Bình Tĩnh, Anh Có Thể
Chương 104
Edit by Mặc Hàm.
Dọc theo đường đi không khí quỷ dị, Ngô Phất Dục nằm trên cáng giả chết.
Sau khi bác sĩ khẩn cấp xử lý cho hắn, bị đẩy vào phòng bệnh, Ngô Phất Dục sau khi phẫu thuật rơi vào giấc ngủ sâu không còn náo loạn như trước, bộ dáng yên tĩnh ngược lại có vẻ cực kỳ có khí thế, cùng vị Ngô gia không giận mà uy kia có chút rất giống nhau.
Cảnh sát đứng bên ngoài phòng bệnh chờ bọn họ, đối với sự kiện ác liệt xảy ra trong rạp chiếu phim phải viết lại, nếu như không phải có người bị thương, vừa rồi liền sẽ đến đồn cảnh sát. Nhìn bạn bè của họ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, cũng không tiện thúc giục.
Cố Hi đang nghe bác sĩ dặn dò, ghi nhớ một trong số đó, Vinh Kinh thì ở bên ngoài cùng mấy vị cảnh sát nói chuyện.
Bởi vì trước đó Vinh Kinh là công dân tốt thấy việc nghĩa là hăng hái làm. Từng tố cáo một nghi phạm khả nghi, lập được công lớn. Cho nên đối với việc bọn họ hôm nay bị tập kích rất coi trọng, hơn nữa từ tổng cục vừa rồi gửi tới ghi chép hỏi, đây rất có thể là một vụ giết người có chủ đích, chứ không phải là vụ án ngẫu nhiên, so với bọn họ dự đoán nghiêm trọng hơn nhiều.
Trợ lý của Ngô Phất Dục nhận được tin tức, trước tiên gọi điện thoại đến nhà chính của Ngô gia thông báo, mới vội vàng chạy tới bệnh viện. Gần đây Ngô thị vô cùng khiêm tốn, đặc biệt là người nắm quyền Ngô Hàm Thích hầu như không xuất hiện ở bất kỳ địa điểm xã giao nào, bên ngoài đều gọi đây là mùa đông lạnh lẽo của Ngô gia.
Trợ lý vừa đến, liền nhìn thấy Vinh Kinh, lập tức khom người chào hỏi.
Vinh Kinh đang nói chuyện với cảnh sát, nhìn thấy anh ta, gập đầu chỉ vào phòng bệnh.
Rất khó nghĩ thái tử gia duy ngã độc tôn như trên thiên hạ có một vị Bạch Nguyệt Quang, vị Bạch Nguyệt Quang này còn là Alpha, rất loại A.
Chỉ cần là người chung quanh Ngô Phất Dục ai mà không cảm khái, hắn coi trọng ai không tốt, hết lần này tới lần khác coi trọng một người có tiền có thế cũng không với được.
Cảnh sát vừa nói thông báo cho mấy người nhà nạn nhân, đầu kia Vinh Kinh lập tức nhận được một cuộc điện thoại, là điện thoại của vị giảng viên Hồ, giảng viên đại học kia, vui mừng đến rơi nước mắt nói cho anh biết có thể bắt được nghi phạm. Sau khi xảy ra chuyện ở nhà ông, Vinh Kinh thường xuyên tới thăm, cho nên khi nhận được tin tức này trước tiên thông báo cho học sinh không ngừng khuyến khích bọn họ.
Vinh Kinh an ủi vài câu, bảo bọn họ đừng quá kích động, trên đường đi nhớ cẩn thận.
Vinh Kinh vừa mới tới thế giới này, đã nhận được rất nhiều thiện ý, cũng vì những thiện ý này thúc đẩy anh ở đây ổn định.
Anh luôn nghĩ, nếu anh đến thế giới này một chuyến, nên làm chút gì đó, thay đổi cái gì, lưu lại một chút dấu vết.
Vinh Kinh cùng cảnh sát liên lạc kết thúc, tiến vào phòng bệnh.
Cố Hi vừa ghi chép lại những lưu ý gửi cho trợ lý, trợ lý: “Trong này giao cho tôi đi, anh đi xử lý chuyện của anh trước, tôi sẽ để ý đến cậu ấy."
Vinh Kinh và Cố Hi liếc nhau, Cố Hi nói tình trạng hiện tại của Ngô Phất Dục rất ổn định, Vinh Kinh nói với trợ lý: “Có bất kỳ tình huống gì khó khăn thì gọi cho tôi."
Vinh Kinh nhìn người trên giường, đến gần, phát hiện mí mắt Ngô Phất Dục giật giật.
Vinh Kinh khom người, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn."
Vừa rồi nhìn thấy tên kia xông về phía Cố Hi, trái tim anh thiếu chút nữa ngừng đập. Không có Ngô Phất Dục, anh không biết Cố Hi có thể tránh thoát hay không, nhưng vô luận Cố Hi có thể hay không, cũng không thể phủ định cách làm của Ngô Phất Dục, tiếng cảm ơn này là thật lòng
Ngô Phất Dục mím môi, liền không mở mắt, tiếp tục giả chết.
Bạn đã bao giờ trải qua cái chết chưa?
Nếu ai đã trải qua đều biết tâm tình hiện tại của hắn, Ngô Phất Dục liền cảm thấy một màn vừa rồi đã có thể ghi vào sử sách sỉ nhục của hắn, lúc này tuyệt đối không thể mở mắt.
Hai người Vinh Kinh rời đi, trợ lý vừa trở lại bên giường, liền phát hiện Ngô Phất Dục đã mở mắt.
Trên bụng còn mơ hồ đau nhức, hắn nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn chằm chằm đến mắt đều khô khốc, hai tay hậm rãi che mắt lại.
“Ông đây vừa rồi phát điên cái gì, làm sao có thể làm cái lại chuyện mà không có tí lợi lộc này chứ."
Chỉ cần nghĩ đến nếu Cố Hi có nguy hiểm, Vinh Kinh nhất định sẽ thống khổ.
Một khi nghĩ đến khả năng này, liền không chịu nỏi Cố Hi sẽ xảy ra chuyện, hắn không rộng lượng đi cứu tình địch như vậy, hắn chỉ là không muốn Vinh Kinh khổ sở.
“Sau này ông đây tuyệt đối sẽ không làm nữa." Ngô Phất Dục xoay người, đưa lưng về phía trợ lý, tức giận một mình
Trợ lý: Cậu đang vui đấy thôi.
Ngay từ đầu hắn cảm thấy thái tử gia tính cách quái gờ, không dễ hầu hạ, hiện tại cũng có chút hiểu rõ tính tình của Ngô Phất Dục, liền… thấy bất ngờ.
Chuyện xảy ra ở rạp chiếu phim đã có người đăng lên mạng, bởi vì lúc đó có rất nhiều người ở đây, Ngô Phất Dục lại hoàn toàn không che chắn, bị người hiếu kì chụp ảnh. Tuy nhiên, ngay sau đó bộ phận pháp lý và mạng của Ngô thị đã xuất kích, trước khi bức ảnh lan rộng đã bị xóa hoàn toàn, ngăn chặn ảnh hưởng của nó.
Cố Hi lướt tin tức trên mạng: “Đều không còn, động tác của Ngô gia thật nhanh. "
Vinh Kinh: “Chỉ cần vị kia còn sống, Ngô gia sẽ không ngã. "
Hai người đến bãi đậu xe lấy xe, bọn họ muốn lập tức đến cục cảnh sát trình báo, Cố Hi kéo Vinh Kinh: “Vinh, Vinh Kinh."
Cách đó không xa, quản gia đang đẩy xe lăn đi qua, Ngô Hàm Thích trên xe lăn tựa như tỉnh như ngủ, thoạt nhìn tinh lực so với lần gặp mặt trước còn kém hơn.
Lực lượng của thiên đạo tiêu vong, Ngô Hàm Thích ràng buộc với nó cũng bị ảnh hưởng ở trình độ nhất định
Chờ bọn họ đến gần, Vinh Kinh mở miệng: “Chú Thích."
Nghe được giọng nói của Vinh Kinh, Ngô Hàm Thích chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng dung mạo biến hóa không lớn, nhưng thoạt nhìn rất mệt mỏi, đôi mắt của hắn không còn là màu đen thuần khiết nữa, mà là lộ ra màu trắng bạc.
Một khi mở ra, phảng phất ngưng tụ bão táp, tùy thời có thể khuấy nát hết thảy, luôn làm cho người ta có loại cảm giác phát lạnh khắp người.
Ngô Hàm Thích không hỏi nhiều, thoạt nhìn đã hiểu được nguyên nhân hậu quả, tốc độ nói chuyện của hắn rất chậm, mỗi chữ lại mạnh mẽ.
“Chuyện này Ngô gia sẽ xử lý, đến lúc đó sẽ cho các cậu một lời giải thích."
“Chú Thích không đến cục cảnh sát xem kết quả sao?"
“Không cần thiết." Ngô Hàm Thích khoát tay áo, hắn đích xác không thích quản việc, nhưng chọc đến người nhà hắn, hắn sẽ trả lại không sót, “Tất cả đều có quan hệ với chuyện này, một người đều trốn không thoát. "
Rất hiển nhiên, nghi phạm này, bao gồm cả người xúi giục phía sau hắn, Ngô Hàm Thích cũng sẽ không bỏ qua.
Lúc đi xa, truyền đến một câu nói của Ngô Hàm Thích: “Nắm chặt thời gian."
Tim Cố Hi khẽ nhảy lên, cậu không hiểu sao cảm thấy, câu này đang nói với mình.
Lúc ghi chép tại cục cảnh sát, cảnh sát cho anh xem dung mạo trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của vị nghi phạm này, vừa nhìn thấy bộ dạng quen thuộc này, phối hợp với đôi mắt kia cho anh cảm giác quen thuộc, nếu cộng thêm một vết bớt màu đỏ trên cổ, cơ bản có thể xác nhận, cái này chính là tài xế taxi giả mạo khi hắn mới tới thế giới này không bao lâu, gặp Quản Hồng Dật.
Chỉ là người này trước khi phẫu thuật thẩm mỹ diện mạo rất bình thường, không có bất kỳ điểm ký ức nào, sau đó trong quá trình chạy trốn, nhiều lần chỉnh sửa, hơn nữa ý thức chống trinh sát cực mạnh, mới làm tđộ khó truy bắt càng cao hơn. Bây giờ cuối cùng đã rơi vào vòng vây pháp luật, cảnh sát đang thu thập bằng chứng tội phạm của mình, tiến hành khởi tố.
Vinh Kinh thấy sắc mặt Cố Hi trắng bệch, có thể là nghĩ đến Quản Hồng Dật thiếu chút nữa liền trở thành vong hồn dưới đao. Cảm thấy sợ hãi, Vinh Kinh nắm chặt tay cậu. Cố Hi dịu dàng mỉm cười.
Cậu lo lắng, không phải Quản Hồng Dật suýt nữa đã rơi vào cảnh bị giết chết, cậu càng lo lắng câu nói kia của Ngô Hàm Thích.
“Vậy tại sao hắn ta lại biết tin tức của em?"
Đây mới là điều Vinh Kinh chú ý, anh là nặc danh báo cáo, hiện tại bị nghi phạm đuổi tới cửa báo thù, hiển nhiên là có người điều tra qua anh, sau đó lại đem tin tức của anh thông báo cho nghi phạm.
Kỳ thật cục cảnh sát bên này đã có mặt mũi, chỉ là thu thập chứng cứ cần có thời gian. Tin tức mới nhất là, người đứng sau tin tức, muốn đi ra nước ngoài trong đêm, bây giờ đã bị bọn họ ngăn lại ở sân bay, tạm giam, cần phải tìm chứng cứ trong thời gian giam giữ.
Khi Vinh Kinh rời khỏi đồn cảnh sát, đang gặp một nghi phạm từ trên xe cảnh sát xuống.
Vinh Kinh mắt lạnh nhìn Chử Dương, Chử Dương cũng nhìn về phía anh, tràn đầy ảo não cùng phẫn hận không lối thoát.
Không tính mấy lần trước đó, đây mới là lần đầu tiên Vinh Kinh chân chính gặp mặt tên tra công này, đây cũng là người duy nhất trước khi anh đến thế giới này, đã tạo thành thương tổn đối với Cố Hi.
Chử Dương đi ngang qua Cố Hi, cười với Cố Hi, vẻ mặt đơn thuần: “Tuy rằng tôi không nhớ rõ, nhưng tôi khẳng định đã chạm vào cậu nhỉ, tư vị của cậu…chắc là rất tốt, thật đáng tiếc ~"
Một câu nói, không nhẹ không nặng, lại cơ hồ đánh gục Cố Hi.
Cố Hi ở trong gió lạnh, chỉ cảm thấy rất lạnh, cậu đã cố gắng để thoát khỏi như vậy, những người này lại âm hồn bất tán bám theo
Cậu không dám quay đầu lại nhìn Vinh Kinh.
Đây là một trong những chuyện cậu sợ nhất để Vinh Kinh biết, liền ở trước mặt Vinh Kinh mà lộ ra.
Hầu hết Alpha muốn Omega của họ thuần khiết không nhiễm một hạt bụi, một thế giới có một cơ chế bảo vệ mạnh mẽ cho Omega, nhưng đồng thời, yêu cầu rất cao.
Bị cầm tù như cậu, trong mắt nhiều người nó là chuyên rất bẩn thỉu.
Cậu nghe thấy tiếng Vinh Kinh đi tới.
Cố Hi không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của Vinh Kinh như sao sáng
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán của cậu: “Anh biết, đừng sợ." "
Trong nguyên tác có viết, tuy rằng chỉ kể sơ lược, nhưng những thương tổn này vẫn luôn lưu lại trong nội tâm Cố Hi.
“Em bẩn…" Cố Hi nghẹn ngào nói.
“Không bẩn, một chút cũng không."
Nhẹ nhàng ôm Omega trong ngực, thân thể Cố Hi đang run rẩy, chậm rãi ngừng lại.
Xưa nay cậu không sợ Chử Dương, mà là sợ chính mình bị Vinh Kinh vứt bỏ.
Chỉ cần Vinh Kinh nói khẳng định một câu, cậu liền vững tâm.
……
Cố Hi vừa điều chỉnh cảm xúc, lúc hai người chuẩn bị rời đi.
“Vinh Kinh, là em sao?"
Phía sau, một cặp vợ chồng hai mắt rưng rưng nhìn Vinh Kinh, bọn họ sau khi nhìn thấy nghi phạm bị bắt, muốn gặp nhất chính là vị công dân nhiệt tình tố cáo kia. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới học sinh vừa rồi còn gọi điện thoại, chính là ân nhân của bọn họ, thế giới quá mức kỳ diệu.
Cố Hi để lại không gian cho cặp thầy trò này, lên xe trước.
Vinh Kinh còn đang xử lý việc tiếp theo của vụ án này, dưới sự trợ giúp của Ngô thị, tuyên án của Chử Dương sẽ được sắp xếp ở trong nước.
Chờ hết thảy chấm dứt, hôm nay Vinh Kinh trở về rất muộn.
Cố Hi nửa đêm tỉnh mộng, Vinh Kinh không ở bên cạnh cậu luôn ngủ rất nông, bỗng nhiên phát hiện bên giường có một bóng đen, dụi dụi mắt: “Sao hôm nay sắp trở về rồi?"
Bóng đen không nói lời nào, nhào tới.
Trong bóng tối nhìn cậu từ trên cao xuống, giống như cậu là con mồi.
Cố Hi cảm thấy đây là Vinh Kinh, cũng là anh thích hung mãnh, lộ ra dục vọng chiếm hữu Alpha nồng đậm, hình như có chỗ nào không đúng.
“Vinh, Vinh Kinh?" Con sâu ngủ của Cố Hi bị dọa tỉnh lại.
“Ừm."
Đó là giọng nói của Vinh Kinh, nhưng tại sao trái tim đập điên cuồng: “Làm thế nào anh … Để em bật đèn lên."
Người đàn ông dần dần đi xuống, xé áo ngủ ra, che miệng Cố Hi lại, không cho cậu nói ra những lời cự tuyệt, tựa hồ tính toán một lần thành việc
Cố Hi nhìn đầu trước ngực, chống cự dần dần yếu ớt.
Bỗng nhiên, khi nam nhân không đề phòng, giơ chân đạp tới, nam nhân bị cậu từ trên giường hất xuống.
Cố Hi nhân cơ hội bật đèn đầu giường, nhìn Alpha cao lớn trước mặt, giống như một ngọn núi lớn ngồi cách đó không xa, trái tim vốn nóng bỏng của Cố Hi trong nháy mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng: “Quả nhiên là cậu."
Dọc theo đường đi không khí quỷ dị, Ngô Phất Dục nằm trên cáng giả chết.
Sau khi bác sĩ khẩn cấp xử lý cho hắn, bị đẩy vào phòng bệnh, Ngô Phất Dục sau khi phẫu thuật rơi vào giấc ngủ sâu không còn náo loạn như trước, bộ dáng yên tĩnh ngược lại có vẻ cực kỳ có khí thế, cùng vị Ngô gia không giận mà uy kia có chút rất giống nhau.
Cảnh sát đứng bên ngoài phòng bệnh chờ bọn họ, đối với sự kiện ác liệt xảy ra trong rạp chiếu phim phải viết lại, nếu như không phải có người bị thương, vừa rồi liền sẽ đến đồn cảnh sát. Nhìn bạn bè của họ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, cũng không tiện thúc giục.
Cố Hi đang nghe bác sĩ dặn dò, ghi nhớ một trong số đó, Vinh Kinh thì ở bên ngoài cùng mấy vị cảnh sát nói chuyện.
Bởi vì trước đó Vinh Kinh là công dân tốt thấy việc nghĩa là hăng hái làm. Từng tố cáo một nghi phạm khả nghi, lập được công lớn. Cho nên đối với việc bọn họ hôm nay bị tập kích rất coi trọng, hơn nữa từ tổng cục vừa rồi gửi tới ghi chép hỏi, đây rất có thể là một vụ giết người có chủ đích, chứ không phải là vụ án ngẫu nhiên, so với bọn họ dự đoán nghiêm trọng hơn nhiều.
Trợ lý của Ngô Phất Dục nhận được tin tức, trước tiên gọi điện thoại đến nhà chính của Ngô gia thông báo, mới vội vàng chạy tới bệnh viện. Gần đây Ngô thị vô cùng khiêm tốn, đặc biệt là người nắm quyền Ngô Hàm Thích hầu như không xuất hiện ở bất kỳ địa điểm xã giao nào, bên ngoài đều gọi đây là mùa đông lạnh lẽo của Ngô gia.
Trợ lý vừa đến, liền nhìn thấy Vinh Kinh, lập tức khom người chào hỏi.
Vinh Kinh đang nói chuyện với cảnh sát, nhìn thấy anh ta, gập đầu chỉ vào phòng bệnh.
Rất khó nghĩ thái tử gia duy ngã độc tôn như trên thiên hạ có một vị Bạch Nguyệt Quang, vị Bạch Nguyệt Quang này còn là Alpha, rất loại A.
Chỉ cần là người chung quanh Ngô Phất Dục ai mà không cảm khái, hắn coi trọng ai không tốt, hết lần này tới lần khác coi trọng một người có tiền có thế cũng không với được.
Cảnh sát vừa nói thông báo cho mấy người nhà nạn nhân, đầu kia Vinh Kinh lập tức nhận được một cuộc điện thoại, là điện thoại của vị giảng viên Hồ, giảng viên đại học kia, vui mừng đến rơi nước mắt nói cho anh biết có thể bắt được nghi phạm. Sau khi xảy ra chuyện ở nhà ông, Vinh Kinh thường xuyên tới thăm, cho nên khi nhận được tin tức này trước tiên thông báo cho học sinh không ngừng khuyến khích bọn họ.
Vinh Kinh an ủi vài câu, bảo bọn họ đừng quá kích động, trên đường đi nhớ cẩn thận.
Vinh Kinh vừa mới tới thế giới này, đã nhận được rất nhiều thiện ý, cũng vì những thiện ý này thúc đẩy anh ở đây ổn định.
Anh luôn nghĩ, nếu anh đến thế giới này một chuyến, nên làm chút gì đó, thay đổi cái gì, lưu lại một chút dấu vết.
Vinh Kinh cùng cảnh sát liên lạc kết thúc, tiến vào phòng bệnh.
Cố Hi vừa ghi chép lại những lưu ý gửi cho trợ lý, trợ lý: “Trong này giao cho tôi đi, anh đi xử lý chuyện của anh trước, tôi sẽ để ý đến cậu ấy."
Vinh Kinh và Cố Hi liếc nhau, Cố Hi nói tình trạng hiện tại của Ngô Phất Dục rất ổn định, Vinh Kinh nói với trợ lý: “Có bất kỳ tình huống gì khó khăn thì gọi cho tôi."
Vinh Kinh nhìn người trên giường, đến gần, phát hiện mí mắt Ngô Phất Dục giật giật.
Vinh Kinh khom người, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn."
Vừa rồi nhìn thấy tên kia xông về phía Cố Hi, trái tim anh thiếu chút nữa ngừng đập. Không có Ngô Phất Dục, anh không biết Cố Hi có thể tránh thoát hay không, nhưng vô luận Cố Hi có thể hay không, cũng không thể phủ định cách làm của Ngô Phất Dục, tiếng cảm ơn này là thật lòng
Ngô Phất Dục mím môi, liền không mở mắt, tiếp tục giả chết.
Bạn đã bao giờ trải qua cái chết chưa?
Nếu ai đã trải qua đều biết tâm tình hiện tại của hắn, Ngô Phất Dục liền cảm thấy một màn vừa rồi đã có thể ghi vào sử sách sỉ nhục của hắn, lúc này tuyệt đối không thể mở mắt.
Hai người Vinh Kinh rời đi, trợ lý vừa trở lại bên giường, liền phát hiện Ngô Phất Dục đã mở mắt.
Trên bụng còn mơ hồ đau nhức, hắn nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn chằm chằm đến mắt đều khô khốc, hai tay hậm rãi che mắt lại.
“Ông đây vừa rồi phát điên cái gì, làm sao có thể làm cái lại chuyện mà không có tí lợi lộc này chứ."
Chỉ cần nghĩ đến nếu Cố Hi có nguy hiểm, Vinh Kinh nhất định sẽ thống khổ.
Một khi nghĩ đến khả năng này, liền không chịu nỏi Cố Hi sẽ xảy ra chuyện, hắn không rộng lượng đi cứu tình địch như vậy, hắn chỉ là không muốn Vinh Kinh khổ sở.
“Sau này ông đây tuyệt đối sẽ không làm nữa." Ngô Phất Dục xoay người, đưa lưng về phía trợ lý, tức giận một mình
Trợ lý: Cậu đang vui đấy thôi.
Ngay từ đầu hắn cảm thấy thái tử gia tính cách quái gờ, không dễ hầu hạ, hiện tại cũng có chút hiểu rõ tính tình của Ngô Phất Dục, liền… thấy bất ngờ.
Chuyện xảy ra ở rạp chiếu phim đã có người đăng lên mạng, bởi vì lúc đó có rất nhiều người ở đây, Ngô Phất Dục lại hoàn toàn không che chắn, bị người hiếu kì chụp ảnh. Tuy nhiên, ngay sau đó bộ phận pháp lý và mạng của Ngô thị đã xuất kích, trước khi bức ảnh lan rộng đã bị xóa hoàn toàn, ngăn chặn ảnh hưởng của nó.
Cố Hi lướt tin tức trên mạng: “Đều không còn, động tác của Ngô gia thật nhanh. "
Vinh Kinh: “Chỉ cần vị kia còn sống, Ngô gia sẽ không ngã. "
Hai người đến bãi đậu xe lấy xe, bọn họ muốn lập tức đến cục cảnh sát trình báo, Cố Hi kéo Vinh Kinh: “Vinh, Vinh Kinh."
Cách đó không xa, quản gia đang đẩy xe lăn đi qua, Ngô Hàm Thích trên xe lăn tựa như tỉnh như ngủ, thoạt nhìn tinh lực so với lần gặp mặt trước còn kém hơn.
Lực lượng của thiên đạo tiêu vong, Ngô Hàm Thích ràng buộc với nó cũng bị ảnh hưởng ở trình độ nhất định
Chờ bọn họ đến gần, Vinh Kinh mở miệng: “Chú Thích."
Nghe được giọng nói của Vinh Kinh, Ngô Hàm Thích chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng dung mạo biến hóa không lớn, nhưng thoạt nhìn rất mệt mỏi, đôi mắt của hắn không còn là màu đen thuần khiết nữa, mà là lộ ra màu trắng bạc.
Một khi mở ra, phảng phất ngưng tụ bão táp, tùy thời có thể khuấy nát hết thảy, luôn làm cho người ta có loại cảm giác phát lạnh khắp người.
Ngô Hàm Thích không hỏi nhiều, thoạt nhìn đã hiểu được nguyên nhân hậu quả, tốc độ nói chuyện của hắn rất chậm, mỗi chữ lại mạnh mẽ.
“Chuyện này Ngô gia sẽ xử lý, đến lúc đó sẽ cho các cậu một lời giải thích."
“Chú Thích không đến cục cảnh sát xem kết quả sao?"
“Không cần thiết." Ngô Hàm Thích khoát tay áo, hắn đích xác không thích quản việc, nhưng chọc đến người nhà hắn, hắn sẽ trả lại không sót, “Tất cả đều có quan hệ với chuyện này, một người đều trốn không thoát. "
Rất hiển nhiên, nghi phạm này, bao gồm cả người xúi giục phía sau hắn, Ngô Hàm Thích cũng sẽ không bỏ qua.
Lúc đi xa, truyền đến một câu nói của Ngô Hàm Thích: “Nắm chặt thời gian."
Tim Cố Hi khẽ nhảy lên, cậu không hiểu sao cảm thấy, câu này đang nói với mình.
Lúc ghi chép tại cục cảnh sát, cảnh sát cho anh xem dung mạo trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của vị nghi phạm này, vừa nhìn thấy bộ dạng quen thuộc này, phối hợp với đôi mắt kia cho anh cảm giác quen thuộc, nếu cộng thêm một vết bớt màu đỏ trên cổ, cơ bản có thể xác nhận, cái này chính là tài xế taxi giả mạo khi hắn mới tới thế giới này không bao lâu, gặp Quản Hồng Dật.
Chỉ là người này trước khi phẫu thuật thẩm mỹ diện mạo rất bình thường, không có bất kỳ điểm ký ức nào, sau đó trong quá trình chạy trốn, nhiều lần chỉnh sửa, hơn nữa ý thức chống trinh sát cực mạnh, mới làm tđộ khó truy bắt càng cao hơn. Bây giờ cuối cùng đã rơi vào vòng vây pháp luật, cảnh sát đang thu thập bằng chứng tội phạm của mình, tiến hành khởi tố.
Vinh Kinh thấy sắc mặt Cố Hi trắng bệch, có thể là nghĩ đến Quản Hồng Dật thiếu chút nữa liền trở thành vong hồn dưới đao. Cảm thấy sợ hãi, Vinh Kinh nắm chặt tay cậu. Cố Hi dịu dàng mỉm cười.
Cậu lo lắng, không phải Quản Hồng Dật suýt nữa đã rơi vào cảnh bị giết chết, cậu càng lo lắng câu nói kia của Ngô Hàm Thích.
“Vậy tại sao hắn ta lại biết tin tức của em?"
Đây mới là điều Vinh Kinh chú ý, anh là nặc danh báo cáo, hiện tại bị nghi phạm đuổi tới cửa báo thù, hiển nhiên là có người điều tra qua anh, sau đó lại đem tin tức của anh thông báo cho nghi phạm.
Kỳ thật cục cảnh sát bên này đã có mặt mũi, chỉ là thu thập chứng cứ cần có thời gian. Tin tức mới nhất là, người đứng sau tin tức, muốn đi ra nước ngoài trong đêm, bây giờ đã bị bọn họ ngăn lại ở sân bay, tạm giam, cần phải tìm chứng cứ trong thời gian giam giữ.
Khi Vinh Kinh rời khỏi đồn cảnh sát, đang gặp một nghi phạm từ trên xe cảnh sát xuống.
Vinh Kinh mắt lạnh nhìn Chử Dương, Chử Dương cũng nhìn về phía anh, tràn đầy ảo não cùng phẫn hận không lối thoát.
Không tính mấy lần trước đó, đây mới là lần đầu tiên Vinh Kinh chân chính gặp mặt tên tra công này, đây cũng là người duy nhất trước khi anh đến thế giới này, đã tạo thành thương tổn đối với Cố Hi.
Chử Dương đi ngang qua Cố Hi, cười với Cố Hi, vẻ mặt đơn thuần: “Tuy rằng tôi không nhớ rõ, nhưng tôi khẳng định đã chạm vào cậu nhỉ, tư vị của cậu…chắc là rất tốt, thật đáng tiếc ~"
Một câu nói, không nhẹ không nặng, lại cơ hồ đánh gục Cố Hi.
Cố Hi ở trong gió lạnh, chỉ cảm thấy rất lạnh, cậu đã cố gắng để thoát khỏi như vậy, những người này lại âm hồn bất tán bám theo
Cậu không dám quay đầu lại nhìn Vinh Kinh.
Đây là một trong những chuyện cậu sợ nhất để Vinh Kinh biết, liền ở trước mặt Vinh Kinh mà lộ ra.
Hầu hết Alpha muốn Omega của họ thuần khiết không nhiễm một hạt bụi, một thế giới có một cơ chế bảo vệ mạnh mẽ cho Omega, nhưng đồng thời, yêu cầu rất cao.
Bị cầm tù như cậu, trong mắt nhiều người nó là chuyên rất bẩn thỉu.
Cậu nghe thấy tiếng Vinh Kinh đi tới.
Cố Hi không nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của Vinh Kinh như sao sáng
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán của cậu: “Anh biết, đừng sợ." "
Trong nguyên tác có viết, tuy rằng chỉ kể sơ lược, nhưng những thương tổn này vẫn luôn lưu lại trong nội tâm Cố Hi.
“Em bẩn…" Cố Hi nghẹn ngào nói.
“Không bẩn, một chút cũng không."
Nhẹ nhàng ôm Omega trong ngực, thân thể Cố Hi đang run rẩy, chậm rãi ngừng lại.
Xưa nay cậu không sợ Chử Dương, mà là sợ chính mình bị Vinh Kinh vứt bỏ.
Chỉ cần Vinh Kinh nói khẳng định một câu, cậu liền vững tâm.
……
Cố Hi vừa điều chỉnh cảm xúc, lúc hai người chuẩn bị rời đi.
“Vinh Kinh, là em sao?"
Phía sau, một cặp vợ chồng hai mắt rưng rưng nhìn Vinh Kinh, bọn họ sau khi nhìn thấy nghi phạm bị bắt, muốn gặp nhất chính là vị công dân nhiệt tình tố cáo kia. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới học sinh vừa rồi còn gọi điện thoại, chính là ân nhân của bọn họ, thế giới quá mức kỳ diệu.
Cố Hi để lại không gian cho cặp thầy trò này, lên xe trước.
Vinh Kinh còn đang xử lý việc tiếp theo của vụ án này, dưới sự trợ giúp của Ngô thị, tuyên án của Chử Dương sẽ được sắp xếp ở trong nước.
Chờ hết thảy chấm dứt, hôm nay Vinh Kinh trở về rất muộn.
Cố Hi nửa đêm tỉnh mộng, Vinh Kinh không ở bên cạnh cậu luôn ngủ rất nông, bỗng nhiên phát hiện bên giường có một bóng đen, dụi dụi mắt: “Sao hôm nay sắp trở về rồi?"
Bóng đen không nói lời nào, nhào tới.
Trong bóng tối nhìn cậu từ trên cao xuống, giống như cậu là con mồi.
Cố Hi cảm thấy đây là Vinh Kinh, cũng là anh thích hung mãnh, lộ ra dục vọng chiếm hữu Alpha nồng đậm, hình như có chỗ nào không đúng.
“Vinh, Vinh Kinh?" Con sâu ngủ của Cố Hi bị dọa tỉnh lại.
“Ừm."
Đó là giọng nói của Vinh Kinh, nhưng tại sao trái tim đập điên cuồng: “Làm thế nào anh … Để em bật đèn lên."
Người đàn ông dần dần đi xuống, xé áo ngủ ra, che miệng Cố Hi lại, không cho cậu nói ra những lời cự tuyệt, tựa hồ tính toán một lần thành việc
Cố Hi nhìn đầu trước ngực, chống cự dần dần yếu ớt.
Bỗng nhiên, khi nam nhân không đề phòng, giơ chân đạp tới, nam nhân bị cậu từ trên giường hất xuống.
Cố Hi nhân cơ hội bật đèn đầu giường, nhìn Alpha cao lớn trước mặt, giống như một ngọn núi lớn ngồi cách đó không xa, trái tim vốn nóng bỏng của Cố Hi trong nháy mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng: “Quả nhiên là cậu."
Tác giả :
Đồng Kha