
Bên cạnh có vài thí sinh dự thi cùng đến nhận giải đang nói chuyện liên quan đến vấn đề quy chế cuộc thi.
Hắn nghe tai này bay qua tai kia, chỉ mỉm cười gật đầu phụ họa, trong đầu toàn bộ đều là Tiêu Chiến.
"Từ sau khi Nhất Bác trở về Trung Quốc làm việc cũng không thấy quay lại.
Hai ngày này xem như là cơ hội tốt để chúng ta tụ họp đi." Một người phụ trách có quan hệ không tệ với Vương Nhất Bác nhắc đến tên hắn.
Những người khác cũng nhìn sang: "Đúng vậy, đã lâu không gặp."
Lời mời như vậy rất bình thường, nhưng Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng khéo léo từ chối.
"Nhận giải xong, tôi sẽ lập tức bay về, trong nước vẫn còn một số chuyện cần giải quyết.
Thật ngại quá, nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ dẫn theo chồng cùng đến."
Lời vừa nói ra, mọi người đều có chút kinh ngạc.
Lúc trước nghe nói nguyên nhân Vương Nhất Bác chọn trở về nước làm việc là vì muốn kết hôn.
Hiện tại xem ra là sự thật.
"Quyết định vậy đi.
Haizz, vẫn là những người độc thân chúng ta tự do.
Nhìn xem người ta đã có gia đình, hoàn toàn khác biệt, trái tim chỉ hướng về một phía."
Vương Nhất Bác ngại ngùng cười cười, nâng ly xin lỗi: "Sau này nhất định sẽ đến."
====
Tiêu Chiến không ở Trùng Khánh quá lâu.
Thứ nhất, anh sợ vô tình gặp được ba mẹ trên đường, thứ hai là vì lo lắng cho bé mèo ở nhà một mình.
Chưa tới hai ngày, anh đã nhanh chóng ngồi máy bay quay về.
Trong nhà không có ai, Vương Nhất Bác nhất định vẫn chưa về.
Anh thầm tính toán chênh lệch múi giờ, đối phương có lẽ vẫn đang ngủ.
Trong tủ lạnh còn rau củ tươi mấy hôm trước đi siêu thị, Tiêu Chiến lấy một ít ra xào, lại ninh một nồi cháo nhỏ.
Đây là bữa tối hôm nay của anh.
Lúc xem tin tức buổi chiều, mèo con lại chạy tới cọ chân.
Nhưng cọ xong, không đợi anh cúi người vuốt lông đã vội chạy đi, như thể chỉ chứng minh sự yêu thích của bản thân đối với vị chủ nhân mới, không phải đến để đòi chơi cùng.
====
Buổi sáng thức dậy, Tiêu Chiến phát hiện bản thân không khỏe.
Nước ngày thường vẫn dùng để rửa mặt không hiểu sao hôm nay có hơi lạnh.
Anh cúi sát đến gương nhìn, mới nhận ra trên mặt đã nóng đến ửng đỏ.
Hộp y tế được Vương Nhất Bác để phía sau tivi trong phòng khách.
Anh lấy nhiệt kế đo thử, 38.3 độ, sốt nhẹ.
Anh quen tay lấy thuốc hạ số từ dưới đáy hộp ra, uống chung với nước ấm.
Anh chỉ cho rằng do di chuyển tàu xe liên tục khiến bản thân mệt mỏi, không quá để tâm.
Chỉ đến khi sáng sớm hôm sau bị khát đến mức tỉnh giấc, anh mới phát hiện bệnh tình của bản thân nghiêm trọng cỡ nào.
Tiêu Chiến sốt đến mê mang, nằm trên giường còn đang nghĩ, đây có gọi là "trả lễ" không? Nguyện vọng của anh đã thành hiện thực cho nên cần trả giá thứ gì đó.
Trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn mờ tối, tầm nhìn của anh rất hẹp, chỉ nhìn thấy trần nhà thoắt ẩn thoắt hiện cùng ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ.
Điện thoại trên tủ đầu giường dường như rung lên, nhưng lại dọa đến mèo con đang nằm bên kia.
Sau khi tiếng di dộng rớt xuống sàn gỗ nặng nề vang lên, cả phòng ngủ lại khôi phục một mảnh yên lặng.
"Meo." Bé mèo nhảy lên giường, liếm ngón tay anh.
Tiêu Chiến chật vật với tay xuống nhặt điện thoại lên, trong bóng tối nheo mắt xác định tên trên màn hình, là Vương Nhất Bác.
Nhưng dường như chỉ là bấm nhầm, vì điện thoại chỉ vang lên hai ba giây thì đối phương đã cúp máy, không phải do rơi xuống sàn.
Trước khi chìm vào giấc ngủ mê lần nữa, anh đem điện thoại đặt lại trên tủ đầu giường.
====
Sáng ngày tiếp theo, Tiêu Chiến bị tiếng bật bếp ga trong bếp đánh thức.
Anh nheo mắt mò tới cửa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nấu nước luộc trứng, trên người vẫn còn mặc quần áo đi ra ngoài.
Bóng người hốt hoảng nhìn thấy tối qua có lẽ chỉ là mơ.
Anh có chút tỉnh táo lại.
Dựa theo sự chênh lệch múi giờ giữa Luân Đôn và Trung Quốc, đáng lẽ hiện tại Vương Nhất Bác không nên ở đây mới đúng.
Vì vậy, anh rất tự nhiên hỏi: "Sao lại quay về lúc này?" Nhưng giọng của Tiêu Chiến đã khàn đến không còn nghe rõ âm sắc, anh tự hỏi Vương Nhất Bác có nghe thấy mình nói không.
Nghe thấy rồi.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, đáy mắt mang theo ý dò hỏi, tựa như cảm thấy câu vừa rồi của anh không thích hợp lắm.
Nhưng Tiêu Chiến không có quá nhiều phản ứng, anh đỡ bàn ăn ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức.
Nước trong nồi sôi sùng sục, Vương Nhất Bác vớt trứng ra bỏ vào hộp giữ nhiệt.
Sau đó, hắn đi đến kéo Tiêu Chiến dậy khỏi ghế.
"Đi thôi, em đưa anh đến bệnh viện."
====
Người lấy số ở bệnh viện rất đông, xếp hàng hồi lâu mới đến lượt hai người.
"Viêm dạ dày dẫn đến phát sốt, kê cho cậu một số thuốc kháng viêm và hạ sốt.
Hai ngày tới cần kiêng ăn một số món.
Nếu có thời gian thì nên truyền dịch, sẽ mau khỏi." Bác sĩ nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác hỏi ý kiến.
Vương Nhất Bác bất giác siết chặt tay Tiêu Chiến: "Truyền dịch không?"
Tiêu Chiến gật đầu, anh không sợ đau, chỉ cần mau chóng khỏe lại là được.
Bệnh viện khắp nơi đều là người, Tiêu Chiến bị âm thanh ồn ào làm cho nhức đầu.
Vương Nhất Bác giúp anh tìm một hàng ghế yên tĩnh ngồi xuống.
Hai người nắm chặt tay, hắn chật vật nhích đến gần để anh dựa lên vai nghỉ ngơi.
Chuyến bay cũng khiến hắn mệt mỏi.
Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không bay liên tục như vậy, quả thật có chút không quen.
Truyền dịch xong, Tiêu Chiến cảm thấy cả người tỉnh táo được một chút.
Lúc đỡ người ra ngoài, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, vẫn không muốn nói nhiều.
Hai người cùng đi đến bãi đậu xe.
Vương Nhất Bác bỏ túi thuốc của bác sĩ ở ghế sau rồi mới quay lên chỗ tài xế.
Tiêu Chiến ở bên cạnh thắt dây an toàn, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Nhưng anh thấy Vương Nhất Bác dường như không có ý lái xe đi.
Đang tính hỏi có chuyện gì, đối phương đã mở miệng trước:
"Điện thoại." Vương Nhất Bác đưa tay về phía anh.
Đây có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để nói ra.
Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy hắn không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.
"Sao cơ?" Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng.
Anh không nhớ mình có giữ điện thoại của Vương Nhất Bác.
"Điện thoại của anh, lấy ra đây."
Mặc dù không hiểu có chuyện gì, Tiêu Chiến sửng sốt mất mấy giây nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, mở khóa, đặt vào tay Vương Nhất Bác.
Hắn nhận lấy, nhanh chóng lướt vài cái, rất nhanh trả về tay Tiêu Chiến.
"Anh tự mình đếm xem, có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ." Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng quay sang nhìn anh.
"Vì sao không nghe điện thoại?" Mặc dù hắn đã rất kiềm chế, cố gắng không dùng giọng điệu chất vấn để hỏi Tiêu Chiến.
Nhưng lời nói ra vẫn không được như trong lòng mong muốn.
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn màn hình di động, toàn bộ đều là màu đỏ của cuộc gọi nhỡ.
Đỏ đến có chút chói mắt.
Anh không lên tiếng giải thích.
Sự thật đã phơi bày trước mắt, giải thích thế nào cũng không có tác dụng.
Sự im lặng kéo dài của người kia khiến Vương Nhất Bác càng thêm đau đầu.
Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến lại biến thành một người khó hiểu như vậy, chuyện gì cũng không nói, hỏi cũng không đáp.
Giống như vừa rồi, rõ ràng mình ở bên cạnh Tiêu Chiến nhưng người kia lại xem hắn như không khí, thân thể nghiêng ngả cố chấp tự mình lấy số mua thuốc.
Nếu không phải Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng, có lẽ Tiêu Chiến sẽ thật sự không thèm nhờ hắn giúp đỡ.
Vương Nhất Bác nhận thua trước.
Những thất bại hiếm hoi của hắn dường như đều chỉ dành cho một mình anh: "Tiêu Chiến, anh có biết kết hôn mang ý nghĩa gì không?"
Ánh mắt của hắn đặt trên phần cổ lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, có những đường mạch máu gân xanh hiện lên.
Hắn cảm thấy hỏi như vậy có lẽ quá cứng nhắc, liền mềm giọng lại:
"Vì sao bị bệnh không nói cho em biết? Có phải em lỡ làm anh tức giận rồi không? Anh cứ trốn tránh em mãi thế này.".