Bình Tĩnh, Anh Có Thể

Chương 84 Tỏ tình

Edit by Mặc Hàm

Mái tóc bị hoàng hôn nhuộm thành màu vàng đậm lướt bên tai Cố Hi, cậu có chút ngứa ngáy, như tảng đá rơi xuống mặt hồ tạo thành từng gợn sóng.

Vinh Kinh chỉ nói một câu đơn giản như vậy, đã khuấy động hồ nước xuân.

“Rõ ràng đều nghe thấy." Cố Hi cũng không muốn nói chuyện không có khí thế như vậy, nhưng môi Vinh Kinh ở trên má và bên tai cậu, như gần như xa, khiến lòng Cố Hi rối như tơ vò.

Không phân biệt được Vinh Kinh là thẳng A chậm chạp, hay thật sự không nghe thấy, cố ý trêu chọc cậu.

Cố Hi ngượng ngừng rũ mắt xuống, câu nói kia của cậu có phải quá rõ rồi không, hay là cần phải cân nhắc lại rồi nói?

Vinh Kinh hẳn là nghe hiểu chứ?

Nhưng mấy lần trước biểu hiện của cậu khá rõ ràng, Vinh Kinh vẫn không hề dao động, Cố Hi đã chờ đợi thành thói quen.

Trái cây ngon nhất, cẩn thận tưới nước, xứng đáng với sự chờ đợi kiên trì của cậu.

Vinh Kinh cho tới bây giừo thần sắc bình thản ôn hòa, cư nhiên ẩn chứa từng tia triền miên. Cố Hi nhìn thấy Vinh Kinh như vậy căn bản không kiềm chế được. Hai tay dần dần di chuyển xuống, chống lên ngực kiên cố của Vinh Kinh, cậu biết lồng ngực của anh rộng lớn và kiên cố đến mức nào, lúc dựa vào có cảm giác an toàn.  

Môi Vinh Kinh gần như sắp dán lên vành tai nóng lên, thanh âm từ tính phổ ra một khúc nhạc du dương: “Ừ, muốn nghe lại một lần nữa."

Cố Hi oán trách trừng mắt nhìn Vinh Kinh, nhưng không có sức lực gì: “Cậu..ngày đó sao lại muốn hỏi như vậy?"

Cố Hi rất lo lắng sẽ trực tiếp trả lời, chính là vì tò mò nên hỏi xem cậu có thể cùng alpha yêu đương hay không, nếu như là vậy…thì cũng hợp lý. Anh sẽ không ôm hy vọng quá lớn.

Vinh Kinh: “Có chuyện…"

“Hai người đang thì thầm cái gì! Sẵn sàng chưa?" Bởi vì thấy Cố Hi làm động tác nghỉ ngơi một chút. Lưu Vũ cùng phó đạo diễn thương lượng góc độ ánh sáng vừa rồi, đang thảo luận xong, liền nhìn thấy một màn này.  

Bởi vì Vinh Kinh che chắn, chỉ thấy hai người này tiến lại gần nhau, với sự hiểu biết của Lưu Vũ đối với bọn họ, hơn phân nửa là đang nói đùa.

Nếu không phải biết quan hệ của cả hai gần đây có chút mâu thuẫn, còn tưởng bọn họ có gì với nhau.

Phó đạo diễn liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào hai người này. Những người này ai nấy đều chú ý đến hai diễn viên chính, hô hấp so với diễn viên chính còn dồn dập hơn, thoạt nhìn đều bị sự tương tác của hai người ảnh hưởng.  

Phó đạo diễn hỏi: “Anh nói xem, hai người bọn họ có thể lén lút không…" Bầu không khí đó, quá nhiệt tình đi.

Lưu Vũ chém đinh chặt sắt: “Làm sao có thể, tuyệt đối không. Ý của anh là hai bọn họ dám ở dưới mí mắt tôi sao? Anh đừng thấy mình vừa mới ly hôn liên thấy ai cũng có gian tình."

Phó đạo: “…" Anh hết chuyện để nói rồi à, đưa ví dụ chẳng ăn nhập gì cả.

Bị Lưu Vũ chen vào như vậy, Cố Hi có chút ảo não, luôn cảm thấy vừa rồi Vinh Kinh muốn nói chuyện rất quan trọng.

Vinh Kinh lại nghĩ tới cảnh tượng hiện tại tỏ tình không thích hợp như vậy, chi bằng tìm thời cơ thích hợp hơn.

Hơn nữa lần đầu tiên trong đời, hướng đối tượng động tâm nói lời trong lòng, ở trường quay thì có chút không thích hợp.

Cũng không biết cso phải là do sức nóng của ánh mặt trời hay không, mà mặt của cả hai có chút đỏ.

“Tối nay…có rảnh không?"

“Có." Thương gia muốn hợp tác, trước tiên đẩy hết sau đầu. Còn có Tiểu Hồng một lần nữa thêm wechat, sau đó nói muốn ra ngoài đi dạo, cũng dời luôn.

“Có thể hẹn cậu không, nói chuyện một lát." Vinh Kinh nói xong mấy câu này, liền cảm thấy mặt nóng. Hơ, lần đầu tiên hẹn người.

“Được..."

Trái tim Cố Hi đập dồn dập, cậu muốn nói chuyện gì.

Vinh Kinh nghiêm túc nói chuyện với mình như vậy, vẫn đặc biệt trịnh trọng, cảm giác rất quan trọng. Đối với Vinh Kinh mà nói, chuyện đặc biệt quan trọng, bình thường đều là công việc?

Vốn tràn đầy mong đợi, lại bị ý nghĩ trong đầu mình làm ngược lại.

Nhưng cũng có chút hy vọng xa vời, là hiểu những gì cậu ta nói, sau đó lại bồi thường?

Cố Hi hận không thể để hồn xuyên đến buổi tối luôn, liền biết Vinh Kinh muốn nói cái gì.

“Các cậu rốt cuộc đã nói xong chưa!" Lưu Vũ gào thét.

“Xong rồi."

Hai người đồng thanh nói.

Tiếp tục quay phim.

Tầm mắt triền miên, Vinh Kinh lại dán lên, cảm nhận được nhiệt độ trên môi, Cố Hi run rẩy mi mắt tỉ mỉ, hơi nhắm mắt lại.

Còn chưa qua vài giây, Lưu Vũ đã cau chặt mày: “Không đúng không đúng, Cố Hi, Thiệu Hoa do cậu diễn đối với Phó Khiên Minh xuất hiện, là kinh ngạc. Trong kinh ngạc lại mang theo khí chất hoàng tử trời sinh kiêu căng, còn có một mảnh tâm huyết của mình mà tức giận, hắn oán Phó Khiên Minh không biết tốt xấu gì cũng không sai, nhưng hắn càng muốn bảo hộ hắn. Cho nên lúc mới bắt đầu bị hôn là tính chất cưỡng chế, không muốn phối hợp, thẳng đến khi bị Phó Khiên Minh hoàn toàn áp chế, mới bị ép nghênh hợp, trong nghênh hợp lại mang theo một tia khát vọng đáy lòng hắn, đối với thái giám trước mắt này tồn tại tình yêu trong xương cốt, cậu phải đem đặc tính nhân vật cùng loại tâm lý phức tạp này mà diễn!"

Vốn nói tới chỗ này cũng không có gì, chỉ là diễn lại mà thôi, nhưng Lưu Vũ lại cố tình thổi thêm một câu: “Vừa rồi cậu không giống bị ép buộc, giống như là đối tượng thầm mến tâm tâm niệm rất lâu, đột nhiên hôn mình, bộ dáng cậu rất chờ mong! Hoàn toàn không đúng"

Cố Hi thẹn quá thành giận trừng mắt Lưu Vũ: “…"

Anh nói gì, tôi không có, làm sao tôi có thể biểu hiện rõ ràng như vậy

Anh không nói gì không ai bảo anh câm!

Cố Hi lại nhìn Vinh Kinh, thấy Vinh Kinh tựa hồ cũng không để ý, không biết là may mắn hay là mất mát.  

Vinh Kinh chính là tường đồng vách sắt, vách tường kia vô cùng dày, có thể hoàn toàn sẽ không hiểu sai.

Cho nên, rốt cuộc buổi tối sẽ nói cái gì, có cái gì không thể nói qua wechat, mà nhất định phải gặp mặt mới nói?

Cố Hi lo được lo mất, nhưng nghĩ đến vẫn còn ở trường quay, cố gắng lấy lại tinh thần.

Hồn của Vinh Kinh luôn ở trên mây, đợi đến khi nghe được “Action", theo bản năng lại bám vào đôi môi hơi mở ra kia, đã bị Lưu Vũ hô dừng lại.

Cố Hi lúng túng, không thể nào, lại là tôi?

Bất quá lần này, cuối cùng cũng không phải là Cố Hi, mà là Vinh Kinh từ trước đến nay chưa bao giờ sai lầm.  

“Vinh Kinh, cái vẻ mặt vừa mới quý trọng của cậu là gì vậy? Quý trọng là đặt ở nửa sau của nụ hôn, nửa đoạn đầu cậu rất phẫn nộ, nhìn thấy Thiệu Hoa liền muốn hoàng tử bị giáo huấn, muốn ép buộc, có hiểu hay không? Tôi đã nói bao nhiêu lần, ép buộc, ép buộc, không hiểu tiếng Trung không! Hôm nay các cậu xảy ra chuyện gì, một hai người đều không ở trạng thái, lại một lần nữa, còn không được thì nghỉ ngơi mười phút!"

Phần lớn thời gian tính khí Lưu Vũ đặc biệt tốt, nhất là đối với hai diễn viên chính vô cùng chuyên nghiệp, lại có năng lực mạnh này, không bao giờ tiế lời khen ngợi.

Ngày hôm nay hai người liên tiếp xảy ra vấn đến chọc giận hắn.

Hai người nhìn đối phương, giống như bị điện giật lại nhanh chóng thu hồi, đều có chút chột dạ.

Cậu ta không phát hiện ra kì thực mình rất căng thẳng đi.

Quay lại lần thứ ba.

Phó Khiên Minh nhanh chóng phủ lên đôi môi phấn, Thiệu Hoa mở to mắt, liều mạng giãy dụa, lại giống như một con cá lên thớt, chỉ là vô ích. Tất cả động tác đều bị nam nhân khống chế, mỗi lỗ chân lông toàn thân đều bị khí tức của một người khác áp chế.

Bàn tay to của nam nhân nhéo lên eo hắn, Thiệu Hoa cảm nhận được sự khác thường, bị buộc phải mở môi ra.

Trong nháy mắt chạm vào đầu lưỡi, xúc cảm ướt át khiến Cố Hi khẽ run rẩy, đã bị một nhiệt độ khác bao trùm.

Nhiệt độ mãnh liệt, sắc khí mờ ám, cho tới bây giờ cũng chưa từng điên cuồng như vậy.

Hắn giãy dụa trong sự không chế cường thế của đối phương, chậm rãi yếu đi, rốt cục cũng đột đất công thành mà càn quét bên trong, dần dần ngừng giãy dụa, bắt đầu yếu ớt nghênh hợp.

Nghênh hợp như vậy, càng giống như bất đắc dĩ, giống như hiến tế đem chính mình hiến cho nam nhân trước mắt.

Một nụ hôn mãnh liệt như rượu mạnh xuyên qua yết hầu, tâm tình nóng bỏng của nhân vật trong phim vô cùng sống động.

Nhưng bầu không khí như vậy cũng làm cho hiện trường nóng lên, một số Omega vốn đang ở hiện trường nhìn mặt đỏ tai hồng, theo tiếng mập mờ của bọn họ khi kích thích, Lưu Vũ hô ngừng.

Vinh Kinh và Cố Hi giống như hai khối nam châm, bị chữ “đình" kia cứng rắn phân chia.

Hai người hơi thở dốc, Cố Hi hóa thành một dòng suối băng, vừa lạnh vừa mãnh liệt, dựa vao người Vinh Kinh. Cảm giác được cơ bắp dưới bàn tay, giống như đang nhảy lên, thì ra Vinh Kinh cũng không có bình tĩnh như thoạt nhìn.

Cố Hi ý thức được điểm này, khóe miệng hơi nhếch lên.

Mấy luồn pheromone nồng đậm trong nháy mắt nổ tung trong không khí, alpha ở hiện trường cũng bị pheromone dị tính nồng đậm này lây nhiễm, giống như là tìm kiếm con mồi, mắt đỏ bừng tìm Omega, có mấy người đã đụng phải Omega bên cạnh.

Mấy omega ở đây hét chói tai né tránh, Lưu Vũ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này bởi vì nhìn người khác hôn môi, mà pheromone của mình bộ phát.

Lực sát thương hôn môi của hai người này thật sự quá kinh người.

Lưu Vũ đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, quát: “Sơ tán khẩn cấp, mau, trước tiên tách Alpha và Omega ra!"

“Ai có thuốc ức chế? Nhanh lên, lấy hết ra!"

Hiên trường hỗn loạn, tất cả Beta kéo nhóm Alpha sắp không khống chế được, cũng từng người một mang theo omega đã sớm tỏa ra pheromone bay về phòng thay đồ cách đó không xa.  

Vinh Kinh ngửi thấy đủ loại mùi hương tại hiện trường, sắc mặt hơi đổi, giữ chặt Cố Hi còn chưa kịp phản ứng, dẫn cậu chạy ra bên ngoài đường nhỏ nhét vào xe, nói với Cố Hi còn chưa kịp phản ứng: “Cậu ở chỗ này trước, đừng ra ngoài biết không?"

Cố Hi ngoan ngoãn gật đầu, đáy lòng Vinh Kinh một mảnh mềm mại, xoa xoa đầu cậu.

Mãi đến khi Vinh Kinh đóng chặt cửa xe rời đi, Cố Hi mới sờ môi, dư ôn còn lưu lại.

Cố Hi che mặt, đem khuôn mặt nóng đến mức có thể rán trứng của mình lăn lăn trên bàn, hạ nhiệt một chút.

Sau khi hơi bình tĩnh lại, mới nhìn về phía bốn phía, kinh ngạc phát hiện trên chiếc ly trên chiếc xe này là ảnh chụp phiên bản Q của cậu, mỗi một góc cửa tủ sưu tầm phiên bản Q điêu khắc bằng gỗ của cậu. Trên bồn rửa tay có một đôi cánh thiên sứ, đệm trên giường lớn phía sau là bốn bộ trải giường do cậu đại diện… Càng ngày càng nhiều chi tiết nhỏ đều nói cho cậu biết, chiếc xe này hình như là vì cậu chuẩn bị, rất nhiều đồ vật nhỏ chỉ có thể tùy chỉnh, ví dụ như cái bình nước đặc biệt ít trái tim O kia.

Tim Cố Hi đập nhanh không ngừng, chưa từng có một Alpha nào dụng tâm đối với cậu như vậy, coi cậu như một người bình đẳng tôn trọng, đem nhu cầu của cậu suy nghĩ thật kĩ. Cho dù cậu không dùng được, sau lưng cũng sẽ chuẩn bị tốt, dùng hết khả năng để đối tốt với cậu.

Cậu rõ ràng rất thích Vinh Kinh, nhưng mỗi ngày alpha này luôn có thể làm cho cậu cảm thấy không đủ, còn thiếu rất nhiều.

Bên ngoài đoàn làm phim, mấy người hâm mộ vừa thuê xe tới đây, tiến hành tiếp ứng cố định. Biết đoàn làm phim hôm nay sau khi kết thúc sẽ chạy tới nơi khác, cho nên hôm nay đều chuẩn bị không ít thức ăn, nước canh chuẩn bị cho nhân viên đoàn làm phim, bảo bọn họ chiếu cố anh chị nhà mình nhiều hơn.

Nào ngờ vừa đến không bao lâu, mùi bình xịt ngăn cách nồng đậm trong không khí đẩy lui bọn họ, chỉ nhìn thấy nhân viên phun thuốc rào xung quanh, đây là đang phòng ngừa pheromone khuếch tán, tình huống này là như thế nào?  

Sau đó liền nhìn thấy trong màn sương, xuất hiện một alpha tuấn mỹ cao ngất, anh đạp ánh hào quang màu vàng chanh đi tới, cùng với beta bên cạnh, đã phát cho họ mỗi người một bình xịt mùi.

Mãi đến khi người đàn ông đi nơi khác phân phát, bọn họ mới từ trong cuộc đối thoại của người khác biết được trường quay xảy ra một chút tai nạn nhỏ, có mấy AO bởi vì xem diễn viên chính hôn quá mức kích động dẫn đến pheromone bộc phát.

Loại cảnh hôn nào, có thể làm cho pheromone trong cơ thể hoạt động tích cực đến mức bùng nổ?

“Cảnh hôn này chính là trong ‘Hoàng quyền’ phải không?"

“Tôi thật muốn KY một chút, thật muốn chiếu sớm. Hi Hi nhà chúng ta lần đầu tiên hôn trên màn ảnh, còn khiến cho rối loạnt! Điều này chắc kích thích nhiều đây!" (KY: mình nghĩ là spoil nội dung)

“A a a a, rốt cuộc khi nào mới chiếu đây! Tôi muốn bao trọn hết, chỉ có bao hết mới có thể thể hiện tình yêu của tôi!"

“Vừa nãy ‌ rời đi có phải là Vinh Kinh không?"

“Đúng, đẹp trai như vậy, thật hiếm thấy. Bản thân hắn còn đẹp hơn trên ti vi, tinh xảo hơn, ngũ quan cũng đẹp, chắc chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ?"

“Chưa từng xem qua tư liệu của hắn sao, là con lai, trời sinh."

“Bình tĩnh một chút, các chị em. Cậu ta là Vinh Kinh, đừng quên chúng ta đã từng chiến đấu!"

“Dù đẹp trai đến động lòng, nhưng Fan Hi chúng ta phải thủ vững trận địa, tuyệt đối không để bị viên đạn bọc dường kia ăn mòn được!"

A a a a a a, mà ‌vì sao lại đẹp như vậy!

Tuy rằng Fan Kinh không đáng yêu, nhưng bọ họ nấu ăn chăm sóc cũng quá dịu dàng, độc miêng lên cũng rất đáng yêu làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Tôi sắp không không không chế được mình rồi. Tiểu ca ca tốt như vậy sao không thể cùng với Hi Hi nhà mình?

Bọn họ là CP không thể nhất trong làng giải trí?

Không, không nghe gì hết.

Không ít Fan Hi ở đây theo chân Cố Hi mà lớn lên, đã qua tuổi không cho ca ca nói chuyện yêu đương.

Các nàng vẫn tẩy chay người khác trới chặt Cố Hi, mấy năm nay trói buộc thật giả này đã làm cho fan họ mệt mỏi lắm rồi. Nếu lúc này công khai ủng hộ Vinh Kinh, rất cso thể bị đá ra khỏi fan club.

Ngoại trừ fan cá biệt ở ngoài, không ít người lén tìm hiểu weibo nhỏ bé kia, chú ý tới CP Kinh Hi.

CP này thật sự quá lạnh, tôi muốn cống hiến một chút sức mạnh của mình, tuyệt đối không phải đồng thời là fan của hai người bọn họ.

Cố Hi nhìn tin nhắn trong nhóm, đợi đến khi khống chế được tình hình, mới mở cửa xe.

Từ xa đã nhìn thấy người hâm mộ phải trở về, chào hỏi bọn họ, một số fan nhẹ giọng rít lên: “Ca ca,  các anh cố lên!"

Cố Hi không chú ý trước là “Anh cố lên", ngày hôm nay lại trở thành “Các anh."

Hiện trường một mảnh tiêu điều, nhóm AO vừa mới khống chế được đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, may mắn đoàn làm phim vốn thường xuyên chuẩn bị thuốc ức chế, hơn nữa Vinh Kinh ở đội ngũ y tế chuẩn bị xong mấy hòm thuốc, mới giải quyết được vấn đề, Vinh Kinh cẩn thận có thể thấy được.

Lưu Vũ và phó đạo diễn còn đang xem cảnh quay vừa rồi, thỉnh thoảng hài lòng gật gật đầu.

Cố Hi đi qua xin lỗi, Lưu Vũ: “Vừa rồi Vinh Kinh cũng nói như vậy, các cậu cũng không phải cố ý. Quay một cảnh có thể quay tai nạn, là bọn họ định lực không đủ "

Phó đạo diễn: “Cậu vẫn không quay phim tình cảm cũng là chuyện tốt, lần này cứ như vậy là được, phim còn không quay được nữa."

Qua một thời gian, chờ pheromone của mọi người ổn định lại, Lưu Vũ vỗ tay một cái: “Khoảng thời gian này vất vả mọi người, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, hôm nay tuy rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất quá công việc vẫn hoàn thành viên mãn, đêm nay mọi người thư giãn thả lỏng, vừa lúc ‘365 ngày của Lothal’ mới chiếu lại. Trước tiên ăn cơm ở nhà hàng, sau đó xem phim, thuê sân khấu, tôi mời khách!"

Nhân viên đoàn làm phim vui vẻ rạng rỡ, từ sau khi bộ phim này đầu tư càng ngày càng nhiều. Lưu Vũ từ trước từ trước đến nay đều tính toán kỹ lưỡng cũng nguyện ý thỉnh thoảng phô trương một chút.

Vinh Kinh vừa mới phân bình xịt xong, sửng sốt: “Đạo diễn Lưu, buổi tối tôi không thể đi."

Cố Hi cũng cự tuyệt như vậy: “Buổi tối tôi còn có hẹn, có thể hay không…"

Hai người đều cố ý bỏ qua tầm mắt của đối phương.

Nội tâm càng như lửa nóng, trên mặt càng phải lạnh như băng.

Từ chưa quen đã thành thói quen, cho dù chính bọn họ muốn thay đổi cũng phải từng bước từng bước, không thì làm sao có thể lấp đầy cái hố trước đó?

Lưu Vũ lạnh mặt, đã đoán được hai người này muốn cự tuyệt.  

Hắn hỏi Cố Hi trước: “Cậu rất gấp à?"

Cố Hi gật đầu: “Có chút."

Lại hỏi Vinh Kinh: “Cậu không phải rất gấp chứ?"

Vinh Kinh cũng gật đầu: “Ừm."

“Các người đúng là trùng hợp, gấp đến mức đi cùng nhau luôn. Mấy lần trước hai người cũng không tham gia, không phải là trùng hợp chứ? Có phải là nổi tiếng rồi, nên ngay cả mặt mũi cũng không cho bản đạo rồi hay không! Đặc biệt là cậu, Vinh Kinh, cậu là một hạt giống tốt, nhưng cũng phải biết nắm bắt cơ hội tốt, tôi mong đợi cậu tỏa sáng!" Lưu Vũ đã đã sớm có tính toán để cho đôi sư huynh đệ cùng trường này trở về với nhau, nhớ lúc trước đều là do hắn, làm cho hai người này mâu thuẫn càng lúc càng lớn, vừa lúc nhân cơ hội này để cho bọn họ trở về với nhau.

Hai người kháng nghị bị vô tình trấn áp lại, chỉ có thể tự mình trở về.

Trước khi rời đi, Khi Vinh Kinh đi ngang qua Cố Hi, thì thầm một câu: “Buổi tối gặp lại."

Cố Hi ôm ngực đang đập loạn, cố gắng nghiêm mặt: “Muộn, buổi tối gặp."

Trên đường Vinh Kinh đi tụ hội, nhận được điện thoại của Tạ Chiêm Hoành, nội dung điện thoại cũng rất ngắn gọn, nhận wechat một chút, bên trong có ảnh chụp đối tượng xem mắt, thời gian, địa điểm, nhớ đúng giờ đến hẹn.

“Đừng có giống như anh của con, gọi mười lần thì chín lần bảo tăng ca. Người yêu của anh mi là công việc đúng không? A Kinh, con sẽ không tàn nhẫn với ba như vậy, phải không?" Từ lần đó gần như sinh ly tử biệt, xưng hô đã từ dượng biến thành ba.

“Có thể con sẽ có người yêu." Cho nên xem mắt, coi như xong đi.

“Cái gì? Là A hay O?"

Vinh Kinh dừng một chút, đừng tưởng rằng anh không biết thế giới này AA là gay, cũng bị người ta dùng ánh mắt khác thường đối đãi, tuy rằng đối với Vinh Kinh mà nói đều là nam, không có gì khác nhau.

“Tại sao có A?"

“…" Thiếu chút nữa lỡ miệng, đây không phải do buổi tối đại ca con lo lắng ngủ không được, đều đang mua sản phẩm chống rụng tóc, đương nhiên hiện tại vẫn là một mái tóc đen nhánh rậm rạp, “Cái này không quan trọng, là ai, khi nào làm lễ cưới, có muốn ba hỗ trợ không"

“Con còn chưa theo đuổi mà."

“Cái gì, không đáp ứng con? Nó còn không hài lòng con ở điểm gì?"

“Không đáp ứng con không phải rất bình thường sao? Điều kiện của con bình thường mà."

“Con quản con cái này gọi là điều kiện bình thường? Thôi, con liền tính tự tính đi. Lười nói nhà mi, tốc độ này của nhà mi thật sự không được. Với tốt độ này của mi, ta có mấy đứa con trai rồi! Có muốn ta truyền thụ cho con ít bí kíp không?"

Vinh Kinh cảm giác mình bị ghét bỏ, anh cảm thấy mình rất nhanh rồi.

Nghe Tạ Chiêm Hoành ở đầu kia nghĩ linh tinh, cũng không cảm thấy phiền. Điều này làm cho anh nhớ đến cha mẹ ở hiện đại, vô luận ở bên ngoài làm sao, một khi về đến nhà sẽ nói ra một đống chuyện nhỏ nhặt, đó là sự quan tâm không thể nói.

Vinh Kinh ngẫu nhiên trả lời vài câu, làm cho Tạ Chiêm Hoành càng có hứng thú nói chuyện. Tạ Kỷ Thịnh và hắn cho tới bây giờ đều không thân thiết, chỉ lui tới với nhà họ Kỷ. Tạ Lăng từ nhỏ đã được lão gia tử nghiêm khắc yêu cầu, dựa theo mẫu toàn năng lớn lên, vẫn bị yêu cầu đừng thân cận mình.  

Tạ Chiêm Hoành kỳ thật còn chưa được tiểu bối lắng nghe như vậy, không nhịn được nói rất lâu. Sau khi nói xong, nhìn Hàm Liêm Mỹ, mẹ của Vinh Kinh, vẫn đứng ở bên cạnh nghe cha dượng con riêng nói chuyện, nhưng vẫn không nói chen vào.

“Em gả vào đây cũng hơn mười năm rồi, tại sao vẫn còn bộ dáng này. Anh đánh em hay đuổi em ra ngoài? Cái tiệc kỉ niệm cưới kia tổ chức vì em, ý của anh còn không đủ rõ ràng sao?" Hàn Liêm Mỹ cúi đầu: “Xin lỗi, lão gia."

Tạ Chiêm Hoành thở dài một hơn: “Em làm mẹ, cũng nên quan tâm con mình một chút?"

Hàn Liêm Mỹ: “Em cảm thấy, nó không cần em."

Tạ Chiêm Hoành cười nhạo: “ Em chưa bao giờ quan tâm, làm sao mà hy vọng nó quan tâm mình."

Hàn Liêm Mỹ rất ít khi bị Tạ Chiêm Hoành trực tiếp khiển trách, Tạ Chiêm Hoành rất hoa tâm, bị xã hội thượng lưu khinh thường, nhưng hắn đối với Omega tuyệt đối ôn nhu.

Lần này Tạ Chiêm Hoành cũng không phải khiển trách, nhưng làm cho Hàn Liêm Mỹ cảm thấy đặc biệt khó chịu. Bà không quên con trai mình, bà chỉ sợ mất tất cả mọi thứ bây giờ.  

Bà mất mười mấy năm nỗ lực để hòa hợp vào Tạ gia, muốn để cho người Tạ gia để ý đến bà. Rõ ràng trước kia con trai cũng bị Tạ gia bài xích ở ngoài, tại sao hiện tại Vinh Kinh tự nhiên dung nhập vào Tạ gia như vậy, được mọi người từ trên xuống dưới yêu thích?

Thậm chí không phải nó cần Tạ gia, mà Tạ gia cần nó.

Vinh Kinh đến tương đối sớm, trong phòng không có nhiều người, Lưu Vũ gọi anh qua: “Đợi Cố Hi ngồi bên cạnh cậu, cậu không có ý kiến gì chứ."

Vinh Kinh: “Không ý kiến."

Lưu Vũ rất hải lòng: “Rất tốt, Alpha chính là phải có dung nạp người khác, lát nữa phải làm như thế nào, biết chưa?"

Người tới càng ngày càng nhiều, tổng cộng có ba bàn, duy chỉ có không thấy bóng dáng Cố Hi.

Cố Hi nhìn thấy mấy tin nhắn hỏi thăm trên điện thoại di động, hỏi cậu có phải không tới hay không, cậu chọn quần áo chọn quá lâu, đến khi ý thức được đã muộn.

Chỉ có thể tùy tiện thay một bộ quần áo trong tủ rồi đi ra. Lúc chạy đến phòng riêng, đã ngồi đầy, chỗ trống duy nhất, bên trái là Lưu Vũ, phó đạo diễn, bên phải là Vinh Kinh.

Lưu Vũ gọi cậu tới ngồi, lần này, mấy người trên bàn đều nhìn hai người, ngược lại Vinh Kinh rất tự nhiên giúp Cố Hi kéo ghế ra, cực kỳ thân sĩ.

Cố Hi cúi đầu: “Cám ơn."

Thức ăn lên bàn, tiếng nói chuyện phiếm trên bàn, tiếng cười ngày càng nhiều. Chỉ có Vinh Kinh và Cố Hi ở góc nhỏ này, vô cùng yên tĩnh.

Phó đạo diễn huých tay vào Lưu Vũ, Lưu Vũ vỗ đầu một cái, nhớ tới việc hôm nay phải làm, tự mình rót đầy rượu vào ly rượu của hai người: “Tôi mặc kệ hai người lúc trước có mâu thuẫn gì, hôm nay chén này uống, cười một cái xóa sạch thù oán, thế nào?"

Cố Hi: “Chúng tôi không có mâu thuẫn."

Lưu Vũ: “Được, được được, không mâu thuẫn, nhưng chén rượu này vẫn phải uống. Tôi ở đây làm chứng cho hai người."

Hai người đứng liên, nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn đoàn.

Tất cả mọi người muốn xem có phải bọn họ hóa chiến tranh thành đồng chí hay không. Hai người nhìn đối phương, tâm mắt va vào trên không chugn, không có tia lửa, giống như nham thạch nóng chảy ra không một tiếng động.

Keng, âm thanh va chạm của ly rượu.

Ngay khi Cố Hi muốn uống một hơi cạn sạch, chỉ thấy Vinh Kinh uống xong ly của mình trước, trực tiếp cầm lấy ly rượu của cậu, ngón tay lướt qua.

Vinh Kinh uống hết hai ly rượu, trên mặt tuyệt đối không lộ ra, lúc bình thường không có gì khác biệt.

Vinh Kinh đặt ly rượu xuống: “Omega vẫn nên uống ít rượu." Chủ yếu là thời gian trước vừa mới uống quá say.

“Oa ~~~~~ “

“Kinh ca đủ Alpha!!"

“Kinh ca, tiếp tục, tiếp tục!"

“Anh có thể, ngàn chén không say!"

Hạ Mạn Ni cũng ngồi ở bàn chính nhìn hai người, chẵng lẽ không ai phát hiện, hai người này gián tiếp hôn môi sao? Là hào quang tỏa sáng quá sao.

Giữa lúc ồn ào bên trong của mọi người, tiệc tùng tiến vào nhiệt độ mới. Mọi người ồn ào chụp ảnh đăng tải weibo, đương nhiên nổi tiếng nhất chính là Vinh Kinh gần đây nổi tiếng, cùng với Cố Hi thân là đỉnh cao. Mỗi người đều bị các diễn viên khác @cùng với tổ đạo diễn @, ngay cả weibo chính thức ‘Hoàng quyền’ cũng chuyển tiếp, không bao lâu sau đoàn làm phim tụ tập ăn uống liền bò lên hot search.

“Trời ơi, Hi Hi đúng là đẹp quá, 360 độ không góc chết."

“Trạng thái của Kinh Kinh hôm nay rất tốt, áo hoodies rất thích hợp với hắn"

“Mạn Ni ăn mặt như vậy nhìn trẻ hơn, lần khiêu chiến này so với Đức phi lớn tuổi hơn mình một vòng, quá chờ mong!"

“Chỉ có tui phát hiện, Hi Hi và Kinh Kinh cư nhiên ngay cả chụp hình cũng không cùng một khung hình sao? [cười khóc]"

“Đoạn thời gian trước, có tài khoản công khai làm một bảng xếp hạng CP lạnh lùng, chúc mừng CP vinh quang giành giải nhất, hhhhhhh, cặp siêu thoại lạnh lùng này quanh năm chỉ có một fan mỗi ngày đánh thẻ, quả thực người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ [che mặt] [che mặt] [che mặt]."

“Tui hiện tại thấy phảng phất là không có khả năng, càng muốn khám bệnh cho bọn họ."

Đợi đến khi Cố Hi trở lại vị trí, phát hiện có thìa rơi trên mặt đất, cậu vừa cúi đầu liền đụng phải một bàn tay ấm áp khác. 

Cố Hi khẽ run lên, lại rất nhanh phản ứng lại, ngón tay như có như không câu lòng bàn tay Vinh Kinh. Lập tức thu tay lại, vẫn lãnh đạm như bình thường, cùng một diễn viên đoàn làm phim tới nói chuyện phiếm.

Thoạt nhìn như là vô ý.

Lại làm cho tâm Vinh Kinh, triệt để rối loạn.

Đến rạp chiếu phim, Lưu Vũ đã sớm đặt vé bao hết phòng, sau đó chia xuống.

Một đám người tụm năm tụm ba vào hàng số 6, Vinh Kinh đã dựa theo vé ngồi vào vị trí, Cố Hi cầm đạo diễn cố ý phân cho mỗi vị Omega bỏng ngô, coca, theo những người khác đến phòng chiếu.  

Nhìn thấy Vinh Kinh ở hàng 13, cậu lấy vé xem phim của mình ra, cũng là hàng 13.

Cố Hi trầm mặc đi theo omega khác, đi qua từng chỗ ngồi, lúc đến Vinh Kinh, Cố Hi rất tự nhiên nghiêng chân.

Vinh Kinh nhanh tay lẹ mắt một tay cầm lấy coca của cậu, một tay đỡ eo cậu.

Hơi thở của Cố Hi xẹt qua da thịt Vinh Kinh.

Góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy hai chân dưới quần áo, Vinh Kinh phát hiện hôm nay Cố Hi mặc quần bút chì, chân kia vừa thẳng vừa dài, bỗng nhiên nhớ tới một số hình ảnh hạn chế, quá mức chân thật.

“Không sao chứ?"

“Ừm~"

Hạ Mạn Ni ở một bên hít sâu một hơi, thanh âm Cố Hi thật sự quá dụ dỗ, chịu không nổi.

“Tôi tưởng vừa rồi cậu muốn…" Hạ Mạn Ni nhìn Cố Hi đi xa, mới nhỏ giọng nói chuyện với Vinh Kinh.

“Cái gì?" Vinh Kinh mất tập trung, cả tối đều tìm cơ hội.

“Không, tôi không nói ra được."

“?"

Vừa rồi chút nữa cho rằng Vinh Kinh muốn Cố Hi tự mình ngồi lên, quá dục vọng, hai người này không thể ghé vào nhau, vừa nhìn thấy đầu óc liền có hình ảnh.

Hạ Mạn Ni, mi đúng là biến thái.

Bộ phim vừa chiếu lên, ánh đèn tối lại, sự chú ý của tất cả mọi người tập trung vào bộ phim.

Vinh Kinh đã đã xem bộ phim này rất nhiều lần, tất cả nội dung đều rất quen thuộc, bất quá vẫn có rất nhiều người chưa xem qua, ví dụ như Hạ Mạn Ni bên cạnh anh liền xem rất chuyên chú.

Tiếng rung.

Đến từ điện thoại trong túi, Vinh Kinh thân sai quỷ bảo liếc mắt nhìn Cố Hi cách đó mấy người.

Vượt qua vài người, hai người lại gần nhau.

Vinh Kinh nắm chặt tay, cẩn thận nhớ lại đoạn văn đã học xong trước khi tới, đột nhiên đứng lên.  

“Cậu đi vệ sinh?" Hạ Mạn Ni rụt chân lại, để Vinh Kinh thuận tiện đi ra ngoài.

“Ừm."

Vinh Kinh ra khỏi phòng chiếu phim, đi vào trong con hẻm nhỏ ở cửa sau rạp chiếu phim, bên ngoài hẻm nhỏ chính là một khu phố phồn hoa, cách đó không xa còn có không ít quầy hàng ăn vặt.

Vinh Kinh vừa rồi uống hơi nhiều rượu, lúc này có ít dũng khí, có chút choáng váng, anh nhắm mắt lại.  

Sau một hồi nhớ tới mình có mang theo kẹo giải rượu, đang chuẩn bị ăn một viên. Một tay lạnh mềm mại đụng tới môi anh, đem một viên kẹo giải rượu bỏ vào miệng.

Vinh Kinh đột nhiên mở mắt ra, chính là Cố Hi cười đến chân mày cong cong.

Cố Hi tự nhiên thu tay về, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý trực tiếp đụng phải lớp ướt át trong khoang miệng Vinh Kinh.

“Đến đây lúc nào?" Vinh Kinh trong nháy mắt thanh tỉnh không ít ‌.

“Vài giây trược, uống nhiều rồi, ai bảo cậu vừa rồi uống mạnh như vậy." Cố Hi có chút tức giận.

“Lần sau sẽ không?" Vinh Kinh không biết nên mở đầu như thế nào, có phải cần ấp ủ một chút hay không, trên mạng nói quá trực tiếp sẽ dọa Omega, “Có muốn đi dạo một vòng hay không?"

Cố Hi nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vinh Kinh, trong lòng lộp bộp một tiếng, không phải thật sự là công việc chứ.

Hai người như gần như xa mà đi, thoạt nhìn rất gần, lại cách khoảng cách, dọc theo đường đi ai cũng không nhìn đối phương.

Bởi vì quanh đây vốn là khu thương mại, người lui tới rất nhiều.

Có một đôi tình nhân cười đùa đùa giỡn, thiếu chút nữa đụng phải hai người, Vinh Kinh kéo Cố Hi qua, Cố Hi lập tức đụng vào lồng ngực Vinh Kinh.

Thình thịch thình thịch

Tim đập nhanh như vậy, cậu ấy có nghe thấy không?

Đi qua khu thương mại, chính là hồ thiên nhiên, mỗi một cây bên hồ đều treo đầy ánh sao, xa xa núi non lượn lờ, trên mặt hồ thổi gió thổi tới mát lạnh.

Hai người đi tới một cây cầu, nhìn thấy ánh đèn lá sen không biết từ đâu bay tới.  

Ánh sáng mờ ảo, ánh trăng ấm áp.

Mọi thứ đều rất thích hợp.

Vinh Kinh cẩn thận quan sát cảnh sắc xung quanh, tuyến đường này đã được lên kế hoạch, anh không hy vọng lần này tỏ tình cho Cố Hi trải nghiệm không tốt.

Có mấy lời, đều đã giấu trong lòng lâu như vậy. Đêm nay, lời đến cổ họng…

Vinh Kinh: “Cậu…"

Cố Hi cũng nhịn đến cực điểm, bỗng nhiên quay đầu lại, ngón tay che miệng Vinh Kinh. Thấy Vinh Kinh không giãy dụa, có chút vui sướng có chút chua xót, người này vẫn là thân sĩ như vậy.

“Cậu đừng nói trước, để tôi."

Tôi sợ nếu đêm nay không nói, thì sẽ không còn cơ hội.

Rút lại là một đao, duỗi ra cũng là một đao.

Hôm nay ở trường quay nói quá rõ ràng, Cố Hi cảm thấy Vinh Kinh nghe hiểu.

Nếu kết quả rất khủng khiếp, trước đó, cũng phải tranh thủ một chút. Muốn nói không hối hận là không thể nào. Cậu cảm thấy mình nên nhẫn nhịn, ăn thêm thịt Đường Tăng vài lần, chờ càng nắm chắc hơn mới nói ra.

Cố Hi tháo khẩu trang ra, kiễng chân, hôn một cái như chuồn chuồn lướt bên má Vinh Kinh.

Nháy mắt thủy quang trong mắt trào lên, đột nhiên nhắm lại: “Nếu là từ chối, thì cậu đừng nói nữa."

Ánh mắt Vinh Kinh tối sầm lại, cậu như vậy quá phạm quy.

Những cảm xúc và động tâm tích lũy đến bây giờ, cuối cùng tại thời điểm này, bộc phát.

Nồi nước ấm này trước sau không có sóng gió gì, bắt đầu sôi trào.

“Tôi, Vinh Kinh, cao 1,89 m, nặng 68, gần đây đang giảm cân, sở thích là ngẩn người, chuyên môn diễn xuất. Diện mạo còn bình thường hơn, là người chất phát không thú vị, có đôi khi là kẻ hủy diệt đề tài. Đầu tư vào lỗ đen, có tài sản nhỏ, nhưng không ổn định, có nguy cơ vốn không trở về, có nhà không có xe hơi." Vinh Kinh đem lời tỏ tình trong đầu đọc ra từng câu từng chữ, đây là anh khổ mình tự  nghĩ ngợi cả ngày, anh coi trọng lần tỏ tình này, cho nên từng câu từng chữ đều là nói sự thật. “Cố Hi, cậu có nguyện ý yêu đương với người đàn ông đủ tiêu chuẩn này không? "

Tác giả có lời muốn nói:

Thông báo!!! Tỏ tình rồi, chọn ra lời nhắn của 200 sweetheart để lì xì, xem như là bắn pháo hoa cho họ. Ha ha ha.

Hi Hi: Tôi muốn bắn pháo hoa a a a a a a

Phải từ từ chờ phần kết nha ~

Mọi người: Tại sao Kinh Kinh không có xe?

Tạ Lăng: Mấy cái xe trong ga ra của tôi để trưng à? Còn không phải đưa cho nó đi rồi.
Tác giả : Đồng Kha
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại