Bình Tĩnh, Anh Có Thể

Chương 96 Chỉ cần quay lại

Edit by Mặc Hàm

Buổi tối hôm đó, Vinh Kinh rốt cục đã gặp lại Cố Hi, chính là lúc tình cảm sâu nặng nhất.

Lúc này tất cả mọi thứ, đều không ảnh hưởng đến bọn họ đem tháng ngày tương tư trút lên người đối phương.

Bên kia, ngoài sân ở biệt thự Ngô gia, đủ loại hoa màu sắc rực rõ, khách khứa qua lại, vô cùng náo nhiệt.

Ngô Phất Dục hiếm thấy mặc âu phục đúng chuẩn, đứng ở vị trí bắt mắt nhất, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm có người chúc mừng thọ tinh hôm nay.

Sau khi tan tầm hắn liền trở lại biệt thự Ngô gia vừa mua, hôm nay là sinh nhật hắn, thiệp mời đã được gửi từ nửa tháng trước.

Hắn hờ hững hàn huyên với mọi người, thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào, nhưng thủy chung không nhìn thấy người hắn muốn gặp nhất.

Trong bữa tiệc, còn có thể nhìn thấy không ít minh tinh qua lại trong đó, vì loáng thoáng nghe nói vị thái tử gia này thường xuyên thay bạn gái, cố ý ăn mặc thành bộ dáng Ngô Phất Dục thích nhất, ở trước mắt hắn lắc lư, còn có người thẳng thắn tự đề cử mình.

Bên trong không thiếu các minh tinh đang hot, còn tự tin xưng là tuyệt mỹ Omega, bất quá toàn bộ đều bị ăn quả bơ.

Không lâu trước đây Ngô Phất Dục  còn có khả năng căn cứ vào sở thích của mình, tùy tiện chọn một người thuận mắt. Bất quá hiện tại quan niệm của hắn bắt đầu chuyển biến, thật dụng tâm đối tốt với người khác rốt cuộc không lọt vào mắt, nhìn ngang nhìn dọc cũng không phải người hắn muốn, hoàn toàn không có ý nghĩa.

Quản Hồng Dật cầm một ly rượu vang đỏ đứng ở nơi xa nhất, hắn thân là đạo diễn mới nổi danh tiếng gần đây, hôm nay được mời tới. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, không phát hiện bồi bàn nào quái dị.

Bình thường một bữa tiệc lớn như vậy, Cố Hi đều có khả năng cải trang lại đây, lần này không tới, có phải đại biểu bệnh của cậu đang thuyên giảm hay không?

Đây đúng là tin tốt, Cố Hinh giấu mình quá kĩ, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ cho rằng cậu không sao.

Đang nghĩ ngợ, Quản Hồng Dật nhận được tin nhắn wechat, hỏi hắn ở đâu.

Vừa rồi hắn cố ý gửi mấy tấm ảnh thân mật với Alpha khác đến vòng tròn bạn bè, đương nhiên là người nào đó có thể nhìn thấy được, muốn thăm dò xem người nào đó có thực sự không có hứng thú với hắn hay không.

Nhìn xem, đây không phải tự mình tìm tới cửa sao?

Con người ấy mà, phải thành thật một chút, có hứng thú thì cần gì vờ làm sói đuôi lớn làm chi.

Quản Hồng Dật gửi định vị qua, sau đó dáng người uyển chuyển ra khỏi biệt thự, ở trong gió lạnh nửa đêm đợi một hồi. Một chiếc xe cũ chỉ có 70 ngàn đòng từ khúc cua lái tới, dừng lại trước mặt hắn.

Cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc: “Lên xe."

Quản Hồng Dật chống nạnh, hai tay đặt lên khung cửa sổ xe: “Ôi chao, không phải người nào đso nói tuyệt đối sẽ không chạm vào Omega sao, giờ là sao đây?"

Chu Du bị một omega trước mắt mặc váy dài hở vai màu đen gợi cảm nhìn như nữ vương, ánh mắt có chút bối rối: “Omega một mình đi vào buổi tối quá nguy hiểm."

Quản Hồng Dật cười: “Anh cũng biết tôi là omega, làm sao mà chỉ đi một mình được."

Chu Du: “…" Thực sự, omega chưa bao giờ thiếu người ân cần.

Lần trước Vinh Kinh bảo anh đưa Quản Hồng Dật say rượu về nhà, cuối cùng bị con ma men quấn lấy, thiếu chút nữa thất thân, thiếu chút nữa…

Sau đó mấy ngày sau Chu Du hồn vía lên mây, đối với Vinh Kinh dặn dò cái gì có thể kéo dài thì kéo dài, lúc này mới trở về trạng thái trợ lý vạn năng trong mắt Vinh Kinh.

Chu Du là beta nam, mọi người đều biết, thân phận như anh không có tư cách đụng vào omega số lượng ít đến mức ngay cả hầu hết alpha cũng không cướp dược.

Anh tự biết mình, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc omega.

Anh rất thưởng thức omega phong phạm thanh lãnh tiên nữ của Cố Hi, nhưng chỉ là thưởng thức thôi. Có lẽ chỉ có cấp trên alpha như Vinh Kinh mới có tư cách có được.

Khi anh còn đi du học, anh bị nhà trường cảnh cáo kỷ luật vì đánh đàn anh phân biệt chủng tộc, còn muốn anh xin lỗi kẻ gây án, Chu Du không muốn, sau khi về nước tiếp tục học tập, chỉ riêng tốt nghiệp cũng muộn hơn người khác rất nhiều năm. Sau khi ra ngoài trong một thời gian dài, bởi vì tiền án bạo lực trong sơ yếu lý lịch không thể tìm được việc làm. Việc làm của Beta khá khốc liệt, và việc tìm kiếm việc làm có lịch sử đen như vậy của anh thậm chí còn khó khăn hơn. Trước khi anh trai Chu Hưởng giới thiệu anh với Vinh Kinh, anh đã định đến công trường để bốc vác.

Trong lúc phỏng vấn, anh đã nói với Vinh Kinh rằn mình có tiền án về bạo lực.

Vinh Kinh là người phỏng vấn đầu tiên sẵn sàng tìm hiểu lý do tại sao anh làm điều đó, sau khi nghe xong bay tỏ sẵn sàng muốn thuê anh.

Từ một khắc đó anh liền biết, anh muốn làm việc cho Vinh Kinh, vì phần tôn trọng này.

Tương lai mà anh có thể tưởng tượng, chưa từn có Omega.

Sự tồn tại trước mắt của Quản Hồng Dật vẫn là vô cùng ưu tú trong toàn bộ omega, ngay cả dính vào anh cũng không có khả năng.

Quản Hồng Dật thấy vị trợ lý tiên sinh này sửng sốt không nói tiếp, dứt khoát tự mình ngồi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn: “Nhìn tôi làm gì, lái xe đi, trợ lý tiên sinh~"

Có một khắc như vậy, Chu Du bỗng nhiên nghĩ, có thể từ chối Vinh Kinh và Cố Hi hết lần này đến lần khác rốt cục là dạng người như thế nào.

Tiệc rượu ở Ngô gia vẫn đang tiếp tục, từng là đám bạn bè sau khi bị Ngô Phất Dục từ chối mấy lần gặp mặt, cũng phát hiện Thái tử bây giờ không giống ngày xưa, ở trước mặt hắn ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận không ít.

“Thái tử hiện tại ngay cả tụ hội cũng không tới, mỗi ngày học xong liền đến công ty báo cáo, giống như biến thành người khác vậy."

“Lần này thật sự đã sửa đổi rồi sao. Các người có biết lý do không?"

“Chắc là có liên quan tới bạch nguyệt quang rồi."

“Ai vậy, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau nói mau!"

“Còn nhớ lần trước ở Tạ gia, ai làm hỏng chuyện tốt của chúng ta không?"

“Không phải là người tôi đang nghĩ đó chứ…."

“Khẩu vị thái tử cũng thật nặng, omega xinh đẹp ôn nhu không tốt sao, alpha vừa lạnh lại vừa cứng…"

Ngô Phất Dục nghi được đám người này bàn tán, ánh mắt trừng qua: “Bình thường mấy người nói bí mật gì đó thì tôi còn cho qua. Nhưng mà đừng dùng giọng điệu đùa giỡn này để nhắc tới hăn, hiểu chưa?"

Hắn không phải phải đối tượng mà các người có thể đùa.

Khi Ngô Phất Dục nghiêm túc, hung ác như chim dữ, dọa bọn họ sợ tới mức không nói nữa.

Thiệp mời đầu tiên là Ngô Phất Dục  tự mình giao cho Vinh Kinh, lúc ấy Vinh Kinh đáp ứng.

Trong ba tháng này, cuộc sống của hắn đã khá suôn sẻ. Đầu tiên là thái độ của Vinh Kinh với hắn có chút thay đổi, hình như trở nên nhiệt tình, tuy rằng loại nhiệt tình này làm cho hắn có chút không thích ứng. Bất quá chuyện này không quan trọng, hắn phát hiện Vinh Kinh cùng lão yêu tinh kia cơ hồ không qua lại, nhìn hình như là đang cãi nhau. Chính là mấy lần cố ý khiêu khích, Cố Hi ngay cả lời cũng không thèm tiếp, Ngô Phất Dục thỏa mãn, liền định thừa thắng xông lên.

Thấy tiệc rượu sắp kết thúc, người kia cũng không có dấu hiệu xuất hiện, Ngô Phất Dục  rốt cục khống chế không được đi tới con đường nhỏ hẻo lánh, gọi điện thoại qua, giọng nữ duyên dáng nhắc nhở hắn đối phương đã tắt máy.

“Còn nhờ tôi giúp đỡ, cái thái độ này của cậu là sao? Ông đây đáp ứng mi thì làm chó!" Ngô Phất Dục tức giận suýt chút nữa ném điện thoại, may mà vẫn nhịn được.

Ngô Phất Dục không tin, lên tra cứu tất cả tài khoản mạng xã hội của mình, xem Vinh Kinh có gửi tin nhắn hay không.

Tìm một vòng cũng không tìm thấy, Ngô Phất Dục  càng nghĩ càng tức giận, muốn tìm một bao cát để xả.

Không ôm bất kì tia hy vọng nào mở hòm thư, đây là thông tin liên lạc chính thức của hắn, thông thường chỉ có lúc làm việc mới dùng đến.

Một chấm nhỏ màu đỏ, tim hắn đập nhanh hơn, đi dạo một vòng quanh tiệc rượu, mới chuẩn bị tâm lý địa điểm mở ra.

Tin nhắn từ RJ: Sinh nhật vui vẻ.

Đơn giản rõ ràng, đúng là cách Vinh Kinh thường dùng nói chuyện.

“Ông đây liền biết, hắn vẫn có chút để ý đến ông đây! Ha ha ha!" Ngô Phất Dục bị mất máu trong nháy mắt lại được bơm đầy, hăng hái, ông đây vẫn có mị lực như vậy.

Điều hắn không biết chính là, đây là một tin nhắn hẹn giờ. Ba tháng trước Vinh Kinh đã viết xong, dù nhói thế nào thì muốn người giúp đỡ ít nhẫn phải bảo trì quan hệ bề ngoài, đây chỉ là lễ phép hỏi thăm thôi.

Ngô Phất Dục  mới mặc kệ những thứ này, hôm nay hắn rất cao hứng, vội vàng chạy về mở mấy chai champagne, khuấy động bầu không khí náo nhiệt của tiệc sinh nhật.

Đợi đến khi tiệc rượu chấm dứt, quản gia mang theo đám người hầu tới thu thập tàn cục. Ngô Mùi Dục theo thường lệ cự tuyệt lời mời của đám bạn, thổi gió đêm, hơi say đi về nhà chính.

Lúc ở dưới lầu, phát hiện ánh đèn trong thư phòng của ba mình vẫn còn sáng.

Tiệc rượu ngày hôm nay Ngô Hàm Thích đã xuất hiện một lúc rồi rời đi, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, điều này đã rất hiếm rồi, phần lớn Ngô Hàm Thích căn bản sẽ không lộ diện.

Từ sau khi ba từ Hỗ thị đi đến Thượng Kinh, liền thay đổi thái độ bình thường, bắt đầu mạnh mẽ mở rộng, nghe nói còn cướp không ít hạng mục ở Vinh Kinh. Những hạng mục này phần lớn là Vinh Kinh phái người tiếp xúc trước, người trong ngành đều biết hắn lấy lớn hiếp nhỏ, là hạ mã uy cho Tạ gia.

Điểm này, Ngô Phất Dục cũng hỏi qua vì sao, Ngô Hàm Thích trước sau như một không giải thích qua.

Ngô Phất Dục đi lên lầu, thư phòng mở ra một khe hở, ánh sáng từ bên trong chiếu ra, Ngô Phất Dục vừa định mở cửa hỏi thăm, liền nghe được giọng nói khẩn cầu của anh họ.

Kỷ Quýnh Giới quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: “Cậu, con không muốn rời đi, cậu cho con thêm một cơ hội đi."

Trên bàn làm việc, bày một quyển giấy Tuyên Thành, Ngô Hàm Thích cầm bút, đầu bút chấm với bột màu, nằm bên cạnh thư án vẽ chim sẻ, con chim sẻ này trong toàn bộ bức tranh sơn thủy hiện ra rất đột ngột.

Mấy giờ trước, Ngô Hàm Thích nhận ra cái gì, trong tim đập mạnh cùng đau đớn, cổ tay trượt xuống, vẽ nhầm chỗ.

Để hoàn thành toàn bộ bức tranh, một con chim sẻ đã được chỉnh sửa lần nữa.

Đê ngàn dặm, có một ngọn núi lớn, là do vấn đề nhỏ vồ hình tích lũy bên trông rồi sụp đổ.

Đến khi phát hiện ra, có lẽ đã muộn.

Giống như con chim sẻ trông khiêm tốn này, không ai biết nó sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng.

Thiên Đạo đem hy vọng cuối cùng đè lên người hắn, cho hắn lại là một cái hủy hơn phân nửa mớ hỗn độn, thật sự là buồn cười, thật coi hắn là vạn năng sao?

Sau khi đề xong bài cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn về phái Kỷ Quýnh Giới: “Cháu ở lại là vì công việc, hay vẫn là vì người?"

Ngữ khí Ngô Hàm Thích lạnh nhạt, nhưng lời nói lại sắc bén vô cùng.

“Cậu!" Kỷ Quýnh Giới đột nhiên ngẩng đầu.

“Thuốc của Chử Dương, là cháu đưa nhỉ."

Kỷ Quýnh Giới ngẩng đầu cao hơn: “Cháu không cố ý, đó là ngoài ý muốn."

Ngô Hàm Thích tựa hồ rất không thoải mái, cúi đầu ho vài tiếng: “Cháu bây giờ, cũng bắt đầu lừa cậu sao?"

Phòng thí nghiệm của Ngô Hàm Thích đã được phê duyệt, để điều trị các loại thoái chống các bệnh nan y. Phòng thí nghiệm của hắn có thẩm quyền nghiên cứu cấp S, có thể tiến hành rất nhiều thí nghiệm mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

Hắn là thương nhân, rất nhiều lúc hắn chỉ làm những gì mà một thương nhân làm thôi.

Chử Dương dùng thuốc, là có thàh phẩm, ngay từ đầu kỳ hợp đồng có thể lấy được một phần thành phẩm.

Nhưng Chử Dương quá nóng nảy, muốn lập tức lấy được, tranh liều mà mạo hiểm dùng bán thành phẩm, cuối cùng tự ăn ác quả.

Thành phẩm quá mức nguy hiểm, hiện giờ đã bị cấp trên hạ lệnh niêm phong.

Những bán thành phẩm kia vốn giao cho Kỷ Quýnh Giới tiêu hủy, hiện tại bộ dáng điên khùng của Chử Dương, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Kỷ Quýnh Giới cũng không chỉ mang tội lén lút bán thuốc, bởi vì Kỷ Quýnh Giới phái người cho người phóng hỏa đốt nhà, lại là phòng omega do nhà nước bảo hộ, lại hết lần này tới lần khác bị Vinh Kinh bắt được nhược điểm, có thể nói là đếm tội cùng phạt.

Mặc dù tạm thời không có chứng cứ quyết định, nhưng hỏa điệp, ba tên tội phạm phóng hỏa sợ tội tự sát đã nói lên tất cả. Người của cục cảnh sát đã sớm tìm tới cửa, bởi vì các loại cống hiến xây dựng quốc gia của Ngô gia mấy năm nay, tạm thời không mang Kỷ Quýnh Giới đi, nhưng cảnh cáo không thể thiếu, nếu lại xuất hiện sự kiện ác liệt như vậy, một ít hạng mục Ngô gia tham dự trước tiên tạm dừng.

Ngô Hàm Thích điều hành Ngô gia nhiều năm này, đây vẫn là lần đầu tiên gặtp phải chuyện như vậy.

Trước đó đã tước toàn bộ chức vụ của Kỷ Quýnh Giới, nhưng cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến Ngô gia.

Kỳ thực đến giờ khác này, Ngô Hàm Thích đã ý thức được vận thế của Ngô gia đang suy yếu, bug trên thực tế đã thay đổi quá nhiều quỹ tích.

Nhưng Ngô Hàm Thích cũng vui vẻ, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác ngàn cân treo sợi tóc này, vô luận kết quả như thế nào.

Kỷ Quýnh Giới sượt qua người Ngô Phất Dục, hai người nhìn nhau một cái, Ngô Phất Dục rõ ràng nhìn thấy trong mắt Kỷ Quýnh Giới tràn đầy oán hận

“Ba, cứ như vậy thả hắn đi?" Ngô Phất Dục đi vào.

“Hắn chạm đến điểm mấu chốt, sẽ có người ra mặt."

“Có thể liên lụy đến chúng ta không?"

“Tạm thời thì không, về sau thì chưa chắc."

Ngô Hàm Thích nhắm mắt nhìn trong đầu, bảng hình người vốn sáng ngời chợt lóe lên, còn lại mình cùng tấm cuối cùng, trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì.

Ngô Hàm Thích nhìn Ngô Phất Dục thật sâu: “Ngô gia chúng ta chỉ có một đứa con duy nhất, cho dù ba xảy ra chuyện, con cũng không thể xảy ra chuyện, biết không?"

“Ba, đừng nói mấy lời này, con có chút sợ…" Tại sao hắn lại cảm thấy dường như ba hắn đang để lại di ngôn.

“Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ba còn sống, sẽ để con một ngày không lo."

Ngô Hàm Thích muốn nói lại thôi, đuổi con trai ra ngoài. Lật đồng hồ để ở trên bàn, cát sỏi từ từ rơi xuống, khóe miệng hắn tràn ra một tia máu tươi.

Từng giọt từng giọt rơi xuống bức tranh, giống như hoa mai đỏ nở rộ.  

Ngô Hàm Thích xóa đi huyết sắc, cười nhạt: “Vẫn là trở lại."

Không để ta thất vọng, tiểu tử thúi.

Sau khi bug trở về, phá vỡ lệnh cấm lần này của hắn, bản thân hắn bị cắn trả.

Sự tồn tại cuả Vinh Kinh luôn khiến hắn kinh hỉ lại dạt dào hứng thú, đây là một chuyện ngoài ý muốn, đối với người ở thế giới này của bọn họ mà nói, sự tồn tại của Vinh Kinh quá mức đặc biệt, vô luận là tư tưởng hay là hành vi, đều hoàn toàn khác với bọn họ.

Lần này cơ thể phục chế so với ban đầu càng phù hợp với bản thân Vinh Kinh, theo lý thuyết hẳn là không ai có thể nhận ra anh nữa.

Hơn nữa bản thân Vinh Kinh cũng không thuộc về thế giới này, đối với thế giới này không có chút cảm giác thuộc về anh, tựa như lần thứ hai dễ dàng thay thế linh hồn của anh vậy.

Ngô Hàm Thích từ trước đến nay rất tin tưởng vào phán đoán của mình, lần này cũng vậy.

Nhưng bất ngờ luôn luôn đột nhiên đến như vậy, có một người thứ hai nhận ra bản sao.

Vẫn còn một lần nữa.

Một khi bị lật đổ, thế giưới sẽ biến thành như thế nào.

*

Cố Hi tỉnh lại trong hơi thở quen thuộc, dưới tay là nhiệt độ cơ thể ấm áp

Cơ thể, nhiệt độ?

Cậu bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, đột nhiên mở mắt ra, khi nhìn thấy mặt Vinh Kinh, toàn bộ thân thể mới hoàn toàn thả lỏng xuống, anh thật sự đã trở lại

Cậu nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn còn sớm.

Cô shI nhìn Vinh Kinh thật lâu, cũng không nói lời nào, cứ như vậy chuyên chú nhìn.

Động tác rất đơn giản, nhưng động tác đơn giản như vậy trong ba tháng qua, rất khó khăn.

Cố Hi giống như đang trân quý một viên ngọc quý hiếm, thật cẩn thận nhìn, ngón tay không an phận miêu tả mặt Vinh Kinh.

Ước chừng ánh mắt quá nóng, Vinh Kinh có chút cảm giác, nói mớ vài tiếng.

Cố Hi hồi ánh mắt, lúc đi xuống giường mới cảm giác được phía sau mát mẻ, nơi đó đã được rửa sạch còn bôi thuốc mỡ, Cố Hi cảm giác đỉnh đầu sắp bốc khói.

Vinh Kinh làm sao có thể… Chẳng phải là nhìn thấy rõ rồi chứ.

Cố Hi chạy nhanh như chớp vào nhà vệ sinh, dùng nước hắt vào mặt.

Giọt nước từ trên mặt trượt xuống, làn da trắng nõn đầy đặn giống như bị cái gì đó làm ẩm, tản ra ánh sáng óng ánh, nhìn quanh thì ngậm một tia ma mị.

Rõ ràng trong khoảng thời gian này bị mất ngủ nghiêm trọng, người cũng rất tiều tụy, vì sao Vinh Kinh mới một lần, thoạt nhìn khí sắc cậu sẽ tốt thành như vậy, sẽ không… còn có chức năng làm đẹp đó chứ?

Hơn nữa vừa rồi cậu vào nhà vệ sinh nhanh như bay, lần đầu tiên chấm dứt, vẫn là sử dụng quá mức có chút khó chịu.

Năng lực phục hồi của cậu có phải cũng có tiến bộ hay không, nhiều lần như vậy, có phải sẽ không ngất không?

A a a ——

Cố Hi ngồi xổm xuống ôm đầu, cảm giác trong đầu mình chỉ còn lại một đống phế liệu.

Lúc Vinh Kinh tỉnh lại, nhìn thấy Cố Hi nằm trong lòng mình, mềm lòng.

Nửa tiếng trước Cố Hi đã điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, ngay cả tóc cũng cẩn thận vuốt qua, cảm xúc ngổn ngang trong lòng đã ổn lại, mềm mại bồng bềnh, cậu biết Vinh Kinh thích sờ tóc mình. Vốn định trang điểm lại để mình thoạt nhìn không tiều tụy như vậy, ai biết có thể nhìn thấy thần sắc như thế, cho nên vẫn để mặt mộc.

Vinh Kinh nhìn Cố Hi tỉnh lại, nhẹ giọng: “Còn đau không?"

Cố Hi cọ cọ trên vai Vinh Kinh, lắc đầu, giống như một dòng nước nằm trên người đàn ông.

Cậu chỉ có thể dùng phương thức dính người như vậy, để giải phóng bất an của mình.

“Lần sau có thể đừng giúp em dọn dẹp không…" Cố Hi nói vô cùng nhỏ giọng.

“Tại sao?" Vinh Kinh phát hiện Cố Hi dường như hoàn toàn quên mất sự bất an tối hôm qua, trong lòng buông lỏng một chút.

Cố Hi nào không biết xấu hổ nói thật, xoay người lăn vào trong ngực Alpha, chính là không đề cập tới.

“Em sẽ bị bệnh." Phương diện kia của Omega đặc biệt yếu đuối, Vinh Kinh cảm thấy rằng nếu mà mất kiểm soát, về cơ bản là vấn đề của Alpha. “Sau này mang có được hay không?" (mang ba con sâu)

“Không muốn." Mang rồi sẽ không thoải mái, Cố Hi thật chưa từng thấy Alpha sẽ chủ động đưa ra yêu cầu này, tuy rằng cậu  cũng chưa từng tiếp xúc qua nhiều Alpha. Nhưng bản thân Alpha có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, pheromone trong cơ thể hoạt động rất cao, căn bản chịu không nổi bị trói buộc, nhà cậu thì lại đặc biệt tự lập.

Thấy Cố Hi từ chối, Vinh Kinh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu: “Nếu vạy em phải nghe lời, không muốn cũng phải rửa."

Hai người đều không cảm thấy đề tài quá sâu như vậy có vấn đề gì, tình cảm giữa bọn họ trong lúc bất tri bất giác càng ngày càng sâu đậm.

Cố Hi hừ một tiếng, chủ động phủ lên, nụ hôn tinh tế dài dằng dặc, thẳng đến khi Omega không thở nổi, Vinh Kinh mới buông ra.

Hai người hôm qua gặp mặt vội vàng, cũng không nói chuyện qua, lúc này mới có tâm tư chậm rãi nói….

“Gần đây thường xuyên thức khuya?" Vinh Kinh vuốt vẻ người trước mắt trong ngực.

“Chỉ thỉnh thoảng, công việc tương đối nhiều." Ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực của ai đó, ngay lập tức bị nắm lấy ngón tay, cấm quấy rối.

Vinh Kinh không biết đây là mượn cớ hay là vì động viên mình, cằm chống lên đỉnh đầu Cố Hi vuốt ve.

“Ba tháng nay em sống thế nào?"

“Kỳ thật rất nhàm chán, sau khi anh đi, em quay mấy cảnh còn lại, sau đó liền đi nước M chụp ảnh bìa tạp chí, nhận ba phát ngôn…." Cố Hi chậm rãi nói, nói xong cuối cùng, “À, đúng rồi, đại ca cũng biết!"

Vinh Kinh: “Ý em là…" Đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng.

“Ừm!" Cố Hi vừa nghĩ đến mình không phải đơn độc chiến đấu, liền tràn đầy động lực, nghĩ đến năm triệu kia, xốc chăn lên xuống giường tìm.

Vinh Kinh phát hiện khi Cố Hi trượt xuống không có quần áo che lấp, quả thực làm cho huyết mạch người ta phun trào, anh rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua trước khi đi ngủ đã mặc vào cho Cố Hi.

Cố Hi tuyệt đối không thể tự mình cởi ra, vậy nghi phạm còn lại…không phải là chính anh sao?

Vinh Kinh biết mình hoàn toàn chống đỡ không nổi, nhưng không biết mình có thể cầm thú đến mức này, nhất định là lúc anh ngủ nhịn không được xuống tay

Cố Hi cũng không biết phảng khán sao? Cậu ấy quá ngoan đi.

Anh giữ chặt Cố Hi đang định xuống giường, ánh mắt nghiêm túc nắm vai Cố Hi: “Đừng xuống nữa, anh lấy giúp em. Sau này anh làm điều gì kì lạ, em nhất định phải ngăn cản, biết không?"

Đôi mắt đầy nước của Cố Hi, đơn thuần ngây thơ, có thể hoàn toàn nghe không hiểu.

Vinh Kinh hít sâu một hơi, quyết định vẫn là dựa vào chính mình đi.

Lấy quần áo của mình giúp Cố Hi mặc vào, Cố Hi có chút không tình nguyện: “Không lạnh."

Vinh Kinh không hề bị lay động, còn muốn mặc thêm áo khoác cho cậu.

Có một loại lạnh làm cho bạn trai của em thấy lạnh.

Vinh Kinh: “Mới đầu xuân, thân thể em còn yếu."

Cố Hi không biết một omega mà có thể ném alpha qua vai yếu chỗ nào, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.

Cũng may lần đó Vinh Kinh không nghĩ nhiều, chắc là đã qua mắt được rồi.

Vinh Kinh nhìn thấy chi phiếu Cố Hi để trong ví tiền, tỏ vẻ đây chính là lễ gặp mặt của đại ca, nhận là được.

Ôm người vào lòng một lần nữa, hai người cùng nhau vào chăn ấm áp, mới hỏi: “Em vừa gọi anh ấy là gì?"

Cố Hi bị hỏi đến ngượng ngừng: “Ôi…"

Vinh Kinh cũng không phải thấy kì quái, đại ca chấp nhận Cố Hi, khổng chỉ bởi vì bản thân hắn là fan của Cố Hi, mà còn bởi vì đây là người em trai chọn.

Hai người cứ nói như vậy náo loạn cả buổi sáng, mới chậm rãi đứng lên.

Vinh Kinh làm bữa sáng cho hai người, dì giúp việc vẫn như trước mỗi tuần đều đưa nguyên liệu tươi ngon tới đây, Cố Hi muốn tới hỗ trợ, nhưng ngay cả cắt cà chua cũng thiếu chút nữa cắt vào tay, Vinh Kinh trực tiếp bảo cậu sang bên cạnh đợi.

“Em sẽ bị anh nuôi thành O vô dụng mất." Cố Hi ở bên cạnh quan sát, âm thầm thề nhất định phải học cách nấu ăn.

Vinh Kinh cầm giỏ rau xà lách rửa sạch xong, lại sờ lên khuôn mặt mềm mại của Cố Hi, giọng nói từ tính: “Tiểu phế O."

Cố Hi che mặt, a…

Hai người ăn cơm xong, Vinh Kinh gửi tin nhắc cho Chu Hưởng, hỏi thăm hành trình hôm nay của đại ca, tính toán lát nữa sẽ tới.

Cố Hi quyết định đi cùng, Vinh Kinh không đồng ý: “Hôm qua em vừa mới…hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi."

Nhà, đây là nhà mình sao?

Vinh Kinh luôn như vậy, tùy tiện nói một châu, dễ dàng khiến cậu điên cuồng.

Cố Hi che mắt đang vương lệ, đứng lên nhảy tại chỗ: “Anh xem, em không có chuyện gì!"

Nhiều nhất chính là kích thước có chút không thích ứng, đây không phải là đang chậm rãi thích ứng sao?

“Em lần này, khỏe lại hơi nhanh." Vinh Kinh bối rối nói. đây đâu phải thích ứng, căn bản là đột nhiên tăng mạnh.

Bỗng nhiên nhớ đến nguyên tác, thế chất vạn người mê của Cố Hi trong nguyên tác, cho nên khả năng phục hồi của hắn hình như cũng là… Max?

“Em nhất định phải đi sao."

“Em không cần phải nghỉ ngơi." Thật vất vả mới nhìn thấy Vinh Kinh, ai vui vẻ nằm trên giường.

Vinh Kinh phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp với tiểu tổ tông này, lúc Cố Hi đáng thương túm lấy góc áo anh, liền thần xui quỷ khiến gật gật đầu, sau đó chỉ có thể nhìn Cố Hi vui vẻ đến gara lấy xe.

Dọc theo đường đi,  cùng Cố Hi trong khoảng không gian chật hẹp, quan hệ giữa hai người sinh ra biến hóa kỳ diệu.

Theo nguyên bản pheromone bình thường, giống như từng hạt nam châm, hấp dẫn anh. Alpha biết rằng khi hai người trở nên sâu sắc hơn, họ sẽ khao khát lẫn nhau nhiều hơn.

Tối hôm qua chỉ mới một lần, như uống rượu độc giải khát.

Cố Hi dừng xe ở gần tòa nhà Tạ thị, lúc này mây đen nặng nề, nước mưa tí tách rơi trên kính chắn gió.

Cố Hi thấy thế đưa bao tay và ô qua: “Dính mưa sẽ bị cảm."

Vinh Kinh vừa mới cầm ô, lại cảm giác được phía trên có một tia hơi thở đồng loại, là của Alpha, đã rất nhạt, ngửi thấy hơi thở rất giống một nhân viên nào đó trong đoàn làm phim lần đó, hẳn là hỏi Cố Hi mượn rồi trả lại.

Rõ ràng biết rằng Cố Hi không có khả năng tùy ý tiếp xúc với A, nhiều nhất chỉ là quan hệ trong công việc, nhưng pheromone của người khác vẫn khiến anh không vui.

Vinh Kinh: “Em chờ anh một chút."

Vinh Kinh chay đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó, mua một chiếc ô mới và thay thế chiếc ô ban đầu: “Cái này anh cầm."

Đây là chuyện Vinh Kinh nguyên bản tuyệt đối sẽ không làm, nhưng hiện tại làm lại thuận lý thành chương như vậy.

Cố Hi nhìn bóng dáng Alpha, cười một tiếng, ý cười trên khóe miệng thế nào cũng không khống chế được.

Vinh Kinh đi được nửa đường, nhìn thấy dưới màn mưa cách đó không xa, một người đàn ông chống chiếc ô đen, đi dưới mưa lớn

Duoiws mái ô che khuất ngũ quan của nam nhân, chỉ lưu lại một cái cằm như đao khắc, nam nhân như có cảm giác, nâng ô lên, một đôi mắt tao nhã nhìn lại.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Vinh Kinh nhìn thấy Ngô Hàm Thích, trong lòng nổi lên gợn sóng.

Anh trở về, có nghĩa đánh nát lần cầm cố này.

Vinh Kinh đi lên trước, nhẹ giọng nói: “Chú Thích."

Ngô Hàm Thích sóng lớn không sợ: “Còn một lần, chuẩn bị thật tốt."

Ngô Hàm Thích quá mức bình tĩnh, thật giống như chuyện này căn bản không ảnh hưởng đến hắn.

Vinh Kinh bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu không thể nói ra: “Chú Thích, nếu cháu thắng, chú sẽ như thế nào?"

Ngô Hàm Thích: “Chờ cháu thắng rồi nói sau."

Vinh Kinh không chút do dự: “Không phải còn có một lần, là còn lại một lần, cháu sẽ thắng."

Ngô Hàm Thích bật cười: “Tuổi còn nhỏ, đừng ăn nói ngông cuồng."

Vinh Kinh nhìn bóng dáng Ngô Hàm Thích lên xe, lại nhìn Cố Hi đã thò đầu ra, tràn đầy lo lắng nhìn anh, Vinh Kinh ý bảo mình không sao.

Vinh Kinh thu lại tâm tình, lên lầu.

Tạ Lăng đang ở trong phòng họp, bài phát biểu của một người lập kế hoặchvừa mới kết thúc, thấp thỏm nhìn mặt Tạ Lăng không chút thay đổi.

Thời gian dài im lặng, tất cả mọi người biết rằng đây là một biểu hiện của sự không hài lòng. Ngay trước đó Tạ Lăng đã khiển trách mấy vị chủ quản, không khí trong phòng họp lo lắng, bỗng nhiên, cửa phòng họp bị mở ra.

Mọi người nhìn về phía thư ký quấy rầy bọn họ họp, không biết Tạ tổng không thích quá trình bị vô cớ cắt ngang sao? Mọi người đang chờ Tạ Lăng giận dữ mắng, không nghĩ tới khi vị thư ký kia thì thầm vài câu bên tai Tạ Lăng, Tạ Lăng mạnh mẽ đứng lên: “Tạm dừng cuộc họp, tất cả kế hoạch vừa rồi không đủ tư cách, đều trở về viết lại." Nói xong, Tạ Lăng bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Không ai biết, Tạ Lăng sáng nay vừa mới dặn dò, mấy ngày nay nếu Vinh Kinh đến Tạ thị, đều phải báo cho hắn trước tiên

Vinh Kinh đang ở trong phòng Tạ Lăng, nhai khoai tây chiên rôm rốp, đùng một tiếng, cửa mở ra.

Vinh Kinh liền nhìn thây đại ca Thái Sơn kia mặt không đổi sắc, ầm ầm đi tới, một tay kéo cổ áo em trai, kéo người lên.

“Híc, chờ chút, ca! Anh dùng sức như thế, em sắp nghẹt thở rồi!"

“Câm miệng."

Cẩn thận xem xét một phen, phát hiện cái này rốt cục là chính phẩm, mới trước khi Vinh Kinh kháng nghị đem tiểu đệ ôm vào trong ngực.

Vinh Kinh phát hiện đại ca nhà mình đang run lên, chậm rãi ôm lấy người đàn ông cứng rắn này.

“Trở về là tốt rồi."
Tác giả : Đồng Kha
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại