Bình Tĩnh, Anh Có Thể
Chương 45 Trái Tim Nhảy Múa
Một đêm không ngủ
Ánh sáng từ máy vi tính chiếu lên khuôn mặt của Vinh Kinh, cậu vừa đọc thông tin mà người quản lý gửi tơi, vừa không ngừng xem văn kiện để học cách quả lý công ty.
Đời trước tuy rằng đã học qua nhưng bây giờ phải ôn lại.
Hơn nữa trước tình hình thu mua của mấy tên tra công bàn tay vàng này, nhất định phải nhắc Chu Du để ý mọi lúc mọi nơi.
Anh có thể chặn được người khác, nhưng đám hào quang nhân vật chính này sẽ chặn anh còn dễ dàng hơn, vì để không bị đánh lén, Vinh Kinh không tắt máy, bất cứ lúc nào cũng đợi tin tức.
Hơn nữa, anh lo rằng nội dung cốt truyện sau này không chừng sẽ vây quanh Cố Hi điên cuồng, có thể sẽ gặp tai nạn, rồi đám tra công này lại một lần nữa gặp Cố Hi.
Mấy tên tra công này không ăn mềm, chỉ thích cứng.
Bên trong nguyên tác, đủ thứ loại cưỡng chế tình cảm như cướp của, đe dọa hỏa thiêu, tai nạn xe cộ, cưỡng ép đánh dấu..nghĩ mà tê da đầu.
Nhưng dựa theo quy luật hoạt động của Thiên Đạo, mấy cái này không biết có phải gặp lại không?
Theo kinh nghiệp của mình, xác xuất xảy ra rất cao.
Vinh Kinh liếc mắt nhìn sợi dây chuyền bên cạnh, sau khi kích động mau về, lại nhìn thấy khuôn mặt như Hoa của Cố Hi, nhất thời vẫn chưa tặng!
Thật phiền não.
Vinh Kinh còn không biết trải qua một buổi tối ồn ào, người mới thay thế cho vai diễn của Tuân Gia Thụy đã bị cư dân mạng vô tư đoán già đón nong, đóng từ tuyến ba đến tuyến 18.
Rất nhiều tên của alpha được điểm danh một vòng.
Một số sinh viên ở học viện điện ảnh đã thêm vào danh sách một vài người có khả năng, trong đó có Vinh Kinh.
Đương nhiên, tên tuổi của Vinh Kinh chỉ là thoáng qua, cũng như một bọt nước nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh ở hiện tại.
Tuân Gia Thụy nhất định muốn bóp chết Vinh Kinh ngay lập tức, đề tài này đã hot mấy ngày nay.
Ngược lại bạn học phát hiện Vinh Kinh có fanpage, tất cả mọi người đều suy đoán liệu Vinh Kinh đang có bước tiến lớn hay không.
Vừa có fanpage, vừa có weibo, còn có mấy trang khác, thấy kiểu gì cũng giống như đang đặt nền móng.
Bởi vì sau khi xuất hiện, còn có bạn học xin tham gia, nhưng đáng tiếc là bị đối phương quản lý không chấp nhận, cái này không phải là tự Vinh Kinh tạo nó đấy chứ.
Vinh Kinh là người nổi tiếng trong trường, còn có bạn học nhắn tin Wechat hỏi Vinh Kinh có biết mình có fanpage không.
Vinh Kinh ngơ ngác, fan của nguyên chủ ở đây vậy.
Không phải chỉ có mấy người hâm mộ nhan sắc ở trên weibo thôi sao? Không có khả năng.
Sau đó bạn học đã kéo anh vào, và Vinh Kinh được chào đón nồng nhiệt.
Vinh Kinh không trách họ, bởi vì nguyên chủ còn không trách họ nhưng không có nghĩa muốn làm quen với họ.
Sau khi vào nhóm, anh cũng không nói chuyện, xem thông tin bên trong, và không ít thông tin thử vai được đăng tải.
Thử vai...Vinh Kinh rơi nước mắt nhìn đống tài liệu học tập bên cạnh, aizz.
Để không chịu thua thiệt, Tạ thị vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Sau khi rời khói nhóm chat, liền phất hiện có 5 tin nhắn mời kết bạn.
Tài khoản lạ, lời mời kết bạn là: Thêm tôi, cậu dám không thêm tôi? Vinh Kinh cậu muốn chết hả? Sao dám chặn tôi, cậu là đồ khốn nạn!
Điên như vậy, chắc là cùng một người.
Ngũ Phúc Ngư?
Ngũ Phúc Ngư có biết là bộ dáng hiện tại là đang theo đuổi người khác không? Vinh Kinh cảm thấy rùng mình, lập tức nhắn tin cho Ngô Hàm Thích: Chú Thích, gần đây Ngô Phất Dục có hứng thú với alpha, cháu nghĩ chắc do chú giao ít bài tập quá.
Đừng trách anh, người trị được Ngô Phất Dục chỉ có thể là cha hắn.
Khoảng hơn mười phút sau, Ngô Hàm Thích nhắn tin: Biết rồi.
Ngô Hàm Thích có thể để mặc con trai mình thích cô bé lọ lem, nhân tiện rèn luyện mắt nhìn người và năng lực của hắn, có thể nhìn ra được rất kì vọng vào con trai yêu.
Chắc không muốn xem con trai mình thích aa đâu.
Tạm thời đã giải quyết được phiền phức, Vinh Kinh giải tỏa tâm trạng, liếc nhìn tên của anh cả trong danh bạ, quả nhiên vẫn đang tăng ca.
Anh cả chỉ đăng lên một bức ảnh: Trên bàn làm việc, một tách cà phê đen đang bốc khói.
Anh, không hổ danh...!
Anh cả anh là một cỗ mãy làm việc vô tình, Vinh Kinh bấm like phát rồi gửi một biểu cảm cổ vũ.
Không bao lâu sau, Ngô Hàm Thích cũng like bức ảnh, sau đó là Kỷ Quýnh Giới, mấy người đúng là cậu cháu tương liên.
Tạ Lăng cũng có vài người bạn tốt, họ đều là những người trẻ năng động như hắn, cũng có người là thiếu gia tự mình xây dựng sự nghiệp.
Bọn họ cũng biết Tạ Lăng vì chính hai đứa em mình mà đã chết tâm từ nhiều năm trước.
Tạ Kỷ Thịnh thì ăn chơi, còn em út thì càng tàn nhẫn hơn, nhiều năm không thèm kết bạn với hắn.
Bọn họ không muốn cười trên sự đau khổ của hắn.
Tạ Lăng là trả lời hết tất cả bình luận không thể chê vào đâu đươc.
Ngay cả trong đám con ông cháu cha, hắn là người độc nhất, không bao giờ lười biếng, xem công việc như sở thích của mình.
Một người như vậy, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của người thân.
Tạ Lăng vốn đang vùi đầu vào công việc, nhưng có tiếng thông báo từ điện thoại, đặc biệt để ý, nhìn thấy em trai like và bình luận, khóe miêng cũng nhếch lên.
Tạ Lăng chụp màn hình, gửi đến đám huynh đệ của mình.
"Mọi người mau ra xem, em trai nhỏ của Tạ Lăng cuối cùng cũng kết bạn rồi."
"Không phải lúc trước đã xóa rồi sao, các người đã mất liên lạc lâu rồi.
Uầy, lần này còn like nữa"
"Không phải chỉ like mà còn đăng bình luận nữa chứ!"
"Mấy chúng bay toàn để ý đến Tiểu Kinh like hay không like, tao không biết có phải là A Lăng vui đến điên rồi không."
Tạ Lăng từ lâu đã quen lời trêu chọc từ đám bạn này, chỉ đáp lại một từ để biểu đạt cảm xúc của mình: "Lăn."
Đám người xấu không thèm để ý, nói Tạ Lăng khi nào rảnh rỗi đưa em trai ra gặp mặt.
"Nó muốn đóng phim, tạm thười không quấy rầy."
"Đóng cái nào, nhà tao có làm này, mày nói xem phim nào, tao tùy tiện đầu tư trước mấy vạn cũng được."
"Đúng vậy, xem như làm quen, cũng phải cho em trai nở mày nở mặt chứ."
"Em tao đấy." Bắt quàng làm họ, cút cút cút.
Tạ Lăng đã sớm nói sẽ không giúp Vinh Kinh vào giới giải trí, bây giờ đám kia lại còn nhảy nhót thế.
Đột nhiên cảm thấy có phải đưa tiền ít quá không, không đủ để cho Tiểu Kinh tự đầu tư cho mình.
Tạ Lăng gọi điện thoại đến người phụ trách bộ phận truyền hình, hỏi về kế hoạch đầu tư, nói bóng gió mấy câu.
*
Bên này Cố Hi điều chỉnh lại cảm xúc, lau nước mắt trên mặt, viết về tiểu sử nhân vật đưa Vinh Kinh.
Trước khi cậu đã tranh thủ xem qua nguyên tác, có thể viết ra một vài câu chuyện có liên quan.
Sau khi viết xong, lại có mấy người xin vào nhóm hỗ trợ, Cố Hi tỉ mỉ xét duyện, phát hiện có vấn đề, liền từ chối toàn bộ.
Sao mà hỗn loạn như vậy? Cố Hi suy nghĩ xong rồi truy cập vào diễn đàn của trường.
Quả nhiên bên trong có tấm hình, có người hỏi cái này có phải là Vinh Kinh không, bởi vì anh là sinh viên của học viện điện ảnh.
Cậu tốt nghiệp sớm, tài khoản vẫn còn sử dụng, nên mới được bác bỏ tin đồn.
Lướt qua, lại nhớ đến Thích Ảnh phá hỏng chuyện lớn của cậu tối qua.
Sau một lượt liền phát hiện, bài đăng về Vinh Kinh theo đuổi Thích Ánh trước đây đã bị xóa bỏ.
Sau khi cập nhật, thì có bài nói rằng, Thích Ánh nhắn tin cho xin admin nói xóa bỏ, bảo đó là chân tình.
Còn có người tò mò nói cảm giác lần này Thích Ảnh đã định sẽ quay lại với tình cũng, chuyện cảm động này rốt cuộc sao lại xảy ra? Cũng nhiều người đánh cược lần này Vinh Kinh sẽ tha thức cho hắn hay là chỉ là kẻ hám của.
Cố Hi phát hiện Thích Ảnh có chỗ lợi hại.
Lúc ở ktv cũng cảm giác được, Thích Ánh là trà xanh rất lợi hại, chưa từng dây dưa, chỉ là dùng ánh mắt đáng yêu điềm tĩnh nhìn Vinh Kinh.
Ai có thể không động lòng?
Nếu không phải cậu tình cờ đi ngang qua, liệu có thể thành công rồi không?
Cố Hi lưu tấm ảnh của Thích Ánh, đem hình mình và hình của hắn gửi cho QUản Hồng Dật: Ai đẹp hơn?
Con chưa đợi đối phương trả lời, đã thu hồi giống như đang chột dạ.
Quản Hồng Dật còn chưa kịp xem:??? Gửi cái gì thế?
Cố Hi: Không có gì.
Quảng Hồng Dật: Nửa đêm rồi, cậu mất ngủ à? Uống thuốc chưa?
Cố Hi: Rồi.
Quản Hồng Dật: Bác sĩ tâm lý của cậu gọi điện cho tôi, hai người không phải là bạn sao, bao lâu rồi cậu không đi khám?
Cố Hi: Tiểu Hồng, tôi không có bệnh.
Quản Hồng Dật: Nếu trầm cảm nặng sẽ có chuyện xảy ra, đừng xem là chuyện lớn, rảnh thì cứ gọi đi.
Đúng rồi, cậu không qua nhà tôi ở, hiện tại đang ở đâu?
Cố Hi lập tức giả bộ mình không còn onl, lúc này đã 4 giờ sáng.
Cố Hi giống như một con thú nhỏ đi tìm sào huyệt, ra ban công nhìn phòng bên cạnh.
Phát hiện Vinh Kinh đã tắt đèn đi ngủ, mới trở về trong phòng tắt đen, an tâm rồi nằm lên giường.
Sáng sớm hôm sau, Vinh Kinh muốn đến công ty, hai người hẹn nhau buổi chiều gặp trước cửa trung tâm pheromone tương xứng.
Nhìn Vinh Kinh rời đi, theo lý thuyết hôm nay Cố Hi phải đi xử lý căn hộ của mình, sau đó bắt đầu tính toán những khoản bồi thường của những dự án trước mà mình đã bỏ.
Nhưng nghĩ đến chiều nay phải đi đến trung tâm tương xứng, tự dưng trong lòng nôn nao làm cho cậu đứng ngồi không yên, không muốn làm những chuyện khác.
Cố Hi mở weibo, không có tin tức gì từ công ty markrting, phía bên của Tuân Gia Thụy cũng không có yêu sách nào khác.
Bởi vì chuyện trước đó nên sự bàn tán về Hoàng quyền liền xôn xao.
Cố Hi gửi tin nhắc cho công ty, nói họ phải chú ý, có tình huống nào phải báo ngay.
Cố Hi nhớ đến lời Quản Hồng Dật, mở túi ra lấy một viên Paroxetine (thuốc trị trầm cảm, OCD), rót ly nước uống vào.
Đi tới đi lui trong phòng, vẫn không bình tĩnh được.
Mở game trên điện thoại lên, chơi từ Tetris đến Happy Xiao xiao le, rồi lại tới Plants vs Zombie, vẫn không che giấu sự lo lắng và bài xích trong lòng.
*
Vinh Kinh ở chỗ Chu Hưởng học đến giữa trưa, Chu Hưởng do dự hồi lâu, bước vào văn phòng tổng giám đốc, và hỏi Tạ Lăng: "Tạ tổng."
Tạ Lăng đang xem thị trường chứng khoán M, "Nói"
"Anh xem tôi còn phải giải quyết chuyện của tập đoàn, rồi còn công ty của tiểu thiếu gia còn phải sát nhập với tập đoàn bên này, anh xem..."
Vừa là bạn nối khố nhiều năm cũng là đối tác lâu, Tạ Lăng không cần đoán cũng biến: "Muốn tăng lương?"
Chu Hưởng mỉm cười, người thông minh dễ nói chuyện.
Không biết nói chuyện gì, Chu Hưởng vẫm mỉm cười và đi lên tầng tiếp theo để tìm Vinh Kinh, vừa mới nói chuyện phát triển hợp tác vơi fun xong: "Tiểu thiếu gia."
Vinh Kinh xem giờ trên đồng hồ đeo tay, không biết Cố Hi đang làm gì, nghe vậy: "Hả?"
Chu Hướng nói nhỏ bên tai anh: "Tạ tổng hỏi, 100 triệu đưa cậu xài hết chưa?"
Cậu không xài hết, không có công trạng, người cố vấn đầu tư là tôi đây không có cơ hội tăng lương.
Vinh Kinh: "..." Đừng hỏi, hỏi là không có đâu.
Tạ Lăng cho anh 100 triệu để đầu tư, tuy rằng không hạn chế thời gian, nhưng nếu muốn anh làm báo cáo và kiểm tra tiến độ đúng hạn thì đòi hỏi rất nhiều người phải giúp anh sắp xếp.
Thử nghĩ xem, nhũng caoong ty mà anh chọn quả thật là những công ty của mấy đám chủ công bàn tay vàng kia, hầu hết vừa mới bắt đầu hoặc đang trong giai đoạn phát triển, cho nên số tiền đầu tư cũng không nhiều, từ mấy trăm ngàn đến mấy trăm triệu.
Tiêu qua tiêu liaij còn chưa đến 50 triệu.
Gần đây nhất mới đầu tư vào một công ty hậu kỳ nhỏ 12 triệu, 12 triệu là rất nhiều rồi.
Vinh Kinh vừa mới vào thang máy, gặp dược giám đốc Cao của bộ phận truyền hình, Vinh Kinh bước nhanh vào, hai người tán gẫu.
Vinh Kinh hỏi: "Không biết kế hoạch đầu tư năm nay có mục nào?"
Đối mặt chính là người trong nhà, giám đốc Cao liền nói tên mấy bộ phim truyền hình.
Vinh Kinh gật đầu, hỏi: "Không biết giám đốc Cao thấy Hoàng quyền thế nào?"
"Đạo diễn Lưu Vũ tuổi còn tẻ, tính tình năng nổ," Giám đôc Cao đầu tiên theo thưởng lệ khen một chút, "Nhưng mà không biết tiểu thiếu gia có nghe nói chưa, hắn là sinh viên khoa đạo diễn của học viện điện ảnh.
Hắn có chuyên môn, có tố chất, nhưn mà lại thích làm phim văn học.
Ban đầu gia đình cũng thuộc dạng giàu có, sau đó vì để làm phim mà suýt nữa đã táng gia bại sản." Đạo diễn như vây, người đầu tư đều xem nó không thực, cho dù có là tác phẩm nào.
Vinh Kinh trước giờ chỉ biết làm phim tài liệu thì mới không kiếm được, không ngờ làm phim văn học nghệ thuật cũng khó vậy à.
"Nhưng Lothal cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Nhưng nó cũng là một bộ phim thương mại với phong cách văn học.
Danh tiếng phòng vé là có, cốt truyện phân tích cuộc sống của những người nghèo trước những biến chuyển của thành phố cũ.
Nhưng bây giờ trời đông giá rét, ai đảm bảo rằng hắn có thể làm một bộ phim bùng nổ như thế nữa, có quá nhiều thứu phải xem xét.
Hơn nữa một nhà đầu tư vừa mới rút khỏi bộ phim kia, không rõ lý do, nghe nói là đột nhiên không xem trọng những bộ phim mới."
"Bởi vì tôi thay thế ngôi sao điện ảnh mà chủ đầu tư đó vừa ý."
Thấy giám đốc Cao khiếp sợ nhìn mình, Vinh Kinh: "Không dựa vào anh tôi."
Ý là không dựa vào quan hệ với Tạ Lăng, tự mình đi thử vai.
Chính cậu giành được? Thực sự khó tin.
Cho nên nhà đầu tư kia cố ý thả ra loại tin tức này để gây hoang mang cho bọn họ à?
Vinh Kinh thấy giám đốc Cao có chút hứng thúm dụ dỗ nói: "Cũng có cái lợi của nó, bộ Hoàng quyền này cũng là cải biên từ tiểu thuyết, nhất định sẽ có khán giả.
Hơn nữa còn có những ngôi sao hạng nhất như Cố Hi tham gia, có cơ sở và khán giả theo dõi, thêm nữa Lưu Vũ lại có bản lĩnh như vậy, chỉ cần chuyên tâm quay thì không sợ không được."
Giám đốc Cao lần này đã suy nghĩ ra, tiểu thiếu gia nói chuyện này với hắn là có mục đích.
"Ý cậu là..."
"Tôi có thể tự mình đầu tư, tôi cảm thấy nước phù sa không nên chảy ra rượng ngoài, anh xem có hứng thú với bộ phim truyền hình này không?" Tôi sẽ tự bỏ tiền ra, và sẽ tự làm việc của mình, "Đương nhiên là tôi muốn biết xem mọi người có kế hoạch trong năm nay không, tôi chỉ gợi ý một ý tưởng nho nhỏ thôi."
Dựa theo trí nhớ, bộ phim này rất ăn khách, mấy phim cổ trang từ trước đến giừo vẫn luôn không có đất diễn, phải khó khăn lắm mới thuyết phục được nhà đầu tư trước sau đó mới bội thu.
Bên trong nguyên tác, sau khi Tạ Kỷ Thịnh kế thừa Tạ thị, vốn không xem trọng bộ phậm truyền hình nên trực tiếp cắt giảm đến không còn tiền, sau đó Ngô thị đầu tư nên mới tỏa sáng.
Nghĩ lại thì khó chịu thật.
Theo nguyên tác thì Tạ thị là công ty cũ, không thích ứng với thời đại nên mới bị đào thải mới thích ứng với thời đại.
Phì, ai nói công ty kiểu cũ thì không tốt, công tư kiểu cũ đã có nền tảng và vốn, hơn nữa Tạ Lăng đã cố gắng để cân bằng, là do Tạ Kỷ Thịnh không có bản lĩnh.
Nếu anh cả không có thời gian làm nghề tay trái (mỹ thuật) vậy đến quấy rầy chút.
Giám đốc Cao sau khi nghe xong, tự nhiên hiểu ra,
Có lý, thật ra là Hoàng quyền vừa đụng vào thời điểm trời đông giá rét của phim truyền hình, thị trường bị đánh giá thấp.
Suy nghĩ đến chuyện tiểu thiếu gia lúc trước nói muốn giải trí Thịnh Đằng này phá sản, nhìn vào mấy lời mắng nhiếc trên weibo, mấy bộ phận liên quan cũng đã can thiệp, chỉ vài ngày nữa là vỡ lở thật rồi.
Giám đốc Cao hào hứng nhìn Vinh Kinh, như thể nhìn gà đẻ trứng vàng.
Bộ phận điện ảnh của Tạ thị có phải sắp bước vào mùa xuân không?
Vinh Kinh liền vội vàng đi theo quản lý mới tuyển và Chu Du đến giải trí Thịnh Đằng, thảo luận về việc mua lại 60% các dự án đang thực hiện.
Vì ông chủ Từ Thịnh Đằng đã tự tiện xông vào phòng omega, đạo đức bại hoại nên đã bị bắt.
