Bình Tĩnh, Anh Có Thể
Chương 42 Muốn Lật Ngược Nguyên Tác
Chỉ trong vài giây phản ứng, rõ ràng thân thể đang rơi xuống, nhưng con đường trước mắt vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, đường phố bị nước mưa rửa sạch, vũng nưỡng cạn phản chiếu mây ráng chiều, mọi thứ thật lộng lẫy và chân thực.
Cơ thể của anh như bị mặt đất hút vào một nửa, cảm giác giống như nổ tung.
Vinh Kinh nhắm mắt lại, khôg muốn bị quấy nhiễu nữa.
Không chần chừ, anh vươn tay nắm lấy mép nắp cống một cách nguy hiểm, vì dùng lực quá mạnh nên gân xanh trên cẳng tay nổi lên.
Nếu không phải nhờ mấy năm ở Thiếu Lâm tự, nửa đêm còn bị mấy vị sư phụ dài lôi mấy đứa cứng đầu bọn họ huấn luyện phản ứng, thì lần này có lẽ anh đã bị phế bỏ hoàn toàn rồi.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ này, những người xung quanh lại cảm thán không thôi, Vinh Kinh hoàn toàn nhìn thấy cảnh tượng thực sự trước mắt.
Chậu hoa trong mắt hắn thật ra là dấu hiệu cảnh báo, trên vỉa hè bằng phẳng có ổ gà, trong mắt mọi người đi lại bình thường, anh mù không nhìn thấy cảnh báo, sau đó muốn chết?
Vì vậy, chắc chắn rằng hình ảnh đèn giao thông không phải là do anh tưởng tượng ra.
Có một điều bất khả kháng nào đó thực sự muốn giết chết anh, và đó không phải là do con người tạo ra.
Và so với lần đầu tiên, bây giờ nó càng tàn bạo hơn.
Trước khi những người xung quanh bước tới giúp đỡ, Vinh Kinh vừa nghĩ vừa thực hiện động tác kéo người tiêu chuẩn, động tác này không có gì cầu kỳ, nó đơn giản nhưng đầy sức mạnh.
Trong tiếng xì xầm, anh dùng tốc độ chầm chậm để bò ra khỏi miệng cống, phải nói là alpha này quá manly, khiến người ta tim đập thình thịch.
Sở dĩ động tác chậm là do có một loại sức mạnh vô hình nào đó, đang cố gắng kéo anh vào trong giếng lần nữa.
Nơi đó đen sì sì, hẳn là giao thông dưới lòng đất, nhưng sâu không thấy đáy.
Vinh Kinh nhìn về phía bầu trời xanh vàng thay đổi, một làn gió ẩm thổi vào, như thể âm thầm chế giếu sự cố gắng vô ích của anh.
Muốn ta chết sao? Ta là bất tử, muốn làm ta
Vinh Kinh không quay đầu nhìn ống cống đen như vực sâu kia, thu hồi ánh mắt thất thần.
Một đôi giày quen thuộc lọt vào tầm mắt anh, Vinh Kinh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Mặt trời lặn ở đằng xa phác họa một hình bóng mảnh mai ngược sáng, và có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nước dưới vành mũ, giống như sương rơi từ đầu phiến lá.
Khi thời điểm Vinh Kinh rơi xuống, Cố Hi bị một bà cô nhanh kéo lại.
Bà cô kia còn muốn dây dưa thêm, dây dưa xem ai nên chịu trách nhiệm Từ góc độ của Cố Hi nhìn qua, bên lề đường bên kia, bóng dáng của Vinh Kinh đã biến mất, mây dây cảnh báo xanh đã che khuất, cậu không nhìn thấy tình huống cụ thể.
Đột nhiên mọi cảm xúc tiêu cực trào dâng, đầu óc trtowr nên trống rỗng.
Cậu lấy tiền từ trong ví ra, lúc giơ tay, đau đến hít một hơi, rút hết thẻ bên trong ra, sau đó đem tiền mặt trong bóp đưa cho bà cô, cậu chỉ muốn chạy tới bằng tốt độ nhanh nhất.
"Chờ đã, tiểu tử, cậu đưa nhiều như vậy làm gì!"
Cố Hi bỏ chạy không thèm quay lại, khi nhìn thấy Vinh Kinh bò ra khỏi đó, mới hoàn hồn ngừng chân lại.
Cố Hi ngồi xổm xuống, ánh mắt ngưng trọng mà nghiêm túc, ngay cả đám người xem náo nhiệt bên cạnh đều thấy omega này tâm tình không tốt.
Cố Hi cẩn thận dùng mắt kiểm tra toàn thân của Vinh Kinh: "Có bị thương không?"
Giọng điệu bình thản, không hề ngạc nhiên.
"Không có, tôi phản ứng nhanh mà."
"Vừa này cậu không nghe tôi gọi cậu sao? Sao cậu không nhìn thấy bảng cảnh cáo phía trước?"
"Nghĩ nhiều vấn đề quá đến mức quên mất, không chú ý đến." Loại chuyện này kể ra thì khó mà tin được.
