Bình Tĩnh, Anh Có Thể

Chương 87 Lạt mềm

Edit by Mặc Hàm

Ngô Phất Dục vừa nhìn thấy Vinh Kinh rốt cục cũng chịu tới gặp hắn, chuẩn bị lời thoại mấy ngày lại không nói được, chỉ lo nhìn người.

Ông đây không nên như vậy, cần phải tỏa ra khí phác vương bá của mình, sau đó cường thế đè ép Vinh Kinh, nói cho hắn biết phẫn nộ của mình, bảo hắn đừng tùy tiện xóa người, lại xóa rồi thì đừng có thêm!

Nhưng thật sự khi Vinh Kinh gần trong gang tấc, Ngô Phất Dục đã hoàn toàn quên mất suy nghĩ lúc trước.

Thật là đẹp, nhìn càng gần càng đẹp, đôi mắt xinh đẹp giống như hạt thủy tinh, ôn hòa nhìn hắn, trong lòng đều muốn moi tim ra cho anh. Ngô Phất Dục hận mình năm đó học hành không tốt, ngay cả từ để hình dung đều không nói nổi.

Ngô Phất Dục từ xa xa nhìn, Vinh Kinh cũng chưa bao giờ muốn thân cận với hắn, Hắn biết mìn có một số hành vi không phù hợp với giá trị quan của Vinh Kinh, cái này chỉ cần chậm rãi thay đổi là được rồi.

Ngữ khí Ngô Phật Dục giống như trời hạn gặp mưa: “Cậu thật sự đến à…"

Vinh Kinh cảm thấy ánh mắt của Ngô Phất Dục quá mức nóng rẫy, phút chốc thấy nổi da gà: “Nói chuyện bình thường chút đi, bình thường thế nào thì giờ như vậy."

Cảm xúc mãnh liệt của Ngô Phất Dục liền tắt, hơi buồn bực: “Vinh Kinh, có phải cậu chỉ đối xử ôn hòa với omega không?"

Vinh Kinh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Cậu đặc biệt hơn chút, cậu bảo tôi làm sao đối với alpha dùng bạo lực nói chuyện mà ôn hòa đây?"

Ngô Phất Dục nghẹn không biết nói gì, lần này hắn thật sự hối hận vì sao lúc trước lại trực tiếp muốn làm giá với Vinh Kinh, bình tĩnh nói chuyện không phải tốt hơn sao. Làm sao đầu óc giật giật muốn kéo Vinh Kinh nhìn hoa, có phải khi đó hắn bị lừa đá hay không?

Thì ra chướng ngại lớn nhất của hắn là tình cảm, chứ không phải là tiểu ớt Cố Hi, mà là chính hắn.

“Cậu thấy oan à?"

“Đừng hỏi" Hỏi chính là hối hận. Ngô Phất Dục ôm ngực, đấm ngực dậm chân. “Cậu xuống chính là vì chuyện kia đi, giúp cậu cũng không phải là không có khả năng, nhưng điểu kiện tôi đưa ra, sợ là cậu làm không được."

Ngô Phất Dục tràn đầy khiêu khích nhìn Vinh Kinh.

Vinh Kinh không tiếp chiêu: “Nói thẳng đi, tôi xem tình huống, nếu không làm được, tôi nghĩ cách khác."

Vinh Kinh nếu dám đề xuất, thì đã chuẩn bị tâm lý tốt.

Nghĩ đến những gì Lữ Tiến trả qua, nhốt phòng tối cũng không phải không được, mà là quá lãng phí thời gian.

Dùng thủ đoạn khát quan sát Kỷ Quýnh Giới không phải là không được, nhưng Kỷ Quýnh Giới rất biết cách kết thúc và tiêu hủy chứng cứ. Muốn tìm được sơ hở của hắn cần phải có thời gian và vận khí. Nhưng khoảng thời gian này là thời kỳ không bình thường, anh phải nhân dịp ý thức của mình còn tồn tại để làm nhiều việc hơn.

Ngô Phất Dục khó chịu: “Tôi còn chưa nói, cậu liền muốn rút lui?"

Cậu không thể kiên trì thêm chút à? Cũng phải nghĩ cho người luôn bị cự tuyệt là tôi đây có tí thể diện chứ.

Nếu là Cố Hi đề xuất, thì thái độ của cậu sẽ không như vậy!

A, tức chết!

Bãi đậu xe cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện phiếm, hai người đi đến trong xe Vinh Kinh, từ góc độ của Tạ Lăng cũng không thể nhìn thấy cái gì.

Đoạn thời gian trước Phương gia xảy ra scandal, Ngô thị thuận lợi đem chuỗi sản nghiệp không tính là nhỏ này của Phương gia thôn tính, người ngoài chỉ nhìn thấy tài lực hùng hậu của Ngô gia, nhưng Tạ Lăng nghĩ nhiều hơn.

Chuyện của Phương Giác Liên muốn mọi người đều biết, là cần truyền thông thúc đẩy. Bản thân Phương gia giao hảo với giới truyền thông không tệ, những scandal kinh thiên động địa kia lại từ đâu tới.

Anh có lý do hợp lý để tin tưởng, là Ngô gia đang giúp đỡ.

Ngô gia là sói đói, mà Ngô Phất Dục thì vẫn còn xanh, cũng đã lộ ra răng nanh, sắp trưởng thành, hơi có phong mang, không thể coi thường.

Thời gian hai người nói chuyện không lâu, đợi đến khi từ trong xe đi ra, đã đàm phán xong điều kiện.

Vinh Kinh vẫn như ban đầu, Ngô Phất Dục vậy lại tươi cười. Không ai biết bọn họ đã bàn cái gì trong vài phút ngắn ngủi đó.

Ngô Phất Dục uyển chuyển bày tỏ hôm nay mình không lái xe, Vinh Kinh có thể đưa hắn trở về hay không.

Hắn chính là cố ý không ra, nói không chừng Vinh Kinh sẽ thấy hắn đáng thương mà đồng ý chứ? Vậy thì hời rồi.

Nhưng Vinh Kinh chính là một nam nhân vô cùng lãnh khốc, anh nói tất cả các điều kiện thoải mái, cho dù là lợi dụng cũng rất rõ ràng. Nhiều hơn, không có.

Cho nên Vinh Kinh biểu thị một cách rất uyển chuyển, có thể giúp hắn đặt xe, còn lại hắn trả tiền.

Ngô Phất Dục mặt không thay đổi nhìn Vinh Kinh.

Vinh Kinh mặt không thay đổi nhìn lại.

Nhìn qua không có mâu thuẫn nhưng đồng dạng là khí tức cường thế của alpha, làm cho bọn họ thoạt nhìn thì đang giương cung bạt kiếm.

Tầm mắt qua lại trên không trung, không ai nhường ai.

Thật sự không chờ được nữa, Ngô Phất Dục rất hiếm khi muốn lùi lại một bước, Vinh Kinh thoạt nhìn rất ôn hòa, thậm chí rất nhiều người cảm thấy anh không còn cách nào khác. Nhưng một khi quen thuộc sẽ phát hiện, kỳ thật người này rất cứng, một khi đưa ra quyết định thì rất khó thay đổi.

“Tôi đưa cậu về." Một giọng nói truyền đến, cắt đứt đối thoại của hai người.

“Ca, anh không ngủ?" Vinh Kinh khiếp sợ nhìn Tạ Lăng đang mặc đồ ngủ.

Tạ Lăng thấy bộ dáng Vinh Kinh tràn đầy hổ thẹn, xoa xoa đầu đệ đệ, ngậm chút cưng chiều: “Không liên quan tới em, ngày hôm nay anh vốn mất ngủ. Lên đi, vừa vặn anh cũng không ngủ được."

“Hay là để em đưa…" Vinh Kinh đau lòng nhìn đáy mắt đại ca, đen xì, gần đây vì triệt để cải cách và chỉnh đốn Tạ thị, Tạ Lăng rất ít ngủ.

“Ngày mai không phải đi ngoại tỉnh sao? Nhanh đi nghỉ đi, lên đi."

“Tạ đại ca!" Ngô Phất Dục đặc biệt tôn trọng Tạ Lăng, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là quy củ, “Em tự mình về.." là tốt rồi.

“Hả?" Tạ Lăng hắn một cái, kỳ thật không có một tia uy hiếp gì, nhưng phối hợp với sự lạnh lùng bình thường của hắn, khí thế mười phần.  

“Được, làm phiền anh!" Ngô Phất Dục lập tức đổi giọng.

Có thể mặc áo ngủ mềm mại này thành khí chất phong tuyết chắc chỉ có gia đình nhà này thôi.

Bị người đồng trang lứa kiệt xuất, con nhà người ta, từ nhỏ đã được lôi ra làm tấm gương, ở đây còn liếc mắt một cái, Ngô Phất Dục cũng không dám quá lỗ mãng.

Sau khi lên xe, nhiệt độ trong xe sẽ tự động giảm 10 độ

Ngô Phất Dục hiếm khi ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh hắn là người từ nhỏ đến lớn trong vô số trường hợp, đều được thế hệ trước khen ngợi.

Cùng là đi học, một người thì là học bá, một người là giáo bá, chuyên tụ tập đánh nhau ẩu đả, bản thân cũng có khoảng cách rất lớn.

“Cậu thích Alpha?" Lúc Tạ Lăng khởi động xe, trực tiếp hỏi ra, hai anh em đều là người phi thường trực tiếp.

“Không!" Tôi mới không thích Alpha, chỉ là nam nhân tôi coi trọng là Alpha.

Tạ Lăng gật đầu, tìm điện thoại di động của mình, đưa cho hắn xem vài mẩu tin tức.

“Lướt xuống, xem nhiều một chút." Tạ Lăng nhìn thẳng phía trước.

Tuy nói là giáo dục, nhưng không phải con nhà mình, Tạ Lăng vẫn duy trì chừng mực của mình.

Ngô Phất Dục vừa nhìn, tiêu để của mấy tin tức này là: ‘Gay-hiện trạng cuộc sống, làm thế nào để đối mặt với áp lực xã hội’ ‘Đáng sợ! Alpha nói bị bạn trai bạo hành, thì ra bạn trai hắn là…’, ‘Đỉnh cấp có tương lai hay không, xin hãy chú ý đến nhóm bên lề xã hội.’

… …

Công ty nhỏ do Ngô Phất Dục tự mình quản lý chính là làm truyền thông, biết loại tin tức làm thủng mắt người khác này thật giả lẫn lộn, có người còn có thể đặc biệt phóng đại. Hắn chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới Tạ Lăng lại xem những thứ này.

Ngô Phất Dục nhận thấy Tạ Lăng có thể đã phát hiện ra cái gì đó, chỉ là giữ lại thể diện cho song phương, không nói rõ mà thôi.  

“Tạ đại ca, anh phản đối gay?"

“Không đến nỏi, chỉ là bọn họ phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, thân là cha mẹ, làm sao nỡ để con mình chịu khổ." Rõ ràng là lời nói ấm áp, lại bị Tạ Lăng nói thẳng thắn, không có chút tình cảm nào.

A.

Ngô Phất Dục không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án ấm lòng người như vậy, vẫn là từ trên người một Alpha toàn thân không có chỗ mềm mại nghe đến.

“Vậy nói đứa nhóc vẫn khư khư cố chấp thì sao?" Ngô Phất Dục nghĩ đến Kỷ Quýnh Giới đơn giản thô bạo mà ném một đống alpha lên giường cho hắn ngủ, toàn thân hắn liền không thoải mái. Nhìn nhà người khác, lại nhìn nhà mình, hắn đều cảm thấy cuộc sống của mình có phải thiếu quá nhiều thứ hay không.

Tạ Lăng: “Nếu đã là người trưởng thành, suy nghĩ rõ ràng, không hối hận là được."

Cho dù là lúc trước không đồng ý tính hướng của đệ đệ, Tạ Lăng cũng chỉ là cho người ta nhìn, muốn can thiệp cũng sẽ tùy tình huống mà quyết định, tỷ như đối với đứa nhỏ nhà mình thương tổn quá lớn, vậy nhất định sẽ ra tay.

Đường sau yên tĩnh kì lạ, Tạ Lăng lái xe rất chuyên tâm, nhưng theo thói quen chú ý đến trạng thái của em trai, hắn vẫn thường xuyên nhìn Ngô Phất Dục một chút, phát hiện mặt Ngô Phất Dục đều nhăn lại, còn thỉnh thoảng ôm bụng.

“Đau bụng?"

“Buổi tối uống rượu quá nhiều." Ngô Phất gian nan gật gật đầu, đều là tên điên Kỷ Quýnh Giới kia, bị Cố Hi năm lần bảy lượt cự tuyệt còn không buông tha, vừa tới liền gắt gao túm lấy hắn, càng ngày càng điên.

Tạ Lăng nhìn sắc mặt Ngô Phất Dục tái nhợt, dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi 24/24, đi vào bên trong hâm nóng một chén cháo, cầm bánh gạo cho Ngô Phất Dục.

Ngô Phất Dục kinh ngạc cầm chén cháo nóng hổi, hơi nóng cơ hồ muốn hun nóng hắn.

“Chỉ uống rượu, không ăn gì, đúng không?" Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Ngô Phất Dục, Tạ Lăng nói thẳng: “Lúc trước có xã giao, bụng đói uống rượu cũng sẽ như vậy, em trai đúng giờ sẽ cho người chuẩn bị cháo và đồ ăn dễ tiêu cho tôi."

Vừa nhìn bộ dáng của Ngô Phất Dục, liền nghĩ đến.

“Tôi không ăn loại thức ăn nhanh này." Ngô Phất Dục cầm thìa gỗ, ghét bỏ chọt chọt.

“Vậy thì vứt, tìm đầu bếp nhà cậu đi." Tạ Lăng nói ngắn gọn.

“Anh mua thì cũng mua rồi, không ăn thì không phải lãng phí sao?" Ngô Phất Dục nói một đằng làm một nẻo.

Ngô Phất Dục húp cháo từng ngụm nhỏ, cảm giác ấm áp từ trong dạ dày tỏa ra.

Khi còn rất nhỏ, cha rất bận rộn không thấy bóng dáng, trong nhà còn có ba anh chị em đều lấy hình mẫu của Kỷ Quýnh Giới kia ra làm khuôn, có sai lệch kia nhưng lại không lớn. Trong hoàn cảnh này, hắn hầu như chưa từng gặp qua người bình thường, cũng chưa từng cảm nhận được tình thân bình thường như thế nào.

Tạ Lăng nới rất bình thản, tựa hồ là đã quen.

Có lẽ cũng giống như đối với Vinh Kinh chỉ là anh em trong nhà, không cần nhiều lời.

Ngô Phất Dục cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai quan tâm đến cuộc sống của hắn như vậy.

Hai chữ thân tình đơn giản như vậy, lại khó như vậy.

Nhưng trái tim Ngô Phật Dục thấy phập phồng, có một loại tình cảm kì lạ gọi là hâm mộ và ấm áp vọt lên, vừa xa lạ lại làm cho người ta muốn ngừng không được.

Anh em nhà hai người thật kỳ quái, vì sao lại tồn tại cái loại kỳ quái như hai người.

Khiến người ta chỉ muốn trở thành gia đình của hai người.



“Anh còn thiếu em trai không?"

“Không thiếu."

Có Vinh Kinh, vậy là đủ rồi ‌.

*

Ngày hôm sau, Vinh Kinh đẩy vali, đi tới địa điểm xe buýt đã báo trước.

Các vật dụng và đạo cụ cần thiết cho đoàn làm phim đã được vận chuyển bằng một chiếc xe khác đến địa điểm quay phim, và các diễn viên và nhân viên của họ sẽ cần phải đi xe buýt đến ngoại tỉnh.

Hôm qua trong đoàn làm phim đều nói, lần này vô luận là nhà sản xuất hay tổ đạo diễn đều nỡ bỏ tiền ra, cũng nhờ có nhà đầu tư hào phóng, mới để cho bọn họ rốt cục không cần chen chúc xe hỏng nữa.

Cái loại xe kia người lên người xuống, một chỗ dừng chân cũng không có, phá hỏng cả tư vị mùa hè.

Lúc Vinh Kinh đến đã rất muộn, bởi vì trước khi xuất phát nhận được tin nhắn của Cố Hi, bảo anh chờ đến khi sắp xuất phát hãy đến.

Vinh Kinh vốn còn đang phiền nào phải đối phó thế nào với năm tra công còn lại, bị tin nhắn của Cố Hi kéo trở về, nghĩ đến lời tỏ tình dưới trăng cùng với hình ảnh tiếp theo của bọn họ, cả người đều có chút không đúng.

Trợ lý Mặc Điềm của Cố Hi đã đi theo xe buýt trước, hiện tại trên xe buýt này phần lớn là diễn viên đoàn làm phim. Bên cạnh Cố Hi trước mắt vẫn không có người, Cố Hi ngồi ở bên cạnh hành lang, trong tai cắm tai nghe Bluetooth, nhắm mắt nghe nhạc.

Điều này làm cho không ít người đến đều đánh trống lui quân, không muốn quấy rầy Cố Hi.

Hơn nữa bởi vì vị trí quan hệ, nếu muốn đi vào, nhất định phải đi qua Cố Hi, vậy tất nhiên sẽ có tiếp xúc chân tay.

Người đi lên ngày càng nhiều, đến một Alpha, sẽ liếc mắt nhìn bảo địa phong thủy bên cạnh Cố Hi, rút lui khỏi tầm mắt uy hiếp của Alpha khác. Dần dần, bên cạnh Cố Hi trở thành một khu vực vắng vẻ, cho đến khi Alpha cuối cùng đi lên.

Mọi người mắt thấy Vinh Kinh đi lên, trên xe đã không còn vị trí dư thừa.  

Chỉ nhìn thấy Vinh Kinh nhìn lướt qua một vòng chung quanh, sau đó đi đến bên cạnh Cố Hi.

Mà hai người này từ trước đến nay vẫn không đối phó quá mức, không ít người nhìn cặp AO này, vẻ mặt xem kịch vui.

Chỉ thấy Vinh Kinh quét mắt ‌ một vòng chu vi, sau đó đi tới Cố Hi bên cạnh.

“Bên cạnh em, có người không?"

Nhiều alpha nín thở ngưng thần chờ Cố Hi từ chối, đây là ai, là Vinh Kinh đó!

Đừng thấy toàn thân Vinh Kinh trên dưới đều là tiêu chuẩn của cao phú soái, hơn nữa tính cách bản thân cũng rất tốt, nhưng không chịu nổi scandal ngay từ đầu anh có trói buộc với Cố Hi. Hơn nữa sau đó hai người ai cũng không để ý tới ai, dẫn đến hai người này ngày thường ngoại trừ đối diễn cũng không có tương tác.

Đáng thương, chắc chắn sẽ bị từ chối.

Cố Hi không cần cố ý nhìn, ngửi thấy hơi thở quen thuộc tới gần, liền chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt trong nháy mắt liền biến hóa, cười dịu dàng với Vinh Kinh, lại lập tức khôi phục thanh lãnh.

“Không ai."

Cố Hi đứng lên, nhường ra một đường nhỏ. Trong nháy mắt hai người lướt qua, ở bên tai Vinh Kinh dùng khí âm nói ra ba chữ: “Thật nghe lời."

Hơi thở ái muội, giống như phân tử nhỏ, chui ra không khí, chậm rãi thẩm thấu tận xương tủy.
Tác giả : Đồng Kha
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại