Bình Tĩnh, Anh Có Thể
Chương 76 1 nhân dân tệ
Edit by Mặc Hàm
Kết thúc nụ hôn nhẹ này, Cố Hi thấy bộ dáng Vinh Kinh vẫn đứng bất động tại chỗ, suýt bật cười.
Có đôi khi cậu đặc biết thích Vinh Kinh lúc thường khí phách hiên ngang, lại hết lần này đến lần khác ở phương diện tình cảm lại không xoay chuyển được. Chọc ghẹo cũng rất có cảm giác thành tựu.
“Sao cậu…" Vinh Kinh ngạc nhiên nhìn Cố Hi, mấy lần tiếp xúc thân mật trước đó đều có nguyên nhân khách quan.
“Là cảnh 145 của ‘Hoàng quyền’ đó, quên rồi à?" Cố Hi chớp chớp mắt, vừa vô tội vừa đáng yêu, thật giống như vừa rồi không phải cậu đang hôn.
Vinh Kinh nghĩ đến cảnh diễn kia, là Phó Khiên Minh sau sau khi mưu kế bị bại lộ, vì để tránh truy binh, bất đắc dĩ giả chết rời đi. Cái chết của Phó Khiên Minh rốt cục cũng khiến Thiệu Hoa thừa nhận tâm ý với Phó Khiên Minh. Một đêm đã bạc đầu. Nhiều năm sau, hai người lại gặp nhau, Thiệu Hoa đối mặt với dịch dung của Phó Khiên Minh, còn tưởng là mình thấy ảo giác, nhiều lần rối rắm, tự dày vò mình.
Bởi vì những năm nảy, hắn đã nhận sai quá nhiều người, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy được, Phó Khiên Minh đã chết rồi, hà do hắn vẫn không muốn từ bỏ.
Thiệu Hoa nay từ đầu đã cảm thấy quen thuộc, kiếm cớ tiếp cận, lại chậm rãi thăm dò. Cuối cùng thông qua một vài manh mối, hoàn toàn xác định sự tồn tại của Phó Khiên Minh, trực tiếp tiên lên hôn dưới cằm của Phó Khiên Minh.
Thiệu Hoa nói: “Lần này đúng rồi ."
Ngoài ra còn một câu chưa nói hết, bất cứ ngươi biến thành dạng gì, ta đều có thể nhận ra ngươi.
Tình cảnh này, gần giống như giờ khắc này.
Vinh Kinh không biết là Cố Hi đang đối diễn, hay là một câu hai ý, phát hiện ‘hắn’ vừa nãy căn bản không phải anh.
Thật sự là có nhân vật như Cố Hi tồn tại sao, liếc mắt liền nhận ra được? Chính Vinh Kinh nhớ lại, đều cảm thấy thứ kia muốn đến đổi linh hồn anh.
Vinh Kinh muốn giải thích, nhưng vừa mới mở miệng dò hỏi, liền phát hiện môi lưỡi giống như bị hạ một loại cấm chế nào đó, có một cỗ lực lượng không biết đang cảnh cáo anh, không thể nói.
Quả nhiên sinh ra một một loại biến hóa không rõ ràng, ít nhất lúc trước khi ảo giác bị xóa bỏ, anh còn có thể đem một phần chân tướng nói cho Cố Hi.
Cố Hi không biết Vinh Kinh nghĩ gì, thăm dò hỏi: “Không đùa nữa, vừa nãy tôi cảm thấy cậu có chút kỳ quái."
Chỉ có mấy chục giây ngắn ngủi, theo lý thuyện càng giống ảo giác ảo giác của anh, nhưng chuyện liên quan đến Vinh Kinh, không cho phép qua loa.
Hơn nữa lúc trước đã có vài sự kiện không thể tưởng tượng nổi, Cố Hi không nói không có nghĩa là quên, cậu không muốn bỏ qua cái gì không nên bỏ qua.
“Kỳ quái chỗ nào?" Anh quả nhiên đã phát hiện ra điều gì đó.
“Chính là…có vẻ như không phải cậu" Cố Hi cân nhắc dùng từ.
Vinh Kinh có chút chấn động, nguyên bản trong lòng đang xù lông, từng từng chút đang mọc rễ nảy mầm.
Suốt một buổi chiều, bao gồm cả Chu Du, nhân viên công ty, nhân viên đoàn làm phim, không một ai phát hiện không phải là ‘hắn’, nhưng vừa mới tiếp xúc với Cố Hi thì đã bị nhìn ra manh mối.
Vinh Kinh há miệng lại thử vài lần, muốn nói ra suy đoán của Thiên đạo về anh, liền bị che lại. Vẻ mặt của anh khó tránh khỏi lộ sự nôn nóng chưa từng thấy.
Vinh Kinh nôn nóng, rất khó phát hiện, nhưng Cố Hi hiểu được biểu tình của anh.
Cố Hi trầm tư một hồi: “Có phải là không thể nói không? Có thì chớp mắt một lần; không thể chớp mắt hai lần."
Vinh Kinh bất động, chớp hai lần.
Cố Hi hình như hiểu được, cũng không hỏi nhiều, tựa như cậu luôn làm như vậy từ trước đến nay: “Hiểu rồi, dù sao tôi cũng biết cái nào là cậu. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm, nhất định nói cho tôi biết."
Vinh Kinh chớp chớp mắt, sáu tiếng trước đó, sau những lời này, phải phất chiếm được lực lượng kháng cự nào đó.
Nhìn anh mắt nghiêm túc của Cố Hi, trái tim Vinh Kinh bắt đầu đập loạn lên.
Một chút, một chút, càng ngày càng mạnh mẽ.
Kỳ thực đập loạn như vậy không phải lần đầu tiên.
Trước kia, anh luôn cố ý quên đi quá khứ, hoặc nghĩ Cố Hi là đàn ông, sẽ tỉnh táo lại.
Nhưng cho dù bây giờ biết rõ Cố Hi là đàn ông, đập như vậy vẫn không dừng lại được.
Vinh Kinh ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Cố Hi đi pha hai ly đồ uống nóng, lại đi rửa một chậu dâu tây tới.
Bầu không khí giữa bọn họ, khôi phục thoải mái bình thường.
Trong chương trình này, ngoài Cố Hi ra, thì Tuân Gia Thụy cũng là khác mới. Hậu kỳ tiến hành sắp xếp lịch trình của hai người rồi cắt nôi biên tập. Cố Hi bên này là trực tiếp đi từ khách sạn ra lên xa, Vinh Kinh vừa nhìn thấy tòa nhà quen thuộc liền biết là Tạ Lệ Nhĩ, tuy rằng đã che lại, nhưng chính anh cũng ở rất nhiều lần, quả thực quá quen thuộc.
“Ngày đó cậu ở Tạ Lệ Nhĩ?" Vinh Kinh không nghĩ tới trùng hợp như vậy.
“Đúng, đi tìm một người bạn." Cố Hi tràn đầy ý cười, “Ngày đó có phải có phải cậu đến gần cửa thang máy hay không, nhưng không dùng thang máy, đi lối đi an toàn, khi đó tôi ở gần đó."
Vinh Kinh không nhớ rõ lắm, Cố HI cũng không hy vọng Vinh Kinh có thể nhớ tới lúc đó mình là người qua đường.
Cho dù không nói cậu cũng biết, Vinh Kinh khi đó tạm thời đổi hướng, hơn phân nửa là phát hiện cậu bài xích, hoặc là thấy omega nên tự động tránh đi. Đây chính là Vinh Kinh, không ai có thể thay thế được.
Ánh mắt Cố Hi không rời khỏi video, sau khi chỉnh sửa lại, cậu còn thuận tay cắm một quả dâu tây đưa cho Vinh Kinh.
Vinh Kinh cầm lấy, ngón tay hai người chạm vào một chút.
Ánh mắt Vinh Kinh nhìn lướt qua đôi môi đỏ mọng của Cố Hi, sáng bóng ẩm ướt, dính nướ dâu. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này đó đã làm qua, một hình ảnh tự nhiên hiện ra trong đầu.
Ngày đó quá tối, chỉ có thể phân rõ đối phương trong ánh trăng mờ nhạt, bắt đầu chính là pheromone cùng nhiệt tình, ngược lại không cẩn thận quan sát qua.
Không phải quên đêm đó, là chưa bao giờ dám suy nghĩ kỹ, sợ cẩn thận hồi tưởng, hết thảy sẽ mất khống chế.
Vinh Kinh lại nhìn như không có chuyện gì xảy ra nhanh chóng quay về, uống một ngụm nước vẫn cảm nước khát nước lạ thường.
Da thịt được Cố Hi hôn qua, có chút nóng bừng, hình như anh có chút…không ổn.
Lúc này trên màn hình phát lên hình ảnh tàu điện ngầm, ống kính chợt lóe lên, Vinh Kinh lúc này mói biết được. “Cái người mặc đồ búp bê kia là cậu!"
“Là tôi, hình như cậu rất thất vọng." Cố Hi trêu chọc, “Lả tôi, cậu sợ sao?"
“Không phải sợ, là không nghĩ đến."
“Lúc ấy cậu đi ra ngoài bắt trộm." Cố Hi nghĩ đến lúc ấy thiếu chút nữa nhận nhầm người, tuy rằng cuối cùng nhận lại, nhưng toàn bộ quá trình trong lòng có chút chua xót.
Trên màn hình nói cái gì cũng có, phần lớn là tương đối thân thiện, chỉ là trong đó có một vài giọng nói không thích hợp. Ví dụ như mông Cố Hi vểnh lên, nắm lấy nhất định rất sảng khoái. Cho dù có mặc quần áo búp bê, cũng vẫn không ngăn được thân hình tràn đầy dục vọng này.
Vinh Kinh cảm thấy quá chới mắt, muốn tắt tivi. Lại bị Cố Hi cầm cổ tay: “Tiếp tục xem đi."
Vẻ mặt Cố Hi rất bình tĩnh, giống như như vậy căn bản không tính là gì.
Cậu tựa như đã sớm quen với những ý dâm của người khác đối với cậu. Lúc đầu sẽ rất tức giận, lớn tuổi rồi sẽ không muốn truy cứu nữa. Cần gì phải dùng sai lầm của người khác để trừng phạt mình. Dù sao những người đó cũng không chạm tới mình.
Vinh Kinh có chút đau lòng, đây là đã nhận được bao nhiêu ác ý, mới có thể luyện được bình tĩnh như vậy. Nhìn Cố Hi ôm gối ôm mêm mại, bộ dáng nhu thuận ăn dâu tây, đặc biệt muốn xoa xoa cậu.
Lúc đến học viện điện ảnh diễn thuyết, tỏ tiết mục cũng không cắt bỏ cảnh Cố Hi gọi Vinh Kinh đứng lên trả lời câu hỏi.
Lần này, trong tivi nháy mắt nổi lên gấp mấy lần.
Tuy rằng đoàn làm phim rất biết điều, nhưng thỉnh thoảng fan lớp, hoặc là nhân viên sẽ đăng một ít video bên ngoài, còn có một số người trong trường quay sẽ ẩn tên tiết lộ. Cơ hồ đều nói hai người này có chút không đúng. Ngoại trừ quay phim, thường ở chỗ đối phương, người kia sẽ lảng tránh.
Cũng không biết từ lúc nào, đoàn làm phim đã quay được hơn nửa, mà tin đồn hai người bất hòa ngày càng nhiều.
Hết lần này tới lần khác còn có một số ít tin đồn quỷ dị. Nói cảnh thân mật của hai người bọn họ diễn cực kỳ kích thích, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Cố Hi trong truyền thuyết. Làm cho những người hâm mộ liền xoắn xuýt, liền cào tim cào phổi.
Về phần vì sao Cố Hi lại cố tình nhắm vào Vinh Kinh, căn cứ vào suy đoán của fan Hi, có thể bởi vì nhiều năm lời đồn đại không đúng sự thật, khiến Cố Hi đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Vinh Kinh xui xẻo trở thành bia đỡ đạn này. Bởi vì với cách làm trước kia của Cố Hi, nếu đối phương thật sự làm chuyện gì không thể tha thứ, Cố Hi tuyệt đối sẽ không hợp tác. Hiện tại hợp tác bình thường, chỉ có thể nói rõ là vấn đề phi nguyên tắc khác.
Vô luận tình huống thật sự của hai người như thế nào, ít nhất tất cả mọi người đều đã tiếp nhận quan hệ của hai người này không tốt lắm.
“Tôi đi tôi đi, thì ra bọn họ đã sớm gặp mặt nhau sao?"
“Thiếu chút nữa đã quên hai người này tốt nghiệp cùng trường!"
“Fan Hi và Fan Kinh còn 5 giâu nữa đến hiện trường."
“Fan Hi phỏng chừng sẽ xù lông, ha ha ha!"
“Không nghĩ tới, lần đầu tiên cư nhiên là ở chỗ này, quả là ngoài ý muốn!!"
“Lúc ấy GX nhất định không thể tưởng tượng được, cậu ấy tùy tiện gọi một sinh viên học viện điện ảnh, lại là RJ, có một loại cảm giác định mệnh" (GX là Cố Hi, RJ là Vinh Kinh.)
“Từ tình cảnh này mà xem, hai người này rõ ràng rất xa lạ, lúc trước ai nói quy tắc ngầm của GX, trốn ở đâu rồi. Còn có XJR không ra xin lỗi một chút sao. Sao lại bịa đặt như vây?"
“Không phải tin đồn đã sớm bác bỏ rồi sao?"
“Có người sẽ tin tưởng mới kỳ lạ, muốn nói người khác muốn đi quy tắc với GX còn tương đối đáng tin. Tung tin đồn mà không mang não theo à"
Hai người nhìn thấy những lời này trước màn hình, rối rắm liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Nguyên bản chỉ là cảm thấy có chút chột dạ, lại phát hiện bọn họ không biết từ lúc nào, khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần một chút động tác nhỏ thôi, là có thể dán vào nhau.
Đôi mắt Cố Hi trong suốt, phảng phất đầy sao, óng ánh lộng lẫy, thấy gióng như đang thu hút, đang hấp dẫn anh tiến vào.
Vinh Kinh giống như bị hải yêu mê hoặc, chậm rãi động một chút, ngón tay cơ hồ muốn chạm vào ngón tay Cố Hi.
Trên màn hình, đột nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay của khán giả, Vinh Kinh tỉnh táo lại.
Vinh Kinh đột nhiên đứng dậy: “Tôi, hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm chút, ngủ ngon!"
Nói xong không chút do dự mà rời đi, trước cái trố mắt ngoác mồm của Cố Hi mà chạy ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, mọt loạt động tác làm liền một mạch.
Vinh Kinh thở hổn hển, tim đập thình thịch, bất quy tắc đang loạn lên. Anh xuất thần sờ sờ cằm bị hôn một chút, anh vừa rồi muốn làm gì?
Anh có phải bị điên không, đó là Cố Hi. Là người anh muốn bảo vệ thật tốt, chẳng lẽ anh cũng phải giống như đám khốn nạn trong nguyên tác mơ ước cậu sao?
Anh có vẻ như…vàng ngày càng không khống chế được mình?
Sau khi Vinh Kinh rời đi, cũng không xem video nữa, cho nên khong biết sau đó phát triển như thế nào.
Trên màn hình đột nhiên xẹt qua một cái: “Có phải giống nhu mình, cảm thấy giọng mình với boss rất giống nhau?
Có điều đầu tiên, ngày càng có nhiều nghi ngờ.
“Tự tin một chút, là giống y như đúc!"
“Có đại thần phương diện này không, đến làm phân tích hình tượng nhân vật, hoặc là so sánh giọng nói chút."
“Cần gấp"
Nghi ngờ về giọng nói ngày càng nhiều, có lẽ đạo diễn chương trình tạp kỹ cũng không nghĩ tới. Vốn là bởi vì tin đồn Cố Hi và Vinh Kinh bất hòa, muốn tạo ra đề tài thảo luâjn, lại sinh ra một đề tài hot hơn.
Cư dân mạng phát hiện, giọng nói của Vinh Kinh, thật sự giống giọng nói của vị Boss độc miệng thần bí trong chương trình tiên phong ‘Thần tượng tuyệt đối’.
Ngay từ đầu còn có người nghi ngờ, chỉ riêng giọng nói ương tự không thể nói rõ điều gì, Tuân Gia Thụy không phải cũng rất giống sao?
Rất nhanh đã có kỹ thuật ra tay, đêm tướng mạc của Vinh Kinh và vị Boss trong chương trình tiên phong kia ra so sánh. Sau đó vị kỹ thuật kia mang theo tâm tình hưng phấn đăng tải video này.
Động tác trong Vinh Kinh, lần lượt trùng khớp hình ảnh với khuôn mặt chính diện của Vinh Kinh, và hình ảnh chỉ lộ nửa khuôn mặt trong video, hoàn toàn khớp.
Lại phối thêm một bản nhạc sôi động làm BGM, càng làm cho cư dân mạng kích động.
Giải mã, tiên sinh độc miệnh chía là người mới Vinh Kinh kia.
Ngẫm lại, tuyên bố chính thức của Tà Thiên Ent cũng chỉ là chơi chữ thôi. Nói là giám khảo cảm ơn mọi người yêu mến, nhưng không muốn ra mắt theo cách này.
Cực phẩm, đúng là cực phẩm.
Người ta đúng là thật sự không muốn ra mắt theo cách này, anh lại không tham gia chương trìnhg, liền trức tiếp vào đoàn làm phim được không.
Nói về một người cao phú soái, vì sao phải che giấu mình nhưu vậy?
Chủ đề liên quan, trong vòng vài giờ, trong nháy mắt tăng vọt. Để tài quá hot, lại một lần nữa làm cho hậu đài Weibo bận rộn lên.
Vinh Kinh còn không biết chuyện này một đêm trên mạng không ngừng lên men, trong đầu anh đều là hình ảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi.
Anh không biết là sau khi đánh dâu dụng vọng đọc chiếm của alpha quấy phá, hay là anh có lẽ có tình cảm khác với Cố Hi.
Giống như Vinh Kinh, Cố Hi cũng trằn trọc trên giường.
Phòng hai người một tên một dưới, chỉ cách nhau một sàn nhà.
“Aizzz" Vinh Kinh vừa rồi có phải muốn hôn mình không? Cậu ta chạy nhanh như vậy để làm gì, mình còn chưa phát lực mà.
“Aizzz" Cố Hi rốt cuộc có phát hiện vừa rồi mình cũng rất cầm thú hay không? Không khác gì những alpha khác?
Đêm khó ngủ.
Ở phía bên kia địa đồ.
Ngô Hàm Thích ngồi bên cửa sổ, chơi cờ vây trong tay, hắn tay cầm cờ trắng, đi một bước.
Đột nhiên, một cơn đau đớn tấn công vào tâm trí.
Ngô Hàm Thích không chút thay đổi, qua một hột lầu, đau đớn mới dần dần giảm bớt, khóe miệng hắn bỗng nhiên nhếch lên ý cười.
“Thú vị."
Mở khóa một tính năng mới có thể lực, nếu như thất bại, thì xác xuất phản phệ lên hắn rất cao.
Cư nhiên lần đầu tiên lại bị phá? Là bị người nào đó chung quanh nhận ra không phải là bản thân sao, bình thường Thiên Đạo phục chế con rối rất hoàn mỹ, sẽ không dễ dàng bị nhìn ra sơ hở như vậy.
Xem ra, bên cạnh bug có cao thủ.
Lúc này, [cầm cố] trong đầu mất đi 10% năng lượng, lần thứ 20%,lần thứ ba là 30% và như vậy lần cuối cùng là mạnh nhất.
Ngô Hàm Thích trước đó chọn trúng trận giam trong các tùy chọn còn lại bên trong.
Giải thích: Có tác dụng với linh hồn, Một khi linh hồn bị giam cầm, sẽ phục chế ra một con rối linh hồn, cùng bản thể cơ hồ giống nhau như đúc, phục chế thể mỗi một lần xuất hiện thời gian sẽ dần dần gia tăng, thẳng đến khi bản thể bị tất cả mọi người trên thế giới này dần dần quên đi, phục chế thể đem bản thể triệt để thay thế, bản thể vĩnh viễn biến mất.
Biện pháp phá giải: Có một người hoặc nhiều người, mỗi một lần bản thể bị giam cầm có thể phân biệt chính xác sự khác biệt. Thứ hai, bản thể phải có ý chí mạnh mẽ để ở lại thế giới.
Vì sao chọn lựa cầm cố?
Bởi vì Ngô Hàm Thích phát động ‘Huyễn’ một lần cuối cùng, phát hiện ra một chi tiết rất vi diệu.
Linh hồn bug màu đỏ không quá ổn định, và sự bất ổn này cho thấy linh hồn có cảm giác lưu luyến đối với thế giới này không sâu.
Theo con rối thay thế thời gian càng dài, người xung quanh đối với bản thể hắn lãng quên thời gian càng lâu. Nhất định phải có người mỗi một lần đều có thể nhận ra hắn, làm được điểm này còn chưa đủ, còn cần linh hồn của hắn vững chắc, mới có thể phá cục.
Ngô Hàm Thích rất giỏi về nhược điểm của mỗi người, theo hắn thế, lần công kích cuối cùng của ‘Huyễn’ đã tìm được nhược điểm lớn nhất của bug.
Một người hoàn toàn không lưu luyến thế giới này, làm sao có thể linh hồn vững chắc?
Lấy sức mạnh của mình công kích kẻ địch, bắt lấy nhược điểm của đối phương, thừa dịp thắng truy kích, mới là biện pháp vững vàng giành thắng lợi.
*
Cố Hi cả đêm không ngủ ngon từ trong phòng ngủ đi ra. Mới vừa dậy, liền thấy Mặc Điềm đang trong phòng khách thu dọn tàn cục.
Mặc Điềm hỏi cậu: “Cố Hi, anh xem chương trình hôm qua chưa? Chính là ‘Thần tượng một ngày,’ phát sóng phần của anh."
“Xem rồi, sao vậy?" Cố Hi ngáp một cái, cậu vẫn còn rất buồn ngủ, mắt to mắt nhỏ trừng mắt.
Mặc Điềm không nghĩ tới cậu thuwcj sự không biết, tốt xấu gì cũng để ý một chút hot search đi. Trước kia Cố Hi cũng không phải là không cầu tiền như vậy, đang muốn lải nhải một phen, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cậu bận rộn, để anh đi mở cửa."
Cố Hi như u hồn bay đến cửa, mở cửa ra.
Không nghĩ tói Vinh Kinh cơ hồ cũng không bao giờ chủ động đứng ở cửa, ố Hi ngược lại hít sâu một hơi, buồn ngủ lập tức bay đi.
Xong, xong .
Mình còn chưa chuẩn bị gì, còn chưa rửa mặt, chưa làm tóc, quần áo chưa thay, làm sao mở cửa được.
Cố Hi hận không thể lập tức đóng cửa lại, không được, quá mất hình tượng.
Bình tĩnh, đừng hoảng sợ.
Mở ¾ cửa, góc này là tốt nhất.
Vinh Kinh ngược lại không phát hiện Cố Hi bối rối, chính anh cũng chưa bình tĩnh như vậy, trịnh trọng đem văn kiện trong tay giao cho Cố Hi: “Đây là hợp đồng, lúc trước phải đưa cho cậu, kéo dài đến bây giờ, cậu xem trước xem, có cái gì cần sửa thì nói với tôi. "
Cố Hi kiên cường chốg đỡ vẻ mặt lạnh nhạt, điều chỉnh góc độ đứng ở cửa của mình một chút, mới thận trọng cầm lấy hợp đồng.
Sau khi lật vài trang, biểu tình một lời khó nói hết. Cái này đều là cái gì, đây là bao dưỡng hay là cung cấp cho tổ tông?
Vinh Kinh làm sao lại đề xuất cái hợp đồng bao dưỡng này, cậu ta nghiêm túc sao?
Nhìn biểu tình của Vinh Kinh, không thể nghiêm túc hơn.
Loại hợp đồng này cậu không biết xấu hổ mà cho tôi, tôi không biết xấu hổ mà nhận sao?
Cố Hi: “Còn hợp đồng khác không?"
Vinh Kinh: “?"
Cố Hi: “Ý tôi là, cái khác, hợp đồng bình thường, ngay từ đầu hẳn không phải là hợp đồng như vậy đúng không?"
Hợp đồng này, rõ ràng là có dấu vết thay đổi, nhìn tất cả các điều khoản bên trong, tất cả đều có lợi cho mình. Mà Vinh Kinh chỉ cần không ngừng trả giá. Trong một mối quan hệ, làm sao có thể một bên trrong đó một mực trả giá, đây rõ ràng không phải là điều Cố Hi muốn.
Ánh mắt Chu Du phía sau Vinh Kinh sáng lên một chút, anh đã sớm nói với tiểu thiếu gia, phiên bản mới của hợp đồng thật sự không thể, vịt nấu chín đều muốn bay!
Anh nhay tay lẹ mắt, đem phần hợp đồng mình dốc hết tâm huyết, dùng mấy đêm thu thập tư liệu, hợp đồng chuyên môn độc chiếm dục vọng Cố Hi cẩm thận đưa qua. Không ngừng quan sát biểu tình của Cố Hi sẽ vì vậy mà bất mãn.
Hai người lướt qua Vinh Kinh, tiến hành giao tiếp.
Cố Hi một lần nữa nhìn hợp đồng ‘bình thường’ này. Lúc này mới giống như lời muốn nói mà.
Cố Hi khẽ gật đầu, lấy cây bút trên ngực Vinh Kinh, đem tiền tiêu vặt thấp nhất 100 vạn mỗi tháng, đổi thành 1 tệ, một lần nữa giao cho Chu Du.
“Muốn bản này, sửa số tiền lại một chút, những thứ khác không cần sửa."
Vinh Kinh ngăn cản: “Điều này không thích hợp, Cố Hi" Cậu chờ một chút.
Cố Hi nhíu mày: “Sao lại không thích hợp, tôi đã nói rồi, một phần cày cấy, một phần thu hoạch."
Cậu cày một lần, thu hoạch được tôi. Rất công bằng mà.
Cố Hi cười, đem hợp đồng mới, đập trên người Vinh Kinh.
Vỗ đùa như vậy, giống như va chạm vào ngực Vinh Kinh vậy.
Kết thúc nụ hôn nhẹ này, Cố Hi thấy bộ dáng Vinh Kinh vẫn đứng bất động tại chỗ, suýt bật cười.
Có đôi khi cậu đặc biết thích Vinh Kinh lúc thường khí phách hiên ngang, lại hết lần này đến lần khác ở phương diện tình cảm lại không xoay chuyển được. Chọc ghẹo cũng rất có cảm giác thành tựu.
“Sao cậu…" Vinh Kinh ngạc nhiên nhìn Cố Hi, mấy lần tiếp xúc thân mật trước đó đều có nguyên nhân khách quan.
“Là cảnh 145 của ‘Hoàng quyền’ đó, quên rồi à?" Cố Hi chớp chớp mắt, vừa vô tội vừa đáng yêu, thật giống như vừa rồi không phải cậu đang hôn.
Vinh Kinh nghĩ đến cảnh diễn kia, là Phó Khiên Minh sau sau khi mưu kế bị bại lộ, vì để tránh truy binh, bất đắc dĩ giả chết rời đi. Cái chết của Phó Khiên Minh rốt cục cũng khiến Thiệu Hoa thừa nhận tâm ý với Phó Khiên Minh. Một đêm đã bạc đầu. Nhiều năm sau, hai người lại gặp nhau, Thiệu Hoa đối mặt với dịch dung của Phó Khiên Minh, còn tưởng là mình thấy ảo giác, nhiều lần rối rắm, tự dày vò mình.
Bởi vì những năm nảy, hắn đã nhận sai quá nhiều người, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy được, Phó Khiên Minh đã chết rồi, hà do hắn vẫn không muốn từ bỏ.
Thiệu Hoa nay từ đầu đã cảm thấy quen thuộc, kiếm cớ tiếp cận, lại chậm rãi thăm dò. Cuối cùng thông qua một vài manh mối, hoàn toàn xác định sự tồn tại của Phó Khiên Minh, trực tiếp tiên lên hôn dưới cằm của Phó Khiên Minh.
Thiệu Hoa nói: “Lần này đúng rồi ."
Ngoài ra còn một câu chưa nói hết, bất cứ ngươi biến thành dạng gì, ta đều có thể nhận ra ngươi.
Tình cảnh này, gần giống như giờ khắc này.
Vinh Kinh không biết là Cố Hi đang đối diễn, hay là một câu hai ý, phát hiện ‘hắn’ vừa nãy căn bản không phải anh.
Thật sự là có nhân vật như Cố Hi tồn tại sao, liếc mắt liền nhận ra được? Chính Vinh Kinh nhớ lại, đều cảm thấy thứ kia muốn đến đổi linh hồn anh.
Vinh Kinh muốn giải thích, nhưng vừa mới mở miệng dò hỏi, liền phát hiện môi lưỡi giống như bị hạ một loại cấm chế nào đó, có một cỗ lực lượng không biết đang cảnh cáo anh, không thể nói.
Quả nhiên sinh ra một một loại biến hóa không rõ ràng, ít nhất lúc trước khi ảo giác bị xóa bỏ, anh còn có thể đem một phần chân tướng nói cho Cố Hi.
Cố Hi không biết Vinh Kinh nghĩ gì, thăm dò hỏi: “Không đùa nữa, vừa nãy tôi cảm thấy cậu có chút kỳ quái."
Chỉ có mấy chục giây ngắn ngủi, theo lý thuyện càng giống ảo giác ảo giác của anh, nhưng chuyện liên quan đến Vinh Kinh, không cho phép qua loa.
Hơn nữa lúc trước đã có vài sự kiện không thể tưởng tượng nổi, Cố Hi không nói không có nghĩa là quên, cậu không muốn bỏ qua cái gì không nên bỏ qua.
“Kỳ quái chỗ nào?" Anh quả nhiên đã phát hiện ra điều gì đó.
“Chính là…có vẻ như không phải cậu" Cố Hi cân nhắc dùng từ.
Vinh Kinh có chút chấn động, nguyên bản trong lòng đang xù lông, từng từng chút đang mọc rễ nảy mầm.
Suốt một buổi chiều, bao gồm cả Chu Du, nhân viên công ty, nhân viên đoàn làm phim, không một ai phát hiện không phải là ‘hắn’, nhưng vừa mới tiếp xúc với Cố Hi thì đã bị nhìn ra manh mối.
Vinh Kinh há miệng lại thử vài lần, muốn nói ra suy đoán của Thiên đạo về anh, liền bị che lại. Vẻ mặt của anh khó tránh khỏi lộ sự nôn nóng chưa từng thấy.
Vinh Kinh nôn nóng, rất khó phát hiện, nhưng Cố Hi hiểu được biểu tình của anh.
Cố Hi trầm tư một hồi: “Có phải là không thể nói không? Có thì chớp mắt một lần; không thể chớp mắt hai lần."
Vinh Kinh bất động, chớp hai lần.
Cố Hi hình như hiểu được, cũng không hỏi nhiều, tựa như cậu luôn làm như vậy từ trước đến nay: “Hiểu rồi, dù sao tôi cũng biết cái nào là cậu. Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm, nhất định nói cho tôi biết."
Vinh Kinh chớp chớp mắt, sáu tiếng trước đó, sau những lời này, phải phất chiếm được lực lượng kháng cự nào đó.
Nhìn anh mắt nghiêm túc của Cố Hi, trái tim Vinh Kinh bắt đầu đập loạn lên.
Một chút, một chút, càng ngày càng mạnh mẽ.
Kỳ thực đập loạn như vậy không phải lần đầu tiên.
Trước kia, anh luôn cố ý quên đi quá khứ, hoặc nghĩ Cố Hi là đàn ông, sẽ tỉnh táo lại.
Nhưng cho dù bây giờ biết rõ Cố Hi là đàn ông, đập như vậy vẫn không dừng lại được.
Vinh Kinh ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Cố Hi đi pha hai ly đồ uống nóng, lại đi rửa một chậu dâu tây tới.
Bầu không khí giữa bọn họ, khôi phục thoải mái bình thường.
Trong chương trình này, ngoài Cố Hi ra, thì Tuân Gia Thụy cũng là khác mới. Hậu kỳ tiến hành sắp xếp lịch trình của hai người rồi cắt nôi biên tập. Cố Hi bên này là trực tiếp đi từ khách sạn ra lên xa, Vinh Kinh vừa nhìn thấy tòa nhà quen thuộc liền biết là Tạ Lệ Nhĩ, tuy rằng đã che lại, nhưng chính anh cũng ở rất nhiều lần, quả thực quá quen thuộc.
“Ngày đó cậu ở Tạ Lệ Nhĩ?" Vinh Kinh không nghĩ tới trùng hợp như vậy.
“Đúng, đi tìm một người bạn." Cố Hi tràn đầy ý cười, “Ngày đó có phải có phải cậu đến gần cửa thang máy hay không, nhưng không dùng thang máy, đi lối đi an toàn, khi đó tôi ở gần đó."
Vinh Kinh không nhớ rõ lắm, Cố HI cũng không hy vọng Vinh Kinh có thể nhớ tới lúc đó mình là người qua đường.
Cho dù không nói cậu cũng biết, Vinh Kinh khi đó tạm thời đổi hướng, hơn phân nửa là phát hiện cậu bài xích, hoặc là thấy omega nên tự động tránh đi. Đây chính là Vinh Kinh, không ai có thể thay thế được.
Ánh mắt Cố Hi không rời khỏi video, sau khi chỉnh sửa lại, cậu còn thuận tay cắm một quả dâu tây đưa cho Vinh Kinh.
Vinh Kinh cầm lấy, ngón tay hai người chạm vào một chút.
Ánh mắt Vinh Kinh nhìn lướt qua đôi môi đỏ mọng của Cố Hi, sáng bóng ẩm ướt, dính nướ dâu. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này đó đã làm qua, một hình ảnh tự nhiên hiện ra trong đầu.
Ngày đó quá tối, chỉ có thể phân rõ đối phương trong ánh trăng mờ nhạt, bắt đầu chính là pheromone cùng nhiệt tình, ngược lại không cẩn thận quan sát qua.
Không phải quên đêm đó, là chưa bao giờ dám suy nghĩ kỹ, sợ cẩn thận hồi tưởng, hết thảy sẽ mất khống chế.
Vinh Kinh lại nhìn như không có chuyện gì xảy ra nhanh chóng quay về, uống một ngụm nước vẫn cảm nước khát nước lạ thường.
Da thịt được Cố Hi hôn qua, có chút nóng bừng, hình như anh có chút…không ổn.
Lúc này trên màn hình phát lên hình ảnh tàu điện ngầm, ống kính chợt lóe lên, Vinh Kinh lúc này mói biết được. “Cái người mặc đồ búp bê kia là cậu!"
“Là tôi, hình như cậu rất thất vọng." Cố Hi trêu chọc, “Lả tôi, cậu sợ sao?"
“Không phải sợ, là không nghĩ đến."
“Lúc ấy cậu đi ra ngoài bắt trộm." Cố Hi nghĩ đến lúc ấy thiếu chút nữa nhận nhầm người, tuy rằng cuối cùng nhận lại, nhưng toàn bộ quá trình trong lòng có chút chua xót.
Trên màn hình nói cái gì cũng có, phần lớn là tương đối thân thiện, chỉ là trong đó có một vài giọng nói không thích hợp. Ví dụ như mông Cố Hi vểnh lên, nắm lấy nhất định rất sảng khoái. Cho dù có mặc quần áo búp bê, cũng vẫn không ngăn được thân hình tràn đầy dục vọng này.
Vinh Kinh cảm thấy quá chới mắt, muốn tắt tivi. Lại bị Cố Hi cầm cổ tay: “Tiếp tục xem đi."
Vẻ mặt Cố Hi rất bình tĩnh, giống như như vậy căn bản không tính là gì.
Cậu tựa như đã sớm quen với những ý dâm của người khác đối với cậu. Lúc đầu sẽ rất tức giận, lớn tuổi rồi sẽ không muốn truy cứu nữa. Cần gì phải dùng sai lầm của người khác để trừng phạt mình. Dù sao những người đó cũng không chạm tới mình.
Vinh Kinh có chút đau lòng, đây là đã nhận được bao nhiêu ác ý, mới có thể luyện được bình tĩnh như vậy. Nhìn Cố Hi ôm gối ôm mêm mại, bộ dáng nhu thuận ăn dâu tây, đặc biệt muốn xoa xoa cậu.
Lúc đến học viện điện ảnh diễn thuyết, tỏ tiết mục cũng không cắt bỏ cảnh Cố Hi gọi Vinh Kinh đứng lên trả lời câu hỏi.
Lần này, trong tivi nháy mắt nổi lên gấp mấy lần.
Tuy rằng đoàn làm phim rất biết điều, nhưng thỉnh thoảng fan lớp, hoặc là nhân viên sẽ đăng một ít video bên ngoài, còn có một số người trong trường quay sẽ ẩn tên tiết lộ. Cơ hồ đều nói hai người này có chút không đúng. Ngoại trừ quay phim, thường ở chỗ đối phương, người kia sẽ lảng tránh.
Cũng không biết từ lúc nào, đoàn làm phim đã quay được hơn nửa, mà tin đồn hai người bất hòa ngày càng nhiều.
Hết lần này tới lần khác còn có một số ít tin đồn quỷ dị. Nói cảnh thân mật của hai người bọn họ diễn cực kỳ kích thích, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Cố Hi trong truyền thuyết. Làm cho những người hâm mộ liền xoắn xuýt, liền cào tim cào phổi.
Về phần vì sao Cố Hi lại cố tình nhắm vào Vinh Kinh, căn cứ vào suy đoán của fan Hi, có thể bởi vì nhiều năm lời đồn đại không đúng sự thật, khiến Cố Hi đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Vinh Kinh xui xẻo trở thành bia đỡ đạn này. Bởi vì với cách làm trước kia của Cố Hi, nếu đối phương thật sự làm chuyện gì không thể tha thứ, Cố Hi tuyệt đối sẽ không hợp tác. Hiện tại hợp tác bình thường, chỉ có thể nói rõ là vấn đề phi nguyên tắc khác.
Vô luận tình huống thật sự của hai người như thế nào, ít nhất tất cả mọi người đều đã tiếp nhận quan hệ của hai người này không tốt lắm.
“Tôi đi tôi đi, thì ra bọn họ đã sớm gặp mặt nhau sao?"
“Thiếu chút nữa đã quên hai người này tốt nghiệp cùng trường!"
“Fan Hi và Fan Kinh còn 5 giâu nữa đến hiện trường."
“Fan Hi phỏng chừng sẽ xù lông, ha ha ha!"
“Không nghĩ tới, lần đầu tiên cư nhiên là ở chỗ này, quả là ngoài ý muốn!!"
“Lúc ấy GX nhất định không thể tưởng tượng được, cậu ấy tùy tiện gọi một sinh viên học viện điện ảnh, lại là RJ, có một loại cảm giác định mệnh" (GX là Cố Hi, RJ là Vinh Kinh.)
“Từ tình cảnh này mà xem, hai người này rõ ràng rất xa lạ, lúc trước ai nói quy tắc ngầm của GX, trốn ở đâu rồi. Còn có XJR không ra xin lỗi một chút sao. Sao lại bịa đặt như vây?"
“Không phải tin đồn đã sớm bác bỏ rồi sao?"
“Có người sẽ tin tưởng mới kỳ lạ, muốn nói người khác muốn đi quy tắc với GX còn tương đối đáng tin. Tung tin đồn mà không mang não theo à"
Hai người nhìn thấy những lời này trước màn hình, rối rắm liếc mắt nhìn đối phương một cái.
Nguyên bản chỉ là cảm thấy có chút chột dạ, lại phát hiện bọn họ không biết từ lúc nào, khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần một chút động tác nhỏ thôi, là có thể dán vào nhau.
Đôi mắt Cố Hi trong suốt, phảng phất đầy sao, óng ánh lộng lẫy, thấy gióng như đang thu hút, đang hấp dẫn anh tiến vào.
Vinh Kinh giống như bị hải yêu mê hoặc, chậm rãi động một chút, ngón tay cơ hồ muốn chạm vào ngón tay Cố Hi.
Trên màn hình, đột nhiên xuất hiện tiếng vỗ tay của khán giả, Vinh Kinh tỉnh táo lại.
Vinh Kinh đột nhiên đứng dậy: “Tôi, hôm nay tôi muốn đi ngủ sớm chút, ngủ ngon!"
Nói xong không chút do dự mà rời đi, trước cái trố mắt ngoác mồm của Cố Hi mà chạy ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, mọt loạt động tác làm liền một mạch.
Vinh Kinh thở hổn hển, tim đập thình thịch, bất quy tắc đang loạn lên. Anh xuất thần sờ sờ cằm bị hôn một chút, anh vừa rồi muốn làm gì?
Anh có phải bị điên không, đó là Cố Hi. Là người anh muốn bảo vệ thật tốt, chẳng lẽ anh cũng phải giống như đám khốn nạn trong nguyên tác mơ ước cậu sao?
Anh có vẻ như…vàng ngày càng không khống chế được mình?
Sau khi Vinh Kinh rời đi, cũng không xem video nữa, cho nên khong biết sau đó phát triển như thế nào.
Trên màn hình đột nhiên xẹt qua một cái: “Có phải giống nhu mình, cảm thấy giọng mình với boss rất giống nhau?
Có điều đầu tiên, ngày càng có nhiều nghi ngờ.
“Tự tin một chút, là giống y như đúc!"
“Có đại thần phương diện này không, đến làm phân tích hình tượng nhân vật, hoặc là so sánh giọng nói chút."
“Cần gấp"
Nghi ngờ về giọng nói ngày càng nhiều, có lẽ đạo diễn chương trình tạp kỹ cũng không nghĩ tới. Vốn là bởi vì tin đồn Cố Hi và Vinh Kinh bất hòa, muốn tạo ra đề tài thảo luâjn, lại sinh ra một đề tài hot hơn.
Cư dân mạng phát hiện, giọng nói của Vinh Kinh, thật sự giống giọng nói của vị Boss độc miệng thần bí trong chương trình tiên phong ‘Thần tượng tuyệt đối’.
Ngay từ đầu còn có người nghi ngờ, chỉ riêng giọng nói ương tự không thể nói rõ điều gì, Tuân Gia Thụy không phải cũng rất giống sao?
Rất nhanh đã có kỹ thuật ra tay, đêm tướng mạc của Vinh Kinh và vị Boss trong chương trình tiên phong kia ra so sánh. Sau đó vị kỹ thuật kia mang theo tâm tình hưng phấn đăng tải video này.
Động tác trong Vinh Kinh, lần lượt trùng khớp hình ảnh với khuôn mặt chính diện của Vinh Kinh, và hình ảnh chỉ lộ nửa khuôn mặt trong video, hoàn toàn khớp.
Lại phối thêm một bản nhạc sôi động làm BGM, càng làm cho cư dân mạng kích động.
Giải mã, tiên sinh độc miệnh chía là người mới Vinh Kinh kia.
Ngẫm lại, tuyên bố chính thức của Tà Thiên Ent cũng chỉ là chơi chữ thôi. Nói là giám khảo cảm ơn mọi người yêu mến, nhưng không muốn ra mắt theo cách này.
Cực phẩm, đúng là cực phẩm.
Người ta đúng là thật sự không muốn ra mắt theo cách này, anh lại không tham gia chương trìnhg, liền trức tiếp vào đoàn làm phim được không.
Nói về một người cao phú soái, vì sao phải che giấu mình nhưu vậy?
Chủ đề liên quan, trong vòng vài giờ, trong nháy mắt tăng vọt. Để tài quá hot, lại một lần nữa làm cho hậu đài Weibo bận rộn lên.
Vinh Kinh còn không biết chuyện này một đêm trên mạng không ngừng lên men, trong đầu anh đều là hình ảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi.
Anh không biết là sau khi đánh dâu dụng vọng đọc chiếm của alpha quấy phá, hay là anh có lẽ có tình cảm khác với Cố Hi.
Giống như Vinh Kinh, Cố Hi cũng trằn trọc trên giường.
Phòng hai người một tên một dưới, chỉ cách nhau một sàn nhà.
“Aizzz" Vinh Kinh vừa rồi có phải muốn hôn mình không? Cậu ta chạy nhanh như vậy để làm gì, mình còn chưa phát lực mà.
“Aizzz" Cố Hi rốt cuộc có phát hiện vừa rồi mình cũng rất cầm thú hay không? Không khác gì những alpha khác?
Đêm khó ngủ.
Ở phía bên kia địa đồ.
Ngô Hàm Thích ngồi bên cửa sổ, chơi cờ vây trong tay, hắn tay cầm cờ trắng, đi một bước.
Đột nhiên, một cơn đau đớn tấn công vào tâm trí.
Ngô Hàm Thích không chút thay đổi, qua một hột lầu, đau đớn mới dần dần giảm bớt, khóe miệng hắn bỗng nhiên nhếch lên ý cười.
“Thú vị."
Mở khóa một tính năng mới có thể lực, nếu như thất bại, thì xác xuất phản phệ lên hắn rất cao.
Cư nhiên lần đầu tiên lại bị phá? Là bị người nào đó chung quanh nhận ra không phải là bản thân sao, bình thường Thiên Đạo phục chế con rối rất hoàn mỹ, sẽ không dễ dàng bị nhìn ra sơ hở như vậy.
Xem ra, bên cạnh bug có cao thủ.
Lúc này, [cầm cố] trong đầu mất đi 10% năng lượng, lần thứ 20%,lần thứ ba là 30% và như vậy lần cuối cùng là mạnh nhất.
Ngô Hàm Thích trước đó chọn trúng trận giam trong các tùy chọn còn lại bên trong.
Giải thích: Có tác dụng với linh hồn, Một khi linh hồn bị giam cầm, sẽ phục chế ra một con rối linh hồn, cùng bản thể cơ hồ giống nhau như đúc, phục chế thể mỗi một lần xuất hiện thời gian sẽ dần dần gia tăng, thẳng đến khi bản thể bị tất cả mọi người trên thế giới này dần dần quên đi, phục chế thể đem bản thể triệt để thay thế, bản thể vĩnh viễn biến mất.
Biện pháp phá giải: Có một người hoặc nhiều người, mỗi một lần bản thể bị giam cầm có thể phân biệt chính xác sự khác biệt. Thứ hai, bản thể phải có ý chí mạnh mẽ để ở lại thế giới.
Vì sao chọn lựa cầm cố?
Bởi vì Ngô Hàm Thích phát động ‘Huyễn’ một lần cuối cùng, phát hiện ra một chi tiết rất vi diệu.
Linh hồn bug màu đỏ không quá ổn định, và sự bất ổn này cho thấy linh hồn có cảm giác lưu luyến đối với thế giới này không sâu.
Theo con rối thay thế thời gian càng dài, người xung quanh đối với bản thể hắn lãng quên thời gian càng lâu. Nhất định phải có người mỗi một lần đều có thể nhận ra hắn, làm được điểm này còn chưa đủ, còn cần linh hồn của hắn vững chắc, mới có thể phá cục.
Ngô Hàm Thích rất giỏi về nhược điểm của mỗi người, theo hắn thế, lần công kích cuối cùng của ‘Huyễn’ đã tìm được nhược điểm lớn nhất của bug.
Một người hoàn toàn không lưu luyến thế giới này, làm sao có thể linh hồn vững chắc?
Lấy sức mạnh của mình công kích kẻ địch, bắt lấy nhược điểm của đối phương, thừa dịp thắng truy kích, mới là biện pháp vững vàng giành thắng lợi.
*
Cố Hi cả đêm không ngủ ngon từ trong phòng ngủ đi ra. Mới vừa dậy, liền thấy Mặc Điềm đang trong phòng khách thu dọn tàn cục.
Mặc Điềm hỏi cậu: “Cố Hi, anh xem chương trình hôm qua chưa? Chính là ‘Thần tượng một ngày,’ phát sóng phần của anh."
“Xem rồi, sao vậy?" Cố Hi ngáp một cái, cậu vẫn còn rất buồn ngủ, mắt to mắt nhỏ trừng mắt.
Mặc Điềm không nghĩ tới cậu thuwcj sự không biết, tốt xấu gì cũng để ý một chút hot search đi. Trước kia Cố Hi cũng không phải là không cầu tiền như vậy, đang muốn lải nhải một phen, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Cậu bận rộn, để anh đi mở cửa."
Cố Hi như u hồn bay đến cửa, mở cửa ra.
Không nghĩ tói Vinh Kinh cơ hồ cũng không bao giờ chủ động đứng ở cửa, ố Hi ngược lại hít sâu một hơi, buồn ngủ lập tức bay đi.
Xong, xong .
Mình còn chưa chuẩn bị gì, còn chưa rửa mặt, chưa làm tóc, quần áo chưa thay, làm sao mở cửa được.
Cố Hi hận không thể lập tức đóng cửa lại, không được, quá mất hình tượng.
Bình tĩnh, đừng hoảng sợ.
Mở ¾ cửa, góc này là tốt nhất.
Vinh Kinh ngược lại không phát hiện Cố Hi bối rối, chính anh cũng chưa bình tĩnh như vậy, trịnh trọng đem văn kiện trong tay giao cho Cố Hi: “Đây là hợp đồng, lúc trước phải đưa cho cậu, kéo dài đến bây giờ, cậu xem trước xem, có cái gì cần sửa thì nói với tôi. "
Cố Hi kiên cường chốg đỡ vẻ mặt lạnh nhạt, điều chỉnh góc độ đứng ở cửa của mình một chút, mới thận trọng cầm lấy hợp đồng.
Sau khi lật vài trang, biểu tình một lời khó nói hết. Cái này đều là cái gì, đây là bao dưỡng hay là cung cấp cho tổ tông?
Vinh Kinh làm sao lại đề xuất cái hợp đồng bao dưỡng này, cậu ta nghiêm túc sao?
Nhìn biểu tình của Vinh Kinh, không thể nghiêm túc hơn.
Loại hợp đồng này cậu không biết xấu hổ mà cho tôi, tôi không biết xấu hổ mà nhận sao?
Cố Hi: “Còn hợp đồng khác không?"
Vinh Kinh: “?"
Cố Hi: “Ý tôi là, cái khác, hợp đồng bình thường, ngay từ đầu hẳn không phải là hợp đồng như vậy đúng không?"
Hợp đồng này, rõ ràng là có dấu vết thay đổi, nhìn tất cả các điều khoản bên trong, tất cả đều có lợi cho mình. Mà Vinh Kinh chỉ cần không ngừng trả giá. Trong một mối quan hệ, làm sao có thể một bên trrong đó một mực trả giá, đây rõ ràng không phải là điều Cố Hi muốn.
Ánh mắt Chu Du phía sau Vinh Kinh sáng lên một chút, anh đã sớm nói với tiểu thiếu gia, phiên bản mới của hợp đồng thật sự không thể, vịt nấu chín đều muốn bay!
Anh nhay tay lẹ mắt, đem phần hợp đồng mình dốc hết tâm huyết, dùng mấy đêm thu thập tư liệu, hợp đồng chuyên môn độc chiếm dục vọng Cố Hi cẩm thận đưa qua. Không ngừng quan sát biểu tình của Cố Hi sẽ vì vậy mà bất mãn.
Hai người lướt qua Vinh Kinh, tiến hành giao tiếp.
Cố Hi một lần nữa nhìn hợp đồng ‘bình thường’ này. Lúc này mới giống như lời muốn nói mà.
Cố Hi khẽ gật đầu, lấy cây bút trên ngực Vinh Kinh, đem tiền tiêu vặt thấp nhất 100 vạn mỗi tháng, đổi thành 1 tệ, một lần nữa giao cho Chu Du.
“Muốn bản này, sửa số tiền lại một chút, những thứ khác không cần sửa."
Vinh Kinh ngăn cản: “Điều này không thích hợp, Cố Hi" Cậu chờ một chút.
Cố Hi nhíu mày: “Sao lại không thích hợp, tôi đã nói rồi, một phần cày cấy, một phần thu hoạch."
Cậu cày một lần, thu hoạch được tôi. Rất công bằng mà.
Cố Hi cười, đem hợp đồng mới, đập trên người Vinh Kinh.
Vỗ đùa như vậy, giống như va chạm vào ngực Vinh Kinh vậy.
Tác giả :
Đồng Kha