Cho dù có tin, cũng khong cách nào để giúp anh, ngược lại còn tăng thêm rắc rối.
Sau khi Vinh Kinh phục hồi tâm thái, mắt liếc nhìn ống nước ngầm đáng tiếc: "Trà sữa rơi rồi, tiếc quá."
Đáng tiếc cái gì, trái đất quay ba vòng đều không tiếc, tính mạng của cậu chẳng lẽ không bằng một ly trà sữa sao?
Sắc mặt Cố Hi lập tức lạnh đi, đáy mắt giận đến mức mờ sương.
Nhìn thầy Vinh Kinh vừa thoát khỏi nguy hiểm, lại bày ra dáng vẻ vô tội, không làm sao mắng được.
Cố Hi, mày dùng tư cách gì để nói.
Chỉ ở có vài ngày còn xem mình là người quan trọng sao.
Cố Hi đột nhiên xoay người rời đi về phía chiếc xe bên đường.
Sau khi Cố Hi lên xe, Vinh Kinh cũng theo lên.
Nhìn Chu Du bắt máy, Vinh Kinh cầm điện thoại nhấn tắt: "Việc này đừng nói cho Chu Hưởng và anh tôi"
"Nhưng..."
"Hiện tại tôi không sao, chỉ là sự cố xảy ra ngoài ý muốn thôi, không phải đã giải quyết xong rồi à." Thấy Chu Du còn do dự, Vinh Kinh chỉ có thể ra đòn sát thủ: "Mỗi tháng cậu đều nhận lương từ tôi, tôi nghĩ cậu phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."
Đa số bình thường Vinh Kinh luôn rất ôn hòa, ôn hòa đến mức trở thành một người không có góc cạnh.
Nhưng khi anh nghiêm túc, thì sẽ khiến người khác phải nghe lời.
Cố Hi im lặng quay đầu không nhìn Vinh Kinh, siết chạt bàn tay còn lại không ngừng run rẩy của mình.
Ngay cả khi cậu gặp những tên biến thái quyền cao chức trọng, cũng chưa bao giờ sợ sệt như vậy.
Vinh Kinh nói vừa rồi không để ý, có thể chỉ là cái cớ để động viên mình.
Thoạt nhìn là mặt biẻn sóng gió êm đềm, nhưng chẳng khác là dòng xoáy phun trào không thấy đáy.
Anh ta đang che giấu điều gì?
"Cố Hi" Ở đầy còn có tiểu tổ tổng đây.
Cố Hi không để ý đến anh, chỉ để lại cái gay cho Vinh Kinh nhìn.
Khiến Cố Hi trở nên nóng nảy, cũng có chút khác biệt.
Vừa rồi thần kinh của Vinh Kinh căng thẳng, quay lại nhìn Cố Hi muốn ăn tươi nuốt sống mình, anh cũng thả lỏng một chút.
Cậu ta nói dối!
Cố Hi từ từ nhớ lại toàn bộ quá trình hồi nãy.
Vinh Kỉnh rõ ràng có nghe tiếng cậu gọi.
Bởi vì bên cạnh có thiếu nữ đang gọi bạn trai đi làm cái gì đó, Vinh Kinh còn mỉm cười liếc họ vài lần.
Sau đó Vinh Kinh còn dời biển cảnh cáo ra, chưa tới hai bước liền ngã xuống.
Do đó, trong mắt Vinh Kinh đó là con đường!
Giống như tự mình tìm đến cái chết, không chút hồi hộp.
Có rất nhiều người chứng kiến, toàn bộ quá trình tự sát đều diễn ra rất tự nhiên, ngoại trừ việc không ai biết tại sao anh lại tự sát.
Vinh Kinh cũng liền nghĩ đến ảo giác đèn giao thông cách đây không lâu, bởi vì rất lâu sau đó không có ảo giác, Vinh Kinh tuy không để ý lắm nhưng trong lòng vẫn cẩn thận.
Tỷ như không tự mình lái xe, tỷ như nhìn thấy đèn giao thông thì nhìn người xung quanh đi trước.
Sự cẩn trọng và cẩn thận của Vinh Kinh làm anh nghĩ mình có thể tồn tại thêm một thời gian ngắn nữa, có thể là thiên đạo muốn triệt đường sống của Vinh Kinh.
Trước đây sắc trời thay đổi quá ảo diệu, lại cùng Ngô Hàm Thích chú cháu một hồi, sau đó đi mua dây chuyền và trà sữa, để bản thân thả lỏng.
Nếu như muốn loại trừ kẻ thế mạng vào lúc này, thời điểm quá thích hợp.
Đáy lòng Vinh Kinh tỏa ra hơi lạnh, anh không biết lần sau sẽ là cái gì, không biết có thể tránh thoát không.
Bộp.
Âm thanh rất nhẹ.
Vinh Kinh cảm thấy trọng lượng mềm mại của bả vai, Cố Hi không biết đã ngủ say từ lúc nào, nhích lại gần anh.
Dưới làn tóc mềm mai, đôi mắt lạnh lùng sáng ngời nhắm lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Vinh Kinh vừa rồi còn đang nghiêm túc phân tích, bị trọng lượng mạnh mẽ này làm cho mềm lòng, khẽ gọi tên cậu.
Không có phản ứng, có thể là giận quá nên ngủ quên mất.
Anh làm sao không biết Cố Hi đang lo lắng, nhưng việc này quá phức tạp, chính anh còn không nói rõ được.
Vinh Kinh từ từ điều chỉnh tư thế để Cố Hi có thể ngủ thoải mái hơn, đồng thời ra hiệu vào gương chiếu hậu đề Chu Du lại chậm một chút.
Trầm mặc hồi lâu, Vinh Kinh mới chậm rãi nói: "Để cậu lo lắng rồi."
Cố Hi chậm rãi mở mắt, trong lòng cảm khái.
Tôi phải làm sao thì cậu mới an toàn?
Cố Hi lặng lẽ lắng nghe suy nghĩ, nhưng Cố Hi dường như không nghĩ về điều gì hết.
Trở lại cửa biệt thự, C Cố Hi không nhúc nhích, nhắm mắt dựa vào.
Vinh Kinh cũng không gọi cậu dậy, im lặng chờ đợi.
Trong lúc lướt điện thoại di động, thấy Cố Hi phát lên blog đoạn clip kia, trở thành hot search số một, muốn không chú ý cũng khó.
Là hôm đó sao, là ngày bọn họ gặp mặt trong mưa, hôm đó cậu ta gặp chuyện.
Anh cũng không biết, anh đã không lên weibo một ngày.
Một loạt bình luận nói Cố Hi báo cảnh sát, phải bảo vệ tốt chính mình, trừng phạt nghiêm khác công ty quản lý kia, còn có một bình luận: Nếu không phải Cố Hi làm gì khiến người ta hiểu lầm, lão tổng đó làm sao mà xông đến được, chuyện như vậy làm sao làm được trò trống gì.
Đó cũng là thuyết âm mưu của người bị hại, giống như Cố Hi bị như vậy đều là do cậu ta gieo gió gặt bão.
Ai bảo cậu ta muốn vào giới giải trí, ai bảo cậu ta là omega, đáng đời cậu ta.
Vinh Kinh nghĩ đến trong thế giới của mình cũng là những lời như thế.
Phàm là nhân vật của công chúng, thì những tin tức tiêu cực là không thiếu.
Nhưng khi đến lượt Cố Hi, anh hy vọng sẽ ít tổn thương hơn.
Vốn dĩ giải trí Thịnh Đằng cũng bởi vì ngân hàng từ chối cho vay, thêm vào đó Vinh Kinh cũng để lộ mấy tin đồn thất thiệt mà đang gặp nguy hiểm.
Lần này đoạn video của Cố Hi được tung ra, nên không có ai đến thu mua công ty này.
Vinh Kinh cảm thấy thời cơ đã đến.
Ngoại trừ hot search của Cố Hi, Vinh Kinh còn nhìn thấy tin tức liên quan đến mình.
#hoàng quyền, người hâm mộ.#
Trước khi tuyên truyền, đều là fan của Tuân Gia Thụy đều xác định hắn tham gia Hoàng quyền. Cùng với một số vụ scandal với Cố Hi, lại còn có fan cp mong đợi, đều xác định Cố Hi sẽ hợp tác với Tuân Gia Thụy.
Fan Tuân Gia Thụy đã bắt đầu tuyên truyền vì thần tượng của mình, và hoạt động tích cực trong cách diễn đàn.
Nhưng theo tin tức lớn của một V (kí hiệu V trên weibo) thì vai diễn ban đầu được cho là của Tuân Gia Thụy đã được thay thế bởi một người mới.
Nghe đầu người kia không hề nổi tiếng, và cũng chưa từng có tiếng tăm gì.
Không nói đến những người hâm mộ của Tuân Gia Thụy, người hâm mộ của Cố Hi đặc biệt đau khổ, dựa vào cái gì mà ca ca chúng ta đi giúp một người vô danh như thế.
Những người trong đoàn làm phim đang làm gì, người mới này là đến từ nơi nào?
Tên tuổi của Vinh Kinh còn chưa lộ diện, hàng loạt người hâm mộ đã phản đối.
Tuân Gia Thụy ban đầu nghĩ rằng mình đã nắm chắc vai diễn này rồi, không nghĩ đến Cố Hi nắm giữ phiếu phủ quyết trực tiếp chỉ định nhân vật, còn đem hắn loại khỏi đoàn làm phim.
Cơ giận này làm sao mà nuốt được, một người như Vinh Kinh danh tiếng không có, còn kém hơn cả người mới!
Vinh Kinh nhìn thảo luận bên trong hot search, ở giới giải trí chỉ cần bạn không có tai tiếng lớn, có năng lực thì có cơ hội nổi tiếng.
Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi này, rất nhiều người cũng đang thảo luận danh tính của người giành vai này.
Điện thoại rung, có cuộc gọi đến.
Vinh Kinh muốn tắt nhưng Cố Hi đã tỉnh dậy.
Bối rối chớp mắt nhìn xung quanh một chút, vừa nãy chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của Vinh Kinh, nhưng dựa vào quá thoải mái nên vô tình ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt trắng nõn của Cố Hi phiếm hồng, khẩu trang không giấu được.
Mặt mày đâu, còn dấu được vào đâu nữa?
Mày làm sao có thể ngủ như thế.
Vinh Kinh phát hiện dưới vẻ ngoài khó gần của Cố Hi, kỳ thực rất nhút nhát, hơn nữa rất dễ lên mặt, vô cùng thú vị.
Tâm trạng của Vinh Kinh vừa mới bị ảo tưởng làm cho mệt mỏi cũng tốt hơn rất nhiều, trả lời điện thoại: "Anh."
Nghe phía đối diện nói, nụ cười Vinh Kinh chậm rãi biến mất.
Khí tức mạnh mẽ của alpha trên người anh dường như có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
"Vinh Kinh..." Khi Vinh Kinh không cười, có thể khiến omega có chút khó chịu.
"Tôi có chuyện phải đi chút." Vinh Kinh cũng lo lăng bộ dáng của mình khiến Cố Hi sợ, lập tức để mình ôn hòa hết mức có thể.
Một phút trước anh suýt nữa có chuyện, không bao lâu sau nhận được tin tức mạng sống Tạ Chiêm Hoành như ngàn cân treo sợi tóc.
Trợ lý Mặc Điểm đã sớm liên hệ với Cố Hi, vội đến địa điểm Cố Hi nói cho.
Vào đến mới phát hiện đây là Ngự Thủy Loan, là khu biệt thự mà một mét vuông đắt đến chết người sao?
Người ta nói nhà ở đây không phải cứ giàu là mua được, muốn mua thì phải có thế lực, có quan hệ một chút.
Lúc nãy ở cổng, bảo vệ đã gọi điện tận tình hỏi chủ nhà rồi mới vào cho vào.
Bước vào tiểu khu, toàn thân tực sự cảm thấy hơi bồn chồn, giống như Lưu lão lão vậy ( Lưu lão lão trong Hồng Lâu Mộng)
Anh ta vừa nhìn thấy chiếc xe đậu cách lối đi không xa, nhìn thấy loại siêu xe mà sững sờ không dám đi tiếp
Mãi đến khi hai người trên xe xuống đường, một người là Cố Hi anh quen, người còn lại thì xa lại.
Là một alpha khí thế mười phần, nhìn là biết khó đụng vào, bộ dạng là kiểu Cố Hi thường tránh.
Khi đến cửa, Vinh Kinh dặn: "Nhớ ăn tối nhé, đừng để bụng đói quá."
Cố Hi một ngày ba bữa không đủ là bệnh kinh niên rồi.
Nuôi cải mập, thì chủ nhân cũng có tình cảm.
Cố Hi gật đầu, hoàn tòa không phát hiện Vinh Kinh xem mình như một cây bắp cải mỏng manh.
Đây là lần đầu tiên Mặc Điềm nhìn thấy Cố Hi đối mặt với một alpha, lộ ra biểu tình O như vậy.
Nếu như không phải biết rõ tính cách của Cố Hi, anh đều nghĩ đối phương chính là kim chủ của Cố Hi, thấm chí còn đẹp trai đến mức không cần làm kim chủ cũng có người theo đuổi.
Cố Hi dắt Mặc Điểm lên lầu, có chút ngượng ngùng, lại càng khó mở miệng: "Đã mang đồ tới chưa?"
Cố Hi quyết định trao lần đầu, liền để cho trợ lý nhờ vả các mối quan hệ lấy một loại thuốc, có thể cưỡng ép phát tình trong thời gian ngắn.
Loại thuốc này chỉ sử dụng để trợ hứng vào lúc A – O muốn quan hệ.
Hiện tại cậu đã qua thời kì phát tình, muốn Vinh Kinh đánh dấu thì không biết phải chờ đến năm tháng nào, không bằng cậu trực tiếp, lật ngược tình thế.
"Mang, mang đến rồi, Cố Hi, chẳng lẽ anh muốn ——" anh không phải ghét nhất là kỳ phát tình sao?
Mặc Điềm sửng sốt như không quen cậu, vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc.
"Chuyện này, tôi chưa giải thích vội." Cố Hi xiết chặt thuốc.
Còn chưa bắt đầu làm, đã khẩn trương rồi.
*
Lúc Vinh Kinh chạy đến bệnh viện, Tạ Chiêm Hoành đã đưa vào phòng cấp cứu.
Anh vội vàng đi tới cửa phòng cấp cứu, Tạ Lăng đã đợi sẵn ở đó, trong góc còn có Hàn Liêm Mỹ đang khóc đến sưng mắt, như thể sắp ngất.
Tạ Lăng nói quản gai đưa Hàm Liêm Mỹ trở về trước.
Ánh mắt Vinh Kinh ra hiệu, Tạ Lăng lắc đầu.
Đèn phòng phẫu thuận luôn sáng, tựa hồ như cho thấy một bước ngoặt trong vận mệnh của Tạ Chiêm Hoành.
Chu Du bên cạnh giải thích, lần này Tạ Chiêm Hoành không chịu được cô đơn, nên ra ngoài tim kiếm tiểu tình nhân bé bỏng, tiểu tỉnh nhân là thuộc về ngoại vi, còn có mấy em gái cũng rủ nhau đi bay, Tạ Chiêm Hoành đang vui mừng nên dùng thuốc trợ hứng.
Hắn dùng thuốc, đều có chừng mực, cũng sẽ không có tổn hại với thân thể, sau khi đi chơi ăn phở nhiều năm như vậy, hàng năm sẽ luôn kiêm tra sức khỏe để theo dõi thân thể.
Nhưng sau cũng không biết chuyện gì xảu ra, trong lúc mơ màng cảm giác bị người đút thứ gì đó, bên cạnh còn mấy tiếng khuyên lơn của nữ nhân.
#tuyệt đối đừng ăn bất kì đồ gì bên ngoài#
Lời nhắc nhở này chợt hiện trong đầu.
Nhận ra hai người phụ nữ trong này định làm gì.
Tạ Chiêm Hoành cứ giả vở choáng vãng, đến khi bọn họ hoàn toàn rời đi mới nhả nửa viên thuốc ra, tranh thủ chút ý thức cuối cùng gọi điện thoại cho xe cấp cứu.
Cũng may mắn là hăn tự cứu đúng lúc, ít nhất khi xe cấp cứu đến, hắn vẫn chưa ngất hoàn toàn, còn có thể nói đứt quãng điều gì đó.
Nửa viên thuốc còn lại đã đưa vào phòng xét nghiệm, kết quả rất nhanh chóng được đưa ra, chính là thuốc trợ hứng chỉ là liều lượng lớn có thể giết người.
So với cái ảo tưởng khó hiểu mà Vinh Kinh thấy được, thì lần này giống như có người cố tình làm, hơn nữa vô cùng biết rõ về Tạ Chiêm Hoành.
Vinh Kinh và Tạ Lăng nhìn nhau, cả hai đều lờ mờ đoán ra một người.
Người hiện tại vẫn đang trong trại giam vẫn chưa dừng lại, hoặc là đây chính là kế hoạch đã sớm định ra.
Bên này không giết được Tạ Lăng, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu giết Tạ Chiêm Hoành.
Nội dung cốt truyện đã quay lại dưới dạng khác.
Vinh Kinh chăm chú nhìn đèn phòng phẫu thuận, nếu như lần này Tạ Chiêm Hoành có thể tự cứu trở về, vậy thì đại biểu cho một điều, những làm anh làm không vô ích.
Không biết đã trả qua bao lâu, đèn đỏ chuyển thành xanh, Tạ Chiêm Hoành đang hôn mê được đẩy ra.
Bác sĩ mơ hồi nói với Tạ Lăng, bảo ba cậu kiềm chế chuyện kia lại, tiết chế một chút.
Trong lần cấp cứu này, tim Tạ Chiêm Hoành từng đập yếu đi, nếu đưa tới muộn vài phút thôi thì lập tức đẩy đến nhà tang lễ luôn.
Thân thể Vinh Kinh suýt chút nữa mềm nhũn, Tạ Lăng nghĩ rằng có người mới được cứu trở về nên anh mới vậy.
Trên thực tế, Vinh Kinh cảm thấy anh vẫn nhanh hơn thiên đạo một bước, nội dung cốt truyện quay lại, nhưng kết quả không giống nhau.
Tuy rằng Vinh Kinh không thể nào thích Tạ Chiêm Hoành nổi, nhưng ông ba dượng không keo kiệt này còn sống...là được rồi.
Mặt Tạ Lăng đen xì như đít nồi, vừa nghe đến lời của bác sĩ giống như mình bị tát mấy cái vào mặt.
Người cha này còn làm gì khác ngoài việc khiến hắn gặp rắc rối, thực sự là người cha vô tích sự.
Lẽ nào thật sự đúng như lời ông nội mình nói, chết trên bụng phụ nữ.
Hơn nửa tiếng sau, Tạ Chiêm Hoành cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thấy phòng bệnh màu trắng, ánh mắt mơ màng.
Còn sống?
Sau khi rửa dạ dày, được tiêm thuốc tê, hiện tại hắn không cảm thấy đau nữa.
Thật lâu sau, quay đầu nhìn về phía hai đứa con trai đang đứng bên giường, đáy mắt lóe lên vố số tâm tình phức tạp, nhìn con cả của mình ánh mắt lạnh lùng mười năm như một, chậm rãi nói một câu: "Hai đứa bay, lớn hồi nào vậy?"
Ai có thể nghĩ rằng sống chết trước mắt, Tạ Chiêm Hoành còn đang suy nghĩ về chuyện này.
Tạ Lăng tức cười, đến chết không thay đổi.
Nhìn Tạ Chiêm Hoành chế giếu: "Tai họa để lại ngàn năm."
"Em xem ông ấy chút đi, anh ra ngoài một lát."
Tạ Lăng thậm chí không muốn nhìn thấy Tạ Chiêm Hoành, xoay người rời đi.
Vinh Kinh thấy bóng lưng Tạ Lưng cứng rắn, hoàn toàn không có chút nào mềm nhũn, thở dài âm thầm nói lên sự chán nản cùng thất vọng, nếu không phải đối với Tạ Chiêm Hoành đã thất vọng tột cùng thì đối với tính cách của Tạ Lăng, làm sao có thể bỏ lại mà không lo.
Một tia u sầu thoáng qua trong mắt Tạ Chiêm Hoành.
Vinh Kinh chú ý đến rồi kéo Tạ lăng, hắn phất tay anh, rồi trực tiếp ra ngoài.
Vinh Kinh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tạ Chiêm Hoành, so với vẻ tươi cười rạng rỡ trong buổi tiệc, hiện tại mới hiện lên vẻ già nuôi, hỏi: "Dượng biết ai cho mình uống thuốc không?"
Mặt Tạ Chiêm Hoành tràn đầy tàn nhẫn, cay cú: "Chính là hai ả đại tiên nhân kia.
Nhất định phải để anh cả con bắt được bọn họ, không được để chạy trốn."
"Nếu dượng biết nhất định phải dựa vào anh cả, sao dượng lại để anh tránh mình như vậy?"
Tạ Chiêm Hoành dời tầm mắt như muốn che giấu, nhìn về phía bầu trời xanh thẫm.
Sau một hồi im lặng, hắn tự giễu nói: "Nếu có thể lựa chọn, Tiểu Lăng thà rằng không có người cha như ta." Rơi vào trong nước, thì trước tiên sẽ cứu con.
Tạ Chiêm Hoành đã trả qua sinh tử, thái độ của hắn với Vinh Kinh đã thay đổi một chút.
Vào thời điểm quan trọng, chính lời nói của Vinh Kinh khiến hắn phải cảnh giác.
Mặc dù lúc đầu hắn không để ý, nhưng khi bị bỏ thuốc, có lẽ là vì khát vọng sốt sót quá mạnh mẽ, hắn đột nhiên nhớ đến những gì Vinh Kinh nói, buộc mình phải tỉnh táo không được nuốt xuống.
Vinh Kinh giống như sợi dây gắn kết hắn và Tạ Lăng, Tạ Chiêm Hoành rất muốn nói hết lời trong lòng: "Ngày xưa khi mẹ nó ra đi, ta thực sự muốn thay đổi quá khứ, ra sức sửa chữa sai lầm trước đây.
Nhưng nhịn một tháng, vẫn không làm được.
Ta không sinh ra để làm người kinh doanh, nếu không thì cần gì phải để Tạ Lăng còn nhỏ như vậy phải gánh nhiều thế."
Vinh Kinh: "...." Vậy là dượng cũng biết à.
"Không lâu sau khi Tạ Lăng ra đời, ông già liên nói đây là thằng con duy nhất của Tạ gia.
Không muốn ta đến gần để làm hư nó, hơn nữa, Tiểu Lăng cũng không thích ta.
Thằng nhóc này IQ thì cao nhưg EQ thấp kinh khủng.
Nhìn nó cứ như góa vợ, ai dám làm vợ nó."
"Anh cả rất tốt, tốt hơn một ngàn lần so với hầu hết mọi người, dượng và con đều biết rõ." Vinh Kinh trực tiếp vạch trần suy nghĩ nói một đằng làm một nẻo của Tạ Chiêm Hoành.
Vinh Kinh dường như hiểu ra, Tạ Chiêm Hoành không phải không biết mình vô liêm sỉ.
Nhưng dục vọng đã lấn át đạo đức, và trở thành thói quen nhiều năm qua.
Hắn không phải không quan tâm đến Tạ Lăng, nhưng điều ngăn cách họ là mạng của mẹ ruột Tạ Lăng, điều này không thể giải quyết trong dăm ba câu được.
Tạ Chiêm Hoành hài lòng với câu trả lời của Vinh Kinh, cuối cùng trong cái nhà này, cũng có người hiểu được Tạ Lăng.
Một người là đủ rồi, Tạ Lăng quá cô đơn.
Tạ Chiêm Hoành lại nhìn về phía cửa, nghĩ rằng tên con cả hắn tạm thời sẽ không quay lại, nhìn Vinh Kinh nói: "Con đừng nhìn nó hung dữ với mình, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói một câu dễ nghe.
Nó quá ngốc, càng quan tâm lại càng không biểu hiện ra.
Con nói xem cái tính bướng bỉnh này, làm ta muốn chết thật, còn ai có thể quan tâm đến sống chết của nó."
"Có lẽ, nó chết chưa chắc sẽ có mộ phần tốt."
"Vinh Kinh, ba không muốn chết." Lần đầu tiên Tạ Chiêm Hoành tự gọi ình là cha trước mặt Vinh Kinh.
"Ta chính là muốn chọc giận nó, ta muốn nói với nó ta còn sống."
Nói xong câu này, Tạ Chiêm Hoành xoay mặt đi chỗ khác.
Người đàn ông này đã lưu lạc bên ngoài hơn nửa đời người, cuối cùng cũng đã nói thật khi sống sót sau tai nạn
Vinh Kinh đột nhiên nhớ ra một cảnh trong nguyên tác, sau khi Tạ Kỷ Thịch lột da tróc thịt người sau, đem tro cốt trộn vào bên trong, đưa chúng nó trộn với bùn và tạo thành mấy chiếc cốc bằng đất sét, sau đó đặt chúng vào phòng làm việc của minh, còn cho rằng đó là tác phẩm nghệ thuật luôn luôn thưởng thức.
Có một lần hắn còn hỏi Cố Hi: "Đoán xem bên trong này là ai?"
Cố Hi phớt lờ hắn, hắn cũng có thể tự thưởng thức.
Sau đó rót một chén nước, ép Cố Hi uống.
Đó là tro cốt của ai?
Hay là hỗn hợp tro cốt của mọi người?
Vinh Kinh không dám nghĩ tới.
Mãi đến khi Tạ Chiêm Hoành tinh thần vẫn chưa tốt lên, Vinh Kinh mới ra ngoài.
Phát hiện Tạ Lăng đang dựa vào tường, không biết đã nghe được bao lâu rồi, im lặng nhìn vào khoảng không.
Tạ Lăng nhìn thấy anh đi ra, khi tức người sống chớ lại của Tạ Lăng tan biến, nói: "Đi, đưa em ra ngoài."
"Anh..."
"Ổng quen nói chuyện khiến người ta cảm động, đầu môi chót lưỡi, đừng tin."
"Ồ."
Được, hai cho con nhà này thật sự không hợp.
Trước khi rời đi, Vinh Kinh nói với hắn những gì Tạ Chiêm Hoành đã kể.
"Hai người phụ nữ kia vốn là chuẩn bị lên máy bay, xem ra là đã lên kế hoạch từ sớm, đã bị người của chúng ta chặn lại." Tạ Lăng như chắc chắn chuyện gì đó, sờ đầu Vinh Kinh, tựa hồ như không muốn nhắc lại chủ để kinh khủng này nữa: "Những chuyện này anh sẽ xử lý, em làm tốt lắm rồi."
Vinh Kinh cảm thấy không đủ, anh muốn lật ngược nguyên tác.
Nhìn bộ dáng bất mãn của Vinh Kinh, Tạ Lăng bật cười nói: "Lúc còn nhỏ còn muốn nghĩ đến mấy thứ này.
Hai ngày trước không phải nói với anh là được đoàn phim chấp nhận rồi à, sao giờ còn rảnh rỗi vậy? Nếu đó là ước mơ của em, thì cứ làm thật tốt, không có thành tích gì thì đừng nói là em anh."
"Biết mà, sau đó còn có liên hoan." Vinh Kinh luôn cho rằng Tạ Lăng vẫn phản đối chuyện nguyên chủ bước vào giới giải trí, nhưng cuối cùng vẫn là gián tiếp đồng ý.
Thực ra có phản đối nữa thì vẫn là thuận theo nguyện vọng của em trai vậy, Vinh Kinh lại nhớ đến nguy hiểm lúc chiều, "Anh, ngoại trừ lúc tai nạn bất ngờ kia, trong khoảng thời gian này anh còn rơi vào tình trạng nguy hiểm không?"
Tạ Lăng kì lạ nhình anh: "Không."
Vinh Kinh có chút bối rối, chẳng lẽ chỉ có mình?
Mọi người đều là bia đỡ đạn, dựa vào gì mình lại phô trương đến vậy?
Thôi, tạm thời nghĩ khong ra, trước tiên gác việc này qua một bên.
"Còn có ông ở bên kia..." Trong nguyên tác, Tạ Lăng do bị đột tử nên khép án, Tạ Chiêm Hoành chết do dùng thuốc quá liều, Tạ lão gia bên kia không bao lâu cũng chết do nhồi máu cơ tim.
"Ông nội bên kia còn một màn nữa, lúc đó em đi cùng.
Còn có, ông nội nói muốn gặp em một lần." Tạ Lăng dừng lại, "Tiểu Kinh, anh nghĩ ông nội hi vọng em gọi một tiếng: Ông nội đấy."
Tạ lão gia luôn ở trong tình trạng hôn mê, vẫn nằm ở viện điều dưỡng.
Vinh Kinh một mình bị kéo vào thế giới này, anh bàng hoàng, dù vẫn tự do bên ngoài, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình không phù hợp với thế giới này
Anh chỉ muốn sống sót và tìm đường về nhà.
Nhưng không biết từ bao giờ, có thể là giờ phút này, hoặc là sớm hơn trước, anh không giống một người cô đơn nữa.
Cũng có một lời nói đơn giản như vậy từ từ đáp xuống, sau đó khắc sâu trong tim anh.
Đó là —— gia đình.=
"Được."
*
Vinh Kinh vội vàng chạy đến ktv mà đoàn phim nói, lúc đó đã khoảng mười giờ tối.
Đây là một ktv ỏ tòa cao ốc trung tâm thành phố, có khu buffet.
Khi Vinh Kinh được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng riêng, bên trong đã đầy mùi thuốc lá phà lên mặt anh, anh che mắt mắt không mở ra được.
Đột nhiên nhớ tới cho dù là đạo diễn Lưu Vũ hay phó đạo diễn, đều là người nghiện thuốc.
Làm nghề này áp lực lớn, bọn họ không có chỗ giải quyết thì làm sao mà đạt chỉ tiêu.
Vinh Kinh ho khan mấy lần.
Không được, nghe cái màui này, toàn bộ thân thể nghiện thuốc này lại thèm rồi.
Người cầm micro hát lúc này là người Vinh Kinh nhìn rất quen mắt, tia sáng từ chùm đèn trên cao chiếu xuống, Thích Ánh ngoái đầu nhìn lại, muốn khiêu khích một chút.
Đây là một omega rất biết cách sử dụng sự quyến rũ của mình.
Nếu như là nguyên chủ, có lẽ đã sớm bị mê hoặc trong ánh mắt này, vẻ mặt Vinh Kinh không thay đổi dời tầm mắt.
Đến Cố Hi mà mình còn có thể ngăn được, mà cậu lúc này đang ở đâu.
Người khác lập tức phát hiện ra anh, có thể là đã uống rượu, có chút men say, chỉ vào Vinh Kinh lớn tiếng: "Woah, mọi người xem đây là đại soái ca từ đâu tới!"
Lưu Vũ cũng nhìn thấy anh, tiện rót cho anh một ly rượu đầy: "Đến đây, không phải là Phó Khiêm Minh, nở nụ cười khiến vạn người say sao? Còn kém cậu một chút." Phó Khiên Minh là nhân vật Vinh Kinh sẽ đóng.
Vinh Kinh kính họ một chén, nhìn xung quanh, không thấy Cố Hi
Nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ: "Đạo diễn Lưu, Cố Hi đâu?"
Đạo diễn Lưu Vũ nhướng mày giận dưc: "Cái đam alpha các cậu, tất cả mấy người ở đây đúng là không phải say rượu, cứ Cố Hi ngắn, Cố Hi dài.
Không có Cố Hi thì các ngường có phải sẽ không nhúc nhích đúng không! Cậu ta nhìn thấy mấy người liền trốn, muốn đem người đi dọa à.
Đừng tim, tôi đã sớm giấu cậu ta rồi, cho các người cả ngày chết thèm."
Vinh Kinh nhìn lưới qua, thự sự thấy một số diễn viên alpha hoặc là nhân viên, đang nhìn anh ranh mãnh.
Thật giống như đang nói, chúng tôi đều hiểu, ai mà không thèm Cố Hi.
"Nhóc đẹp trai, cậu là người mới duy nhất ở đây.
Trước tiên phải đi chao hỏi các tiền bối, phép lich sự phải có!" Lưu Vũ vỗ mạnh xuống vai Vinh Kinh: "Đi, đi mời rượu đi."
Lưu đạo diễn vốn dĩ đã uống rất nhiều rồi, còn chạy đến giật micro mà hát như trẻ con.
Vinh Kinh vừa mới mỉm cười, liền phát hiện anh mắt soi mói bên cạnh.
Phó đạo diễn vẫn luôn mang trong lòng nghi ngờ về việc chọn Vinh Kinh, luôn mang theo tia bất mãn.
Bởi vì Lưu Vũ đã rời đi, Vinh Kinh ngồi cạnh phó đạo diễn.
Phó đạo diễn: "Tôi hy vọng, lựa chọn lần này của Cố Hi sẽ không làm chúng tôi thất vọng, Không phải, tốt nhất cậu đừng làm mất mặt bản thân."
Đối với ứng cử viên được lựa chọn này, ngay cả nhà đầu tư còn từ chối, không đau tim sao được.
Nói xong, một hơi cạn sạch chén rượu.
Chưa kịp đợi Vinh Kinh trả lời, những người khác đã tới chúc rượu với phó đạo diễn.
Các diễn viên khác, bất kể là ai, cho dù la Thích Ánh, đều ở địa vị cao hơn Vinh Kinh, Vinh Kinh kính một vòng, cảm thấy hơi choáng.
Mượn cớ đi vệ sinh, thật ra là muốn đi ra ngoài, trong phòng khách mùi thuốc lá quá nồng, một bên gởi tin nhắn cho Cố Hi: Cậu đang...!
Còn chưa kịp nhắn xong, khi đi qua mấy lô ghế trống, đột nhiên một cái tay từ trong bóng tối duỗi tới..