Bình Tĩnh Tiểu Thư
Chương 55
Mùa xuân là thời điểm bệnh cảm mạo kéo đến, bệnh nhân đi xem bệnh đặc biệt nhiều, Vạn Tuế thời gian đi làm bận rộn. Trong ngoài phòng cũng có tiểu hài tử khóc la, tuy rằng phiền lòng nhưng hắn vẫn là nhẫn nại từng bước từng bước xem cho đến hết.
Giữa trưa ăn cơm xong giải quyết nhanh một chút, cuối cùng kiềm chế không được gọi điện thoại trước cho nàng, đáng tiếc vài lần cũng chưa có người tiếp. Người muốn tìm thủy chung không nghe điện thoại, phiền chán lại tăng lên, hắn đành phải chạy đến bệnh viện một hồi lâu sau cả người mới bình tĩnh trở lại.
Buổi chiều mở cửa, lại chẩn bệnh không ngừng, thật vất vả chờ cho đến đến năm giờ, bệnh nhân cuối cùng cũng tan hết. Xem cho người cuối cùng, mới vừa lấy điện thoại ra, một đạo thanh âm nũng nịu từ cửa truyền đến.
" Bác sĩ Vạn."
Vạn Tuế đỡ trán, đành phải đem điện thoại kéo lại trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn người đến chào hỏi: " Bác sĩ Thôi."
Thôi Mộ Hoa cười cười, ngón tay chơi đùa lọn tóc cuộn sóng mới nổi gần đây, phong tình vạn chủng đi vào, hai tay chống đỡ ở trên bàn, bả đầu để sát vào mặt hắn.
“Đêm nay bác sĩ Tạ nói mời cơm, mọi người đều chọn được chỗ tốt rồi, bác sĩ Vạn anh sẽ không lại chối từ đi?"
Mùi nước hoa nồng xông vào mũi, Vạn Tuế không dấu vết xê dịch ghế dựa về phía sau, thuận thế đứng lên, xoay người đi đến một góc, uống một ngụm nước mới từ từ mở miệng: “Đêm nay không rảnh."
Từ khi lần trước cùng bọn họ đi ăn qua cơm một lần lại đi uống rượu, sau đó chỉ cần bọn họ có tiết mục, vị bác sĩ Thôi này liền không nề hà phiền toái mỗi lần đều rủ hắn.
Hắn cũng đã muốn nhiều lần tỏ rõ ý tứ về sau cũng sẽ không tham dự nũa, nhưng là nàng vẫn như cũ không để ý tới. Biết nàng đối chính mình có ý đồ, nhưng xét thấy nàng là nữ nhi viện trưởng, hơn nữa đối phương cũng không nói rõ, hắn không trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể trực tiếp lảng tránh.
Thôi Mộ Hoa đứng thẳng dậy, cố nén trụ cảm giác không hờn giận ở đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Bị cự tuyệt nhiều lần, sớm đáng ra nên chết tâm nhưng là ai kêu nàng thích.
Trước kia cảm thấy hắn đối với với người ta lãnh ngạo, OK, chỉ cần hắn không thích nữ sinh khác, nàng còn có thể vững vàng cùng hắn chậm rãi giằng co.
Nhưng là gần đây trong bệnh viện ồn ào huyên náo bàn tán truyền tai nhau, hắn từng mang tiểu bạn gái đi xét nghiệm máu nhưng lại thực thân mật, nàng lập tức liền nóng nảy.
Nam nhân này nàng quan sát đã lâu, không chiếm được hắn nàng thật không cam lòng. Truy nam nhân phải nhanh, độc, chuẩn, không có nam nhân nào lại cự tuyệt nữ nhân tự động đưa lên miệng.
Giày cao gót khoảng chừng 9cm, Thôi Mộ Hoa xoay bước đến bên người hắn, giọng trong trẻo nói: " Bác sĩ Vạn đừng luôn lạnh lùng như thế, mọi người cùng đi có thể tăng thêm cảm tình lẫn nhau."
Vạn Tuế mặt nhăn mày nhíu, tắt đi vòi nước, cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau khô tay. Xoay người, nàng ở ngay trước mắt.
" Bác sĩ Vạn, có phải người ta nói anh bộ dáng không cười thật sự rất lãnh đạm, thờ ơ hay không ?" Thôi Mộ Hoa thân thủ sờ lên cúc áo bloose của hắn, khuôn mặt phấn hồng nhẹ nhàng kề sát lại. Vòng tay rộng lớn ôm ấp, không biết ôm vào sẽ là cái cảm giác gì.
Vạn Tuế thân thể phản xạ có điều kiện lui về sau nhưng là vừa mới bước một bước liền nghe được nàng nũng nịu hô nhỏ: “A, đau."
Cúi đầu vừa nhìn liền thấy, nguyên lai mái tóc của nàng vừa vặn bị nút thắt quấn lấy.
Gặp quỷ ! Hắn không nói hai lời, nhanh chóng cởi khuy áo.
“A, bác sĩ Vạn, đừng dùng sức, sẽ đau." [TNN: ***chém, mặt dày quá!]
Trong âm thanh rẹn rỉ phát ra từ miệng nàng, mang theo hơi thở gấp gáp vang lên. Thôi Mộ Hoa cúi đầu xuống, còn cố ý vô tình vùi đầu vào trong ngực của hắn. Bên ngoài phòng tuy không còn bệnh nhân đứng chờ, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có một hai y tá đi qua.
Thủ đoạn này rất thấp, Vạn Tuế từ trong não thoát ra cái ý niệm như vậy, hơn nữa thực khiến cho người ta chán ghét. Hắn tức giận nắm lấy áo choàng bên ngoài âm thầm dùng lực kéo ra, vài khuy áo bị rơi ra, mà tóc của Thôi Mộ Hoa cũng đồng thời được giải phóng, bị nhổ ra mấy sợi.
Thôi Mộ Hoa “A" một tiếng, thân thể nhanh chóng bay ra, nhất thời loạng choạng một chút, thiếu chút nữa thì té ngã.
" Bác sĩ Thôi, tôi đêm nay hẹn bạn gái ăn cơm, cho nên không thể cùng đi tham gia với các ngươi. Còn có, bạn gái tôi không thích tôi cùng với nữ sinh khác quá mức thân mật, cho nên vừa rồi đắc tội." Nói chuyện lạnh lùng, cứng rắn biểu hiện hắn đã bị vây trong phẫn nộ, tới giới hạn bùng nổ. Không nghĩ lại cùng nàng giằng co, hắn nhanh chóng kéo ngăn kéo, lấy điện thoại cùng chìa khóa xe, nhanh chóng lao ra cửa.
Nữ nhân nhàm chán! Nghĩ đến nàng vừa rồi cơ hồ cả người tựa vào trên người chính mình, Vạn Tuế chỉ cảm thấy ghê tởm, chán ghét đem áo bloose ném vào thùng rác. Đi đến chỗ rẽ, sắc mặt hơi kém nhìn thấy hai nữ y tá.
" Bác sĩ Vạn, tan tầm ." Trong đó một y tá thân hình kiều nhỏ cười meo meo cùng hắn chào hỏi.
Vạn Tuế nghiêm mặt gật gật đầu, hai ba bước đi ra thang lầu khẩu.
“Ôi chao…" Tiểu y tá còn muốn gọi lại hắn, mới trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh của hắn.
“Kêu la cái gì? Người ta đi xa. Ngươi sẽ không là thích hắn đi? Không thấy được người ta lần trước đối với tiểu bạn gái kia thật săn sóc."
“Làm sao! Như thế nào hắn hiện tại lại đi một mình đâu? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tiểu nữ sinh kia ở bên ngoài phòng hắn chờ, hơn nữa giống như đợi thật lâu." Tiểu y tá nhẹ cúi đầu, nàng hẳn là không nhận sai người đi?
“Ai nha, quản chi chuyện người ta."
“Kia cũng là…"
*************
Vội vàng đến bãi đỗ xe, Vạn Tuế mở cửa lên xe, lấy di động ấn vào dãy số quen thuộc. Chuông vang thật lâu, khi hắn nghĩ đến không người tiếp thì một câu nho nhỏ " Alô " rốt cục cũng truyền tới.
" Em tan tầm sao? Anh đi tiếp em." Hắn vững vàng, làm cho chính mình trong lời nói tận lực thả lỏng. Buổi sáng phẩy tay áo bỏ đi như vậy, hiện tại trước phải cúi đầu kỳ thật trong lòng có điểm không nhịn được, nhưng là thật sự không nghĩ lại cùng nàng bực bội.
" Em… em đã tan tầm ."
Vạn Tuế nhìn xem đồng hồ, đã qua 5 giờ rưỡi.
“Ở nơi nào? Đêm nay chúng ta đi hẹn hò, được không?" Mới phát hiện, từ sau khi luyến ái, bọn họ chưa bao giờ giống như những cặp tình nhân khác hẹn hò như vậy. Cơm đều là ăn ở nhà, rạp chiếu phim càng không đặt chân đến, hắn còn giống như không đưa lễ vật cho nàng. Luyến ái hình thức như vậy, đối với tiểu cô nương nàng, có thể hay không cảm thấy buồn?
“Nghe nói bên kia mở quán cơm Tây thính không sai biết lắm, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó xem phim? Nếu không đi dạo phố cũng tốt."
" Em… Buổi tối cùng người ta có hẹn."
“Với ai?" Những lời này thốt ra mà ra sau hắn liền hối hận. Vì sao phải hỏi? Hẳn cho nàng tự do.
" Ừm… Hẹn Linh Lung."
" A, thật lâu không gặp mặt đi."
" Ừm."
Giọng của nàng đáp lại thủy chung nhẹ nhàng lạnh lùng, Vạn Tuế nhất thời không biết muốn nói gì nữa. Rất muốn rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng hắn cũng không thể đi theo các nàng ăn cơm. Nhớ tới chuyện buổi sáng, hắn cuối cùng lắp bắp nói: “Buổi sáng… Thực xin lỗi, anh phản ứng quá lớn." Vạn Tuế một tay chốngđầu, nói ra lời này trong lòng thoải mái không ít.
Đạm Dung dừng một chút, thật lâu mới thản nhiên đáp lại: “Không có việc gì, là em lần trước không đúng."
Nghe được lời của nàng, tâm của hắn rốt cục cũng ổn định lại rồi.
" Giữa trưa anh có gọi điện thoại vài lần cho em, em cũng không tiếp."
“Di động để chế độ im lặng."
" À." Hắn còn muốn hỏi nàng vì sao phải đem điện thoại để chế độ im lặng, cuối cùng nhịn xuống không mở miệng, đành thay đổi đề tài: “Vậy em mấy điểm trở về? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em."
“Hẳn là… sẽ khuya. Nàng đến đây rồi, em không nói nữa." Nói xong câu đó, nàng tức thời dừng máy.
Vạn Tuế nghe thấy thanh âm di động dội vào tai “tít tít", trong lòng cảm thấy lạ lùng. Nàng giống như đang trốn tránh hắn, là vì chuyện buổi sáng sao?
Mang theo tâm tình bất an trở về phòng trọ của nàng, buổi sáng lấy tới hai bình nước đã rửa sạch đặt ở trên bàn cơm. Hắn gãi gãi tóc, vừa rồi ở trong xe cầm một bao thuốc Đông y đi lên, thật không biết có nên hầm hay không.
Nghĩ đến vấn đề của nàng, vẫn là đi vào phòng bếp đem thuốc Đông y rửa sạch bỏ dược vào trong nồi. Tùy tiện nấu mỳ sợi, vừa ăn vừa xem tin tức. Gần đây tin tức về động đất cơ hồ chiếm toàn bộ thời gian phát sóng, thế giới giống như tùy thời sẽ bị hủy diệt, hắn càng cảm thấy hẳn là nên quý trọng mỗi phút mỗi giây hai người cùng một chỗ.
Tám giờ hơn, ăn cơm cũng không sai biệt lắm, hắn lại gọi điện thoại cho nàng. Lần đầu tiên không có nghe, cách vài phút lại gọi lại, nàng rốt cục tiếp nhưng xung quanh tiềng ồn ào hỗn loạn.
“Cơm nước xong chưa?"
" Ừm."
Sau khi nói xong, cả hai trầm mặc. Vạn Tuế luôn cảm thấy có cái bị nghẹn ở yết hầu, áp lực rất lớn. Thật lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói: “Anh về nhà trước đi, em đêm nay khuya mới trở về."
“Không cần anh đi đón em sao?"
“Không cần."
Mang theo mấy phần thất vọng, hắn mới nói liên miên dặn dò: “Vậy em phải cẩn thận, thời tiết không tốt, thời điểm đón xe bảo lái xe đừng chạy quá nhanh. Không cần về quá muộn, sau về nhà nhắn tin cho anh."
“Đã biết."
Theo sau, nàng cắt máy.
Vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng là lại nói không nói rõ được. Vạn Tuế từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên sô pha, trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ loạn thất bát tao.
Hơn nữa ngày, hắn mới đứng dậy, đem bình thuốc Đông y vừa nấu trong phòng bếp đặt trên bàn, lại gửi tin nhắn cho nàng: Thuốc Đông y hầm tốt lắm đặt ở trên bàn cơm, anh biết rất khó uống, nhưng lần này không cần lại đổ được không?
Anh chuẩn bị hai viên đường, uống xong hãy ăn sẽ không đắng. Ngoan.
Giữa trưa ăn cơm xong giải quyết nhanh một chút, cuối cùng kiềm chế không được gọi điện thoại trước cho nàng, đáng tiếc vài lần cũng chưa có người tiếp. Người muốn tìm thủy chung không nghe điện thoại, phiền chán lại tăng lên, hắn đành phải chạy đến bệnh viện một hồi lâu sau cả người mới bình tĩnh trở lại.
Buổi chiều mở cửa, lại chẩn bệnh không ngừng, thật vất vả chờ cho đến đến năm giờ, bệnh nhân cuối cùng cũng tan hết. Xem cho người cuối cùng, mới vừa lấy điện thoại ra, một đạo thanh âm nũng nịu từ cửa truyền đến.
" Bác sĩ Vạn."
Vạn Tuế đỡ trán, đành phải đem điện thoại kéo lại trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn người đến chào hỏi: " Bác sĩ Thôi."
Thôi Mộ Hoa cười cười, ngón tay chơi đùa lọn tóc cuộn sóng mới nổi gần đây, phong tình vạn chủng đi vào, hai tay chống đỡ ở trên bàn, bả đầu để sát vào mặt hắn.
“Đêm nay bác sĩ Tạ nói mời cơm, mọi người đều chọn được chỗ tốt rồi, bác sĩ Vạn anh sẽ không lại chối từ đi?"
Mùi nước hoa nồng xông vào mũi, Vạn Tuế không dấu vết xê dịch ghế dựa về phía sau, thuận thế đứng lên, xoay người đi đến một góc, uống một ngụm nước mới từ từ mở miệng: “Đêm nay không rảnh."
Từ khi lần trước cùng bọn họ đi ăn qua cơm một lần lại đi uống rượu, sau đó chỉ cần bọn họ có tiết mục, vị bác sĩ Thôi này liền không nề hà phiền toái mỗi lần đều rủ hắn.
Hắn cũng đã muốn nhiều lần tỏ rõ ý tứ về sau cũng sẽ không tham dự nũa, nhưng là nàng vẫn như cũ không để ý tới. Biết nàng đối chính mình có ý đồ, nhưng xét thấy nàng là nữ nhi viện trưởng, hơn nữa đối phương cũng không nói rõ, hắn không trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể trực tiếp lảng tránh.
Thôi Mộ Hoa đứng thẳng dậy, cố nén trụ cảm giác không hờn giận ở đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Bị cự tuyệt nhiều lần, sớm đáng ra nên chết tâm nhưng là ai kêu nàng thích.
Trước kia cảm thấy hắn đối với với người ta lãnh ngạo, OK, chỉ cần hắn không thích nữ sinh khác, nàng còn có thể vững vàng cùng hắn chậm rãi giằng co.
Nhưng là gần đây trong bệnh viện ồn ào huyên náo bàn tán truyền tai nhau, hắn từng mang tiểu bạn gái đi xét nghiệm máu nhưng lại thực thân mật, nàng lập tức liền nóng nảy.
Nam nhân này nàng quan sát đã lâu, không chiếm được hắn nàng thật không cam lòng. Truy nam nhân phải nhanh, độc, chuẩn, không có nam nhân nào lại cự tuyệt nữ nhân tự động đưa lên miệng.
Giày cao gót khoảng chừng 9cm, Thôi Mộ Hoa xoay bước đến bên người hắn, giọng trong trẻo nói: " Bác sĩ Vạn đừng luôn lạnh lùng như thế, mọi người cùng đi có thể tăng thêm cảm tình lẫn nhau."
Vạn Tuế mặt nhăn mày nhíu, tắt đi vòi nước, cầm lấy khăn mặt bên cạnh lau khô tay. Xoay người, nàng ở ngay trước mắt.
" Bác sĩ Vạn, có phải người ta nói anh bộ dáng không cười thật sự rất lãnh đạm, thờ ơ hay không ?" Thôi Mộ Hoa thân thủ sờ lên cúc áo bloose của hắn, khuôn mặt phấn hồng nhẹ nhàng kề sát lại. Vòng tay rộng lớn ôm ấp, không biết ôm vào sẽ là cái cảm giác gì.
Vạn Tuế thân thể phản xạ có điều kiện lui về sau nhưng là vừa mới bước một bước liền nghe được nàng nũng nịu hô nhỏ: “A, đau."
Cúi đầu vừa nhìn liền thấy, nguyên lai mái tóc của nàng vừa vặn bị nút thắt quấn lấy.
Gặp quỷ ! Hắn không nói hai lời, nhanh chóng cởi khuy áo.
“A, bác sĩ Vạn, đừng dùng sức, sẽ đau." [TNN: ***chém, mặt dày quá!]
Trong âm thanh rẹn rỉ phát ra từ miệng nàng, mang theo hơi thở gấp gáp vang lên. Thôi Mộ Hoa cúi đầu xuống, còn cố ý vô tình vùi đầu vào trong ngực của hắn. Bên ngoài phòng tuy không còn bệnh nhân đứng chờ, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có một hai y tá đi qua.
Thủ đoạn này rất thấp, Vạn Tuế từ trong não thoát ra cái ý niệm như vậy, hơn nữa thực khiến cho người ta chán ghét. Hắn tức giận nắm lấy áo choàng bên ngoài âm thầm dùng lực kéo ra, vài khuy áo bị rơi ra, mà tóc của Thôi Mộ Hoa cũng đồng thời được giải phóng, bị nhổ ra mấy sợi.
Thôi Mộ Hoa “A" một tiếng, thân thể nhanh chóng bay ra, nhất thời loạng choạng một chút, thiếu chút nữa thì té ngã.
" Bác sĩ Thôi, tôi đêm nay hẹn bạn gái ăn cơm, cho nên không thể cùng đi tham gia với các ngươi. Còn có, bạn gái tôi không thích tôi cùng với nữ sinh khác quá mức thân mật, cho nên vừa rồi đắc tội." Nói chuyện lạnh lùng, cứng rắn biểu hiện hắn đã bị vây trong phẫn nộ, tới giới hạn bùng nổ. Không nghĩ lại cùng nàng giằng co, hắn nhanh chóng kéo ngăn kéo, lấy điện thoại cùng chìa khóa xe, nhanh chóng lao ra cửa.
Nữ nhân nhàm chán! Nghĩ đến nàng vừa rồi cơ hồ cả người tựa vào trên người chính mình, Vạn Tuế chỉ cảm thấy ghê tởm, chán ghét đem áo bloose ném vào thùng rác. Đi đến chỗ rẽ, sắc mặt hơi kém nhìn thấy hai nữ y tá.
" Bác sĩ Vạn, tan tầm ." Trong đó một y tá thân hình kiều nhỏ cười meo meo cùng hắn chào hỏi.
Vạn Tuế nghiêm mặt gật gật đầu, hai ba bước đi ra thang lầu khẩu.
“Ôi chao…" Tiểu y tá còn muốn gọi lại hắn, mới trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh của hắn.
“Kêu la cái gì? Người ta đi xa. Ngươi sẽ không là thích hắn đi? Không thấy được người ta lần trước đối với tiểu bạn gái kia thật săn sóc."
“Làm sao! Như thế nào hắn hiện tại lại đi một mình đâu? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tiểu nữ sinh kia ở bên ngoài phòng hắn chờ, hơn nữa giống như đợi thật lâu." Tiểu y tá nhẹ cúi đầu, nàng hẳn là không nhận sai người đi?
“Ai nha, quản chi chuyện người ta."
“Kia cũng là…"
*************
Vội vàng đến bãi đỗ xe, Vạn Tuế mở cửa lên xe, lấy di động ấn vào dãy số quen thuộc. Chuông vang thật lâu, khi hắn nghĩ đến không người tiếp thì một câu nho nhỏ " Alô " rốt cục cũng truyền tới.
" Em tan tầm sao? Anh đi tiếp em." Hắn vững vàng, làm cho chính mình trong lời nói tận lực thả lỏng. Buổi sáng phẩy tay áo bỏ đi như vậy, hiện tại trước phải cúi đầu kỳ thật trong lòng có điểm không nhịn được, nhưng là thật sự không nghĩ lại cùng nàng bực bội.
" Em… em đã tan tầm ."
Vạn Tuế nhìn xem đồng hồ, đã qua 5 giờ rưỡi.
“Ở nơi nào? Đêm nay chúng ta đi hẹn hò, được không?" Mới phát hiện, từ sau khi luyến ái, bọn họ chưa bao giờ giống như những cặp tình nhân khác hẹn hò như vậy. Cơm đều là ăn ở nhà, rạp chiếu phim càng không đặt chân đến, hắn còn giống như không đưa lễ vật cho nàng. Luyến ái hình thức như vậy, đối với tiểu cô nương nàng, có thể hay không cảm thấy buồn?
“Nghe nói bên kia mở quán cơm Tây thính không sai biết lắm, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó xem phim? Nếu không đi dạo phố cũng tốt."
" Em… Buổi tối cùng người ta có hẹn."
“Với ai?" Những lời này thốt ra mà ra sau hắn liền hối hận. Vì sao phải hỏi? Hẳn cho nàng tự do.
" Ừm… Hẹn Linh Lung."
" A, thật lâu không gặp mặt đi."
" Ừm."
Giọng của nàng đáp lại thủy chung nhẹ nhàng lạnh lùng, Vạn Tuế nhất thời không biết muốn nói gì nữa. Rất muốn rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng hắn cũng không thể đi theo các nàng ăn cơm. Nhớ tới chuyện buổi sáng, hắn cuối cùng lắp bắp nói: “Buổi sáng… Thực xin lỗi, anh phản ứng quá lớn." Vạn Tuế một tay chốngđầu, nói ra lời này trong lòng thoải mái không ít.
Đạm Dung dừng một chút, thật lâu mới thản nhiên đáp lại: “Không có việc gì, là em lần trước không đúng."
Nghe được lời của nàng, tâm của hắn rốt cục cũng ổn định lại rồi.
" Giữa trưa anh có gọi điện thoại vài lần cho em, em cũng không tiếp."
“Di động để chế độ im lặng."
" À." Hắn còn muốn hỏi nàng vì sao phải đem điện thoại để chế độ im lặng, cuối cùng nhịn xuống không mở miệng, đành thay đổi đề tài: “Vậy em mấy điểm trở về? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em."
“Hẳn là… sẽ khuya. Nàng đến đây rồi, em không nói nữa." Nói xong câu đó, nàng tức thời dừng máy.
Vạn Tuế nghe thấy thanh âm di động dội vào tai “tít tít", trong lòng cảm thấy lạ lùng. Nàng giống như đang trốn tránh hắn, là vì chuyện buổi sáng sao?
Mang theo tâm tình bất an trở về phòng trọ của nàng, buổi sáng lấy tới hai bình nước đã rửa sạch đặt ở trên bàn cơm. Hắn gãi gãi tóc, vừa rồi ở trong xe cầm một bao thuốc Đông y đi lên, thật không biết có nên hầm hay không.
Nghĩ đến vấn đề của nàng, vẫn là đi vào phòng bếp đem thuốc Đông y rửa sạch bỏ dược vào trong nồi. Tùy tiện nấu mỳ sợi, vừa ăn vừa xem tin tức. Gần đây tin tức về động đất cơ hồ chiếm toàn bộ thời gian phát sóng, thế giới giống như tùy thời sẽ bị hủy diệt, hắn càng cảm thấy hẳn là nên quý trọng mỗi phút mỗi giây hai người cùng một chỗ.
Tám giờ hơn, ăn cơm cũng không sai biệt lắm, hắn lại gọi điện thoại cho nàng. Lần đầu tiên không có nghe, cách vài phút lại gọi lại, nàng rốt cục tiếp nhưng xung quanh tiềng ồn ào hỗn loạn.
“Cơm nước xong chưa?"
" Ừm."
Sau khi nói xong, cả hai trầm mặc. Vạn Tuế luôn cảm thấy có cái bị nghẹn ở yết hầu, áp lực rất lớn. Thật lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói: “Anh về nhà trước đi, em đêm nay khuya mới trở về."
“Không cần anh đi đón em sao?"
“Không cần."
Mang theo mấy phần thất vọng, hắn mới nói liên miên dặn dò: “Vậy em phải cẩn thận, thời tiết không tốt, thời điểm đón xe bảo lái xe đừng chạy quá nhanh. Không cần về quá muộn, sau về nhà nhắn tin cho anh."
“Đã biết."
Theo sau, nàng cắt máy.
Vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng là lại nói không nói rõ được. Vạn Tuế từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên sô pha, trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ loạn thất bát tao.
Hơn nữa ngày, hắn mới đứng dậy, đem bình thuốc Đông y vừa nấu trong phòng bếp đặt trên bàn, lại gửi tin nhắn cho nàng: Thuốc Đông y hầm tốt lắm đặt ở trên bàn cơm, anh biết rất khó uống, nhưng lần này không cần lại đổ được không?
Anh chuẩn bị hai viên đường, uống xong hãy ăn sẽ không đắng. Ngoan.
Tác giả :
Nhạc Tiểu Thất