Bình Tĩnh Làm Phi
Chương 49-1: Sao nương nương không nói giúp Phùng sung hoa (1)

Bình Tĩnh Làm Phi

Chương 49-1: Sao nương nương không nói giúp Phùng sung hoa (1)

Thức đón giao thừa đến tận canh năm, mới giải tán, Tư Mã Diễm mang theo hai hộ vệ trở về Hiệt Phương Điện.

Du Phức Nghi lại không được nghỉ ngơi, bởi vì hôm nay là mùng một, buổi sáng tôn thất nữ quyến sẽ vào cung thỉnh an thái hậu, Vương hoàng hậu.

Buổi chiều đến phiên các vị cáo mệnh phu nhân, là phi tần có địa vị cao, cần phải lên sân khấu tiếp khách.

Nàng trở về Trường Xuân Cung rửa mặt chải đầu, thay đổi y phục, tùy tiện dùng một chút điểm tâm, rồi vội vàng chạy đến Từ Ninh Cung.

Từ khi thái hậu lễ Phật, liền không gặp khách, năm rồi lúc này chỉ có Vương hoàng hậu ra mặt.

Còn thái hậu chỉ ở Giao Thái Điện nhận lễ bái của mọi người, hiện giờ chất nữ vào cung, còn mang long thai.

Thái hậu vừa thoát ly hồng trần thế tục, lại lần nữa dính vào khói lửa, đứng ra vì Tần quý nhân mà lót đường cho " hoàng tử" trong bụng còn chưa hạ sinh.

Lúc Du Phức Nghi đến, Vương hoàng hậu cùng Trịnh quý phi đã có mặt, một lát sau An thục phi cùng Lâm chiêu nghi cũng trước sau đi đến.

Bởi vì thức trắng đêm, sắc mặt mọi người đều mỏi mệt, cũng may lúc nãy hồi cung tu bổ trang dung, cho nên lúc này mới không nhìn ra manh mối.

Mới ngồi một lát, liền có tôn thất nữ quyến tiến vào dập đầu, cũng may tôn thất hoàng thân đông đảo, dập đầu lĩnh thưởng liền cáo lui.

Có thể lưu lại trò chuyện đã ít còn hiếm, thí dụ như Triệu lão vương phi cùng với hai nhi tức cùng ba tôn tức, còn có mẫu thân của Trịnh quý phi là Phúc Ninh trưởng công chúa.

( Yul: những công chúa chị em của vua đều được gọi tên + trưởng công chúa, không phải con gái vua)

Không cần thái hậu lên tiếng, các nàng tự động tìm ghế ngồi, Phúc Ninh trưởng công chúa còn cường ngạnh lôi kéo hoàng muội dị mẫu( khác mẹ) là Phúc Vĩnh trưởng công chúa không buông.

Tuy Phúc Vĩnh trưởng công chúa không muốn ở lại, cũng không thể ở trước mặt người khác cùng nàng lôi kéo, cho nên chỉ có thể ở lại.

Tiếp theo là Tề vương phủ toàn gia nữ quyến, trước giờ Phúc Yên trưởng công chúa không hợp với Phúc Ninh trưởng công chúa.

Nàng cùng nữ nhi là Khang Nhã quận chúa cũng bị giữ lại, trong điện con mắt hình viên đạn bay loạn xạ, dù chiến tranh chưa bùng nổ, nhưng mùi thuốc súng đã tăng mười phần.

Một lúc lâu sau, Phúc Yên trưởng công chúa nhìn bụng Tần quý nhân được thái hậu lôi kéo ngồi ở bên cạnh, cười nói:

- Nhị tiểu thư vừa mới tiến cung mấy tháng, đã từ tài tử lên tới quý nhân, còn mang long thai, thật là có phúc khí.

Tần Quý nhân vỗ về bụng, thẹn thùng nói:

- Trưởng công chúa quá khen, ta chỉ có thân phận tầm thường, đáng lẽ sẽ không có tạo hóa như vậy, cũng may là thường bầu bạn bên người thái hậu, lão nhân gia lại ăn chay niệm phật, có thần Phật phù hộ, ta đi theo cũng dính chút phúc khí.

- Ô, còn có thể nói như vậy sao?

Phúc Ninh trưởng công chúa kinh hô một tiếng, ánh mắt liếc nhìn bụng của Khang Nhã quận chúa một cái, rồi châm chọc mỉa mai nói với Phúc Yên trưởng công chúa:

- Miêu nhi thành thân đã năm sáu năm đến nay vẫn không truyền ra tin tức tốt, tuy Tôn gia kiêng kị nàng là quận chúa nên khó mà nói cái gì, nhưng nếu cứ để như thế thì sẽ không ổn, hoàng muội là mẫu thân, hãy vì Miêu nhi mà suy nghĩ, cũng nên ăn chay niệm phật mới đúng, như thế Miêu nhi thỉnh thoảng ba bốn năm trở lại ngoại gia, cũng có thể dính chút phúc khí, không phải sao?

Dừng một chút, lại che miệng cười nói:

- Nếu không lỡ gặp chuyện lại ôm chân Phật không kịp, đơn giản nhất là đem nàng đưa đến bên cạnh thái hậu, ở lại năm ba tháng, không chừng sẽ giống nhị tiểu thư, truyền ra tin tức tốt.

Nghe xong liền biết Miêu nhi là nhũ danh của Khang Nhã quận chúa, không ít phú quý nhân gia sợ không dưỡng được nhi nữ tới lớn, sẽ đặt nhũ danh tiện mệnh tới áp chế, có thể nhìn ra Phúc Yên trưởng công chúa cực kỳ yêu thương nữ nhi này.

Nhưng Phúc Ninh trưởng công chúa so với thân sinh nữ nhi là Trịnh quý phi thì miệng lưỡi của nàng sắc bén hơn nhiều.

Mở miệng liền trào phúng Khang Nhã quận chúa là gà mái không biết đẻ trứng, lại chỉ trích nàng thỉnh thoảng ba bốn năm mới về ngoại gia.

Đương nhiên cũng không buông tha cho thái hậu người luôn đối đầu với nàng, nếu Phúc Yên trưởng công chúa thật sự đem Khang Nhã quận chúa đến chổ thái hậu ở lại năm ba tháng, lúc trở về vẫn không hoài thai, thì mặt già của thái hậu biết để ở đâu?

Còn nếu quả thật có thai, cũng chưa chắc là chuyện tốt, Khang Nhã quận chúa vào cung sẽ ở tại Từ Ninh Cung, mà Tư Mã Duệ mỗi ngày sớm tối thỉnh an, biểu muội đã thành thân cùng biểu ca hoàng đế ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hài tử trong bụng có thể nói rõ ràng?

Thái hậu tức đến xanh mặt, hít sâu mấy hơi mới có thể áp chế cơn tức, hừ nói:

- Hiện giờ Miêu nhi đã gả cho người, không thể tự tại như lúc còn là khuê nữ, sao có thể bỏ xuống toàn gia già trẻ không màng, chạy đến trong cung ở lại năm ba tháng? Nhưng Trùng Nương tuổi còn nhỏ, lúc này có thể đưa vào.

Trùng Nương là muội muội của Trịnh quý phi, Phúc Ninh trưởng công chúa lúc cao tuổi mới sinh ra nàng.

Trịnh quý phi cũng rất yêu thương nàng, tháng hai năm sau là nàng đến tuổi cập kê, Trịnh Quý Phi còn thay nàng chọn thiếu niên tài tuấn trong kinh thành, sao có thể bỏ được mà đem nàng vào đây? Nghe vậy nàng cười nói:

- Trùng Nương là tục nhân, thà nhịn đói, cũng không thể không ăn thịt, nếu đem nàng đưa vào cung, chẳng phải sẽ làm bẩn chổ thanh tịnh của thái hậu sao? Nên thôi đi.

Thái hậu cong khóe môi, nói với Phúc Yên trưởng công chúa:

- Lát nữa ai gia tuyên Vương ngự y tới bắt mạch cho Miêu nhi, tuy hắn là người hầu hạ bên người hoàng đế, nhưng phương diện y thuật không hề kém hơn Thiên Kim thánh thủ(phụ khoa) Vương thái y, để hắn bắt mạch xem sao.

Các nàng quý vì là công chúa, nếu bị đau đầu nhức óc, liền sai người lấy bái thiếp thỉnh thái y ở Thái Y Viện là được, đương nhiên Thái Y Viện cũng không dám chậm trễ.

Nhưng ngự y chuyên xem bệnh cho Tư Mã Duệ lại khác, không có hắn hay thái hậu lên tiếng, tuyệt đối không thỉnh được bọn họ. Phúc Yên trưởng công chúa nghe vậy, vẻ mặt vui mừng nói:

- Phiền người lo lắng.

Rồi để Khang Nhã quận chúa phúc thân cảm tạ, thái hậu tùy ý nâng nâng tay:

- Người trong nhà, không cần như thế.

Không để ý đến bộ dạng rắn chuột ở chung một ổ hoà thuận vui vẻ, Phúc Ninh trưởng công chúa nhìn về phía Vương hoàng hậu đang bưng nước trà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dạng sống chết mặc bây.

Sau đó nhìn chằm chằm vào bụng của nàng, cười hì hì nói:

-Hoàng hậu nương nương bụng tiêm( bụng nhọn), nghĩ là hoàng tử không thể nghi ngờ.

Vương hoàng hậu khiêm tốn cười nói:

- Các thái y đều rất gian trá, sợ chẩn đoán lầm lỗi, mỗi người đều thoái thác, đến nay cũng không dám kết luận, ta cũng lười so đo cùng bọn hắn, cứ để mặc cho số phận, cho dù sinh hạ công chúa, ta cũng vui mừng.

Phúc Ninh trưởng công chúa gật đầu, cười nói:

-Trước nở hoa sau kết trái, nương nương phúc trạch thâm hậu, ngày lành kéo dài.

Vương hoàng hậu cười cười, cảm kích nói:

- Mượn cát ngôn của người.

Bên này nói chuyện náo nhiệt, bên phía Triệu vương phủ đại phu nhân Phùng thị khuôn mặt khổ não, khẩn cầu nhìn Triệu lão vương phi, Triệu lão vương phi xưa nay vẫn rất yêu thích tôn tức này, không nhìn nổi bộ dáng đáng thương của nàng, chỉ phải nói với thái hậu:

- Năm trước nghe nói trong cung có thích khách, còn liên lụy đến đường muội của đại tôn tức là Phùng sung hoa...Thái hậu người cũng biết, vị đường muội của nàng thất lạc mười mấy năm, vừa mới nhận về còn không bao lâu, mấy năm nay nàng ở bên ngoài gặp gỡ ai, hay kết giao với ai, người trong phủ không hề hay biết, hiện giờ nháo ra chuyện này, nàng bị trừng phạt là đúng tội không thể tha thứ, nhưng gia tộc Phùng thị vô tội, thỉnh chớ có để bọn họ bị liên lụy.

Cùng là tú nữ năm trước mới vào cung, tuy có thái hậu chống lưng, lại bị nàng ta đè ép, trơ mắt nhìn Phùng sung hoa vinh sủng vô hạn cướp hết nổi bật.

Lúc này nàng ta xúi quẩy, sao có thể bỏ qua mà không bỏ đá xuống giếng nhổ cỏ tận gốc? Chẳng lẽ để nàng tùy ý Đông Sơn tái khởi?

Tần quý nhân nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:

- Vừa mới nhận trở về không được bao lâu, ở bên ngoài gặp gỡ ai, như thế nào cũng không biết, kết giao này đó cũng không nói...... Không biết rõ là người như thế nào lại dám đưa vào cung, nếu nói gia tộc Phùng thị bị oan uổng, ngay cả ta là người ngoài cuộc cũng không tin.

Phùng thị thấy Triệu lão vương phi bị nói á khẩu không trả lời được, đành đứng ra biện giải nói:

- Chuyện này đều do thần phụ, vì thần phụ nghe nói hoàng thượng thiên vị nữ tử tinh thông võ nghệ, cho nên mới viết thư báo cho ngoại gia, ai ngờ lại trùng hợp, đường thúc đường thẩm ngay lúc mấu chốt lại tìm được đường muội đã thất lạc nhiều năm, đã vậy đường muội còn có khinh công trác tuyệt võ nghệ cao cường, tộc trưởng cùng các trưởng lão đã mấy lần ra mặt khuyên bảo, cho dù đường thúc đường thẩm luyến tiếc, cũng không thể mở miệng cự tuyệt, liền nhịn đau đem đường muội đưa vào kinh tuyển tú...... Nếu nói gia tộc tham mộ hư vinh, thần phụ cũng không dám cãi lại, dù sao sự thật cũng đúng như thế, nhưng nếu nói gia tộc thông đồng với đường muội định hành thích hoàng thượng, điều đó tuyệt đối không khả năng, thỉnh thái hậu minh giám.

P/s: Xin lỗi các nàng khi phải nói ra điều này...

Ta xin thông báo đào hố mới
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại