Bình Tĩnh Làm Phi
Chương 52: Ái phi chỉ là tục nhân, dùng sẽ rất lãng phí
Có Tư Mã Duệ đi cùng, Du Phức Nghi cũng không cần giống các phi tần khác phải đi Khôn Ninh Cung hội hợp với Vương hoàng hậu.
Mà nàng sẽ ngồi trên ngự liễn, trực tiếp đi tới Trữ Tú Cung chổ ở của Lâm chiêu nghi.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
Lâm chiêu nghi nhận được tin, vội vàng dẫn theo cung nhân ra tiếp giá, phúc thân hành lễ với Tư Mã Duệ xong, sau đó vén áo thi lễ với Du Phức Nghi:
- Đức phi tỷ tỷ.
Tư Mã Duệ nâng nâng tay:
- Không cần đa lễ.
Đoàn người đi vào đại điện, sau khi an tọa, cung nữ Lạc Anh chưởng sự Trữ Tú Cung bưng khay đi vào.
Trên khay là ba tách trà, lần lượt đặt trước mặt Tư Mã Duệ, Du Phức Nghi cùng với Lâm chiêu nghi mỗi người một tách trà, cung kính nói:
- Đầu năm trước có được Phong Lộ trà, được có sáu lượng, tiểu chủ xem như bảo bối, chỉ mười lăm tháng tám mới lấy ra dùng, hôm nay là lần dùng thứ hai, hoàng thượng cùng Đức phi nương nương tới sớm, lại vừa kịp lúc, nếu muộn một chút, chỉ sợ sẽ bị mấy vị nương nương tiểu chủ khác giành trước.
Lâm chiêu nghi bĩu môi, hừ nói:
- Tới muộn thì thế nào, trà của ta không phải không có chủ, cho dù có đổ xuống đất, cũng không thể lãng phí để cho đám tục nhân dùng.
Du Phức Nghi bưng tách trà vừa mở nắp định nếm thử Phong Lộ trà trong truyền thuyết xem có tư vị gì.
Nghe Lâm chiêu nghi nói xong, liền đặt tách trà xuống bàn, đang định mở miệng nói chuyện.
Đột nhiên Tư Mã Duệ chụp lấy tách trà trên bàn, há mồm ừng ực ừng ực uống, sau đó lau miệng, nói:
- Trà chính là giải khát, uống vào cũng không khác biệt bao nhiêu, sở dĩ phân chia quý tiện(đắt rẻ sang hèn), cũng chỉ là mấy tên thương nhân duy lợi hống xào(nói quá lên) mà thôi, nếu lấy lá trà quý tiện phán đoán người uống trà là dung tục hay không tầm thường, chẳng phải là quá nông cạn sao?
Lời này thô tục khó nghe, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy rất có đạo lý.
Du Phức Nghi liếc mắt thán thưởng nhìn Tư Mã Duệ một cái, không ngờ lại nhìn thấy hắn nhe răng le lưỡi làm mặt quỷ với nàng.
Du Phức Nghi yên lặng quay đầu lại, chắc chắn mới vừa rồi nàng nghe nhầm.
Không ngờ Lâm chiêu nghi lại không phục, nghe vậy lông mày nhếch lên ẩn hiện thần sắc khinh thường, lạnh như băng nói:
- Loại lá trà này hấp thu thiên địa mây mưa linh khí, dùng vàng bạc tới cân nhắc giá trị, không phải sẽ làm bẩn nó....Phong Lộ trà ở chổ thần thiếp, cũng không phải là hàng ngoài phố có bạc là mua được, mà do huynh trưởng của thần thiếp đích thân đi Vũ Di Sơn ngắt lấy đem về cùng cao nhân chế thành, từ đầu tới đuôi không dính mùi vàng bạc, nếu không thần thiếp cũng sẽ không xem như bảo bối.
Nói năng không biết suy nghĩ, Lâm chiêu nghi cùng Tư Mã Duệ cũng không thua kém gì nhau.
Phong Lộ trà là từ bạch trà chế thành, bạch trà mọc bên sườn núi, số lượng đã ít lại còn hiếm.
Ở Vũ Di Sơn cũng chỉ có năm cây, đã sớm bị Thái Tông hoàng đế xếp vào cống phẩm.
Thời khắc nào cũng có quan phủ quan binh địa phương canh gác, huynh trưởng của Lâm chiêu nghi nếu không phải là nhi tử của Lâm thứ phụ, thì sao có thể ngắt lấy?
Đáng lẽ đã phải mang tội danh trộm cống phẩm mà tử hình ngay tại chổ.
Tuy tính tình Lâm chiêu nghi không tốt, nhưng Lâm thứ phụ cẩn trọng có chút năng lực, mấu chốt nhất chính là hắn một lòng trung thành với hoàng thất Đại Chu.
Cho nên dù Tư Mã Duệ chán ghét nàng, cũng lười so đo với nàng, nghiêng người một cái chụp lấy tách trà của Du Phức Nghi, há mồn uống sạch, sau đó hất cằm, mặt dày vô sỉ nói với Du Phức Nghi:
- Loại này được xem là bảo bối, ái phi chỉ là tục nhân, dùng sẽ rất lãng phí, để trẫm thay ngươi uống.
- Ngưu tước mẫu đơn.
(Yul: Ngưu tước mẫu đơn nghĩa là con trâu ăn đóa hoa mẫu đơn hàm nghĩa con trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, đối với nó mẫu đơn quý giá cũng chỉ đơn thuần là một loại cỏ dại, ăn no là được.)
Lâm chiêu nghi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tuy nàng không muốn cùng người dưới trướng có hoàng tử cùng giảo hợp đoạt đích đại chiến, có quá nhiều liên lụy đến Du Phức Nghi.
Nhưng không thể không thừa nhận, trong cung này người xứng uống Phong Lộ trà, trừ nàng, thì chỉ còn Du Phức Nghi mà thôi.
Cho nên nàng mới kêu Lạc Anh đem trà bưng lên, ai ngờ Du Phức Nghi còn chưa uống ngụm nào, lại bị vị khách không mời mà đến là Tư Mã Duệ uống hết vô bụng, thật khiến nàng cứng họng không nói được gì.
Phong Lộ trà chỉ có thể pha được bốn ly, đã dùng hết ba ly, còn dư lại một ly, Lâm chiêu nghi còn định tối nay sẽ chậm rãi thưởng thức.
Lúc này chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích, vừa định há miệng phân phó Lạc Anh châm trà cho Du Phức Nghi, chợt nghe từ bên ngoài hết đợt này đến đợt khác truyền đến thanh âm thông báo.
Nàng vội ngậm miệng, đứng dậy đi tới cửa nghênh đón.
Vương hoàng hậu cùng đám phi tần đi đến Trữ Tú Cung, ba mươi mấy vị phi tần cộng thêm cung nhân hầu hạ bên người, đứng mênh mông đầy một sân, muôn hồng nghìn tía(đầy màu sắc), nhìn hoa cả mắt.
Lâm chiêu nghi cùng mọi người làm lễ xã giao, rồi mỉm cười, nói:
- Không phải là chỉnh thọ, lại làm phiền các vị tỷ muội tới chúc mừng, ta cảm kích khắc sâu trong lòng.
- Nếu không phải vì đến chúc mừng muội muội, mọi người cũng không ăn mặc chỉnh tề đến đông đủ như vậy đâu, này là nhờ phúc của muội muội.
Vương hoàng hậu thân thiết lôi kéo tay Lâm chiêu nghi, liếc mắt nhìn thấy ngự liễn của Tư Mã Duệ, vội hỏi:
- Hoàng thượng cũng tới?
- Tới được một lúc rồi.
Lâm chiêu nghi gật gật đầu, lại e sợ thiên hạ không đủ loạn, thay Du Phức Nghi kéo thù địch:
- Đi cùng Đức phi tỷ tỷ tới đây.
Tuy Lâm chiêu nghi không cùng tuyến với An thục phi, nhưng có thể mách lẻo nói xấu Du Phức Nghi.
Trương tiệp dư thấy vậy rất vui mừng, Lâm chiêu nghi vừa nói xong, Trương tiệp dư liền tiếp nhận gậy tiếp sức, há mồm nói:
- Ai da, ta còn tưởng chỉ có Chiêu nghi tỷ tỷ mới có thể diện như thế, có thể khiến cho hoàng thượng đích thân đến đây, không ngờ hoàng thượng tới đây là vì bồi Đức phi nương nương.
Vương hoàng hậu cùng Tần quý nhân đang mang thai, Phùng sung hoa bị Cẩm Y Vệ nhốt trong ngục sinh tử không rõ.
Tào mỹ nhân bị bệnh đau bụng ho khan đi đời nhà ma, hiện giờ chỉ còn một mình Du Phức Nghi là lớn nhất, rất có xu thế độc sủng.
Trên dưới hậu cung người có thể tranh đoạt cùng cũng chỉ còn An thục phi.
Nhưng An thục phi không dám xuống tay với Du Phức Nghi cùng tam hoàng tử.
Gần đây trừ chuyện Lệ phi sinh non vu oan Du Phức Nghi, thì chưa bao giờ có ai dám chính diện xung đột với nàng.
Hoàn toàn không biết thực lực của nàng như thế nào, hoàng thượng lại sủng nàng.
Nếu nháo ra chuyện gì nhiễu loạn, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, Cẩm Y Vệ ra tay, sao có thể che giấu?
Cho nên nàng chỉ có thể khiến Trương tiệp dư ra mặt xúi giục Trịnh quý phi, để Trịnh quý phi làm chim đầu đàn.
Ai ngờ Trịnh Quý Phi lại có thái độ khác thường, giống như không hề để bụng chuyện mình bị thất sủng.
Trong lúc nhất thời khiến nàng suy nghĩ không thông, chỉ đành sai Trương tiệp dư xúi giục Lâm chiêu nghi.
Lâm chiêu nghi cũng không có thành kiến với Du Phức Nghi, cũng không hiếm lạ Tư Mã Duệ sủng ái.
Sở dĩ đâm thọt sau lưng Du Phức Nghi là muốn để các nàng sớm tranh đấu, định ra quân thần, có như vậy Lâm thứ phụ cũng không đến nỗi không biết theo ai.
Trong thâm cung tịch mịch, nàng muốn náo nhiệt, đấu chết càng nhiều càng tốt.
Cho nên nghe Trương tiệp dư nói xong, sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói:
- Nói như thế, thì ta còn phải đa tạ Đức phi tỷ tỷ, nếu không phải vì nàng, hoàng thượng cũng sẽ không hạ mình tới đây.
Vương hoàng hậu thấy không còn náo nhiệt nữa, liền cười nói:
- Được rồi, có gì chút nữa lại nói, mau cùng ta đi vào kiến giá.
Mà nàng sẽ ngồi trên ngự liễn, trực tiếp đi tới Trữ Tú Cung chổ ở của Lâm chiêu nghi.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
Lâm chiêu nghi nhận được tin, vội vàng dẫn theo cung nhân ra tiếp giá, phúc thân hành lễ với Tư Mã Duệ xong, sau đó vén áo thi lễ với Du Phức Nghi:
- Đức phi tỷ tỷ.
Tư Mã Duệ nâng nâng tay:
- Không cần đa lễ.
Đoàn người đi vào đại điện, sau khi an tọa, cung nữ Lạc Anh chưởng sự Trữ Tú Cung bưng khay đi vào.
Trên khay là ba tách trà, lần lượt đặt trước mặt Tư Mã Duệ, Du Phức Nghi cùng với Lâm chiêu nghi mỗi người một tách trà, cung kính nói:
- Đầu năm trước có được Phong Lộ trà, được có sáu lượng, tiểu chủ xem như bảo bối, chỉ mười lăm tháng tám mới lấy ra dùng, hôm nay là lần dùng thứ hai, hoàng thượng cùng Đức phi nương nương tới sớm, lại vừa kịp lúc, nếu muộn một chút, chỉ sợ sẽ bị mấy vị nương nương tiểu chủ khác giành trước.
Lâm chiêu nghi bĩu môi, hừ nói:
- Tới muộn thì thế nào, trà của ta không phải không có chủ, cho dù có đổ xuống đất, cũng không thể lãng phí để cho đám tục nhân dùng.
Du Phức Nghi bưng tách trà vừa mở nắp định nếm thử Phong Lộ trà trong truyền thuyết xem có tư vị gì.
Nghe Lâm chiêu nghi nói xong, liền đặt tách trà xuống bàn, đang định mở miệng nói chuyện.
Đột nhiên Tư Mã Duệ chụp lấy tách trà trên bàn, há mồm ừng ực ừng ực uống, sau đó lau miệng, nói:
- Trà chính là giải khát, uống vào cũng không khác biệt bao nhiêu, sở dĩ phân chia quý tiện(đắt rẻ sang hèn), cũng chỉ là mấy tên thương nhân duy lợi hống xào(nói quá lên) mà thôi, nếu lấy lá trà quý tiện phán đoán người uống trà là dung tục hay không tầm thường, chẳng phải là quá nông cạn sao?
Lời này thô tục khó nghe, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy rất có đạo lý.
Du Phức Nghi liếc mắt thán thưởng nhìn Tư Mã Duệ một cái, không ngờ lại nhìn thấy hắn nhe răng le lưỡi làm mặt quỷ với nàng.
Du Phức Nghi yên lặng quay đầu lại, chắc chắn mới vừa rồi nàng nghe nhầm.
Không ngờ Lâm chiêu nghi lại không phục, nghe vậy lông mày nhếch lên ẩn hiện thần sắc khinh thường, lạnh như băng nói:
- Loại lá trà này hấp thu thiên địa mây mưa linh khí, dùng vàng bạc tới cân nhắc giá trị, không phải sẽ làm bẩn nó....Phong Lộ trà ở chổ thần thiếp, cũng không phải là hàng ngoài phố có bạc là mua được, mà do huynh trưởng của thần thiếp đích thân đi Vũ Di Sơn ngắt lấy đem về cùng cao nhân chế thành, từ đầu tới đuôi không dính mùi vàng bạc, nếu không thần thiếp cũng sẽ không xem như bảo bối.
Nói năng không biết suy nghĩ, Lâm chiêu nghi cùng Tư Mã Duệ cũng không thua kém gì nhau.
Phong Lộ trà là từ bạch trà chế thành, bạch trà mọc bên sườn núi, số lượng đã ít lại còn hiếm.
Ở Vũ Di Sơn cũng chỉ có năm cây, đã sớm bị Thái Tông hoàng đế xếp vào cống phẩm.
Thời khắc nào cũng có quan phủ quan binh địa phương canh gác, huynh trưởng của Lâm chiêu nghi nếu không phải là nhi tử của Lâm thứ phụ, thì sao có thể ngắt lấy?
Đáng lẽ đã phải mang tội danh trộm cống phẩm mà tử hình ngay tại chổ.
Tuy tính tình Lâm chiêu nghi không tốt, nhưng Lâm thứ phụ cẩn trọng có chút năng lực, mấu chốt nhất chính là hắn một lòng trung thành với hoàng thất Đại Chu.
Cho nên dù Tư Mã Duệ chán ghét nàng, cũng lười so đo với nàng, nghiêng người một cái chụp lấy tách trà của Du Phức Nghi, há mồn uống sạch, sau đó hất cằm, mặt dày vô sỉ nói với Du Phức Nghi:
- Loại này được xem là bảo bối, ái phi chỉ là tục nhân, dùng sẽ rất lãng phí, để trẫm thay ngươi uống.
- Ngưu tước mẫu đơn.
(Yul: Ngưu tước mẫu đơn nghĩa là con trâu ăn đóa hoa mẫu đơn hàm nghĩa con trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, đối với nó mẫu đơn quý giá cũng chỉ đơn thuần là một loại cỏ dại, ăn no là được.)
Lâm chiêu nghi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tuy nàng không muốn cùng người dưới trướng có hoàng tử cùng giảo hợp đoạt đích đại chiến, có quá nhiều liên lụy đến Du Phức Nghi.
Nhưng không thể không thừa nhận, trong cung này người xứng uống Phong Lộ trà, trừ nàng, thì chỉ còn Du Phức Nghi mà thôi.
Cho nên nàng mới kêu Lạc Anh đem trà bưng lên, ai ngờ Du Phức Nghi còn chưa uống ngụm nào, lại bị vị khách không mời mà đến là Tư Mã Duệ uống hết vô bụng, thật khiến nàng cứng họng không nói được gì.
Phong Lộ trà chỉ có thể pha được bốn ly, đã dùng hết ba ly, còn dư lại một ly, Lâm chiêu nghi còn định tối nay sẽ chậm rãi thưởng thức.
Lúc này chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ mình yêu thích, vừa định há miệng phân phó Lạc Anh châm trà cho Du Phức Nghi, chợt nghe từ bên ngoài hết đợt này đến đợt khác truyền đến thanh âm thông báo.
Nàng vội ngậm miệng, đứng dậy đi tới cửa nghênh đón.
Vương hoàng hậu cùng đám phi tần đi đến Trữ Tú Cung, ba mươi mấy vị phi tần cộng thêm cung nhân hầu hạ bên người, đứng mênh mông đầy một sân, muôn hồng nghìn tía(đầy màu sắc), nhìn hoa cả mắt.
Lâm chiêu nghi cùng mọi người làm lễ xã giao, rồi mỉm cười, nói:
- Không phải là chỉnh thọ, lại làm phiền các vị tỷ muội tới chúc mừng, ta cảm kích khắc sâu trong lòng.
- Nếu không phải vì đến chúc mừng muội muội, mọi người cũng không ăn mặc chỉnh tề đến đông đủ như vậy đâu, này là nhờ phúc của muội muội.
Vương hoàng hậu thân thiết lôi kéo tay Lâm chiêu nghi, liếc mắt nhìn thấy ngự liễn của Tư Mã Duệ, vội hỏi:
- Hoàng thượng cũng tới?
- Tới được một lúc rồi.
Lâm chiêu nghi gật gật đầu, lại e sợ thiên hạ không đủ loạn, thay Du Phức Nghi kéo thù địch:
- Đi cùng Đức phi tỷ tỷ tới đây.
Tuy Lâm chiêu nghi không cùng tuyến với An thục phi, nhưng có thể mách lẻo nói xấu Du Phức Nghi.
Trương tiệp dư thấy vậy rất vui mừng, Lâm chiêu nghi vừa nói xong, Trương tiệp dư liền tiếp nhận gậy tiếp sức, há mồm nói:
- Ai da, ta còn tưởng chỉ có Chiêu nghi tỷ tỷ mới có thể diện như thế, có thể khiến cho hoàng thượng đích thân đến đây, không ngờ hoàng thượng tới đây là vì bồi Đức phi nương nương.
Vương hoàng hậu cùng Tần quý nhân đang mang thai, Phùng sung hoa bị Cẩm Y Vệ nhốt trong ngục sinh tử không rõ.
Tào mỹ nhân bị bệnh đau bụng ho khan đi đời nhà ma, hiện giờ chỉ còn một mình Du Phức Nghi là lớn nhất, rất có xu thế độc sủng.
Trên dưới hậu cung người có thể tranh đoạt cùng cũng chỉ còn An thục phi.
Nhưng An thục phi không dám xuống tay với Du Phức Nghi cùng tam hoàng tử.
Gần đây trừ chuyện Lệ phi sinh non vu oan Du Phức Nghi, thì chưa bao giờ có ai dám chính diện xung đột với nàng.
Hoàn toàn không biết thực lực của nàng như thế nào, hoàng thượng lại sủng nàng.
Nếu nháo ra chuyện gì nhiễu loạn, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, Cẩm Y Vệ ra tay, sao có thể che giấu?
Cho nên nàng chỉ có thể khiến Trương tiệp dư ra mặt xúi giục Trịnh quý phi, để Trịnh quý phi làm chim đầu đàn.
Ai ngờ Trịnh Quý Phi lại có thái độ khác thường, giống như không hề để bụng chuyện mình bị thất sủng.
Trong lúc nhất thời khiến nàng suy nghĩ không thông, chỉ đành sai Trương tiệp dư xúi giục Lâm chiêu nghi.
Lâm chiêu nghi cũng không có thành kiến với Du Phức Nghi, cũng không hiếm lạ Tư Mã Duệ sủng ái.
Sở dĩ đâm thọt sau lưng Du Phức Nghi là muốn để các nàng sớm tranh đấu, định ra quân thần, có như vậy Lâm thứ phụ cũng không đến nỗi không biết theo ai.
Trong thâm cung tịch mịch, nàng muốn náo nhiệt, đấu chết càng nhiều càng tốt.
Cho nên nghe Trương tiệp dư nói xong, sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói:
- Nói như thế, thì ta còn phải đa tạ Đức phi tỷ tỷ, nếu không phải vì nàng, hoàng thượng cũng sẽ không hạ mình tới đây.
Vương hoàng hậu thấy không còn náo nhiệt nữa, liền cười nói:
- Được rồi, có gì chút nữa lại nói, mau cùng ta đi vào kiến giá.
Tác giả :
Phong Quá Thủy Vô Ngân