Hiện tại trước cửa của Thịnh Đằng còn có rất nhiều fan của Cố Hi đang biểu tình, chân thành hy vọng tổng công ty sẽ xử lý nghiêm những kẻ cặn bã của xã hội.
Danh tiếng Thịnh Đằng đã hoàn toàn tan vỡ, bây giừo chính là thời điểm thảo luận việc thu mua.
Theo giá thị trường, các công ty cỡ lớn như vậy thường phải tiêu tốn vài tỷ.
Trong nguyên Tác.
Tạ Kỷ Thịnh đã tiêu gần hết vốn lưu động của Tạ thị, đây cũng là một trong nhưunxg nguyên nhân khiến Tạ thị sụp đổ nhanh chóng.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng công ty bây giờ danh tiếng không tốt, nhưng còn có một số ngôi sao hạng hai, hạng ba, chỉ riêng hợp đồng thôi đã có rất nhiều việc phải xử lý.
Cho nên nhất định thu mua phải có giá trị.
Vinh Kinh biết mình không phải người chuyên nghiệp, nên đã đẻ cho người quản lý đến để ép giá đối phương hết mức có thể, cuối cùng được đa số cổ đông tán thành.
Vinh Kinh vội vàng chạy đến lối vào của trung tâm tương xứng.
Cố Hi đã đợi sẵn ở đó, cậu đang nghe nhạc để giảm bớt căng thẳng.
Trên đỉnh đầu có một bóng người, Cố Hi lập tức hiện ra ý cười trong mắt, người đầu về phía người đến: "Tới rồi."
Chỉ có hai chữ, nhưng giọng điều lại giống như trời hạn gặp mưa vậy.
Vinh Kinh muốn sờ đầu cậu, thật giống bé ngoan.
Hai nười cùng đi vào tòa nhà đầy tính khoa học bên trong, vốn dĩ bộ dáng Cố Hi không lạnh nhạt như vậy, còn tường cậu không quan tâm đến người tương xứng lần này.
Đột nhiên thấy Cố Hi đang đưa tay và chân cùng bước đi, Vinh Kinh suýt nữa bật cười, thật sự dễ thương quá đi.
Nhân viên dẫn đường cho họ, hai ngươi đầu tiên ở trước máy lấy kí hiệu.
Đã có rất nhiều A-O ở đại sảnh chờ ghép đôi.
A và O được phân biệt rõ ràng, chia ra hai hàng ghế trái phải.
Đại đa số là O cùng nhau đến đây, trong khi hầu hết A đến một mình, để đợi O chọn lưa.
Mà A xứng đối với Cố Hi đều không thấy được.
Vinh Kinh vừa định tìm vị trí A ngồi, đã thấy Cố Hi chỉ vào chỗ trống giữa hai hàng ghế bên cạnh.
Lúc này hai người họ liền trở thành một cặp lạc loài vậy.
Hai bên A O nhìn kĩ, toàn bộ ở hàng ghê ở giữa chỉ có hai người này nổi bật giữa đám đông.
Một A một O, không biết tiêu hóa làm sao, tới đây làm gì, phá đám à>
Những người ghép đôi là cẩu độc thân, còn loại này rõ ràng đã có gấu, còn tới để chọc mù mắt người khác sao?
Không ai để ý rằng trong nhóm alpha, có một alpha đội mũ lưỡi trai bị người bên cạnh đè xuóng đang nhìn chằm chằm về phía Vinh Kinh.
Nhưng bởi vì đã bị chặm miệng và đeo khẩu trang, không ai biết hắn đang liều mạng giãy dụa.
Đó là Ngô Phất Dục, bị Ngô Hàm Thích sắp xếp để đến trung tâm pheromone tương xứng.
Ngô Phất Dục đời nào chịu, đã thế kỉ nào rồi, còn muốn sắp đặt hôn nhân?
Hiện tại hắn dồn tinh lực để Vinh Kinh chú ý đến mình, tên khốn Vinh Kinh kia vẫn không chịu thêm bạn với hắn, bực mình quá.
Ngô Hàm Thích là người thẳng thắn, ta thả con ở bên ngoài chơi lâu vậy rồi, không phải đẻ con dính vào đồng tính luyến ai, trực tiếp đi xem mắt, hợp với ai thì quen với người đó.
Nếu gặp nhiều người, mới biết đồng tính A-A biến thái thế nào.
Ngô Phất Dục từ trước đến giừo luôn nghe lời cha, lần này nhất quyết không nhận lời.
Quậy lên muốn trốn nhà, nhưng bị Kỷ Quýnh Giới tìm người ngăn cản.
Kỷ Quýnh Giới nhận lệnh từ cậu mình, hoặc là không làm gì, hoặc là trói đến đây, mới bắt được người đem tới trung tâm tương xứng này.
"A a a a a a ——" các người thả tôi ra, tại sao Vinh Kinh ở đây.
Cậu ta xứng đối với ai, tiểu yêu tinh bên cạnh cậu ta là ai, mông với eo này, vừa nhìn là biết yêu tinh ngàn năm! Để ông đây đi xem thử!
Hắn giãy dụa khiến alpha bên cạnh chú ý, hai tên vệ sĩ thì thầm vào tai hắn: "Thiếu gia, cậu mà không yên tĩnh nữa là chúng tôi phải dùng thủ đoạn đấy." Ống tiêm lạnh như băng xuất hiện trước mặt Ngô Phất Dục, uy hiếp gấp 10 lần.
Ngô Phất Dục tức giận trợn trắng mắt: A cái tên Kỷ Quýnh Giới này, đồ biến thái, ông đây và nhà mi không đội trời chung aa! Đồ cáo mượn oai hùm.
Khi đến lượt Cố Hi, hai người bước lên, nhân viên điều chỉnh máy ảnh và nói: "Vui lòng tháo khẩu trang và mũ.
Chúng tôi muốn chụp hình chân dung."
Khi Cố Hi cởi nón và khẩu trang ra, lúc đầu nhân viên rất bình tĩnh, sau đó nhìn Cố Hi đến ngây người: "Anh anh anh——"
A a a a a, Cố Hi thật!!!
Lại nhìn tới hệ thống, người thích hợp với Cố Hi: 99 người!
Đây không phải là pheromone 3s huyền thoại mà các đồng nghiệp đã thảo luận sau giừo làm sao?
Cố Hi từ chối người ít hơn 90%, nhưng vậy vẫn đến 18 người, so với omega khác nhiều hơn gấp mấy lần.
Nối không phải do quy định của trung tâm pheromone không được phép tiết lộ thông tin, thì mấy cô đã muốn hét lên.
Cố Hi sống, là 3s.
Còn muốn tìm đối tượng có pheromone phù hợp.
Cố Hi cố gắng nở nụ cười, nhân viên sau đó khôi phục lại nụ cười chuyên nghiệp và bắt đầu làm việc cho thần tượng.
"Chào cậu, tôi sẽ đăng kí cho cậu, xin mời lấy giấy tờ tùy thân." Nhân viên tiếp nhận giấy tờ từ tay Cố Hi một cách thành kính, cô là fan của Cố Hi, đã theo dõi Cố Hi từ lức mới ra mắt đến nay, tuy rằng cũng là fan nhiều người, nhưng vấn trung thành với Cố Hi.
Thời khắc nay cô cảm thấy có thể tiếp đón Cố Hi thì đời này không uổng rồi.
Nhân viên nhìn thấy alpha đẹp trai siêu cấp bên cạnh hỏi: "Vị này có muốn tìm pheromone tương xứng không? Xin chờ lấy số."
Vinh Kinh: "Cảm ơn, không cần."
Hôm nay tôi chỉ muốn làm một bình hoa yên tĩnh, đừng làm phiền.
Nói đến đây, Vinh Kinh mơ hồ nhớ ra trước đây đã từng có tin nhắn từ trung tâm tương xứng, nhưng cuộc sống của anh đã nguy hiểm tràn đầy rồi, ước mơ của anh không muốn làm một con cá mắm.
Hơn nữa trong thế giới này, một omega nói chung có thể phù hợp với nhiều alpha, giữa nam và nam cũng không khác biệt lớn, nên anh thoải mái không tham gia cuộc vui.
Cố Hi giải thích: "Cậu ấy đi cùng, không thể vào được sao?"
"Có thể, có thể." Chỉ là rất hiếm O chọn A đi cùng thôi.
Nhân viên là fan ruột, biết Cố Hi ngoại trừ hợp tác thì không thích đến gần alpha ở bên ngoài, lại còn rất ghét alpha.
Đừng nghe mấy loại như gái bao, mấy fan ruột chắc chắn không tin.
Sếp của bọn họ còn hoàn toàn không sạch sẽ, O trong giới giải trí nào dám tự xưng mình giữ thân trong sạch.
Lần này có phải là phá tan lời đồn? Chứng kiến thời khắc lịch sử.
Đi cùng, còn là bạn, alpha này dáng dấp đẹp, hai người này thật sự rất đẹp đôi với nhau!
Vinh Kinh bắt gặp ánh mắt hâm mộ của nhân viên, cùng Cố Hi đi vào phòng ghép đôi kia.
Nhân viên không kìm được, chụp hình bóng lưng của bỏn họ làm kỉ niểm.
Cô chỉ là nhìn thấy thần tượng mà quá hưng phấn thôi, cũng không có ý định đăng lên, giữ lại để mình thưởng thức thôi.
Hai phòng liên nhau, một phòng là alpha và omega.
Ở giữa còn có tấm kính, chỉ có omega mới có thể nhìn thấy alpha đối diện.
Đây là vì bảo vệ sự an toàn của omega, alpha không nhìn thấy omega ghép đôi cùng mình.
Như vậy cũng tránh để khi ghéo đôi không thành công, alpha đến gây phiền phức cho omega.
Trước đây đã phát sinh những chuyện tương tự, bây giờ vì sự an toàn của O, trung tâm tương xứng cũng đã rất thân thiện với khách hàng.
Cố Hi ngồi xuống, nhân viên cũng đi tới giải thích cho cậu.
Trên mặt bàn có ba đèn báo hiệu, đèn bên trái là biểu hiện độ tương xứng của hai bên, màu cam là độ tương xứng vượt quá 80%, màu đỏ là độ tương xứng vượt quá 90%, màu hồng là 95%, còn màu tím là vượt qua 98%.
"Không có trăm phần trăm ghép thành đôi sao?" Vinh Kinh tò mò hỏi.
"Cao nhất chỉ có thể 99.
9999%, không thể xuất hiện 100%,.
Đây cũng là quy định cứng nhắc, mặt khác nếu vượt quá 99% thì sẽ là màu đen, nhưng điều này chưa từng xảy ra."
Nếu như xuất hiện, cũng có nghĩa là rất xứng đôi, toàn bộ sẽ được thông báo lên, đồng thời sẽ trở thành tin tức lớn trong các buổi họp.
Đèn báo ở giữa có nghĩa là đồng ý trò chuyện, ấn xuống là có thể cùng nói chuyện với alpha đối diện, bỏ ra là kết thúc trò chuyện.
Bên phải có hai nút, nút đỏ là từ chối kết đôi, nút xanh là đồng ý.
"Cậu đã hiểu chưa, có cần tôi lập lại không?"
"Không cần, bắt đầu đi," Cố Hi lạnh nhạt giống như không phải đến ghép đoi, mà chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
Bởi vì pheromone của Cố Hi quá cao cấp, lần này có năm nhân viên đến để giải thích toàn bộ về buổi kết đôi, cố gắng để làm cho buổi kết đôi này thành công.
Mặc dù chỉ là pheromone phù hợp, nhưng mà rất nhiều A-O đã kết hôn theo cách này, đâu chính là quốc gia tạo điều kiện cho A-O làm việc trọng đại.
Sau khi Cố Hi vào chỗ, liền bắt đầu.
Alpha đầu tiên đi vào, thoạt nhìn là một vị to cao, rất cường tráng.
Lúc này đèn bên trái hiển thị màu đỏ, nghĩa là độ xứng đôi nằm khoảng 90-95%
"Xin chào, tôi là..."
Sau khi nghe đối phương giới thiệu xong, Cố Hi nói: "Xin chào, trước khi ghép đôi tôi có vài yêu cầu, nếu như anh đồng ý thì tôi sẽ đáp ứng ghép đôi."
Sau đó Cố Hi lấy ra một tờ giấy, bên trên viết một loạt yêu cầu, Vinh Kinh không biết Cố Hi đã chuẩn bị lúc nào, khiếp sợ liếc nhìn Cố Hi.
Cậu...độc thân bằng thực lực à.
Vinh Kinh đau đầu day huyệt thái dương, khả năng này rất khó tìm được alpha.
Phần lớn alpha đã bị Cố Hi dọa chạy.
Vinh Kinh nhớ trong nguyên tác, Cố Hi rất khó xuất hiện thời kỳ phát tình, mấy tên kia khó chịu, ép cậu tiền vào thời kì phát tình, làm cho cậu đau đến không muốn sống.
Cho nên Vinh Kinh hy vọng Cố HI tìm được đối tượng phù hợp bình thường, Cố Hi xứng đáng được đối xử tốt.
Nhìn những yêu cầu này:
Một: không được tôi đồng ý thì đừng chủ động liên hệ.
Hai: Nếu tôi phát tình, tôi sẽ thông báo cho bạn đến phòng ghép đôi an toàn công cộng.
Ba: Dựa trên cơ sở của điều hai, xin hãy kiềm chế bản thân, nếu làm ra hành động dư thừa, hãy sẵn sàng bị khởi kiện bất cứ lúc nào.
Bốn: Chỉ là kí hiệu tạm thơi, sau khi kết thúc tôi sẽ xóa đi, mong bạn có thể thông cảm.
Năm: Xin đừng hỏi về tên tuổi nghề nghiệp của tôi, cũng không cần hỏi đến cuộc sống của tôi.
Sáu: Tôi có thể chi tra một khoản phí đánh dấu nhất định, sau đó có thể kí hợp đồng liên quan.
...!
Nhiều vô số, tổng cộng có 20 điều, chú ý đến mọi phương điện, không thể nói Cố Hi đúng là người có đầu óc và rất tỉnh táo.
Nhưng điều này quá khó, nói tới điều thứ hai, phòng ghép đôi an toàn công cộng là nơi phần lớn alpha cảm thấy bị sỉ nhục.
Bởi vì lý do này hay lý do khác, một số omega cần được ký hiệu tạm thời, với nói đó chính là cung cấp chuyện tạm thời này.
A-O được ngăn cách bởi một cánh cửa sắt có một lỗ ở giữa, Omega chỉ cần lộ tuyến thể là có thể được đánh dấu tạm thời.
Thậm chí không cần thấy mặt, thì cũng khống chế được hành vi bạo lực hoặc cưỡng bức của alpha.
Điều này cũng hình thành một dây chuyền công nghiệp, dù mỗi lần đánh dấu, hai bên sẽ tiêu hao một lực tình thần, nhưng alpha có pheromone đặc biệt có thể dựa vào cái này kiếm tiền.
Sau đó nói về điều thứ tư, cái kia chỉ là đánh dấu tạm thời, vượt quá năm lần ký hiệu tạm thời, cả A-O sẽ sinh ra tâm lý phụ thuộc một cách không tự nguyện.
Nhưng kí hiệu là hành động của alpha để thể hiện sức mạnh và khả năng của mình.
Ký hiệu qua một lần được xóa sạch thì như một cái tát vào mặt.
Nhân phẩm của alpha bị giẫm xuống chân, A nào mà có thể chịu được sự ghét bỏ của O như vậy mà cam tâm tình nguyện đánh dấu?
Cố Hi không che giấu ý định muốn tìm người để làm công cụ, nhưng cậu cũng rất rõ ràng, không hề lừa gạt.
Ý là một người chịu đánh đấu và một người nguyện đánh dấu.
Cho nên Vinh Kinh không chen vào, chỉ đau lòng nhìn Cố Hi, nếu như không có mấy chuyện lộn xộn trước đây, thì làm sao Cố Hi có khả năng nhạy cảm đến vậy.
Nếu anh xuyên qua sớm là tốt rồi.
Vinh Kinh không phát hiện ra, ngay từ đầu anh đã bài xích chuyện xuyên sách, sau đó chậm ra hòa nhập với thế giới này.
Bây giờ là chủ động tham dự vào.
Quả nhiên sau khi đối phương không cần nghe hết yêu cẩu cuẩ Cố Hi, đã tức giận đứng lên, cảm thấy mình vô cùng nhục nhã.
Bởi vì trong phòng alpha rất kiên cố, cho dù alpha kia có tức giận đi nữa cúng không thể xông tới, cắn răng mở miệng: "Tự đề cao bản thân mình quá, tôi không làm theo được.
Tạm biệt."
Lần đầu tiên nhanh chóng thất bại, trước sau chỉ tốn vài phút.
Nhân viên nhắc nhở Cố Hi có thể bỏ bớt vài điều kiện không.
Các A mà nghe đến mấy yêu cầu này, sẽ bỏ chạy mất.
Cố Hi kiên trì: "Tôi không cưỡng ép bất kì người nào phải đáp ứng, đối phương tình nguyện, tôi tự nhiên sẽ đồng ý, không muốn thì không miễn cưỡng."
Nhân viên: "..." Có đạo lý, không cách nào phản bác/
Kết thân tiếp tục.
Alpha thứ hai đi vào, cũng không nghe xong, trực tiếp trách mắng: "Cậu nghĩ mình là omega quý báu sao? Thôi đi."
Sau đó là người thứ ba, "Cậu tự chơi một mình."
Sau đó cũng gặp vài người đồng ý nhưng yêu cầu phải xóa điều thứ hai, không ở phòng ghép đôi công cộng an toàn gặp mặt.
Hắn muốn xem mặt mũi của Cố Hi, nếu như mặt mũi được thì cũng không phải là không thể thương lượng.
Cố Hi chờ đối phương nói xong, trức tiếp nhấn nút từ chối bên phải.
Diều kiện của của cậu quá khó, alpha không đồng ý cũng hợp tình hợp lý.
Vinh Kinh thấy tâm trạng cậu không quá tốt, nhưng không muốn dừng lại, như thể muốn kết thúc cuộc phòng vấn ngay lập tức.
Vinh Kinh cau mày, anh phát hiện Cố Hi quá lo lắng.
Không bình tĩnh như mọi khi, Cố Hi giừo đây như một sợ dây bị buộc đến cùng cực, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Người thứ chín đi vào, đầu tiên là nhìn thấy một chiếc xe lăn, sau đó là mọt chiếc áo sơ mi trắng tao nhã, gầy gò, ngũ quan cân đối làm cho hắn thoạt nhìn rất phù hợp với nhiều omega, có khí chất rất tao nhã và nghệ thuật.
Hắn nhờ người đẩy mình và, Cố Hi vừa nhìn thấy mặt tái mét ngay lập tức.
Vinh Kinh không biết người này là ai, anh đã xem qua tiểu thuyết nhưng không thể nhớ người qua đường này.
Cố Hi bật dậy, nhanh chóng quyết liệt nhấn đèn đỏ bên phải, từ chối ghép đôi.
Họ còn chưa bắt đầu nói chuyện, người bên kia còn chưa đến trước mặt Cố Hi.
Người đối diện không nghĩ đến mình vừa mới xuất hiện liền bị từ chối.
Nhân viên bên cạnh nhìn thấy hắn có chút hụt hẫng bước tới an ủi, người đàn ông nhje nhnagf nói không sao, từ khi tàn tật thì hắn đã quen rồi.
Sự chu đáo như vậy làm cho người khác thấy thương tiếc.
Tuy rằng alpha này tàn tật, nhưng tổng thể dung mạo và khí chất thật sự là điểm cộng, omega đối diện thật nhẫn tâm, từ chối một mỹ nhân như thế, ngay cả cơ hội trờ chuyện cũng không cho.
Cố Hi mặt không đổi sắc nhìn Phương Giác Liên rời đi.
Cậu còn nhớ ngày hôm đó đã nghe được suy nghĩ của người này.
Vinh Kinh: "Cậu biết hắn à?"
"Ừ..." Cố Hi không muốn nhắc đến chuyện kia, "Hắn ta giả vờ."
Sau mấy lần từ chối, cho đến khi một chàng trai như ánh dương tỏa sáng, thì Cố Hi lại thay đổi.
Thiếu niêm kia chưa trưởng thành được bài lâu, mái tóc đen mượt, khuôn mặt hơp đầy đặn, trông rất đáng yêu.
Cố Hi nhìn người vừa mới xuất hiện, vừa nhanh vừa độc bấm nút từ chối thành đôi.
Như sợ ấn chậm thì không kịp, bấm không biết bao lần, nhân viên thấy tâm trạng của cậu không tốt, liền vội vàng mở phòng của cậu, để cậu tỉnh táo lại, nói cậu ấn một lần là được rồi.
Cố Hi liên tục lắc đầu, ánh mắt trống rỗng.
Cố Hi đã từng biến mất trước công chúng ba năm.
Mới đầu là bị người khác giam ở biệt thự, nhưng người thiếu niên trước mắt này, thoạt nhìn là tỏa năng nhưng thật ra chính là người giam cầm cậu.
Dùng bộ mặt đơn thuần xán lạn kia, giả vờ đầu tư cho em trai cậu, dụ dỗ cậu lên xe sau đó...!
Sau đó cậu không còn xuất hiện trước công chúng, cho đến khi Ngô Hàm Thích cứu cậu ra, và đưa thiếu niên kia vào viện điều dưỡng.
Tên hắn là Chử Dương, quyền lực gia tốc phía sau rất lớn, cơ sở thì ở nước ngoài.
Khi thanh niên này bị giam giữ vẫn còn là trẻ vị thành niên, được pháp luật bảo vê.
Ngay cả Ngô Hàm Thích không tìm được cách tốt hơn, khuyên cậu hãy nhẫn nhịn cho yên chuyện, đừng lấy trứng chọi đá.
Rõ ràng cần phải ở viện điều dưỡng, vậy mà chưa đến một năm đã được thả ra.
Là người nha Chử Dương nghĩ cách mang hắn ra ngoài sao?
Vừa mới vào đã bị từ chối, Chử Dương có chút tức giận, dặm chân tại chỗ, la hét omega dạng gì mà dám từ chối hắn.
Chử Dương bị người tới cản, cũng nói cho hắn biết, omega này có pheromone quá hi hữu, trước đó đã cự tuyệt mười mấy người.
Cũng có người như hắn, còn chưa mở miệng đã bị cự tuyệt.
Lúc này cơn giận của Chử Dương mới dịu đi một chút, trước khi rời đi, đột nhiên tới gần tấm kính, trên khuôn mặt ngây thưo hiện lên nụ cười vui vẻ: "Ca ca thay đổi chủ ý thì liên hệ tôi nhé, tiểu Dương chờ anh."
Nói xong đem danh thiếp của mình đặt sát trên kinh, buông tay danh thiếp rơi xuống.
Nắm đấm càng nắm chặt nắm đấm.
"Cậu không xứng." Cố Hi nói gằn từng chữ.
Loại người như cậu, dơ bẩn từ trong xương tủy, không xứng với bất kỳ omega nào.
Tôi có chết cũng không muốn kết đôi với bất cứ người nào trong mấy người!
Hai mắt Cố Hi rưng rưng, nghiến răng nuốt ngược vào trong, cậu chưa quên Vinh Kinh vẫn đang ở đây.
Nhân viên vốn cho rằng nhiều đối tượng tương xứng như vậy, thì thể nào cũng sẽ có một người.
Hơn nữa cấp trên cũng rất để ý đến tình huống ghép đôi của vị này.
Đây là cơ quan chính quy, bọn họ hi vọng thông qua ghép đôi nay, càng có nhiều omega nguyện ý đến trung tâm để tìm đối tượng.
Còn mấy alpha chưa gặp mặt, nhưng Cố Hi không biết vì sao cảm xúc quá không ổn định, nhất định không chịu tiếp tục gặp mặt.
Đương nhiên, Vinh Kinh cũng chú ý đến tâm trạng Cố Hi rõ ràng không tốt, khi thấy Cố Hi ngồi tời ghế salon bên cạnh, hai tay vòng ôm lấy.
Theo tâm lý học thì đây là tư thế phòng thủ.
Vinh Kinh đến phòng giải khat bên cạnh lấy cho Cố Hi một ly nước ấm rồi nhét vào trong tay cậu.
Cố Hi bị hơi nước ấm làm bình tĩnh lại, không nhìn Vinh Kinh: "Thật xin lỗi, để cậu phí thời gian theo tôi đến đây.
Đột nhiên tôi không muốn ghép đôi."
Viinh Kinh ngồi xổm xuống, cầm lấy chăn bên cạnh đặt lên đầu gối cậu: "Không nghĩ sẽ không tìm được, vốn là tôi cũng rảnh, không có chuyện gì đâu, vậy bây giờ chúng ta trở về đi."
Động tác của Vinh Kinh mang theo sự ngưỡng mộ.
Cố Hi cảm thấy mình được đối xử bình đẳng, ừ một tiếng.
Sau đó tiếp tục nói xin lỗi, không nên làm lãng phí thời gian của Vinh Kinh.
Vinh Kinh chưa từng quá đau lòng vì một người đàn ông, trong lòng cậu đàn ông thì phải quyết đoán.
Vinh Kinh chưa bao giờ phạm vào cấm kị với Cố Hi, nhưng thật sự anh rất thương tiếc người này.
Vừa nhớ đến Cố Hi có hai lần tâm tình thay đôi nhanh chóng với tốc độ ấn đèn đỏ, còn có khi người thứ hai xuất hiện, biểu hiện quá khích.
Danh tính hai người kia quả không đơn giản.
Một người thì mang phong cách lãng mạn, còn có vẻ đẹp thanh tú.
Người kia thì mang theo thần thái của thiếu niên, khả năng vừa mới trưởng thành, mặt bụ bẫm dễ thương...!Hai người này có điểm giống nhau, vô cùng đẹp trai, nhìn rất hoản hảo.
Tuy rằng một người đang ngồi xe lăn, không phải, xe lăn!??
Trong nguyên tác hình như có công ngồi xe lăn, hơn nữa chính là người mặc trang phục theo phong cách này.
Nhưng anh giấu rất sâu cho đến khi Cố Hi phát hiện ra người này có vấn đề.
Đó là, hình như người này là một trong những chủ công trong nguyên tác, bậc thầy vẽ tranh sơn dầu lãng mạn - Phương Giác Liên?
Đây là một người rất thần bí, và cũng là người có tài năng nhất.
Hơn nữa, cốt truyện kể đến Phương Giác Liên rất mơ hồ, Vinh Kinh không nghĩ ra được, khẳng định hắn ở trong này có mấu chốt quan trọng nào đó.
Trong nguyên tác bọn họ là chủ công, rất phù hợp với pheromone của Cố Hi.
Vậy là tổng cộng có năm người đều đã xuất hiện: Ngô Phất Dục, Phương Giác Liên, Chử Dương, Chử Dương chính là cậu bé vừa rồi, Ngô Phất Dục còn không biết tại sao chưa xuất hiện, còn có Tạ Kỷ Thịnh đang bị tạm giam.
Xem trong vòng bạn bè thìKỷ Quýnh Giới thì đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, phỏng chừng vẫn chưa trở lại.
Hai người không tới được, ba người còn lại thì ở đây.
Đương nhiên là Ngô Hàm Thích khó đoán nhất, nhưng hắn là beta, hơn nữa chưa từng biểu hiện ra dục vọng với Cố Hi.
Hắn là người thứ sáu, vậy nên độc giả mới gọi hắn là 6x.
Vinh Kinh hỏi nhân viên: "Có phải trong danh sách đối tượng đến xem mắt đều không đến được, trong đó một người còn đang ở nước ngoài nhưng bọn họ đều đồng ý ghép đôi đúng không?"
Nhân viên nhìn thông tin của người ghép đôi một chút, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại biết?"
Quả nhiên, năm tên tra công đều có thể phù hợp với pheromone của Cố Hi mà ghép đôi.
"Tôi chọn không ghép đôi." Khi nhân viên hỏi lại, Cố Hi chắc chắn nói.
Mặc dù trung tâm tương xứng là để thuận tiện cho việc phục vụ quần chúng, nhưng mỗi khi nhìn thấy kết đôi thất bại vẫn rất đáng tiếc, đặc biệt pheromone cấp SSS như vậy, quả thật phung phí của trời.
Nhân viên: "Nếu như từ chối ghép đôi, cân phải điền vào đeonw từ nguyện bỏ ghép đôi.
Chúng tôi sẽ thông báo nhanh nhất cho các alpha còn lại.
Cậu chắn chắn chưa? Sau khi từ chối rồi, muốn ghép đôi thì phải chờ thêm một năm nữa."
Cô Hi dứt khoát nói: "Xác định." Không cần một năm, sẽ không có lần sau.
Vinh Kinh đã biết rõ tính cách này, tình cảnh lúc này giống nhu khi gặp dưới mưa lúc trước.
Toàn thân Cố Hi phát ra luồn khi người lạ đừng tới, như thể đã bước vào thế giới của chính mình, từ chối giao tiếp.
"Để tôi điền giúp cậu ta." Vinh Kinh nói.
Nhân viên cũng phát hiện ra sự bất thường của Cố Hi, mặc dù không phải fan của Cố Hi nhưng họ biết đây là một đại minh tinh, trước đó đã từng bị alpha đột nhập vào phòng.
Tình huống bây giờ không thể tiếp tục, cô tỏ ra đã hiểu, đưa Vinh Kỉnh ra bên ngoài.
"Anh dựa theo mẫu này điền theo." Nhân viên lấy ra một mẫu đơn, "Anh nên thuyết phục bạn mình đi, thời kì omega phát tình không thể sử dụng thuốc ức chế lâu được, sẽ cso tác dụng phụ lơn, thân thể sẽ không chịu nổi lâu được.
Cậu ta có phernomone bậc sss, không có alpha giúp giảm bớt, mỗi lần đau đến muốn chết.
Theo tuổi tác thì sẽ càng đau hơn."
"Liệu omega bình thường vào thời kì phát tình sẽ không đau không?"
"Sẽ ít hơn, pheromone càng cao thì càng phiền phúc.
Khi nào rảnh anh có thể tìm hiểu trên internet."
Vinh Kinh nghe vậy rồi nghĩ đến trạng thái vừa rồi của Cố Hi: "Tôi biết rồi."
Lúc Vinh Kinh điền đơn, nhìn số của Cố Hi có chút quen.
Thấy ở đâu rồi nhỉ?
Hình như mình đã thấy ở đâu rồi.
Vinh Kinh lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn của trung tâm tương xứng kia: Có người dùng số số 32908477xxxxxx phù hợp với pheromone của bạn hơn 80%, xin hỏi bạn có muốn liên hệ với đối phương.
Lúc đó Vinh Kinh lập tức từ chối.
Bấm số số 32908477xxxxxx, rồi lần lượt so sánh với số của Cố Hi
Lạch cạch.
Điện thoại rơi xuống đất.
Số giống nhau.
Giống như mặt hồ bị vố số ném vào bên trọng tạo thành từng vòng sóng.
"Rắc rối.
Sắp xếp một lần nữa đi."
...!
Cố Hi xem chính mình đã ra khỏi ma trận, nhưng giống như chỉ là ảo ảnh, lũ quái vật vẫn đang ở chỗ cũ không ngừng cắn xé cậu, muốn đem cậu kéo vào vực sâu.
Việc ghép đoi đến đây kết thúc, các nhân viên cũng lần lượt rời đi, trong phòng chủ còn mình cậu.
Cố Hi cuộn mình, cậu cảm thấy không khí mình thở ra thật lạnh, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân khiến tâm trí cậu bị đóng băng.
Không biết sau bao lâu, một nhân viên lại đây nói cho cậu biết, vị alpha trước kia từ chối ghép đôi vừa nãy đã đồng ý ghép đôi.
Hiện đang ở trung tâm tương xứng, đang chờ để gặp mặt.
Từ chối ghép đôi.
Đúng là có người này.
Cố Hi có ấn tượng, bởi vì không có alpha nào từ chối cậu, cậu còn nhớ alpha kỳ lạ này.
"Cảm ơn sự vất vả của cô, vui lòng giúp tôi từ chối." Cố Hi cúi đầu, không muốn người ta phát hiện sự bất lực và yếu đuối của cậu, cố gắng bình tình từ chối.
Cậu càng không muốn bộ dạng này bị Vinh Kinh phát hiện.
Trước khi Vinh Kinh quay lại, cậu phải trở thành Cố Hi tự tin đến mức không thể thay thế được.
"Nhưng độ xứng đôi của đối phương và cậu đạt tới 99.9999% "
Thiên xứng sao.
Đúng là xác suất vô cùng hiếm thấy, hiến thấy đến nỗi có thể đăng báo, sau đó đăng lên weibo sẽ thu hút người xem.
Trên internet, có những truyền thuyết như vậy.
Pheromone của hai người vô cùng thích hợp, nếu hai người họ có thể ở bên nhau, sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng Cố Hi không muốn hạnh phúc, cũng không muốn nhìn.
Cố Hi thờ ơ nói: "Trong nước không có dự luật quy định, thiên xứng nhắt định phải đồng ý ghép đôi nhỉ."
Thiên xứng thì sao, sinh lý phù hợp thì sao, lẽ nào còn ép buộc tôi đồng ý?
Vừa mới nhìn thấy Phương Giác Liên, Cố Hi đã nảy sinh ý định rút lui, chứ đừng nhìn thấy khuôn mặt cặn bã của Chử Dương kia.
Người sau cậu sẽ không kinh ngạc, cũng không mong đợi.
Cho nên pheromone tương xứng là gì, phù hợp về sinh lý cũng không có nghĩa là phù hợp về tâm lý.
"Đương nhiên, việc kết hợp là tự nguyện, mọi sự cưỡng ép ghép đôi đều là tư tưởng phong kiến."
Câu trả lời dễ thương của nhân viên khiến Cố Hi miễn cưỡng cười: "Đã gây phiền phức cho công việc của cô rồi."
"Cậu đừng nói vây, đây là công việc của tôi.
Hơn nữa, chưa chắc sẽ hết hy vọng, qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai mà." Nhân viên dường như có ý riêng.
Cố Hi lắc đầu, điều cậu muốn nằm ngoài tầm với.
Nhân viên phía bên kia đã rời đi lại trở lại vị trí cũ.
Cánh cửa lần nữa mở ra.
Cố Hi trực tiếp để tay ở nút từ chối bên phải, chờ người kia xuất hiện thì lập tức từ chối.
Cậu không muốn phải hao tâm tổn sức ở đây nữa.
Cố Hi chạm nút bấm, nhìn thấy một đoi giày thể thao quen thuộc xuất hiện sau cánh cưởi, đột nhiên sững người.
Cố Hi nhìn không dám tin, không dám chớm mắt, như thể sợ chớp mắt thì người kia liền biến mất.
Đôi giày quen thuộc, đôi chân quen thuộc, còn có chiếc áo len quen thuộc.
Cả người Cố Hi như bị ẩn nút tahm dừng, tất cả màu sắc xung quanh đều chuyển sang hai màu đen trăng, nhưng người đó bước đi chậm rãi mang theo những sắc thái xung kích thị giác cậu.
Ầm.
Ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Nhịp tim đập kịch liệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngưc.
Cậu nhìn thấy Vinh Kinh đang từng bước đi về phía mình.
Mỗi bước đi, giống như đang nhảy trên đầu trái tim..