[Bjyx] Gió Mặt Trời

Chương 8 8 Hôn


ồ sông băng làm chậm trễ thời gian.

Nhưng quốc lộ 1 thông thoáng hơn anh nghĩ, một đường xe chạy băng băng, vừa lái vừa nghe nhạc, không hề khiến cho người ta có cảm giác dài đăng đẵng.
Không bao lâu sau khi rời khỏi Hồ sông băng, trời quang mây tạnh, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, có lẽ mưa vừa mới dứt.

Mở cửa sổ ra, không khí mát mẻ ùa vào trong xe, cuối cùng cũng xua tan đi sự ngột ngạt tích tụ mấy hôm nay ở Vik.
Anh nhiều lần dừng lại trên đường, xuống xe chụp hình, hút thuốc.

Khi đến Höfn, trời còn chưa tối.

Tiêu Chiến đem hành lý vào phòng đơn trong khách sạn Milk Factory, lấy ra tờ giấy có ghi số điện thoại của Vương Nhất Bác, ấn nút gọi.
Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy.
Vì vậy, anh nằm xuống giường tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết trinh thám đã mua ở sân bay, đọc được một lúc lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, anh gọi cho Vương Nhất Bác một lần nữa, nhưng bên kia vẫn khóa máy.
Thằng nhóc này, chắc không phải định nuốt lời mời mình ăn cơm chứ? Nếu không thì do điện thoại hết pin, còn đang chạy xe trên đường.

Cuối cùng, Tiêu Chiến quyết định một mình đi dạo thị trấn trước.
====
Höfn không lớn, là một cảng biển.

Ở bến tàu lúc xế chiều, có tầm mười du khách tập trung ngắm hoàng hôn.

Nhưng cảnh mặt trời lặn hôm nay rất bình thường, mây mù đã che mất sắc vàng, chút màu vàng yếu ớt còn sót lại ngày càng nhạt màu, mặt trời đỏ cam dần dần biến thành một chấm sáng lớn khiến người đau mắt, sau đó nhanh chóng chìm xuống.
Phía sau là con đường duy nhất rẽ vào thị trấn từ quốc lộ 1.

Tiêu Chiến lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, vẫn khóa máy như cũ.

Vì vậy, anh đứng ở ven đường, nếu chiếc xe Volvo màu đen (2) của cậu lái vào thị trấn, nhất định sẽ nhìn thấy anh.

9 giờ rưỡi, Tiêu Chiến đến bến tàu lần nữa.


Anh vừa quay về đại sảnh của khách sạn, uống một ly sữa bò được phục vụ miễn phí, cầm lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám nhàm chán lật qua vài trang, vẫn không sao yên lòng được.

Anh ném quyển sách lên bàn, ra ngoài mua thuốc lá, còn 15 phút nữa là siêu thị đóng cửa, điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn khóa máy.
Đây là thời điểm sóng biển ôn hòa nhất, từng con sóng không ngừng chầm chậm xô vào bờ, ôm lấy rồi lại chia xa những chiếc thuyền đang neo đậu.

Bị Vương Nhất Bác ảnh hưởng, anh bắt đầu để tâm hơn đến âm thanh xung quanh, nhất là tiếng sóng biển.

Từ Reykjavik đến Höfn, dọc đường đi, mỗi vùng biển đều có âm sắc riêng biệt.
Trời trở lạnh, áo bông của Tiêu Chiến vẫn đủ ấm, nhưng gò má và mũi đã bị gió biển thổi đến muốn đóng băng.

Một ông chú người Iceland mặc đồng phục đến buộc chặt lại mỏ neo của thuyền.

Vài du khách với gương mặt mang nét Đông Á đến hỏi ông chú thuyền ra khơi ngày mai còn đặt trước được không, nghe khẩu âm có vẻ là người Nhật.
Chú bảo ngày mai không thể ra biển, mấy ngày sắp tới e rằng đều sẽ như vậy.

Khí lạnh từ đông Greenland sắp tràn về, quá nguy hiểm.
Tiêu Chiến nghe được, trong lòng thấy bất an.

Anh đút hai tay vào túi áo khoác, buồn bực đá mấy hòn đá cuội trên đất, bỗng nhiên cảm thấy thật nhàm chán.
Chuyến du lịch một mình đang êm đẹp, lại để một tên nhóc vắt mũi chưa sạch từ đâu nhảy vào làm rối loạn.

Vương Nhất Bác người này, một khi muốn tìm bạn sẽ tự mình chạy tới, không thèm chào hỏi gì trước; một khi đã không muốn đến tìm bạn, ngay cả liên lạc cũng không kết nối được.
Chẳng phải hay nói không được dễ dàng tin tưởng người qua đường sao? Nhưng thậm chí người thân bên cạnh cũng chẳng thể tin.

Đây cũng không phải lần đầu tiên bản thân bị lừa gạt xoay vòng vòng thế này.
Tiêu Chiến định sẽ tự mình đi ăn tôm hùm.

Mặc dù Höfn không lớn nhưng khách du lịch đến đây khá nhiều, các nhà hàng đa số đều mở đến tối muộn.

Nhà hàng tôm hùm nổi tiếng nhất ở đây đúng lúc nằm ngay đối diện bến tàu.


Anh dập tắt điếu thuốc, băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
====
Trong nhà hàng, tiếng người cười nói ồn ào, nhất là có vài bàn của khách du lịch trẻ người Trung Quốc liên tục nâng ly, không khí rất náo nhiệt.

Có rất nhiều cách chế biến tôm hùm, Tiêu Chiến bị cận, không thể thấy rõ món ăn trên bàn người khác, chỉ cảm thấy mỗi bàn đều không giống nhau.
Nhân viên phục vụ dùng tiếng Anh lịch sự hỏi anh: "Chào buổi tối tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy người?"
Anh bỗng nhiên không còn hứng thú nữa, xoay người đẩy cửa bước ra.
Höfn quả thật quá nhàm chán, ngày mai không thể ra biển, tôm hùm cũng không thích hợp ăn một mình.
Milk Factory không thoải mái như khách sạn ở Vik, dĩ nhiên tiền thuê cũng chỉ bằng một nửa.

Anh nằm trên giường một lúc vẫn không ngủ được, định đọc tiếp quyển tiểu thuyết kia, lúc này mới nhớ ra đã quăng nó trên bàn ở sảnh khách sạn.

Lười thay quần áo ra ngoài lấy, thôi bỏ đi.
Hoàng Tiêu gửi tin nhắn cho anh, nói mối quan hệ của hắn ta và cậu bé nhảy đường phố tốt lên rất nhiều, hôm nay sẽ đi gặp bạn của đối phương, hỏi Tiêu Chiến mình phối đồ như vậy có ổn không.
Tiêu Chiến cầm điện thoại, trong lòng có một ngọn lửa không tên, không muốn quan tâm đến Hoàng Tiêu, dứt khoát tắt máy ném lên sô pha.
13
Hôm sau, Tiêu Chiến nằm lì trên giường, tâm trạng không tốt cũng không gọi cho Vương Nhất Bác nữa.

Anh ném tờ giấy ghi số điện thoại nhàu nát vào bồn cầu, xả nước.

Lịch sử cuộc gọi cũng bị anh xóa đi, xem như bản thân chưa từng gọi đến số này, cũng không quen biết người này.
Anh nằm trên giường đến khi đói cồn cào mới lại quyết định đi ăn tôm hùm một mình.

Lúc đi qua đại sảnh khách sạn, anh thấy Vương Nhất Bác đang uống sữa bò miễn phí, xem quyển tiểu thuyết trinh thám mà mình ném ở đó.
Đúng lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên: "Anh Chiến!" Cậu đứng lên vẫy vẫy tay, cười vô cùng rạng rỡ, không hề có chút dáng vẻ áy náy vì đã bỏ rơi người khác vào hôm qua.
Tiêu Chiến cúi đầu rời khỏi khách sạn, Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng tôm hùm.
"Mẹ nó, sao bây giờ em mới đến hả? Ông đây đói chết rồi!" Tiêu Chiến đột nhiên hét vào mặt Vương Nhất Bác, nhưng anh không thật sự nổi giận.


Anh luôn cảm thấy có thể nói chuyện với cậu thế này, nhưng chưa từng dùng giọng điệu kiểu này để nói với ai khác.
Hơn nữa, anh thật sự đã chờ rất lâu, đến tận lúc này chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Vương Nhất Bác bị anh hét một tiếng, có chút sững sờ.

Khi nãy vội vàng ra cửa, chưa kịp mặc áo chống gió, trên người chỉ có một chiếc áo len giặt hôm trước ở phòng Tiêu Chiến, cậu ngơ ngác mà lạnh run lên.
Tiêu Chiến bỗng nhiên mềm lòng.

Vương Nhất Bác chỉ mới 21 tuổi.
"Hôm qua, điện thoại không phải bị ngâm nước sao? Em tưởng rằng hong khô một đêm sẽ ổn, ai ngờ hôm nay vẫn không thể khởi động.

Di động không mở được chỉ đường, trên xe cũng không có chức năng đó.

Em bị lạc đường, tốn rất nhiều thời gian.

Nửa đêm mới đến được đây, em nghĩ chắc anh đã sớm ngủ rồi." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích.
"Mấy giờ đến?" Tiêu Chiến hỏi.
"Hơn 2 giờ sáng."
"Làm sao em biết anh ở đây?"
Vương Nhất Bác lại đắc ý: "Höfn không lớn.

Em chạy hai vòng đã tìm thấy xe anh.

Em nhớ biển số xe đó."
Quả nhiên, người này chính là như vậy.

Khi muốn tìm bạn sẽ có mười ngàn cách thức, nhưng khi không muốn xuất hiện cũng sẽ có mười ngàn lý do.
"Vào ăn thôi, anh đói chết rồi." Tiêu Chiến mơ hồ nói.
====
Vương Nhất Bác nhanh chóng lật xem thực đơn, qua loa gọi món, cũng không để Tiêu Chiến bày tỏ quá nhiều ý kiến, rất ra dáng mời khách.

Lúc lên món, cậu bảo phục vụ đặt tôm hùm nướng (3) trước mặt Tiêu Chiến, bên mình là pizza tôm hùm (4).

Thật ra, cậu cảm thấy nên phối thêm rượu vang trắng, nhưng rượu trong nhà hàng quá đắt, cuối cùng vẫn không gọi, chỉ chọn hai phần súp tôm hùm (5) và rau củ nướng (6).
Nhà hàng tôm hùm đứng nhất nhì ở Höfn, đương nhiên giá cả cũng phải tương xứng.

Cộng hết mấy món này chắc cũng phải tốn mấy trăm tệ.
"Tại sao của anh là tôm hùm nướng mà em lại ăn pizza tôm hùm?" Tiêu Chiến nhìn thực đơn, tôm hùm nướng là món đắt nhất còn pizza tôm hùm gần như là món rẻ nhất trong số các món chính.

"Bữa này vốn dĩ là để mời anh mà, anh ăn nhiều vào." Vương Nhất Bác cầm một miếng pizza, cắn một ngụm đã gần phân nửa.
"Sớm biết vậy sẽ không đến nơi đắt thế này, dù sao cũng không nhất thiết phải ăn tôm hùm." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không dám tiêu nhiều tiền, có chút ngượng ngùng.
"Không sao đâu anh Chiến, đến cũng đến rồi, dù sao cũng phải ăn cho biết."
"Vậy em ăn tôm hùm đi." Tiêu Chiến muốn nói mình trước đây từng ăn tôm hùm ở nhiều nơi rồi, hôm nay không ăn cũng được.

Nhưng anh cảm thấy lời này không thích hợp lắm, vì vậy không nói ra.
Vương Nhất Bác nhanh miệng hơn anh: "Anh ăn đi! Em thử một miếng thôi là được rồi." Cậu chồm người sang, dùng nĩa xiên một miếng tôm hùm đã được Tiêu Chiến chia ra, bỏ vào miệng: "Cũng giống của em."
Tiêu Chiến nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác không biết phân biệt.

Bởi vì tôm hùm này thật sự không tệ.
"Cùng ăn nào." Tiêu Chiến đẩy tôm hùm ra giữa bàn, ý muốn Vương Nhất Bác cũng đẩy pizza ra, nhưng lại bị cậu đẩy ngược trở lại.
"Không cần, em đói cả một ngày rồi, muốn ăn món nhiều tinh bột chút, nếu không sẽ không no." Vương Nhất Bác mỉm cười, nhét pizza vào miệng, nhai vài lần lại húp một ngụm súp tôm hùm nuốt xuống.
Cách ăn của người Hà Nam chính hiệu.

Dáng vẻ này thật giống như cậu đang ở Lạc Dương, ăn bánh kếp trứng (7) cùng súp tiêu cay vậy (8).
Đây là lần thứ ba Tiêu Chiến ăn cơm cùng cậu, bữa nào Vương Nhất Bác cũng ăn vô cùng ngon miệng.

Tiêu Chiến không nhịn được quan sát, rõ ràng ăn nhiều như vậy mà sao người vẫn gầy thế kia.
Một phần tôm hùm rất nhiều, Tiêu Chiến ăn không hết.

Nhưng Vương Nhất Bác đã sớm xử lý xong pizza, đang xoa xoa bụng thỏa mãn.

Tiêu Chiến hỏi cậu có muốn ăn thêm chút tôm hùm không.

Vương Nhất Bác nói đã no lắm rồi, không ăn nổi nữa.

Tiêu Chiến ngại nói mình cũng ăn không nổi, cứ thế chậm chạp giải quyết từng miếng cho đến hết.
Anh có chút không đành lòng.

Đứa nhỏ này một mình lớn lên thật không dễ dàng, tiền em ấy kiếm được không thể lãng phí.
(1) Höfn: thị trấn đánh cá ở phía đông nam Iceland.

Là thị trấn lớn thứ hai ở khu vực này, gần điểm du lịch sông băng.

(wikipedia).

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại